Bắt nạt con gái kẻ thù có...
Phế Thiết Hành Giả
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03: Thiếu nữ tự sát dẫn sói vào nhà

7 Bình luận - Độ dài: 2,514 từ - Cập nhật:

Những lúc mà đứa em gái đáng ghét không ở cạnh mình, Lục Sắt thường trưng ra một bộ mặt poker co quắp.

Lãnh khốc nhất thế giới chắc chắn không có ai hơn được chân lý, Lục Sắt tự nhận là đã lĩnh hội chân lý tuyệt đối tại vùng đất băng cùng cực, bày ra bộ mặt đại biểu cho chân lý thế này là vô cùng phù hợp.

Hai thấu kính cận thị hình chữ nhật đã được xử lý đặc biệt, trừ phi là đứng ở khoảng cách cực gần, nếu không thì không thể nhìn thấy ánh mắt của Lục Sắt được, có chăng thì cũng chỉ là ánh sáng trắng bạch được thấu kính phản xạ lại mà thôi.

Khác với đôi mắt to tròn phấn chấn mạnh mẽ của em gái, đôi mắt của Lục Sắt vừa hẹp vừa dài lại còn tràn ngập vẻ suy tư, như thể lúc nào cũng đang tự hỏi quy tắc của vũ trụ hoặc là đang bận suy nghĩ âm mưu quỷ kế gì đó.

Ngoài ra thì chiều cao và tướng mạo của hắn đều thuộc loại bình thường, ít nhất thì hắn cũng cho là bình thường.

Lục Tiểu Giai chưa từng nói với anh trai mình, thật ra cô bé thấy Lục Sắt dù chỉ mới là học sinh cao trung, nhưng bộ dạng lúc nào cũng ăn mặc vét đen, áo sơ mi trắng và cà vạt đen ấy rất đẹp trai, ít nhất thì cũng đẹp trai hơn mấy tên tục tằng ngoài kia (đồ vét này là Lục Sắt muốn bắt chước Lex Luther trong truyện tranh 《Superman》 nên đặt theo yêu cầu).

Bây giờ vẫn còn là mùa hè, Lục Sắt không mặc áo vét, nhưng tất cả phụ kiện đều có ở đây, hắn kéo kéo cà vạt, không dám tin mà quăng ánh mắt về phía thiếu nữ tóc vàng đứng trên lan can cầu.

"Thật hay giả... Con nhóc này giống hệt Alice trong tư liệu, làm sao có chuyện trùng hợp như vậy được?"

Đại khái không sai được, loli tóc vàng dùng ngôi thứ ba để tự xưng chính mình, có được đôi mắt màu tím vô cùng đặc biệt, dưới ánh mặt trời, khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy thì dường như có thể thấy cả tinh vân của vũ trụ mịt mờ bí ẩn.

Ngôi Sao Elizabeth Taylor cũng có con ngươi màu tím, nghe nói là con lai Âu Á có tỷ lệ tạo thành đôi mắt tuyệt đẹp thế này rất cao, mà những kẻ sở hữu đôi mắt màu tím này trên toàn cầu cũng chỉ có khoảng 600 người, cô bé Alice này chắc chắn là con tư sinh của Lâm Quang Chính rồi.

Alice đứng trên lan can cầu đá, thân hình lung lay như sắp đổ xuống, mái tóc vàng xỏa tung bị gió thổi bay ra sau như thể đuôi của mấy con sóc nhỏ.

Mặc dù là con lai Âu Á, nhưng thân hình cô bé còn nhỏ hơn cả người cùng niên kỷ như Lục Tiểu Giai, có vẻ chỉ cao khoảng 138. Tứ chi rất cân xứng, nhưng cũng nhỏ bé tới mức khiến người khác cảm thấy không chân thật,  chỉ cần chạm vào cũng có thể gãy mất.

Cô bé để tóc theo kiểu mái ngố lộ lông mi, hai hàng lông mày nhỏ nhắn bất mãn lại nghiêm túc nhíu vào nhau, đôi mắt thủy tinh tím to tròn mộng nước như sắp lã chã chực khóc, phối hợp với chiếc mũi xinh xắn và bờ môi cắn chặt, như thể cô bé là một món quà Giáng Sinh tuyệt mỹ nào đó, nhưng lại không cam lòng bị tặng ra ngoài.

