Honzuki no Gekokujou
Kazuki Miya Shiina You
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Con Gái Của Người Lính: Tập 01 (Đang dịch [trans trốn rồi])

Có được bảng đá!

3 Bình luận - Độ dài: 3,832 từ - Cập nhật:

Thứ quan trọng nhất cần chuẩn bị cho mùa đông là thức ăn. Không như Nhật Bản, nơi đây không có siêu thị nào mở cửa quanh năm. Hầu như không có cây trồng nào được gieo và thu hoạch, và cũng chẳng có chợ nào họp vì thời tiết. Nếu bạn không muốn bị chết đói, thì bạn phải có sự chuẩn bị từ trước. Đó là lý do tại sao hiện giờ tôi đang ngồi phía sau chiếc xe chở hàng có mái che, giữa một đống đồ đạc chất đầy.

Mọi chuyện bắt đầu khi Cha đánh thức chúng tôi dậy lúc chớm bình minh. “Được rồi, hôm nay ta sẽ cùng đi đến nông trại! Mọi người đã sẵn sàng chưa nào?’'

Ưmm, chưa, tất nhiên là chưa rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi dụi đôi mắt ngái ngủ và nhìn Cha, nhưng cả Mẹ và Tuuli đều gật đầu hứng khởi với nụ cười tươi rói. Tôi là người duy nhất không hiểu gì.

“Ồ đúng rồi. Myne bị ốm khi chuyện này được quyết nên con bé vẫn chưa được nghe về nó.” Mẹ vỗ hai tay vào nhau, còn Tuuli và Cha thì gật gù đồng ý. Cảm giác như tôi đã bị cho ra rìa và bị bỏ rơi trong cái gia đình này vậy, điều ấy chẳng tuyệt chút nào.

Tôi hơi bĩu môi, má phụng phịu, nhưng mọi người ngay lập tức bắt tay vào chuẩn bị. Họ dường như không có thời gian để ý đến bé luôn.

“Dù sao, chúng ta cần phải giữ ấm. Mẹ nhớ là con đã bị sốt vào năm ngoái, Myne!” Mẹ vừa kêu tôi, vừa bê đồ xuống bậc thềm. Tôi đang thay quần áo dở, vì họ sẽ không thể để tôi ở nhà một mình, nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đi theo.

… Tại sao chúng ta lại đến một nông trại ở một ngôi làng xa tít vậy chứ? Tôi đã định đi bộ ít nhất một đoạn đường tới làng để tăng cường sức khỏe, nhưng vì tôi chậm chạp quá đỗi nên Cha đành phải bỏ tôi lên xe chở hàng. Thực sự không còn chỗ trống nào, nên tôi phải thu mình hết sức có thể, như một quả bóng.

Trên xe hàng có vài thùng lớn nhỏ khác nhau, đa dạng các loại chai lọ, dây thừng, vải vóc, muối và gỗ. Tất cả chúng đều là những vật dụng quan trọng cho những gì chúng tôi sắp làm ở nông trại, có lẽ vậy... Khoan, như vậy thì mình là thứ vô dụng nhất trong cái xe hàng này?

Cha kéo xe ở phía trước còn Mẹ cùng Tuuli đẩy nó từ sau. Nó khiến tôi có cảm giác như mình là một gánh nặng nghiêm trọng, và lần nữa khiến tôi thấy thật buồn.

“Ừm, Mẹ ơi. Tại sao chúng ta đến nông trại vậy ạ?”

“Trong thành phố không có buồng xông khói, con nhớ chứ? Chúng ta sẽ thuê một cái ở ngôi làng gần nhất.”

Chúng ta sẽ làm thịt xông khói ư? Bé nhớ rồi, ta đã mua rất nhiều thịt ở chợ.

Nhưng tôi có cảm giác là mẹ đã luộc và ướp gần hết. Còn lại nhiều không? Hiện giờ nó sẽ không tệ chứ? Ổn không đây?

Tôi bắt đầu lo lắng đếm số ngày bằng ngón tay, Mẹ chỉ nhìn tôi với vẻ bực dọc.

“Con đang nói gì vậy? Hôm nay là Ngày lễ Heo. Chúng ta sẽ mua hai con heo ở nông trại, chia thành các nhóm để chuẩn bị, sau đó chia sẻ thịt cho nhau.”

