Translator: Deemo
Editor: NicK
______________________
“Hả? Cô ở đây làm cái quái gì vậy?”
Tôi đang ở trong một nhà trọ cao cấp ở vương đô. Tôi muốn họ sớm thả tôi ra, nhưng lão Nguyền Kiếm lại cứ ngáng đường. Ít ra thì tôi cũng được đối đãi khá tốt để có thể chây ì, ngủ nướng, nên tôi cũng khá tận hưởng nó.
Và sau đó, kẻ phá hỏng sự thanh bình này xuất hiện. Một ả tiện nhân có mái tóc đen dài và gương mặt xinh đẹp đã bị biến chất thành một thứ rùng rợn và lạnh lẽo... Magali.
Con ả ngực lép này muốn gì từ tôi đây?
[Người ta đến thăm ngươi đấy…]
Ai mời? Cơ mặt tôi không thể không tỏ ra kinh tởm.
Nhưng tại sao con ả này cũng trông khó chịu trong khi cô ta tự mò tới đây? Cô ta nên mừng rỡ vì được thấy gương mặt đẹp trai của tôi mới phải chứ.
“Lòng hiếu khách của anh đâu hả? Ít nhất cũng phải mời tôi một tách trà chứ.”
Người bình thường sẽ do dự nếu họ bị ghét bỏ thẳng thừng, nhưng thường thức không có tác dụng với con ả này. Ả không quan tâm đến ý muốn của tôi, cô ta xông vào một cách thô lỗ và thậm chí còn đòi một tách trà.
Tôi có thể mời cô một cốc thuốc độc nếu cô muốn.
“Lượn đi. Cơ thể tôi vẫn ê ẩm đây. Mấy hôm trước tôi vẫn còn phải quằn quại trên giường đấy?”
Tôi nhớ lại quãng thời gian ở cái thành phố dị giáo khốn kiếp đó. Tôi đã bị đâm vào bụng, suýt bị một con quái vật ăn thịt và những thứ kinh khủng khác đã xảy ra với một người đàn ông đức hạnh và điển trai như tôi, nhưng tôi dường như đã vượt qua nó bằng cách tàn phá mọi thứ.
Thật lòng mà nói, ký ức của tôi khá mơ hồ nên tôi cũng chẳng rõ. Tuy nhiên, con quái vật đã biến mất và gã điển trai giả mạo phiền phức đã chết, vậy là được rồi.
Cũng ổn thôi, nhưng vấn đề là sau đó! Cơ thể mong manh của tôi phải trải qua gánh nặng không thể chịu được và hậu quả là tôi liệt giường trong một thời gian dài. Cơ bắp của tôi đang phản lại chính tôi! Đúng là địa ngục…
Tất nhiên, tôi không thể nằm trên giường suốt cả ngày. Tôi phải mò dậy mỗi khi tôi phải xử lí nhu cầu hoặc ăn uống và nó thật đau khổ…
“Ừ, hài hước lắm, trông anh như một con sâu bướm vậy.”
“Đồ khốn…”
Con đàn bà này dám cười trên nỗi khổ của tôi. Cô ta nên bị nhốt ở trong cung điện, nhưng cô ta lại đến đây vì một lí do nào đó và cười nhạo tôi. Nhẫn tâm cũng phải có giới hạn chứ!
Nhưng nếu ở tình thế ngược lại, tôi sẽ cười vào mặt cô ta.
“Vậy, cô tới đây làm gì? Dù sao thì cô có bao giờ đưa tin tốt cho tôi đâu.”
“Tất nhiên rồi.”
[‘Tất nhiên’ à...]
Nguyền Kiếm phát ra một giọng nói bất lực trước Magali khi cô ấy trả lời ngay lập tức.
Đúng vậy. Cô ta sẽ không cất công tới tận đây vì thứ gì đó tốt đẹp cho tôi đâu.
Tôi cảm thấy cô ả đến đây khá thường xuyên, nhưng dù sao cô ta vẫn có một vị trí rất quan trọng là thánh nữ của vương quốc, vì vậy sẽ khá là khó khăn để cô ta rời khỏi cung điện. Tất nhiên, nếu cô ấy vượt qua những khó khăn ấy để đến gặp tôi thì chỉ có một lí do thôi.
“Đi với tôi một chút.”
“Không.”
Tạm thời, tôi từ chối lời mời của Magali mà không hỏi lý do. Chắc cũng chỉ là một lí do vô nghĩa nào đó thôi.
“Tch. Anh đúng là một tên vô ơn mà. Anh nghĩ ai đã chăm sóc cho anh khi anh bầm dập như vậy hả?”
“Ai mà muốn giúp cô khi cô còn không đưa ra lời giải thích nào chứ? Ngoài ra, cô được cứu cũng là do tôi đấy. Chúng ta huề rồi, đồ đần.”
Chúng tôi lườm nhau.
Đúng, Magali, người tới để cười nhạo tôi khi quằn quại vì đau đớn, đã làm rất nhiều việc để chăm sóc tôi. Cô ta bón cho tôi, cho mượn vai khi tôi đi vệ sinh và nhiều hơn thế....
