###
Khi nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức, tôi tỉnh dậy, khác với mọi khi. Có hẳn là khác với mọi khi không nhỉ? Tuần trước tôi cũng dậy sớm vì vài công chuyện.
Đầu tôi không nặng lắm vì tôi đã chuẩn bị trước. Chà, muốn uống cà phê quá. Nhưng tôi lười chui ra khỏi chăn.
Lý do tôi gượng dậy là vì hiện tại là tuần cuối trước khi bắt đầu kỳ thi, nên tôi phải học… đáng lẽ kế hoạch là vậy, nhưng tôi có việc khác cần làm.
Sinh nhật Kouhai-chan vào ngày 12. Thứ ba tuần sau.
Nhỏ bảo tôi không cần tổ chức đúng ngày, nhưng nên tặng nhỏ quà sinh nhật trước. Tiêu chuẩn phải là trước ba ngày, nên nếu lề mề chờ đến cuối tuần thì muộn quá.
Chậc, dù tính là như vậy, nhưng tôi vẫn không biết nên tặng nhỏ cái gì.
Nếu đã chốt thì chỉ việc mua trên Amazon là xong. Cũng rẻ hơn chút nữa. Nhưng tôi chưa biết chọn cái gì, nên tôi định sẽ vào trong phố mua.
###
Tôi qua cổng vé và tới sân ga đối diện. Hôm nay, tôi định đi tới ga cuối cùng của tuyến ngược lại hướng tôi đi học hàng ngày.
… Nhắc mới nhớ, đây là chuyến tàu Kouhai-chan và tôi lần đầu tiên “hẹn hò”.
Nhớ ra điều đó, tôi không thể không nhìn sân ga phía đối diện đường ray kia. Tôi đặt mặt vào chiếc cột mà hai đứa dựa vào mỗi sáng.
Từ phía này, người ta nhìn Kouhai-chan và tôi sẽ có mối quan hệ như nào?
Đầu tiên là, tôi nhìn lớn hơn nhỏ? Dẫu sao thì nhỏ toàn dắt mũi tôi.
Nếu họ mà nghe thấy hai đứa nói chuyện, có lẽ họ biết nhỏ dùng kính ngữ, nhưng với khoảng cách này, họ chỉ có thấy tôi đang bị chọc cho hết đường thoát. Ư…
Nghĩ mấy điều đó trong đầu, loa thông báo tàu sẽ rời ga.
Lý do tàu hôm nay cứ chầm chậm kiểu gì, là vì tôi lên tàu vào ngày nghỉ, hay là vì mọi khi tôi nói chuyện với Kouhai-chan?
***
Mình nên ôn bài cho kỳ thi tuần sau không nhỉ? Dẫu sao thì senpai có vẻ đang nỗ lực hết mình. Đây cũng là kỳ thi nghiêm túc đầu tiên kể từ khi mình bắt chuyện với senpai mà.
… Mà sinh nhật mình lại trước đó nữa. Năm nay mình sẽ mười sáu tuổi. Nhắc mới thấy, giờ mình có thể lấy chồng được rồi. Giáo viên công dân lớp mình đã nói vậy.
Lấy chồng hử.
Không biết mình có lấy được chồng không nhỉ? Mà lấy thì lấy ai ta.
… Mà thôi còn xa, tạm không bàn tới.
Giờ đã quá mười một giờ sáng rồi.
Có lẽ ngày nghỉ mà LINE cho senpai tầm này thì sớm quá, nhưng… có trường hợp như tuần trước mà, cứ triển thôi.
###
Tôi không ra ngoài mà không chuẩn bị. Tôi đã nghiên cứu mấy chỗ có cửa hàng trông giống bán đồ thời trang mà phụ nữ thích. Không hiểu sao thành phố này là địa bàn của họ. Cuối cùng tôi cũng tới một cửa hàng kinh doanh có đầy sản phẩm nữ giới.
Từ đây sẽ là khu vực mà tôi chưa bao giờ bước vào. Tôi cảm thấy có mùi hương tươi mát như nước hoa hay xà phòng.
… Đây không phải là nơi mà đàn ông nên vào ha.
Đành chịu thôi, lỡ đến rồi, cũng lắm thì bị họ soi với ánh mắt kỳ quặc, nên tôi bước vào cửa hàng chậm rãi, cố tỏ ra rằng “em chỉ là người qua đường hoy~”.
Nhiều thứ thật đấy nhỉ…
Với tôi, một kẻ sống cả đời chả liên quan đến mấy thứ này, có nhiều thứ mà tôi còn chẳng biết để làm gì. Trong cái chai thuỷ tinh có cái gì trông như sợi mỳ thế kia?
Khi tôi đang bước đi với cảm giác như lạc vào vùng đất mới (vì mấy cái này trước giờ tôi có quan tâm đâu), điện thoại trong túi rung lên.
