The wolf won't sleep
支援BIS (ShienBIS)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phía bên kia của Hố đen

Chương 17 + 18

5 Bình luận - Độ dài: 2,633 từ - Cập nhật:

Chương 17

Lecan hiện đang đứng trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ và quan sát con ma thú, nó đang nép mình vào sườn núi.

Thị lực của con quái vật khá hạn chế, nó chỉ có thể nhìn thấy những thứ rất gần nên anh sẽ không bị phát hiện với khoảng cách này.

Còn con mắt thứ ba, thứ có thể thấy được mana chỉ có thể nhìn được trong phạm vi tối đa 100 bước.

Sau cùng thì, không có quá nhiều kẻ thù có thể khiến một con ma thú khổng lồ như nó phải cảnh giác từ khoảng cách xa như thế.

Hình như nó đang ngủ. Đây là cơ hội của Lecan.

Lecan sờ lên ngực và nắm lấy viên ngọc. Đó là viên lam ngọc mà anh nhận được từ tiểu thư Rubianafale. Anh có thể cảm nhận được một luồng mana bên trong nó, có lẽ nó cũng mang một hiệu ứng nào đó. Lecan không biết đó là loại hiệu ứng nào, nhưng hôm nay anh sẽ mang nó như một lá bùa may mắn. Sợi dây chuyền được làm quá tinh tế, anh dự định sẽ thay thế nó sau.

Anh đặt viên ngọc lại vào trong áo, xóa đi bước chân của mình, rồi cẩn thận tiếp cận con quái vật trong im lặng.

Ngay cả khi anh đang đứng ngay cạnh nó, con quái vật vẫn chưa tỉnh dậy.

- Cho phép tao ra đòn trước nhé.

Lecan nâng cao thanh kiếm của mình và nhắm vào cổ của con quái vật.

Có một vài vết thương trên đó. Đó đều là kết quả của các cuộc tấn công trước đó của Lecan. Tuy nhiên, tất cả chúng đều là những vết thương nông.

Lecan vung thanh kiếm xuống. Nhưng kết quả nằm ngoài dự kiến của anh.

--Cái gì?

Thanh kiếm của anh ghim sâu vào cổ con thú.

Sau một khoảng khắc, con quái vật đứng dậy trong khi quằn quại dữ dội và phát ra một tiếng gầm khủng khiếp. Con mắt trên trán của nó nhìn chằm chằm vào Lecan.

Lecan thủ thế. Anh đã sẵn sàng để tránh đòn hơi thở băng giá nếu nó đến.

Sau đó, con quái vật có một hành động hơi hài hước. Nó ì ạch quay người lại với đôi chân ngắn của mình.

Lecan nhanh chóng lùi lại khoảng 30 bước.

--Đúng như mình nghĩ.

Con quái vật đang cố gắng phóng ra những chiếc gai trên lưng vì kẻ thù của nó đang ở gần. Nhưng nó đã sử dụng hết những cái gai phía trước trong trận chiến ngày hôm qua và ba tháng trước. Có những chiếc gai mới nhú, nhưng có lẽ chúng chỉ có thể được phóng ra khi đủ lớn.

Con quái vật cuối cùng đã xoay người đủ để hướng phần lưng đầy gai về phía Lecan, và rồi nó lắc cơ thể to lớn của mình.

Trong khi nhìn chằm chằm vào nó, Lecan lại lùi thêm 10 bước.

Những cái gai đã được phóng ra.

Những chiếc gai này chỉ có thể bay thẳng ra từ vị trí ban đầu của chúng. Lecan càng tiến ra xa, khoảng cách giữa những gai được phóng ra càng lớn. Đối với những người có phản xạ tuyệt vời như Lecan, né tránh những chiếc gai này chẳng khác nào trò chơi cho trẻ con vậy.

Sau đó, Lecan tiếp tục giữ khoảng cách và chờ đợi cơ hội của mình. Anh không thể né những chiếc gai nếu như ở quá gần, nhưng con quái vật sẽ chuyển sang các đòn tấn công khác nếu như anh ở quá xa.

Con quái vật cuối cùng đã phóng hết gai sau đợt tấn công thứ tư. Vẫn còn một số cái gai trên lưng nó, nhưng có lẽ chúng không được sử dụng cho kẻ thù di chuyển trên mặt đất.