Không phải là tôi không biết ơn đâu đấy? Tôi biết ơn lắm ấy chứ.
Tuy nhiên, lý do tôi tơi tả như vậy là vì giúp đám nhân vật quần chúng, bao gồm cả Magali. Mà tôi có muốn giúp chúng quái đâu. Vậy thì, hai thứ này sẽ bù trừ cho nhau, nên tôi không cần phải nghe theo Magali.
Ngực lép, cô hiểu chứ?
[Haa ... hai ngươi, cái cuộc cãi cọ ngớ ngẩn như một cặp đôi già tán tỉnh nhau này là sao vậy chứ?]
“Tán tỉnh ...?”
“Đời nào tôi và Alistar lại làm thứ như vậy.”
Với những lời bí ẩn của Nguyền Kiếm, Magali và tôi chỉ biết nhìn nhau khó hiểu.
Tán tỉnh là thứ mà hai người yêu nhau làm phải không?
Ông ta nghĩ rằng những người chỉ muốn kéo chân nhau và cầu mong cho sự đau khổ của người kia lại ở trong mối quan hệ nồng thắm như vậy hả?
Ông ta mù à? À đúng, ông ta đâu có mắt. Ông ta chỉ là một mớ kim loại thôi mà.
[Hẳn là vậy rồi. Tắm chung, ngủ trên đùi và ngủ cùng nhau không phải là ve vãn phải không? Yeah, hai ngươi bị chập mạch rồi.]
Làm vậy thì có vấn đề gì chứ. Chúng tôi chỉ tắm chung vì không được sống xa hoa như vậy....
Hơn nữa, chúng tôi đâu phải mấy đứa trẻ con hứng lên khi thấy cơ thể người khác. Dục vọng của tôi hoàn toàn được kiểm soát, vì vậy không đời nào tôi sẽ hành động thiếu suy nghĩ.
[Dù sao thì Magali cũng phải giải thích cho Alistair. Nếu không, anh ta sẽ không thay đổi suy nghĩ đâu.]
"Hmph..."
[Đó không phải một lời khen.]
Tôi sợ hãi trước sức mạnh của ý chí của chính mình.
Magali thở dài và giải thích tình hình.
"Tôi phải đi gặp mặt đám quý tộc lần nữa. Vì vậy, anh sẽ là người hộ tống của tôi. Theo tôi."
"Không."
Ý chí vững chắc của tôi không thể bị ai lay chuyển.
Và với ý định đó, tôi hỏi cô ta một điều mà tôi chợt nghĩ tới.
“Không phải cô từng làm như vậy à?”
Đúng. Hình như tôi từng bị kéo vào một tình huống tương tự.
Cô ta lại muốn làm vậy nữa à?
“Khi đó tôi phải xuất hiện trước công chúng. Về cơ bản, quý tộc được gọi đến vương đô để được nhìn thấy gương mặt của tôi... nhưng những đại quý tộc hoặc đám bận rộn không thể tới được, vì vậy tôi phải đi. ...Kì lạ, tại sao lại là tôi phải đi? Họ nghĩ họ là ai cơ chứ?”
Bỏ qua vẻ mặt và lời lẽ thô lỗ, tôi gật đầu.
Tôi phải đi thật à? Đám quý tộc phiền phức lắm.
Tuy nhiên, đó là một trong những cách để tìm một người phụ nữ phù hợp với tôi. Họ có nhiều tiền và địa vị mà.
Đó là lý do tại sao tôi phải để mắt tới quý tộc, nhưng...
“Tóm lại là thế. Thật kì lạ khi chỉ mình tôi phải làm việc mệt nhọc và phiền phức, đúng không? Vậy nên tôi sẽ lôi anh theo. Đi nào.”
“Cô không biết cách mời mọc chút nào, biết chứ?”
Cô nghĩ tôi sẽ đồng ý sau khi nghe câu đó hả? Nếu cô sẽ gặp phải khổ ải và phiền toái thì tôi sẽ sẵn lòng tiễn cô đi.
“Dù sao thì, tôi chắc chắn sẽ không đi. Tôi mệt đủ rồi. Tôi đi cùng cô và dính phải đám bán nhân nguy hiểm như nhân ngư. Quá đủ rồi. Chắc sẽ không nguy hiểm lắm đâu, nên cô đi một mình đi. Mà dù sao cô cũng sẽ được Herge và đám còn lại hộ tống mà?”
Tôi phải để mắt tới quý tộc. Nhưng nó không liên quan trực tiếp tới việc làm bạn đồng hành của Magali.
Khalachackeo, tôi sẽ lại bị kéo vào tình huống nào đó đếch thể hiểu nổi rồi bị đánh cho tơi tả. Vì thế, tôi chắc chắn không muốn đi.
Ngay từ đầu thì, cô ta là Thánh nữ mà, vương quốc sẽ tự biết lo liệu thôi. Đám hộ tống cũng thế. Cần gì tới tôi cơ chứ.
“... Này, Nguyền Kiếm.”
