Clockwork Planet
Tsubaki Himana, Yuu Kamiya Shino
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4

Mở đầu - 14:00 / Traditore

0 Bình luận - Độ dài: 5,015 từ - Cập nhật:

Mở đầu  14 : 00 / Traditore

Ngày từ thuở sơ khai, chưa từng có gì tồn tại; vũ trụ đã xuất hiện thình lình từ cõi hư vô nào đó.

Nhiều thần thoại liên quan đến thế giới này đều xoay quanh duy nhất một nét đặc trưng ấy mà dựng nên.

Chẳng hạn như, thần linh đã tạo ra thế giới này chỉ trong bảy ngày. Hay thế giới được tạo ra nhờ vào tình yêu của thần mẫu và thần phụ. Hoặc trong một số câu chuyện khác, một con rồng hay một người khổng lồ đã bị giết và xương máu của họ đã tạo ra mọi thứ.

Dẫu thế, dù có nhiều câu chuyện giải thích về cách mà thế giới này khai sinh, chẳng có cái nào nói về lí do chúng bắt đầu cả.

Tất cả những câu chuyện ấy chỉ đơn thuần kể rằng thế giới đột nhiên hiện thực hóa vì lí do này hay lí do kia, mỗi câu chuyện là một nền tảng vững chắc chỉ khiến đầu óc của người đời quay mòng mòng—nào là sự vĩnh cửu, vô tận, và hỗn loạn…

Có cả thần thoại được gọi là khoa học định hình nên những lí giải có cơ sở, đó là vụ nổ Big Bang, kể rằng:

Vũ trụ của chúng ta thình lình được sinh ra từ hư không, nơi thời gian và không gian hòa hợp, và bỗng chốc bùng nổ thành hình hài.

Có hay không những câu chuyện kể về các vị thần, tình yêu, quái vật, hay điểm kỳ dị [note70472] và năng lượng khổng lồ, chúng đều không có lí do gì giải thích cho thực thể tạo ra thế giới ngay từ điểm bắt đầu. Vậy, chúng chỉ thoắt cái là xuất hiện thôi hay sao?

Hay là, có một lí do đặc biệt nào diễn giải lí do chúng đã ở đó từ trước?

Chẳng có lời giải thích nào cả.

…Ừ thì có thể, có gì đó thật sự ở đó từ đầu, nhưng tuyệt nhiên không có một con người nào có thể trả lời cho câu hỏi này được, khi chẳng có thứ gì tồn tại cho con người giải thích việc vũ trụ khai sinh.

Mà ban đầu thì, hỏi một câu hỏi như vậy có phải hơn vô dụng quá rồi không?

Lấy thí dụ là người đã tạo nên Hành tinh Đồng hồ này.

Vị thần tạo tác [note70473] mới nhất từng biết đến đã nên hành tinh này bằng bánh răng.

Nói cách khác—nếu như “Y” được hỏi,

“Tại sao Người lại tạo nên thế giới này?”

—vậy thì ông ta sẽ trả lời như thế nào?

Vì sự tồn vong của nhân loại? Hay để cứu lấy hành tinh của chúng ta đang cận kề bờ vực diệt vong?

Hay ngay từ ban đầu, kẻ được trông đợi sẽ đáp lại câu hỏi đó đã tạo nên hành tinh máy móc phi thường này thật sao?

Bất ngờ thay, ông ta có lẽ đã nghiêng đầu, mặt ngờ nghệch mà đáp,

—“Hmm, tôi cũng chưa từng nghĩ đến nữa là.”

Con người không cần phải trở nên đặc biệt như thần linh thì mới tạo được thế giới.

Chỉ đơn thuần làm thơ. Vẽ tranh. Thêu dệt cổ tích. Soạn nhạc hay chạm khắc đều có thể mở ra những thế giới mới rực rỡ màu sắc.

Con người không cần ép buộc bản thân phải tạo ra một thế giới mới thật sự; họ chỉ cần hình tượng hóa thế giới kỳ ảo hiện lên trong đầu là được.

Bên trong trí tượng tưởng của ta, thế giới của ta muốn biến ảo khôn lường như thế nào đều thuộc về ta cả.

Không có lí do hay ý nghĩa thật sự nào lôi kéo ta làm vậy. Và ta cũng chẳng cần cám dỗ nào để xây dựng thế giới cho riêng mình.

