Honzuki no Gekokujou
Kazuki Miya Shiina You
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Con Gái Nuôi Của Đại Công Tước: Tập 01 (Đang dịch)

Kết Quả Chẩn Đoán Và Địa Phận Quý Tộc

7 Bình luận - Độ dài: 5,433 từ - Cập nhật:

Note: Có chút vấn đề về chương mở đầu nên có lẽ mình sẽ phải chỉnh sửa vài hôm.

==========================================================

Kết Quả Chẩn Đoán Và Địa Phận QTộc

Tôi sẽ khăng khăng mà nói rằng: “Thân thể đã bị Trưởng Thần Quan khiến không còn có thể kết hôn được nữa”, tôi sẽ từ chối hôn nhân chính trị và sau này sẽ chỉ sống ở nhà cha mẹ, theo kết quả của cuộc chẩn đoán cực kỳ xấu hổ, tôi được Ferdinand cho biết rằng tôi đã chết một lần.

......Vâng, bất ngờ quá đi mất. đã suýt chết thường xuyên đến nỗi có thể coi là đã chết một lầnrồi á.

Tôi ngay lập tức chấp nhận, nhưng Karstedt nhìn tôi với vẻ mặt không thể chấp nhận được.

"Đã chết một lần là có ý gì?" k

"Lúc trước thường có chuyện ma lực tràn ra khiến con suýt chết, thế nên bị nói là chết vài lần, không phải một lần cũng không kỳ lạ. Thay vào đó, con không biết về việc ma lực bị cô đọng trong cơ thể mình. Nếu con cố di chuyển nó, nó vẫn có vẻ là di chuyển, ấy vậy con không hiểu bị cô đọng nghĩa là thế nào. " m

Trước phản ứng của hai chúng tôi, Ferdinand ấn thái dương để tìm lời. "Karstead, trong trường hợp của ma thú, khi chết đi, ma lực chảy vào cơ quan lưu trữ ma lực và hoá đá. Ngài có biết điều này đúng không?" f

"Mm? um. Nó có phải là nguồn gốc của ma thạch không?" k

Karstead gật đầu như thể đó là một điều tất nhiên, nhưng tôi chớp mắt.

……Ể? Mình không biết cái thứ gọi là cơ quan tích trữ ma lực? Ủa? Nó có khác với cấu tạo của cơ thể Trái Đất không? Mình tưởng đâu con người giống hệt nhau bởi vì họ trông giống nhau chứ…….

Nếu cắt vào da sẽ chảy máu, khóc thì chảy nước mắt, ăn từ miệng và bài tiết từ phía dưới, nhiều người có màu tóc, màu mắt kỳ lạ, nhưng tôi tin cấu tạo cơ thể giống hoàn toàn và chưa bao giờ nghi ngờ điều đấy. Tôi hoàn toàn không biết tới cái thứ như là cơ quan lưu trữ ma lực nào cả.

"Ta nghĩ bây giờ Rozemyne chưa chết hoàn toàn vì con vẫn còn sống và đang di chuyển, nhưng con đã hồi sinh từ trạng thái chết giả. Nhưng, vào thời điểm đó, ma lực đã trở lại vị trí gần trung tâm, và nó bị hoá đá chỗ này chỗ kia." f

Do được vẽ trong một sơ đồ và được giải thích về mọi chi tiết khác nhau, tôi nghĩ rằng nếu xét về vị trí cơ quan lưu trữ ma lực thì có lẽ nó là trái tim. Và, tôi hiểu rằng trạng thái mà ma lực hoá đá giống như tình trạng xơ cứng động mạch.

"Ta tin cơ thể của Rozemyne có rất nhiều ma lực bị cô đọng ở nhiều vị trí khác nhau, khiến dòng chảy khó lưu thông và dễ ngất xỉu. Không biết có chính xác không bởi hễ bị kích động thì dòng chảy nhanh, nhưng để làm chậm dòng chảy và tự bảo vệ cơ thể thì con bé sẽ bị mất ý thức để kiềm chế cảm xúc." f

"Vậy thì, huấn luyện để kiểm soát cảm xúc là việc cần thiết. Đây là điều quý tộc nào cũng phải học. Vừa hay."

Hễ mà bị kích động quá mức thì đột nhiên mất ý thức có vẻ như là phản ứng tự vệ của cơ thể. Nhưng tôi không nghĩ người như tôi chỉ nhìn thấy phòng sách thôi mà đã phấn khích đến ngất xỉu, lại có thể làm những việc có độ khó cao như là kiềm chế cảm xúc được đâu.

