Web Novel (Drop)
Chương 6: Giao đoạn: Em gái của tôi đã trở nên kỳ lạ.
2 Bình luận - Độ dài: 3,450 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: The Empty.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tên tôi là Tory. Tôi sáu tuổi. Tôi có một đứa em gái, Maine, và em ấy năm tuổi.
Maine có tóc duỗi thẳng, màu xanh tối, như màu sắc của bầu trời đêm, và đôi mắt màu vàng tỏa sánh như mặt trăng. Tôi nghĩ em ấy rất đáng yêu, nhưng tôi là chị gái của con bé.
Em ấy lúc nào cũng rất là ốm yếu và luôn luôn bị sốt, nên em ấy không ăn được nhiều thành ra em ấy cũng không phát triển được nhiều. Em ấy cũng không thể ra ngoài nhiều nữa, nên da em ấy bị tái nhạt lại. Thực sự em ấy rất dễ thương, nhưng tôi không được chơi với em ấy nhiều khiến tôi có một chút thất vọng. Những đứa trẻ khác chơi chung với những người anh người chị của chúng, và tôi rất ghen tị.
Ngày nọ, Maine đã gặp phải một cơn sốt rất nặng. Nó tệ đến nỗi mọi người ai cũng đã phải lo lắng, tự hỏi em ấy liệu sẽ sống hay chết. Em ấy đã không ăn uống gì ròng rã ba ngày trời, và thậm chí em ấy còn trở nên quá yếu đến nỗi không thể uống được tí nước nào.
Có lẽ cơn sốt đã khiến đầu của em ấy có một chút kì quặc.
Khi còn ốm, em ấy đã bắt đầu dùng những từ ngữ mà tôi đã không tài hiểu nổi và rồi đột nhiên trở nên mất trí. Em ấy đã từng luôn luôn làm bất cứ việc gì mà em ấy đã nói, nhưng khi tôi đi rửa chén đĩa, em ấy đã lẻn ra khỏi dường rồi tôi tìm thấy em ấy đang khóc và tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Em ấy đã dành cả ngày ra để khóc…
Tôi đã nghĩ rằng có thể Maine vẫn đang chịu đựng bởi vì cơn sốt, nhưng khi cơn sốt đã dịu xuống, em ấy thậm chí còn trở nên kỳ lạ hơn nữa.
Nghiêm túc mà nói, em ấy đã bắt đầu nói rằng em ấy cảm thấy cơ thể mình thật thô thiển và muốn tự mình lau chùi người lại. Khi chúng tôi đun nước nóng để nấu bữa ăn, thì em ấy lại hỏi liệu rằng em ấy có thể lấy chút nước ấm để tắm hay không. Ngày nào cũng vậy!
Ngày nào em ấy cũng làm ướt một tấm vải, rồi lau chùi cơ thể của mình. “Giúp em những chỗ em không với tới được với.” em ấy nói, nên tôi đã giúp em ấy. Vào ngày đầu tiên, nước tắm trở nên rất bẩn, vào ngày thứ ba, nó vẫn còn khá sạch.
“Thực sự em đâu có bẩn đâu, vậy nên chẳng phải tắm rửa là lãng phí lắm sao?” Tôi đã hỏi, nhưng em ấy chỉ nói. “Nó không có lãng phí đâu, em đang rất bẩn đấy!”
Ngày nào, em ấy cũng ám ảnh bởi việc em ấy đã tự mình tắm rửa. Trước khi tôi nhận ra, một trong số góc phòng ngủ đã trở thành nơi em ấy tắm rửa.
Sau đó, vì một vài lí do nào đó, tôi đã quyết định là mình cũng sẽ tắm rửa bản thân khi đang giúp dỡ em ấy. “Được rồi, sao không cơ chứ.” Tôi nói, và bắt đầu chà mặt mình. “Chị đi ra ngoài rất nhiều.” em ấy nói. “nên chị bị bẩn hơn em.”
Khi tôi tự chà rửa mình lại, nước mà Maine đã để lại trở nên rất bẩn và đục. Khi tôi nhìn kĩ càng vào những thứ bẩn thỉu trên người mình, tôi cũng đã bắt đầu cảm thấy một chút thô thiển. Song, Maine đã cười. “Nếu có cả hai đứa mình rồi, nó không còn là phí phạm nữa đúng chứ?” Em ấy nói.
Phải thế nào thì em mới cho là nó lãng phí được đây? Chị phải bê cả đống nước này về từ cái giếng, và nó cực lắm đấy! Bộ em không hiểu à?
