###
Ngày thứ bảy đầu tiên của tháng 12.
Tôi đang lười biếng như mọi sáng cuối tuần… đáng lẽ là vậy. Hiện tôi đang trên chuyến tàu sáng sớm (thực ra là 9 giờ rồi) để tới trường.
Tôi thực lòng muốn ủ trong chăn lắm, nhưng vì đã là tháng 12 nên tôi không được phép làm vậy. Nếu không làm việc này xong sớm thì sẽ không kịp mất.
Vì hôm nay là cuối tuần nên tàu vắng tanh, tôi ngồi ở ghế trống. Lâu lắm rồi mới đọc sách vào sáng sớm khiến tôi có cảm giác không quen. Sai sai kiểu gì. Trong lòng đầy cảm giác không thoải mái, tôi tiếp tục đọc sách.
Thứ duy nhất lạ lẫm ở đây là tâm trạng, chứ tôi đọc sách vẫn ngon lành.
###
Tôi đến trưởng và hướng tới phòng hiệu trưởng.
Đó là căn phòng mà nếu bạn học hành ngoan ngoãn nhã nhặn thì không bao giờ được bước vào, nhưng có rất nhiều cơ hội làm được điều đó, kể cả tốt hay xấu. Tôi mới chỉ được triệu tập một lần, là trước khi trở thành hội trưởng hội học sinh.
Chà, ngoài ra thì tôi nghĩ hiếm khi nào học sinh có hẹn ở đây.
“Chào thầy. Em là Iguchi, em có hẹn với thầy vào lúc 10 giờ ạ.”
Tôi gõ cửa và vào căn phòng có máy sưởi. Ấm quá…
“Iguchi-kun à. Thầy ngạc nhiên khi thấy em liên lạc với thầy. Có chuyện gì à?”
Thầy phó hiệu trưởng, trán thầy đã vơi dần tóc, đứng dậy khỏi bàn và tới một chỗ giống kiểu tiếp khách. Tôi ngồi ở ghế thấp hơn. Thì tôi cũng là hội trưởng hội học sinh mà.
“Em đã viết ở trong email rồi ạ, rằng em muốn trao đổi một số việc với thầy.”
“Thầy chưa đọc kỹ lắm, em có thể nói lại được không nhỉ? Hôm nay chắc thầy mới có thời gian nghe em kỹ hơn.”
Thầy phó hiệu trưởng gãi gãi đầu bật cười. Chà, mấy thầy thường chả đọc thèm đọc email của học sinh nhỉ ~ Bận bịu quá ha~
Tôi cũng đoán được từ trước nên không hề nản lòng mà trả lời.
“Không sao ạ. Chuyện là em muốn sửa đổi nội quy nhà trường ạ.”
“Nội quy nhà trường sao? Em có thể cho thầy biết lý do không?”
Tôi cũng lường trước được thầy sẽ hỏi vậy, nên khi thầy hỏi câu đó, tôi đã đưa ra câu trả lời đã chuẩn bị sẵn.
“Em đã đọc nội quy kỹ càng theo góc độ của hội học sinh, nhưng có nhiều đoạn đã lỗi thời và em thấy nó không còn đúng.”
“Vậy nên em muốn sửa đổi nó sao? Em có nghĩa vụ phải làm chuyện này à?”
Đừng chọc đúng luôn chỗ đau của em thế chứ. Thiệt tình.
“Dạ, trước khi nhận chức em không đọc kỹ lắm, nhưng em nghĩ một ngày nào đó sẽ xảy ra vấn đề nếu em cứ để yên nội quy đó.”
“Vấn đề?”
“Như là trở thành chủ đề hot trên mạng, thành phốt.”
Một lời đe dọa với hi vọng viển vông rằng một người trung niên từ thế hệ cũ không hiểu rõ internet lắm. Nếu thấy ấy đồng ý luôn thì quả thực là đụt.