"Ngài Trưởng Thần Quan, nếu như giảm bớt ma lực trong cơ thể, bị kích động một chút cũng không sao, đúng không?" m

"Chẳng phải con có nói nếu thiếu mana thì cũng không thể di chuyển hay sao? Ta nghĩ có thể là, khi ma lực quá nhỏ, dòng chảy ma lực sẽ không thể vượt qua chỗ bị cô đọng, và con sẽ không thể di chuyển được. Chính vì thế,  phải làm đầy ma lực trong cơ thể hơn mọi khi. "

...... Um, mình cứ tưởng ma lực đó là máu, nhưng nó có vẻ hơi khác một chút. Dường như có hơi khác với cơ thể con người mà mình biết.

"Rozemyne, con có biết mình chết khi nào không?" f

"Hả? Ừm..." m

Những ngày đầu tôi nhớ, tôi đã bị ngất khi dọn phòng, rồi đi tới giếng thì thở hổn hển. Có vẻ như con bé đã yếu đi trước khi tôi trở thành Myne, vì vậy tôi đoán trước đó đã xuất hiện tình trạng có ma lực bị cô đọng rồi. Thành thật mà nói, tôi không biết mình chết khi nào.

"Um, con ý thức được mình là Myne là lúc 5 tuổi, nên con nghĩ lúc đó có lẽ con đã chết. Nhưng nếu nói về vấn đề yếu vì ma lực cô đọng lại trong người, thì theo mọi người từ lúc con mới sinh ra lúc nào cũng đã yếu ớt như thế rồi. Con cũng không biết con suýt chết khi nào nữa.” m

"Đang nói về cơ thể của con đấy. Đừng có làm cái mặt sao cũng được như vậy." f

Ferdinand, người muốn điều tra kỹ lưỡng, làm ra vẻ mặt cay đắng, nhưng tôi nghĩ chết khi nào, cũng không phải là chuyện gì quan trong lắm.

"Tại vì, chết khi nào hay suýt chết bao nhiêu lần, thật lòng mà nói sao cũng được. Bây giờ con còn sống và đang di chuyển. Nên đối với con việc quan trọng là có chữa được bệnh này hay không. Trưởng thần quan, ngài có thể bào chế thuốc được không?"

Tôi nhìn lên Ferdinand, giữa hai hàng lông mày nhăn lại vừa thở dài.

"Không phải là không thể, nhưng, rất khó." f

Tôi đã nghĩ rằng có thể kết thúc nó bằng các công cụ ma thuật hay thuốc phục hồi, nhưng có vẻ như không phải vậy. ......Ngoài dự đoán,dụng cụ ma thuật không giúp ích được gì nhỉ.

Có lẽ mặt của tôi đã hiện rõ tiếng lòng, Ferdinand véo má tôi.

"Khó không phải với ta, mà với con." f

"Con á?" m

……Ể? Thế có nghĩa là nếu muốn làm thì có thể làm được luôn sao?

"Có thể sử dụng thuốc để hồi sinh trong trạng thái ngạt. Có loại thuốc ngăn chặn ma lực đông đặc và hòa tan nó. Tuy nhiên, rất khó để có được những nguyên liệu cần thiết." f

"Không lẽ, nó có giá mà ngay cả con gái nuôi của một Đại Công Tước cũng không mua được?" ......Ý là, đó là một loại thuốc giúp hồi sinhnhững người đang cận kề cái chết, vậy nên nó có giá trị quý hiếm cao, nhưng mình lại không nghĩ mình sẽ gặp khó khăn về tiền bạc sau khi trở thành con gái nuôi củaĐại Công Tước đâu!

Khi tôi đang ôm đầu thì, Ferdinand lắc đầu nói: "Không phải vì giá cả."

"Con phải tự mình hái vật liệu. Để hái được vật liệu thì cần có ma lực của bản thân." f

"Tự thân người sắp chết hái mang về, thuốc này khá là khủng khiếp nhỉ." m

Khi tôi chỉa môi, nói không thể sử dụng nó khi cần trong trường hợp khẩn cấp, Ferdinand nhìn xuống tôi với ánh mắt chế giễu.

"Con có ngốc không? Quý tộc thượng cấp sẽ bào chế thuốc sẵn khi họ còn khoẻ mạnh ở trong Học Viện Hoàng Gia, là loại thuốc mà họ luôn mang theo mình. Thực tế, Sylvester, ta và Karstedt đều có nó."