Sau đó, em ấy lại đột nhiên buộc tóc lên. Tóc em ấy rất thẳng, nên dù em ấy có buộc chúng lại thế nào, thì chúng cũng sẽ buột ra ngay lập tức thôi, thế nên chúng tôi mới không buộc tóc lại. Sau vài lần cố gắng buộc lên rồi thất bại vài lần, Maine đã bắt đầu dỗi. Bỗng nhiên, Maine đứng dậy và lục lọi lung tung trong túi đồ chơi của chúng tôi. Em ấy lấy ra con búp bê mà cha đã gọt từ gỗ và mẹ đã làm trang phục cho nó… Món đồ mà tôi yêu quý nhất!
“Tory, em bẻ nó ra được không?” em ấy hỏi.
“Đấy là chân con búp bê của chị mà! Maine tệ quá!!”
Thật là khủng khiếp khi mà đứa em gái bé nhỏ của tôi lại có thể bình tĩnh mà hỏi bẻ chân búp bê của tôi mà. Vậy là quá độc ác mà. Khi tôi nổi giận, em ấy cúi đầu và lẩm bẩm “xin lỗi”. Thở dài, em ấy lướt tay đẩy mái tóc ra đằng sau. Nhìn một đứa bé năm tuổi làm một việc gì đó quá gợi cảm đến lạ lùng làm tôi phải ngừng thở trong giây lát.
“Tory, em muốn một cây gậy như này thì em nên làm gì đây?”
Thứ mà Maine thực sự muốn không phải là chân của con búp bê, mà là một thanh gỗ. Nên tôi đã lấy một cây gậy từ những thanh cùi. Thay vì để em ấy bẻ con búp bê của mình, tôi sử dụng một con dao để gọt một cây gậy trở thành một thanh gỗ nhỏ. Em ấy đòi hỏi rất nhiều, như là “làm chỗ này mỏng hơn chút đi chị” hay “chị có thể cắt tròn lại khúc cuối để làm nó bớt nhọn đi được không”, nhưng cuối cùng thì em ấy cùng đã hài lòng.
“Em cảm ơn, chị Tory!”
Cùng một nụ cười lớn, Maine lấy thanh gỗ đi, rồi đột nhiên mắc nó qua đầu mình.
“Maine?!” Tôi giật mình la lên.
Maine bắt đầu xoay thanh gỗ mà em ấy đã chọc qua tóc của mình, xoắn tóc xiết chặt quanh thanh gỗ. Bằng cách nào đó, em ấy cột được toàn bộ tóc mình lên chỉ với một thanh gỗ cỏn con đó. Tôi đã ngạc nhiên vì độ vững chắc của nó. Giống như phép thuật mà quý tộc sử dụng vậy! Tuy nhiên, kiểu tóc của em ấy trông rất người lớn.
“Maine.” Tôi nói. “Em không thể cột hết tóc lên vậy đâu! Chỉ người lớn mới được làm thế thôi.”
“… Ồ, thật sao?”
Mở to đôi mắt như em ấy thực sự không hề biết, em ấy đưa tay kéo thanh gỗ ra khỏi tóc. Ngay lập tức, tóc em ấy gỡ ra và rũ xuống vai. Rồi sau đó, em ấy lại nắm chỉ phần trên tóc và làm lại như em ấy đã làm trước đó.
“Vậy được không?” em ấy hỏi.
“Chị nghĩ vậy, ừ!”
Sau đó, Maine bắt đầu liên tục cột tóc mìn lên như vậy. Em ấy nhìn như có một cái gậy đâm xuyên qua đầu nếu như bạn nhìn từ phía trước, nhưng dường như em ấy rất hạnh phúc với nó.
Vài ngày sau, mẹ đã có được một ngày nghỉ, và tôi cuối cùng cũng có thể đến khu rừng với những người khác. Thu thập thật nhiều củi, và tôi cũng đã có thể tìm được rất nhiều nấm rừng nữa, cũng như là một vài loại thảo mộc mà tôi có thể làm gia vị cho thịt. Chúng tôi cần phải chuẩn bị cho mùa đông, vậy nên toàn bộ trẻ em đang làm việc rất chăm chỉ để thu lượm mọi thứ.
“Con về rồi ạ.” Tôi nói khi bước vào cửa. “Mừng con về, Tory.” Mẹ trả lời.
“Chị kiếm được gì thế? Cho em xem, cho em xem!” Maine nói, lục tung giỏ của tôi như thế là điều rất hiếm thấy và còn bất thường nữa. Tôi chỉ mới làm việc này gần đây thôi, nhưng mà Maine… đúng vậy, khi nghĩ về chuyện đó, gần đây Maine đang trở nên rất kỳ lạ.
