• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08

Chương 33-1. Hình như bây giờ tôi quen thuộc với thế giới tiểu thuyết mạng hơn thì phải.

5 Bình luận - Độ dài: 3,450 từ - Cập nhật:

Chương 33. Hình như bây giờ tôi quen thuộc với thế giới tiểu thuyết mạng hơn thì phải.

Tôi chậm rãi cụp mắt xuống và thở dài một hơi.

"Ha......"

Rồi tôi giơ tay lên nắm chặt lấy mái tóc đã biến thành tổ quạ của mình, sau đó dựng người dậy.

Càng là những lúc như thế này thì tôi lại càng không thể bỏ qua những hoạt động ngày thường được. Nếu tôi ứng xử bừa bãi mỗi lần có những chuyện như thế này xảy ra thì người như tôi sẽ sụp đổ mất. Tôi không muốn vậy đâu.

Hơn cả là bọn họ quên mất sự tồn tại của tôi nhưng vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống bình thường, nếu chỉ có mình tôi không làm vậy thì tôi có cảm giác như mình sắp thua họ mất rồi.

Cố lên nào. Tôi vừa lầm bầm như vậy vừa lắc đầu một lần nữa, sau đó bỏ chăn ra.

***

Thời tiết hôm nay vẫn rất lạnh. Đó là điều đương nhiên, vì bây giờ còn chưa đến tháng 3 mà mới chỉ tháng 2 mà thôi.

Trong bầu không khí se se lạnh ấy, tôi vừa xoa xoa cánh tay mình vừa gội đầu và rửa mặt. Vì hôm nay mẹ không chuẩn bị đồ ăn sáng nên đáng lẽ ra tôi phải tự làm đồ ăn cho mình, nhưng tôi chỉ ra khỏi nhà và định tí nữa ghé qua tiệm tạp hoá sẽ mua sữa đậu uống.

Ngay khi bước ra ngoài, làn gió lạnh buốt ngay lập tức tạt vào má tôi. Tôi nhắm nghiền mắt lại một lúc rồi mới nhìn thẳng về phía trước. Tầm này trời đã hửng sáng rồi nên giữa làn sương mù đang dần trở nên trong suốt, khu hành lang của chung cư lờ mờ hiện ra trước mặt tôi.

Bức tường và lan can vẫn luôn có màu sơn trắng giống mọi khi, khu hành lang xám xịt toả ra mùi kim loại, và tôi có thể nhìn thấy một chiếc xe scooter nằm trước cửa ngôi nhà đáng lẽ ra phải là nhà của Yeo Ryung. Tôi nhìn thứ đồ xa lạ ấy một hồi rồi ngay lập tức vươn tay dụi dụi mắt mình.

Kể từ khi bắt đầu hẹn hò, cứ khi nào mở cửa ra là tôi cũng có thể thấy anh Yeo Dan đứng trước cửa nhà mình, nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi. Một sự việc vô cùng hiển nhiên như vậy cũng khiến tôi cảm thấy cực kỳ buồn bã, còn buồn hơn nhiều so với tôi nghĩ. Tôi cứ đứng đó dụi mắt mình một hồi lâu, sau đó quả quyết bước đi mất.

Một ngày mới đã bắt đầu.

***

Trên đường đi, thay vì mua sữa đậu thì tôi lại mua sữa socola, sau đó cứ thế bước lên xe buýt. Tôi hướng mắt ra ngoài cửa sổ và ngắm nhìn những chiếc xe vẫn luôn bận rộn đi đây đi đó một hồi, nhưng rồi xe buýt bỗng nhiên ngừng lại và có một vài gương mặt quen thuộc bước lên xe.

Khi nhìn về hướng đó, tôi chợt kêu lên theo phản xạ.

"Ơ."