[Thánh Kiếm.]
Magali xác nhận rằng tôi không sẽ đi với đôi mắt lạnh tanh.
Cô ta chắc đã hiểu rằng tôi sẽ từ chối. Tuy nhiên, vì sao...
Tôi suy nghĩ khi thấy Magali nói chuyện với Nguyền Kiếm.
“Không phải tất cả quý tộc đều là người tốt, đúng không? Như Alistar đã nói, rắc rối với đám nhân ngư cũng liên quan đến quý tộc, và trước đó, nữ diễn viên nổi tiếng nhất của Nhà hát Hoàng gia ... Silk nhỉ? Lúc đó cũng có quý tộc liên quan, đúng không? Nghĩa là không gì đảm bảo rằng các quý tộc tôi sẽ gặp là người tốt.”
[T-thật vậy...]
Sau đó, tôi nhận ra.
C-con khốn này! Sau khi biết tôi sẽ không đi bất kể thế nào, cô ấy đang cố gắng dụ dỗ thanh Nguyền Kiếm phiền toái đáng chết này...!
Tôi sẽ không đi đâu cả. Cho dù Magali gặp nguy hiểm, tôi lại càng vui. Tuy nhiên, Nguyền Kiếm thì khác. Ông ta chõ mũi và lao vào mọi chuyện bao đồng ... bằng cơ thể của tôi.
Magali quay sang với nụ cười ghê tởm.
Đồ ác quỷ...! Cô không có tình người à?
"Đợi đã! Đừng để bị lừa, Nguyền Kiếm!"
[Là Thánh Kiếm.]
Tôi phải làm sao đó để thông não cho lão đần này, đừng để bị dụ dỗ bởi Magali chứ.
Những từ mà tôi có thể sử dụng để kéo Nguyền Kiếm trở lại... đúng rồi!
"Nghĩ kĩ đi! Cô ta có phải là người có thể bị hãm hại bởi một tên quý tộc bình thường không!?"
[......Cũng đúng.]
"Cái…!? "
Nguyền Kiếm bị thuyết phục bởi tôi và Magali kinh ngạc. Đến lượt tôi cười vào mặt cô ta rồi.
Gương mặt Magali thay đổi hoàn toàn sang sửng sốt khá là buồn cười.
Mặt đẹp đó. Cô lúc nào cũng giữ gương mặt như vậy có phải hơn không?
Tôi phá lên cười. Không thể kiềm chế nổi mà. Thật sảng khoái khi thấy ai đó đang chắc thắng thì bị lật kèo!
“Fuhahaha! Đừng nghĩ rằng mọi thứ sẽ theo ý muốn của cô! Ít nhất là khi tôi còn là kẻ thù của cô!”
“Nhưng đây là mệnh lệnh của lão Vua.”
“Ơ kìa…”
[Uwaa. Alistar trông như vừa già đi vài tuổi này.]
Khi nhìn thấy tấm giấy mà Magali rút ra, tôi như mất hết sức lực.
Cảm giác gì đây? Tôi cảm thấy như đã mất đi một thứ gì đó quan trọng. Sức sống của tôi à?
Mệnh lệnh của vua có tác dụng tuyệt đối mà khó có thể thay đổi trong đất nước này. Đó là điều hiển nhiên. Tên Vua ban mệnh lệnh là kẻ có quyền lực tuyệt đối trong đất nước này. Không có cách nào để phản kháng.
Và điều đó cũng áp dụng cho tôi.
“Như vậy là không công bằng chút nào đâu. Thật sự. Đúng vậy, không tốt. Thật không tốt, thực sự.”
“N-này... Hét vào mặt tôi như bình thường đi. Anh làm tôi thấy cắn rứt lương tâm một tí ti khi anh làm gương mặt bỏ cuộc như vậy đấy.”
Magali nói như vậy khi hơi xao lòng.
Cô làm gì có lương tâm. Cô chỉ có một nhân cách mục ruỗng và sự độc ác đáng ghê tởm.
Một tình huống tiến thoái lưỡng nan, đó chính là thứ tôi đang phải đối mặt. Cô mong tôi tránh khỏi mệnh lệnh từ lão Vua kiểu gì?
Mặc dù cô ta nói rằng bị cắn rứt lương tâm, nhưng người phụ nữ này sẽ không bao giờ từ bỏ tôi.
“Thôi được rồi. Dù sao tôi cũng đoán được…”
Tôi nhìn lên trần nhà. Chà, nó sạch sẽ thật đấy.
… Ả đàn bà này sẽ lôi tôi theo ngay cả khi tôi khóc lóc và ăn vạ, vì vậy hãy bỏ cuộc cho nhanh. Nhưng tôi vẫn sẽ chửi rủa Magali. Hãy nghĩ về cái gì đó tích cực hơn một chút nào.
Hãy thử tìm một người phụ nữ thuận tiện. Có lẽ sẽ không tìm được đâu, nhưng ít nhất tôi có thêm mục đích.
… Không thì tôi sẽ không thể đi nổi mất.
Tôi rớt nước mắt.
________________________
5 Bình luận