"Chán quá~"Trên đường trở về nhà, Kashiwaki Yuuto đá hòn sỏi trên đường trong khi lẩm bẩm. Tiếng hòn sỏi bay đi, rơi xuống bóng của cây cột điện gần đó.
"Chết tiệt. Chẳng nhẽ không còn gì thú vị nữa sao?"
*Gusha Gusha*, trong khi đầu óc còn đang xáo trộn, giọng nói khó chịu của Yuuto vang trên con đường vắng.
Cậu biết rõ lí do. Đó là một lí do đơn giản.
Cậu là một học sinh năm ba.
Thế là đủ lí do để cậu khó chịu.
"...Mình muốn chết quá."
Những từ ngữ vô lo ấy lọt khỏi miệng cậu. Tất nhiên, cậu không hề muốn chết. Cậu cũng không hề có mục tiêu nào. Cậu thậm chí còn không có ước mơ. Cậu ấy cũng không phải người tuyệt vọng muốn thể hiện mình.
Học hành thì bình thường. Thể thao, mặc dù cậu có phản xạ nhanh nhưng cơ thể cậu không di chuyển tốt, cậu cũng không phải là người thích tham gia vào câu lạc bộ.
Cậu nghĩ rằng kết quả sẽ tốt nhưng cậu đã trượt bài kiểm tra năm ba của mình và bị tụt hạng.
"...Mình thà sống trong một thế giới khác còn hơn."
Cậu đã thực sự nghĩ về nó trong thoáng chốc.
Cậu không muốn làm anh hùng diệt quỷ vương. Làm đấng cứu thế của thế giới nghe thật là lố bịch.
Ở một thế giới thần tiên đâu đó, đúng vậy. Ví dụ, quản lí một cửa hàng với một nhân vật nữ chính. Có được hạnh phúc khiêm tốn vậy thôi. Tôi muốn được làm nhân vật chính trong một câu chuyện như vậy.
Quân sự, Cứu viện, Phiêu lưu. Kể cả chỉ là tưởng tượng thôi, cũng cảm thấy mệt lắm rồi.
"Quá đủ rồi."
Lẩm bẩm, Yuuto chán ghét chính mình. Biết rằng việc dù là ở đâu cậu cũng sẽ gặp rắc rối, Yuuto cười chính mình.
"Cuối cùng thì, mình chẳng muốn làm gì cả. Mình là loại người đó..."
Chỉ cần một cô gái. Một sự tồn tại có thể làm cậu vui. Nếu được như vậy, liệu sự buồn chán của cậu có vơi bớt? Trong khi nghĩ những chuyện tầm phào như vậy, Yuuto dồn lực vào tay.
Cậu nhìn vào bàn tay mình.
Người lớn chẳng làm được gì cả. Cố gắng lên, họ nói, nhưng Yuuto chẳng biết nên cố thế nào cả.
Nghĩ về nó, cậu chưa bao giờ cảm nhận việc đánh ai đó thật đau cả.
"Khốn kiếp!!"
Vì vài lí do, cậu muốn chạy, Yuuto dồn lực vào chân. Cậu đã chạy được một lúc. Cậu thấy vui khi tầm nhìn thay đổi.
"...Eh?"
Lọt vào tầm nhìn của cậu, một chiếc Station Wagon đột nhiên di chuyển.+
Trong lúc đó, một loại đèn phức tạp nào đó đã được bật lên.
Sau khi nhìn thấy ngọn đèn quay vòng đó một lúc, Kashiwagi Yuuto đã đi bán muối.
Rộng lớn, đứng ở một nơi rộng lớn. Một không gian trắng xóa mà không thể thấy được nơi tận cùng.
Yuuto đứng dậy trong khi cảm thấy đau đầu vì màu trắng xóa của cảnh vật.
"...Ha?"
Cậu không thể hiểu và bắt kịp được nó.
Nền đất nơi đây trắng xóa một cách khó hiểu, ít nhất thì cậu có thể cảm nhận được lòng bàn chân mình.
Không, có một thứ nữa. Một thứ nữa, là bằng chứng cho thấy nơi này có luật lệ riêng của nó
[Kuku. Đúng là chết một cách ngu ngốc. Cậu còn trẻ đến nỗi cảm xúc của ta lẫn lộn.]
Một cái bàn. Bên chiếc bàn thanh lịch như đang ở trong phòng hiệu trưởng ấy, một cô gái đang ngồi vắt chéo chân.
Một mái tóc dài trắng muốt. Tôi tới chỗ chiếc bàn.
"Đ-đây là đâu? Tôi, chết... Cô..."
[Phải. Cậu đã chết, vui không. Này này, lời trăn trối của cậu là gì nhỉ? ...Cậu muốn được sống ở một thế giới khác? Chà, cậu đúng là một tên không bình thường.]
Không hề để ý tới Yuuto, cô gái ấy càu nhàu gì đó trong khi đọc một cuốn sách. Cuốn sách trong mắt Yuuto có màu đỏ tươi.
[Điều nuối tiếc duy nhất sau khi chết là...pfft. Kuku, chà, dù sao thì cậu cũng là con trai mà. Hiển nhiên là vậy rồi.]
