• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09

Chương 40-6

4 Bình luận - Độ dài: 1,876 từ - Cập nhật:

Tôi được nghe nưhnxg người ngồi nghe đến cuối là Luda, Eun Hyung và Dae Ri Ja kể lại những chuyện diễn ra sau đó.

Vài tiếng sau, khi nhận điện thoại của Luda, cậu ấy nói rằng Ban Hwi Hyul nói sẽ giao lại hạng nhất của mình cho Jung Yo Han, nhưng cậu ta lại ngay lập tức hét lên là không cần và ra khỏi nhà thể chất.

 Luda bảo cậu ta lúc không nhận thứ hạng gì và cứ thế đi ra ngoài, trông lại khá là nhẹ nhõm. Cảm giác như kiểu thay vì chiếm được hạng nhất thì sự biến mất của giải đấu trùm còn khiến cậu ta thoả mãn hơn.

Thế rồi tin tức về cái người muốn theo đuổi đến cùng và ngồi đó xem là Eun Hyung lại làm tôi như bị sét đánh.

[Cậu an ủi cậu ta chút đi.]

Luda đang giải thích thì đột nhiên nói một câu như vậy, khiến tôi và Yeo Ryung chớp mắt nhìn nhau. Tôi hỏi lại.

“Tại sao?”

Luda nói với giọng xen lẫn tiếng thở dài.

[Ban Hwi Hyul đang bảo ‘Dù tôi đã trở thành hạng nhất rồi, nhưng cậu lại dạy cho tôi một thứ còn quan trọng hơn cả thứ hạng’ và bắt tay cậu ta…]

Ồ, tôi có cảm giác như kiểu không nghe tiếp cũng biết sau đó xảy ra chuyện gì rồi. Tôi với Yeo Ryung đang bốn mắt nhìn nhau thì Luda lại nói.

[Rồi Ban Hwi Hyul bảo ‘Chúng ta nên tôn người này lên làm thứ hạng 0, để tượng trưng cho ý nghĩa mà chúng ta sẽ theo đuổi từ bây giờ’. Thế là ở đó ầm ĩ hết cả lên.]

“Hơ…”

[Cậu phải nhìn vẻ mặt của Kwon Eun Hyung lúc đó cơ. Nói bằng lời không diễn tả nổi đâu.]

Giọng nói của cậu ấy làm tôi lắc đầu và thở dài. Không đâu, lúc đó Eun Hyung có vẻ mặt gì thì chả cần nhìn tớ cũng biết. Chắc là giống y như cái lúc cậu ấy ra đánh Ban Hwi Hyul một đấm để cướp hạng 1 chứ sao.

Giải đấu trùm kết thúc bằng việc Eun Hyung được trao tặng thứ hạng 0 mà cậu ấy hoàn toàn không mong muốn. Dù hơi tiếc nuối, nhưng chúng tôi vẫn có tin vui.

Ngày hôm sau, chúng tôi đi học nhưng không thấy Ban Hwi Hyul đến trường nên có hơi nghi ngờ, nhưng khi tứ đại thiên vương đến tìm tôi vào tiết học chuyển lớp như mọi khi thì tôi mới có thể nghe bọn họ giải thích.

Không ngờ người nói lại là Yoo Cheon Young.

“Cái cậu Ban Hwi Hyul gì đó, em trai của cậu ta tỉnh rồi.”

“Oa.”

“Bây giờ chắc đang ở bệnh viện đấy.”

Tôi vừa vui mừng và cũng vừa cảm thán. Tiểu thuyết đúng là tiểu thuyết nhỉ? Tất cả vấn đề đã được giải quyết cái là đến cả em trai cũng tỉnh dậy, đây quả là một cái kết hạnh phúc hoàn hảo rồi. Nhưng rồi tôi lại hơi nghi ngờ nhìn Yoo Cheon Young và nhíu mày lại.

“Chờ đã. Nhưng mà sao cậu lại biết Ban Hwi Hyul có quan hệ với bọn tôi mà truyền tin được?”

Thế là Eun Ji Ho mới nhìn chúng tôi như thương hại mà nói một câu, khiến tôi hoàn toàn cạn lời.

“Gây ra chuyện ầm ĩ như thế mà tưởng bọn tôi không nghe tin được hả?”

“A…”

“Giải đấu trùm có nhỏ bé gì đâu, là sự kiện cả nước đấy.”