Con người làm điều này vì công việc, chẳng hạn như tiểu thuyết gia, họa sĩ truyện tranh, hoặc nhà soạn nhạc, đều trả lời rằng họ làm vậy vì bản thân muốn truyền tải một thông điệp gì đó, hoặc chỉ mang yếu tố giải trí cho người khác mà thôi.

Sau cùng, tuy rằng đây cũng chỉ đành là triết lí. Chúng nghe chẳng khác gì sự giả dối cả.

“Tôi làm vì tôi muốn thế.”

—Lí do đơn giản và duy nhất. Tôi dám chắc với bạn rằng, mọi lý lẽ đều chỉ thuần xuất phát từ những suy nghĩ thoáng qua.

Ngày từ thuở sơ khai, chưa từng có gì tồn tại; vũ trụ đã xuất hiện thình lình từ cõi hư vô nào đó.

Không lí do nào giải thích chuyện đã hóa thành nên như vậy.

Đương nhiên với bản tính yếu đuối của con người chúng ta, ta có quyền tưởng tượng ra những âm mưu cao siêu nào đó, về những thực thể ngấm ngầm đứng đằng sau phép màu tạo nên thế gian này, nhưng…

Nhất trí rằng, cố gắng tìm kiếm ý nghĩa chỉ là điều vô nghĩa.

Và vì vô nghĩa, kẻ thiên tài được biết với cái tên “Y” đã tái tạo ra hành tinh vận hành bằng bánh răng này đây.

Hàng nghìn năm sau đó…

—Vainney Halter không hề tin vào thứ được gọi là vận mệnh.

Lối suy nghĩ của ông đã như vậy ngay từ lúc ông bước một chân vào chiến trường từ lâu về trước— Hoặc có lẽ, là lâu hơn thế nữa, và kéo dài đến tận ngày hôm nay.

Ông đã sống sót qua vô số trận chiến và tước đoạt vô số mạng người.

Sự thật là sự thật, dù thế nào vẫn hằn vào trong lòng mà ngẫm nghĩ.

Mỗi lần trải qua là một lần lòng này cương quyết rằng tình cờ chỉ là tình cờ. Ông đã cự tuyệt việc trong đời này của mình, số mệnh là không hề tồn tại.

Với ông, thế giới này sinh ra là vô nghĩa.

Cuộc đời là vô giá trị,

Sự thật là không có sức nặng.

Vận mệnh là thứ đôi khi tan biến như bọt xà phòng; tùy vào tình hình mà những “bong bóng” này thậm chí cũng có thể thiêu rụi trang sử cuộc đời dễ dàng như trở bàn tay.

Lấy thí dụ, với tiền bạc, một khi đã đánh mất lòng tin của con người với một loại tiền tệ thì chúng mất giá.

Ảo tưởng hóa vận mệnh, tin rằng nó mang ý nghĩa to lớn, nó lập tức bị xé mảnh thành những sự kiện nhỏ lẻ.

Chính xác bởi vậy nên—lòng tin thường không kết thúc bằng một quả pháo hoa hoàng tráng, mà là tiếng quả bong bóng mất hơi.

Đời làm lính của mình có cái tài nào kể ra được, chắc chắn khả năng nhận thức sự thật phải là thứ nói ra đầu tiên, lòng Halter nghĩ.

Dọc theo con đường Chang Klan phía đông Shangri-La Grid là một khu mua sắm, được gọi là chợ đêm.

Các sạp bán ven đường xếp thành hàng, bày bán những thứ như đồ thủ công truyền thống, đã từng là điểm đến hấp dẫn của những khách du lịch.

Tuy thế, hàng hóa xếp trên các quầy bây giờ chỉ toàn là khí cụ nguy hiểm đủ các thể loại hạng nặng hạng nhẹ, ma túy đáng ngờ, văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em và phim quay lén—những hàng hóa có thể đẩy người bán vào tù chung thân ở các quốc gia phát triển, giờ đây lại được rao buôn như kẹo.

Halter thong thả nhìn vào món đồ trong một quầy, ông trông thấy một khẩu súng lục biến hình lớn trên giá. Mắt của ông dòm ngó món vũ khí ấy kĩ hơn.

Ngay sau đó, một tên bán hàng nhoài người ra ngoài quầy bán mà chào hỏi ông bằng giọng khỏe khoắn.

“À há, ông anh thích cái này đúng không? Anh đúng là có mắt nhìn đấy.”

Nhân viên bán hàng hối hả tâng bốc làm ông chỉ biết vô thức đưa tay gãi mái đầu của mình. Halter cười vài ba tiếng ngựa, đáp lời, “Trông nó nguy hiểm đấy chứ, đồ thủ công hả?”