Thật ra tôi cũng không vui khi thấy đám người này lắm. Là Cheon Dong Ho và đám bạn của cậu ta. Một tên đeo kính, hình như từng thích Lee Min Ah, và một tên mồm mép tép nhảy. Bây giờ tôi chẳng nhớ nổi tên của bọn họ nữa. Người duy nhất tôi nhớ tên chỉ có Cheon Dong Ho mà thôi.

Sau khi lỡ tỏ ra quen biết bọn họ theo phản xạ, tôi ngay lập tức ngậm miệng lại và đảo mắt nhìn ra chỗ khác. Thật ra quan hệ giữa chúng tôi cũng chẳng tốt đẹp gì, hơn nữa sau khi Yoon Jung In bắt đầu học thêm thì bọn họ cũng bỏ học luôn rồi. Thế nên thực ra giữa chúng tôi cũng chẳng có quan hệ gì cả.

Ngay khi tôi bối rối nhìn ra ngoài cửa sổ thì đám người đang nhìn chằm chằm vào tôi đó cũng quay đầu đi. Tôi có thể nghe thấy tiếng thì thầm với nhau của mấy người đó.

"Gì vậy? Ban nãy con bé đó nhìn bọn mình xong tỏ ra quen biết đấy à?"

"Có quen không?"

"Hình như là không."

Ơ kìa. Tôi không thể hiện ra ngoài mặt mà chỉ trợn tròn mắt. Không nhớ mình sao? Nghĩ lại thì sự kiện xem mắt đó có cả anh Yeo Dan tham gia, nên có khả năng sự kiện đó không xảy ra ở thế giới này.

Đang nghĩ vậy thì giọng nói của Cheon Dong Ho bỗng khiến tôi trợn tròn mắt.

"A, tao biết này. Nó học cùng chỗ học thêm với mình đấy."

"Vậy à?"

"Đã bao giờ bắt chuyện thử chưa? Thế nào?"

Lúc này tôi không nghe thêm nữa và cũng không để tâm đến bọn họ nữa. Thế giới này thay đổi không có nghĩa là tính cách của họ cũng thay đổi theo, thế nên chắc bọn họ vẫn là loại người miệng nam mô bụng một bồ dao găm mà tôi từng biết thôi. Nếu vậy thì tôi xin phép không dính tới bọn họ nhé.

Hơn nữa, tôi lầm bầm lại điều mà mình vừa mới nhận ra.

"Bọn họ vẫn đang học ở học viện nhỉ."

Nếu vậy thì có một giả thiết lại càng dễ trở thành sự thật hơn rồi.

Tôi tránh né ánh mắt của bọn họ và cắn môi trong sự bất an.

***

Tôi dự đoán trúng phóc.

Khi đến học viện tìm thử, tôi không thấy Yoon Jung In hay Lee Min Ah mà chỉ thấy đám người Cheon Dong Ho mà thôi. May mà có vài đứa nói chuyện hợp với tôi khi Yoon Jung In và Lee Min Ah vẫn còn ở đây mới quay ra chào tôi. Hê lô, ờ, chào. Tôi cố gắng trả lời tự nhiên nhất có thể rồi ngay lập tức tìm chỗ trống để ngồi xuống. 

Sau khi chuẩn bị đồ dùng cho tiết học theo thói quen, tôi vừa chống cằm vừa ngẫm nghĩ. Hoá ra Lee Min Ah cũng là nhân vật của thế giới bên kia. Cũng đúng, đây có phải truyện Romeo và Juliet đâu, có cặp đôi bi kịch như tôi và anh Yeo Dan đây là đủ lắm rồi.

Vì Lee Min Ah và Yoon Jung In không có ở đây nên giờ nghỉ thực sự rất nhàm chán. Tất nhiên là vẫn có vài ba người đến ngồi đằng trước để nói chuyện với tôi, nhưng vì mối quan hệ giữa chúng tôi vốn không thân đến mức đó nên chẳng hiểu sao tôi vẫn cảm thấy rất xa cách.