Một loại thuốc bất li thân của các quý tộc thượng cấp ư?

"Con không có lúc nào khoẻ mạnh đâu, vậy nên con phải làm gì trong trường hợp như vậy?"

Khi tôi đặt câu hỏi với mong muốn được trưởng thần quan thông minh chỉ cho tôi, thì lần này đến lượt Ferdinand vẻ mặt hoàn toàn ngạc nhiên.

"Vì thế, chẳng phải ta đã nói là khó đối với con rồi hay sao? Con không nghe thấy hay sao?" f

"Rozemyne yếu ớt mà đi thu thập cái đó..." Karstead vẻ mặt phức tạp, vuốt cằm. "Chắc chắn cũng có thể thể làm điều gì đó, nếu con bé đi thu thập với một hiệp sĩ và chỉ để Rozemyne thu thập ở bước cuối cùng. Để làm được điều đó, con bé phải có khả năng tự mình cưỡi kỵ thú  trước..."

"Ừm. Đó là một khóa huấn luyện đặc biệt sau khi lễ rửa tội và các nghi lễ liên quan đến đền thờ kết thúc." f

…… Uhi, ngoài nghi thức và luyện tập phép tắc thường nhật cho phù hợp với quý tộc thượng cấp, còn phải thêm huấn luyện đặc biệt? Trước khi kịp có thuốc thì bé đã chết trước rồi còn đâu!?

"Nếu Rozemyne thu thập xong trước khi đến Học Viện Hoàng Gia thì tốt rồi, nhưng ..." f

"Hả? Lâu đến thế cơ ạ?" m

"Nếu thuận lợi thì mất một năm, bất lợi thì mất vài năm. Cũng có trường hợp quý tộc hạ cấp không thể hoàn thành khi còn học ở Học Viện cơ." f

Vẫn còn ba năm, trước khi tôi vào Học Viện Hoàng Gia lúc 10 tuổi. Dẫu thế, có vẻ như tôi không thể biết chắc chắn các nguyên vật liệu có kịp thu thập hay không. Trong một thoáng, tôi nghĩ rằng nếu chỉ như thế thôi cũng đã mất nhiều thời gian như vậy, dù tôi có thu thập tài liệu, chúng cũng sẽ bị hư hỏng hoặc bị thối. Tuy nhiên, mất hơn một năm là tiền đề của nguyên liệu thuốc. Không biết còn có phương pháp nào để bảo quản không nhỉ.

"Ferdinand, còn nguyên vật liệu mùa đông thì sao? Có những địa điểm cổ điển nổi tiếng xung quanh Học Viện Hoàng Gia, nhưng tập trung hiệp sĩ vào Sovereignty thì đó chả khác gì là một lời tuyên chiến chiến tranh. Ngài dự định thu thập ở đâu?" k

"Ta phải tìm một vật phù hợp trong Ehrenfest. Có một số ứng cử viên. Thêm nữa, xét chất lượng, tôi nghĩ rằng các vật liệu tiêu chuẩn có trong Học Viện Hoàng Gia còn thiếu một ít ." f

"Là vậy sao?" k

"Mana đã cô đọng trong một thời gian dài, đến nỗi bản thân con bé cũng không thể nhớ được. Nếu chất lượng không cao sẽ không có hiệu quả." f

Câu chuyện cứ thế tiếp diễn chỉ có hai người họ. Mặc dù là về tôi, nhưng tôi hoàn toàn bị bỏ lại phía sau. Đó là một tình huống thường gặp, nhưng tôi muốn họ đừng lơ tôi và cũng giải thích cho tôi nữa.

“C, có câu hỏi! Chất lượng tốt xấu được quyết định ở đâu? Làm sao để có được thứ có chất lượng cao.”

Khi tôi giơ tay và hỏi một câu hỏi, họ nhìn xuống tôi với ánh mắt như thể “có con ở đây à”. Có vẻ như tôi đã thực sự bị lãng quên, vì bóng dáng của tôi không lọt vào trong tầm mắt của hai người cao lớn.

"Chất lượng bị ảnh hưởng khi được thu thập ở địa điểm có nồng độ ma lực thế nào. Và nó tuỳ thuộc vào lượng ma lực mà nguyên liệu tích lũy được." f

"Muốn có được thứ có chất lượng cao, phải chọn ngày thu thập, nơi thu thập và vật phẩm thu thập thật cẩn thận. Tất nhiên, điều đó cũng phụ thuộc vào pháp lực của người thu tập." f

"Tất nhiên là sao ạ, dù nói thế nhưng con hoàn toàn không hiểu." Khi tôi nhờ giải thích thêm một chút, Ferdinand lắc đầu với vẻ mặt  “phiền phức quá”.

