Clockwork Planet
Tsubaki Himana, Yuu Kamiya Shino
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương bốn - 19:30 / Chinh phục (1)

4 Bình luận - Độ dài: 9,441 từ - Cập nhật:

Chương bốn — 19:30 / Chinh phục

__________

Không gian như rạn nứt trong cơn chấn động

Cơn xung chấn thình lình tấn công Naoto, cậu bật khỏi ghế rồi ngã đập mặt vào sàn. Toàn thân cậu quặn lại cố ghì lấy mặt đất. Có đứng dậy thì cũng không thể nào vững nổi. 

—Thậm chí đến tận ngày hôm nay, khi toàn thể hành tinh được tái tạo lại bởi những bánh răng, động đất vẫn thường xuất hiện.

Chúng thường diễn ra ở tầm vi mô chỉ đơn thuần vừa đủ cho con người nhận thấy được, đây là kết quả của cơ chế thành phố cần đào thải áp suất trong hệ thống.

Tuy nhiên, trận động đất này không phải chỉ cần giải thích một cách giản đơn như thế.

Cơn chấn động lớn kiểu này có cảm giác như không gian lẫn thời gian đều bị rung lắc dữ dội, đủ sức khiến người ta nghĩ rằng thành phố đang sắp sửa vỡ nát thành nghìn mảnh nhỏ nếu chuyện cứ tiếp diễn như vậy thêm một thời gian nữa.

Chạn đựng dụng cụ cạnh quầy cà phê đổ sập.

Chiếc đèn trần khổng lồ treo giữa trần ở sảnh khách sạn rơi vỡ tan nát.

Những chiếc xe ở trước lối tiếp đón của khách sạn va nhau thành hàng dài như bóng bi-a

Hết lần này đến lần khác, những tiếng ầm lớn gộp chung tiếng nổ vượt qua lớp cách âm của chiếc tai nghe, dội vào tai của Naoto.

Trong khi đó, cơn động đất vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại.

Cũng là lúc Naoto nhận ra.

Một chiếc tách trà vốn đã bật ra khỏi bàn lại không hề rơi xuống đất; nhưng lại lơ lửng trên không trung. Nước vốn đã tràn ra khỏi tách lại hóa thành những giọt nước lớn rồi dần trôi đi trong không khí.

...Cái gì thế này?!

Như thể trả lời thay cho câu hỏi của Naoto, Marie hét lớn, "Là rối loạn trọng trường...!"

Marie bò xuống gầm bàn, úp mặt xuống sàn. Kế bên cô, Halter cũng làm theo nhưng chỉ vừa được đầu ông xuống dưới (bởi vóc dáng quá cỡ của ông ta), vội đáp lại bằng giọng sốt sắng, "Đừng có nói với tôi rằng thành phố đã bắt đầu sụp đổ rồi nhé?!"

"Halter, chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa?!"

"Bảy tiếng mười hai phút—Đáng lí ra là vẫn còn thời gian..."

Đôi mắt của Marie mở lớn. "Không lẽ Quân đội đã bắt đầu cuộc thanh tẩy...!"

"Không, bình tĩnh lại. Nếu bọn chúng đúng là đã hợp tác với lãnh đạo guild Meister, chúng sẽ không dại gì chôn vùi cả các Meister chúng ta cùng thành phố này"

"Kể cả có vậy, quy mô tầm cỡ thế này lẽ ra đã nằm ngoài tính toán của chúng. Nếu hỗn loạn lan rộng ra, chúng ta sẽ không còn có thể đoán được khi nào chúng sẽ dùng biện pháp mạnh để khống chế nó lại...!"

Một khoảng thời gian không lâu sau, cơn địa chấn cuối cùng cũng lắng xuống.

Dù là vậy, cảm giác choáng ngợp vẫn còn tồn đọng lại trong không khí, như thể sắp sửa lại có sét đánh vào người.

Theo cùng những tiếng hét và sự giận sự chồng chất đổ vào tai cậu từ xa vào một góc trong tâm trí, Naoto đứng dậy.

 Và rồi, Marie gọi tên cậu. "Ngươi—"

"—Hở?"

"Tên ngươi là gì?"

Đôi mắt màu lục ngọc ấy nhìn thẳng Naoto một cách nghiêm trọng.

Không có cách làm ngơ cô, Naoto trả lời, "...N-Naoto. Naoto Miura."

Nghe thấy thế, Marie buông ra một tiếng thở sâu.

Cô cúi đầu rồi lại ngẩng mặt lên như thể mọi chuyện đã được giải quyết. "Tốt lắm, Naoto. Như tôi vừa nhắc đến vừa nãy, tên tôi là Marie. Dù cho có chết thì đây cũng sẽ không tin rằng cậu là kĩ sư đồng hồ giỏi hơn tôi, nhưng—"

Giọng cô chợt ngưng bặt. Trước khi cô kịp nhận ra, RyuZU không biết từ khi nào đã đứng ngay đằng sau cô bằng ánh mắt lộ rõ sự đe dọa.

Cố nặn ra tiếng cười, Marie tiếp lời mình, "Nh-Nhưng bởi vì tôi còn quý cái mạng của mình nên tôi sẽ thừa nhận thế, được chứ? Không cần thiết phải ra vẻ khiêm tốn nữa, cậu trả lời rõ cho tôi. Liệu cậu có dù chỉ một ít tiềm năng để làm được gì trong tình hình này hay không?!"

Naoto cạn lời đáp trả. "Chuyện này..."

"Anh ấy có thể." RyuZU lập tức tiếp lời cậu ta.

 Cô ấy quay sang Marie rồi lại xem thường, "Dựa trên những gì cô vừa nói lúc nãy, vấn đề cốt lõi chắc không phải là 'không có đủ thời gian', mà 'không thể tìm thấy gốc rễ của sự cố nằm ở đâu' mới đúng.

Ngần ngại một lúc, Marie cất lời, "...Thì, cô cũng có thể nói là vậy, nhưng không phải hai cái đó cũng giống nhau sao?"

"Chúng khác nhau một trời một vực. Ngược lại mà nói, ngay khi có thể tìm ra nguyên nhân, vậy là không còn vấn đề gì nữa rồi."

Marie có chút lưỡng lự trước khi gật đầu đồng tình. "Cô nói đúng. Nếu tìm ra được nguyên nhân thì chuyện sẽ được giải quyết như không có gì làm khó cả, nhưng mà..."

"Nếu là thế thì hoàn toàn chẳng có gì phiền hà nữa— Chủ nhân Naoto."

"H-Hả?"

"Hẳn là anh đã biết rồi. Nguồn gốc khiến thành phố hỗn loạn—khởi nguồn của âm thanh ấy."

Marie nghiêng đầu nhìn. "Âm thanh?"

À, nếu chỉ là thế thì...

Naoto gật đầu.

"Nhưng, đừng có ngạc nhiên vì tôi không thể biết chính xác nó ở đâu khi đang đứng ở đây... Đích thân tôi phải đi xuống tầng thứ 24 mới kiểm chứng được."

"G-Gượm đã!" Marie thốt nên lời. Cô vội hỏi Naoto, "—làm sao mà cậu biết được tầng 24 là nơi xảy ra trục trặc?!"

"Làm... sao ư?"

Naoto nhìn Marie một cách bối rối khi bị cô ấy lay vai dữ dội như thể muốn bấu chết cậu vậy. "Cả tôi lẫn Halter đều không hề hé răng nửa lời gì về việc tầng 24 đang là khu vực sửa chữa. Thế thì làm sao mà một người còn chưa hề đến Tháp lõi như cậu lại biết chứ?!"

"Cô hỏi là làm thế nào á...?" Naoto nói bằng khuôn mặt nhìn vẩn vơ. "—Thì rõ ràng bởi âm điệu từ đâu đó quanh đấy nó chói tai."

"—Hảả...?"