Thay vào đó, con quái vật hướng đầu thẳng vào Lecan và thở ra. Lecan lại lùi thêm 20 bước nữa.

Anh không thể hoàn toàn tránh được đòn hơi thở băng giá đó, nó đánh trúng lớp phía ngoài cái áo choàng của anh. Tuy nhiên, anh hoàn toàn ổn. Đúng như anh nghĩ, bộ lông của Vua gấu có thể đỡ được hơi thở băng giá một cách an toàn ở phạm vi này.

Giờ anh chỉ cần tránh né hơi thở trong khi duy trì khoảng cách này.

Mỗi khi con quái vật di chuyển về phía trước một chút, Lecan lại lùi về phía sau một chút.

Khi con quái vật sử dụng hơi thở băng giá của nó, Lecan né ra hai bên để không bị dính đòn trực diện.

Sau khi cứ lùi rồi tiến như thế này khoảng 12 lần, con quái vật cuối cùng cũng dừng các đòn tấn công bằng hơi thở và cuộn tròn cơ thể của nó lại.

Lecan quay lưng lại và chạy ngay khi con quái vật bắt đầu lăn. Anh vừa chạy vừa dụ con quái vật đến một khu vực trống trải với nền đá.

Không có thứ gì cản trở anh ở đây. Con quái vật sẽ không bao giờ bắt kịp nếu anh cứ tiếp tục sử dụng <Gió lốc>.

Sau khi dắt mũi con quái vật trong một lúc, nó bất ngờ ngừng lăn và ngã gục xuống đất.

Nó đang giả vờ chăng.

Lecan cẩn thận tiến đến gần cái đầu của con quái vật.

Khi vào trong phạm vi 20 bước, anh lao vào với <Gió lốc>, chém một nhát vào gáy nó rồi sử dụng <Gió lốc> một lần nữa để lùi lại vị trí ban đầu.

Con quái vật run rẩy và gầm gừ, nhưng rồi nó lại gục xuống.

Có vẻ như nó không còn khả năng tấn công do kiệt sức. Chắc nó đã sử dụng hết mana của mình.

Tuy nhiên, đòn tấn công anh ta lại có thể xuyên qua lớp da của nó lần nữa như ban nãy.

Anh lao về phía con quái vật với <Gió lốc> và tấn công nó một lần nữa.

Đáng ngạc nhiên thay, nhát chém của anh cắt xuyên qua cổ con quái vật.

u3880-36e55b33-0421-4a6d-8fa5-81b7b9f24a0c.jpg

Con quái vật nhắm mắt lại rồi ngừng cử động.

Chấm xanh biến mất trong phạm vi <Phát hiện sự sống>. Nó đã chết.

Nhưng tại sao.

Tại sao đòn tấn công của anh chỉ hiệu quả vào hôm nay.

Là do con quái vật đã yếu đi.

Hoặc cũng có lẽ Lecan đã mạnh hơn.

Vậy khác biệt là đâu, có gì khác so với lần trước.

Đột nhiên, một ý nghĩ lóe trên trong đầu anh.

Viên lam ngọc!

Viên lam ngọc mà anh nhận được từ tiểu thư Rubianafale.

Chẳng lẽ viên ngọc này sở hữu khả năng tăng sức tấn công của người đeo nó.

Anh đã nghĩ thế trong khoảng khắc, nhưng anh bỗng bật cười khi mình lại nghĩ như vậy.

Trong thế giới cũ của Lecan, các con trùm của mỗi tầng trong hầm ngục đôi khi sẽ rơi ra các năng lực có thể gia tăng sức tấn công.

Bản thân anh đã gặp những nhà thám hiểm sở hữu những năng lực đó như: <Slash: Chém>, <Break: Đập>, <Accelerate: Gia tốc>. Anh đã từng có một trận đấu sống còn với kẻ sở hữu năng lực <Chém>. Khi hắn ta kích hoạt năng lực đó, những nhát chém của hắn có thể xuyên qua lớp giáp ngực làm từ da Thạch Long của Lecan và thậm chí cắt đôi thanh kiếm của anh vào lúc đó.

Tuy nhiên, đó là những năng lực tối thượng và cực kỳ hiếm gặp, nó chỉ có thể đạt được bởi chính những ai đã đi đến phần sâu nhất của hầm ngục và đánh bại con trùm ở đó, hơn nữa, nó không phải là thứ có thể truyền lại cho người khác.