Đối phương liền lên giọng buôn: “Chứ còn gì nữa, này là hàng có một không hai được chế tác bởi một bậc thầy trong thành phố đó. Tên khắc trên chỗ này là Monarca. Khẩu súng được thiết kế theo kiểu chuyển chế độ, phù hợp cho hai mục đích bắn tỉa và bắn liên thanh. Hỏa lực tối đa lên tới hai mươi phát đạn xuyên giáp 15mm. Anh em đồn rằng có một thằng đần đã thử bắn mà bị giật gãy cả xương tay, nhưng ông anh thì chắc là không sao đâu nhỉ?”

Thực chất, nhân viên bán hàng này không khen ông.

Mà vì Halter là một người máy.

Mặc dù không còn sở hữu mẫu người máy tân tiến nhất, cơ thể này vẫn là một phiên bản đời năm tiêu chuẩn mà các quân đội trên thế giới sử dụng. Dựa vào thể chất vượt quá khả năng bình thường của một người đàn ông đó, ai cũng đoán được rằng ông không phải mẫu máy có ít sức mạnh phục vụ cho mục đích trinh sát. Khẩu súng được thiết kế cho chiến thuật đột kích, dành cho những người cần hỏa lực cao hơn sức người bình thường có thể chịu được.

Khẩu súng lục biến hình dài bốn mươi xăng-ti-mét và nặng mười bảy ki-lô-gam—các thông số ngầm cho thấy rõ món vũ khí này không hề gọn nhẹ. Nhưng tên nhân viên bán hàng thừa biết Halter có thể cầm cây súng đó một cách dễ dàng.

Ngón tay mơn trớn nòng súng được đánh bóng đến trong suốt như gương, Halter gật gù. “Hiểu rồi, trông thú vị đấy. Tôi mua.”

“Được chứ, cảm ơn ông anh rất nhiều. Ông anh có thể thử súng ở một kho hàng vũ khí outlet [note70474] quanh đây. Cứ nói rằng súng này là được mua từ bọn tôi là họ sẽ cho ông anh một tiếng ở trường bắn miễn phí.”

“Cảm ơn nhé, người anh em.”

Sau khi đã trả tiền mua khẩu súng này, Halter bỏ cây súng lúc vào bao da tặng kèm rồi mang nó đi.

Món đồ trông như một khẩu pháo hạng nhẹ hơn là súng ngắn, nhưng khi được đeo quanh hông của Halter, so với thân hình hộ pháp của ông thì súng vẫn thấy nhỏ bé hẳn.

Duỗi phẳng lại chiếc com-lê bị nhăn nhúm bằng tay, Halter đi qua nhiều quầy bán khác.

Tiếp tục đi như thế, ông tìm thấy một nơi, thay vì bán vũ khí, hàng hóa chính được bày bán ở khu vực này là các bộ phận máy móc quân sự và automaton được chỉnh sửa phạm pháp.

—Và rồi ông nhìn thấy một nhóm người đang túm tụm lại mà tranh cãi…

Sau khi xác nhận được tình hình đó có nghĩa là gì, Halter tiếp cận họ với vẻ vô tư lự.

“—Naoto! Ý của cậu là cái gì vậy hả? Cậu không biết các bộ phận mà con bé cần hay sao? Thế sao ban đầu dám khoe khoang rằng mình biết rõ tường tận cấu trúc máy móc của AnchoR làm gì!? Vậy tôi sẽ xem đây là một bàn thua đầy nhục nhã nhé?!”

Người đang hét lớn với giọng oang oang của lứa tuổi dậy thì là một cô gái tóc vàng.

Cô ấy đang ăn diện đơn giản với chiếc áo sơ mi trắng và bên ngoài là áo lót dây có kẻ sọc đen, theo đó là chiếc quần giả váy bằng vải thô ở dưới.

Ngoài chi tiết đó ra, có một cái đai lưng giắt vội theo nhiều công cụ, trông bắt mắt đôi chút trên người.

“Phải nói bao nhiêu lần thì cô mới chịu hiểu hả, Marie?! Tôi biết con bé cần những bộ phận gì, chỉ là tôi không biết tên chúng gọi sao thôi!”

Kẻ hét trả giận dữ vào mặt cô gái đấy là một cậu nhóc tóc đen, tên là Naoto.

