Honzuki no Gekokujou
Kazuki Miya Shiina You
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Con Gái Của Người Lính: Tập 01 (Đang dịch [trans trốn rồi])

Sách: Không thể với tới

3 Bình luận - Độ dài: 3,476 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: The Empty

----------------------------------------------------------------------------------------------------

“Được rồi, tiếp theo chúng ta sẽ mua thịt. Chúng ta sẽ mua thật là nhiều thịt rồi sau đó ướp muối hoặc là hun khói để giữ thịt được lâu…” Sau khi mua một vài rau củ quả, mẹ đi sâu thêm vào khu chợ. Các quầy bán thịt rõ ràng là gần hơn với các bức tường ngoài.

“Sao chúng ta lại mua nhiều thịt vậy ạ?”

“Chúng ta còn phải chuẩn bị cho mùa đông nữa, phải không nào? Cuối thu rồi, nên tất cả những người nông dân đang làm thịt hầu hết gia súc của họ và chỉ để lại vừa đủ để sống qua mùa đông thôi. Bây giờ nhiều thịt được bán hơn mọi thời điểm nào khác trong năm đấy. Thêm vào đó, động vật có xu hướng mập ra thêm để chuẩn bị cho việc ngủ đông. Ngay bây giờ kiếm được thịt ngon và béo ngậy sẽ dễ hơn rất nhiều.”

“… Ừm, vậy có nghĩa là vào mùa đông chợ sẽ nghỉ bán sao ạ?”

“Chả phải rõ ràng là như thế sao? Hầu như không có bất cứ cây trồng nào mà con có thể trồng vào mùa đông cả. Mùa đông cũng rất là nguy hiểm nữa, nên hầu như không có bất cứ khu chợ nào được tổ chức vào mùa đông hết cả.”

Giờ thì rõ rồi, thế mà cuối cùng tôi lại chẳng hề nghĩ về chuyện đó cơ đấy. Thậm chí cả ở Nhật, trở lại thời mà trước khi nhà kính trở nên phổ biến, rau củ quả đều theo mùa và sẽ biến mất khỏi các kệ hàng cho đến khi chúng được đưa trở lại cửa hàng sau đó. Vào thời đại trước khi máy đông và tủ lạnh có thể bảo quản thực phẩm ở trạng thái tươi tốt, mọi người phải chế biến thực phẩm khó bị hỏng ở nhà của họ. Nên về cơ bản, trong thế giới này, cũng là tự nhiên khi mua và bảo quản thực phẩm thôi.

Thật lòng mà nói, mình thực sự không thấy mình giúp ích được gì trong bất kỳ việc nào như thế cả. Mình rất vui vì được tái sinh thành một cô bé mà sẽ không bị mắng vì không giúp đỡ được việc nhà.

“... H-Hôi quá!” Cái mùi hôi ấy ngày càng tệ hơn mỗi khi mà tôi đến gần những quầy bán thịt. Tôi đã phải bịt mũi của mình để chịu đựng cái mùi đó lại, nhưng mẹ lại cứ tiếp tục tiếp đi mà không chớp mắt. Tôi khó có thể mà tin được điều đó. Thứ mùi đó đã quả là tệ quá mà, thậm chí bịt mũi lại thôi là không đủ; nó len lỏi vào miệng và đánh thẳng vào tôi nên rất nhiều nước mắt đã hình thành trong mắt của tôi, và dường như mẹ lại chả hề thấy phiền gì cả.

Thịt lúc nào cũng có mùi tệ hại thế này saoNgggh, mình có linh cảm xấu về chuyện này...

Chúng tôi đã đến được quầy thịt. Các dải thịt xông khói và dăm bông được treo trên lên trần, cộng với xác chết động vật mà hoàn toàn có thể nhận ra rằng là da của chúng rõ ràng là chỉ vừa mới bị lột ra thôi. Cùng với các quầy hàng là những con thú chết được treo lên bằng cái móc, bị rút sạch máu, và bên dưới chúng là các con chim con thỏ mở to mắt.

“HIGGYAAAAAAAAH!” Tôi đã nhìn thấy những bức ảnh về động vật có da đầy đủ, nhưng tất cả thịt mà tôi từng nhìn thấy ngoài đời thật luôn luôn đều được cắt mỏng và được đóng gói lại từ trước. Những quầy thịt ở thế giới này đã quá sốc đối với tôi rồi. Da gà nổi lên và những giọt nước mắt của tôi bắt đầu chảy ra từ đôi mắt. Tôi muốn nhắm mắt lại để che đi tất cả, nhưng mắt tôi vẫn cứ mở, như thể tôi đã quên mất đi cách để đóng chúng lại.

