Honzuki no Gekokujou
Kazuki Miya Shiina You
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Con Gái Của Người Lính: Tập 01 (Đang dịch [trans trốn rồi])

Học cách tôn trọng nền văn hoá Ai Cập

3 Bình luận - Độ dài: 3,339 từ - Cập nhật:

Bây giờ, mặc dù đã quyết tâm tạo ra một cuốn sách cho riêng mình bất kể thế nào, tôi vẫn chưa tìm ra cách có được giấy. Tinh thần Nhật Bản trong tôi gợi ý rằng hãy đi đến cửa hàng tạp hóa, mua 500 tờ giấy copy với 200 yên, nhưng ở thế giới này, tiền lương cả tháng của cha tôi sẽ bay biến với việc mua một tờ giấy da.

Để chế tạo một tờ giấy da, ta cần phải lột da một con vật, cạo lông, sau đó cắt phần da đó thành những miếng hình chữ nhật dễ sử dụng. Tờ giấy da tôi đã trông thấy ở nơi làm việc của ba có kích cỡ vào khoảng một tờ A4. Dù tôi có cắt như thế nào, thì tôi cũng nhận được tối đa từ năm đến tám miếng giấy.

Nói cách khác, giấy da quá đắt mà một dân thường như tôi không bao giờ có thể mua được đủ số lượng cho một cuốn sách. Tóm lại, trước khi tôi làm sách, tôi cần phải tạo ra giấy đã. Nhưng kinh nghiệm thực tế duy nhất của tôi là tạo ra giấy bằng cách tái chế các hộp sữa. Mọi thứ tôi có chỉ là nhờ đọc trong sách.

Bạn nghĩ rằng học một thứ gì đó trong sách là đã đủ để thực hiện rồi ư? Nhưng nghĩ lại về việc đó xem, và bạn sẽ nhận ra mọi thứ không đơn giản như vậy.

Theo như tôi được biết, ở thế giới này không có máy móc nào làm được giấy. Không có máy móc, tôi phải làm tất cả theo cách thủ công. Đã vậy tôi còn là một đứa trẻ ba tuổi ốm yếu nữa chứ. Ít có việc gì tôi có thể tự làm một mình. Bước đầu tiên để chế tạo giấy cần có gỗ, và duy nó thôi đã là một chướng ngại lớn đối với tôi rồi.

Kết luận: bất khả thi với bé. Nhưng còn quá sớm để bỏ cuộc.

Bởi sổ sách đối với kinh tế lẫn chính trị đều quan trọng, nên Trái Đất đã có một lịch sử ghi chép rộng lớn. Các bản ghi chép đã được lưu giữ trong nhiều thiên niên kỷ, nhưng chỉ gần đây con người mới phát triển các loại máy chế tạo giấy. Nói tóm lại, ta càng đi sâu vào lịch sử, càng có nhiều cơ hội tái tạo lại các phương pháp đã từng được sử dụng để ghi lại thông tin.

Mmm... Các nền văn minh kia đã làm gì khi không có máy móc nhỉ...? Tôi mở tay ra rộng hết mức và nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay. Văn minh cổ đại, văn minh cổ đại... Bạn không thể nói tới các nền văn minh cổ đại mà không nhắc tới AI Cập! Và nói tới AI Cập thì không thể không nhắc tới giấy cói (papyrus)! Ai Cập vạn tuế!

Qua liên kết các điểm trong kí ức hiện giờ, tôi nhận ra tôi có thể tạo ra giấy cói nhân tạo với Ai Cập làm người hướng dẫn. Nó được phát minh trong cái xã hội công nghệ tiên tiến tôi từng thuộc về, vì vậy, có lẽ ngay cả bàn tay nhỏ bé của tôi cũng làm được.

Nó được tạo ra bằng cách sử dụng một vài loại thực vật... Tôi không chắc nữa, nhưng tôi nghĩ, giống kiểu, được làm từ những sợi của những cái cây đặc biệt thẳng... hay đại loại vậy.

Thế giới này tất nhiên có thực vật. Tôi cá là nếu vào rừng, sẽ có rất nhiều loại cây hoàn hảo cho công cuộc làm giấy.

Đúng vậy, khu rừng. Cùng tiến vào rừng nào. Tôi là một cô gái được người thân và bạn bè ngưỡng mộ, cùng với than vãn rằng bước chân tôi nhanh thế nào mỗi khi bị sách thu hút cơ mà. Tôi hành động ngay lập tức khi ý nghĩ đó vừa lóe lên.