"Tôi chỉ nghĩ rằng chỗ đó nghe ồn ào, lúc nào cũng lẹt kẹt, nhưng rồi nó thật sự tệ hơn từ hai ngày trước, tôi mới được biết rằng đám người ở trong quân đội đang gấp rút thực hiện việc bảo trì..."

"Hai ngày trước sao—"

Một tiếng "À" thoát ra khỏi miệng của Marie. Cô nhớ lại cái lúc mà dao động trong trường thình lình xuất hiện trước bình minh ngày hôm đó.

Cậu ta nhìn ra điểm bất thường này— điểm bất thường đã khiến mười thành viên của đội quan sát phải làm một cuộc quan trắc—Đợi đã, âm điệu ư?

Halter bước đến bên cạnh Marie rồi cẩn trọng hỏi, "Naoto, tôi muốn xác nhận một điều với cậu— Nói cách khác là thế này đúng không? Chỉ qua âm thanh, cậu có thể nghe được một điểm rối loạn cách bảy mươi cây số tính từ mặt đất, thậm chí chỉ dùng tai để nghe. Ý cậu là thế sao?"

"Hửm? Ừ, thế thì sao?"

Gật đầu một cách thờ ơ, Naoto khiến Marie và Halter hóa đá. Bọn họ há hốc mồm kinh ngạc.

Bọn họ có thể hiểu được ý nghĩa của câu nói, nhưng thế chỉ làm cho chuyện này trở nên thật không thể tin nổi.

Có phải tên nhóc lùn này là người hay không, đó là điều mà bọn họ đang nghĩ lúc này.

Bằng một giọng run run, âm vực của Marie lên cao bảy nấc, "N-Này, ngươi nhìn vào mặt ta xem! Ngươi nghĩ cái kiểu kỳ tích nào muốn nói là nói dễ như thế được hả?!"

"Ý tôi là, kể cả mấy người cũng có thể chỉ ra được nhiêu đó mà, phải không?" Naoto nhìn như thể đang muốn một câu trả lời kiểu "Dĩ nhiên," từ họ.

Marie hét trả vào mặt bằng một giọng như muốn từ bỏ, "...Đúng thế đấy. Nhưng thông tin đó chúng tôi phải cử người từ Đội kĩ thuật đi điều tra, và phải mất cả ngày chỉ để đi dò hai tầng đầu thôi đấy!"

Naoto nghiêng đầu, há hốc miệng. "Mấy người làm vậy chi cho rườm rà? À, làm vậy cho chắc ăn hay sao?"

"Chúng ta không thể tìm ra tầng đó nếu không làm được ít nhất nhiêu đấy..." Halter buông ra một tiếng thở ngắn như thể bị bóp nghẹt từ dưới đáy phổi nhân tạo.

"Hah? Tai tôi chẳng qua nhạy bén hơn bình thường thôi mà? Mấy người ít ra cũng phải có vài bộ ăng ten chảo để thu thập dữ liệu âm thanh chứ?"

"...Nghe này, nếu chỉ dùng máy thu thanh mà có thể hoàn tất phân tích được thì chẳng có ai sẽ đến Tháp mà làm việc đâu—" Halter càm ràm khi ông đang ép sống mũi.

"Chờ chút."

Cắt lời Halter, Marie vừa nói vừa đờ mặt nhìn, "— Giờ tôi mới để ý. Đừng bảo với tôi rằng đây là cặp tai nghe cách âm đấy nhé?"

"Hửm? Ừ thì đây là tai nghe cách âm, vậy thì sao?"

"Lượm đùa chị đấy à!" Âm vực của Marie lên cao thêm một nấc tám. Giọng cô khô khốc hẳn đi. "Ngươi—tại sao người lại có thể nghe được lời bọn ta nói trong khi đeo một thứ như thế?!"

"Dù cho cô có hỏi tại sao thì, chắc đây là hàng siêu sale?" Naoto gãi má như thể chả biết nói rõ ra sao trước khi tiếp lời, "Tôi không hay nghe nhạc lắm, cảm giác thấy sự yên lặng làm thư thái con người tôi hơn, cho nên..."

"—Chúng khiến tôi thấy an tâm," cậu ta phụ họa.

 Marie nhìn chằm chằm vào cậu ta rồi nhấn mạnh, "— An tâm sao? Ngày nay kể có là đồ dỏm đi chăng nữa thì cũng đủ sức đảm bảo được 'cách âm 100%' đấy"

"Nếu cô đã nói thế thì tôi đành nghe theo vậy"

"Ta nói rằng nó lạ thì có! Ngươi biết rằng toàn bộ thông tin từ nãy đến giờ đều chẳng lọt vào tai ngươi một chữ nào cả không?! Ngươi nói ngươi 'nghe' bằng cách nào cơ."

"Y-Ý tôi là, lời cô nói là vậy, nhưng..."

".......Không, thôi bỏ đi. Trông không giống ngươi đang bịa chuyện."

Marie buông ra một tiếng thở dài nhất có thể. Và rồi, để cho chắc chắn, cô tiếp tục. "Tóm lại, có thể chỉ ra ngọn nguồn sự bất thường chỉ bằng nghe lấy âm thanh của chúng. Nếu chúng ta dẫn cậu đi đến tầng 24, Cậu sẽ có thể nhận diện được điểm gặp trục trặc. Ngay khi cậu có thể làm được điều này cho chúng tôi, việc còn lại để cho bọn tôi xử lý—tôi giải nghĩa cho cậu như vậy có được hay không?"

Khi Marie nhìn vào cậu ta, Naoto gãi mái đầu như thế rối bời.

—Cậu biết rằng cô ấy đang đặt lòng tin vào mình.

Chẳng qua là với Naoto, cảm giác này rất kỳ lạ—có lẽ đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy như thế. Bởi vì vậy nên cậu không thể đơn thuần lập tức đưa ra một câu trả lời.

Nghe có phần thiếu tự tin, cậu đáp lại, "À—... Trước khi cô chán ngấy tôi, tôi muốn nhắc trước rằng tôi chỉ là một học sinh trung học, táy máy là sở thích của tôi, và tôi hoàn toàn nghiệp dư đến mức vẫn chưa có bằng cấp gì thậm chí là thực tập chứ đừng nói đến một kỹ sư đồng hồ nhé."

"Cảm ơn vì thông tin chán ngấy đó." Marie rên rỉ, đoạn cô nhắm mắt lại rồi nhún vai. "Tôi không biết cậu là ai, nhưng tôi biết thiết kế của RyuZU phức tạp đến thế nào. Nếu như cậu đã sửa được cô ấy; nếu như cậu nói rằng cậu đã tìm ra trục trặc trong cô ấy chỉ bằng đôi tai của mình, vậy là mọi chuyện đã được giải quyết. Tôi sẽ tin vào hiện thực này."

Naoto không thốt được lời nào.

Nghĩ lại một chút, đây là lần đầu tiên cậu mặt đối mặt với cô gái tóc vàng này một cách đường hoàng.

Cậu lên tiếng hỏi: "... Nói tôi nghe được không, tại sao cô lại làm nhiều đến vậy.

Họ có thể nghe thấy tiếng hét ở bên ngoài vọng lại như âm thanh dưới mười tám tầng địa ngục.

Chẳng hề có lý do nào khiến cho mình ở lại thành phố này mặc dù mình đã biết rằng thành phố sẽ bị thanh tẩy cả. Nói thật lòng, mình muốn trốn khỏi đây càng sớm càng tốt cơ.

"Theo như lời cô nói, cô đang bị quây bắt mọi hướng bởi địch và tương lai áng chừng không còn chỗ dung thân. Vậy tại sao cô lại không chạy trốn đi chứ?"

Naoto nghĩ rằng đây mới là điều mà nhiều người quyết định trong tình cảnh của cô.

