• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09

Chương 39-5

5 Bình luận - Độ dài: 4,066 từ - Cập nhật:

Tối ngày hôm đó, khi tôi đang học thì Joo In bỗng nhiên gọi điện cho tôi. Thế là tôi đẩy tờ bài tập mà mình đang làm ra một góc bàn rồi nghe điện thoại.

“Alo.”

[Ừ, mẹ. Con đây.]

Có lẽ vì đã nói chuyện qua với Luda rồi nên Joo In bắt đầu nói những thông tin cậu ấy vừa nghe được cho tôi. Tôi giật mình hỏi lại.

“Cậu ấy bảo Jung Yo Han đáng nghi ư?”

[Không phải là đáng nghi mà gần như là chắc chắn. Sau khi Hwang Shi Woo bị Jung Yo Han đánh cho một trận thì anh ta đã kể cho anh Luda tất cả những mọi chuyện anh ta làm dưới trướng Jung Yo Han rồi.]

Aha, hoá ra lúc tôi nhìn qua cửa sổ là bọn họ đang nói đến chuyện này. Thể nào lúc đó trông Hwang Shi Woo thì bối rối như một tên tội nhân, còn Luda thì lại nổi đoá lên như vậy.

Lời nói tiếp theo của Joo In làm tôi nhíu mày.

[Nhưng chi tiết mang tính quyết định là thứ tự những người bị đánh lén cũng trùng khớp với thứ tự những nhân tố nguy hiểm mà Hwang Shi Woo gửi lên cho tên kia.]

Tôi hỏi ra một điều khiến tôi khá là vướng mắc.

“Vậy, Luda không bị đánh lén là vì…”

[Anh ta nói là lúc đó cả hai dần thân thiết với nhau, thế nên ngay trước khi gửi danh sách lên thì anh ta tự động bỏ tên anh Luda ra hay gì đó. Cũng nhờ vậy mà lần này anh ấy mới có thể giúp Eun Hyung được, suy cho cùng cũng không tệ lắm…]

“Phù.”

Tôi khẽ thở dài. Vậy là Hwang Shi Woo cho tên Eun Hyung vào danh sách những nhân tố nguy hiểm rồi nộp lên cho tên kia? Dù cậu ấy chỉ là một học sinh gương mẫu và không liên quan gì đến giới đầu gấu đi nữa?

Nếu là bình thường thì tôi sẽ vừa cười nhạo những kẻ dám động đến Eun Hyung vừa nói ‘Tự đào mộ cho mình à?’, nhưng tình hình lần này thì lại khác.

Trong đầu tôi chợt nhớ tới người đàn ông mặc đồ đen mà tôi gặp được trong con ngõ tràn ngập ánh nắng hoàng hôn.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người đấu 1v1 với Eun Hyung mà cũng hoàn toàn không bị đẩy lùi, thậm chí còn áp đảo cậu ấy. Chỉ hồi tưởng thôi cũng thấy rùng cả mình, đến cả hơi thở cũng như đông cứng lại.

Tôi vừa cứng đờ lại một lúc thì Joo In mới gọi tôi.

[Mẹ ơi?]

Phải đến lúc này tôi mới chợt bừng tỉnh, vừa xoa trán mình vừa nói.

“A, xin lỗi. Con nói tiếp đi.”

[Ừ. Tóm lại, rõ ràng là cái tên Jung Yo Han này ra lệnh cho người đàn ông đó đi xoá sổ hết tất cả những nhân tố nguy hiểm. Chắc là hắn đang muốn loại bỏ tất cả những đối thủ nặng ký để nâng mình lên hạng nhất. Hay nói cách khác là những đối thủ không đi cùng hướng với hắn.]

“Không đi cùng hướng là sao?”

[Cả Woo San lẫn Kang Han đều nổi tiếng vì không bao giờ động đến học sinh bình thường. Seo Do Kyum là kiểu chẳng để tâm mấy, nhưng nếu Kim Pyung Beom không thích thì hắn cũng sẽ không làm. Người cuối cùng là Eun Hyung thì khỏi phải nói.]