Thấy họ hỏi tôi đau ốm ở đâu à, tôi vừa trả lời là mình hơi cảm cúm vừa ngẫm nghĩ. Hoá ra mình ở thế giới khác luôn trải qua cuộc sống như thế này à? Cảm giác kỳ quái quá. 

Cuối cùng, tôi không chờ đến lúc tan học mà lấy cớ bị cảm để bỏ về giữa chừng. Và rồi tôi ngay lập tức bắt xe buýt đến bệnh viện Bal Hae. Ý nghĩ 'Lỡ đâu ở đó không có cái bệnh viện nào thì sao?' khiến người tôi cứng đờ lại vì căng thẳng, phải đến khi nhìn thấy toà bệnh viện to đùng bên ngoài cửa sổ thì tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. 

Nhưng tên của bệnh viện thay đổi rồi. Thấy tôi cứ đi đi lại lại ở gần quầy tiếp tân tầng 1, một người có đeo thẻ nhân viên trên cổ mới đến gần tôi và hỏi.

"Tôi có thể giúp gì cho bạn không?"

Tôi hoảng hốt và chỉ biết bối rối cúi đầu xuống, sau đó bước ra ngoài bệnh viện.

Khi bước ra ngoài, tôi vừa thở hổn hển vừa cố bình tĩnh nghĩ lại. Tập đoàn Bal Hae đã biến mất nên đương nhiên tên bệnh viện cũng phải thay đổi rồi.

Tôi quay đầu lại để nhìn bệnh viện một lần nữa. Thế nhưng tôi vẫn không thể tin nổi rằng trong bệnh viện này không tồn tại phòng bệnh của bố Yoo Cheon Young, bố Eun hyung và cả Eun Mi nữa.

Tôi cứ loanh quanh ở chỗ đó một hồi rồi lại bước đi.

Tôi không muốn đi tìm nhà của tứ đại thiên vương như thế này. Nếu nhìn thấy khung cảnh mà tôi từng thấy thêm một lần nữa thì có khi tôi không thể chịu đựng nổi mất. Nhưng tôi cũng không muốn cứ thế về nhà ngay lúc này, nên cuối cùng tôi lại đi tới tuyến tàu số 2 ở ga Shi Cheong.

Ngay khi chen vào đám người đông đúc và bước ra ngoài cổng ra vào, thứ tiếp đón tôi là những toà nhà chọc trời toả ra ánh đèn điện sáng lạn như những viên đá quý nằm giữa nền trời chẳng biết đã tối đen từ lúc nào.

Tôi ngẩng cổ lên như thể đầu mình đã bị gập và cố gắng tìm toà nhà của công ty Reed trong số đó, nhưng không thấy đâu. Không còn nữa rồi.

Phải đến lúc này tôi mới từ bỏ nỗi luyến tiếc của mình và đi về nhà.

***

Ngay khi bước vào nhà, tôi có thể ngửi thấy mùi canh hầm cá cơm toả ra từ trong phòng bếp. Hình như mẹ tôi tan làm sớm vì một lý do nào đó.

Thấy tôi bước vào bếp, mẹ tôi không quay ra nhìn mà chỉ hỏi.

"Sao đã về rồi? Không học tối à?"

"Hôm nay không phải học tối. Mà mẹ này."

Tôi thản nhiên bịa ra một cái cớ, sau đó đột nhiên nói một câu.

"Hàng xóm nhà mình ấy. Không phải bên phải đâu, bên trái ý."

Mẹ quay ra nhìn tôi.

"Nhà đó thì làm sao, có chuyện gì?"

"Nhà đó với nhà mình có thân nhau không mẹ?"

Ngay lúc này, mẹ tôi trợn tròn mắt nhìn tôi rồi mới trả lời.

"Không có, chỉ xã giao như thường thôi."

Tôi cố đứng thẳng lưng nhất có thể, nhưng nghe vậy thì lại từ từ thả lỏng người xuống và khẽ thở dài một hơi.

Tôi yếu ớt hỏi.

"Vậy ạ?"