Câu ta đang mặc một chiếc áo thun rẻ tiền có lô-gô và mang màu xanh da trời làm chủ đạo.

Trên đầu của cậu ta là một cặp tai nghe cách âm màu xanh lục sáng, phổ huỳnh quang, kẹp vào bộ tóc rối bù.

Không ai trong số họ ăn mặc quá mức những cô cậu bé tuổi niên thiếu bình thường cả, nhưng họ vẫn bị thu hút sự chú ý giữa các quầy hàng máy đồ đáng ngờ.

“Nếu mà giờ tôi nhìn thấy chúng trên giá, tôi sẽ biết ngay thôi. Có vấn đề gì đâu?!”

Cô gái tóc vàng hoe kia—Marie—khịt mũi quát lại, “Ồ thế sao~? Rồi cậu định tìm những bộ phận con bé cần bằng cách đi khảo từng chỗ có bán đồ quanh đây à, hả đại nhân Naoto? Rồi cậu có nhận thức được số lượng các bộ phận là cô bé cần là bao nhiêu không?”

“Đã nói rồi còn gì, chúng ta chỉ cần 68.323.405 bộ phận để tiến hành sửa chữa cơ bản thôi!”

“Dù chỉ mất mỗi giây để tìm một thứ, muốn tìm hết tất cả cũng phải tốn 790 ngày. Thực ra cậu muốn sống trong cái thành phố hôi mùi chất thải thế này, đúng không? Cậu bị ngu à?”

Marie liếc nhìn Naoto bằng ánh mắt lục ngọc sắc lẹm, ánh mắt chiếu thẳng vào đôi đồng tử xám nhạt của Naoto.

—Hai người bọn họ trông giống như sẽ liếc nhìn nhau hết một ngày nếu không ai can thiệp, nên Halter gọi bọn họ lại bằng giọng hồ hởi cố ý, “Yo, tôi có để hai người chờ lâu không?”

Không thèm quay đi khỏi bản mặt của Naoto, Marie đáp lời, “Không hẳn. Ông đã tìm thấy thứ mình cần chưa?”

“Thấy rồi, tôi có tìm được một món đồ tốt. Còn hai người thì sao? …Hai cô cậu cự cãi vì chuyện gì vậy?”

“Không phải cự cãi, tôi nên nói rằng cuộc tranh luận hiện tại vẫn chưa thể được xem như cãi nhau đâu.”

Người đang lãnh đạm trả lời là một cô gái automaton tóc bạc, hiện đang đứng bên cạnh Naoto, RyuZU.

Co ấy có một gương mặt thanh tú, những đường nét quyến rũ ở tay và chân hiện rõ dù được khoác lên một chiếc váy đen cổ điển—dù là ở một nơi khác trước, cô ấy vẫn thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người xung quanh mình.

“Quý cô Marie chỉ đơn thuần là đang trút những hơi đố kị lên đầu của chủ nhân Naoto, vì anh ấy biết AnchoR đang cần những bộ phận nào, một chuyện mà cô ấy dù vắt óc nghĩ cũng không thể hình dung được. Dù tôi có thể thông cảm, nhưng ít ra thì cô cũng nên khiêm tốn che giấu sự ghen ghét của mình lại một chút—cô đang ồn ào lắm đó.”

Đáp lại lời lẽ độc địa của RyuZU, Marie quay sang cô ấy hét lớn, “Tôi mà ghét sao? Làm ơn đừng có xuất khẩu thành văn vô căn cứ nữa được không? Cảm ơn nhiều!”

“Ngay từ ban đầu—” Marie chỉ thẳng vào Naoto, “Nếu. Hắn. Ta. Đơn giản là làm được chuyện hắn ngông cuồng nói trước đó, thế thì tại sao tôi phải hét lên làm gì—"

“Ưm… Mẹ, ơi…”

Người vừa ngắt lời phàn nàn của Marie, hiện đang nắm tay tay áo của cô ấy, là một automaton mang hình dạng của một cô bé, AnchoR.

Mái tóc đen cùng vẻ ngây ngô trong sáng, sự dễ thương của cô bé đánh đổ tất cả automaton khác, dù là búp bê tình dục cũng ôm mặt mà khóc. Tuy thế, dù đầu của cô bé không gặp vấn đề gì, nhưng tất cả bộ phận còn lại trên cơ thể đều bị hỏng hóc nặng. Có diện một bộ trang phục truyền thống của người Thái che kín phần thân, những nơi cô bé chỉ được trị chữa chắp vá vẫn đau đớn thấy rõ.

