• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Ngày thứ 55: Senpai, anh thích loại tranh nào?

15 Bình luận - Độ dài: 1,609 từ - Cập nhật:

###

Tính đến hôm nay là một phần ba tháng 11 đã trôi qua. Tôi vừa bước vào tàu vừa dụi đôi mắt ngái ngủ như thường lệ.

Cơ mà còn một thứ nữa trong seri “mùa thu của ... ” hôm qua mà chúng tôi chưa bàn đến.

“Mùa thu của nghệ thuật”.

Bảo tàng mỹ thuật cố gắng quảng cáo khắp mọi nơi để thu hút khách tham quan, nhưng không biết chiến dịch đó có hiệu quả không nhỉ?

Chợt nghĩ đến điều đó, tôi hỏi Kouhai-chan đang đứng trước mặt tôi, nhỏ là thành viên ma của câu lạc bộ mỹ thuật.

“Này. “Câu hỏi ngày hôm nay” của anh. Thế rốt cuộc trong lễ hội văn hóa em sẽ làm gì?”

Sau khi xem lại lịch, tôi ngạc nhiên là còn lâu mới tới lễ hội văn hóa. Nó sẽ được diễn ra vào cuối tháng này, ngày 25 và 26 cuối tuần.

Hôm mà ngày tổ chức được phê chuẩn, Kouhai-chan đã tới lớp của tôi và bàn cãi về vấn đề này, nhưng thôi vụ đó để khi khác kể.

“Em đã quyết định sẽ vẽ tranh.”

Ờ thì cũng đúng. Trong buổi trưng bày của câu lạc bộ mỹ thuật, vẽ tranh là một chuyện hết sức bình thường, mà nói đúng hơn là chuyện hiển nhiên.

“Liệu em có kịp vẽ xong không đó?”

Tôi có ấn tượng rằng một bức tranh sơn dầu hay gì đó xịn xò chắc cũng phải mất ít nhất vài tháng để hoàn thành.

Con bé định hôm nào cũng vẽ để kịp hoàn thành à? Nhưng thời gian làm việc thực sự của con người này có vẻ không được lâu. Nhỏ là kiểu người dễ mất tập trung và chạy lăng xăng đi đâu đó.

“Ai biết?”

“Nói vậy là sao? Đó là công việc của Kouhai-chan mà?”

“Công việc đâu mà công việc. Có ai trả công cho em đâu.”

Tôi cảm giác có ý nghĩa khác của từ ‘công việc’ ngoài nghĩa làm công ăn lương, nó còn là ‘làm một nhiệm vụ’. Thôi kệ, đó không phải là chủ đề chính.

Khi tôi đang nghĩ xem nên đáp trả lại như nào thì tôi lại được Kouhai-chan hỏi.

“Senpai, anh thích ngắm tranh không ạ? Đó là ‘câu hỏi ngày hôm nay’”.

“Hỏi khó ghê.”

“Câu hỏi có hai sự lựa chọn thôi mà? Anh chỉ cần trả lời ‘có’ hoặc ‘không’”.

“Kể cả thế thì…”

Ngắm tranh à, thích hay là không thích. Hừm.

“Tranh là… tranh đúng không? Có nhiều loại tranh nữa.”

Trong tất cả các loại tranh ảnh thì ngoài ảnh ra ta gọi là ‘tranh’ đúng không?

Nói cách khác, nếu tôi chỉ cần bỏ chữ và ảnh ra khỏi những gì thu nhận được ở thị giác thì thứ còn lại sẽ là ‘tranh’.

Ngẫm mới thấy, không ngờ có quá nhiều ‘tranh’ trong thế giới này.

“Vâng?”

Tôi chỉ biển quảng cáo trên giá để đồ của toa tàu. Có một bức tranh minh họa ở đó.

“Cái đó cũng tính là tranh đúng không?”

“Đúng ạ.”

Có rất nhiều biển quảng cáo khi tôi nhìn qua cửa sổ tàu. Tôi có thể thấy rất nhiều ảnh, nhưng cũng có rất nhiều tranh.