“Hả?” Trong tích tắc, đôi tai tôi chặn lại những gì Mẹ nói. Có một khoảng trễ ngắn nhưng rõ ràng khi tôi nghe thấy và nó truyền đến não tôi, và khi đã rồi, tôi bắt đầu run rẩy. “H, H-H-He, Ngày lễ Heo?! Cái gì cơ?!”

"Là ngày mà chúng ta cùng hàng xóm láng giềng tập trung lại với nhau, mổ heo, ướp muối, lên khói, làm thịt ba chỉ, lạp xưởng và các loại thịt khác. Ôi trời Myne, bộ con không nhớ vào năm ngoái... à, đúng rồi, con bị sốt trên xe chở hàng khi trên đường đến đó.”

Thực ra thì, năm nay mình cũng muốn bị ốm nốt. Ít nhất thì mình sẽ không phải chứng kiến chuyện đó diễn ra.

“Mẹ, không phỉ lúc trước mẹ đã mua rất nhiều thịt ở chợ sao?”

“Con nên biết là thế là chưa đủ. Thực tế, chúng chỉ là phần thịt phụ để cung cấp cho đàn lợn.”

Tôi đã tưởng mẹ trước đó đã mua thịt hơn cả đủ, nhưng rõ ràng tất cả chỉ là phụ, còn chưa phải sự kiện chính. Tôi không thể hình dung nổi lượng thịt cần thiết cho mùa đông nhiều đến mức nào.

Trái ngược hoàn toàn với vẻ chán nản của tôi vì không tránh khỏi việc nhìn các bé heo bị giết thịt, Tuuli vừa đẩy xe hàng, vừa nở nụ cười tươi rói. “Hôm nay có rất nhiều điều thú vị. Chúng ta sẽ được nếm thịt vào giữa sự kiện và có xúc xích tươi cho bữa tối, thật tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên em sẽ đi giúp đỡ, Myne, nhưng nó giống kiểu lễ hội mà mọi người đều thích thú hơn. Chị rất vui vì năm nay ta đi cùng nhau.”

“Mọi người ư?” Tôi bối rối chớp mắt, Mẹ trả lời với biểu cảm như thật rằng “Đừng đặt câu hỏi khi mà câu trả lời đã rõ ràng như vậy chứ.”

“Chúng ta sẽ làm cùng với ai nếu không phải hàng xóm? Mổ heo là một công việc quan trọng, nó sẽ không thể làm được nếu không có ít nhất 10 người lớn.”

Èo, hàng xóm của ta... Myne có rất nhiều ký ức mơ hồ, nên chắc chắn sẽ có một đống người biết tôi mà tôi không biết họ. Không chỉ đối phó với họ đã đau đầu, trên hết là chúng tôi còn thịt heo cùng nhau nữa. Chỉ cần nhớ lại những gì thấy ở chợ thôi là đã đủ tôi lạnh dọc sống lưng.

“... Con không muốn đi.”

“Con đang nói gì vậy? Chúng ta sẽ không có tí lạp xưởng hay thịt ba chỉ nào trong cả mùa đông nếu ta không đi.”

Chúng tôi cần thịt cho mùa đông, nên đương nhiên chẳng có chuyện quay về chỉ vì tôi bảo là không muốn. Tôi phải tham gia bất kể tôi không muốn ra sao. Tôi thở dài một cái, chán nản, và chẳng mấy chốc xe của chúng tôi đã tới cổng nam tường thành ngoài.

“Chờ đã, Đội trưởng? Không phải ngài muộn rồi à? Mọi người đã đi qua từ lâu rồi.”

“Ừ, tôi biết.”

Một trong những đồng đội của Cha gọi ông khi chúng tôi đi qua cổng. Hình như, hàng xóm của chúng tôi đã rời đi tới nông trại khá lâu.

“Thượng lộ bình an.” Chàng trai trẻ, người trông có vẻ yêu quý trẻ con vẫy tay với tôi (lolicon :v), vì thế tôi vẫy tay đáp lại. Phép lịch sự rất quan trong trong mọi việc.

“Wooow...” Khoảnh khắc chiếc xe ầm ầm lao ra khỏi đường hầm nhỏ cổng nam, tôi khẽ thốt lên một tiếng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên tôi rời khỏi thành phố từ khi trở thành Myne. Thành thật mà nói, tôi không ngờ mọi thứ lại khác biệt đến vậy.