 “Vậy, Jung Yo Han không muốn vậy sao?”

[Nghe nói trước đây đã từng có thời kỳ giới đầu gấu hỗn loạn như chiến tranh vậy. Hồi đó có những kẻ bắt học sinh bình thường phải nộp tiền bảo kê, việc trừng phạt trong nhà thể chất cũng diễn ra như cơm bữa.]

Giọng nói được hạ thấp của cậu ấy khiến tôi nói ‘Con đùa sao?’, nhưng Joo In không cười. Thế là tôi cũng dần trở nên nghiêm túc.

[Mẹ, nếu lần này Jung Yo Han lên hạng nhất thì mọi việc có thể sẽ thay đổi hoàn toàn. Tốt nhất vẫn nên chuẩn bị tinh thần trước thì hơn. Tất nhiên là con cũng sẽ cố gắng để ngăn chặn chuyện đó, nhưng mà…]

Vì được chính miệng Joo In nói ra nên lời nói này lại trở nên rất nghiêm trọng, cứ như thể cái danh đầu gấu hạng nhất toàn quốc nực cười đó thực sự đang nắm giữ sự tồn vong của thế giới vậy. Không, không phải đâu. Tôi lắc đầu.

Nghĩ lại thì lúc trước gặp nhau, Dae Ri Ja cũng đã từng nói những lời giống như vậy. Thế nên chị ấy mới cố gắng thuyết phục Ban Hwi Hyul quay về.

Trong đầu tôi lại hiện lên một ý nghĩ khác. Ban Hwi Hyul bây giờ đang làm gì ở đâu nhỉ? Jung Yo Han đang sử dụng trò bẩn để loại bỏ đối thủ từng chút một và cướp lấy vị trí của cậu ấy đây này, thế mà cậu ấy vẫn thản nhiên như không sao?

Thế rồi giọng nói từ đầu dây bên kia lại khiến tôi ngẩng đầu lên.

[Chỉ cần biết được danh tính thật của cái kẻ đang làm chó săn cho Jung Yo Han kia thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhìn dáng người thì chắc chắn không thể là Jung Yo Han được.]

Tôi bình tĩnh đồng tình với cậu ấy. Jung Yo Han có dáng người chỉn chu và mảnh mai phù hợp với đồng phục trường Khoa học, vậy nên cậu ta không thể chính là cái người có bờ vai rộng như có thể gánh vác cả một bầu trời đó được.

Thế rồi tôi đột nhiên lại trợn tròn mắt khi nghĩ ra một điều.

Không phải đâu, cậu ấy đã tuyên bố với chúng tôi là sẽ không bao giờ sử dụng nắm đấm nữa mà. Ngay từ đầu cậu ấy từ chối lời đề nghị của Dae Ri Ja vốn cũng là vì lý do đó, vì muốn tuân thủ lời hứa với bản thân mình.

Nhưng sao cậu ấy lại có thể đột nhiên trở thành con chó săn của Jung Yo Han được? Đúng là Jung Yo Han từng nhận mình là bạn của em trai Ban Hwi Hyul, nhưng cũng không thể có chuyện đó được. Tôi lắc đầu.

Chỉ vì dáng người mà đã suy đoán như vậy… Thế rồi tôi lại nghe thấy giọng nói của Joo In.

[Dù sao thì mẹ này, mẹ nghĩ ra gì thì nói cho con nhé.]

Phải đến lúc này tôi mới bừng tỉnh và khó nhọc trả lời.

“Ừ, được rồi. À mà này, nhưng mà…”

[Ừ?]

“Eun Hyung thì phải làm sao đây?”

GIọng nói xen lẫn tiếng thở dài của cậu ấy làm sống lưng tôi lạnh toát.

[Nếu cậu ấy đã muốn lấy cơ hội này để chứng tỏ rằng việc gì cậu ấy cũng có thể giải quyết được bằng sức của mình, thì cứ mặc cậu ấy đi.]