Cái từ ‘giải đấu trùm’ phát ra từ miệng Eun Ji Ho mà không có chút ngượng ngùng khiến tôi chợt nhớ ra bản chất của thế giới này. Tôi nhìn mái tóc bạc vẫn luôn toả sáng đến chói mắt của cậu ấy, rồi dè chừng hỏi cho chắc.

“Này, đừng bảo là cậu cũng quan tâm đến giải đấu trùm đến nhé?”

“Làm gì có chuyện đó? Tôi còn đang nghĩ may là nó cuối cùng cũng biến mất rồi đây này. Dù chẳng biết được bao lâu.”

Nghe Eun Ji Ho trả lời mà không do dự như vậy khiến làm tôi yên tâm hơn. Nhìn phản ứng của cậu ấy hiện tại, chắc không có chuyện Ban Hwi Hyul dẹp giải đấu rồi nhưng Eun Ji Ho lại dựng lại và lấy luôn hạng nhất hay đại loại thế đâu nhỉ. Vậy chắc giải đấu trùm không xuất hiện trong thế giới này nữa đâu đúng không?

Trong việc này, tôi cùng lắm chỉ tìm hiểu thông tin, can ngăn đánh nhau hoặc ngồi trên khán đài xem giải đấu diễn ra, nhưng chỉ có thế thôi đã làm tôi trải qua vài khoảnh khắc ghê rợn rồi, thế nên tôi càng thấy ngại. Tôi vừa run lên bần bật thì lại nghe Yoo Cheon Young nói gì đó và ngẩng đầu lên.

Cậu ấy nhíu mày lại như ngờ vực và nói.

“Nhưng mà… ở bệnh viện có một chuyện lạ lắm.”

“Chuyện lạ? Là chuyện gì?”

“À, đúng rồi. Tớ cũng đang định nói với với các cậu về chuyện đó.”

Đến cả Eun Hyung cũng xen vào làm tôi lại càng nghi ngờ hơn. Chuyện này kỳ lạ đến mức nào mà bọn họ lại phản ứng như vậy? Thế rồi câu nói tiếp theo đó làm tôi trợn tròn mắt.

“Nghe nói ngay trước khi em trai của Hwi Hyul tỉnh dậy… lại có một người không rõ danh tính đột nhập vào phòng bệnh của thằng bé đó.”

Tôi ngờ vực hỏi.

“Chẳng lẽ?”

“Đúng rồi, chính là cái người cậu từng gặp. Một đứa con gái đội mũ trùm kín mít trông như mới học cấp hai.”

Eun Hyung không chần chừ mà nói vậy khiến tôi phải ôm lấy cánh tay sởn da gà của mình. Bây giờ chẳng phải mùa đông, nhưng tôi cứ có cảm giác đang có một làn gió lạnh đang thổi qua gáy và cánh tay mình.

“Không thể nào. Sao có thể…”

Dù đã đụng độ với nhau trong nhà vệ sinh rồi, nhưng cứ nghĩ đến việc cô bé đó bốc hơi trong chớp mắt là cả người tôi lại run lên. Em ấy rõ ràng là con người mà. Không phải là con người thì chẳng có lý do gì để vào nhà vệ sinh cả. Nhưng sao lại…

Tôi đang ngồi đơ ra thì Yeo Ryung bên cạnh tôi mới hỏi.

“Hay là không phải con người?”

 Đây không phải là lúc nói đến những điều mê tín như thế, nhưng đúng là cô bé đó khả nghi một cách quá đáng thật. Joo In cũng đáp lời với vẻ mặt nghiêm túc.

“Có khi là tử thần hay gì đó cũng nên.”

“Woo Joo In, cậu nói câu đó làm tôi hết hồn luôn ấy.”

Eun Ji Ho ở bên cạnh đó đang nói với ngữ điệu như đang đùa, nhưng Joo In vẫn trả lời với vẻ mặt nghiêm túc như trước.

“Cứu sống tận hai, ba người thì cũng đáng để nghi ngờ đấy chứ?”

“Nghe cậu nói làm tôi thấy cũng có thể đúng thật.”

Eun Ji Ho vừa chống cằm vừa thờ ơ nói.