Bao gói ngoài của món quà là một chiếc áo mang ba màu trắng, đen, xám cùng với một chiếc váy ngắn kẻ ô vuông, màu sắc chẳng tươi sáng gì nhưng được chế tác rất tinh xảo, vô cùng vừa người, đường viền hoa trên ống tay áo cùng những chiếc cúc trang trí càng tăng thêm vẻ ngọt ngào.

Cô bé Loli mang trên chân một đôi giày da có vẻ được tạo ra từ đôi tay của một nhà thiết kế nổi tiếng, phía trên giày da là khu vực tuyệt đối nằm giữa đôi tất cao theo phong cách dễ thương và tà váy ngắn, đối với lolicon thì đây còn chói mắt hơn cả mặt trời.

Lục Sắt tự nhận mình không phải là một thành viên của lực lượng lolicon, trong số tất cả con gái của Lâm Quang Chính, hắn chỉ không định ra tay đối phó với mỗi mình Alice - cô bé cùng tuổi với em gái của bản thân này, nhưng mọi chuyện xảy ra quá đột nhiên, chẳng có thời gian đâu mà đi cân nhắc cho chặt chẽ chu đáo.

"Này, cô nhóc kia, em đang định làm chuyện ngu xuẩn gì đó? Không sợ người dưới hạ du nhân lúc còn nóng mà... Ấy nhảy thật đấy à...!!"

Vốn cho mình có trí lực siêu quần, có thể dùng ba tấc lưỡi khuyên ngăn Alice từ bỏ ý định, không ngờ tới tốc độ tự sát của thiếu nữ England này siêu cao, nhảy khỏi cầu đá gọn gàng dứt khoát như khi nước Anh rời khỏi liên minh Châu Âu EU.

"Vĩnh biệt! Cái thế giới tàn nhẫn khiến Alice không mua giày nổi này!"

Lục Sắt hoàn toàn không hiểu tại sao Alice lại nói mình không mua giày nổi trong khi khắp người cô bé toàn là đồ hiệu thế kia, nhưng dưới cầu đá kia là dòng nước đang chảy xiết, không còn thời gian suy nghĩ nữa, hắn lập tức chạy qua như điên, đưa tay phải ra với toàn bộ sức mạnh, níu lại mắt cá chân phải đã mất đi điểm tựa của Alice.

Quần lót sọc hồng nhạt... Đập vào đôi mắt vội vàng không kịp chuẩn bị của Lục Sắt là khung cảnh đan xen giữa da người và màu hồng nhạt, nhưng hắn mới chỉ giữ được một giây thì đã kêu thảm một tiếng, rớt xuống cầu cùng Alice do tác động của trọng lực.

Alice dù gầy thì cũng là một người đang sống sờ sờ, tuy Lục Sắt đã từng rèn luyện thể lực ở cường độ thấp nhưng muốn kéo một người lại chỉ bằng một tay thì e rằng chỉ có cơ bắp tầm cỡ Spata mới làm được.

Thật là sai lầm, nhưng cũng có thể coi đây là một cơ hội tự dâng tới cửa, ta đây có thể tiện bề lợi dụng.

Trong khoảng 0.5s ngã khỏi cầu đá, Lục Sắt đã tỉnh táo tiến hành phân tích tình cảnh của mình.

Ta biết bơi, tuy nước sông Thất Phong chảy rất xiết, nhưng càng bơi thì càng cạn, ta chỉ cần ôm Alice trôi nổi trên mặt nước thì cả hai đều sẽ chẳng xảy ra chuyện gì.

12 năm đã qua, nhưng Lục Sắt vĩnh viễn cũng không quên được, người mẹ mắt hí của mình đã thân thiết ấn đầu mình vào chậu nước để cưỡng chế tập nín thở như thế nào.

"Bởi vì chim cánh cụt biết bơi biết lặn, nên con cũng phải học cho biết nha! Học không được thì không phải con ngoan của mẹ nha!"

Tiếng nước ào ào chảy qua bên tai, ánh mặt trời rừng rực phản chiếu lên mặt sông, Lục Sắt kéo Alice như con vịt lên bờ vừa uống vài hớp nước vào ngực mình, kẹp dưới nách, tay còn lại thì khua nước để bảo trì thế cân bằng,  bày ra tư thế chính xác mà xuôi theo dòng nước.