“Myne?! Myne!” Mẹ lay nhẹ rồi đánh vào sau đầu của tôi. Nhưng một giây sau, tôi đã nhìn thấy một con lợn kêu réo lên vì sợ hãi khi người bán thịt chuẩn bị băm nó. Một đám người vây quanh nó cười toe toét, háo hức chờ đợi khoảnh khắc tử thần của nó.

“A!” Tôi phát ra một tiếng kêu nhỏ, ngay trước giây phút cuối đời của con lợn, rồi ngất đi trên lưng của mẹ.

Có thứ gì đó đã được đổ vào miệng tôi. Đó là loại chất lỏng có mùi rượu mạnh đến mức tôi muốn bịt cả miệng lại. Tôi không muốn uống cái thứ đó đâu, rồi thứ chất lỏng đầy bất ngờ ấy chảy thẳng xuống khí quản của tôi. Ho dữ dội, tôi bật dậy trong khi chớp mắt liên tục. Khụ! “Ngggh!” Khụ, khụ!

Ừm, là rượu sao?! Kẻ quái nào lại đi cho một bé gái ngây thơ uống thứ rượu mạnh như thế hả trời?! Sẽ ra sao nếu tôi bị ngộ độc rượu cấp tính đây hả?! Tôi mở to mắt dậy và bắt gặp người mẹ của mình, đang cầm một thứ gì đó trông như một chai rượu.

“Myne, con tỉnh rồi sao? Ơn trời. Chất kích thích đúng là có hiệu quả thật mà.”

Khụ! “Mẹ…?!” Bà ấy đang giữ tôi cùng với một ánh nhìn thực sự nhẹ nhõm trên khuôn mặt, nên là tôi không thể nói to được, nhưng hãy cho phép tôi được nổi giận trong lòng một chút.

Kích thích hay không, tại sao mẹ lại cho một đứa trẻ con đi uống thứ rượu mạnh như vậy hả trời?! Vả lại, ý con là, một bé gái yếu ớt mà lúc nào cũng bệnh và còn chỉ mới hồi phục sau cơn sốt cao đến mức con bé có thể sẽ chết nữa cơ chứ!! 

“Được rồi, Myne. Giờ con tỉnh rồi, cùng nhau mua ít thịt thôi.”

“Bwuh?!” Tôi lắc đầu theo bản năng. Những gì mà tôi vừa thấy đã làm cháy luôn cả võng mạc của tôi mất rồi. Nó quá kinh khủng, có lẽ tôi sẽ gặp ác mộng về chuyện đó mất thôi, vả lại chỉ nghĩ về nó thôi là tôi đã nổi hết cả da gà lên rồi. Tôi không muốn quay lại nơi đó một lần nào nữa đâu. “… Ummm, con vẫn thấy hơi mệt. Con có thể ở lại đây được không ạ? Mẹ cứ đi trước đi, mẹ!”

“ Sao? Nhưng mà…” Mẹ nhíu mày lại.

Tôi nhìn xung quanh và quyết định hỏi người phụ nữ lớn tuổi đang trông coi quầy hàng đằng sau để xin giúp đỡ. Tôi cần phải tìm được nơi để nghỉ lại trước khi bị mẹ đưa đi mất.

“Um, bác ơi, cháu có thể nghỉ lại đây một chút được không ạ? Cháu sẽ ở yên đây và sẽ không làm phiền bác đâu ạ.”

“Cháu thật là một cô bé lịch sự đó. Mẹ cháu đã mua một ít rượu từ chỗ cô rồi, nên cô không ngại đâu. Này cô, cứ đi mua đồ tiếp cho xong đi. Cô không có muốn kéo theo đứa con bị ốm đi lòng vòng để rồi nó lại bị ngất lần nữa đâu mà phải không?” Người phụ nữ bán rượu, người dường như đã bán cho mẹ thứ 'chất kích thích' đó, đã tự nhủ với bản thân và dễ dàng chấp nhận lời đề nghị của tôi.

Người đàn ông trung niên đang chạy như một người cầm đồ gần đó nhìn tôi thông cảm và ra hiệu cho tôi. “Cháu có thể đến nghỉ sau quầy hàng của ông đây nè. Không có ai có thể đến mà cố bắt cóc cháu ở đó được đâu.”