—Tuy nhiên,

"Tôi là một kẻ rất ghét nghĩ về một điều gì đó mình không thể làm được," Marie khẳng định. "Dĩ nhiên mọi chuyện đều có giới hạn của nó, nhưng muốn tự tôi sắp đặt rồi tự tôi bỏ cuộc là được hay sao? Thôi khỏi cảm ơn. Tôi đã tiến xa đến chừng này nhờ vào việc không ngừng thách thức người khác, thậm chí là cha, chị hai, kể cả bản thân tôi theo đuổi sự nghiệp của một Meister thực thụ."

Naoto không thể hiểu nổi hàm ý của cô ấy là gì. "... Tại sao chứ?"

"Vì thế giới này là một sự thử thách. —Hành tinh của chúng ta đã chết từ một nghìn năm về trước rồi. Giới hạn của nó cuối cùng cũng đã chạm ngưỡng.  Nhưng bởi vì có các kỹ sư đồng hồ luôn thách thức chính bản thân họ, chúng ta có được ngày hôm nay"

Marie nở một nụ cười thật ngọt ngào rồi tiếp tục, "Điều gì mà không thể thay thế được luôn luôn lừa dối quá giới hạn một con người. Đó là lí do vì sao tôi không muốn bỏ cuộc. Nếu như tôi trốn tránh nó—tôi sẽ không thể tự hào về bản thân mình một lần nào nữa."

"......."

"Cho nên là," Marie thì thầm, như thể đang cất lên một điều ước, "—Xin hãy cho tôi mượn sức mạnh của cậu"

Naoto không trả lời cô.

Cậu con trai được sinh ra từ một gia đình bình thường, lớn lên từ dưới đáy xã hội, cậu sống một cuộc sống đến ngày hôm nay là nếm trải sự cay đắng của thực tại nghiệt ngã, và—cô gái được sinh ra trong một gia đình trí thức danh giá, có tài năng được đánh bóng từ nhỏ, sống một cuộc sống đến ngày hôm nay là những lý tưởng cao đẹp của cuộc đời.

Họ với nhau như dầu với nước.

Từ điều này mà khiến cho họ thấu hiểu nhau trong một thời gian ngắn là thực sự vô vọng; giá trị con người và nhân cách của họ cách nhau bởi một vực sâu, lớn đến mức không cây cầu nào đủ khả năng bắc ngang qua cho một sự tương thông nào được cả.

"......."

Naoto tin rằng nếu thành phố này sắp sửa sụp đổ, cậu và RyuZU đáng lẽ phải thoát ra khỏi đây.

May mắn thay—hoặc có lẽ là không phải, họ giờ không còn nhà để trở về. Dù là ở đây hay một nơi nào đó thì cũng chẳng khác nhau là bao.

Đầu lời mà nói, kể cả nếu mình có tin vào sinh vật lạ mang tên Marie này và mang RyuZU vào tình thế được ăn cả ngã về không như vậy, dấn thân vào đó thì có lợi gì cho mình không chứ?

"...Xin lỗi, nhưng—"

"Ah—Chủ nhân Naoto. Em muốn báo cáo anh một việc," RyuZU lên tiếng, ngắt lời cậu ta khi cậu đang cố từ chối lời cầu xin của Marie. "Vì em là giám sát viên của Chủ nhân Naoto, em sẽ gặp rắc rối nếu như không đề cập đến chuyện này trước, tuy nhưng..." RyuZU tiếp lời, giương ánh mắt nhìn về phía Tháp lõi qua cửa sổ, "Nếu như vẫn chưa bị chuyển đi đâu, ở dưới đáy của Tháp lõi Kyoto ấy... chắc chắn sẽ có em gái của em đang ở nơi đó."

Thịch

Naoto cảm thấy con tim mình đập mạnh.

Trong một khoảnh khắc cậu quên bẵng nhịp thở của mình khi lời của RyuZU vang lên dồn dập nhiều—không, vô số lần vào đầu cậu.

—En gá... em, gái.. em gái... Er? Em gái sao...?

"Em,... gái?"

Naoto loạng choạng bám chặt vào chiếc ngã nhào xuống mặt đất bên cạnh mình, cậu ngước đầu nhìn RyuZU.

—Em gái... của RyuZU.

Ở dưới đáy tòa tháp lõi?

Nói cách khác, là đang ở Kyoto?

Trong thành phố đang trên bờ vực sụp đổ, thanh tẩy và chìm sâu vào hành tinh chết bên dưới này sao?

Không khí trong lồng ngực như trào ngược, cảm giác lu mờ băng ngang qua người cậu ta, huyết mạch cậu như đổi hướng tuần hoàn.

"...Nói cách khác, vậy tức là..."

Naoto hít một hơi thật sâu cố vờ cho mình giữ bình tĩnh, nhưng cũng chỉ làm cho tiếng thở hộc của mình lớn hơn.

Bao nhiêu công sức giấu kín của cậu đổ sông đổ bể hết vì một giọng chói tai khi cậu đáp lại, "M-Một, một automaton đời sau của RyuZU ư?!"

"Vâng. Đời bốn của dòng InitialY, 'kẻ hủy diệt' AnchoR chắc là đang đợi ở nơi đó."

"Ch-Chờ chút, ý em là, umm, một automaton... tân tiến... hơn RyuZU?"

RyuZU nhíu mày vì khó chịu. "—Chẳng có lấy một automaton nào có tổng thể chức năng vượt trội hơn em cả, nhưng em có các chị em của mình, những người có năng lực vượt trội hơn em trong những tình huống cụ thể và là những đối tượng không dành cho những sinh vật hạ đẳng như con người đem ra so sánh."

Naoto oải thấu tận đôi bàn chân. Thân nhiệt bùng lên và huyết áp thì giật bắn như tên lửa, cảm giác như sắp vỡ mạch máu ra ngoài.

"Err, mm. Để cho chắc thì anh có thể hỏi em một chút được không?"

"Vâng, không vấn đề gì."

"Umm...  'AnchoR' đúng không?...... cô bé ấy là mẫu người như thế nào vậy?"

"Để xem. Em ấy có mái tóc bob-cut [note27592] màu đen rất xinh, mặc dù bên dưới mống mắt của em ấy là một màu trắng rõ, đôi đồng tử của em mấy là sắc đỏ sặc sỡ. Chiếu theo giới hạn nhân dạng con người, em cho rằng em ấy trông giống một cô bé mười hai tuổi. Em ấy cao một mét bốn mươi và có vấn đề về mặt bộc lộ cảm xúc. Đúng với cái tên được đặt cho em ấy, 'kẻ hủy diệt' AnchoR sở hữu kỹ năng chiến đấu linh động và vũ trang mạnh nhất so với tất cả các automa—"

"—Hm? Vậyyy thì Còn chần chừ gì nữa? Chúng ta đi nhanh thôi!" Naoto bẻ thẳng lưng dậy rồi vung nắm tay lên không khí. Nghe rất quyết đoán, cậu tuyên bố, "Dù cho cơ hội mong manh tìm đến một tên như tôi mang trọng trách cứu lấy 20 triệu sinh mạng con người, chúng ta cũng không được bỏ cuộc! Xét cho cùng thì, đây chắc chắn là— định mệnh của đời mình rồi!"

Naoto nói một cách mạnh mẽ. Không như trước, đôi mắt của cậu bây giờ chứa đầy hào quang, cứ như chúng đang cháy trong cảm xúc mãnh liệt vậy.

Cảm xúc này căn bản được gọi là 'nguyên do bất khả lộ' trộn chung với 'niềm khao khát ích kỷ' mà hình thành.

Tuy nhưng, con người—mà đặc biệt là phái nữ; nói cách khác, Marie— không hiểu.

Rằng đàn ông có thể đánh đổi mạng sống của mình chỉ vì những cảm xúc thức thời như thế

Rằng đàn ông là một thứ sinh vật ngu ngốc, nhưng lại cao quý như vậy.