"Bây giờ ta không có thời gian . Ta sẽ chuẩn bị mọi việc, vì vậy đừng nghĩ đến mấy chuyện dư thừa nữa, hãy nghĩ đến việc vượt qua lễ rửa tội trước đi. Ba ngày sau con sẽ chuyển đến Địa Phận Quý Tộc đấy." Tôi bị Ferdinand vẫy tay đuổi đi, yêu cầu tôi thay quần áo phía sau rèm.

Hai người họ đang thảo luận về việc thu thập cái gì, ở đâu, xem xét chất lượng và hiệu quả, và những gì cần thu thập, nhưng ngay sau khi tôi thay quần áo, tôi lập tức bị đuổi ra ra khỏi phòng, Ferdinand bảo tôi đi luyện đàn harspiel hay gì đó đi. Như thường lệ, bị cho ra rìa. Độc ác.

Khi tôi bị đuổi ra khỏi phòng Ferdinand, Fran, khi nãy bị cho lui ra ngoài, hỏi tôi: "Ngài Trưởng Thần Quan đã nói chuyện gì vậy ạ?" Bên cạnh Fran cũng có Damuel ở đây.

"Tôi có nghe được rằng ba ngày sau học viên, à không, Rozemyne-sama sẽ chuyển đến Địa Phận Quý Tộc, có phải chuyện này không?" d

"Ừ, nghe nói phòng đã chuẩn bị xong. Tôi sẽ được giáo dục trong Địa Phận Quý Tộc một thời gian, vì vậy tôi sẽ tạm biệt ngài Damuel, không, Damuel cho đến khi làm lễ rửa tội." m

Tôi nghe rằng Damuel đã nhận được phép thuật trị thương, nên sẽ sớm quay về Hiệp Sĩ Đoàn. Và trong thời gian tôi ở Địa Phận Quý Tộc, anh ấy sẽ được rèn luyện lại ở Hiệp Sĩ Đoàn, rồi sẽ trở thành hộ vệ thân cận của tôi sau khi thành con gái nuôi của Đại Công Tước. Tôi có thể an tâm khi có người quen ở bên cạnh. Nhưng, có sự thay đổi đột ngột thứ tự trên dưới của thân phận nên cả hai đều cực khổ với sự biến đổi của cách gọi tôn kính. Không thể quen ngay được.

"Sau đó, tôi được chẩn đoán xem có thể bào chế ra thuốc để chữa bệnh cho cơ thể mình hay không."

"Tôi đã nghe từ trưởng thần quan rằng không thể tự ý làm bất cứ điều gì nếu không có sự đồng ý của cha mẹ. Phải chăng lần này ngài được chẩn đoán là vì ngài Karstead đã trở thành phụ thân của Ngài."

Quả đúng là vậy, tôi không nghĩ rằng cha tôi sẽ chấp nhận chẩn đoán kiểu như lột quần áo của con gái và bắt nó đứng trên vòng tròn ma thuật. Cha sẽ nói đừng làm những thứ kỳ lạ. Những từ mà người cha ngu ngốc của tôi có thể nói lướt qua đầu tôi, và bất giác một nụ cười nho nhỏ hiện lên trong đầu tôi. Ngay sau đó, một cảm giác cô đơn chiếm trọn lồng ngực.

...... Uh, mình muốn gặp mọi người quá. Cho dù chỉ mỗi khuôn mặt thôi thì mình cũng muốn nhìn.

Cho đến khi buổi lễ rửa tội kết thúc, tôi bị cấm gặp gỡ mọi người ở Trung Tâm Thành Phố, kể cả Thương Hội Gilberta. Có vẻ như cần phải có thời gian để thuyết phục những người xung quanh rằng Myne đã chết, và để hoàn cảnh của Rozemyne trở thành sự thực. Tôi cô đơn quá. Hai người hầu cận mới chính là sự cứu rỗi duy nhất của tôi ở thời điểm hiện tại.

"Mừng ngài đã về, Rozemyne-sama."

