• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1

Chương 019-22

7 Bình luận - Độ dài: 4,651 từ - Cập nhật:

Chương 19: Ký vào giấy tờ… (Bá tước Nogger POV)

Số tài liệu mà con gái cần từ tôi khá dễ để chuẩn bị.

Con bé là người luôn đầy ắp những sáng kiến thiên tài.

Xinh đẹp và giỏi giang.

Nó đã biến những thường dân thành đồng minh của mình trong khi tự do thao túng đám quý tộc đó.

Đó là vì sao tôi không muốn gả con bé vào nhà Hầu tước.

Dù thế, con gái tôi cũng là người rất cứng đầu khi nghĩ rằng nó sẽ có lợi cho con bé hơn khi làm vậy.

Tôi cũng như con trai mình đã nguyền rủa cả thế giới vào cái ngày hôn ước của nó được quyết định.

Và cô con gái đó của tôi hiện đang nghĩ đến việc hủy bỏ hôn ước của nó.

Tôi đoán chắc chả còn lựa chọn nào khác ngoài việc giúp con bé vậy.

Tôi chỉ muốn nhanh chóng xé nát cái tờ giấy đính ước đó thôi!

Tiện thay, vị Hầu tước đó đang đến nhà tôi để nhận số tiền mà được coi như là chi phí trang trải cho buổi lễ đính ước.

Tôi bảo quản gia chuẩn bị số tiền vừa ngồi xuống trước mặt vị Hầu tước.

“Số tiền sẽ sớm được chuẩn bị.”

“Đó không phải là vấn đề liên quan đến tiền bạc chừng nào anh chuẩn bị đầy đủ cho con bé để được gả vào nhà chúng tôi.”

Tôi tự hỏi đã bao nhiêu lần tôi cảm thấy muốn đấm gã Hầu tước này, người có thể thốt ra những lời đó không chút ngượng mồm.

“A~ Thưa ngài Hầu tước.”

“Chuyện gì thế?”

“Có vẻ như con gái tôi đã suy nghĩ lại về việc lấy con trai của anh.”

“Anh vừa nói gì!?”

Khá là dễ xử lý kiểu người dễ mất bình tĩnh như gã này.

“Tôi chỉ nói là trong suy nghĩ của con gái tôi ghét việc mất đi thứ gì đó. Con bé bảo tôi rằng nó cần cân nhắc về những bất lợi của mối quan hệ này. Vì thế, thay vào đó anh sẽ ký và đóng dấu vào tờ đơn này chứ?”

Trong tờ đơn này, nó nói rằng bất kể ai có tình nhân, thì sẽ dẫn đến việc hủy bỏ hôn ước; Nó cũng được viêt rằng, số tiền đền bù sẽ được chuyển đến ngay lập tức một khi hôn ước bị hủy bỏ.

“Ý anh là gì với thứ này?”

“Con gái tôi đang nghĩ lại vì gần đây chuyện giữa con bé và Hoàng tử Điện hạ tiến triển khá tốt đẹp.”

“Cái gì?”

“Nếu con gái tôi có tình cảm với Hoàng tử Điện hạ, tôi muốn hủy bỏ hôn ước này vì nó. COn gái tôi đáng yêu mà. Hơn thế nữa, tôi muốn con bé có quyết định của riêng mình về người nó muốn được đính ước cùng. Nhưng sau cùng thì, việc này sẽ mang đến khó khăn cho anh.”

Hầu tước nhìn lướt qua tời đơn trước mặt hắn.

“Nếu việc này mang đến bất lợi cho anh, tôi muốn giải quyết vấn đề này một cách thân thiện bằng việc trả cho anh tiền bồi thường. Số tiền đó là tổng giá trị mà anh có thể kiếm được từ việc bán đi cửa hàng mà con gái tôi sở hữu. Đây không phải là một cuộc thương lượng tồi đâu, anh có nghĩ thế không?”

Tất nhiên, đó là nói dối.