"...Này, công . Chúng ta trông cậy vào những người này liệu có phải ý tốt hay là...?" Halter thì thầm với Marie.

"Ông đừng có hỏi nữa được không...?" Marie rên rỉ lắc đầu.

Khi Naoto quyết định đi đến Tháp lõi, nhóm 4 người bắt đầu băng nhanh qua các hành lang của khách sạn.

Họ đang tiến tới bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Naoto và RyuZU được Halter bảo rằng xe được đậu ở ngay đấy. Họ cắt ngang qua sảnh, hiện trường của một vụ hỗn loạn đến từ chiếc đèn trần rơi xuống đất, rồi bước vào lối bậc thang.

Tại đây, Halter bỗng dừng lại rồi nhìn quanh.

"Vậy thì, trước tiên chúng ta nên làm gì với chúng đây? Tất cả chúng ta đều biết rằng sẽ có vài mối phiền toái đang cố cản trở ta trên đường đi đến Tháp lõi," Halter cất lời, liếc nhẹ một bên mắt khi ông gợi nhìn lên vách tường.

Biết rằng điều mà Halter đang ám chỉ bằng ánh nhìn của mình, Marie gật đầu. "... Chúng ta cần phải làm gì đó. Nếu ta bị bắt trên đường đi đến Tháp lõi, dàn nhân sự còn ở bên dưới lòng đất có thể sẽ bị bắt làm con tin." Cô hít một hơi lạnh rồi nhún vai phát cáu.

Naoto tranh nói từ bên cạnh cô. "Vậy thì giờ phải làm sao? Chẳng phải chúng ta đang định đến Tháp lõi à?"

"Chúng ta đang định đi đến đó đấy."

"Thế thì không còn thời gian đâu. Ta đi nhanh thôi."

"... Tôi vừa bảo cậu là ta đang nghĩ cách đi từ đây đến Tháp lõi một cách an toàn. Hiểu chứ?" Marie chậc lưỡi một cách thiếu thiện chí.

Nhìn vào phản ứng của cô ấy, Naoto nghiêng đầu khó hiểu. "Cô đang nhắc đến mấy cái người đang quan sát mình ở đằng kia hay sao? Bọn họ mà là vấn đề khiến chúng ta phải dừng bước à?"

Nghe thấy vấn đề qua quan sát nhạy bén kiểu Naoto khiến cho Marie nhíu mày một cách chua chát. "...Chỉ có tai của cậu là được phát triển thôi à, dùng số chất xám trong cái đầu rỗng tuếch đó mà nghĩ đi? Bộ cậu cho rằng chúng ở đây chỉ để quan sát chúng ta đến rồi đi như một cơn gió chắc?"

"Thì, đại ý là," Naoto nhìn vào thân hình to lớn đồ sộ của Halter rồi nói tiếp, "Ông chú này là một người máy chiến đấu, cũng giống như RyuZU thôi mà. Loại bỏ chúng trước khi chúng truyền tin đi không phải là sẽ ổn thỏa sao?"

Halter cười một cách nhăn nhó, đâu đó chốc sau nuốt lại. "...Khi chúng ta cùng hội cùng thuyền thì hình như cậu có phần hung hăng hơn thì phải, eh."

Marie buông tiếng thở đều nhịp, nói bằng giọng khuất phục, "Nếu làm được, tôi cũng muốn như thế đấy chứ. Nhưng đây đâu phải là vấn đề đơn giản chỉ cần dùng nắm đấm là giải quyết được. Quỷ kế đa đoan cũng có nhúng mũi vào. Đám kỹ sư của quân đội có lẽ bất tài thật, nhưng khả năng tổ chức hiệu quả của bọn chúng thì—"

"Ý tôi không phải thế. Khi cân nhắc hết mọi lẽ rồi ấy, cô đang cố làm cái gì đây? Đối thoại đàm phán chính trị?"

"—Ngh"

Marie giương nắm đấm vào Naoto—rồi sau đó tự dừng mình lại. Đôi mắt màu lục ngọc của cô bừng lên một ngọn lửa rực đỏ, cơ thể cô run bần lên cùng một ngọn lửa thù hằn.

Giọng nói của cô mang theo sự giận dữ không thể nào che đậy được dù có cố như thế nào, Marie thốt lên, "Biết gì mà nói vậy?"

"Tôi không biết. Thế nên tôi mới hỏi?" Naoto đáp lại. "Đây là chuyện về tổ chức và chính trị đúng chứ, vậy thì nó có quan trọng hơn là nhiệm vụ cấp thiết phải đến Tháp lõi và sửa chữa sự cố hay không?"

Với một biểu cảm hớn hở như được mùa.

Không hề có bất kỳ một quyết định nào khác cản trở.

Không hề có bất kỳ một mối liên kết hay ràng buộc, bởi chính ra cậu ta cũng chỉ là một người dân bình thường thôi.

Cậu ta quyết định được quyền tự do hành động không vì một lý do nào khác ngoài mong muốn của bản thân, tạo ra một triết lý sống ngắn gọn và thẳng thắn chỉ một dòng chữ của mình:

"—Thẳng thắn mà nói, mọi thứ ngoài chuyện đó ra thì làm sao mà chả được"

——

Marie khép đôi mắt lại, vung nắm đấm trở vào tường, mạnh mẽ và dữ dội.

Rồi sau đó, cô buông một tiếng thở nặng nề trước khi quay sang người đàn ông nửa người nửa máy đang đứng bên cạnh mình, cất lời, "Ê, Halter."

"Yo."

"Cãi lý thua một kẻ như—tên đần này thật làm mất thể diện đến không thể tin được. Giờ tôi phải làm gì với một đống sự bực bội trong người mình đây?"

"Ê, đừng có gọi tôi là thằng đần."

Làm lơ phản đối của Naoto, Marie nói tiếp, "Nhưng tôi vẫn sẽ phải hỏi. Xét một cách công bằng thì ai đúng ai sai?""

"Ai biết...Chẹp, Nếu công chúa muốn cãi với một người lớn biết điều, chắc chắn là cô đúng." Halter nhấc cầm lên, nhún vai."—Tuy nhiên tôi không nghĩ rằng có gì sai đối với hai đứa nhóc đồng tình với việc chúng làm cả. Dù sao thì giải quyết những gì chúng bày bừa ra là công việc của một ông già như tôi mà."

...Đứa nhóc, Marie lẩm bẩm trong miệng rồi gật gù. "À—hiểu rồi. Ý ông rằng tôi là một con nhóc chứ gì."

"Chứ sao, cô giờ không còn là kỹ sư đồng hồ nữa; chỉ còn là một kẻ trốn chui trốn lủi, đúng không cô tiểu thư trơ tráo?" Halter cười nhăn mặt. Ông vươn nắm tay to lớn về phía cô rồi hỏi một cách đùa cợt, "Liệu cô có việc gì cho tôi làm hay không đây, Marie?"

"...Chắc có đấy." Marie gật nhẹ rồi cười một cách cay đắng.

Từ bên cạnh cô, RyuZU lạnh nhạt đem vào, "Vậy là đã giải quyết xong rồi đúng không? Ai vừa rồi lại bảo rằng thời gian không còn nhiều nữa nhỉ? Ít nhất thì cô cũng phải làm sao cho tôi tin rằng đó là sự thật?"

"Biết rồi, khổ lắm... Tôi muốn hỏi một câu để đề phòng: Tôi có thể xem cô là một phần chiến lực, đúng chứ?"

RyuZU nở một nụ cười đầy duyên dáng, khẽ nhún gối rồi trả lời câu hỏi của Marie, "Chém bỏ vật cản bước ý chí của Chủ nhân Naoto là công việc của tôi."

Marie gật đầu; tiếp theo đó quay sang Naoto. "Naoto,  dám lớn lối trước bổn đại nhân Marie Bell Breguet này, cậu liệu hồn mà giúp một tay đấy."