"Ừ, tại nhà đó không hợp với nhà mình tí nào. Bố con còn bảo ghét nhà bên đó đấy. Sao, có chuyện gì à?"

"Không ạ, không có gì."

Tôi trả lời như vậy và quay người đi. Giọng nói của mẹ tôi vẫn tiếp tục vang lên sau lưng tôi.

"Đứa nhóc bên đó lại chạy theo con nói gì đó nữa à?"

"Bên đó có trẻ con sao?"

"Con làm sao thế? Có một thằng bé tên là Ji Min, tầm 7 tuổi đấy thôi. Hồi trước con bảo nó trêu con ở bến xe buýt mà. Còn vẩy nước ngọt lên người con nữa."

Mẹ vừa lấy muỗng đảo đảo trong nồi vừa trả lời tôi.

Câu chuyện chưa bao giờ nghe qua này khiến tôi khẽ nhíu mày. Chắc thằng bé đó là chủ nhân của cái xe scooter mà tôi thấy trước nhà Yeo Ryung hồi sáng rồi, tôi không thể nào trêu chọc thằng bé đó trước nên chắc tính cách của nó cũng chẳng ngoan ngoãn gì cho cam.

Tôi cũng chẳng tò mò gì, nhưng cũng có thể biết được là đằng đó cũng chẳng ưa gì nhà tôi. Sau này thấy có đứa nhóc nào bước ra từ nhà hàng xóm thì phải cố tránh nó bằng mọi giá mới được, tôi vừa nhẩm lại bài học này vừa bước vào phòng.

Tôi ngồi phịch xuống giường và mở điện thoại ra xem thử, quả nhiên là không có một tin nhắn nào được gửi từ tứ đại thiên vương, Ban Yeo Ryung, Lee Luda hay anh Yeo Dan mà chỉ có tin nhắn từ những người mà tôi không biết rõ tên mà thôi.

Sau khi trả lời qua loa xong, tôi cảm giác như mình đã cạn kiệt sức lực nên ném điện thoại ra chỗ khác và nằm thẳng xuống. Tôi giơ tay lên che mắt mình lại, miệng lẩm bẩm. Ha.

"Còn chưa qua một ngày mà..."

Còn tầm một tuần nữa mới đến ngày khai giảng. Nếu từ bây giờ đến lúc đó tôi không thể quay lại được thì một tuần này của tôi cũng sẽ trôi qua như hôm nay vậy.

Nhưng nếu đến tận sau khi khai giảng rồi mà tôi cũng không quay lại được thì sao?

Không đâu, không thể như vậy được. Tôi cố gắng ngó lơ giả thiết vô cùng tiêu cực vừa xuất hiện trong đầu mình. Mấy năm cấp 3 của Ban Yeo Ryung đã kết thúc đâu. Cuốn tiểu thuyết đó không thể đột nhiên không cần tôi nữa như vậy được. 

Tôi lẩm bẩm. Vẫn chưa kết thúc đâu. Tôi còn chưa chào tạm biệt bọn họ lần cuối nữa.

Và bữa tối ngày hôm đó là một cực hình. Tôi chỉ ăn qua loa rồi đứng bật dậy.

Thấy tôi như vậy, bố tôi gắt lên.

"Ăn uống kiểu đấy thì lấy sức đâu ra mà học hả?"

"A, kệ nó đi. Hình như người nó không khoẻ hay sao ấy. Dan này, uống chút nước mơ nhé?"

Thấy mẹ quay ra nhìn tôi và hỏi như vậy, tôi chỉ khẽ lắc đầu và quay về phòng.

Khi bước qua nhà ngoài, tôi có thể nghe thấy tiếng leng keng vang lên từ bên ngoài. Có lẽ bố tôi thính tai nên cũng vừa nghe được, thế là ông ngồi trong bàn ăn và nói.

"Ô kìa, đã bảo thằng nhóc đó là không được đi xe trong hành lang mà nó vẫn đi à? Dan Yi, con mau mở cửa mắng nó một trận đi."