*Perari* với tiếng lật trang sách, cô gái ấy bật cười một cách ngu ngốc. Vì Yuuto đã đoán được cô ấy đang cười về việc gì, mặt cậu đỏ lên vì giận và xấu hổ.
[Kuku, một chàng trai, một chàng trai. Cậu nên vui đi. Ta thích những tên dễ thương. Xem nào, ta sẽ cho cậu một cái miễn phí.]
Lúc ấy, cô gái chìa tay trước mặt Yuuto, cô gái bên chiếc bàn giờ đã đứng trước mặt cậu.
Trước một Yuuto đang ngạc nhiên, cô ấy mỉm cười.
Trên tay cô ấy, là một cái ống với rất nhiều que.
[Chúng sẽ khiến việc làm quen với thế giới đó dễ dàng hơn. Chỉ lần này thôi, ta sẽ cho cậu sức mạnh của ta. Chọn bất cứ cái nào cậu thích.]
Cô ấy cười trong khi thể hiện sự ngạo nghễ, cơ thể Yuuto tự động di chuyển.
Trước khi cậu để ý, Yuuto đã chọn một cái que và giơ nó lên.
[Oh? Công cụ sáng tạo? Cái này hiếm đó.]
Cô gái ấy mở to mắt ngạc nhiên. Rồi, cô ấy tiếp tục cười trong khi nói 'vui lên nào'.
[Dù là vũ khí hay áo giáp, chỉ cần muốn là cậu sẽ có nó. Chà, cố lên nhé.]
Rồi, cô gái ấy đẩy Yuuto xuống một cái hố.
"......Eh?"
Và cứ như vậy, Kashiwaki Yuuto rơi khỏi thế giới trắng xóa.
"Guooooooooooooooooooooo!!"
Tiếng gầm vang lên, và rồi những thứ xung quanh bị bao phủ bởi ngọn lửa dữ dội.
"Ah, Awa. U, uaa..."
Cô ấy nhìn theo chàng trai. Một đôi cánh dang rộng. Những chiếc vảy chắc, và một chiếc nanh sáng như pha lê. Một hơi thở phóng ra từ cái miệng thiêu cháy bất cứ thứ gì nó chạm phải.
Inferno Dragon.
Thời xa xưa, rồng là những sinh vật huyền thoại mà các Anh hùng chinh phục.
"T-tại sao nó lại ở đây. Đ-đúng như dự đoán, mình không đời nào làm được nhiệm vụ này."
Trước cô ấy là sinh vật huyền thoại, cô gái lẻ loi ấy đang sợ.
Hông cô chạm đất, thanh kiếm và chiếc khiên cháy thành than.
Sau đó cơ thể của cô sẽ tan biến, cô gái từ bỏ và nhắm mắt lại.
(Không cần phải là một anh hùng mà chỉ cần là một người lính tốt. ...Mình muốn làm một người như vậy.)
Cô gái ấy cầu nguyện cho người cha và người mẹ đã khuất.
(Cha, mẹ. ...Bây giờ, con sẽ qua đó nhanh thôi.)
Nước mắt chảy trên má cô gái.
"Tte, Uooooooooo! Cái éo gì thế này!!!?"
Tuy vậy, quyết tâm của cô gái đột ngột biến mất bởi một giọng nói.
"...Hey, a-ai đó!?"
Rồi cô gái mở mắt, cô thấy một chàng trai trẻ với một bộ quần áo kì lạ.
"L-lẽ nào là một thường dân!? K-Không. Vì sao chứ!!?"
Khuôn mặt cô gái dần tái đi. Cậu ta tới để cứu cô sao? Thật lố bịch.
Dù cậu ta là một tên lính mới, một người chuyên nghiệp như cô còn không thể làm gì. Nó không phải đối thủ mà người thường có thể xử lí.
(M-mình phải giúp cậu ta!!)
Ít nhất thì cô có thể cứu chàng trai trẻ trước mặt cô. Nghĩ vậy, cơ thể cô chuyển động. Tuy nhiên, khi cô bắt đầu di chuyển, cô khó mà đứng dậy kịp vì hông cô quá nặng.
(..........!!?)
Cô có thể thấy. Con Hỏa Long, mở to miệng để thổi bay cô ấy và cậu ta.
Cô không thể sống sót — –. Đúng vậy, ngay khi cô mở mắt.
"E-err. V-vũ khí. Chắc chắn rồi, vũ khí là...!!"
Cậu ấy phát ra một giọng hoang mang.
"Như thế này!!"
Rồi, cô gái ấy thấy. Một thanh kiếm xuất hiện trong tay chàng trai trẻ, khi cậu ta vung nó một luồng sáng tỏa ra và nuốt chửng sinh vật huyền thoại ấy.
————————————————————————–
Kiếm ánh sáng.
Sát thương vật lí: A.
Sát thường phép: A+.
Độ hiếm: A.
Bổ sung: đây là thanh kiếm đầu tiên Yuuto tạo ra. Sức mạnh bảo vệ thần thánh từ tinh linh ánh sáng, có thể phóng ra luồng sáng vào kẻ thù. Vì nó được tạo ra trong thoáng chốc, hình ảnh của thanh kiếm là từ một nhân vật game mà Yuuto chơi gần đây.
3 Bình luận