“Thế thì biết thích với ghét kiểu gì?”

Câu hỏi quá mơ hồ, như kiểu có người hỏi “bạn có thích chữ cái không, ngoại trừ câu văn ra?”

Tôi nghĩ việc này chỉ phụ thuộc vào số lần tiếp xúc. Càng tiếp xúc nhiều, ta càng tăng hảo cảm với đối tượng đó.

“Em hiểu rồi. Thế em đổi cách hỏi nhé. Senpai, anh thích loại tranh nào?”

“Loại tranh nào?”

“Tranh sơn dầu, tranh vẽ chì, tranh kỹ thuật số và vân vân ạ.”

“À.”

Hừm.

“Anh không thích tranh sơn dầu lắm, nó cứ sặc mùi ‘nghệ thuật’ ý.”

“Haha.”

Tất nhiên ta sẽ hiểu được ý đồ của bức vẽ sau khi đọc bài giải thích về nó.

Nhưng tôi nghĩ những bức họa trong bảo tàng khá là khó hiểu. Tôi cảm giác mình phải biết thưởng thức bối cảnh của thời đại khi bức tranh được vẽ, cuộc đời của họa sĩ, vân vân và mây mây.

“Anh chủ yếu ngắm mấy hình minh họa trên mạng, nên anh nghĩ mình thích chúng nhất.”

Minh họa của mấy cuốn sách mỏng (như là light novel) hay minh họa tôi thấy khi lướt twitter là những thứ tôi thấy dễ chịu khi nhìn chúng.

“Hể~”

Nghe vậy, Kouhai-chan cười nhăn nhở.

“Senpai, em có tin tốt cho anh này.”

“Thật hả?”

“Vâng ạ. Em sẽ ra mắt một bức tranh kỹ thuật số ở lễ hội văn hóa. Em vẽ nó trên máy tính.”

“Em có công cụ không đó?”

“Em có một cái bảng vẽ rẻ ở nhà.”

“Không ngờ em lại nghiêm túc gớm.”

Gần đây nhiều người vẽ trực tiếp trên máy tính bảng hoặc điện thoại, nhưng nói về tranh kỹ thuật số thì vật đầu tiên xuất hiện trong đầu, theo tôi nghĩ, là hình ảnh của một cái bảng vẽ.

“Không phải thế đâu.”

Nhỏ nói thêm, em không thể vẽ được tranh mà để cho người khác xem đâu.

***

“Thế em đã quyết định vẽ gì chưa? Chỉ còn hai tuần nữa thôi đấy.”

Senpai trong câu lạc bộ mỹ thuật bảo mình rằng rất hoan nghênh thành viên nộp một bức vẽ. Mà cứ nói là chỉ có vài thành viên trong câu lạc bộ còn hơn.

Vì thế, anh ý bảo mình nếu đã quyết định nộp, nhất định phải nộp nó cho câu lạc bộ.

Nhưng mình chưa bắt đầu vẽ gì.

Mình đã quyết định vẽ cái gì, nhưng mình chưa thể hình dung vẽ nó như thế nào.

“Chưa ạ.”

“Này này, liệu có ổn không thế?”

Thế nên――mình quyết định bắt senpai đi theo mình để thu thập dữ liệu.

“Đó là lỗi của senpai.”

“Hả?”

Mình bước một bước lại gần senpai.

“Là lỗi của senpai vì senpai không tham gia lễ hội văn hóa.”

“Làm gì có chuyện đó? Chém à?”

Senpai cười gượng trước những lời lẽ vô lý của mình.

“Ngày mai hoặc ngày kia, anh phải đi cùng em.”

“Cuối tuần quý báu của anh… Mà đi để làm gì?”

“Thu thập dữ liệu.”

“Há?”

Senpai làm mặt kiểu không ngờ mình lại trả lời, chỉ thốt lên âm thanh ngờ nghệch.