“Con nói thật lòng đấy à?”

[Có một điều mà con chắc chắn, đó là nếu chúng ta nói chuyện này với Cheon Young hay Eun Ji Ho thì Eun Hyung sẽ tuyệt giao với chúng ta cả đời.]

Câu trả lời sau một hồi im lặng ngắn ngủi của cậu ấy khiến tôi khẽ thở dài rồi cũng gật đầu. Đúng là như vậy.

“Nhưng cũng đâu thể buông tay đứng nhìn được?”

[À, vẫn có cách khác để bảo vệ cậu ấy mà không cần dùng vệ sỹ mà.]

“Nói cho Luda đúng không?”

[Vâng. Để con thuyết phục anh bằng mọi giá. Nếu là con nói thì anh sẽ nghe lời lắm.]

Cậu ấy nói vậy làm tôi khẽ nhíu mày rồi nói.

“Joo In này.”

[Vâng?]

Tôi bồn chồn bảo.

“Con không được đến tìm Luda rồi tóm lấy nhược điểm của cậu ấy để bắt cậu ấy làm đâu nhé.”

[……]

Đầu dây bên kia dần trở nên tĩnh lặng. Phản ứng vô cùng hiển nhiên từ một người lúc nào cũng thông minh nhanh nhạy như cậu ấy khiến tôi chỉ biết thở dài.

Tôi lại nói.

“Joo In à. Sao con cứ chọc Luda hoài vậy?”

[Không phải, con…]

“Thực ra mỗi lần con thấy Luda là đu bám cậu ấy quá đà như thế, chỉ là vì con thấy vẻ mặt nhăn nhó và khiếp sợ của cậu ấy thú vị thôi đúng không?”

[……]

Thế là Joo In lại không nói thêm gì nữa.

Tôi lấy tay gãi trán rồi nói tiếp.

“Để mẹ nhờ Luda vậy. Không được thì con đến thuyết phục cậu ấy đi.”

[Ừ…]

Đối diện với một Joo In chẳng hiểu sao lại ỉu xìu làm tôi có hơi ngập ngừng. Con cũng thể hiện rất rõ sự lóng ngóng mỗi khi đứng trước mặt Luda đấy, tôi còn đang cân nhắc không biết có nên nói như vậy không, nhưng rồi chỉ bảo mai gặp lại cậu ấy và ngắt điện thoại.

Lần này thì tôi lại định gọi cho Luda, nhưng rồi bỗng có ai đó gõ cửa phòng tôi.

“Dan ơi.”

Cửa phòng mở ra, khiến căn phòng tối đen chỉ trừ chỗ có đèn bàn ra bỗng trở nên bừng sáng.

Tôi quay đầu lại nhìn.

“Vâng?”

“Yeo Ryung sang này.”

Mẹ tôi mở cửa ra, thế rồi Yeo Ryung đứng sau bà bỗng ló đầu ra nhìn tôi.

Nhìn cô ấy, tôi chỉ biết cười thầm trong lòng. Còn đang tự hỏi sao mãi chưa sang đây.

Mẹ tôi bước ra ngoài thì trong phòng cũng dần trở nên im lặng. Yeo Ryung ngồi lên giường tôi, hai bàn chân trần của cô ấy dụi vào nhau và khẽ nhúc nhích.

Tôi nhìn cô ấy chằm chằm rồi đứng dậy và bật điện lên.

Thế rồi khi tôi quay người ra, Yeo Ryung đột nhiên hỏi.

“Tớ sai rồi sao?”

“Không ai sai ở đây cả.”

Tôi lẳng lặng nói thế. Thế rồi trong đầu tôi đột nhiên nghĩ, ném túi thuốc vào gáy của Eun Hyung cũng có thể được coi là dùng đồ vật để đánh người, mà thế thì cũng hơi sai thật. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện đó.

Tôi gãi má một lúc rồi ngồi xuống bên cạnh Yeo Ryung. Thế là Yeo Ryung tự nhiên mở miệng nói.