Khi tôi trở lại văn phòng viện trưởng trại trẻ mồ côi, Monika đã chào đón tôi. Cô ấy có mái tóc màu xanh ngọc lục bảo không cài tóc, được búi cao lại thành một búi chặt chẽ. Có vẻ như cô ấy thích Wilma nên bắt chước. Lời chào khi lần đầu tiên gặp mặt của cô ấy là, " Tôi sẽ phục vụ Rozemyne-sama luôn phần của Wilma, người không thể rời trại trẻ mồ côi.” Đôi mắt nâu đen của cô ấy rất thông minh, và cô ấy có khí chất của một chủ tịch hội học sinh nghiêm túc. Monika và Fran có vẻ rất hòa thuận với nhau, cô ấy là một người nỗ lực học hành chăm chỉ để tiếp quản công việc của Rosina. Cô ấy đang giúp Wilma làm các công việc giấy tờ ở trại trẻ mồ côi, Fran khen cô ấy là một người học nhanh hơn mong đợi.

“Tôi về rồi, Monika, Nicola.”

"Mừng ngài đã về, Rozemyne-sama. Tôi sẽ lập tức chuẩn bị trà cho ngài.”.

Với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, tiến vào nhà bếp là Nicola có mái tóc màu đỏ cam được chia làm hai và thắt bím. Cô ấy là một cô gái mười ba tuổi năng động và thích ăn ngon. Tôi thầm gọi cô ấy là Nicola Vui Vẻ. Những công việc trước đây của Delia được Nicola tiếp quản toàn bộ đồng thời cũng luôn mong muốn được trở thành trợ lý của Ella.

Có thể là vì hai người hay ra vào phòng của viện trưởng với tư cách là phụ bếp vào mùa đông, không biết từ lúc nào họ đã quen với phòng ốc và đang làm việc chăm chỉ. Hai người họ là niềm an ủi của tôi lúc này.

Khi tôi lên lầu, Rosina đã ở đấy. Fran đã giao cho cô ấy một số công việc phải hoàn thành trước khi đến Địa Phận Quý Tộc. Nghe nói việc cô ấy đang giải quyết là chọn đồ dùng để trang trí phòng của Trưởng Thần Điện, phải lên danh sách những màu sắc căn phòng mới sẽ được trang trí và những dụng cụ cần thiết. Ngay cả là một cái bàn làm việc, cũng phải xác định kích thước và chiều cao của nó. Cô ấy đã phải viết ra kích thước của các ngăn kéo và số lượng ngăn kéo. Dựa trên danh sách, Karstead sẽ chọn chất liệu và thiết kế, rồi đặt hàng.

"Rozemyne-sama, trong lúc ngài đi vắng, món quà từ phụ thân của ngài đã được chuyển đến. Đó là bộ trang phục của ngài khi đến Địa Phận Quý Tộc."

Karstedt đã tặng tôi một bộ quần áo để tôi mặc trước khi đến Địa Phận Quý Tộc. Không chỉ có phần của tôi, mà còn cho nhạc sĩ riêng của tôi là Rosina và đầu bếp riêng của tôi Ella, những người sẽ đi cùng tôi.

“Ngài Trưởng Thần Quan nói với tôi rằng ba ngày nữa chúng ta sẽ chuyển đến Địa Phận Quý Tộc.”

“Vậy thì tôi phải nhanh chóng thôi.” Rosina nhìn cây đàn harspiel, đôi mắt xanh lấp lánh. Khuôn mặt của cô ấy hiện rõ rằng cô ấy rất vui khi có thể từ một vu nữ áo xám trở thành một nhạc sĩ riêng của quý tộc.

Trong khi tôi đang trải qua quá trình huấn luyện gắt gao từ Rosina để trông giống một tiểu thư nhất có thể, thì đã tới ngày xuất phát. Sau bữa sáng, tôi chuẩn bị đến Địa Phận Quý Tộc. Tôi nhờ người mặc giúp trang phục mà Karstedt đã tặng, đi giày vải. Tôi cài một chiếc kẹp tóc lộng lẫy thường dùng trong các buổi lễ. Ella và Rosina cũng đang thay đồ trong phòng của họ, vì vậy người giúp tôi thay đồ là Monika, Nicola và Wilma từ trại trẻ mồ côi đến để dạy cho hai người họ.

“Tôi sẽ dẫn Ella đi theo, một thời gian nữa nhóm Hugo và Todd cũng sẽ đến chỗ Leise để tập luyện, vì vậy Monika và Nicola, tôi biết nấu ăn rất rất vất vả, nhưng nhờ hai người.” Wilma gật đầu trước lời nói của tôi, nhìn hai người họ và nhờ cậy.

"Nếu không nấu ăn trong phòng của Myne, không, Rozemyne-sama nữa, phước lành của Thần Linh dành cho trại trẻ mồ côi sẽ giảm đi, vì vậy nếu hai em cố gắng sẽ giúp ích rất nhiều.” w

“Xin hãy an tâm, Wilma.”