Một lúc sau đó, chúng tôi dành thời gian để thảo luận xem danh tính thật của cô bé kia rốt cuộc là thiên thần hay ác quỷ, nhưng chủ đề này ngay lập tức ngớt dần. Chúng tôi chỉ có đoạn băng CCTV nên chẳng thể tìm hiểu thêm về vấn đề này được, trừ khi gặp lại cô bé đó và hỏi thẳng. Nhưng mà CCTV ghi lại hết dáng vẻ của cô bé này, không phải cũng đồng nghĩa với việc em ấy là con người sao?

Thế rồi tôi ngồi lo nghĩ một lúc. Có nên nói cho họ biết tôi tình cờ gặp được cô bé đó trong lúc đi xem đấu trùm không nhỉ? Nhưng mà trong tình hình hiện tại thì vẫn còn chưa chắc chắn được điều gì, nói ra chỉ tổ làm bọn họ bận tâm không cần thiết mà thôi.

Hơn nữa, tôi nghĩ rõ ràng là cô bé đó biết được những sự kiện trong cuốn tiểu thuyết này. Cũng có nghĩa là nếu cô bé đó bám theo những sự kiện chính sẽ xảy ra sắp tới, thì khả năng cao là cũng sẽ xuất hiện xung quanh những nhân vật chính là chúng tôi. Khi nào đó gặp được thì nhất định phải bắt lấy nó. Tôi vừa thầm quyết tâm như vậy vừa ngẩng lên nhìn.

Hôm nay, người thắng oẳn tù tì và đang ngồi cạnh tôi là Yeo Ryung. Yoo Cheon Young và Eun Ji Ho ngồi đằng trước chúng tôi bất chấp chiều cao thì đang nói gì đó với nhau, nhưng hình như lại không vừa ý nhau nên mới nhíu mày lại và bắt đầu cãi cọ.

Cửa sổ lớp đang mở toang ra, rèm cửa bay nhè nhẹ trong làn gió. Tôi nhìn bóng lưng của Yoo Cheon Young trong ánh mặt trời mà nghĩ thế này. Đúng là lâu rồi mới được nhìn thấy mặt cậu ấy. Nghe nói cậu ấy đang bận đóng phim nên tôi còn nghĩ chắc tuần này cũng sẽ không được thấy mặt cơ.

Tôi vừa nghĩ thế thì bỗng mở miệng gọi.

“Yoo Cheon Young.”

Cậu ấy quay lại nhìn tôi. Và ngay khoảnh khắc đó, Eun Ji Ho cũng quay đầu lại như đã kháo nhau từ trước.

“Ở phim trường cậu không gặp chuyện gì đúng không?”

Đáng lẽ ra cậu ấy phải nói gì đó, nhưng cậu ấy chỉ nhìn tôi chằm chằm rồi gật đầu. Động tác ấy trầm tĩnh như một con búp bê lên dây cót vậy.

Eun Ji Ho ở bên cạnh đó mới nói.

“Làm gì có ai dám đụng đến cậu ta chứ? Người bình thường ai chả biết gia thế của cậu ta. Đương nhiên là cậu ta sẽ tự biết giữ mình rồi.”

Thế là Yoo Cheon Young chỉ đảo mắt nhìn Eun Ji Ho rồi gật đầu cái nữa. Vì cậu ấy chỉ hành động mà không nói câu nào nên tôi lại bắt đầu cảm thấy bất an. Nhưng tôi nhanh chóng lắc đầu và tự lẩm bẩm.

Đúng như Eun Ji Ho nói, người ta ai ai chẳng biết gia thế của Yoo Cheon Young, sao những người lan truyền tin đồn còn nhanh hơn chúng tôi đó lại không biết được? Tôi liếc nhìn Joo In ngồi ở đằng sau. Hơn nữa, đâu phải là bên cạnh cậu ấy không có ai giúp đỡ đâu. Còn có diễn viên Lee Na Ra, chị họ của Joo In, đang quay phim cùng cậu ấy mà.

Vì chuông báo vào tiết reo lên rồi nên tôi chỉ lo nghĩ đến đây. Tôi vội vàng giở sách giáo khoa rồi nhìn Yoo Cheon Young, thấy vẻ mặt của cậu ấy vẫn khô khan như ngày thường thì tôi chỉ nghĩ, rồi cậu ấy sẽ ổn như mọi khi thôi.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

thanks trans nhiều ạ :>>>
Xem thêm
thanks trans.
Xem thêm