“Nếu cậu ấy nổi giận thì biết làm sao đây?”

“Yeo Ryung à.”

“Tớ thật sự chưa bao giờ cãi nhau nghiêm trọng với Eun Hyung hết.”

Cô ấy vừa nói vậy vừa thu hai chân lên giường và ôm lấy nó.

Tôi ngập ngừng một lúc rồi mới lẳng lặng giơ tay vỗ nhẹ lên lưng Yeo Ryung. Cảm giác cơ thể cô ấy hơi run lên đằng sau lớp vải khiến tôi có chút ngỡ ngàng.

Cũng đúng, đối phương không phải một Eun Ji Ho vẫn luôn đấu khẩu với Yeo Ryung, cũng không phải một Yoo Cheon Young thi thoảng mâu thuẫn với cô ấy, mà lại là Eun Hyung. Tôi thực sự cảm thấy rất có lỗi vì phải đến giờ mới nhận ra Yeo Ryung tiếp nhận việc này một cách nghiêm trọng như vậy. Thế này mà cũng gọi là bạn thân từ bé, tôi thầm mắng chửi chính mình rồi ngay lập tức sửa lời.

“Cậu ấy cũng biết là cậu đang lo lắng cho cậu ấy mà.”

Lời nói của tôi khiến đôi môi đỏ của Yeo Ryung nghiến chặt lại, thế rồi cô ấy lại ôm chân mình và lắc đầu. Giọng nói lí nhí của cô ấy vang lên.

“Đáng lẽ ra tớ nên nói chuyện bình tĩnh hơn một chút. Sao tớ lại xấu tính đến mức này cơ chứ?”

Tôi nghiêm túc nói.

“Cậu mà tốt bụng hơn tí nữa thôi thì sẽ thăng thiên đấy.”

“Sao tớ lại ăn nói tuỳ tiện đến vậy? Vẫn luôn ở bên cạnh gặp Eun Hyung hàng ngày mà vẫn có thể nói như vậy sao?”

Yeo Ryung ngay lập tức nắm chặt tay lại và đánh bốp, bốp lên trán mình.

Trông có vẻ không đau lắm, nhưng mà cô ấy chẳng làm gì sai mà vẫn tự làm đau mình như vậy khiến tôi cảm thấy đau lòng, thế là tôi nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô ấy và hạ nó xuống. Thế rồi đôi mắt đỏ lừ của cô ấy hiện ra làm tôi hít sâu vào một hơi.

Yeo Ryung nói với đôi mắt đỏ bừng như sắp khóc của mình.

“Dù có ở trong tình cảnh còn tồi tệ hơn thế này, dù có ở trong hoàn cảnh mà tớ chỉ nhìn thôi cũng thấy tức giận thì Eun Hyung vẫn luôn có thể điềm tĩnh khuyên bảo người khác, còn tớ lại không thể làm như vậy. Mà không chỉ có thế, tớ còn vo viên giấy rồi ném vào người cậu ấy.”

“Ơ không, cậu gấp vào rồi ném mà.”

Tôi nói một câu như vậy, nhưng ngay khi Yeo Ryung quay ra lườm tôi thì tôi mới ngậm miệng lại. Ừ, xin lỗi. Sao tôi lại có ấn tượng với tờ bìa chết tiệt đó thế không biết.

Thế rồi tôi lại ngập ngừng rồi nói.

“Nhưng mà hình như Eun Hyung cũng đâu có bình tĩnh đâu?”

Yeo Ryung trợn tròn mắt nhìn tôi.

“Thì đúng vậy còn gì? Lúc nói chuyện điện thoại với Joo In thì cậu ấy cũng ngắt giữa chừng, cái câu ‘Tớ sẽ tự biết giải quyết’ cũng chẳng giống Eun Hyung tí nào. Tất nhiên là tớ phải công nhận so với người bình thường thì câu đó nghe cũng khá tử tế rồi, nhưng đó là so sánh với người khác thôi. Nếu là bình thường thì cậu ấy chắc chắn sẽ nói gì đó tốt đẹp để xoa dịu chúng ta. Xong còn bổ sung thêm câu ‘Cảm ơn vì đã lo cho tớ’ chẳng hạn.”