Tôi đi đến phía sau quầy hàng rồi ngồi xuống sàn mà không chút do dự. Thứ rượu trước đó đang khuấy động khắp cơ thể tôi. Sẽ rất nguy hiểm cho tôi nếu tôi cứ đi lòng vòng với tình trạng đó.

“Tôi sẽ quay lại sớm. Myne, đừng có đi đâu hết nhé, được chứ?” Khi mẹ đang hoàn thành chuyến mua sắm, tôi ngồi xuống và uể oải nhìn chằm chằm vào mặt hàng của hai quầy hàng. Đây rõ ràng là mùa mà cô ấy nhận được những lô hàng rượu trái cây mới, vì vậy khách hàng sau khi bước đến sẽ mua những thùng rượu nhỏ từ cô ấy.

Mặt khác, không có nhiều người dừng lại trước tiệm cầm đồ cho lắm. Hm… mình t hỏi ở thế giới này người ta đem cầm đồ gì nhỉ? Tôi đã xem xét qua các món đồ xung quanh mình và tôi không hề nhận ra quá nửa số mặt hàng này được dùng để làm gì.

Tôi chỉ vào thứ đồ được bày xếp ngay phía trước mình và hỏi người đàn ông lớn tuổi ấy về từng món đồ một. “Ông ơiii, đậy là cái gì vậy ạ?”

“Cháu chưa dùng lần nào trước đây hết à? Đây là thứ mà cháu dùng để dệt vải đấy. Còn cái này là bẫy dùng để săn bắt.” Người đàn ông lớn tuổi ấy có vẻ hơi buồn chán vì tình trạng thiếu khách hàng nên ông ấy giải thích về mọi món đồ mà tôi chỉ.

Hầu như toàn bộ mọi thứ được cho là bình thường trong cuộc sống hàng ngày ở thành phố này là thứ mà tôi chả hề nhận ra. Ngay cả khi tôi tìm thông qua ký ức của Maine, tôi cũng thấy rằng cô bé đó đã không hề quen thuộc với bất kỳ món đồ nào trong số chúng, cũng có thể là do thiếu quan tâm.

Tôi nhìn vào hàng sản phẩm của ông ấy, phát ra những tiếng ầm ỳ về những công dụng khác nhau của chúng rồi cuối cùng cũng đến góc hàng của ông ấy, nơi tôi tìm thấy một chồng giấy dầy và nặng bị giới hạn một cách chẽ--giống một quyển sách.

Sách được đóng một cách thuần thục với những bức chạm khắc bằng vàng được ép vào từng góc bìa một. Chiều cao khoảng bốn mươi xen-ti-mét và trông giống y như thứ mà tôi đã từng nhìn thấy trong một chiếc tủ kính trong thư viện mà tôi đã từng đến.

Một quyển sách? Ừm, khoan, đó là một quyển sách ư? Khoảnh khắc tôi nhận ra đống giấy ấy thực sự là một quyển sách, thế giới quanh toio thắp sáng lên một màu hồng. Trái tim tôi bừng sáng và tôi cảm thấy như những đám mây đen mù mịt bao phủ quanh tôi nhiều ngày qua cuối cùng cũng đã bị cuốn đi.

“Ô-Ông ơi!! Đây là cái gì vậy ạ?! Cái này là gì vậy ạ?!”

“Ồ, đó là một quyển sách đấy.”

… Tuyệt vờiiii! Cuối cùng cũng đã tìm thấy rồi! Đây là một quyển sách! Chỉ có một thôi, nhưng nó đây rồi! Đúng giữa lúc tôi đang tuyệt vọng về việc liệu sách có tồn tại ở thế giới này không, thì tôi cuối cùng cũng đã tìm thấy được một quyển sách. Tôi nhìn vào đống giấy trong khi run rẩy vì xúc động.

Đó là một quyển sách khá là lớn và trông rất nặng nề với các trang trí phong phú. Tôi sẽ không thể nào mà giữ được quyển sách đó với đôi tay yếu ớt, ốm yếu của mình. Thêm vào đó, nó trông chắc chắn rất đắt tiền, và tôi biết chắc mẹ sẽ không mua nó dù cho tôi có cố gắng cầu xin đến như thế nào đi chăng nữa. Nhưng nếu như những quyển sách đều có tồn tại, thì điều đó cũng có nghĩa rằng chắc chắn sẽ có những quyển sách nhỏ hơn, dễ mang ra khỏi đó hơn

Tôi quay lại và bắt đầu tra hỏi người đàn ông lớn tuổi ấy với sự tuyệt vọng thấy rõ “ Ông ơi, ông có biết ở đâu bán những quyển sách không ạ?”