Điện hạ và con gái tôi không hề yêu nhau, và giá trị của số tiền đền bù đó đến từ ước tính số tiền mà gã sẽ nhận được sau khi bán đi lãnh thổ của mình.

Cửa tiệm của con gái tôi không rẻ đến thế đâu.

“Tất nhiên, nếu con bé sau cũng vẫn lấy con trai anh, chúng ta sẽ để mọi chuyện như lúc đầu. Tuy nhiên, anh có thể ký và đóng dấu lên cái này để đảm bảo được không?”

Cùng lúc đó, người hầu đặt trà và đồ ngọt lên bàn; Tôi vừa cười với gã Hầu tước vừa uống tách trà của mình.

Gã Hầu tước cười manh nha khi ký vào tờ đơn trước khi lấy ra hộp mực dấu đỏ từ trong túi áo và đóng dấu lên tờ đơn bằng cách ấn ngón cái đỏ chót của hắn lên đó.       

Xử lý một tên ngốc thật dễ dàng.

Hắn không hề nhận ra rằng chính chữ ký và dấu ấn của hắn sẽ là thứ quấn thòng lọng quanh cổ của chính mình.

Tôi mỉm cười với gã Hầu tước người đang thưởng thức đồ ngọt và bánh quy; và khi quản gia của tôi bước vào, mang theo số tiền, gã Hầu tước nhanh chóng vui vẻ trở về.

“Ông chủ, bây giờ ta nên rải muối ở cửa trước nhỉ?”

“Ta sẽ để việc đó cho ông.”

Tôi cười khi nghe lời đó từ quản gia của mình, trong khi  nữ hầu gái đứng gần cửa sổ bắt đầu cười khúc khích trước khi nói.

“Không cần đâu, thợ làm vườn và đầu bếp đã ở bên ngoài rải muối rồi.”

“Gia nhân nhà này thực sự đặc biệt đấy.”

Tôi cười khẩy và cầm tờ đơn lên.

“Yulias hẳn sẽ hài lòng với cái này.”

“Tôi mong chờ nụ cười cười từ Ojou-sama.”

“Fufufu.”

Quản gia và hầu gái của tôi nhìn vào tờ đơn một cách vui vẻ.

Một người thông minh sẽ không bao giờ rơi vào cái bẫy như thế.

Đó là vì Hầu tước thực sự là một kẻ khờ khạo.

Khi tập hợp các tài liệu cần thiết  lại với nhau, tôi bắt đầu hình dung ra vẻ mặt thỏa mãn của cô con gái yêu quý của tôi khi con bé cười.

Chương 20: Ngã từ cầu thang xuống có nguy hiểm không? (Hoàng tử POV)

Hôm đó, trong lúc tôi đang ăn bữa trưa của mình ở căng tin, Banache đã đến bàn của chúng tôi.

Ngoại trừ tôi, Yulias, Roland và Michael đều mỉm cười với cô ta.

Rất nhiều lần, tôi đã phải cúi đầu trước họ vì có thể vẽ đã được một nụ cười chân thành đến thế mặc cho trái tim đen tối của họ.

Ma~ Thực ra chẳng có gì tốt về việc đó cả.

“Banache-san, có chuyện gì thế?”

Đôi mắt Banache lấp lánh khi Michael hỏi chuyện cô ta trước khi chần chừ trả lời nó.

“Tôi muốn đền bù cho Yulias-san.”

Banache nói câu thoại đó khi nhìn thẳng vào tôi trong khi ngó lơ sự hiện diện của Yulias.

Banache, thái độ của cô đã nói lên ý định của cô khi làm hòa với Yulias rồi đấy.

“Tôi nghĩ Yulias-san có chút hiểu lầm nào đó liên quan đến tôi! Vậy nên tại sao hai ta không gặp nhau sau giờ học nhỉ?”

“....Tôi không bận tâm đâu.”

Khi Yulias đồng ý với lời mời đó, Banache đưa cho cô ấy một mảnh giấy.

“Nhất định phải đến một mình đấy!”

Banache rời đi sau khi nói thế.

“Ma~ Có vẻ như Banache-san muốn tạo ra vụ tai nạn ngã từ cầu thang xuống.”

“Là cái cầu thang đó phải không?”

Tôi có nhớ nội dung của lời tiên tri.

Đó là khi con gái vị Bá tước người phát điên vì cơn ghen tuông đã đẩy nữ chính xuống cầu thang, dù vậy, con trai của Hầu tước đã cứu được nữ chính ở đoạn kết.

Tuy nhiên, Yulias còn chẳng hề nổi điên vì ghen tuông với hai người kia.

“Cô ta định làm thế kiểu gì?”

“Nó sẽ thành công miễn là cô ta có thể khiến nó trông như em là người đã đẩy cô ta xuống khỏi cầu thang.”

Tôi đã lo lắng về Yulias khi cô ấy nói về một vấn đề như thế một cách vô tư.

“Em sẽ ổn chứ?”

“Vẫn còn khá nhiều thời gian để em sắp đặt dụng cụ ghi hình.”A~ Mình quên mất cô ấy là kiểu phụ nữ này.

Tuy nhiên, vì tôi lo lắng cho cô ấy, ngay sau khi kết thúc giờ học, tôi nhanh chóng hướng đến địa điểm gặp gỡ được chỉ định bởi Banache.

Khi tôi tiếp cận gần tới cầu thang, tôi có thể thấy Lamore đang hướng đến đó.

Và ở phía trên đầu cầu thang, Yulias và Banache đang đứng đó.

Đó là vào lúc ấy.

Banache thể hiện như thể cô ta bị mất thăng bằng.

Theo như lời tiên tri, cô ta đáng ra phải bị đẩy khi đứng ở giữa cầu thang.

“Tôi gyaaaaaaaaa~”

Banache hét lên như thể cô ta vừa dẫm lên một con ếch vậy.

Có thể cô ta thực sự sẽ ngã khỏi cầu thang.

Yulias bắt đầu hoảng loạn.

Banache theo phản xả với tay ra để cố dùng nó bám víu vào một thứ gì đó.

Tuy nhiên, một điều không ngờ đến nữa lại xảy ra tiếp.

Banache kéo tay Yulias lại để dựa vào lực ly tâm đưa cô ta trở lại vị trí ban đầu.

Điều đó khiến Yulias trở thành người ngã khỏi cầu thang.

Tôi dùng ma thuật gió để tăng tốc độ của mình và nó vừa đủ để tôi đỡ được Yulias.

Suýt chút nữa thì tiêu.

Tôi nhắm chặt mắt lại vì cơn choáng váng do đầu bị va đập.

Thật thảm hại.

Anh không thể cứu tôi bằng cách nào ngầu hơn à?

Giọng của Yulias dường như vang vọng trong tâm trí choáng váng của tôi.

“Điện hạ! Làm ơn hãy gắng lên!”

Giọng nói đó có vẻ hoảng loạn.

Khi tôi mở mắt mình ra, tôi có thể thấy nước mắt tuôn rơi từ mắt Yulias.

C-Cô ấy đang khóc!

“Yulias.”

Yulias ngạc nhiên vì tôi gọi tên cô ấy với biểu hiện lo lắng, cô ấy bắt đầu sờ khắp mặt tôi.

“Điện hạ, anh bị đau ở đâu vậy? Anh có thấy không thoải mái ở chỗ nào không hay có cảm nhận thấy một cơn đau đầu nào không?”

“A~ Ta ổn, em có sao không?”

“Đó là vì Điện hạ đã bảo vệ em… Em đã tưởng Điện hạ chết rồi.”

Nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra từ đôi mắt đó.

Tôi sẽ gặp rắc rối nếu em cứ tiếp tục đưa ra biểu cảm như thế đấy.

Yulias hiện tại trông rất đáng yêu. 

“Người ta nói rằng không hề có sự thay thế cho một cánh bánh răng…”

“Làm ơn đừng nói những điều ngốc nghếch như thế…”

Uwa, biểu cảm của cô ấy trông như thể đang kìm nén điều gì đó trông thật đáng yêu.

“Điện hạ bị thương là bởi vì em… Em không muốn nghĩ đến khoản phí đền bù cần chuẩn bị cho việc đó.”                                                                                                            (!?Bruh???)

“.....Em đúng là không thể bị suy chuyển mà.”

“Em đã luôn coi người mà em nghĩ là một cái bánh răng là một ai đó quan trọng với mình. Vì thế, em sẽ không bao giờ cho phép anh bị tổn thương bất bất cứ thứ gì đi nữa.”

Eh? Yulias đáng yêu đến thế này ư?

“Hoàng tử, cậu ổn không?”

“Hoàng tử.”

Khi Lamore và Banache tiến đến gần hơn, Yulias cố giấu đi sự thật là cô ấy đã khóc khi cô ấy trở nên kích động với họ.

“Làm ơn nhanh chóng đưa ai đó có thể dùng phép trị thương tới.”

Lamore chạy đi trong hoảng loạn.

Banache ngồi xuống cạnh tôi khi cô ta lẩm bẩm.

“Giá như mình là người rơi xuống.”

Trời ạ.

Khi tôi nghĩ rằng Yulias có thể sẽ bị thương, máu dường như bị rút hết khỏi mặt tôi.

“Đừng nói những điều như thế. Nếu Banache-san bị ngã ở đâu đó, tôi sẽ cố cứu cô bất kể bao nhiêu lần đi chăng nữa.”

“Cô nên để mặc tôi….”

“Tôi có thể để mặc cô nếu cô không làm gì đó nguy hiểm. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc sinh tử, tôi sẽ cứu cô bất kể bao nhiêu lần đi nữa.”

Yulias lau đi nước mắt của mình bằng cổ tay áo khi lườm thẳng vào Banache.

“Cô không biết nó khó khăn thế nào khi ai đó bị thương hoặc chết trước mặt cô sao?”

Yulias đã thực sự giận dữ.

Hiển nhiên là sự hiện diện của tôi trong trái tim của Yulias đã quan trọng hơn tôi tưởng và tôi khá là hạnh phúc vì sự thật này; tuy nhiên, tôi đã quyết định giữ kín điều này như một bí mật với cô ấy.

Chương 21: Tôi có phải là nữ chính không? (Banache POV)

Từ khi còn nhỏ tôi đã ao ước được trở thành một quý tộc.

Những ngày tháng tuyệt đẹp được lấp đầy với những bộ trang sức lấp lánh và những bộ váy sặc sỡ.

Tôi đã luôn khao khát điều đó.

Được sống một cuộc sống quý tộc như trong sách.

Bởi thế, tôi đã luôn yêu thích cuốn tiểu thuyết [Cho dù tôi có trở thành một quý tộc đi nữa, tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức] kể về câu chuyện của một cô gái thường dân rơi vào tình yêu với những nam quý tộc.

Bất ngờ thay, một ngày kia, tôi được đưa vào một ngôi nhà quý tộc.

Tôi đã không hề biết rằng papa của tôi thực ra là một Bá tước.

Còn nữa, đó là cùng với câu [Hãy làm việc chăm chỉ]!

Chẳng phải cuốn tiểu thuyết này đều nói về tôi sao?!

Sau tất cả, khi tôi làm quen với một số người bọn họ, những người đó có vẻ như có ngoại hình tương tự như những nhân vật trong sách.

Đặc biệt là Lamore-sama người có hình ảnh giống hệt như con trai của vị Hầu tước đã đang tranh giành bàn tay của nữ chính với Hoàng tử.

Tuy nhiên, tôi đã mong có được Hoàng tử.

Tôi đã nghĩ rằng, so với con trai của Hầu tước người khá là ngạo mạn, tôi sẽ hạnh phúc hơn nếu mình đến với Hoàng tử lịch thiệp.

Tuy nhiên, tôi đã không thể tìm được cơ hội để làm thân với Hoàng tử.

Dù tôi đã rất cố gắng trong chuyện đó.

Vào lúc đó, Yulias người mang hình ảnh của nữ phản diện bắt đầu xuất hiện.

Người đó với mối quan hệ với Hoàng tử tốt hơn tôi có vẻ như hơi khác so với kẻ trong cuốn tiểu thuyết.

Trong cuốn tiểu thuyết, cô ta là người yêu thương con trai của Hầu tước; và thứ tình yêu khó hiểu đó đã dẫn đến mối ghen tuông và hận thù sâu đậm tới những thường dân.

Tuy nhiên, với Yulias này, tôi không biết cô ta có yêu Lamore-sama hay không nữa, tuy nhiên, cô ta có vẻ như không hề ghen với tôi và thậm chí còn duy trì mối quan hệ tốt với những thường dân.

Đó là vì sao, kể cả tiến triển của tôi không tốt, tôi sẽ tiếp tục hành động theo nội dung của cuốn tiểu thuyết.

Tôi sẽ xúc tiến kế hoạch chinh phục Hoàng tử.

Mặc dầu vậy, mỗi khi tôi nghĩ ra một kế hoạch làm thân với Hoàng tử, nó chưa từng diễn ra tốt đẹp.

Tại sao kế hoạch không bao giờ thành công khi Yulias-san ở đó?

Có thể là vì Yulias-san không có được thứ cô ta muốn nên cô ta đã cố đảm bảo rằng tôi không thể làm thân được với Hoàng tử.

A~ Mình muốn nhanh trở thành lovey-dovey với Hoàng tử quá.

Đó là khi việc đó bất ngờ xảy ra với tôi.

Tôi thực sự cần tự mình chỉnh lại diễn biến của câu chuyện.

Để làm thế, tôi cần đảm bảo rằng Yulias-san sẽ hành động như một kẻ xấu!

Một khi tôi khiến Yulias đẩy tôi khỏi cầu thang, cô ta sau đó sẽ bị kết tôi là nữ nhân vật phản diện xấu xa!

Tôi lên kế hoạch trước khi đi gặp Yulias-san.

Trong lúc tôi gặp cô ta, tim tôi đập mạnh khi Hoàng tử rơi vào tầm mắt tôi!

Ma~ Hãy tạm bỏ lại chuyện đó đi đã.

Như tôi đã dặn cô ta, Yulias-san cuối cùng cũng đến hành lang gần cầu thang.

Tôi giả vờ dẫn đường Yulias-san như thể việc đó là tình cờ.

Yulias cười khẩy khi theo sau tôi.

Khi chúng tôi đến được đầu cầu thang, tôi định chọc tức Yulias-san và một khi chúng tôi đến giữa cầu thang, tôi sẽ khiến nó trông như cô ấy đã đẩy tôi xuống.

Đó là kế hoạch trong đầu tôi, tuy nhiên, khi tôi quay lại để kiểm tra xem cô ta có còn đi theo tôi không, tôi vô tình bị hụt chân.

Thấy thế, Yulias đưa tay cô ta tới tôi.

Tôi nắm lấy tay Yulias-san và kéo một nửa vòng tròn làm thay đổi vị trí của tôi và Yulias-san thay đổi bởi lực ly tâm.

Tôi đã thực sự tự tin với kỹ năng di chuyển của mình.

Và với vẻ mặt ngạc nhiên, Yulias-san ngã khỏi cầu thang.

Eh? Như thế này, Yulias-san sẽ là người ngã thay đó, biết chứ.

Khoảnh khắc tôi nghĩ như thế, đột nhiên, Hoàng tử xuất hiện ôm lấy Yulias-san để cản cô ấy khỏi việc ngã xuống mặt đất và giờ đây, anh ấy đang đổ gục bên dưới Yulias-san.

Kya! Ngầu quá!

Từ chỗ tôi, tôi có thể thấy Lamore-sama tức tốc chạy đi khi Yulias-san bảo anh ấy tìm kiếm ai đó có ma thuật trị thương.

Nếu tôi biết thì tôi đã được Hoàng tử cứu rồi, tôi ước mình là người ngã khỏi cầu thang thay cô ta.

Khi tôi vô tình lẩm bẩm về điều đó, tôi bị mắng bởi Yulias-san.

Thực sự đáng sợ mà!

Cô ta thậm chí còn nói rằng sẽ tiếp tục cứu tôi vì cô ta có thể!

Mou~ Tại sao Yulias-san này không giống người trong cuốn tiểu thuyết thế!?

Cho dù những người khác lại rất giống với nhân vật trong đó!

Yulias-san, tôi sẽ gặp rắc rối nếu cô không cư xử như kẻ thù của tôi đấy!

A~ Mình tự hỏi liệu mọi việc sẽ trở nên tốt hơn không nữa!

Ah~ Mình phải ngay lập tức mua tập mới nhất mới được!

Đã đến đoạn mình được chọn bởi Hoàng tử và chuẩn bị bản thân để trở thành Nữ hoàng rồi, phải không?                                                        (có cái đầu b***)

A~ Mình mong chờ ngày đấy quá!

Với sự tiếp tục của cuốn sách, tôi cuối cùng sẽ thực sự trở thành lovey-dovey với Hoàng tử!

Vào lúc đó, tôi vẫn chưa biết rằng nữ chính của cuốn tiểu thuyết kết thúc với việc không chọn Hoàng tử vào hồi kết…

Chương 22: Người nói sẽ đánh thức em mà, phải không?

Hôm đó.

Trong lúc tôi ngã khỏi cầu thang. 

Thứ hiện ra trong đầu tôi là…

Kế hoạch kiếm tiền mà tôi đã bỏ lại.

Khi tôi nghĩ rằng mình không nên chết, để lại quá nhiều thứ chưa hoàn thành, vào lúc đó, tôi cảm nhận được sự va chạm với mùi hương êm dịu của hoa huệ tây. Tôi có thể thấy Điện hạ đổ gục dưới tôi và mặt anh ấy nhăn lại vì đau khi cố đứng dậy.

Máu của tôi bắt đầu bị rút cạn.

Cho dù giọng của anh ấy có vẻ ổn, tuy nhiên, vẻ mặt đau đớn đó vẫn không hề dịu đi.

Bởi tôi đã quá sốc, nước mắt tôi bắt đầu trào ra nơi khóe mắt.

“Ma! Đáng yêu quá!”

“..........Mathilda-san……....Dì sẽ giúp con về việc đó chứ?”

“Tất nhiên! Tuy nhiên, Điện hạ đã không xoay sở được để cứu tiểu thư một cách khôn ngoan, nên ta sẽ cho cậu ta một trừ vì đã không ga lăng cứu tiểu thư trong màn sắp đặt kiểu đó!”

Tôi đã báo cáo vụ tai nạn đó cho Mathilda-san.

Tuy nhiên, tôi thấy tệ cho Điện hạ vì việc đó.

“Cho dù không thông minh, nhưng nó vẫn ngầu.”

“Việc đó có làm tiểu thư rơi vào tình yêu với cậu ấy không?”

Mathilda-san cười khì trước tôi.

“Cảm giác khi yêu ai đó là gì?”

“......E?”

“”Nếu con rơi vào tình yêu, liệu con sẽ bị tính phí gì đó không?”

Mắt Mathilda-san mở lớn khi bà ấy nói.

“Nó đã từng xảy ra với tiểu thư chưa, như là bất cứ khi nào tiểu thư nhìn mặt người đó, trái tim tiểu thư bắt đầu nhói đau hay đôi khi tiểu thư nhận ra rằng mình sắp sửa mất phong thái chỉ vì bản thân không thể thành thật về điều gì đó không?”

“Nó vẫn được coi như là nhói đau do cơn sốc đúng không?”

“Cái đó sẽ không được.”

Tôi có thể hiểu được cơn đau tim do sốc.

“Tiểu thư cảm thấy gì khi người nghĩ rằng Hoàng tử có thể còn lại vài chấn thương?”

“Con sẽ phải trả bao nhiên tiền bồi thường cho Hoàng gia vậy? Đáng sợ quá!”

“...........”

Mathilda-san bắt đầu thở dài.

“Tiểu thư có thích Điện hạ không vậy?”

Nghe lời đó của Mathilda-san, tôi cố nghĩ về nó một chút.

Nó khá vui khi tôi ở cùng với Điện hạ.

Như anh ấy sẽ nổi giận thế nào khi tôi nói vô lễ với anh ấy…

Không, gần như là khi anh ấy khuyên tôi về việc đó.

Anh ấy cũng đã viết báo cáo và hứa sẽ viết thư giới thiệu cho tôi.

“Nếu Điện hạ gặp phải bất cứ nguy hiểm nào, tiểu thư sẽ cứu cậu ấy chứ?”

“Tất nhiên!”

Mathilda-san sau đó đã mỉm cười khi nói.

“Ta sẽ thực sự hạnh phúc nếu Điện hạ và Ojou-sama đến với nhau.”

“Con nghĩ là Điện hạ có quyền chọn người anh ấy muốn.”

“Nhưng đây là người đó, Ojou-sama! Tất nhiên, con trai ta cũng được.”

Tôi vừa cười khúc khích vừa trả lời.

“Michael-san cũng có quyết định của cậu ấy.”

“Nếu Ojou-sama chọn Michael, nó không có quyền phủ quyết để từ chối đâu.”

Cả hai chúng tôi cười khúc khích về điều đó.

**************

“Đó là những thứ em đã nói với Mathilda-san.”

Trước mặt tôi là Điện hạ, người đang xấu hổ.

Như thói quen thường ngày của mình, sau giờ học, tôi đến gặp Điện hạ đêr báo cáo về sự tiến triển của cuộc ngoại tình giữa hôn phu-sama của tôi và Banache-san.

“........Em vẫn tiếp tục viết câu chuyện về nó à?”

“Em có thể ngửi thấy mùi tiền từ nó.”

“...Ta thấy rồi….là chuyện kinh doanh….ta muốn giải thích đấy, dù vậy, nhưng ta thực sự đã không cứu em bằng cách ngầu hơn được.”

“Việc đó đủ ngầu rồi.”

“...............”

Điện hạ bắt đầu cúi đầu xuống trong sự xấu hổ.

Tai anh ấy đỏ lên nên tôi đoán anh đã ngượng về việc đó.

“Đừng tự dưng nói những điều như vậy chứ.”

“.......Điện hạ, anh trông rất đáng yêu khi anh xấu hổ đấy.”

“Ta không thấy vui vì lời khen đó đâu.

Tôi đã im lặng một lúc trước khi tiếp tục.

“Anh có hiểu cảm giác ra sao khi thích một ai đó không, Điện hạ?”

“...........Ừm, ta nghĩ là có.”

“Anh sẽ kể cho em chi tiết chứ?”

“Ta không muốn.”

“Tại sao?”

Anh đã luôn nói cho em bất cứ điều gì em muốn biết.

“Em cần phải tự tìm ra ý nghĩa [thích] của chính em.”

“.................Em không hiểu điều đó.”

“Nó không phải [Em không hiểu điều đó]~ Yulias cần tìm ai đó làm cho em cảm thấy hạnh phúc.”

Điện hạ bắt đầu nằm xuống đọc sách.

Tôi cũng nằm xuống cạnh anh ấy.

“Oi.”

“Em muốn xem nó từ góc nhìn của Điện hạ.”

“...........Nhìn nó bằng góc nhìn của em đi.”

Tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ khi nằm cạnh Điện hạ.

“Buồn ngủ.”

“Ta sẽ gọi em dậy sau, nên cứ ngủ đi.”

“Cảm ơn anh nhiều....”

Tôi sớm ngủ ngay sau đó.

Tôi tỉnh dậy bởi tiếng la hét.

Tôi cảm thấy hơi lạnh.

Khi tôi mở mắt ra, tôi nhận ra anh tôi là người đã la hét nãy giờ.

“Giết, tôi giết cậu!”

“Đây là một sự hiểu nhầm. Nghe tôi giải thích đã.”

Anh trai tôi đang phẫn nộ.

“Chào buổi sáng.”

“Yulias! Bảo anh ta rằng ta chưa làm gì em đi.”Ý anh là sao?

“Yulias, nói cho anh nghe sự thật ngay!”

“Về chuyện gì?”

Nghiêng cổ mình vào gần tôi để nghe rõ lời tôi nói, anh trai tôi hỏi tôi với một giọng khó chịu.

“Yulias, có thật là em ngủ với Điện hạ không?”

…………

“Chẳng phải chính Điện hạ bảo em có thể nằm ở đây một chút sao?”

“Bằng cách nào đó, ta gục đi khi nghe tiếng thở của người ngủ bên cạnh ta…”

“Cho dù là, chính anh bảo rằng, anh sẽ đánh thức em dậy sau đó.”

Miệng anh trai tôi bắt đầu xoắn lại.

Tôi bắt đầu chỉnh lại tư thế của mình trong hoảng loạn.

Giờ khi tôi nhìn nó, có vẻ như Điện hạ đã đang ở trong tư thế [Seiza].

“Em thực sự đã ngủ một giấc.”

“Yulias, cho dù Điện hạ ngoài tầm với của em, tuy nhiên, nó không có nghĩa là Yulias ngoài tầm với của Điện hạ! Em phải cẩn thận với cậu ta!”

Anh trai tôi có vẻ khá là tức giận với Điện hạ.

“Em xin lỗi, Onii-sama.”

Anh trai xoa mạnh đầu tôi khi tôi xin lỗi anh ấy.

Bất cứ khi nào anh trai lớn khó chịu, anh ấy luôn muốn nghịch đầu ai đó.

Sau khi xoa đầu một lúc, anh trai tôi dường như cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

“Nếu việc này ra lần nữa, tôi sẽ dìm Điện hạ xuống đầm lầy.”

“Được rồi, ta xin lỗi.”

Điện hạ, người trông có vẻ khá xuống tinh thần, nhìn có vẻ đáng yêu.

“Yulias, Điện hạ cũng là một người đàn ông. Một người đàn ông luôn là một con sói. Nếu em hạ thấp cảnh giác, em sẽ bị ăn sống đấy.”E! Anh có thể hóa sói à?!

Em muốn xem nó!

Tôi tự hỏi lông sói có mềm mại không? Hay nó sẽ là một kiểu lông mượt?

Tôi nói với anh trai mình.

“Nó có mềm mại không? Em muốn vuốt ve nó.”

“....Yulias…. Con sói là phép ẩn dụ.”

“Nó không phải sói thật à? Em tự hỏi liệu ngoài kia có vương quốc người thú nào không, anh có nghĩ vậy không?”

Anh trai và Điện hạ thở dài khi nghe tôi nói.

“Roland, cậu hẳn đã có khoảng thời gian khó khăn.”

“Để con bé ngây thơ thế này… Tôi tự hỏi liệu có phải chúng tôi đã dùng sai cách nuôi dưỡng không?”

Tôi thấy anh trai tôi gục đầu xuống khi Điện hạ xoa nhẹ nó.

Bằng cách nào đó, anh ấy trông dễ thương với tôi.

Cả tôi, anh trai tôi và Điện hạ đều không ngờ tai nạn này lại được đưa ra lần nữa trong tương lai gần.

Tôi đã khóc khi dịch chương này vì tôi là 1 thằng FA và đêm nay là Noel TT

Dù sau thì Chúc mừng Giáng sinh. Hẹn gặp lại vào năm sau.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Hoàng tử: "Muốn ăn lắm rồi đấy cơ mà rén ông anh ruột em thôi ...... " :v
Xem thêm
Thấy cũng tội mà thôi kệ
Xem thêm
hoàng tử còn ăn hành dài dài
Xem thêm
:)):)):))
Xem thêm