“……”

“Ý tớ là trông cậu ấy không thong thả lắm đâu.”

Yeo Ryung dần trở nên im lặng, tôi ở bên cạnh cô ấy mới sửa lại tư thế và nói.

“Theo tớ thấy thì cậu thực sự không cần phải lo nhiều đâu. Bây giờ có lẽ Eun Hyung chỉ nổi giận với mình thôi, chứ sẽ không nổi giận với cậu đâu Yeo Ryung.”

“Sao cậu tin chắc như vậy được?”

Yeo Ryung chớp đôi mắt hơi ướt của mình và trả lời tôi. Không phải, cũng chưa đến mức tin chắc. Tôi nhìn xuống sàn rồi ngẫm nghĩ xem nên nói gì, sau đó bảo cô ấy.

“Thì người ta hay bảo con người ai cũng có lỗ hổng trong tim mà. Chọc vào nơi khác thì không sao, nhưng chọc vào cái lỗ đó thì sẽ đau như sắp chết đến nơi vậy.”

Tôi vừa nói vậy vừa lấy tay vẽ một vòng tròn to bằng nắm tay giữa lồng ngực của mình. Yeo Ryung hướng mắt nhìn xuống lồng ngực của tôi rồi lại rời mắt nhìn lên gương mặt tôi.

Tôi nói tiếp.

“Eun Hyung lúc nào cũng thản nhiên dù có gặp chuyện gì nên tớ cứ tưởng cậu ấy không có lỗ hổng đó. Nhưng mà nghĩ lại thì cứ lúc nào cần phải nhận sự giúp đỡ từ người khác là cậu ấy lại như thế này.”

“……”

“Lúc trước cậu cũng thấy rồi mà, cái lúc bố Eun Hyung với bố Yoo Cheon Young, thì, bị tai nạn ấy.”

Tôi nói vậy mà cũng vô thức nói lắp bắp. Yeo Ryung ngồi nghe cũng co rúm người lại.

Chúng tôi vẫn hơi sợ hãi khi nói đến chuyện hồi đó. Cảm giác như kiểu chỉ cần nói ra miệng thì chuyện đó sẽ lại xảy ra một lần nữa vậy, giống một loại ma thuật bùa chú nào đó.

Thế nhưng bây giờ tôi đành phải nhắc đến chuyện đó thôi. Nghe tôi nói thế, Yeo Ryung ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu.

“Đúng thế thật. Lúc đó chúng mình đương nhiên phải quan tâm chăm sóc đến Eun Hyung rồi, thế mà cậu ấy ngược lại lại còn chăm sóc cho bọn mình nhiều hơn. Lúc đó ai ai cũng quyết tâm phải ngồi chờ trước phòng phẫu thuật và không rời đi một khắc nào, nhưng cậu ấy lại thản nhiên đưa tớ đến tiệm tạp hoá của bệnh viện như kiểu cậu ấy có nghĩa vụ phải lo cho tớ ăn đủ bữa vậy, cậu còn nhớ không?”

“Ừ, có nhớ…”

“Tớ lúc đó có cảm giác như kiểu mình là con chuột cảnh nào đó ấy. Hay là một loài động vật không được Eun Hyung cho ăn thì sẽ không làm gì nổi chẳng hạn.”

Yeo Ryung lẳng lặng cụp mắt xuống, thế là tôi lại lấy tay chọc vào vòng tròn mà mình vừa vẽ ra ban nãy.

“Nghe nói con người mà bị tổn thương tinh thần thì sẽ chỉ có phần này là ngừng phát triển mà thôi. Thế nên càng là những vết thương xuất hiện từ nhỏ thì con người sẽ càng cảm thấy đau đớn và nhạy cảm hơn. Vậy chắc là…”

Tôi trầm giọng nói.