"Tụi em đã luyện tập rất nhiều trong suốt mùa đông, nên tụi em sẽ nấu thật là ngon.”

Vừa mới chuyển đến từ trại trẻ mồ côi, cả hai đều nhận thức rõ việc mất đi một linh mục hay nữ tu áo xanh sẽ làm giảm đi phước lành của các vị thần như thế nào.

"Tôi đã bảo Fran mua nguyên liệu với mức ngân sách như trước đây, vì vậy đừng có bận tâm mà cứ nấu đi nhé.” m

"Tôi rất biết ơn, Rozemyne-sama." Monika và Wilma lên tiếng, với nụ cười rất giống nhau. Monika thực sự thích Wilma cho tôi một ấn tượng rất dễ thương.

“Tôi sẽ cố gắng tập luyện hết sức mình để có thể tạo ra thật nhiều công thức khi Rozemyne-sama quay về.”

"Tôi rất mong đợi nó đấy, Nicola."

Sau khi thay đồ, tất cả chúng tôi xuống tầng 1, Fran, Gil và cả nhóm Hugo những người đầu bếp ít khi thấy, đang xếp hàng, quỳ xuống và chờ đợi.

"Fran, nhờ anh quan tâm đến mọi người và tiếp quản công việc của Trưởng Thần Điện nhé. Về việc sửa sang lại phòng của Trưởng Thần Điện, tôi nghĩ đồ đạc cứ để như hiện tại cũng được......"

"Không được, đồ đạc trong phòng của Trưởng Thần Điện không có chút nữ tính nào cả. Ngài Trưởng Thần Quan đã chỉ thị cho tôi thay tất cả đồ đạc trong phòng."

Thực tế chi phí cho việc đó theo tôi thấy là cực kỳ lãng phí, có lẽ là do tôi chưa thoát khỏi lối suy nghĩ thường dân của mình. Nghe nói rằng đối với quý tộc, vẻ ngoài là quan trọng nhất, và nội thất của phụ nữ phải trang trí những đồ vật trang nhã và lộng lẫy.

Phòng của viện trưởng cô nhi viện, nơi được sử dụng làm nơi gặp gỡ của những người từ trung tâm thành phố, đã được đồng ý sử dụng nội thất giống như trước đây, nhưng phòng của Trưởng Thần Điện được các linh mục áo xanh và quý tộc đến thăm, vì vậy vẻ ngoài rất quan trọng. Một quý tộc cấp cao được Đại Công Tước nhận làm con nuôi sử dụng đồ của phàm nhân là một việc không ra hệ thống gì. Đồ vật không có tội vậy mà, không linh hoạt gì hết.

Tôi không có chút hiểu biết nào về loại đồ đạc mà một tiểu thư quý tộc giới thượng lưu sẽ sử dụng, với lại ước muốn đặt nhiều giá sách và sách như thư viện đã bị từ chối ngay từ đầu, nên chuẩn bị phòng của tôi sao cũng được. Việc lựa chọn đồ đạc và chi phí đều giao phó cho Ferdinand, Karstedt và những hầu cận.

"Gil, trong khi tôi không có ở đây cậu sẽ đến thị trấn gần đây để thị sát đúng không? Khi đi cùng với những người trong Thương Hội Gilberta hãy hành động hết sức cẩn thận nhé. Trưởng Thần Quan đã thông báo cho công chức rằng cậu sẽ thay quyền tôi, nhưng tôi không biết sự khác biệt thân phận sẽ ảnh hưởng như thế nào.”

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cẩn thận.”

Vì tôi là con gái của một nhà quý tộc thượng cấp, Gil đã được Fran huấn luyện kỹ lưỡng để sửa thái độ và giọng điệu của mình. Nếu tôi là con gái nuôi của một Đại Công Tước và trở thành người đứng đầu điện thờ, tôi có thể không được thoải mái xoa đầu như lúc trước nữa. Tôi sẽ tranh thủ bây giờ để xoa đầu Gil thật nhiều.

Sau đó, tôi đứng trước hai đầu bếp hiếm khi xuất hiện ở tầng một.

“Cảm ơn cả hai vì những món ăn ngon mà các mọi người đã nấu cho tôi hàng ngày. Lần tới, chúng ta gặp nhau, sẽ là ở nhà hàng Ý. Tôi hy vọng mọi người có thể vận dụng những gì đã học được ở đây."