Hẳn rồi, lần nào mình rủ anh ý đi chơi mình cũng chỉ thông báo trước địa điểm gặp mặt, còn đi để làm gì thì là bí mật. Lần này với anh ấy có lẽ là hơi hiếm thật.

Nhưng mình cũng đâu cho anh ý biết cụ thể là gì đúng không?

“Có được không ạ?”

“… Thế đi hôm chủ nhật đi.”

“Rõ ạ. Em sẽ liên lạc senpai thêm lần nữa để nhắc anh về cuộc hẹn đó nhé.”

Hay lắm.

“Ự.”

###

Tôi lườm Kouhai-chan đang vui vẻ sau khi chốt được một buổi hẹn với tôi.

Nhỏ mặc chiếc áo len màu be (mà nhỏ đổi từ áo khoác sang từ bao giờ ấy), mái tóc màu hơi sáng, môi hồng phớt và còn, ừm, à, nhỏ vừa ngoảnh mắt về phía tôi. Đôi mắt to tròn phản chiếu ánh sáng xuyên qua cửa sổ tàu.

Ờ hớ. Không phải tôi đang lườm, mà là nhìn nhỏ chằm chằm à.

“Senpai?”

Nhỏ nghiêng đầu thắc mắc vì tôi bỗng dưng im thin thít, cử chỉ đó dễ thương gớm. Không, đây gọi là đáng yêu chứ nhỉ? Mà tôi cũng không rõ khác nhau điểm nào.

Tôi đang nghĩ lý do tôi thích tranh minh họa tôi thấy trên mạng hơn là do hiệu ứng tiếp xúc thường xuyên.

Vì thế, tôi nghĩ ngợi từ nãy giờ.

Đúng đấy.

Về Kouhai-chan.

Kouhai-chan là, nhỏ là. Yoneyama Maharu là…

Chắc chắn nhỏ là người khác giới mà tôi gần gũi nhất trong hai tháng qua. Mà tôi không biết nhỏ nghĩ thế nào về tôi nữa.

Mà gộp cả cùng giới và khác giới lại, tôi cũng chẳng có ai nói chuyện hàng ngày như này cả.

Nói đơn giản là, hai đứa đã tiếp xúc quá nhiều. Không hẳn là tiếp xúc trực tiếp, nhưng mặt khác, lượng nói chuyện thì vượt trội.

Thế có nghĩa là, tôi sẽ thích con bé?

Hoặc lẽ nào tôi thích con bé ngay từ đầu, chỉ là do tôi không nhận ra.

Tôi đang suy nghĩ về điều đó.

“Senpai~?”

Kouhai-chan dướn người lên nhìn vào mặt tôi. Nhỏ phồng má, như thể không vui vì tôi không nói chuyện với nhỏ.

Tôi nên đáp lại cái đã.

“Vâng vâng.”

“Senpai đang nghĩ gì đó? Anh nhìn em suốt thôi à.”

Nhỏ phát hiện ra ư? Phát hiện ra à.

Tôi nhìn nhỏ chòng chọc, thảo nào nhỏ phát hiện.

“Không, anh có nghĩ gì đâu mà? Anh chỉ hơi buồn ngủ thôi.”

Đúng, chỉ hơi buồn ngủ thôi. Không phải là ‘câu hỏi ngày hôm nay’, thế nên tôi có thể nói dối.

Mà không hẳn là nói dối, đó là gian lận nhỉ.

“Fuun.”

“Anh nói thiệt mà.”

Kouhai-chan cười toe toét khiến tôi khó chịu.

“Thế thôi. Em tha cho senpai lần này đó.”

Sau khi nói vậy, nhỏ nháy mắt với tôi, trông dễ thương kinh khủng.

Tôi không thể thoát khỏi vụ này được nữa rồi.

======================

Những điều mình biết về senpai 55

Có vẻ anh ấy khá thích ngắm tranh kỹ thuật số.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Hoho~~ Có tiến triển r :3 Biết khen ẻm dthg r, bắt đầu thắc mắc r
Xem thêm
TRANS
Tks trans
Xem thêm