• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 9-2

2 Bình luận - Độ dài: 2,577 từ - Cập nhật:

Thế là giờ nghỉ tiết 2 và tiết 3 cứ thế trôi qua trong sự giám sát của mấy điệp viên FBI thực tập này, nhưng không ngờ là không hề có động tĩnh gì từ lớp 1 cả.

Dựa trên mạng lưới quảng giao rộng rãi của Yoon Jung In thì mấy người tứ đại thiên vương cứ vào giờ nghỉ lại tụ lại hết ở chỗ của Ban Yeo Ryung rồi hội ý gì đó trông có vẻ nghiêm trọng lắm.

Dù gì thì việc mấy người họ không có động tĩnh gì cho đến giờ ăn trưa đối với tôi cũng là một tin tức đáng hy vọng rồi.

Có lẽ họ cũng nhận ra 10 phút trong giờ nghỉ không đủ để làm gì hết rồi nhỉ, cứ đà này thì chỉ cần tan học là tôi chạy trốn an toàn rồi chứ? Khi gần kết thúc tiết 4, tôi càng ngày càng cảm thấy vui vẻ nên vừa cười toe toét vừa nghĩ vậy.

Nhưng ngay khi tiết chuông kết thúc tiết 4 và bắt đầu giờ ăn trưa vang lên, một sự việc đã xảy ra.

Tôi đang đi cùng Yoon Jung In, Shin Seo Hyun và cặp sinh đôi họ Kim ra ngoài cửa chính của lớp như bình thường thì tự nhiên Yoon Jung In lôi điện thoại trong túi ra. Bỗng dưng mặt cậu ta trắng bệch.

Thế rồi Yoon Jung In đang đứng khựng lại như vậy thì lại quay ngược lại chạy về phía cửa lớp. Cậu ta nắm chặt lấy cửa lớp rồi hoảng hốt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó.

Gì đây? Tôi nghi ngờ mà chớp chớp mắt nhìn cậu ta, thì lúc này Yoon Jung In đã hét lớn lên.

"Lee Luda!! Này, Lee Luda!!"

"Gì?"

Người được Yoon Jung In tìm kiếm như điên như dại như vậy không ai khác chính là Lee Luda, người đang định đi ra ngoài cửa sau của lớp cùng với mấy nam sinh khác. Đôi mắt xanh của cô ấy chớp chớp và tiến gần, nhưng Yoon Jung In đã chộp lấy vai cô ấy.

Lời nói vội vàng tiếp theo của Yoon Jung In làm tôi mặt cắt không còn một giọt máu.

"Này, Lee Luda. Mấy người bên lớp 1 vừa báo cho tôi, bây giờ mấy tên tứ đại thiên vương kia đang đi xuống cầu thang phía tây nhưng không phải đi ăn đâu, mà là định đến lớp 8 đấy."

"Nghĩa là..."

"Ha, đúng vậy, thời gian giờ nghỉ ngắn quá nên họ định dùng thời gian ăn trưa."

Cuộc đối thoại của họ làm tôi có cảm giác mình đang xem một bộ phim điệp viên. Nhưng mà nếu nói thẳng ra thì bây giờ tôi đã căng thẳng đến mức khó thở nổi rồi. Một cô bé năm tuổi bị Chucky đuổi trông còn không sợ hãi bằng tôi.

Tôi cứ thần người ra nhìn hai người họ như thế, rồi sao đó Lee Luda mới quay ngắt đầu và đi về phía tôi, sau đó nắm lấy tay tôi.

Khi cặp sinh đôi nhà họ Kim và Shin Seo Hyun đang ngơ ngẩn nhìn bọn tôi như thế thì cô ấy mới vừa cầm tay tôi vừa nói.

"Dan này."

"Ờ, ừ?"

"Cậu tin tớ không?"

Tôi gật đầu như điên. Trong tình trạng nước sôi lửa bỏng này tôi không tin Lee Luda thì còn tin ai được nữa? Có lẽ Lee Luda rất hài lòng với phản ứng của tôi, cô ấy lén ngẩng lên nhìn sau lưng tôi sau đó chạy vội xuống cầu thang.

Tôi thậm chí còn không có đủ thời gian để nhìn ra đằng sau, dù vậy nhưng tôi cũng biết Ban Yeo Ryung và tứ đại thiên vương đang đuổi theo lưng tôi ở phía bên kia hành lang. Thế là cuộc đua tử thần chính thức bắt đầu. 