Karstedt đến đón tôi tại lối vào chính của đền thờ, và hộ tống, tôi lên xe ngựa. Ferdinand mặc trang phục của quý tộc, cũng cùng đi theo. Rosina và Ella lên một chiếc xe ngựa khác cho hầu cận. Cổng đến Địa Phận Quý Tốc mở ra, xe của hầu cận chạy trước.

"Tôi đi đây. Fran, nhờ anh chăm sóc lúc tôi vắng mặt.”

"Chúng tôi mong ngài trở lại sớm, Rozemyne-sama."

Sau khi chào hỏi những người hầu cận đến tiễn, cánh cửa đóng lại và chiếc xe bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng. Không giống như chiếc xe mà tôi đã ngồi với Benno, nó không bị rung lắc quá nhiều và việc đi lại rất thoải mái. Cổng Quý Tộc đã mở to từ trước. Xe ngựa của chúng tôi vượt qua xe của những người hầu đang đợi trước cổng, tiến vào Địa Phận Quý Tộc.

Cỗ xe đi ngang qua quảng trường nơi các hiệp sĩ tụ tập khi chinh phạt Trombe, và tiếp tục chạy thẳng trên con đường trải đá màu trắng, sạch sẽ. Trông giống như một dãy công viên nhỏ, nhưng mỗi cái lại có vẻ là dinh thự của quý tộc. Nghe nói từ cổng quý tộc càng sâu vào bên trong thì sẽ tới vùng đất quý tộc cấp cao sinh sống. Vùng đất quý tộc thượng cấp sống ở càng xa cổng quý tộc, nó cũng giống với Địa Phận Quý Tộc.

Có thể nhìn thấy các cỗ xe ngựa không bụi bẩn đi trên đường, nhưng tôi không thể nhìn thấy bất cứ ai đi lại xung quanh. Nghe nói người lớn sẽ sử dụng kị thú, khi dẫn theo trẻ nhỏ thì dùng xe ngựa, vì vậy có rất ít người đi bộ trên đường. Thành phố cấp thấp về cơ bản là đi bộ, vì vậy nó tôi cảm thấy rất lạ.

"Ủa?"

Toà nhà lớn nhưng tôi nhìn thấy khu vực các ngôi nhà có sân hẹp sống như khu dân cư của Nhật Bản xếp san sát nhau. Từ cổng cách khá xa, nên chỗ này là nơi sống của quý tộc cấp cao hơn gần cổng vậy mà tại sao lại hẹp nhỉ. 

"Có nhà có sân rộng và nhà có sân hẹp, chúng khác nhau ở đâu ạ?"

"Khu vực này được gọi là Giebe, là vùng đất được ngài Đại Công Tước ban cho, nơi ở vào mùa đông của giới quý tộc. Một ngôi nhà chỉ được sử dụng vào mùa đông khi tuyết rơi dày thì không cần một khu vườn rộng lớn."

Quý tộc đã dành toàn bộ thời gian từ lễ cầu nguyện đến lễ hội thu hoạch sống trên mảnh đất của mình, hình như đó là nhà khi họ trở về Địa Phận Quý Tộc khi mùa đông bắt đầu. Đúng thật là tuyết sẽ bao phủ nên không cần thiết phải có sân rộng. Nghe nói biệt thự của những người phục vụ cho Đại Công Tước sống ở Ehrenfest có khu vườn rộng lớn.

“Địa Phận Quý Tộc đến tận bức tường đó ạ.” Khi tôi chỉ vào bức tường cao ở sâu trong Địa Phận Quý Tộc và hỏi, Karstedt lắc đầu nhẹ.

"Không, ở sâu trong đó là lâu đài của Ngài Đại Công Tước. Rozemyne sẽ đến đó sau lễ rửa tội.”

Gần bức tường cao là ngôi biệt thự sẽ thành nhà của tôi. Khi xe ngựa chạy qua khu vườn rộng như công viên, chúng tôi nhìn thấy một tòa nhà màu trắng tinh, có lẽ được làm bằng vật liệu tương tự như đền thờ và tường.

"Những người sống ở đây là ta, vợ cả Elvira và con trai ta Cornelius. Chúng ta có thêm hai đứa con trai, nhưng chúng đã lớn và ở trong ký túc xá của hiệp sĩ. Còn người vợ thứ hai và con trai của cô ấy sống ở nơi khác. Có thể gặp mặt hai người đấy hầu như rất là hiếm khi.”