“Thầy không nghĩ nó sẽ trở thành câu chuyện bàn tán trên mạng dễ thế đâu nhỉ?”
“Cho dù bị bàn tán trong một nhóm nhỏ, nó sẽ lan ra lúc nào không hay. Internet đáng sợ thế đấy ạ. Với tư cách là hội trưởng hội học sinh, em muốn loại bỏ nguy cơ khiến trường mình rơi vào trường hợp đó.”
“Ồ…”
Ơ? Nuột thế nhỉ?
“Thế để nghe em giải thích trước nào. Nội quy nào em nghĩ là sai?”
“À vâng.”
Trình bày vấn đề nào.
Từ cái dễ nhất trước đã.
“Trước tiên là kiểu tóc. Mục 72, ‘Tất cả học sinh phải để tóc đen’. Vài người có tóc nâu tự nhiên, và sau này ta cũng có học sinh ngoại quốc nữa. Nội quy này vẫn áp dụng với họ ạ?”
Thực tế vụ này từng gây ra phốt lớn cho một trường khác.
“Thầy nghĩ trường ta không quá khắt khe chuyện này. Nhưng chắc chắn là không được màu vàng.”
“Màu vàng và màu nâu khác hẳn nhau mà thầy? Em nghĩ có nhiều người ở châu Âu có tóc màu tự nhiên là màu vàng.”
“Chúng ta đang nói về người Nhật mà?”
“Em hiểu, nhưng đây có thể tính là phân biệt ấy ạ. Thế giới này phức tạp lắm nên em mới muốn sửa đổi. Không hẳn là sửa mà là xóa mục này đi có lẽ sẽ đúng hơn ạ.”
Đây là nghi binh thôi, nhưng được phết đấy chứ.
“Em làm quá lên rồi Iguchi. Cứ sửa thành ‘Trường cấm học sinh nhuộm tóc’ là được phải không?”
“À vâng cũng phải ạ.”
Tôi hơi xem nhẹ thầy phó hiệu trưởng rồi nhỉ? À mà không, là tôi chẳng nghĩ kỹ vụ này nên mới thế thôi.
###
Có nhiều quy định kỳ quặc của trường khi tôi tra cứu.
Tôi đưa ra rất nhiều lý do (tạm chấp nhận được), câu trả lời cho ý kiến của thầy và cuối cùng cũng tới vấn đề chính. Nói thật ra là mấy cái trước để ngụy trang thôi. Tôi chỉ cần được duyệt đúng cái này là xong.
Để tránh bị thầy phó hiệu trưởng biết tôi đang làm trò, tôi cố không thay đổi tông giọng.
“Cái cuối cùng là Mục 51. Mục này cũng hơi sai.”
“51? Nội dung là gì?”
“‘Trưởng không cho phép giữa các học sinh có quan hệ nam nữ’. Không phải là quá kỳ sao ạ?”
“Ý em là sao?”
Thầy phó hiệu trưởng nhìn tôi chằm chằm như thể không hiểu.
“Trước hết là em thấy chi tiết ‘quan hệ nam nữ’ là sai. Nếu xét cả thế giới thì tỉ lệ LGBT, phần thiểu số chiếm 7.6%. 1 trên 13 người. Tức là một lớp có ba người như vậy. Mục này đã làm tổn thương tới nhiều người, không hay ạ.”
“Thế em thuộc loại nào?”
“Em bình thường, nhưng hỏi như thế không tốt đâu thưa thầy.”
Aa, thiệt là. Có vẻ thầy không hiểu.
Khó rồi đây.
“Kiểu như?”
“Người LGBT không hay thể hiện xu hướng tình dục của mình, thế nên không nên hỏi họ trực tiếp như vậy ạ.”
“…Lắm chuyện thật.”
Thì là vấn đề cảm xúc con người mà.
“Còn lại chỉ là do nội quy trường mình lỗi thời rồi ạ. Cấm quan hệ nam nữ không còn nhiều ý nghĩa nữa, mục này không còn tác dụng.”