AnchoR nói, người ghì lấy Marie, “Mình dừng, đánh nhau, nha mẹ?”

Marie liền bật cười mà ôm AnchoR vào lòng.

Cảm giác hoàn toàn trái ngược với lời lẽ nóng giận vừa nãy, cô ấy nói bằng giọng ngọt ngào, đầy yêu thương như thể đang dỗ dành một chú mèo nhỏ, “Sao con~ lại nói vậy, AnchoR—mẹ đâu có đánh nhau ♪ .”

“…Nhưng mẹ, đang giận, mà?”

“Nào nào. Mẹ đâu có giận! Thực ra mẹ đang có tâm trạng rất tốt đó,” Marie ôm lấy Anchor trong vòng tay, đôi má của cô bé dụi vào người của cô ấy.”

Nhìn vào cách hành xử thế này, rõ ràng là cô đã quên béng mất thái độ của mình vài giây trước đó rồi.

“Chúng ta không thể lòng vòng ở đây nữa. Mình đi tìm các bộ phận máy móc mới cho con nhé. —Ta đi thôi.”

“Hừ, được thôi… Cái kiểu thay đổi 180 độ của cô đúng là không chịu nổi mà.” Naoto càm ràm, ánh nhìn chẳng lấy làm kinh ngạc khi họ đi tiếp.

059e4ba6-3211-4f2e-9b57-1499210812cc.jpg

Halter nghĩ,

—Mình tự hỏi có bao nhiêu người sẽ ôm đầu khó tin nếu họ nghe thấy cuộc đối thoại này.

Đây là thực trạng của “Nhị thứ Ypsilon”—một tổ chức khủng bố có vũ trang đứng đằng sau mọi chuyện trong “Cuộc nổi loạn ngày 2 tháng 8,” bao gồm Sự kiện khủng bố Akihabara, Khủng hoảng điện từ ở Akihabara, Cuộc chiến tại cổng Sakuradamon, tất cả những sự kiện đã làm rung chuyển toàn thể đất nước Nhật Bản.

Đó là những gì thời sự nói.

Tất nhiên, sự thật khác biệt một trời một vực. Họ đã ngăn chặn cuộc khủng hoảng thế giới bằng cách đạp đổ mọi âm mưu, và rồi sẵn sàng chấp nhận đội lên cái danh kẻ dựng lên những âm mưu họ đã nghiền nát. Phải nói trắng ra, họ là Messiah [note70480] chứ không phải tội phạm.

Chỉ nhiêu đó là đủ để thành thường thức cho những ai biết được dù chỉ một mống của sự thật trên thế giới này.

Tuy thế…

“…Nghĩ lại thì, không biết ông nội Vermouth kia đi đâu. Đã hai ngày trôi qua mà hắn vẫn chưa thấy tăm hơi gì cả.”

“Quan tâm làm chi? Ông ta chắc chắn đang tằng tịu trong một cửa tiệm nào đó rồi.”

“Bằng cái cơ thể đó sao? Cậu nghĩ hắn là một tên biến thái như thế nào vậy?”

“Ổng là một tên du côn bệnh hoạn, nhìn mà không biết à?”

Ngay sau đó, RyuZU can thiệp bằng một giọng có lực nhưng nhỏ nhẹ, “—Xin thứ lỗi vì đã ngắt lời của anh khi đang trình bày về một thú vui độc lạ về sở thích tình dục dị hợm, thưa chủ nhân Naoto, nhưng em có chút chuyện muốn nhắc nhở.”

AnchoR đang nằm gọn trong vòng tay của Marie, cũng cảnh báo bằng vẻ nghiêm túc, “Ba ơi, Mẹ ơi, có người xấu đang ở quanh đây…”

Naoto lập tức dỏng tay lên nghe, rồi lẩm bẩm, “Ừm. Có người đang nhắm vào chúng ta đó…”

“—Chuyện gì vậy chứ? Halter, chúng ta đã giải quyết chuyện của tụi xanhđica [note70481] trong khu vực này rồi đúng không?”

“Thì đúng. Nhưng cô cũng hiểu rằng, không thiếu những tên ngốc chống lại lệnh mà diễu hành, với cái danh hão sói hoang muốn vỗ béo trong thành phố này. Cô nghĩ chúng sẽ ngoan ngoãn nghe lời hay sao?” Halter đáp lại, tay rút ra khẩu súng mà mình vừa mới mua.