Trong trường hợp này, tôi liền xin Tuuli đưa tôi vào khu rừng cùng.

“Tuuli, em cũng muốn vào rừng nữa. Em có thể đi c-?”

“Hả!? Myne? Không thể được."

Thậm chí tôi chưa nói xong chị ấy đã từ chối rồi. Tốc độ phản ứng ấy ám chỉ chị ấy còn không thèm suy nghĩ về câu trả lời luôn. Và câu "không thể được” có lẽ để thể hiện rằng dù tôi có nói gì thì chị cũng không lay động. Hự.

“Tại sao ạ?”

“Em không thể đi xa được đúng không? Em không thể vào rừng được khi mà ngay cả tự mình đi đến cổng còn không nổi. Và một khi chúng ta đến rừng, ta cần nhặt củi và hái quả. Sẽ không có thời gian để nghỉ ngơi đâu. Thêm nữa, em cũng không thể trèo cây. Liệu em có thể đi về nhà cùng với đống đồ nặng trên tay khi đã thấm mệt không? Chúng ta cần phải trở về trước khi cổng đóng, vì thế em không được phép nghỉ dù cho mệt mỏi thế nào chăng nữa. Thấy không? Em không thể nào vào rừng được.”

Tuuli xổ một tràng những lí do mà tôi không thể vào rừng từng cái một đếm trên những ngón tay. Có rất nhiều lí do, nhưng tóm lại là “Bé quá yếu.”

“Thêm nữa, mùa đông sắp tới rồi, nên có rất ít đồ ở đó...” Theo lời Tuuli, có lẽ tôi sẽ kiệt sức khi chạm đến khu rừng và rồi sẽ chẳng tìm thấy thứ gì ở đó. Thật đau xót mà.

Tôi phải lựa chọn giữa việc đi vào rừng, chấp nhận nó có thể trở nên vô nghĩa hoặc là từ bỏ việc làm giấy. Không có con đường tắt.

“Em muốn tìm gì nào? Chị không nghĩ là còn nhiều cây meryl đâu.” Tuuli nghiêng đầu đăm chiêu nghĩ.

Vì trái meryl là thành phần chính của công thức dầu gội đầu tích hợp đơn giản của tôi, nên chúng tôi không còn ăn chúng nữa mà sử dụng toàn bộ cho dầu gội. Sau đó, chúng tôi cũng dùng dầu để giữ ẩm cho mái tóc của mình mọi lúc mọi nơi. Tôi thích trái meryl, nhưng tôi quan tâm đến sách hơn là vẻ bề ngoài của mình. Tôi cần sợi thực vật để làm giấy cói.

“Ừm, có loại ‘cây nào có thể dễ dàng tách sợi’ không ạ?”

“Hử? Là gì vậy?” Tuuli nhìn tôi khó hiểu. Điều tôi vừa nói chắc chắn chuẩn tiếng Nhật mà.

Hmm, tôi nghĩ, và cố gắng diễn tả theo cách đơn giản hơn. “... Có loại cây nào có thân cực thẳng và dày không ạ? Em chỉ muốn thứ đó thôi.”

Tuuli đặt tay lên đầu và suy nghĩ về câu hỏi của tôi. Có phải tôi đã gợi nhớ cho chị ấy điều gì không? Tôi kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

Sau một hồi yên lặng, Tuuli nhún vai. “Chị hiểu rồi. Chị chỉ giúp Ralph và Lutz ngoài đó thôi.”

“Hả? Chị giúp họ, chứ không phải nhờ họ giúp ta ư?” Tôi nghiêng đầu bối rối, khiên Tuuli cũng ngẩn ra.

Sau khi chớp mắt liên tiếp, chị ấy mới nói. “Không phải ta đã nói về chuyện này rồi sao? Gia đình Ralph nuôi gà, vì vậy họ cần rất nhiều thức ăn cho động vật để qua hết mùa đông, nhớ chứ?”

Ưm... Không, bé không nhớ. Tuuli nói như thể tôi phải biết những chuyện đó vậy, nên tôi đành đáp lại “Đúng ạ!” để che giấu sự ngu dốt của mình.

“Vì vậy, chị nghĩ là sẽ thử hỏi họ về loại cây ấy trong khi giúp họ thu thập thực vật và củi. Nhưng mùa phát triển của cây trồng đã qua rồi, nên chắc sẽ không còn nhiều đâu.”

“Được ạ. Cám ơn chị, Tuuli.”