“Sao cơ, giống trong một cửa tiệm ấy hả? Không hề có bất cứ cửa tiệm bán sách nào đâu.” Người đàn ông lớn tuổi ấy nhìn tôi, bối rối bởi cái ý kiến đơn thuần.

Sự phấn khích của tôi ngay lập tức bị giảm mạnh. “… Ừm? Tại sao có sách, mà lại không có cửa hàng để bán chúng thế ạ?”

“Để có được một quyển sách cháu phải chép lại bằng tay cho từng quyển mới. Chúng lại quá đắt, nên chúng không có thị trường để bán đâu. Ngay cả quyển sách đó đây cũng chỉ là thứ mà một tên quý tộc đem đi cầm đồ để trả nợ, nó không phải là để bán đâu. Có vẻ như tên đó sẽ không trả lại tiền cho ông kịp thời đâu, vả lại mặc dù ông cũng sẽ bắt đầu đem bán nó đi, nhưng chỉ có quý tộc là quan tâm đến thôi, ông cá luôn đấy.”

Grrr, lũ quý tộc chết tiệt! Việc này cũng có nghĩa là mình được tái sinh là một quý tộc thì mình có thể được đọc sách rồi, phải không chứ? Tại sao người lại cho con là một thường dân thế, Chúa ơi? Tôi cảm thấy một cơn thịnh nộ đến mức muốn giết hết lũ quý tộc cái nhẹ. Thật là phước lành không công bằng khi mà chúng đã được sống vây quanh bởi những quyển sách ngay từ khi được sinh ra.

“Đây là lần đầu tiên mà cháu thấy một quyển sách à, cô bé?”

Tôi gật đầu lia lịa mà vẫn không chịu rời mắt khỏi quyển sách. Dù sao, đây là lần đầu tiên mà tôi được nhìn thấy một quyển sách ở thế giới này mà. Vả lại vì chỉ mỗi quý tộc mới giao dịch sách, cộng thêm việc thiếu mất đi tiệm sách nữa, đây cũng có thể sẽ là.lần cuối cùng. Là thế đấy!

“Ô… Ông ơi! Cháu có một đề nghị ạ!” Tôi nắm tay và sau khi đứng thẳng người lên, rồi lập tức quỳ gối xuống đất.

“Hửm? Chuyện đột ngột này là sao đây?” Người đàn ông lớn tuổi ấy mở to mắt ngạc nhiên khi tôi lại quỳ gối xuống trước mặt ông ấy. Đó chỉ là những thứ cơ bản mà bạn cần phải thể hiện ra sự chân thành của mình khi mà đang thỉnh cầu. Và hình thức cuối cùng của sự chân thành là sự đáng thương. Với đầu của mình đã cúi xuống, tôi nói với ông ấy cảm xúc thật sự của mình.

“Cháu biết mình không có khả năng mua được quyển sách này, nhưng làm ơn, ít nhất hãy cho cháu được chạm vào nó. Cháu muốn được xoa mặt mình vào quyển sách đó! Cháu muốn được ngửi lấy mùi của quyển sách, hít hà mùi mực của nó trước khi nó bị đưa đi mất ạ!” Bất chấp cơn yêu cầu dữ dội của tôi, thứ duy nhất theo sau đó là sự im lặng đến đau đớn. Ông ấy đã không hề trả lời tôi.

Tôi rụt rè ngẩng đầu mình dậy và nhìn thấy rằng, vì vài lí do nào đó, người đàn ông lớn tuổi ấy lại có một vẻ mặt kinh ngạc cái nhìn ghê tởm trên khuôn mặt, như thể ông ây đang nhìn vào một kẻ biến thái đến không thể tin được ở gần. Ừm…? Cảm giác như sự chân thành của mìnhđã không đến được với ông ấy vậy.

“Ta-Ta không biết chuyện gì đã xảy ra với cháu… nhưng mà ta có có cảm giác là ta không nên để cháu chạm vào nó.”

“K-Không thể nào!” Tôi cố gắng hỏi lại ông ấy, nhưng trước khi tôi có thể làm vậy, thời gian của tôi đã không còn nữa.

“Myne, mẹ về rồi nè. Đi thôi nào.”

Tôi gần như đã khóc sau khi nghe thấy giọng nói của mẹ. Có một quyển sách ở ngay gần đây rồi, nhưng tôi đã không đọc được nó. Tôi đã không chạm được vào nó. Tôi thậm chí đã không thể ngửi được mùi hương của nó.