Tôi giả vờ không nghe thấy gì, cứ thế quay về phòng rồi nằm xuống giường. Tôi nghĩ đến đống bài tập mà mình phải làm, nhưng riêng việc đi học thêm đã làm hao mòn hết sức lực của tôi rồi nên tôi không thể làm gì thêm được nữa.

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ bình thường kia và cứ thế ngủ mất. Vừa ngủ vừa kỳ vọng rằng, mai thức dậy mình sẽ thấy một chiếc đồng hồ hoàn toàn khác.

Nhưng ngày hôm sau, chiếc đồng hồ đó vẫn không hề thay đổi. Tôi đeo cặp lên vai, khi đẩy cửa ra và bước ra ngoài thì bên ngoài hành lang cũng chẳng có ai, trước cửa nhà hàng xóm chỉ có một chiếc xe scooter mà thôi.

***

Hai ngày trôi qua. Tôi chờ đợi.

Ba ngày trôi qua. Tôi vẫn chờ đợi.

Vào thứ bảy tôi có một bài thi thử các môn ở chỗ học thêm. Dù đã cố gắng tập trung rồi nhưng việc này cũng không hề dễ dàng một chút nào. Mỗi lần giải bài tập, tôi lại bắt đầu nghĩ 'Rốt cuộc mình đã nhầm lẫn gì đó sao? Mình đã cầu xin gì đó trước khi quay trở về đây sao?', khi tỉnh táo lại thì đã 3 phút trôi qua rồi. Thế nên lúc thi nghe tiếng Anh tôi cũng bỏ lỡ một câu luôn.

Đây là lần đầu tiên tôi nộp bài thi luôn mà không có thời gian kiểm tra lại, và tôi cũng dự cảm được rằng điểm thi của mình thế nào cũng sẽ giảm mạnh.

"Lần này cậu thi tốt chứ? Cậu thấy bài này dễ hay khó hả Dan?"

Ngay khi kết thúc bài thi, một vài gương mặt mà tôi đã làm quen trong vài ngày nay bắt đầu tiến đến chỗ tôi.

Tôi ngượng ngùng cười và trả lời họ.

"Tớ làm nát lắm. Không phải tại khó đâu, mà tại tớ không tập trung được."

Nhưng mà không ai tin là tôi không làm được bài. Tại sao chứ, ở thế giới trước thì ai cũng sẽ tin đó. Vậy mà bọn họ vẫn nói 'Cậu giỏi lắm mà' rồi ngay lập tức quay về chỗ ngồi để chấm điểm.

Khi chỉ còn lại một mình, tôi khẽ thở dài một hơi. Tự nhiên tôi lại nghĩ tới một điều khá mới mẻ. Chẳng lẽ tôi ở đây là dạng người học giỏi à?

Nếu là ngôi trường mà Ban Yeo Ryung và tứ đại thiên vương theo học, dù không bao giờ bị trượt khỏi bảng xếp hạng toàn quốc của tất cả các môn trong bài thi thử thì cũng khó mà vào được top 50 toàn trường lắm.

Đầu tiên là những người giữ hạng 1, 2 của trường cũng chính là những người giữ hạng 1, 2 toàn quốc, và theo kịp đẳng cấp của tứ đại thiên vương và tứ đại thiên vương trường Seok Bong là một chuyện không hề dễ dàng chút nào, thế nên thực ra hai người thường hay nằm cuối danh sách toàn quốc là tôi và Joo In cũng thi thoảng không lọt nổi vào top 50 toàn trường.

Tôi khẽ nghiêng đầu. Có khi lúc đi học lại thì tôi lại thuộc hàng top cũng nên, thế nhưng tôi vẫn không cảm thấy vui vẻ chút nào.