Tuuli quả là một người chị tuyệt vời. Tôi thật may mắn khi có cô ấy.

Ngày hôm sau, tôi cùng Tuuli đi xuống tầng và thử hỏi sự giúp đỡ của Ralph và Lutz. Thật may là họ chấp nhận, nhưng tôi không thể để mọi việc cho người khác được. Tôi sẽ tự tìm kiếm bằng chính sức mình.

May mắn là có vài loại cây mọc cạnh giếng, tách riêng với lớp đá lát. Tôi có thể sử dụng những thân cây này.

“Mẹ ơi, con đi cùng mẹ tới giếng nhé.”

“Ôi con yêu, con muốn giúp đỡ sao?”

“Nuh uh. Không ạ. Con muốn thu thập cây cỏ.” Tôi giơ cái giỏ bé xinh mà Tuuli đã làm trước đó cho mẹ xem. 

“Được thôi, có lên nhé!” Tôi đã thẳng thừng từ chối giúp đỡ bà ấy, nhưng mẹ vẫn cho tôi đi theo. Tôi đang phấn khích vì đủ sức khỏe để di chuyển.

Tôi lại trèo lên tầng lần nữa, lần này cùng với mẹ đem đống đồ giặt xuống. Đây là lần thứ ba tôi xuống cầu thang, nên tự nhiên tôi thấy mệt hết cả hơi, vì vậy tôi chẳng còn sức đi hái lượm nữa.

Tôi ngồi nghỉ bên cạnh mẹ trong khi bà ấy múc nước từ giếng và chà quần áo của chúng tôi bằng loại xà phòng động vật nặng mùi không tạo xa bọt dù có làm cách nào. Tuuli nói đúng. Nếu tôi không trở nên khỏe hơn bằng cách nào đó, tôi sẽ không bao giờ đi vào rừng được cho dù muốn thế nào. Không có cách nào khiến cơ thể nhỏ bé này mạnh mẽ hơn một chút sao?

“Ôi ôi, không phải là Myne bé nhỏ đây sao?”

“Chào buổi sáng.” Tôi nói. Tôi không nhận ra bà ấy, nhưng người phụ nữ trung niên tên Carla này nói với chúng tôi bằng giọng thân thiện.

“Ồ, xin chào Carla. Chị dậy sớm thật.” Mẹ mỉm cười quay lại và tiếp tục cuộc trò chuyện, vậy nên người này chắc chắn là người Myne biết. Nhưng là ai? Tôi lục lọi trí nhớ, trong khi đảm bảo không lộ ra vẻ mặt rõ ràng là mình không nhớ.

Đây rồi. Là một người tôi biết. Ký ức nói với tôi đây là mẹ của Ralph và Lutz. Cô ấy là một người, ờm, phụ nữ to lớn, và khá đáng tin cậy.

Ưmmm... Có lẽ bé nên nói “Cám ơn vì đã luôn quan tâm đến cháu” nhỉ? Không không, một đứa trẻ năm tuổi không bao giờ nói vậy. Cuộc đối thoại giữa người phụ nữ trung tuổi dễ mến với lũ trẻ hàng xóm nó như thế nào vậy? Ai đó, giúp bé với!

Carla lấy nước từ giếng một cách dễ dàng và bắt đầu giặt giũ, không hề nhìn lấy tôi mặc cho những suy nghĩ vẫn đang xoay vòng trong đầu tôi. Đúng như dự đoán, cô ấy cũng dùng loại xà phòng động vật đó.

“Hôm nay cháu thấy khỏe chứ? Thật hiếm hoi mới thấy cháu ở bên ngoài.”

“Cháu đang hái thảo mộc ạ. Ralph và Lutz bảo là cần chúng cho lũ chim.”

“Ô, cháu làm vì chúng ta ư? Xin lỗi vì đã làm phền nhé.” Carla đáp lại nhẹ nhàng, đủ để cô ấy không còn cảm thấy quá có lỗi.

Một nhóm các bà mẹ hàng xóm, và tôi, nói chuyện với nhau không ngừng. Thật ấn tượng khi mà bàn tay họ chẳng hề ngừng tẹo nào cho dù đang nói về vấn đề gì.

Nghiêm túc mà nói, mùi xà phòng này thực sự khó chịu nha. Tôi cảm thấy ốm người chỉ bằng việc ngồi cạnh nó. Tôi tự hỏi liệu nó có tốt hơn nếu sử dụng vài loại thảo mộc ngăn mùi? Hay cái mùi đó kết hợp với nhau và trở nên tệ hơn?