Đầu tiên là, không có tòa nhà công trình nào cả. Bên trong thành phố là những tòa nhà chen chúc chật chội, trải dài ngút tầm mắt, nhưng lần thứ hai chúng tôi ra khỏi cổng, có một con đường lớn khoảng mười đến mười lăm căn lều lụp xụp rải rác.

Hơn cả là không khí rất tuyệt. Không khí càng thoáng đãng, thì mùi chất thải càng nhạt hơn, tôi cho là vậy, và lần đầu tiên sau một thời gian dài tôi nhớ lại rằng không khí dễ chịu đến vậy. Không có tường cao nào chặn hết mùi ở bên trong. Tôi nhìn quanh và trông thấy một cánh đồng ngô ở một bên và một rừng cây cao ở bên còn lại. Khung cảnh yên tĩnh đến lạ, một vẻ bình dị rất riêng. 

“Myne, đóng miệng lại đi. Con sẽ cắn phải lưỡi đấy.”

“Bwuh?!”

Ngay sau lời cảnh báo của bố, chiếc xe hàng bắt đầu xóc lên xuống, tệ hơn nhiều khi ở trong thị trấn. Con đường thành phố đã chuyển từ đá cuội sang đường đất bình thường với đầy ổ gà và gò đất. Nó rung lắc mạnh đến nỗi tôi tưởng tất cả đồ đạc của chúng tôi sẽ rơi ra ngoài, nhưng ít nhất họ đã có dây thừng để buộc chúng lại. Tôi mới là thứ gặp nguy hiểm nhất vì không được khóa với cái gì cả. Tôi bám chặt vào thành xe, tự giữ lấy an toàn của bản thân.

… Kiểu đường này đúng là tồi tệ nhất! Vào những ngày nắng, chúng siêu gập ghềnh, và ngày mưa thì chúng là một đống bùn lầy! Học cách làm nhựa đường đi! Tôi tức giận phàn nàn ở bên trong và ngay sau đó cảm thấy Cha tăng tốc.

Chúng tôi đã tới ngôi làng. Mất khoảng mười lăm phút từ lúc rời cổng thành, và sau khi đi qua cổng vào, tôi có thể nghe thấy rất nhiều người đang nói chuyện.

“Ở chỗ đó.”

Mổ heo là công việc chính của cánh đàn ông. Họ phải giữ lấy con thú nặng hơn trăm ki lô gam, chưa kể đến trói lại và treo chân chúng lên. Đó là công việc đòi hỏi rất nhiều sức mạnh.

Trong khi đàn ông làm chuyện đó, phụ nữ sẽ chuẩn bị buồng xông, đun nước, chuẩn bị muối và công cụ để bảo quản.

Khi chúng tôi vào trong làng, công việc giết mổ đã bắt đầu. Những ai không tham gia, đương nhiên sẽ không nhận được thịt.

“Chết! Bắt đầu rồi! Effa, Tuuli, nhanh lên lấy chỗ của hai người đi.”

 “Ôi không! Chạy đi Tuuli!"

“Dạ!”

Ba người rời khỏi chiếc xe, vớ lấy tạp dề đã phủ sáp làm từ chất liệu dày và mặc vào. Một khi Mẹ và Tuuli mặc xong, họ chạy nhanh đến lò xông khói nơi đã có rất nhiều phụ nữ ở đó. Cha cũng mặc tạp dề của mình vào và chạy đi sau khi cầm lấy một ngọn giáo, có lẽ là một công cụ quan trọng ở đây.

Woa... Mọi người nhanh quá! Gia đình tôi đều đã lao đi trước khi tôi hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Tôi có thể theo sau Mẹ, nhưng tôi không muốn đứng quanh một đám đông mà không biết làm gì.

Đây là một tập tục hàng năm với những người này, nên có thể có một đống quy tắc bất thành văn. Giá như tôi có một cuốn sách hướng dẫn.

Tự biết mình sẽ chỉ cản trở nếu có làm gì đi chăng nữa, tôi quyết định ngồi chờ trong xe cho đến khi có người gọi tôi. Đây cũng là một công việc quan trọng, tôi tự nhủ trong khi ngồi trong chiếc xe bị bỏ rơi, không làm gì cả.