“Đó cũng là phần đau của Eun Hyung đấy.”

“……”

“Yeo Ryung, Eun Hyung không phải lúc nào cũng hoàn hảo như cậu nói đâu. Nếu bị chọc đúng chỗ đau thì cậu ấy cũng sẽ bồn chồn, cũng sẽ đau đớn, cũng sẽ sợ hãi. Khiến cậu ấy quay trở về thành một đứa trẻ con.”

Trong phòng dần trở nên yên lặng. Tôi ngượng ngùng nghịch tay mình rồi lại nói.

“Ừm, dù sao thì, ý tớ là… mấy đứa chúng mình không có ai hoàn hảo cả đâu. Như tớ, hồi không chơi với cậu năm ngoái thì tớ đã từng tự hỏi bản thân rất nhiều điều. Như kiểu, không biết tớ có gì để mà tự tin rằng các cậu thật sự cần có tớ chẳng hạn.”

Yeo Ryung lẳng lặng nắm chặt tay lại. Tôi bối rối sờ lên tóc mình rồi nói tiếp.

“Càng nghĩ càng thấy tớ hồi đó đúng là ngu ngốc. Tại tớ cảm giác như kiểu mình là một tên lừa đảo bán đồ kém chất lượng cho người khác vậy. Lúc đó tớ nhớ tới tất cả những lỗi lầm mà tớ gây ra cho các cậu, tất cả những hành động thiếu suy nghĩ của tớ, tất cả những lần chúng ta cãi nhau. Sao tớ lại là một người yếu kém đến vậy nhỉ, đặc biệt là lúc ở bên các cậu thì điều đó lại càng hiện ra rõ hơn. Dù tớ có muốn bày ra bộ dáng đẹp nhất của mình thì vẫn không đủ.”

Tôi vừa cười vừa bổ sung thêm.

“Nhưng mà, điều đưa tớ quay lại với các cậu cũng chính là những ký ức đó.”

“……”

“Chúng ta đều là những người không hoàn hảo nên mới cãi vã và mâu thuẫn lẫn nhau, đúng là điều đó phiền phức thật… Nhưng nó cũng làm tớ nghĩ rằng bởi vì chúng ta đều không hoàn hảo nên mới cần phải có nhau.”

Ngay khi nghĩ vậy thì tôi không thể nhịn được mà lại quay trở về với bọn họ. Thế nên ngay khi nghe tin tai nạn thì tôi mới ngay lập tức ngồi cạnh Yeo Ryung và hô lên ‘Đi thôi’ như một lẽ dĩ nhiên vậy.

Cái lúc quay trở lại và nhìn thấy gương mặt của Yoo Cheon Young khi cậu ấy xin tôi hãy ở lại thêm một chút, tôi mới tin chắc rằng sự lựa chọn của mình không hề sai lầm.

Nói đến đây rồi, Yeo Ryung tự nhiên ôm chầm lấy tôi từ đằng sau và gác cằm lên vai tôi. Tôi ngạc nhiên đến mức chỉ biết chớp mắt một hồi lâu, sau đó lại bật cười và ôm lại cô ấy.

Cô ấy vỗ vai tôi, còn tôi thì nói.

“Nhớ lại cái hồi cãi nhau với các cậu, nếu hỏi khoảnh khắc nào lại tớ ngượng ngùng nhất thì tớ sẽ trả lời là, cái lúc tớ chẳng hề tức giận mà chỉ cư xử một cách nhạy cảm quá đà vì những tổn thương trước kia của tớ. Thế nên có lẽ Eun Hyung lúc này cũng đang trằn trọc không ngủ được đây.”

“Ừ…”

“Cậu cứ từ từ thử nói chuyện với cậu ấy thử xem.”

Tôi vừa nói vậy vừa vén một lọn tóc che trước mặt Yeo Ryung ra đằng sau tai cho cô ấy.