"Thông báo trước cho cô biết rằng tôi cực tệ ở khoản chiến đấu nhé"

"Tôi chả trông mong gì từ cậu trong vị trí đó cả. Quan trọng hơn—" Marie chống tay lên hông rồi ném một ánh mắt thách thức về phía Naoto. "'Cái 'tài năng' của cậu mà RyuZU đề cập—cậu sẽ phải trình diễn nó cho chúng tôi xem, hiểu rõ chưa?"

Naoto gật đầu rồi buông một tiếng thở nhẹ.

Rồi sau đó cậu chậm rãi tháo bỏ chiếc tai nghe xanh màu dạ quang rẻ tiền của mình đi

Ngay khoảnh khắc sau,

—Khối âm thanh lớn đến mức đảo lộn trời đất đả kích cậu, khiến Naoto gục ngã.

"Ghh...gh." Cậu nghiến chặt răng. Naoto cảm giác như thể tất cả mọi thứ xung quanh cậu đang nhất lượt đổ vào tai mình. 

Chắc chắn đây là do hiện tượng dao động trọng trường gây ra. Không chỉ âm thanh những lỗi trục trặc vang lên từ những chiếc bánh răng trấn giữ thành phố, mà là thiệt hại do dao động và âm thanh hỗn loạn của con người. Chúng cùng nhau gộp lại xông vào tai của Naoto như một bản hỗn giao loạn hưởng.

"Chủ nhân Naoto." RyuZU dịu dàng đưa đôi tay đỡ lấy Naoto đang sắp quỵ ngã. "Ổn cả thôi, nếu là chủ nhân Naoto—anh sẽ có thể làm được."

"Ừm," Naoto buông tiếng thở hắc. "Nếu anh không thể đáp lại mong muốn của một automaton tuyệt nhất thế giới này thì làm sao anh có thể tự hào xưng mình là một tên cuồng máy móc được nữa chứ."

Cậu khép đôi mắt mình lại.

—Trong vô số những âm thanh cuồng loạn kia là một giai điệu nhẹ vang rất rõ ẩn sau tĩnh lặng. Âm thanh vận hành của RyuZU. Một bản giao hưởng mang thiên sắc, tuyệt thanh—định mệnh dành cho mình.

Lấy giai điệu du dương bên trong RyuZU là chỗ dựa âm thanh của mình, Naoto bắt đầu lựa tìm những gì cậu cần đến trong dòng chảy thông tin khổng lồ xâm nhập vào não bộ.

Và sau đó—

"...Được rồi— Tiến lên."

Naoto bắt đầu đếm đủ tất cả bọn chúng lại.

Marie tiến xuống lối bậc thang xoắn ốc bằng vẻ trang nhã, trực chỉ bãi đỗ xe bên dưới lòng đất, Naoto thì thận trọng đi sau lưng cô. Thế nhưng, hai người đàn ông đang đứng ngay trước mắt bỗng chặn đường họ lại. Bọn họ ai cũng to cao vạm vỡ, đứng cạnh sau như dựng tường người, phát ra sát khí về phía họ như muốn đè bẹp những kẻ giống Marie lại.

Một tên trong số chúng nhìn chằm chọc vào cô bằng đôi mắt sắc bén, gã lên tiếng, "Cô có phải Meister-đã-bị-cắt-chức Marie Bell Breguet?"

Marie cười nhạo vào mặt họ, "Nếu ta bảo không phải thì các ngươi có chịu tin hay không?"

Hai gã đàn ông đó không giở giọng cười.

"Chúng tôi đến từ Quân đội. Chúng tôi muốn truy vấn cô về sự biến mất của Ryoji Nijima của Đội kĩ thuật."

"Raaa là thế, thì ra các người dùng cái này để dạo đầu. Chuẩn bị cũng chu đáo thật chứ."

Một trong hai gã đó bước đến, nắm lấy cổ tay của Marie; bỗng đột nhiên—toàn thân cô đổ rập.

Bằng một cú quét chân, cô hất ngã gã bắt mình, khiến gã ngả sấp mặt, rồi cô thu chân đá vào đầu hắn từ trên cao xuống. Một đá mạnh đến nỗi vang cả tiếng xương sọ của gã.

Nhìn cái gã bị mình hạ cho bất tỉnh đến một từ cũng không kịp thốt ra khỏi miệng, Marie chậc lưỡi.

"—Ai cho ngươi cái quyền được động vào ta hả? Biết chỗ đứng của mình là đâu đi."

Gã còn lại tức điên lên, hắn tóm lấy Marie. "Con khốn! Mày dám chống đối lại hả—?!"

Marie chỉ đơn thuần gạt tay hắn bằng một cử động nhẹ. Tay cô vẽ nên một đường vòng cung, cơ thể cũng chuyển động theo đó, cô siết chặt tay mình lại, đấm vào dưới cằm hắn ta. Hắn vấp chân, đổ nhào về trước.

Trong chớp mắt, Marie như khiêu vũ giữa chiến trận.

Xoay một vòng thân một cách uyển chuyển, cô đâm gót chân vào vùng thái dương của hắn bằng mũi gót kéo theo lực li tâm. Cô tung cước hạ gục hắn ta, cùng một âm vang rùng rợn như găm vào da thịt.

"——"

Chiếc áo khoác phất phơ theo cô, Marie tiếp đất. Không thèm nhìn lấy những kẻ vừa bị mình hạ cho đo ván, cô lôi ra một mẩu kẹo trong túi áo của mình rồi tiện tay ném vào trong miệng rồi cắn nát. Naoto, một khán giả vừa được chứng kiến từ đằng sau, vội quỳ rạp xuống theo phản xạ.

"Thật lòng xin lỗi về những lời ngạo mạn mà tiểu nhân này vừa nói ban nãy, làm ơn đừng có dùng mấy ngón đòn đó vào người tôi," Naoto khẩn khoản van xin.

"Tốt, mừng vì cậu biết điều." Marie gật đầu, sau đó quay mặt đi.

Ánh mắt của cô quay sang lối hành lang xuống dưới bậc thang dẫn đến bãi đỗ. Tại đó cô trông thấy một automaton quân sự từ nãy đến giờ mình không để ý thấy.

Đấy là một mẫu máy hai chân được vũ trang nhẹ. Trông hình dạng có chút giống người, những hai tay của nó lại phồng lên một cách quái gỡ. Cuối cánh tay phải là nòng súng đang chĩa ngay vào vị trí họ đang đứng.

Khi cô trông thấy món đồ chơi có thể dễ dàng biến hai đứa nhóc thành món thịt băm kia, đôi mắt Marie mở to.

"Đùa nhau à. Có chút quá đáng sợ rồi đấy," cô lẩm bẩm; thế nhưng lại không có ý chỉ con automaton. Mặc cho việc cỗ máy giết người đó có thể bắn mình bất cứ lúc nào, khuôn mặt cô vẫn không hề có dấu hiệu sợ hãi nào cả. "Halter."

Như thể đáp lại lời cô, Halter nhảy bổ xuống ngay giữa lối thang xoắn.

Bùm. Xung chấn nặng nề gầm lên.

Bằng toàn bộ động lượng từ cú rơi tự do, Halter vung một đấm đập nát automaton, dập vụn cả khung xương của nó. Khi nó đổ xuống, Halter tiếp đất, dùng cơ thể mình đỡ đạn thay cho Marie và những người khác khỏi nòng súng của automaton.

Automaton lập tức tính lại mức đe dọa của mục tiêu địch vừa công kích nó một cách bất ngờ. Dựa trên khả năng thể chất của mục tiêu và khoảng cách giữa họ, automaton nhận ra được rằng người máy chiến đấu này là mối đe dọa lớn nhất, thành ra nó chĩa nòng súng đi khỏi hướng Marie và hai người còn lại.