“Ồ…”
Thế là bằng cách nào đó tôi đã truyền đạt tới thầy phó hiệu trưởng, dù bị bắt bẻ nhiều câu hỏi logic.
“Cảm ơn em rất nhiều. Vậy dựa trên buổi trao đổi ngày hôm nay, hội học sinh sẽ soạn một bản dự thảo trình lên cho giáo viên nhé.”
“Dạ, em ạ?”
“Ừ. Nếu giáo viên khác không phản đối vào cuộc họp hội đồng thì thầy sẽ dành một phần lễ bế giảng cuối năm để thông báo tới toàn trường.”
“Em cũng cần phải tập hợp tất cả học sinh đó? Chắc hẳn em đã vất vả rồi, Iguchi.”
Thầy phó hiệu trưởng đứng lên và vỗ vai tôi.
“Em sẽ cố gắng hết sức… Em xin phép ạ.”
Thế rồi, tôi kết thúc buôit nói chuyện. Sau đó, tôi (và thầy phụ trách hội học sinh) chỉ phải làm việc.
Tôi lo lắng về buổi họp giáo viên, nhưng chắc là sẽ vượt qua được thôi.
###
Nhìn đồng hồ đã là khoảng 11 giờ. Thường thì giờ này tôi vẫn ngủ trên giường.
Khi tôi đến nhà ga và nghịch điện thoại, tôi nhận được tin nhắn LINE từ Kouhai-chan.
Maharun♪:Senpai
Maharun♪:Chào buổi sáng!
Iguchi Keita:Ồ, chào buổi sáng
Á toi.
Tôi đáng lẽ như mọi khi thì chưa dậy, nhưng tôi đọc tin nhắn của nhỏ ngay lập tức, thậm chí còn rep nữa.
Maharun♪:Hở?
Thấy chưa. Nhỏ phát hiện ra ngay à? Kiến thức công nghệ để phân tích tình huống bằng minh chứng quả thực tuyệt vời tới mức tôi chỉ còn nước đầu hàng.
Maharun♪:Senpai, anh đã dậy rồi ạ?
Iguchi Keita:Thì anh đang mở LINE nên anh rep ngay ấy mà
Maharun♪:Em không hỏi cái đó
Uwaaaa.
Maharun♪:À, thôi được. ‘Câu hỏi hôm nay’ của em.
Maharun♪:Senpai, anh đang ở đâu thế hả?
Khiếp…
Iguchi Keita:Anh đang ở ga gần trường.
Chỉ còn nước thành thật khai báo.
Maharun♪:Hả… Anh đang làm gì ở đó?
Iguchi Keita:Anh về nhà.
Maharun♪:Anh dậy sớm thật đấy nhở
Tôi cũng nghĩ thứ bảy mà tôi dậy tầm này là sớm thật.
Maharun♪:Thế anh đang làm gì?
Maharun♪:Hẹn hò à?
Iguchi Keita:Làm gì có ai
Cho dù thầy phó hiệu trưởng là phụ nữ tôi cũng sẽ không gọi đó là hẹn hò.
Không may thầy là đàn ông.
Và tôi không có nghĩa vụ phải trả lời tôi đang làm gì. Tôi đã trả lời chính xác câu hỏi đầu tiên.
Maharun♪:Ồ kìa
Maharun♪:Còn có em cơ mà
Iguchi Keita:Để xem…
Maharun♪:Thế mình đi hẹn hò một buổi đi ạ
Maharun♪:Được mà đúng không? Senpai?
Tôi còn chưa kịp dùng ‘câu hỏi’ của mình mà nhỏ đã báo địa điểm và giờ hẹn rồi.
… Mà thôi vui là được.
=================
Những điều mình biết về senpai 77
Có vẻ thứ bảy anh ấy tới trường làm gì đó
19 Bình luận
Tks trans
arigatou trans ~~