Trước cửa có một hàng người, xe ngựa vừa tới cửa cũng vừa mở ra. Một người phụ nữ thong thả bước ra từ bên trong.

"Đó là Elvira. Từ nay sẽ là mẹ của con. Con nên hòa thuận với cô ấy nhất có thể.”

 Người sẽ trở thành mẫu thân để mái tóc xanh lá đậm được búi phức tạp và mặc một bộ quần áo thêu hoa văn sặc sỡ với nhiều nếp gấp. Trông bà khoảng ngoài 30. Bà có tác phong tốt ngay cả khi đứng yên, từng hành động đều tao nhã. Bà ấy quá khác so với những người phụ nữ khác mà tôi từng thấy, tôi không biết phải nói chuyện với bà ấy như thế nào.

"Um… con làm thế nào mới có thể hoà thuận với bà ấy đây. Con không biết làm thế nào để hòa hợp với phu nhân quý tộc thượng cấp.”

Khi tôi nói bằng một giọng yếu đuối, Ferdinand cũng lẩm bẩm: “Giao thiệp với phụ nữ là ngoài khả năng của ta.”

"Elvira chỉ được ban phước cho con trai. Trước mắt, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu con là đứa con gái ngoan ngoãn sao. Bà ấy không phải là người phụ nữ ngu ngốc, làm điều gì đó với một đứa trẻ mà bản thân biết rõ nó là con gái nuôi của Ngài Đại Công Tước. Tuy nhiên, nếu con có thể được bà ấy yêu thích, sau này sẽ dễ dàng sống trong xã hội của phụ nữ hơn.”

Trong những buổi tập hợp tiệc trà chỉ toàn phụ nữ, cho dù là Karstedt và Ferdinand là người bảo hộ đi chăng nữa thì cũng không thể tham gia. Có vẻ như phải có đồng minh trong xã hội phụ nữ. Tự nhiên độ khó lại tăng.

"Elvira đã chuẩn bị trang phục và phòng, bà ấy rất mong chờ con gái chưng diện chúng, vì vậy, ta nghĩ chúng ta nên tiếp tục hợp tác cho đến khi bà ấy hài lòng.”

"Con hiểu rồi. Trước mắt, con sẽ cố gắng trở thành một con búp bê sống.”

Nếu bà ấy vui vẻ chuẩn bị trang phục của mình, tôi tự hỏi liệu tôi có thể khiến bà ấy có tâm trạng tốt với rinshan (dầu gội), đồ trang trí tóc và đồ ngọt cho bữa tiệc trà hay không. Chỉ còn cách phải bắt đầu bằng cách tìm kiếm một cuộc trò chuyện với nhau thôi.

"Mừng ngài đã về, Karstedt. Và chào mừng ngài đã đến, ngài Ferdinand.”

“À, Elvira. Đây là Rozemyne, người sẽ phiền bà chăm sóc.”

Ferdinand và Karstead đẩy nhẹ lưng tôi, bắt tôi đứng trước mặt họ. Như đã luyện tập nhiều lần, tôi hạ đầu gối từ từ, quỳ xuống trước Elvira.

"Lần đầu được diện kiến. Con là Rozemyne. Hãy cho phép con cầu nguyện cho cuộc gặp gỡ tốt đẹp này, được hướng dẫn bởi dòng suối trong vắt của Nữ Thủy Thần Flutrane.”

"Ta cho phép."

Đây dường như là một lời chúc mà tất cả các quý tộc sẽ thực hiện, vì nó có nghĩa là họ rất vui khi gặp nhau. Nó giống như lời chúc phúc của Ferdinand ban cho chú Benno vậy.

"Hỡi Nữ Thủy Thần, Flutrane, hãy chúc phúc cho cuộc gặp gỡ mới của chúng con.”

Giống như khi luyện tập, tôi đặt một ít ma lực vào viên đá ma thuật của chiếc nhẫn, và một ánh sáng màu xanh lá cây nhẹ nhàng bay xuống. Elvira mỉm cười khi nhận được phước lành.

"Ta chào đón con, Rozemyne. Từ nay, ta sẽ là mẹ của con."

Có vẻ như lời chào của tôi đã được điểm đậu rồi......

Ghi chú

[Lên trên]
trans: mm99
trans: mm99
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

hay quá , thank trans nhé :>
Xem thêm
Hay. Sao khum dịch tiếp z
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
bộ này có bản quyền r nha sao tui dám dịch tiếp đc
Xem thêm
@The Empty: sầu thúi ruột :<
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thank trans chụt trans phát nè (;3;)
Xem thêm