Thông báo LINE. Từ Kouhai-chan.
Với ngày nghỉ thì thế này còn sớm chán. Nhớ lại chuyện tuần trước, chắc nhỏ lại âm mưu gì đây ha?
Giờ mà nhỏ hỏi tôi “một câu” Senpai, anh đang ở đâu đấy ạ thì toang. Té trước khi trả lời mới được.
Chà… ăn trưa cũng là một ý hay đấy chứ.
***
Maharun♪: Chào buổi sáng senpai~
Sau mười lăm phút, mình nhận được phản hồi.
Iguchi Keita:Ồ, chào buổi sáng.
Ưm, không biết có đúng như mình đang nghĩ không nhỉ.
Senpai khôn lắm, có lẽ ổng đã cố tình câu giờ không rep cho dù đã dậy.
Nhưng con người này thường dậy tầm này vào cuối tuần nhỉ.
Giờ thì mình vạch trần kiểu gì giờ?
Maharun♪:Sáng nay anh ăn gì?
Iguchi Keita:Như mọi khi.
Iguchi Keita:Cơm trắng với cà phê.
Maharun♪:Bữa ăn cân đối ghê ha.
Iguchi Keita:Không hẳn.
Ổng này, ngày nghỉ mà ăn sáng á, không bình thường.
###
Maharun♪:Thế này nhé, senpai. “Câu hỏi hôm nay” của em.
Hửm?
Tôi có linh cảm xấu.
Tôi thấy mình chỉ trả lời câu hỏi của nhỏ về bữa sáng bình thường thôi mà.
Maharun♪:Senpai, anh đang ở đâu đấy ạ?
Có lẽ nhỏ phát hiện ra vì tôi làm gì đó bất bình thường?
Gì đó bất bình thường… á. Bình thường tôi không ăn sáng. Bảo sao nhỏ phát hiện ra.
Đúng là không đùa với nhỏ được.
May là tôi đã có biện pháp phòng tránh.
Bảo đang kiếm quà cho nhỏ thì ngại chết.
Iguchi Keita:Anh đang ăn udon.
Maharun♪:Udon ạ
Iguchi Keita:[Iguchi Keita đã gửi một bức ảnh.]
Rẻ lắm. Tôi gọi tempura mà vẫn rẻ chán.
Maharun♪:Anh không ở nhà mà đang ở một cửa tiệm hả.
Iguchi Keita: Anh đang ở Marugame.
Maharun♪:À
Không biết Kouhai-chan đến đây bao giờ chưa nhỉ. Khiến tôi có chút tò mò, nhưng tôi có điều còn tò mò hơn cả thế.
Iguchi Keita:‘Câu hỏi hôm nay’. Kouhai-chan, em đang làm gì thế?
Iguchi Keita:Đúng hơn là, trước khi em đang chat với anh qua LINE
Maharun♪:Ưm
Maharun♪:Em đang mơ màng ở nhà
Ra là cũng có lúc Kouhai-chan mơ màng sao?
Iguchi Keita:Thật á?
Maharun♪:Vâng
Maharun♪:Em nghĩ có lẽ mình nên ôn bài cho kỳ thi
Iguchi Keita:Đừng nghĩ nữa, ôn đi
Maharun♪: Nhưng em giỏi mà
Iguchi Keita:Vâng vâng vâng, em thì giỏi rồi
Loại thiên tài như này sướng thật.
Maharun♪:Thế senpai thì sao? Anh không học có sao không ạ?
Iguchi Keita:Anh ưu tiên việc vặt này hơn
Maharun♪:Ềuuu
Maharun♪:Việc vặt mà cũng ưu tiên á
Maharun♪:Ềuuu
Iguchi Keita:Thì làm sao?
Iguchi Keita:Có gì sai hả?
Maharun♪:Không hẳn ạ?
Nhỏ chắc chắn đã đoán ra được tôi đang làm gì rồi hử.
Hôm nay Kouhai-chan cũng chọc được tôi, hơi cay.
Maharun♪:Anh vẫn chưa xong việc phải hơm ạ?
Maharun♪:Cố lên nha anh!
Iguchi Keita:Ầu…
LINE chat kết thúc tại đây luôn.
Hôm nay nhỏ không nhắc gì đến hẹn hò cả. Thôi cũng đúng như dự đoán.
Tôi hơi ngạc nhiên vì thấy chính mình thấy chút cô đơn.
Giờ thì kiếm cho nhỏ quà rồi về nhà học phát. Dẫu sao thì hôm nay Kouhai-chan không bắt được tôi.
Tôi uống cốc nước rồi đứng dậy khỏi tiệm udon.
====================
Những điều mình biết về senpai thứ 84
Có vẻ anh ý có việc gì khác ưu tiên hơn cả ôn tập trước kỳ thi.
23 Bình luận
Luật bên Nhật lạ nhì
kouhai cute :D