Khi đang đi xuyên qua đám đông và vội vã xuống cầu thang, tôi cảm thấy điện thoại trong túi tôi rung lên. Lúc này thì làm gì còn tâm trí mà xem tin nhắn nữa. Thế mà tôi đang chạy trốn như điên dại cũng vẫn khó khăn mở máy ra.

Quả nhiên khi đọc tin nhắn, mặt tôi cứng đờ lại như đá.

Người gửi: Đồ điên Eun Ji Ho

nếu 1 giây sau không thấy cậu

đã qua lớp 1 haha

Thằng điên!! Tôi khó khăn gập điện thoại lại rồi thầm chửi cậu ta một trận. Đây là cái trò gì đây, xe ngựa đen đến rồi xin hãy chơi đi à? Xe ngựa đen đã đến cổng trường, qua tầng 1, qua tầng 2, qua tầng 3 rồi vào nhà vệ sinh đi à?

Tôi đúng là có lỗi thật nên mới nhịn thôi, nhưng bây giờ tôi vừa chạy vừa cắn môi mà trong lòng càng phát sốt. Lẽ ra ban nãy nên quay lại đánh Eun Ji Ho một cái cho thoả lòng, nhưng có khi tôi chưa đánh Eun Ji Ho được cái nào thì mấy người còn lại đã bắt được tôi rồi.

Tiếng chuông của điện thoại lại vang lên.

Người gửi: Đồ điên Eun Ji Ho

2 sao bồn chồn quá

đã qua lớp 2 

Người gửi: Đồ điên Eun Ji Ho

không thể đợi nổi 3 giây

đã qua lớp 3

Đọc xong tin nhắn cuối cùng kia, tôi suýt nữa ngã xuống đất. Thật sự đấy, nếu Lee Luda không vững chãi nắm lấy tay tôi thì tôi đã ngã thật rồi.

Tôi lại gườm gườm nhìn xuống màn hình điện thoại một lần nữa.

Người gửi: Đồ điên Eun Ji Ho

Thì cậu sắp chết, 4? mạng rồi đấy

đã qua lớp 4

Người gửi: Đồ điên Eun Ji Ho

a chết viết nhầm xl phải là sắp iu hehe

chết no no

Lừa thì lừa hẳn hoi đi, ghi từ chết với tử mạng thế kia thì viết nhầm cái quái gì!!

Không được rồi, tôi hơi giảm tốc độ rồi nhanh chóng bấm bấm bàn phím mà viết ra một tin. 

Người nhận: Đồ điên Eun Ji Ho

nàyyddcmnthằngcshos

Dù viết sai hơi nhiều nhưng chẳng sao. Mối quan hệ chửi đổng của chúng tôi đã kéo dài tận mấy năm rồi nên chắc chắn Eun Ji Ho không thể không hiểu tin nhắn này được.

Khi vừa gửi tin xong thì tôi lại chạy như điên, nhưng tin nhắn trả lời đã ngay lập tức được gửi đến. Tôi mở máy ra.

Người gửi: Đồ điên Eun Ji Ho

Dan à. Tớ đã bảo cậu đừng có chửi thề rồi cơ mà nhỉ?

"......"

Tôi chỉ biết nói thế này thôi. Chắc là Eun Hyung đó. Cái kiểu viết có cách có chấm phẩy đàng hoàng rồi đúng ngữ pháp này chỉ có cậu ấy mà thôi.

A, chắc là Eun Hyung thôi. Đúng vậy rồi. Tôi tự gật đầu với mình rồi lại không nói gì mà đút điện thoại lại vào túi. Sau đó tôi lại vắt chân lên cổ mà chạy như điên tiếp. Tôi mà bị bắt thì họ sẽ giết tôi đấy.

Làn gió mạnh thổi vù vù qua tai tôi. Mái tóc vàng rạng rỡ của Lee Luda bay phấp phới trước mắt tôi.

Đến cả một Lee Luda lúc nào cũng khoẻ mạnh và không hề thở gấp cũng có giới hạn thôi. Cô ấy càng ngày càng hít thở nặng nề rồi quay lại nhìn tôi và hỏi.

"Đằ, đằng, đằng sau vẫn còn à?"

"Đ, để, để tôi xem!"