Các trang sức cũng có thể được thêm vào các hiệu ứng như < Duy trì tình trạng ban đầu> hay <Tự động sửa chữa> nếu như được một Yểm chú sư cường hóa bằng cách sử dụng loại mana đặc biệt từ những viên ma thạch. Trên thực tế, thanh kiếm của Lecan cũng được đính một viên ngọc được thêm vào hiệu ứng <Tự động sửa chữa>.

Tuy nhiên, anh chưa bao giờ nghe thấy một phụ kiện nào mang hiệu ứng gia tăng sức tấn công cả.

Nếu một cái gì đó như thế thực sự tồn tại, nó sẽ là một tạo vật huyền thoại.

Lecan bắt đầu làm một thí nghiệm nhỏ.

Anh chém vào cổ và chân của con ma thú đã chết, trong lúc đeo viên lam ngọc và trong lúc nó được cất bên trong <Kho chứa>.

Kết quả đã rõ ràng.

Viên lam ngọc này đã được cường hóa với hiệu ứng gia tăng một lượng lớn sức mạnh tấn công của người đeo. Không hề có nhầm lẫn ở đây.

Giá trị của nó là không thể đo đếm được.

Chỉ cần có được viên ngọc này cũng đủ làm cho chuyến đi đến thế giới này của anh đáng giá.

Tuy nhiên, liệu tiểu thư Rubianafale có biết về điều này không.

Có lẽ là không. Nếu như biết, cô đã đưa viên ngọc này cho cha hoặc anh trai cô.

Nhưng, nếu trong trường hợp cô biết mà vẫn trao nó cho Lecan thì sao.

Ngay cả sau khi trầm ngâm một lúc, Lecan cũng không thể tìm ra câu trả lời.

Trời bắt đầu tối, anh ngừng suy nghĩ về nó và bắt đầu lấy viên ma thạch ra khỏi cơ thể con ma thú. Đó là một viên ma thạch cực kỳ mạnh mẽ. Cơ thể to lớn của con quái vật vỡ vụn thành cát trước mặt Lecan.

Anh nhanh chóng trở về cái chòi của mình và nằm phịch xuống giường.

Sáng hôm sau, Lecan thức dậy, ăn sáng với thức ăn và nước được bảo quản trong <Kho chứa> và ngay lập tức tiến vào khu rừng.

Sau đó, anh bắt đầu thử nghiệm.

Các loại kiếm

Vũ khí cùn.

Vũ khí đâm.

Vũ khí ném.

Tấn công bằng tay không.

Tấn công với một cây gậy.

Anh đưa ra kết luận rằng viên lam ngọc này thực sự sở hữu một hiệu ứng giúp tăng cường sức tấn công. Đó không phải chỉ là làm tăng độ sắc bén của vũ khí hay làm gia tăng thiệt hại.

Tuy nhiên, hiệu ứng của nó không được kích hoạt khi sử dụng vũ khí ném hoặc tấn công bằng tay không. Nó chỉ cường hóa vũ khí mà Lecan đang cầm trên tay.

Nói cách khác, viên lam ngọc này chỉ gia tăng sức tấn công khi bạn đang cầm vũ khí trên tay. Nó sẽ chẳng có tác dụng gì nếu bạn không mang theo vũ khí.

 Anh tiếp tục lấy ra một cây đũa phép và bắn ra một <Hỏa cầu> để thử nghiệm, nhưng nó không làm tăng thêm sức mạnh của đòn tấn công ma thuật.

Điều đó có nghĩa là hiệu ứng chỉ có tác dụng với các đòn tấn công vật lý.

Ngày hôm sau và sau nữa, Lecan tiếp tục đi vào rừng và kiểm tra hiệu ứng của viên lam ngọc.

Anh phát hiện ra rằng hiệu ứng sẽ chỉ được kích hoạt nếu anh ra đòn tấn công với một lực nhất định.

Nói cách khác, hiệu ứng sẽ không biểu hiện ra khi làm những việc như cắt thịt bằng dao, nĩa hoặc may vải bằng kim chỉ.

Mặt khác, chỉ cần vung cây gậy vào mục tiêu với một lực vừa đủ sẽ kích hoạt hiệu ứng.