Sau khi bài thi kết thúc, hình như điểm thi ngay lập tức được dán trên bức tường bên ngoài nên lũ học sinh rào rào chạy ra xem. Tôi chen vào được đám đông đó, tìm điểm thi của mình rồi ngay lập tức nhăn mặt lại. Trời ơi, hạng 140 trong số 200 học sinh. Thế này quá là nghiêm trọng rồi. Tôi đang lẩm bẩm như vậy thì có gì đó được giơ ra trước mặt tôi.

Là một lon Americano bán ở căng tin. Tôi nhìn chằm chằm vào nó mãi rồi mới quay đầu ra nhìn. Người đang nhìn tôi kia chính là Cheon Dong Ho. Mái tóc đã phai màu bù xù của cậu ta toả ra ánh sáng màu bạc dưới ánh đèn điện.

Tôi ngay lập tức nhớ tới Eun Ji Ho nên chỉ lắc lắc đầu. Mình nghĩ cái gì vậy chứ, quá là bất lịch sự với Eun Ji Ho rồi.

Thế rồi tôi quay ra nhìn cậu ta rồi mở miệng hỏi.

"Sao?"

"Cậu uống đi."

Không thích đấy, tôi đang định sưng sỉa trả lời như vậy thì lại bình tĩnh lại. Nhìn phản ứng lúc trước của Cheon Dong Ho và đám bạn của cậu ta thì bây giờ cậu ta với tôi chẳng quen biết gì nhau. Trong tình hình này, tôi mà tỏ vẻ cáu kỉnh thì sẽ chỉ có tin đồn không tốt truyền ra mà thôi. Học viện cũng giống trường học, mà còn gò bó hơn cả thế ấy chứ.

Tôi ngượng ngùng cười và trả lời.

"Không cần đâu."

"Tớ tự đi chọn để đưa cho cậu đấy."

Câu 'Thì làm sao?' đã lên đến tận miệng nhưng rồi lại bị nuốt vào. Tôi nhíu mày nhìn xuống lon nước trước mặt mình. Không hiểu nổi tại sao Cheon Dong Ho tự dưng lại đối xử tốt với tôi nữa.

Tôi ngay lập tức nhớ tới cuộc nói chuyện giữa cậu ta và bạn mà tôi từng nghe lỏm trong nhà vệ sinh. Lúc đó cậu ta còn cảm thấy áy náy với tôi vì tôi ổn hơn cậu ta nghĩ nữa. Mà vậy thì sao chứ, hành động sau đó của cậu ta khiến tôi không còn lý do gì để đón nhận lòng tốt của cậu ta cả.

Thấy tôi không nói gì mà chỉ tỏ vẻ bực bội trên mặt, cậu ta bỗng nhiên cố tình đút lon nước vào tay tôi. Ơ kìa, tôi kêu lên, đang định trả lại thì lại suýt nữa làm rơi mất, thế là khi tôi lóng ngóng nắm lại được nó và giơ lên thì Cheon Dong Ho đã lủi đi mất rồi. 

Cậu ta đã quay về với đám bạn của mình và đang nói gì đó. Thấy bầu không khí có vẻ hơi tệ thì chắc cậu ta không định trêu tôi đâu, mà cũng chẳng có lý do gì để làm thế cả.

Tôi lườm cậu ta một lúc, sau đó lại cất lon nước vào trong túi và cứ thế bước ra khỏi học viện.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Mệt mỏi dùm dan yi luôn ấy 👀
Xem thêm
vloz,t thề 1 thế giới thôi đã đủ mệt rồi đây nó lại cưỡng ép Dan Yi đến 1 thế giới xa lạ khác nữa à :((,tội Dan Yi thực sự
Xem thêm
Mạnh mẽ lên Dan ơi
Xem thêm
Phải tôi, thì khi quay lại thế giới cũ tôi đi tìm con tác giả viết bộ truyện này đấm cho 1 phát vào bụng cùng với câu :cô/anh đối xử với nhân vật mình tạo ra như thế mà được à!!
:V
Xem thêm
thương dan quá đi mất
Xem thêm