Nhưng có đổi hướng mục tiêu đi chăng nữa, Halter cũng đã đạp cắm đất phần ngực của con automaton đó. Nắm lấy cánh tay phải to tướng của nó, ông vận sức nặng của mình, dùng hết sức xé toạt nó đi.

"—!"

Bị phá đứt tay, dây điện lồi ra cùng bánh răng, lò xo và vương vãi khắp nơi.

Automaton tháo lui khi bị đạp ngã—Thế nhưng, Halter khom người xuống rồi bật khỏi mặt đất, ném thân mình lên trời.

Cánh tay còn lại của nó vung xuống nhanh như đao phủ, đánh trả Halter.

Đòn tấn công đáng lí sẽ đập chết người trần mắt thịt—bị Halter dễ dàng chặn lại bằng một tay.

"—,—"

Thân trên của nó cựa quậy loạn hết lên. Halter bật tiếng cười đầy cợt nhã vào con automaton quân sự bị ông dùng toàn sức ghim chặt vào mặt đất đó.

"Thuật toán chiến đấu trông tuyệt phết đấy chứ nhỉ, hầy. Mi thật sự nghĩ rằng mình có thể đối chọi với người máy toàn diện như ta bằng sức mạnh của một mẫu máy vũ trang loại nhẹ hay sao? —Xem thường nhau chứ gì?"

Rắc. Cánh tay của con automaton bị nghiền ra bã.

Halter ghì chặt cánh tay nó bằng bàn tay mình. Ông siết tay, bóp chặt lớp giáp ngoài, bẻ gãy trục tay, nghiền nát khung xương của nó

"Này thì—ngu này!"

Ngay sau đó,

Halter giẫm xuống người automaton, rồi xé mạnh lớp giáp ngoài ngay từ nơi chân ông đặt lên. Sau khi lôi nó dậy, ông giơ cao nắm đấm của mình. Một phát đấm với vận tốc cao, nhanh đến mức độ những mảnh vỡ do cú đạp chân của ông gây ra còn chưa kịp rơi xuống đất. Bằng toàn bộ những chiếc bánh răng bên trong ông cùng lúc cung ứng nội lực, Halter đấm nát lớp ngoài con automaton quân sự và phá hủy các bộ phận cơ bên trong khiến nó sập nguồn. —Ông xé chiếc lò xo trung tâm ra rồi nhận con automaton xuống đất; chiếc xi-lanh bị gãy đôi vang lên tiếng loảng xoảng mà lăn quanh sàn.

Khi Halter nhận đầu con automaton giờ chỉ còn lại sắt vụn đó xuống đất, Marie gọi tên ông từ đằng sau lưng. "Phải thế chứ, Halter. Cảm ơn nhé."

Ngoái đầu nhìn lại về phía cô gái đang bước xuống bậc thang, ông nhún vai. "Chuyện nhỏ ấy mà. Có điều—" Nhìn chằm vào Naoto, Halter nói tiếp, "Làm được cả hai việc tính toán số lượng và vị trí của địch một cách chính xác như thế... Đôi tai của cậu là máy thu sóng hay sao vậy?"

Đúng là thế—Thông tin mà Naoto thu thập qua đôi tai lại chuẩn chỉnh mà chẳng có lấy một sai lệch nào.

Halter còn chẳng thể đưa ra được cách mà Naoto có thể phân biệt được ai và cái gì địch ý nhắm vào họ từ ban đầu, cậu nhóc này biết hết mọi thứ từ trước—số lượng địch, vị trí và thậm chí vũ khí của chúng.

Đúng lợi thế quá tầm lập chiến lược luôn—

Tuy nhiên, cậu nhóc được nhắc đến không có ý định giải thích. Thay vào đó, cậu ta hỏi ông bằng vẻ thích thú ra mặt. "Ây ông bác! Ông không phải người máy chiến đấu bình thường, phải không!?"

"Ô hay, cậu cũng am hiểu ấy chứ. Đúng thế. Cậu thấy đấy, nhìn bên ngoài tôi trông gà mờ vậy thôi chứ bên trong hơi bị ngầu nhé. Cơ thể của tôi là mẫu máy 'thế hệ thứ 8' được tạo ra bởi Tập đoàn Breguet."

"Hể, tám sao? Tối tân nhất đến hiện tại trong thị trường chỉ mới tới "thế hệ thứ 6" thôi là cùng..."

"Đó là mẫu thử nghiệm thế hệ vượt tiến mẫu kế tiếp được bày bán trên thị trường. Còn đây mới là tối tân nhất nhé." Halter tạo dáng, khoe bắp tay mình ra. "Tôi là vệ sĩ của công chúa cho nên tôi phải dùng công nghệ bí mật hàng đầu của Tập đoàn Breguet theo thỏa hiệp rồi."

"Há—! Ê ê, cho tôi xem vũ khí bên trong bắp tay ông sau khi được tháo rời ra đ—"

"Hai người các người tám nhảm cái chợ búa! Toàn chuyện rợn gáy. Chúng tôi đi trước đấy!"

Bị Marie thúc giục, Naoto và Halter ngậm miệng lại.

Đi xuống bậc thang và băng qua hành lang, họ nhanh chóng đến được bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Một con xế đen được đỗ ở ngay kế bên hành lang đó. Thế nhưng khi Marie tiếp cận cửa xe— "Đứng yên!" Một giọng chói tai vang lên từ chiếc loa tay, vọng qua lối hành lang đến bãi đỗ dưới tầng hầm. Marie hướng sự tập trung về phía âm thanh truyền đến mình.

Một tên khổng lồ bằng thép hình người cường tráng dỡ bỏ lớp ngụy trang quang học, hiện ra trước mắt, chặn mất lối đường hầm dẫn đến mặt đất.

"VS-08 [Goliath]-Lính vũ trang! Nghiêm túc thế? Đùng đùa nữa có được không," Halter lầm bầm, giọt mồ hôi lạnh lăn trên khuôn mặt.

Được phát triển bởi Tập đoàn Vacheron, đấy là bộ chiến phục cơ động cho con người vận hành. Bởi vì cơ chế chuyển động nén âm của nó nên không hề phát ra âm thanh nào khi hoạt động, cùng với ngụy trang nhiệt-quang học cho nó chức năng tàng hình—một con bài tẩy trên chiến địa trong những môi trường đặc biệt. Nó sở hữu sức mạnh đáng gờm mà automaton vũ trang hạng nhẹ họ đối đầu vừa rồi không có lấy một cửa so tài thậm chí có là phối hợp chung với các automaton cùng mẫu máy khác. Khẩu pháo của nó thậm chí còn có thể giã cơ thể chiến đấu nhân tạo của Halter ra cám chứ đừng nói gì là người.

Một chuyển động mượt mà, nòng súng của nó trực chỉ hướng nhóm của Marie.

—Nó gầm lên cuồng bạo.

Bản báo cáo mà Limmon nhận được qua chiếc điện thoại bàn khiến hắn nghẹn cả thở.

...Cái thằng hề này vừa nói cái gì vậy?

Hắn cảm thấy mồ hôi hột đang lăn trên tay đang cầm điện thoại của mình.

"........Ngươi thuật lại cho ta một lần nữa xem nào?"

"Bởi vì Marie Bell Breguet và vệ sĩ của cổ đã chống trả quyết liệt nên tôi không còn cách nào khác phải bắt chết bọn họ. Bên cạnh đó còn có hai cư dân bị cuốn vào cuộc chiến—"

"Ta không quan tâm!" Limmons chậc lưỡi đến vang cả qua bên đầu dây bên kia, hắc tiếp tục, "Ai cho ngươi quyền giết cô ta hả?! Ta tin chắc rằng đã nói ngươi phải khống chế chúng lại!"

"Vâng, nhưng—"

Càng lúc càng sôi máu hơn khi nghe tiếng đáp trả mơ hồ, Limmons hạ giọng nói, "Đám người các ngươi mượn cả Goliath từ tập đoàn chúng ta mà còn chẳng bắt nổi dù chỉ một con nhóc là sao hả?"