Tuy nhiên, bất hạnh thay, Cha lại đỗ chiếc xe ngay giữa khu vực mổ heo. Có một khoảng cách nhỏ giữa chúng tôi, nên tôi có thể nghe thấy rõ ràng tiếng bé heo ré lên đầy đau khổ và sợ hãi trong khi chạy trốn khỏi những kẻ truy đuổi. Có một cái cọc gỗ cắm dưới đất, nối với chân phải sau của con heo bằng dây thừng. Nó chạy vòng quanh cái cọc, còn những người đàn ông đuổi theo sau, cố gắng ghìm nó xuống.

Tôi nhìn thấy một cái đầu hồng quen thuộc trong đám đông. Ralph và Lutz hẳn cũng ở quanh đây.

"Bắt lấy nó! Hây a!!!” Hô lên một tiếng xung phong, Cha đã gia nhập cuộc rượt đuổi. Ông chuẩn bị ngọn giáo với tốc độ kinh hoàng rồi lập tức đâm thẳng vào con heo. Chỉ một đòn đã đủ khiến con heo bắt đầu co giật, đôi chân co quắp, trước khi ngừng hoàn toàn.

Tôi khẽ la lên, nhưng những người đàn ông đều phấn khởi với chuyện vừa rồi. Mẹ bước tới phía trước với một thứ trông như xô kim loại cùng một cái que dài. Một người phụ nữ khác cầm một cái bát tới chỗ con heo. Một khắc sau, máu phun ra khắp nơi, nhuộm tạp dề của vài người thành màu đỏ đậm. Cha có lẽ đã rút ngọn giáo ra sau khi xô và bát đựng máu được chuẩn bị.

Tôi che miệng lại và run lẩy bẩy trong sợ hãi. Tôi không nhìn thấy con heo vì những người phụ nữ mặc tạp dề đứng xung quanh che khuất, nhưng tôi có thể thấy họ lấy máu vào bát và đổ vào xô một cách máy móc như thế nào.

Mẹ thoáng nhíu mày khi kiên quyết khuấy máu được đổ vào xô của mình. Ưư... Mẹ hiện giờ trông đáng sợ quá đi.

Sau đó, một nhóm người cùng nhau treo ngược con heo lên cái cây đã chuẩn bị từ trước. Máu họ không ép ra từ con heo được bắt đầu nhỏ tong tong xuống nền đất.

Việc mổ thực sự mới bắt đầu. Một người đàn ông cầm một con dao đồ tể dày cộp bước tới, và ghì vào bụng con heo.

Đó là điều cuối cùng tôi còn nhớ. Trước khi tôi nhận ra, tôi đã nằm trong một căn nhà bằng đá, không phải loại tôi đã thấy trong làng. Tôi có thể trông thấy trần nhà vì ai đó đã đặt tôi nằm ngửa, nhưng không phải trần nhà tôi.

Tôi chớp mắt liên tiếp vài lần, vẫn tư thế nằm ngửa, và nhớ lại những gì đã thấy trước khi bất tỉnh. Nó khiến tôi thấy buồn nôn. Nhưng vì vài lý do, cảm giác có gì đó quen thuộc về việc con heo bị mổ thịt.

Là gì nhỉ... Giống như, có gì đó treo ngược, và cắt ra từng phần... Nằm ngay trên đầu lưỡi, nhưng tôi lại không thốt ra được. Nếu tôi phải đoán, thì không phải một trong những kí ức của Myne. Đó là kí ức của Urano. Tôi hẳn đã thấy gì đó tương tự ở Nhật Bản.

… Ah! Nó giống như con cá bị treo ngược mà tôi đã thấy ở một khu chợ ven biển Ibaraki. Từ góc độ đó, tôi có thể hiểu được tại sao mọi người lại hào hứng vì con heo đến vậy. Tôi nhớ mọi người đã phấn khích thế nào khi được ăn cá tươi. Ừm... Tôi có thể hiểu được, nhưng về mặt cảm xúc, nó vẫn thật khó khăn. Ý tôi là, con cá không kêu lên đau đớn như vậy. Nó cũng không phun máu. Guuh, ghê quá...

Tôi lăn lộn, khép chặt miệng, và rơi bịch khỏi chỗ mình đang nằm.