Trong khi nghĩ cách đối phó với mùi hương kinh khủng, tôi đứng dậy tránh xa khỏi nó và nhổ vài loại cây gần đây. Bé muốn nhổ những cái cây thân dày có sợi chắc cơ, nhưng bé không đủ sức để tự mình làm vậy.

… Tôi không thể làm điều với đôi tay trần được. Ai đó mang cho bé một cái liềm đi! Tất nhiên, chẳng có ai đưa tôi liềm cả, và cánh tay yếu đuối của tôi không thể tự nhiên trở nên khỏe hơn trong một ngày được.

Được rồi... Bé bỏ cuộc. Bé sẽ đặt hết niềm hi vọng vào Tuuli, Ralph và Lutz. Tôi nhanh chóng từ bỏ việc nhổ cây cho mình và thay vào đó, nhặt nhạnh những chiếc lá mềm và mầm cho lũ gà. Nó thật dễ dàng với sự yếu ớt của tôi.

“Myne ơi, đến lúc về nhà rồi.” Mẹ xong việc giặt giũ khá nhanh. Bà ấy gọi tôi, tay bê cái chậu đầy ụ. Tôi mới chỉ lấp đầy một nửa chiếc giỏ nhỏ, nhưng mẹ còn phải làm việc hôm nay, nên tôi không thể bắt bà ấy ở lại được. Tôi trở về nhà với cái giỏ trên tay.

“Sẵn sàng chưa? Được rồi, ta đi nào.”

“Vâng ạ.” Tôi đã bị ốm từ khi trở thành Myne, và mẹ đã phải nghỉ làm để chăm sóc cho tôi, và như vậy, tôi không biết rằng khi tôi khỏe mạnh, tôi sẽ được gửi đến người trông trẻ hàng xóm trong ngày.

Cũng đúng. Tuuli không thể vào rừng khi tôi ở nhà một mình được.

“Myne, hãy là một cô bé ngoan trong khi mẹ đi làm nhé. Nhờ cô chăm sóc cháu, Gerda.” 

“Được rồi được rồi. Đi nào, Myne.” Gerda người trông trẻ còn chăm sóc vài đứa trẻ khác ngoài tôi. Hầu hết bọn chúng mới chập chững biết đi.

Ở thành phố này, khi một đứa trẻ qua ba tuổi và trở nên lớn hơn, chúng sẽ được đi cùng anh chị của mình vào rừng hoặc đủ tuổi tự trông nhà một mình. Nói cách khác, gia đình tôi tin rằng tôi còn quá bé so với đám cùng tuổi, chỉ như đứa trẻ tập đi và không thể ở nhà một mình.

Ừm, vậy là sao chứ?! Tôi đứng như trời trồng, sốc vì sự thiếu tin tưởng của gia đình vào tôi, tôi vừa nhìn thấy một cậu nhóc nhặt đồ chơi trên sàn và bắt đầu bỏ vào miệng. Bên cạnh đó một cậu nhóc khác đang đánh một cô bé, khiến nhỏ khóc.

“Này, như vậy là bẩn lắm biết chưa! Em sẽ bị bệnh nếu đưa nó vào miệng đấy.”

“Ôi trời ôi trời.”

“Đừng đánh người khác một cách vô lý như vậy. Tại sao em làm vậy hả?”

“Trời đất.”

Thôi cái ôi trời và trời đất đi. Làm việc của cô đi chứ, Gerda! Mặc dù tôi là một đứa trẻ khác cần được trông coi, tôi là đứa lớn nhất ở đây và cuối cùng lại thành đi chăm sóc những đứa khác.

Tôi vừa ru một em bé ngủ vừa suy nghĩ xem cách tốt nhất để làm giấy cói nhân tạo với đống thân cây sắp được giao.

… Thú thật là, tôi không nhớ chính xác phương pháp làm giấy cói. Ý tôi là, nó có bao giờ xuất hiện trong một bài kiểm tra nào đâu, nên bạn không thể đổ lỗi cho bé được?

Dù sao. Tôi nhớ là đã đọc được rằng giấy cói khá là cứng. Nó được làm bằng cách đặt những sợi thực vật theo chiều dọc và ngang, nhưng bạn chỉ có thể viết được trên một mặt vì sợi ngang xếp ở mặt trước còn sợi dọc ở mặt sau. Có một cảnh báo rằng nó không dễ bị uốn cong, và những cuốn sách khác cũng không hề đề cập đến cách làm giấy cói thực sự.