"Thả ra! Để Alice chết đi ô ô xì xụp..."

Người nhảy sông tự sát nếu phản kháng thì người ứng cứu cũng sẽ gặp nguy hiểm, trong tình thế này, dù là em gái ruột thì Lục Sắt cũng sẽ không nuông chiều, huống chi là con gái kẻ thù?

Lục Sắt không nói hai lời, trực tiếp ấn mặt Alice xuống nước với biểu lộ thân thiết như mẹ của hắn đã từng, đợi đến khi Alice uống một bụng nước thì mới nhấc cô bé lên.

Loli tóc vàng không bao giờ... phản kháng nữa, gương mặt xinh đẹp lộ ra khỏi mặt nước, nằm lệch trên vai Lục Sắt, đôi mắt màu tím hoàn toàn dại ra, không biết biểu lộ như thế nào.

"Không mua giày nổi đã muốn tự sát rồi? Trên thế giới vẫn còn rất nhiều người không có chân nhưng vẫn can đảm sống tiếp kia kìa!"

Có lẽ là vì Alice cùng tuổi với Lục Tiểu Giai cho nên trong lúc trôi theo dòng nước, Lục Sắt đã trách mắng cô bé một câu, nhưng mà Alice đã bị dìm tới ngớ ngẩn, hoàn toàn không nghe được gì.

Tính từ chỗ rơi xuống trôi theo dòng nước chừng 500 mét, Lục Sắt cảm thấy dưới chân đã giẫm phải đá cuội, thế nước cũng bắt đầu trở nên bình lặng

Ta tính toán không sai, xem ra trừ bỏ việc để quần áo và mắt kính ướt sủng ra thì chẳng có tổn thất gì, việc tiếp theo là phải xử lý Alice thế nào mới thích đáng.

Lục Sắt bơi đến chỗ nước cạn rồi đứng lên, nhận thấy mực nước không cao quá gối, vì vậy hắn ôm ngang Alice bằng hai tay, bước từng bước lên bờ sông chồng chất đá cuội.

"A....... A........"

Mặt trời độc ác khiến Alice tỉnh lại khỏi cơn mê, ánh mắt Lục Sắt xuyên qua lớp kính cận đính đầy bọt nước, chạm vào đôi con ngươi màu tím thế gian hiếm có, đồng thời cảm nhận được sự mềm mại tươi mới của cơ thể loli thông qua lớp áo mỏng ướt sủng.

"A... A... A... A... Thật sự có người muốn nhân lúc còn nóng!"

Sự nghi ngờ trong mắt Alice nhanh chóng biến thành sợ hãi, cô bé bắt đầu liều mạng đánh Lục Sắt, vùng vẩy muốn đẩy hắn ra.

"Thả ra! Anh nhặt được Alice không có nghĩa Alice thuộc về anh! Dám nhân lúc còn nóng mà ăn cướp, Alice dù biến thành quỷ cũng sẽ không tha cho anh!"

Lục Sắt vốn đã chuẩn bị ít nhất ba cách mở đầu đối thoại, nhưng lại chưa nghĩ tới việc Alice sẽ không làm theo kịch bản thế này, tức giận tới mức nhịn không được phải móc mỉa:

"Là tôi bị cận hay là em bị cận...? Tôi tốt bụng nhảy xuống sông cứu em, em không biết ơn thì thôi còn coi tôi như biến thái? Mặt khác, 'nhân lúc còn nóng mà ăn cướp' (Sấn Nhiệt Đả Kiếp, thành ngữ gốc là Sấn Hỏa Đả Kiếp) là cái quỷ gì? Tự người Trung Quốc đã sửa thành ngữ tới mức nghĩa thay đổi hoàn toàn rồi, không cần người nước ngoài tham gia náo nhiệt đâu!"

"......"

Alice im lặng vài giây, dần dần nhớ lại chuyện xảy ra vừa nãy.

"Nói vậy nghĩa là anh đã cứu Alice ư? Tuy hoàn toàn không cần nhưng vẫn nên biểu đạt lòng biết ơn mới phải... A... A... A... A... A...!"