“Aha, cái này! Em có thể lấy cái này được không!”
Với đôi mắt lấp lánh, em ấy lấy một trái melia ra khỏi giỏ. Maine thường không xin gì cho lắm, nên tôi nghĩ cho em ấy hai quả cũng không sao.
“Cám ơn chị, Tory!” em ấy nói, rạng rỡ như một thiên thần. Chạy vào phòng chứa đồ, rồi sau đó quay lại, trông như mọi thứ trên thế giới đều hoàn toàn hoàn hảo vậy.
“Maine, tại sao e…”
Ngay trước khi tôi kịp nói, Maine đột nhiên vung lấy một cây búa xuống và, với một tiếng bịch, đã đập vỡ trái melia. Trái melia bị chẻ ra với một tiếng lóc bóc nhẹ, rồi nước trái cây bên trong bắn tung tóe hết lên mặt tôi.
“……”
“……”
Khi mà em đập trái melia bằng cây búa, dĩ nhiên là nước trái gây sẽ văng tung tóe rồi, em có biết không hả? Chắc chắn là em biết mà chẳng cần phải nghĩ nữa, đúng chứ?
“Vậy, Maine. Em đang làm gì vậy?” Tôi hỏi, cố nở lên một nụ cười khi lau nước trái cây bị bắn lên mặt mình. Với một tiếng "whee!” kỳ lạ, em ấy nhảy dựng lên giật mình.
“… Ummmm, dạ, vâng. Em muốn ít dầu ạ.” Em ấy nói với một biểu cảm trên mặt kiểu ôi-chết-mình-lỡ-làm-mất-rồi. Em ấy ngước nhìn tôi như muốn đang cầu xin được giúp đỡ vậy. Đây chắc chắn là khuôn mắt của một đứa con gái hoàn toàn không hề nhận ra rằng đập thứ gì đó bằng búa sẽ làm mảnh vỡ của nó bay tung tóe khắp mọi nơi đây mà.
“Nếu muốn có dầu, em biết là có cách tốt hơn để là mà đúng chứ?! Em đang làm cái gì thế hả?!”
“Ồ, em hiểu rồi…” em ấy chán nản nói.
Em ấy có thật là vẫn ổn không vậy? Bộ em ấy thực sự không nhớ lại được là chúng tôi đã cùng nhau ép dầu trước đây à? Ôi không, có lẽ em ấy đã bị ốm quá lâu và em ấy đã bị ‘ấm đầu’ mất rồi! … Mình có nên nói cho mẹ biết chuyện này không, mình có nên không đây?
Sau đó, giữa lúc chúng tôi đang dọn dẹp, mẹ đã về, mang theo nước lấy từ giếng cho bữa tối. Tất cả đều là lỗi của Maine, nhưng mẹ đã nổi giận với cả hai chúng tôi bởi vì tôi không phải là một người chị gái tốt. Lúc đó, Maine không hề đáng yêu một chút nào.
“Chị Tory, chị Tory.” Em ấy hỏi. “Chị làm dầu như thế nào vậy? Dạy em với được không?”
Vì mẹ đang nổi giận, Maine đã lén lút tìm đến chỗ tôi để hỏi han. Cái cách lén lút của em hoàn toàn có thể nhìn thấy đấy. Nhìn kìa, mẹ đang nhìn chúng ta kia kìa.
“Mẹ.” Tôi hỏi. “Con dạy em ấy được không ạ?”
Mẹ thở dài. “Nếu ta không dạy, có lẽ con bé sẽ lại làm gì đó như thế này nữa.” Mẹ chỉ vào phòng chứa đồ. “Con làm ơn chỉ cho con bé cách làm đi.”
Tất cả dụng cụ cần để làm dầu đều ở trong phòng chứa đồ hết, nên tôi lấy một tấm vải rồi cùng Maine vào căn phòng đó.
“… Một cái bàn gỗ giống cái trong nhà bếp sẽ chỉ tổ thấm hết dầu và nước trái cây thôi, nên chúng ta không thể dùng cái đó được. Cái bàn bằng kim loại như cái ở đây sẽ tốt hơn. Đầu tiên chúng ta cần phải trải một tấm vải ra bàn trước. Sau đó cần phải quấn trái cây vào trong tấm vải như thế này, như vậy những mảnh vụn sẽ không bị văng tứ tung nữa.”
Trái Melia có thể ăn được nên chúng tôi thường lấy dầu ra từ trong hạt sau khi đã ăn xong. Tuy nhiên, Maine lại cứ khăng khăng là cũng có cả dầu ở trong phần thịt nữa.