"...Bằng tất cả sự tôn trọng, việc so sánh mục tiêu là thường dân có một chút..."

"Cô ta chỉ là một con nhóc thôi đấy," hắn gàn giọng sắc bén. Dùng ngón trỏ tay gõ vào điện thoại, Limmons cong môi. "Đúng thế, một con nhóc. Sau cùng cô ta cũng chỉ có nhiêu đó. Nó chỉ là một con nhóc lanh lẹ chân tay mỗi khi có chuyện liên quan đến xử lí máy móc mà thôi."

"Ngươi nói là, đã bắn chết cô ta... Ta hiểu rồi, nó chết rồi đúng không, hả?" Limmons liếm môi rồi hít thở một hơi mạnh. "Xét theo việc ngươi cho cô ta cả băng đạn súng máy của Goliath, ta sẽ xem như thây cô ta không còn nữa."

Giọng hắn nom như đang mong ngóng trông đợi cái gì đó sắp tới, rồi được nhận đúng ý muốn từ miệng người gọi xác nhận. "...Vâng, đúng vậy. Cái xác không còn toàn vẹn nữa cho nên sẽ mất ít lâu để nhận diện được—"

Limmons cất lời, "Không sao. Nếu vậy thì hãy thủ tiêu cái xác đi. Không cần báo cáo giấy. Câu chuyện sau đó sẽ là Marie Bell Breguet mất tích trong thành phố bị sụp đổ."

"...Liệu nó có ổn với anh không?"

"Vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng nếu việc con gái của nhà Breguet bị giết bởi ai đó đang làm việc cho Vacheron bị bại lộ. Bên cạnh đó, đằng nào thì thành phố này cũng sập trong vài giờ đồng hồ tới."

"Đã rõ."

Và thế là, cuộc gọi kết thúc.

Limmons lặng lẽ dập máy—sau đó lật tung cả chiếc bàn đi.

Hắn trừng mắt, nghiến răng quát tháo, "Mấy thằng ngu! Lũ vô dụng...!!"

Việc để cô ta chết là một vấn đề lớn không thể nào đỡ được.

Marie Bell Breguet vốn sẽ bị ép phải nhận trách nhiệm cho cuộc thanh tẩy này sau đó và nhận vô số những lời chỉ trích khi không làm tròn được trách nhiệm của mình, kéo theo sự sụt giảm ảnh hưởng của gia tộc Breguet.

Nhưng nó chỉ diễn ra một cách trơn tru một khi cô ta vẫn còn sống.

Người chết thì làm sao chịu trách nhiệm, và với nhà Breguet, việc con gái của họ bị giết sẽ khiến đường lối hoạt động của gia tộc này trở nên khó nhằn hơn, như vậy là chống lại sách lược của gia chủ nhà Vacheron.

"Cái con khốn nạn này! Chết rồi mà vẫn còn báo hại ta...!"

—Nhưng trên hết,

Hắn không thể nào hành hạ cô ta nếu cô ta chết dễ dàng như vậy. Limmon muốn dày vò Marie Bell Breguet hơn thế này. Hắn không thể ngăn được mong muốn tột cùng nhất của mình được nhìn thấy khuôn mặt méo mó của cô ta sau khi mất cả lòng tự hào lẫn địa vị của ả.

Nếu câu kéo được niềm tin phục vị của cô ta qua lời hứa, hoặc rũ lòng thương lắng nghe, có lẽ từ một cô nhóc kiêu căng, cô ta sẽ quay sang phục vụ cho hắn như điếm nữ và nghe cô ta khóc sướt mướt suốt ngày — một tương lai như vậy lẽ ra đã có thể xảy ra với hắn rồi.

Nhưng kể cả mong muốn có bùi mật như thế nào thì cũng chẳng nghĩa lí gì khi cô ta chết. Lòng hắn bây giờ đang đầy sự ác cảm.

Mà dù có vậy thì hắn cũng chẳng làm được gì. Ít nhất thì hắn cũng muốn đá vào thi thể cô ta một cái nhung làm gì có thời gian. Hiện tượng trọng trường bất thường đang càng lúc càng mạnh lên, thậm chí cuộc thanh tẩy giờ đã đến sát nút rồi.

Khi vẫn đang buông giọng cay độc ra nguyền rủa, Limmons vội vã tiến đến bãi đáp máy bay trên sân thượng.

—Tút tút.

"...Rồi dừng. Cô có chắc đây là những gì cô muốn hay không?" Halter giật công tắc của thiết bị thu âm, tắt nó đi rồi hỏi.

Marie vui vẻ gật đầu mà cười khoái trá. "Đúng thế. 'Con gái của gia tộc Breguet bị giết bởi nhà Vacheron.' —Chúng ta còn có được đoạn băng bằng chứng mà chẳng tốn tí công sức nào nữa."

"Thật lòng mà nói, tôi thấy kế hoạch này toàn lỗ hỗng..." Halter chống cằm mà càm ràm.

"Đừng có lo. Đoạn ghi âm này sẽ trở thành sự thật. Đám lính của chúng ta có nói kiểu gì cũng bằng thừa mà thôi, sao mà làm bằng chứng đáng giá chống lại được."

"Nếu cô chết thì kế hoạch của bọn chúng bị phá sản hoàn toàn... Về mặt lí thuyết thì đúng đấy. Nhưng, lấy cái chết của cô ra có vẻ là sáng kiến thật nhỉ..." Halter thở dài, ông dặt dè quay sang nhìn lại về phía thứ đằng sau lưng minh: một đống sắt vụn mà RyuZU làm ra khi cô khéo léo cắt bỏ chiến phục cơ động.

Cậu nhóc đang bốc mẽ sắc vụn đằng kia, Naoto, lẩm bẩm khi đang nhìn một cách chán ngấy, "Đây mà là sản phẩm đặc trưng cho công nghệ nhà Vancheron, một trong năm tập đoàn lớn, hay sao...? Kiệt tác ở đâu, chả thấy một cái gì cả vậy."

Đứng bên cạnh cậu ta, thiếu nữ tên RyuZU đang thấp giọng quở trách Naoto.

"Đúng là thế. Nhưng mà chủ nhân Naoto này—dù cho nó đơn giản chỉ là rác, ít ra thì anh cũng phải tôn trọng hắn ta một chút, kiểu như: 'Tôi thấy anh bỏ rất nhiều công sức và nỗ lực vào rác đấy chứ.'"

Chăm chăm cặp mắt vào hai người họ, Halter lại càm ràm, "...Hai tên lính con người, một automaton vũ trang hạng nhẹ, một chiến phục cơ động, và một nhân viên liên lạc. Đây là tất cả quân địch mà Naoto xác định được bằng tai, đúng không? — Tôi đã nghĩ rằng chiến phục cơ động chỉ là nghe lầm..."

"Được biết rằng Goliath Stealth, thứ Vacheron vốn tự hào, mà lại bị phát hiện thấy dễ như trở bàn tay đấy, tôi tự hỏi không biết cơ sở phát triển tay của chúng nghĩ cái gì nữa. —Kekeke, chết bây chưa♪."

"Trông cô vui vẻ quá nhỉ..." Halter vất thiết bị truyền tin đi, đứng dậy rồi hít lấy một hơi lạnh. "Là một người lính về đã về hưu, tôi vẫn không thể tin nổi mặc dù được tận mắt nhìn. Làm sao mà cậu ta lại có thể bắt được âm thanh máy móc được nén âm dưới lòng đất như vậy?"

"Chẳng còn gì nghi ngờ về cậu ta sau chuyện này nữa, đúng chứ? Cậu ta là hàng thật đấy." Marie nheo mắt lại.

—Về lí thuyết thì không hẳn là không thể làm được.