Chúng ta bị xem là băng đảng tội phạm nguy hiểm nhất thế giới này rồi. Với những con số viết trên bảng treo thưởng cho cái mạng của từng người, bọn chúng không thèm khát mới lạ. Đó là chưa kể, các tổ chức tội phạm muốn nắm giữ lấy các tài năng của “Nhị Thứ Ypsilon” cho lợi ích của mình còn nhiều hơn cả số sao trên trời này nữa.

Halter lục lại những lí do trong đầu, nhưng không thèm giải thích, chỉ đành thở dài.

Đó mới là vấn đề thật sự—

Chuyện lớn chỉ thực sự xảy ra khi càng có người biết rằng họ không phải những kẻ khủng bố. Đáng sợ nhất với họ là, trên đời này tồn tại hai automaton chiến đấu có khả năng vượt ngoài tầm hiểu biết của nhân loại, và hai cô cậu thiếu niên đã dễ dàng chiếm quyền kiểm soát toàn bộ máy móc trung tâm của cả một quốc gia.

Chỉ sự thật mới làm lớn chuyện, chứ việc họ tốt xấu thế nào không còn quan trọng nữa.

—Giá như hai người họ là những vị thần.

Nếu mọi thứ họ đã tạo nên chỉ đơn giản được gọi là “phép màu”, thứ “ma thuật” vô vị, một “số mệnh” không thể chối cãi, vậy thì chẳng ai có thể phản đối được. Sẽ không ai dành cả hơi sức này ra để phàn nàn.

Nhưng hiện thực là, họ chỉ là những con người như bất kì ai. Dù là những kẻ không bị ảnh hưởng, ràng buộc bởi các liên bang hay quốc gia nào, họ vẫn có năng lực phi thường.

Bất kể việc họ nghĩ gì về năng lực của bản thân, họ sở hữu sức mạnh sánh ngang thần lực là sự thật.

Tuy nhiên…

—Vainney Halter không hề tin vào thần linh.

Chí ít, ông không bao giờ tin vào cũng kẻ quyền năng tối thượng, độc thần xưng bá thế giới này.

Lí do bởi vì, ông biết,

—rằng sự thực ra, bất kể kẻ đó có mạnh đến đâu—không có bất kì một thứ gì trên đời là toàn năng cả.

Kể từ khi Tokyo mắc vào chuỗi sự kiện lớn, nhiều lực lượng cảnh sát, quân đội, và tổ chức tội phạm đã chuẩn bị vũ khí và tiếp cận họ—nhưng mỗi một người trong số họ đều mắc lỗi căn bản.

Mang trong mình ý nghĩ dám thách thức điều vô lí, như Tưởng Thời Xỉ Luân và Vô Hạn Xỉ Luân [note70482] bằng bạo lực chẳng khác nào tự mình chuốc họa.

Người không gây sự với kẻ địch bất khả chiến bại là sáng suốt nhất—Người nên tìm cách để loại bỏ bọn họ trong vòng chiến này sẽ khả dĩ hơn.

—Vainney Halter không phải một Meister.

Ông không có bất kì siêu năng lực nào để kiểm soát thế giới này, như cái cách mà hai cô cậu đang đi bộ trước mắt ông đã làm được. Ông cũng không có các kĩ thuật của đặc viên hoạt động cho hội Meister. Dù mang cái tâm nghĩ mình là một người máy, ông cũng chỉ là một Geselle trong mắt của người đời—đó là giới hạn cao nhất mà ông có thể đạt được trong cơ thể của một người không có tài năng nào đặc biệt.

Nhưng ông hài lòng với phận mình như thế.

Sau cùng thì, dù chỉ một bộ phận bình thường bị rối loạn là đủ để làm cho bất kì chiếc đồng hồ nào, dù được thiết kế bằng kĩ thuật thần thánh—cũng dừng hoạt động.

Không một kĩ sư nào, dù có tài đến đâu, có thể thay đổi chân lí này được.

—Vậy nên tất cả những gì mà ông sẽ làm là như thế này.

Halter nắm lấy cổ áo sau gáy của Naoto rồi kê nòng súng vào trán của cậu ta bằng cử chỉ bình thường nhất.

Không gian như ngừng lại.

RyuZU chậm rãi quay sang nhìn Halter. “…Ông nghĩ mình đang làm gì vậy, đồ phế liệu?”

“Chuyện là thế này đây, thưa quý cô. Để tôi thuật lại một đoạn kinh điển của kẻ xấu trong mấy bộ phim tầm phào nhé: nếu cô không muốn tên nhóc này chết, thì ngầm miệng lại mà làm theo tôi bảo.”