Con bé vui sướng vung chiếc búa xuống, hết lần này đến lần khác, nhưng lại nhắm không được chuẩn xác cho lắm. Em ấy không được khỏe, và còn đến tư thế cũng đều sai cả nữa. Em ấy dập trái cây khá tốt, nhưng lại chẳng thể dập được bất kỳ hạt nào cả. Như để mọi thứ trở nên tệ hơn, khi dập xong hạt cây, chúng tôi sẽ phải vặn miếng vải lại, và Maine lại không đủ khỏe để làm thế.
“Maine, làm thế không giúp ích gì được đâu. Em còn không dập được hạt nữa cơ mà, biết chứ?”
“Ôii… … chị Toooryyyyy…”
Con bé ngước nhìn lên tôi cùng cái vẻ mặt đáng thương đến mức tôi đã quyết định giúp con bé. Tôi lấy lại cây búa từ em ấy, nhưng nó lại rất là nhớp nháp và trơn trượt với nước trái cây đến độ cây búa suýt trượt mất khỏi tay tôi. Thở dài, tôi lau tay cầm rồi nắm chặt lấy cây búa.
“Đây là cách chúng ta làm nó đấy…”
Nếu cha là người làm việc này, ông ấy sẽ không sử dụng búa đâu. Ông sẽ lấy thứ gì đó thật nặng rồi đặt nó lên trên rồi ép dầu ra mà không cần làm đống việc linh tinh khác. Con trai dự kiến lớn lên sẽ phải làm việc chân tay, nên họ có thể nâng được vật nặng như thế. Song, tôi không thể làm được, vậy nên tôi phải dập từng hạt cây một bằng một cây búa.
“Và giờ, chúng ta sẽ vắt nó ra khỏi mảnh vải…”
“Whoa! Tory, chị tuyệt thật đó!”
Dầu nhỏ giọt xuống xuống một chiếc đĩa nhỏ khi tôi vắt miệng vải. Khi Maine quan sát, vẻ mặt của niềm vui thuần túy trên khuôn mặt của em ấy cực kỳ là đáng yêu luôn. Tuy nhiên, tay của tôi lại rất là đau.
“Cám ơn, chị Tory!” Em ấy nói.
“Này, đừng bỏ đi như thế chứ, giúp chị dọn dẹp với!”
Maine có vẻ bối rối, vẻ như em ấy không biết phải làm gì để giúp cả, vậy nên tôi đã chỉ giúp em ấy dọn dẹp tất cả dụng cụ mà chúng tôi đã sử dụng.
Maine có thể trạng yếu, hơn cả những đứa trẻ cùng trang lứa khác nên rất dễ quên mất rằng em ấy đã lên năm. Khi lên bảy, em ấy sẽ được rửa tội ở thánh đường, rồi em ấy sẽ phải tìm nơi nào đó để bắt đầu học việc.
Không chỉ vậy, mà năm sau là tôi sẽ lên bảy rồi. Tôi sẽ bắt đầu việc học việc của mình, nên sau đó Maine sẽ phải làm được nửa việc nhà. Em ấy thậm chí còn chẳng biết dụng cụ để ở đâu hay bây giờ rửa sạch chúng thế nào, nên không biết liệu em ấy sẽ ổn không nữa đây.
Chúng tôi phải để mắt đến sức khỏe của con bé, nhưng cũng phải dần dần khiến em ấy làm giúp việc nhà. Mặt khác, Maine bây giờ lại thực sự không thể tìm được việc nào cả. Mẹ rồi sẽ phải ngừng nuông chiều em ấy, và tôi, người chị gái, sẽ phải dạy em ấy tất cả những gì cần phải biết.
“Tory.” Maine nói. “Em có thể lấy một ít thảo mộc được không ạ?”
“Chỉ một chút thôi được không?”
“Vâng!”
Với vẻ mặt nghiêm túc, Maine qua những cây thảo mộc em ấy lấy từ giỏ của tôi, ngửi từng cái một rồi thêm vào dầu một ít một. Có lẽ ẻm đang muốn thay đổi mùi hương của nó, nhưng một vài trong số đó từng được dùng để đuổi sâu bọ, và chúng sẽ làm cho nó trở nên quá nặng mùi để mà có thể ăn được.
Whoa… mình có nên đổ dầu vào đồ ăn trước khi em ấy kịp làm xong không đây?
Tôi lập tức cố thêm dầu melia vào nồi, nhưng Maine đã xen ngang với vẻ mặt đầy điên cuồng.