Cô ấy lại nở một nụ cười hạnh phúc và đặt cằm lên vai tôi.

***

Khi đi học vào ngày hôm sau, Eun Hyung lại nói chuyện với Ban Yeo Ryung như một lẽ dĩ nhiên. Tôi có kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần, nhưng khi thấy vẻ mặt của họ có vẻ không còn dấu tích cãi nhau nữa thì tôi mới dám thở phào nhẹ nhõn.

Luda đã chấp nhận lời thỉnh cầu của tôi, nên bây giờ nhóm đi về nhà của chúng tôi có tổng cộng là năm người.

Tại sao ba người chúng tôi cộng thêm Luda lại là năm người chứ không phải là bốn ư? Vì Joo In cũng tươi cười kêu lên rằng cậu ấy cũng muốn tham gia.

“Anh, từ bây giờ em sẽ cực kỳ trân trọng anh cho mà xem.”

“Không cần, cậu cú… biến mất khỏi mắt tôi đi.”

Luda mệt mỏi trả lời Joo In, nhưng lại liếc nhìn tôi và lén sửa lời. Tôi biết rõ cậu ấy định nói gì quá mà, sao phải đổi nhỉ.

Joo In chẳng thèm để tâm mà vẫn liếc mắt nói liến thoắng với gương mặt toả sáng như ánh mặt trời.

“Đây là lần đầu tiên em gặp một người giống mình như anh, nên mới nếu không tóm điểm yếu và đe doạ anh thì giữa chúng ta không thể có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp được.”

“Cậu đang mỉa mai tôi đấy à?”

Luda hỏi lại với vẻ mặt vẫn khó chịu như trước, thế là Joo In mới nở một nụ cười bừng sáng và trả lời.

“Nhưng mà em thấy nếu chúng ta không làm vậy mà vẫn hợp tác tốt đẹp được thì thật tốt quá.”

“Ê này, hình như cậu không hiểu cái từ ‘hợp tác’ đó bằng một người nước ngoài như tôi thì phải, mối quan hệ hợp tác phải được xây dựng trên sự đồng thuận của cả hai bên. Chứ không phải chỉ có mỗi cậu thích thế là nó thành hợp tác đâu.”

“Vậy trước hết thì chúng ta cứ bắt đầu từ mối quan hệ căm ghét đã vậy.”

“Không, thế thì tôi càng không thích.”

Tôi nhìn Lee Luda tỏ rõ vẻ chán ngấy và phản đối ngay lập tức mà lại nghĩ.

Joo In bảo cậu ấy nghĩ Luda giống cậu ấy nên mới đưa ra kết luận là nếu không tóm nhược điểm và đe doạ cậu ấy thì cả hai không thể hợp tác với nhau được. Nhưng mà bây giờ, cậu ấy lại nói muốn xây dựng một mối quan hệ bình thường với Luda…

Điều đó không phải có nghĩa là Joo In đang muốn hoà giải với chính bản thân mình sao? Cậu ấy muốn chấp nhận sự thật rằng bản thân cậu ấy cũng không phải là một kẻ xấu xa đến mức đó. Tôi vừa nghĩ vậy vừa nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Luda và Joo In đang đi đằng trước mình.

Dù sao thì… hình như những lời tôi nói với Joo In về cách cậu ấy đối xử với Luda đã mở ra một con đường đầy gian khổ đối với Luda rồi, tôi nghĩ chắc chắn là như vậy.

Tôi thầm cầu nguyện cho Luda được yên bình rồi lại tiếp tục bước đi.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Cảm ơn trans nhiều ạ ^^ ????
Xem thêm
đọc xong mới thấy tài năng của Dan Yi là ở cái góc nhìn toàn cảnh 1 cách chi tiết và sâu sắc thật,ko cẩn thận bị chị thông não cx nên :v
Xem thêm
ngoài thả thính với thả đinh gây sự thì chị ấy chỉ là 1 người bình thương thôi :))
Xem thêm
cảm ơn vì chap mới :>
Xem thêm