“Ông chú?” Naoto kinh ngạc lẩm bẩm.

“Halter, ông bị sao—”

Marie sững sờ nhìn, câu từ thoát ra còn không hoàn chỉnh.

Kéo Naoto đi, Halter lui ra xa khỏi những người khác. Vừa làm, ông vừa nghĩ,

Vẫn còn sống—

Chỉ sống thôi đã được tính là một chiến thắng rồi.

Bình thường thì, RyuZU đã phải xem một người máy như ông là kẻ thù, mà chém ông ra thành từng mảnh, nhanh còn hơn cả nhận thức của ông về chuyện gì đã xảy ra với mình nữa.

Kể cả với khoảng cách nòng súng vào đầu của Naoto, RyuZU có lẽ không thể chém được đạn cùng súng ra làm đôi trong vòng vài mi-li-mét giữa viên đạn đến hộp sọ của của cậu ta, nếu ông bóp cò…

RyuZU vẫn có một con bài tẩy.

Song Thời—nếu cô ấy sử dụng Mute Scream — Vô Âm Khiếu, cô vẫn lấy được lợi thế trong một cái chớp mắt.

Tuy nhiên RyuZU lại không làm được. Bởi vì cô không thể.

Sau cùng, cô biết rằng dù có làm thế cũng vô nghĩa.

“Mừng vì cô đã hiểu.” Halter nở một nụ cười, rồi tiếp tục, “Nếu cô tính sai rằng tôi là người duy nhất chĩa súng vào Naoto, cả tôi và Naoto đều sẽ chết theo đúng kịch bản, nên…”

“……”

“Và để đề phòng, mọi người nên biết rằng tôi có nhiều hơn những kẻ bắn tỉa đang nhắm bắn. Tôi biết năng lực của cô và Naoto, cho nên họ đã chẳng mất nhiều công sức để khiến các người ngừng chống cự.”

Thực tế, chuyện chẳng hề khó mấy.

Đối với việc RyuZU bước vào Mute Scream, cô ấy sẽ phải mất vài giây để chuẩn bị. Và kể cả khi cô có cách nào để giảm thời gian chuẩn bị, cô cũng không có cách đón đầu đợt tấn công tiếp theo.

Một khi cô bước vào Mute Scream, cô sẽ khiến bộ lò xo trong người bị khánh kiệt.

Nếu cô bước vào Mute Scream mà không biết số lượng kẻ địch tối đa đang nhắm vào Naoto, mức độ đe dọa và vị trí của chúng, Naoto vẫn sẽ bị bắn chết nếu cô bỏ sót dù chỉ một tên duy nhất.

RyuZU không thể chấp nhận rủi ro lớn như thế.

“……Rồi sao nữa?” RyuZU nói bằng giọng thản nhiên. “Ông định làm gì tiếp theo?”

“Tất nhiên là trốn khỏi đây rồi. Những chiếc lưỡi hái của cô đáng sợ lắm.”

“Tốt thôi—vậy hãy biến đi nhanh lên. Dù ông có trốn ở trong ổ phân—Xin lỗi vì lời lẽ thô tục—có là trốn trong bồn cầu đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ lôi cổ ông ra. Dù tôi có phải nghiền nát thành phố này thành triệu mảnh…”

“Tốt, để xem cô làm thế nào—dù có phải dẫn đến một cuộc chiến giữa các chị em cô đi chăng nữa.”

“!? Thế có nghĩa là—”

Naoto liền cựa quậy trong tay của Halter.

Nhưng rồi Halter đáp lời bằng cách hờ hững dí mạnh nòng súng vào trán của cậu ta.

“Xin lỗi, Naoto, nhưng tôi không để cậu hỏi bất kì câu nào hay đưa cho cậu gợi ý. Chỉ cần một từ nói ra, tôi sẽ bóp cò bắn chết cậu ngay lập tức. Cậu mà nói điều gì không cần thiết, toàn bộ kế hoạch của tôi sẽ đổ sông đổ biển hết mất.”

“…ngh.”

Naoto gần như thốt ra được lời, nhưng rồi cái lạnh ngắt từ nòng súng kê vào đầu khiến cậu ngậm miệng lại.”

Trong khi đó, Marie hét lên bằng giọng run run, “…Chuyện gì với ông vậy, Halter, này là cái trò đùa gì đây!!”