"Em có tật xấu à? Mỗi lần cả kinh là lại hét lên như vậy chắc!"

"Giày!" Alice chỉ vào chân mình như thể tận thế tới nơi--- Bởi vì giãy dụa trong dòng nước chảy xiếc, đôi giày da cao cấp kia chẳng biết trôi đâu mất rồi, chỉ còn lại cặp vớ dài màu đen bị nước sông thấm ướt đang nhỏ giọt.

"Mất giày vẫn còn tốt hơn mất mạng đúng không?" Lục Sắt bỏ qua tiếng gào thét của loli, tiếp tục ôm Alice đi lên bờ sông, rất nhanh đã bước tới biên giới bờ đá cuội.

Bờ đá cuội bị mặt trời đốt nóng, nên chẳng có ai rãnh rỗi tới dây dạo chơi, cách một lớp đế giày mà Lục Sắt vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ, do đó sẽ không ổn lắm nếu thả Alice không có giày xuống ngay lúc này, cứ coi con gái kẻ thù thành loli teppanyaki, xem như cũng là một phương pháp trả thù cấp thấp.

"Được rồi", trong ngực Lục Sắt, Alice ngửa đầu ra sau, bộ dạng giống như đã chấp nhận sự thật trong cay đắng, "Mất thì mất, dù sao Alice đã mang đôi giày kia ba ngày rồi, không còn thích nó như mới đầu nữa."

《Nữ tính tâm lý học》 từng đề cập, có một ít nữ tính sẽ mua giày tới nghiện, Lục Sắt đoán chừng Alice thuộc vào loại này, không mua giày tới táng gia bại sản thì sẽ không thoải mái.

Kỳ lạ... Alice là con gái tư sinh của Lâm Quang Chính, lẽ ra phải có nguồn kinh tế rộng rãi mới đúng, tuyệt đối sẽ không tự sát chỉ vì không có tiền mua giày mới, xem ra phải nói chuyện với con bé nhiều hơn, để moi thêm chút thông tin.

Bộ dạng của Lục Sắt và Alice bây giờ vô cùng chật vật, cả người ướt sũng, nước không ngừng nhỏ xuống đất, bọt nước rơi xuống đá cuội nóng hổi đánh "xèo" một tiếng rồi bốc hơi thành sương trắng ngay tức khắc.

"Không phải chứ? Mặt đất nóng vậy sao?"

Alice hoảng sợ liếc nhìn xuống đất, sau đó lập tức chụp lấy cà vạt của Lục Sắt để đề phòng bản thân té xuống, khiến Lục Sắt có ảo giác như bị thòng lọng tròng vào cổ.

"Nhà em ở đâu? Tôi đưa em về."

Lục Sắt cố gắng tỏ ra mình là một quý ông kiểu Anh mà không phải kiểu Nhật, tranh thủ hảo cảm của Alice để khiến cô bé bỏ đi sự nghi ngờ.

"Được, được không?" Alice có chút vui mừng, cô còn đang rầu rĩ không có giày thì sao về nhà được đây.

"Nhà em ở gần đây thôi! Ngay bên kia, đi dọc theo bờ sông 200 mét là tới!"

Alice không thể chờ được mà múa may chỉ đường bằng cánh tay không giữ cà vạt, hai chân cũng không chịu yên mà đung đưa qua lại, hành động hoạt bát của cô bé suýt là Lục Sắt mất thăng bằng.

"Đúng là một phiên bản thứ hai của Tiểu Giai." Lục Sắt lẩm bẩm, đồng thời quyết định trong lòng:

Cho dù chỉ là một con bé mới mười hai tuổi như em gái nhưng ta sẽ lợi dụng ngươi không chút lưu tình để đả kích tập đoàn Lâm Thị, sau khi ép khô tất cả giá trị thì sẽ vứt ngươi đi như rác rưởi!

Có trách thì hãy trách tại sao ngươi lại là con gái của kẻ thù!

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Tự tử vì lí do nhảm hết sức
Xem thêm
Daxua, drop me katana...
Xem thêm
"Bà làm mẹ tôi hơi lâu r "- thằng main (có lẽ ) said
Xem thêm
Lạy chúa, bà mẹ dạy con hay vl
Xem thêm
Tem :)) tên chương thú vị quá thớt :))
Xem thêm