“Auuu...” Tôi chống tay ngồi dậy và nhìn xung quanh, lập tức nhận ra mình đang nghỉ ngơi trên một băng ghế gỗ nhỏ. Có một lò sưởi cháy gần đó, nên không hề lạnh. Nhưng không có ai ở quanh cả, tôi cũng không nghe thấy tiếng trò chuyện nào.

Ồ phải rồi... Rốt cuộc mình đang ở đâu? Giây phút tôi quyết định mình cần tìm ra nơi mình đang ở, thì một người lính nhòm vào căn phòng, có lẽ vì nghe thấy tiếng tôi ngã.

“Ồ. Cuối cùng cũng dậy rồi hử?”

“Chú Otto?” Tôi thở ra một tiếng nhẹ nhõm, mừng vì gặp ai đó mình quen.

Một căn nhà bằng đá với Otto bên trong chỉ có thể có nghĩa là tôi đang nằm ở một trong những phòng chờ tại cổng. Nỗi lo lắng của tôi tan biến sau khi biết được mình ở đâu.

“Vậy là cháu nhớ ta, hả?” Otto trông thật nhẹ nhõm vì tôi nhớ ông. Điều đó cũng dễ hiểu. Dù sao, tôi bề ngoài là một đứa trẻ. Chú ấy hẳn nghĩ rằng tôi sẽ khóc òa lên nếu tôi thấy ai đó lạ mặt.

“Cháu không bao giờ quên chú.” Ý bé là, chú là người có văn hóa đầu tiên bé gặp ở thế giới này, và là thầy giáo (tương lai) của bé nữa. Làm sao quên được chứ?

Tôi bắt chước kiểu chào vỗ ngực, Otto phì cười và xoa đầu tôi. “Đội trưởng đã vội vã quay trở lại đây cùng với cháu. Ông ấy nói cháu bị ngất trong xe hàng. Và sẽ trở lại ngay khi ông xong những việc cần làm.”

Tôi không rõ mất bao lâu để mổ một con heo, nhưng họ còn phải chuẩn bị thịt sau đó nữa, tôi tưởng tưởng được rằng sẽ không quá nhanh.

Hm... Nghĩ lại thì, Tuuli nói ta sẽ lấy thịt tươi dành cho bữa tối. Tôi đoán là sẽ phải chờ ở đây một lúc. Biết rằng bản thân sẽ có nhiều thời gian rảnh, nên tôi đã đặt những nguyên liệu cần thiết cho giấy cói vào xe, nhưng giờ chúng ngoài tầm với rồi.

“Sao vậy, Myne? Cảm thấy cô đơn vì thiếu cha mẹ hả?”

“Không ạ, cháu chỉ đang nghĩ làm sao để giết thì giờ thôi.” Tôi lắc đầu và nói suy nghĩ thật sự của mình ra.

Otto nhìn tôi với vẻ hơi khó khăn, và thì thầm. “Anh ấy nói là con bé không trẻ con như vẻ bề ngoài,” sau đó tự gật đầu. “Ta có một thứ có thế giúp được cháu đấy Myne. Thấy thế nào?”

“Wow! Phiến đá!”

Otto đưa ra phiến đá. Chú ấy biết chắc hôm nay chúng tôi sẽ đi qua cổng, nên đã mang theo bên mình để đưa nó cho tôi.

Một người có văn hóa biết quan tâm đến người khác!? Mr.Otto đúng là một người tuyệt vời!

“Ta cần quay trở lại gác cổng. Hãy tiếp tục và thử nó khi ta rời đi nhé!”

Otto viết tên tôi, Myne lên phiến đá trước khi đặt bút và tấm vải xuống. Sau đó chú ấy rời căn phòng.

Tôi ôm phiến đá bằng một tay và vẫy chào tạm biệt Otto với nụ cười tươi nhất trong đời trước khi thả mắt nhìn xuống phiến đá.

Cách tốt nhất để hình dung về nó là nó giống như một tấm bảng đen mini có kích cỡ tờ giấy A4. Một miếng đá đen, mỏng đặt vào trong khung gỗ. Cả hai mặt đều có thể viết, và một trong số chúng có dòng kẻ để luyện chữ cái.

Chiếc bút đá là dụng cụ dành riêng cho bảng đá, và mặc dù tôi biết nó là một viên đá nhỏ ngay khi cầm lên, nhưng nó hoàn toàn trông như một viên phấn. Miếng vải hơi bẩn dùng để xóa. Nó có thể hoạt động tốt, với những chữ cái lờ mờ Otto viết khi tôi ôm bảng đá.