“Sao vậy, Myne? Ông ta đã làm gì con à?!”

“K-Không, ông ấy không làm gì hết!” Tôi vội vàng lắc đầu sau khi mẹ đột nhiên lườm ông ấy. Nếu tôi không nhanh chóng xóa bỏ đi sự hiểu lầm này, tôi sẽ mang đến rắc rối cho người đàn ông tốt bụng này , người đã che chở tôi khỏi người bán thịt và dạy tôi về những quyển sách “Đầu con cảm thấy hơi lạ, mẹ đã cho con uống gì vậy ạ? Con cảm thấy là lạ từ khi con tỉnh dậy.”

“… À, chất kích thích có lẽ có chút hơi quá với con rồi. Con sẽ ổn nếu con uống ít nước và nghỉ ngời khi về tới nhà thôi.” Mẹ gật đầu với chính mình, nhưng có vẻ là không hề hối hận vì đã cho con mình uống rượu. Mẹ nắm lấy tay tôi và dắt bộ tôi về nhà.

Tôi quay lại với hai người chủ quầy và nở một nụ cười rạng rỡ. “Cám ơn vì đã cho cháu ở lại đây.” Sẽ rất tệ cho lương tâm của tôi nếu tôi không cảm ơn họ. Theo như ký ức của Myne, không có phong tục cúi đầu ở thế giới này, nên tôi chỉ cần mỉm cười và vẫy tay thôi. Nụ cười rất quan trọng trong việc làm tương tác giữa con người thuận lợi hơn. Họ cũng tiễn tôi với nụ cười trên khuôn mặt của họ, vì vậy nó hẳn là đã hoạt động rồi.

“Myne, con vẫn còn thấy không khỏe à?”

“… Mhm.”

Chúng tôi đã nói chuyện một chút trên đường về nhà, tôi lại trên lưng mẹ lần nữa. Tôi nhìn lại cả con đường, nhưng thực sự không hề có bất cứ một tiệm sách nào cả. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ xin được một quyển sách ảnh cho trẻ con và từ từ học được chữ, nhưng ngày đã kết thúc mà tôi chẳng nhận được gì. Tất cả những gì tôi học được là không hề có bất cứ tiệm sách nào cả. Tôi hiện sống trong một thành phố cùng với một lâu đài và một cánh cổng tráng lệ, nhưng nó lại chẳng có lấy được chỉ duy nhất một tiệm sách. Vì người đàn ông ấy nói rằng sách thực sự không được đem bán, nên có thể thành phố này không hề đặc biệt. Có lẽ không hề có tiệm sách nào trên cả cái thể giới này cả.

Điều này thật kinh khủng. Con yêu những quyển sách rất nhiều, con có thể dành nhiều ngày mà không cần ăn uống miễn sao là con có thể được đọc sách, và giờ đây người đang nói với con phải sống cuộc sống mà không có sách sao, Chúa ơi? Điều đó thật là tàn nhẫn. Ngay cả khi con có nói với cha mẹ mình rằng mình muốn trở thành một quý tộc để được đọc những quyển sách, thì họ chỉ coi như một đứa trẻ dễ thương với những ước mơ to lớn, ngớ ngẩn. 

Con không thể nói với họ rằng con không muốn sinh ra trong gia đình này. Nhưng chí ít thôicon thực sự muốn mình được sinh ra trong một gia đình đủ giàu có để câu kéo thông qua tài sản của một quý tộc bị phá sản và có thể có được một quyển sách theo cách đó. Hoàn cảnh của gia đình tôi quá tệ hại đến nỗi tôi đã bỏ cuộc vì chúng. Tôi biết tôi sẽ không có được quyển sách nào dù cho tôi có khóc nhè hay giận giữ đến thế nào đi chăng nữa. Không có tiệm sách, tôi không có cách nào để có được sách.

... Và mình sẽ làm gì nếu như mình không thể có được chúng đây? Chà, mình còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình làm ra sách? Cái khó ló cái khôn. Dù thế nào đi nữa, mình sẽ có được sách! Mình sẽ không để cuộc sống đánh bại được mình đâu!

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Đọc này chỉ hóng con bé cà khịa vs Beno ????
Xem thêm
Nói thật rơi vào hoàn cảnh này t cũng vậy thôi. Sống sao đc nếu đã ko đc xem phim r lại còn ko đc đọc truyện :(
Xem thêm