Không rõ từ khi nào, nhưng trong các ngôi làng do lãnh chúa của Vouka cai trị, có hai gia tộc thuần thú sư, một gia tộc chuyên thuần hóa vượn tay dài, sống ở làng Rumoi. Gia tộc còn lại thì chuyên thuần hóa loài sói cây, sống ở làng Patsu.
Những người giàu có ở thị trấn Vouka thường mua vượn tay dài và sói cây từ hai gia tộc đó.
Bản thân lãnh chúa cũng mua một trong hai loài này để bảo vệ dinh thự của ông. Vì thế, cả hai gia tộc đã quyết định rằng cứ mười năm, họ sẽ tổ chức một cuộc thi với nhau.
Con vượn tay dài hay sói cây chiến thắng sẽ ở lại và bảo vệ dinh thự của lãnh chúa, trong khi đó thì kẻ thua cuộc sẽ bị trả về cho người huấn luyện.
Trước đây thì cả hai gia tộc đều luân phiên nhau đạt giải quán quân. Nhưng dần dần, loài sói cây liên tục dành chiến thắng, đến nỗi nó đã trở thành một truyền thống rằng lãnh chúa thì nhất định sẽ mua sói cây, về sau thì cuộc thi cũng bị hủy bỏ.
Tuy nhiên, vài ngày trước, lãnh chúa đã đến thăm làng Rumoi và rất ấn tượng với sức mạnh của parade, sau đó ông ta đã khôi phục lại tập quán trước đây và tuyên bố rằng hai ngôi làng sẽ tiếp tục cạnh tranh bằng những con thú đã được thuần hóa.
Mặc dù không phải tất cả dân làng đều là thuần thú sư, nhưng đây là một sự kiện giữa hai ngôi làng nên mọi người đều rất phấn khích.
Ngày trận đấu diễn ra đã được quyết định. Parade sẽ đại diện cho làng Rumoi, còn làng Patsu thì sẽ cử ra hai con sói cây. Điều này là bởi vì theo truyền thống, một con vượn tay dài thường có giá trị gấp đôi một con sói cây, cả về kích thước cũng như giá cả. Bình thường thì lãnh chúa sẽ mua năm con vượn tay dài hoặc mười con sói cây tùy thuộc vào kết quả trận đấu.
Dù sao đi nữa, cả hai làng đều muốn thể hiện khả năng và sự vượt trội của mình, bên chiến thắng sẽ nhận được vị trí nhà cung cấp độc quyền cho lãnh chúa.
Tuy nhiên, Doni lại có suy nghĩ khác.
Theo quan điểm của ông, sói cây là loài ma thú phù hợp cho việc chiến đấu hơn, chính xác thì chúng giúp đỡ người ta bằng cách chiến đấu. Vì vậy, chúng sẽ thích hợp hơn để bảo vệ dinh thự của lãnh chúa.
Mặc dù vượn tay dài cũng có khả năng chiến đấu, nhưng chúng là loài ma thú chuyên giúp đỡ con người trong các sinh hoạt hằng ngày, chúng là không cần thiết khi mà dinh thự của lãnh chúa có đầy người giúp việc. Thay vào đó, sẽ tốt hơn khi để nó làm việc ở những nơi thiếu nhân lực như công trường hoặc là những ngôi nhà không có đàn ông.
Tuy nhiên, ông không thể chống lại ý muốn của lãnh chúa được.
Sau khi vắt kiệt bộ não của mình, ông đi đến kết luận rằng nếu ông thả Parade trở về rừng thì cuộc thi sẽ bị hủy bỏ.
Kế hoạch của ông ta là thuê một mạo hiểm giả nào đó mà không đưa cho họ roi ma thuật dùng để điều khiển vượn tay dài, và ra lệnh cho Parade chạy sâu vào rừng.
“Khi một mạo hiểm giả không thể hoàn thành nhiệm vụ, đánh giá về họ sẽ bị hạ thấp, ông có biết điều này không?”
“Không, không phải vậy. Một khi Parade đã an toàn rời đi, tôi vẫn sẽ xác nhận rằng nhiệm vụ đã hoàn thành.”
“Không có mạo hiểm giả nào sẽ chấp nhận chuyện này đâu. Nhưng được rồi, ông cũng đã chuẩn bị một xu bạc như một lời xin lỗi với mạo hiểm giả đó rồi đúng không?”
“V, vâng.”
“Fumu. Ông có hiểu được cảm nhận của ma thú không.”
“T, tôi nghĩ là có.”
“Vậy thì tại sao Parade lại không bỏ đi?”
“Ehh? Không phải là do cậu đã gây áp lực lên nó à?”
“Mặc dù tôi đã làm thế, nhưng nó vẫn có thể bỏ trốn nếu nó muốn. Nó đã không làm vậy vì nó muốn quay trở về với ông. Ngay cả khi ông đã ra lệnh cho nó ở lại khu rừng.”
“K, không thể nào.”
“Ông thật sự tin rằng Parade rất đáng thương khi phải chiến đấu à?”
“Tất nhiên rồi. Chẳng có ai muốn phải tham gia một cuộc chiến một sống một còn cả.”
“Đó chỉ là con người thôi.”
“Ehh?”
“Ma thú không suy nghĩ như thế.”
“Vậy thì chúng nghĩ như thế nào?”
“Ai biết được, tôi cũng không hiểu rõ lắm. Nhưng tôi tin rằng, không có con ma thú nào sẽ cảm thấy dễ chịu khi có ai đó nói với chúng <Ngươi không phù hợp để chiến đấu> đâu”
“Không, không phải vậy, nhưng…”
“Ông và parade ắt hẳn là có một mối liên kết rất mạnh.”
“Đối với tôi, nó quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời này.”
“Đó là một niềm hạnh phúc khi mà một chiến binh có thể được chiến đấu dưới sự chỉ đạo bởi người bạn của mình.”
“Eh?”
“Một chiến binh trở nên mạnh mẽ nhất khi họ được chủ nhân của mình, người mà họ luôn kính trọng nói với họ rằng ‘Hãy chiến thắng vì tôi’. “
“Ma thú … là những chiến binh.”
“Dù sao đi nữa thì nó cũng sẽ quay trở lại mặc dù ông đã để nó lại trong rừng. Bên cạnh đó, mọi người đều rất mong chờ sự kiện này, cho dù Parade có biến mất thì họ vẫn sẽ đưa ra một con vượn khác để thay thế thôi. Cuộc thi vẫn sẽ tiến hành và chiến đấu là điều không thể tránh được.”
“Uuu. Liệu rằng thật sự không có cách nào ư?”
“Ngay cả khi có, là chủ nhân của Parade thì chỉ có một việc mà ông nên làm thôi.”
“Đó là việc gì?”
“Huấn luyện chiến đấu. Để chắc chắn rằng Parade sẽ dành chiến thắng.”
“Huấn luyện chiến đấu ư. Mặc dù đã được dạy nhưng tôi không giỏi về mục đó lắm.”
“Đưa ra một nhiệm vụ đi.”
“Eh?”
“Vẫn còn mười ngày nữa cho đến khi trận chiến bắt đầu đúng không? Tôi sẽ dẫn Parade vào rừng vào dạy nó cách chiến đấu cho đến lúc đó.”
“V,vâng.”
1 Bình luận
Thanks :3