Nếu Lee Luda đang mệt đến mức lắp bắp thì tôi đã muốn nín thở đến nỗi không nói thành câu được rồi. Nhưng tôi vẫn cố tiếp tục giữ lại chút sức lực mà nói thế rồi quay ra đằng sau xem. Ực, tôi thở ra.

Nơi chúng tôi đang chạy chính là toà nhà của năm 2. Vì có chuyện của Hwang Shi Woo nên tôi cũng chẳng hề muốn đến nơi này tí nào, nhưng cứ mải chạy theo Lee Luda nên tôi cũng chẳng biết mình đi đâu nữa. 

Trong căn hành lang của năm 2, mấy người tiền bối có thời gian ăn trưa ngắn hơn chúng tôi nên bây giờ đã hết giờ nghỉ trưa rồi, họ cũng đang lục đục đi về lớp. Thế nhưng nếu mấy người tứ đại thiên vương hay Ban Yeo Ryung đi vào đám đông này thì tôi cũng không thể không nhìn thấy màu tóc sặc sỡ của họ được. Dù gì thì bây giờ họ cũng có đội tóc giả đâu.

Tôi không nói gì mà chỉ dần dần bước chậm lại, Lee Luda cũng quay lại kiểm tra phía sau. Phải khi chắc chắn là mấy người tứ đại thiên vương không đuổi theo rồi thì cô ấy mới chạy chậm lại.

Phù, cô ấy lấy tay lau mồ hôi dưới cằm rồi quay ra nhìn tôi cười.

"Thấy không, tớ, phù, đã bảo cậu, là tin tớ rồi mà?"

Tôi gật đầu. Thực sự việc tôi giao cho Lee Luda trọng trách làm người dẫn đường đúng là một sự lựa chọn xuất sắc. Lee Luda đã di chuyển là sẽ không có một giây phút nào chần chừ cả.

Từ lúc nhập học tới giờ mới có 3 tuần, thế mà cô ấy đã hiểu rõ ngôi trường này như nắm trong lòng bàn tay. Biết rõ đến cả chúng tôi vừa đi qua mấy cái hành lang, có bao nhiêu đường tắt, có bao nhiêu góc quẹo. Đúng là không thể đếm nổi.

Tôi vừa lau mồ hôi trên trán mình vừa nhìn Lee Luda.

"Cảm, hực..."

Tôi đang định nói lời cảm ơn thì đã mất hết sức lực mà dựa vào tường. 

Có vài anh chị năm 2 đang đi lại trên hành lang đang nhìn chúng tôi với ánh mắt kỳ lạ, còn tôi vẫn rất mệt nên vừa ôm cổ thở hổn hển vừa kéo lấy góc áo Lee Luda. Ý là chúng ta rời khỏi hành lang năm 2 này thôi. 

Nói thật thì nếu Lee Luda đã ra tay thì với trí thông minh nổi trội và khả năng thuần thục của mình, cô ấy đã trốn thì những người khác không dễ gì mà theo được. Nhưng trong trường hợp người đuổi là Woo Joo In thì lại khác.

Cậu ấy là người có thể nhìn và nhớ rõ hoa văn của mặt sau của 52 là bài cộng thêm Joker, hơn nữa còn có thể phân biệt chúng. Với người có trí nhớ siêu phàm như thế thì không thể nào không dự đoán được con đường chạy trốn của chúng tôi.

A, đm. Thấy tôi vò đầu bứt tai như thế, Lee Luda lại kéo tôi đến tận cuối hành lang năm 2. Sau đó cô ấy tự nhiên lại mở một phòng học trống ra. Nhìn bên ngoài thì có vẻ đây chỉ là một phòng trống không có gì lạ so với mấy phòng khác thôi, trên bàn không hề có sách vở hay bút viết gì cả.

Sau có thể tìm được phòng trống nhỉ? Tôi cảm thấy thần kỳ mà nhìn Lee Luda thì cô ấy đã vướt mái tóc hơi ướt vì mồ hôi của mình rồi trả lời.

"Thực ra năm ngoái có một lớp học toán đặc biệt ở đây, nhưng mà phòng học của năm 2 chuyển xuống tầng 1 rồi nên phòng học toán đó cũng chuyển luôn. Thế nên phòng này mới trống."

"Sao cậu biết được?"

"Hừm, tự nhiên biết thôi."

Cô ấy nói vậy rồi hơi nheo mắt cười như đang đùa cợt. 