“Chị Tory, đừng! Chị đang làm gì vậy?!”
“Nếu ta không ăn chúng sớm” tôi nói, “thì ta sẽ không dùng được nó nữa mất! Những cây thảo mộc này sẽ làm thay đổi mùi vị đến nỗi chúng ta không thể ăn nổi đấy, em biết chứ?”
“Không, đừng có ăn!”
Không cần biết tôi nói gì, Maine vẫn cứ liên tục lắc đầu và cố giấu bát dầu đi. Cuối cùng mẹ cũng thấy phiền phức đến mức nhìn những gì mà tụi tôi đang làm, rồi mẹ bắt đầu nổi giận.
“Maine!” Mẹ la lên. “Đó là đồ Tory đã đi và hái lượm được! Đừng có ích kỷ!”
“Con không có ích kỷ! Chị Tory, đưa cho em!”
Cũng không cần biết mẹ giận đến mức nào, Maine vẫn không chịu nghe lời. Khi hai chúng tôi không thay đổi được suy nghĩ của em ấy, chúng tôi cuối cùng cũng bỏ cuộc, rồi Maine đi tắm như thường lệ.
Sau đó, đột nhiên em ấy đổ cả nửa số dầu vào nước tắm rồi bắt đầu khuấy lên! Giờ thì chúng tôi thực sự không thể nào ăn được nữa. Vả lại tôi cũng đã dành quá nhiều khó khăn để tìm chúng rồi!
“Maine! Em đang làm gì thế!” “Hể? Em đang tắm đấy thôi.”
Cả khi em ấy cố gắng nói, tôi vẫn không thể hiểu được em ấy đang làm gì nữa. Gần đây chuyện này đã xảy ra càng ngày càng nhiều. Tôi chết lặng quan sát Maine ngâm tóc mình vào thùng nước rồi bắt đầu rửa tóc. Em ấy văng phần đang ngâm trong nước ra xung quanh, sau đó bắt đầu chải đi chải lại phần đỉnh đầu. Sau khi có vẻ hài lòng, em ấy vắt hết nước ra rồi bắt đầu lấy khăn lau khô tóc của mình. Sau khi hoàn tất, em ấy trải thẳng tóc ra.
Bộ tóc màu xanh đậm của em ấy bỗng nhiên trở nên mịn màng và mềm mại hơn rất nhiều, đến nỗi nó chắc chắn là lộng lẫy.
“… Đó là… gì thế?” Tôi hỏi.
“Ummm, ‘dầu-gội-hai-trong-một-đơn-giản’.” [note19182]
“Hử?”
“Chị cũng muốn dùng không, Tory? Nếu hai tụi mình đều sử dụng thì sẽ không lãng phí!”
Sau chứng kiến Maine đã đột nhiên trở nên xinh đẹp thế nào, tôi cũng muốn thử. Tôi cũng muốn trở nên xinh đẹp như vậy.
Tuy nhiên, chỉ mới một lúc trước tôi đã rất giận em ấy nên giờ tôi cảm thấy khó xử khi sử dụng chúng. Song, khi Maine nhắc đến việc tôi là người đã đem về những trái melia và ép dầu chúng, nỗi khó sử ấy liền biến mất.
Khi tôi nghĩ về chuyện đó, chả phải rõ ràng là tôi đã làm hết toàn bộ việc chuẩn bị hay sao trời?
Lưỡng lự, tôi mở bện tóc ra, tóc của tôi cũng bóng mượt như của Maine. Mặc dù kỳ thực là nó lúc nào cũng bị rối và chẳng thể nào có thể trải ra được, giờ thì nó đã nhẹ nhàng và quăn làn sóng. Nó gần như là ma thuật vậy.
“Chị đẹp thật đấy!” Maine nói. “Tory, chị thơm quá.”
Vì một vài lý do nào đó, em ấy có vẻ hài lòng khi trải tóc cho tôi. Tôi đã vui mừng rằng mình sẽ thật là xinh đẹp… nhưng, làm sao Maine học được cách làm cái này vậy?
Maine thực sự đã trở nên kỳ lạ. Có khi nào em ấy trở nên kỳ lạ hơn như thế này mỗi khi em ấy bị sốt không… đó là một suy nghĩ thật đáng sợ.
… Dù mẹ đã hoảng hốt khi thấy chúng tôi dọn dẹp thùng nước của Maine, tôi bắt đầu tự hỏi Maine sẽ làm gì tiếp theo đây. Có thể tôi đang trông chờ vào điều đó, chỉ một chút thôi.
2 Bình luận