Ví dụ, loài động vật được gọi là "voi" nghe được âm thanh không chỉ bằng tai mà còn cả nhờ bước chân của chúng.

Bằng cách giậm chân, chúng có thể cảm nhận được độ rung trong đất và liên lạc được với đồng loại từ khoảng cách xa. Bất kể mặt đất, sàn, hay không khí, mức độ rung đều như nhau— 'âm thanh' về căn bản là sự rung gây ra, và sự rung tương tác với bất kì và mọi thứ chúng chạm tới, tạo ra âm.

Đúng rằng âm thanh của những tiếng bước chân— nói cách khác, sự rung truyền trong không khí —sẽ không truyền đi trên mặt đất được. Tuy nhiên không khí sẽ gây ra âm trong tường, và tường sẽ truyền những nhịp rung đến những nơi còn lại trong tòa nhà.

Dựa trên lí luận đó, động vật có thể nghe thấy tiếng đồng xu rơi xuống cách đấy vài kilomet thậm chí có tồn tại. Ra-da và sóng âm chính là những công nghệ được phát minh ra nhờ áp dụng những lí thuyết như thế.

Tuy nhiên—

Marie ném ánh mắt chăm chú dò xét Naoto.

—Naoto Miura này.

Cậu ta là "con người." Chuyện này đúng vô lí.

Có lẽ có lí khi cậu ta vẫn có thể nói chuyện được kể cả khi đeo chiếc tai nghe cách âm lên đầu bằng cách dùng cơ thể cảm nhận. Ví dụ như cậu ta sử dụng xương để dẫn truyền nhịp độ rung ở dạng vi âm từ giọng nói đến tai mình, tính lô-gíc vẫn giải thích được.

Nhưng làm thế nào Marie đủ sức chấp chận được sự thật rằng người đấy không những tồn tại mà lại sử dụng quá thành thạo như vậy? Chẳng lí nào mà lại đi trình bày đây chỉ là "tài năng đặc biệt" của một ai đó cả.

Nếu Marie được phép đặt tên cho thứ gì đó đại loại thế này bằng toàn bộ những kiến thức cô có, kiểu này chỉ còn quy về "siêu năng lực" mà thôi.

Trong một thế thới nơi tất cả mọi thứ đều được tạo nên từ những chiếc bánh răng, năng lực này và giá trị nó đem lại quá nặng nề để bị xem như là bản năng của một người— "Marie?"

"—Ugh." Bị gọi tên khiến cho tâm trí của Marie quay trở lại khỏi vòng xoáy những suy nghĩ. "G-Gì vậy?"

"Chẹp, cô đang lơ đãng gì thế, có chuyện gì à? Không phải chúng ta cần phải nhanh chân lên hay sao?" Naoto nghiêng đầu thắc mắc.

"—À ừ, cậu nói đúng. Tôi xin lỗi." Marie lặng lẽ xin lỗi rồi để ý nghĩ bị gián đoạn của mình trôi vào trong một góc tâm trí.

Tạm thời thì cứ kệ đi.

Điều tối quan trọng nhất lúc này là sự thật rằng tên Naoto này đúng như những gì RyuZU nói-một sự tồn tại đáng để đặt hi vọng vào. Và cũng là... 

"...Giờ thì. Công chúa đã sẵn sàng chưa?"

"Theo ý ông, được thôi."

Marie cầm lấy chiếc la bàn chrono trong túi áo khoác của mình. Bằng chứng của việc trở thành một Meister. Một huy chương được tặng cho Marie Bell Breguet sau những gì cô đã làm được.

Cùng tiếng gồng thấp, Marie ném nó lên trời.

Ngay lúc đó, Halter giương súng lên, bóp cò. Tiếng súng nổ nhằm vào mục tiêu, bắn nát chiếc la bàn chrono đó.

"——"

Bị viên đạn hủy hoại, chiếc đồng hồ chrono vỡ thành vô vàn những chiếc bánh răng nhỏ rồi rơi xuống.

"Đúng thế—Làm một Meister sao? Ai mà thèm quan tâm nữa chứ," Marie lẩm bẩm như thể cuối cùng cô cũng đã thốt ra khỏi miệng như lời vốn không làm vừa lòng mình một lúc trước.

Kiệt tác trong chín mặt đồng hồ lớn nhỏ khó lòng sao chép lại được vỡ tan thành nhiều mảnh và mẩu nhỏ. Bằng chứng cho việc trở thành một trong những kĩ sư đồng hồ tuyệt vời nhất thế giới này, thứ khiến những kĩ sư đồng hồ cống hiến cả một đời họ để nhận được.

Tôn tính tốt, tài năng xuất chúng, sự luyện tập không ngừng nghỉ—như trong quá khứ, thế giới ngày nay tiếp tục truyền động cùng những kĩ sư đồng hồ hội tụ được những yếu tố đó nhưng đáng buồn thay vẫn chưa thể trở thành một Meister. Thậm chí cả Marie, người được gọi là kho báu quý giá nhất nhà Breguet, cũng chỉ nhận được sau nỗ lực không một ai sánh tới.

"---"

Nhưng, Marie đã không còn ngó ngàng gì đến nó nữa.

Khi nó chẳng thể giúp ích gì được để hoàn thành mục tiêu cô đặt ra, khi nó chỉ xuất hiện để cản bước đường đến lí tưởng cô hằng luôn cố gắng để bảo vệ—nó lúc này chẳng còn gì khác ngoài một thứ vô dụng.

"Từ giờ trở đi, tôi sẽ tự làm theo ý mình." Marie ngẩng đầu lên, đưa mắt dò xét nét mặt của mọi người.

Cô siết chặt tay trước khi lên tiếng nhấn mạnh, "Tôi muốn cứu lấy thành phố này. Tôi không đoái hoài tới những gì xảy ra sau đó nữa, không hữu dụng với tôi thì chỉ là rác thải cả. Ta không quan tâm các ngươi có là ai, nhưng nếu các ngươi muốn cản đường thì đừng phiền khi ta nghiền chết các ngươi. Ý kiến gì không hả?!"

Halter nén tiếng cười đáp lại tuyên bố hùng hồn của Marie, ông nhìn cô, "Ồ thế à, tôi thì không có ý kiến, nhưng tiến sĩ Marie, phụ nữ mà nói từ 'rác thải' theo kiểu bẫng không như thế thì hơi bị có vấn đề đấy."

"Câm họng điii." Marie trả lời bằng một giọng thô lỗ, cô chống nạnh. "Meister tên Marie Bell Breguet từ giờ không còn tồn tại nữa. Tôi chỉ là Marie thôi. Một con nhóc chẳng biết vâng lời hay có trách nhiệm gì cả." Cô mỉm cười. Đôi mắt chứa đầy ý chí chiến đấu.

Rồi cô quay sang Naoto và RyuZU. "Vì thế, chúng ta cùng đẳng cấp như nhau, không hơn cũng không kém. Tôi sẽ không ngại bắt cậu làm tới chết thì thôi, nên tốt hơn hết là chuẩn bị tinh thần đi."

"À-, thì-, Được thôi, tôi sẽ cố hết sức, thưa cô." Naoto ưỡn ngực gật đầu.

Khi họ đang nói chuyện với nhau, Halter đã nhanh chóng hoàn tất kiểm tra khả năng có bất kì bẫy hay chất nổ được đặt trong xe. Xác nhận không gì đáng ngờ, ông mở cửa xe rồi hồ hởi gọi, "Lên xe thôi các cô cậu. Chào mừng đến với chuyến xe tử thần này."

Ghi chú

[Lên trên]
Bob-cut: Một kiểu tóc ngắn cắt thẳng ngang đầu, chỉ dài đến mức ngang hàm.
Bob-cut: Một kiểu tóc ngắn cắt thẳng ngang đầu, chỉ dài đến mức ngang hàm.
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Nice ????????
Xem thêm
Gấu 2 lần 2
Gấu 2
Xem thêm