Vấn đề chính là, mặc dù từng nhìn thấy hình ảnh về nó, tôi không thể tìm ra cách làm giấy cói chuẩn xác. Tôi biết cách xếp các sợi cạnh nhau, nhưng không đoán được làm sao chúng dính vào nhau được. Có phải cần loại tinh bột dính như washi không? Hoặc có lẽ có một phương pháp đặc biết nào đó chăng?

Tôi nhớ lại cuốn sách lịch sử mình đã đọc và cố gắng vắt ra bất kì thông tin hữu ích nào mặc dù có bao chi tiết quan trọng. Hiện giờ, cách tôi nhất tôi nghĩ ra là lấy các sợi từ những thân cây cứng và cố gắng dệt chúng lại thành những mẫu kiểu kẻ sọc. Điều đó sẽ khiến giấy dùng được mà không cần có bất cứ loại keo dính nào.

Miễn là tôi có thể viết được trên chúng là ổn rồi.

“Myne. Tuuli đến đón cháu này.”

“TUUULIII!”

Tuuli đến đón tôi vào buổi chiều sau khi quay về từ khu rừng. Bé được cứu rồi. Tạ chúa chị đã đến đón bé. Vui mừng khôn xiết, tôi ghì chặt lấy chị ấy.

Tác phong trông trẻ của Gerda không phải là chăm sóc từng đứa một, mà bỏ mặc bọn chúng một mình, trừ khi mọi chuyện trở nên nguy hiểm. Nếu chúng tè dầm, cô ấy chỉ lau chúng bằng một miếng vải ướt và, chỉ vậy thôi. Căn phòng tràn ngập mùi nước tiểu. Thật khó khăn cho tôi khi chứng kiến lũ trẻ bị đối xử như vậy, đặc biệt khí những giá trị văn hóa Nhật Bản vẫn còn vẹn nguyên trong tôi đây.

Mình không thể tin được cô ta được trả tiền để làm việc này. Tệ nhất là, mặc dù tôi muốn giúp đỡ, nhưng chúng là một vấn đề quá lớn với bàn tay nhỏ bé của tôi. Tôi không thể tự mình trông bọn chúng, và cách của Gerda có thể là bình thường ở thế giới này. Mọi người có thể nghĩ tôi là một đứa kì quặc nếu như tôi than phiền quá nhiều.

Tôi đã dành toàn bộ thời gian chờ đợi trong vô vọng một ai đó đến đón tôi, muốn thoát khỏi nơi tồi tệ này ngay lập tức.

“Em có thấy cô đơn không, Myne? Chị đoán đã là một thời gian dài từ lúc em còn ở đây rồi.”

“Em có thể đi cùng bọn anh vào rừng nếu như em khỏe hơn tí xíu nữa thôi.”

“Hi vọng cậu có thể đi cùng bọn tớ khi mùa xuân tới, Myne.”

Trong khi Tuuli xoa đầu tôi, còn Ralph và Lutz thì an ủi, tôi nhận ra là mình nhất định phải trở nên mạnh hơn, bất kể ra sao. Tôi phải thực hiện thật nghiên túc. Là kẻ yếu chẳng có gì ngoài những phiền toái.

“À phải rồi, bọn anh đem cho em những cái cây em muốn rồi này.” Ralph nắm lấy đống gỗ và đưa cho tôi xem.

Ngay khoảnh khắc tôi thấy chúng, mọi thứ về Gerda đều bay biến. Sách quan trọng hơn cô ấy, và có giấy nghĩa là có sách.

“Nhiều quá. Cám ơn ạ! Ừm, em cũng đã nhặt cho anh một vài loại thực vật ở giếng.” Tôi ưỡn ngực tự hào, nhưng vì lý do nào đó mà cả ba người chỉ vỗ đầu tôi. Không những thế, Lutz còn nói “Cậu làm tốt lắm” với một nụ cười ấm áp trong khi nhìn tôi.

Ừm... chẳng lẽ mọi người đều nghĩ bé thật vô dụng sao? Ý bé là, đúng là bé không thể làm việc gì cả, và bé vô dụng trong hầu hết thời gian, nhưng mà vẫn.

Tuuli đi và cầm cái giỏ để chúng tôi có thể trao đổi các loại cây cho nhau.

OK. Đến lúc làm giấy rồi!

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

ARGGGGGGG!?!?!?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi The Empty
có động lực làm tiếp rồi a
Xem thêm