“Aaah, tim bé đập nhanh quá đi!” Tôi đặt bảng đá lên bàn và cầm cây bút. Nội việc nắm chặt cây bút giống bút chì thôi cũng đủ con tim tôi rộn ràng.

Tôi bắt đầu bằng việc chép lại những chữ của Otto, không cái nào tôi nhận ra cả. Tôi đã rất lo lắng viết những chữ đầu tiên ở kiếp sống thứ hai này, nên cuối cùng chúng thật xiêu vẹo. Nếu tôi còn ở Nhật Bản, tôi sẽ lắc đầu và lập tức lau chúng đi để thử lần nữa. Nhưng đã quá lâu rồi không nhìn thấy chữ viết, nên tôi không thể nào rời mắt khỏi chúng. Tôi rất hạnh phúc.

u30904-936baf0f-c3c5-4506-8f5d-fa92210aae77.jpg

Tôi hít một hơi thật sâu, thở ra, lau chữ đi bằng tấm vải đặt bên cạnh bảng đá, và thử lại. Mọi thứ diễn ra tốt hơn nhiều ở lần thứ hai. Tôi viết tên của mình, xóa đi, viết, rồi lại xóa...

Khi tôi thấy chán với việc đó rồi, tôi bèn viết một bài thơ ngắn cùng lời bài hát bằng tiếng Nhật, sau đó xóa, rồi viết, rồi xóa...

Haah... Đúng là cực lạc (niềm vui lớn nhất).

Tôi chưa bao giờ nghĩ, viết chữ có thể khiến mình hạnh phúc đến vậy.

Mặc dù ở gần lò sưởi, nhưng phòng chờ khá là lạnh lẽo nên sau hàng giờ chơi cùng bảng đá và chờ đợi gia đình, tôi đã bị cảm trong thời gian kỉ lục và kết thúc với việc sốt nằm trên giường :v.

“Con vẫn còn sốt, Myne, nằm yên trên giường. Không được ra ngoài.”

“... Vâng ạ!”

Cha mẹ bận rộn đi ra đi vào, mang rau củ quả vào phòng dự trữ mùa đông. Tuuli thì ở trong bếp làm mứt trái cây và mật ong tự mình thu được. Trong thế giới này, tất cả chỉ cần một mùi hương ngọt ngào thoảng qua nhà thôi là đã đủ khiến tôi vui vẻ.

Trong khi họ đang dở việc chưng cất bia và chuẩn bị con lợn, Tuuli mang đến cho tôi bữa trưa súp. Tôi đặt bảng đá xuống và nhận cả cái khay từ chị ấy.

“Xin lỗi Tuuli.”

“Thật đó hả. Đau lắm đó nhé!”

“A, hả? Không phải chị đã hứa không nói vậy nữa sao?”

“Chị chưa từng hứa như vậy.”

Ý em là... Được rồi, chị không hứa vậy. Nhưng không phải nó giống như, một lời hứa ngầm sao?

Trong khi mọi người kiệt sức chuẩn bị cho mùa đông, tôi nằm trên giường và nghịch bảng đá Otto đưa cho, tập viết tên mình và những thứ thú vị bằng tiếng Nhật.

Nhưng tôi thật sự muốn có một cuốn sách lưu giữ văn bản vĩnh viễn. Nếu viết vài chữ cái đã khiến tôi vui đến vậy, thì tôi đoán đọc sách sẽ làm tôi ngây ngất tuyệt đối. Tôi cần nhanh chóng, khỏe lại để có thể làm giấy.

---

Lời của Tranh: Chap này sẽ thật tuyệt nếu như không có vụ giết con lợn kia, đặc biệt là với một người mắc chứng sợ máu như mình, việc hình dung ra cảnh tượng đã khiến mình hơi choáng và phải mất vài ngày mới lấy lại tinh thần được XD. Than vãn chút thôi, mọi người có thể bỏ qua :))

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Giờ tui mới biết mẹ main tên Effa, mà tội bác Tranh ghê:))
Xem thêm
Mổ lợn........no, no, no, no, mị vừa chơi ngu, mị lên google tra mổ lợn.......
Xem thêm
Z...z...z,:))
Xem thêm