Chiếc rèm cửa màu hồng nhạt nặng nề vẫn đang che toàn bộ cửa sổ nên trong phòng như bao phủ trong bóng tối mờ nhạt. Từng tia nắng le lói qua khe rèm làm nổi bật lên từng hạt bụi trong không khí. Đến bây giờ bầu không khí lặng yên trong phòng mới làm tôi thoải mái hơn.

Ực, tôi ngồi xổm ngay dưới khung cửa sổ hướng ra cầu thang. Lee Luda cũng tiến đến ngay cạnh tôi để ngồi xuống rồi thở ra một hơi.

Trong một lúc lâu, chúng tôi chỉ thở như thế mà không nói gì cả. Thế rồi khi tôi đang định mở điện thoại ra xem tin nhắn thì Lee Luda lại tự nhiên gọi tôi. Thế là tôi lén nhìn sang cô ấy.

"Dan này."

"Ừ?"

"Ừm, tớ nói thế này cậu đừng buồn nhé."

"Ừ."

Cô ấy đang định nói gì đó nhưng có vẻ vẫn ngập ngừng nên mấy lần cứ mím môi rồi lại thả ra. Cuối cùng đôi mắt xanh của cô ấy mới chiếu thẳng vào tôi. Cô ấy nói.

"Theo tớ nhìn ấy, ừm, cậu với mấy người bạn của cậu... có vẻ không phải quan hệ tình bạn bình thường thì phải..."

"......."

"Không, tất nhiên là tớ chỉ mới nhìn họ vài lần mà đã nói vậy thì có hơi lạ. Nhưng mà tớ cảm giác như vậy đấy. Nếu cậu bảo không phải thì cứ nghĩ là tớ không biết gì nên nói linh tinh đi."

Lee Luda vừa nói vậy vừa giơ hai tay lên, sau đó mới lén vuốt tóc của mình với vẻ ngượng ngùng. Tôi không nói gì mà chỉ nhìn cô ấy.

Tôi chỉ là không biết nói gì mà thôi. Khi tôi cứ nhìn cô ấy như vậy, Lee Luda có lẽ nghĩ là tôi đang chờ cô ấy nói tiếp nên lại mở miệng nói.

"Nếu cậu bảo tại sao tớ lại nghĩ vậy..."

Cô ấy vừa nói vừa lén nhìn tôi, sau đó lại ngẩng mặt nhìn trần nhà.

"Bạn bè bình thường thì khi có chuyện vui sẽ cười cùng nhau, khi có chuyện buồn có thể gọi cho nhau rồi khóc lóc đúng không? Tất nhiên là tớ chưa bao giờ thấy cậu ở cạnh mấy người đó mà không vui bao giờ cả. Cũng không có lúc nào có vẻ ngượng ngùng luôn. Có vẻ mấy người ấy và cậu đã ở cạnh nhau lâu rồi nên bây giờ rất tự nhiên với nhau, cái đó tớ cũng thấy. Nhưng mà..."

Cô ấy không nói gì một lúc, sau đó phải thấy tôi gật đầu thì cô ấy mới tiếp tục nói. Lúc này cô ấy nói như thể đang thở dài ra một hơi vậy.

"Nhưng mà cậu hình như chẳng bao giờ định nói cho mấy người họ về mấy chuyện buồn cả bản thân cả. Cái này, tất nhiên là cậu có thể nghĩ là cậu không muốn bọn họ lo lắng quá nhiều nên mới vậy, nhưng mà tớ thấy như kiểu cậu ghét phải gây ra rắc rối ấy? Tớ thấy quan hệ bạn bè bình thường thì không có mấy vụ đó đâu."

"Ghét phải gây ra rắc rối... à."

Cô ấy hình như có hơi hoảng hốt mà tiếp lời.

"Thế nên, theo tớ thấy thái độ của cậu bây giờ... Đúng vậy, như bình thường thì tâm sự với bạn bè trong lúc khó khăn để bạn bè lo lắng cho mình thì cũng đâu gọi là phiền phức chứ, đúng không? Thế nhưng cậu có vẻ rất ghét điều đó."

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tui vừa trải qua cảm giác là mình khiến người khác thấy phiền và mang nhưng năng lượng tiêu cực, tưởng là thân hoá ra chỉ là ảo mộng của bản thân, đọc đoạn Luda nói chuyện với Dan I thực sự khóc to
Xem thêm