Thay vì chỉ đơn thuần tăng sức mạnh tấn công của vũ khí, nó giống như là tăng cường toàn bộ lực tấn công của một người đeo vậy.

Đối với các yêu cầu kích hoạt, Lecan không biết liệu có gì khác ngoài việc đeo nó hay không.

Để kiểm tra điều đó, Lecan cần nhờ ai đó giúp anh nhưng anh không hề có ý định làm điều này.

Lecan nghĩ rằng có lẽ chỉ những ai có khả năng tấn công vượt quá một ngưỡng nhất định mới có thể kích hoạt nó, nhưng vì bản thân anh ta có thể sử dụng, vậy nên thế là được rồi.

Anh đã dự định thay thế phần dây, nhưng có lẽ anh sẽ không làm vậy.

Có thể việc đó sẽ làm mất đi hiệu ứng của viên ngọc, nhưng anh cũng không thể để nó như vậy được.

Có lẽ anh nên may thêm một cái túi nhỏ bên trong áo của mình.

Viên ngọc sẽ không bị rơi ra ngay cả khi sợi dây bị đứt.

Mặc dù vậy, anh dự định sẽ không đeo viên ngọc trong tình trạng bình thường.

Anh có hai lý do.

Đầu tiên là để nâng cao kỹ năng của mình trong khi ở trong trạng thái không được cường hóa.

Thứ hai, có thể có những người sở hữu khả năng <Thẩm định> trong thế giới này.

Cho đến bây giờ, anh không cần lo lắng về những điều như vậy, tuy nhiên, anh cần phải giữ sự cảnh giác của mình một khi rời khỏi gia tộc Zaidmahl và chu du khắp thế giới.

Anh không thể để bất cứ ai tìm ra bí mật của viên ngọc này.

Chương 18

"Tôi hiểu rồi. Vậy là cậu sẽ rời đi vào ngày mai à."

"Đúng vậy”

"Nếu ai đó hỏi rằng cậu đến từ đâu, chỉ cần nói với họ rằng cậu đến từ một đất nước xa xôi ở phía bắc là được."

"Ừ. Tôi sẽ giữ bí mật việc mình là một La enpi."

"Rất tốt. Tuy nhiên, tôi chắc chắn sẽ đến một lúc nào đó mà cậu sẽ phải tiết lộ mình là một La enpi thôi."

"Tôi sẽ nghĩ về nó khi thời điểm đó đến."

“Đây là một món quà để thể hiện lòng biết ơn của tôi đối với cậu”

Một chiếc túi được trao cho Lecan.

"Và đây là phần thưởng của số ma thạch mà anh đã đưa cho chúng tôi.”

Một chiếc túi khác được đưa cho anh.

"Cậu nên mang theo bên mình một ít quần áo và thức ăn. Tôi sẽ cho người hầu mang chúng đến sau. Mà cậu có đá lửa chưa?"

"Vâng. Tôi đã mua các dụng cụ cần thiết cho chuyến hành trình ở trong thị trấn."  

"Tôi hiểu rồi. Xem ra cậu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi nhỉ."

"Tôi đã sẵn sàng."

"Vậy chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc chia tay vào tối nay."

Bữa tiệc chia tay với các hiệp sĩ và người hầu diễn ra rất vui vẻ.

Sáng hôm sau, hầu như mọi người trong dinh thự đều đến để tiễn anh.

"Này."

Đầu bếp Morda đưa cho anh một cái túi vải.

Có vẻ như cái túi chứa đầy lá Griphil bên trong.

"Cảm ơn"

Lecan treo thanh kiếm của mình trên thắt lưng, mặc áo choàng vào, khoác hành lý lên vai, và rồi anh nhanh chóng bước đi.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại!"

Tiếng hét của Ezak vang lên đằng sau lưng anh.

Lecan giơ tay phải lên đáp lời anh ta, nhưng vào lúc đó, anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thực sự gặp lại Ezak một lần nữa.

[Tập 1: Ở phía bên kia của hố đen]: Hoàn thành / Tiếp theo: [Tập 2: Nhiệm vụ hộ tống]

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

hay quá mà xem như hết 1 chương v
Xem thêm
Hơi ít từ, nhưng mà truyện hay thật
Xem thêm
Boom kha nhiều chap nhưng mỗi chap lại ít từ quá nhưng mà thế là phê rồi :v
Thanks trans nhiều !
Xem thêm