Sự bàng hoàng. Ngọn lửa giận. Cảm xúc chiếm đoạt nhau nhúng chìm tâm trí của cô gái, người đang nhìn ông bằng tia lửa đạn, Halter cay đắng, nở một nụ cười mà nói, “Xin lỗi nhé, Marie. Đây cũng chỉ là một trong số những công việc của tôi mà thôi.”

“Công việc của ông…?”

“Có một nhân vật lớn sẵn sàng chi ra một cái giá lớn cho cái đầu và cặp tai của cậu nhóc này. Cô không cần phải để tôi giải thích về giá trị của một thiên tài đã chiếm quyền kiểm soát của Tháp Lõi đâu, đúng không?”

“Tại sao—tại sao ông lại phản bội bọn tôi vậy hả?!”

“Phản bội sao?”

Halter nhại lại từ này bằng nét mặt vô cảm, rồi một giây sau cười cợt bằng giọng điệu kinh ngạc, “—Xin lỗi nhé, công chúa. Tôi không nhớ rằng mình từng kí hợp đồng với cô, cũng không hề nhận được một đồng lương nào từ cô cả. Tôi giúp cô đến giờ này đã là quá nhiệt thành rồi đấy. —Người lớn đúng nghĩa sẽ không bao giờ để tư tình cản trở công việc đâu, cô hiểu chứ?”

“Halter——!!”

Giọng nói của cô ấy ngập tràn thịnh nộ.

—Dù sao.

Cậu nhóc và máy móc cậu ta có, những cá nhân đã khuấy đảo thế giới, bây giờ bị vùi dập chỉ với một động thái đơn giản như vậy.

Trong không khí căng thẳng như đang đứng trước một quả bom sắp nổ, Halter cười một cách tự tin mà nghĩ về “công việc” lần này—cũng như tầm quan trọng của nó.

Mọi thứ bắt đầu từ hai ngày trước— 

e8212bf0-ef0a-471c-b8a7-fb5e02ed81a3.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
Điểm kì dị (hay cụ thể là Điểm kì dị không-thời gian) là một khái niệm phức tạp chỉ một điểm không nằm trong không gian và thời gian và không thể được xác định nó "ở đâu" và "khi nào". Nó được dùng để cố gắng giải thích sự xuất hiện của "Vụ nổ lớn," thời điểm hình thành nên vũ trụ
Điểm kì dị (hay cụ thể là Điểm kì dị không-thời gian) là một khái niệm phức tạp chỉ một điểm không nằm trong không gian và thời gian và không thể được xác định nó "ở đâu" và "khi nào". Nó được dùng để cố gắng giải thích sự xuất hiện của "Vụ nổ lớn," thời điểm hình thành nên vũ trụ
[Lên trên]
Thần tạo tác (Demiurge, mang nghĩa là “người thợ thủ công” hoặc “người tạo dựng”): Là hình ảnh được dùng chỉ một thực thể sáng tạo ra thế giới vật chất theo triết học cổ đại và thần bí học
Thần tạo tác (Demiurge, mang nghĩa là “người thợ thủ công” hoặc “người tạo dựng”): Là hình ảnh được dùng chỉ một thực thể sáng tạo ra thế giới vật chất theo triết học cổ đại và thần bí học
[Lên trên]
Hàng outlet là hàng hóa được bán trực tiếp từ nhà máy hoặc các cửa hàng.
Hàng outlet là hàng hóa được bán trực tiếp từ nhà máy hoặc các cửa hàng.
[Lên trên]
Messiah (dịch nghĩa là "người được xức dầu"): Là một vị cứu tinh cho một nhóm người, tiêu biểu trong tôn giáo Abraham.
Messiah (dịch nghĩa là "người được xức dầu"): Là một vị cứu tinh cho một nhóm người, tiêu biểu trong tôn giáo Abraham.
[Lên trên]
Xanhđica (Syndicate): Là một tổ chức hoặc liên minh những người, những nhóm hợp tác với nhau vì lợi ích chung. Trong nghĩa này thì họ là tổ chức tội phạm.
Xanhđica (Syndicate): Là một tổ chức hoặc liên minh những người, những nhóm hợp tác với nhau vì lợi ích chung. Trong nghĩa này thì họ là tổ chức tội phạm.
[Lên trên]
Lần lượt là các bộ phận chính tạo ra sức mạnh của RyuZU và AnchoR
Lần lượt là các bộ phận chính tạo ra sức mạnh của RyuZU và AnchoR
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận