Độc thoại của người dược...
Natsu Hyuuga (日向夏) Megumi Matsuda; Touko Shino
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2. Triều đình

Chương 14. Hoa hồng xanh - Phần đầu

7 Bình luận - Độ dài: 1,815 từ - Cập nhật:

Và cứ như vậy, nửa tháng trôi qua trong nháy mắt. Tiết trời cũng đã bớt lạnh dần, là lúc chồi non bắt đầu mọc lên. Trong khi phơi khô đống đệm, Maomao cảm thấy nàng đang muốn chịu thua trước ánh nắng chói chang của mặt trời. Không tốt, không tốt, nàng lắc đầu và tập trung làm việc.

Thời gian trôi qua thật nhanh khi bạn đang chăm chỉ làm việc mỗi ngày. Nàng cảm thấy hai tháng của nàng tại dinh thự của Jinshi thật sự dài lê thê vô cùng.

Nàng cảm thấy hối tiếc cho những kệ thuốc ở y viện mà đôi lúc nàng được phép sử dụng.  Nhưng nếu dược phòng của lão lang băm được tu sửa lại, nàng sẽ cảm thấy khá hơn đôi chút.

Còn với tài liệu, chỉ cần hỏi Gaoshun thì anh ta sẽ mang tới những cuốn sách mà nàng muốn.

Vào lúc này, nếu nàng được phép tự do ra ngoài thì sẽ tốt hơn nhiều, nhưng đó là một đòi hỏi xa xỉ. Chừng nào còn ở bên trong Nội Cung, thì nàng không thể ra ngoài tùy ý được.

Việc Quý phi Gyokuyou đang mang thai còn hơn cả chắc chắn.

Kỳ kinh nguyệt đã dừng lại, và ngài ấy cảm thấy lúc nào cũng mệt mỏi. Nhiệt độ cơ thể của quý phi có vẻ cao hơn một chút và số lần bài tiết cũng đã tăng lên.

Không hiểu vì sao, Công chúa Rinrii mỉm cười khi ngài nhìn vào bụng của Quý phi Gyokuyou. Có lẽ ngài đã để ý rằng có gì đó đang ở trong đó.

(Liệu công chúa có biết không nhỉ?)

Cô bé vẫy tay với bụng của Quý phi Gyokuyou và đi về phòng ngủ với Honnyan.

Trẻ con thật là bí hiểm.

Cô công chúa đang đi xiên xẹo bằng đôi hài màu đỏ được ban tặng bởi hoàng đế, ngài khiến các cung nữ thêm phần bận bịu. Công chúa đã thể hiện được nhiều biểu cảm hơn, mỉm cười ngọt ngào khi ngài giơ cao chiếc bánh hấp mềm. Có lẽ là do bản năng của phụ nữ, các cung nữ trong Cung Ngọc Bích đều yêu thương công chúa dù cho họ chưa có đứa con nào cả.

Thi thoảng, Honnyan sẽ lẩm bẩm điều gì đó kiểu như: “Có lẽ mình cũng đã đến lúc rồi.”, nhưng Maomao và các cung nữ khác không biết phải phản ứng ra sao nữa. Dù trông có mất kiên nhẫn, thì với trách nhiệm cao của người cung nữ trưởng, cô ấy cũng không thể có ý nghỉ hưu để cưới hỏi được. Kể cả có người nào đó vô cùng phù hợp xuất hiện, thì mọi người cũng sẽ hợp sức ngăn anh ta lại. Tất cả là bởi vì nhờ có Honnyan mà Cung Ngọc Bích mới được như ngày hôm nay.

Thật là rắc rối khi có quá nhiều năng lực.

Maomao trở thành người hầu của công chúa bởi nàng không có nhiều việc để làm. So với các cung nữ chăm chỉ khác, sẽ hiệu quả hơn khi để ai đó không phải làm quá nhiều việc ngoài trừ việc thử đồ ăn, đi trông nom ngài ấy.

Maomao cũng đang chơi đùa cùng với Công chúa Rinrii hôm nay. Cô công chúa đang chơi trò xếp các khối hình, được chủ ý làm từ một loại gỗ nhẹ.

Có vẻ công chúa rất thích thú với những cuốn sách có nhiều tranh ảnh, nên Maomao đã sao chép lại chỗ tranh từ một cuốn sách mà nàng mượn được từ Gaoshun và chú thích tên của chúng bên dưới. Dù công chúa hiện mới hai tuổi, nhưng Maomao có nghe nói rằng như vậy sẽ giúp công chúa làm quen với mặt chữ nên nàng đã thử, rốt cuộc thì Honnyan lại tịch thu luôn cái đống đó.

“Hãy vẽ những loại hoa bình thường ấy” - cô ấy chỉ vào vườn hoa. [note20833] 

Rõ ràng là, dù có đẹp đến đâu, nấm độc lúc nào cũng không tốt mà. [note20834]

Nàng dành cả ngày để chơi đùa cùng công chúa.

Vào lúc đó, tên thái giám xinh đẹp xuất hiện sau một thời gian dài, đem tới một vấn đề rắc rối như một món quà lưu niệm.

***

“Hoa hồng xanh ư?”

Maomao nói, nhìn tên thái giám trông hơi xanh xao.

“Đúng vậy, mọi người đều thích thú với thứ đó.”

Jinshi gật đầu với vẻ mặt bối rối. Các cung nữ sẽ thét lên khi nhìn thấy nó, bởi vẻ mặt buồn thảm của y cũng rất xinh đẹp. Tương tự vậy, xin hãy bỏ qua ba cặp mắt hiện đang liếc trộm qua lỗ hổng ở trên cửa. Về sự xuất hiện của Honnyan với đôi mắt xếch ngược hình tam giác, khéo léo kéo tai hai người bằng tay phải và người còn lại bằng tay trái... cũng xin hãy bỏ qua luôn đi.

Và cũng xin hãy giữ im lặng về việc Gaoshun đang ngưỡng mộ cảnh tượng đó, “Thật là một bàn tay khéo léo xuất sắc.”

Quay trở lại với cuộc nói chuyện nào.

“Lần này họ muốn được chiêm ngưỡng loài hoa đó.” – Y nói rằng y bị giao cho tìm thứ đó vì một vài lý do.

(Lại thêm một việc phiền phức nữa.)

“Và ngài lại đến tìm nô tỳ.” – Maomao nói.

“Ngươi có biết về thứ đó không?”

“Nô tỳ chỉ là một dược sư.”

“Ta nghĩ rằng ngươi có thể làm được gì đó.” – Jinshi nói bằng giọng bi thảm.

“Đó chính là vấn đề đấy ạ.”

Quý phi Gyokuyou đang ngồi thoải mái trên ghế trường kỷ cũng trở nên nhấp nhổm. Bên cạnh ngài ấy,  công chúa đang chậm rãi hớp từng ngụm nước hoa quả.

Nàng không biết là ai, nhưng có vẻ như có người đã nói rằng nếu là cung nữ của Quý phi Gyokuyou, thì nô tì ấy sẽ biết gì đó. Ra là vậy, đó là tại sao Jinshi lại đến đây.

(Có thể là lão lang băm chăng?)

Rất có thể là như vậy.

Ông lão tốt bụng đó thường có xu hướng đánh giá quá cao người khác. Đây là chuyện phiền phức nhất.

Nhưng nàng không thể nói rằng nàng hoàn toàn không biết gì về hoa hồng được. Các kỹ nữ từng đặt hàng các loại tinh dầu làm đẹp da có nguồn gốc từ cánh hoa. Được chế tạo bằng cách đun sôi và chưng cất từ các cánh hoa của các loài hoa hồng dại có mùi hương mãnh liệt; nàng làm những thứ đó hồi trước để kiếm chút tiền tiêu vặt.

“Rõ ràng nó đã từng nở trong hoàng thành trước đây.” – Jinshi nói, khoanh tay.

Từ lối vào của căn phòng, sau khi đã xong việc la mắng ba muội muội kia, Honnyan bước vào với ấm trà mới pha.

“Liệu có sự nhầm lẫn nào không ạ??” – Maomao hỏi.

(Ah, chân của mình bị ngứa.)

Không biết trong mùa này có loài côn trùng nào không nhỉ, Maomao nghĩ.

Maomao đang gãi bằng ngón chân, dùng bàn uống trà để che đi hành động đó.

“Một người đã đề xuất thứ đó, và khi tìm hiểu, ta đã nhận được kha khá lời chứng thực.”

Jinshi nói với biểu cảm mơ hồ.

“Đó có phải cây thuốc phiện không?”

“Đất nước này sẽ sụp đổ nếu thứ quỷ đó được lưu hành đấy!”

Giọng của nàng vô thức thay đổi, Quý phi Gyokuyou và Honnyan tròn mắt nhìn nhau. Gaoshun nhăn trán và hắng giọng.

Jinshi trông như bị xúc phạm trong giây lát, nhưng ngay sau đó y trưng ra nụ cười thiên nữ. Y nhìn Maomao bằng vẻ u sầu hấp dẫn.

Đúng như dự đoán, Maomao rất tệ trong việc đối phó với gương mặt lấp lánh này.

Ôi trời¸Quý phi Gyokuyou nhìn với sự thích thú. Tuy đó không hẳn là chuyện gì vui vẻ lắm.

“Điều đó phi lý quá à?” – Y hỏi.

(Đừng có tiến vào gần hơn nữa.)

Thật sự khó chịu nếu như y tiến thêm bất cứ bước nào nữa.

Nàng thở dài.

“Vậy ngài muốn nô tỳ làm gì?”

“Họ muốn loài hoa đó trong vườn vào tháng tới.” – Y trả lời.

Tiệc Hoa Viên Mùa Xuân.

Họ đã yêu cầu nó từ bữa tiệc lần trước sao?

Khi Maomao đang chìm trong suy nghĩ, nàng nhận ra điều gì đó.

(Hử? Tháng tới?)

“Jinshi đại nhân, ngài có biết điều này không?”

Maomao nói trong khi gãi chân bên kia.  Nàng phải làm một ít thuốc chống côn trùng bởi nàng không thể để vết côn trùng cắn xuất hiện trên làn da của công chúa được.

“Về điều gì?” – Jinshi nghiêng đầu.

Như dự đoán, y không hiểu.

Hoa hồng xanh không tồn tại, nhưng có một vấn đề trước khi nhắc đến chuyện màu sắc.

“Hoa hồng chỉ nở ít nhất vào hai tháng nữa cơ ạ.”

“…” – Sự im lặng của y nói lên rằng y rõ ràng không hề biết chuyện đó.

(Mình biết mà.)

Không hiểu sao nàng lại có cảm giác tồi tệ.

Có vẻ như y bị ép xuống bằng một yêu cầu bất hợp lý để khiến y rơi vào tình huống này.

“Ta sẽ từ chối việc này bằng cách nào đó.” – Jinshi nói.

“Liệu nô tỳ hỏi một thứ được không?”

Jinshi, với đôi vai đang sụp xuống, nhìn về phía nàng.

“Đây có phải là thứ mà một vị quân sư đã yêu cầu không ạ?” – Nàng hỏi.

Xem xét chuỗi sự việc, có thể là như vậy.

(Mình nghĩ không phải tự nhiên mà mình thấy khó chịu từ nãy tới giờ.)

Nàng đoán rằng do trực giác hoặc thứ gì đại loại vậy. Dường như toàn bộ cơ thể Maomao đang phản ứng mạnh mẽ với một người mà đến tên hắn nàng còn không muốn nghe.

“Ừ, là Raka…” – Jinshi lúng túng che miệng.

Quý phi Gyokuyou và Honnyan nghiêng đầu bối rối.

Không cần phải nói nữa, đó chính là lão ta.

(Không thể khác được.)

Nếu là như vậy, thì đó cũng là trách nhiệm của nàng.

“Nô tỳ không chắc mình có làm được không, nhưng nô tỳ sẽ làm những gì mình có thể.”

“Ngươi chắc chứ?” – Y hỏi.

“Vâng. Và vì vậy, nô tì cần vài thứ và một nơi để chuẩn bị.”

Thật khó chịu khi chỉ biết trốn chạy.

Dù sao thì, vào lúc này nàng chỉ muốn đấm vào cái kính một mắt đang cười nhếch mép đó.

------------------------------

Trans: ĐM

Edit: THK

Ghi chú

[Lên trên]
thế này là chắc lại vẽ gì về cây cỏ thuốc rồi :))
thế này là chắc lại vẽ gì về cây cỏ thuốc rồi :))
[Lên trên]
dạy trẻ con 2 tuổi cái gì đây ^^
dạy trẻ con 2 tuổi cái gì đây ^^
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Dù có là cha Maomao hay là gì đi nữa thì cũng khôn có thiện cảm nổi .à :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đăng nhầm bản chưa edit. Vừa mới đăng lại. Rất xin lỗi mọi người :))
Xem thêm
đoạn 79: chiến thuật gia nên đổi thành quân sư nhé
thanks trans &edit
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
oh chắc đoạn đấy quên chưa sửa :)) cảm ơn bạn nhé
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nhanh dữ :))
Xem thêm