Bắt nạt con gái kẻ thù có...
Phế Thiết Hành Giả
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 16: Cách kêu cứu chính xác

9 Bình luận - Độ dài: 2,705 từ - Cập nhật:

(Well, bằng một sự trùng hợp vi diệu nào đó, chương này có đôi chút đụng chạm vào một vấn đề nhạy cảm gần đây)

Lâm Cầm, nếu ngươi đã tẩy não em gái ta, biến nó thành "Lục gian", vậy thì ta cũng sẽ tẩy não em gái ngươi thành "Lâm gian"! Vẫn phải xem năng lực tẩy não của ai mạnh hơn!

Với tư cách là tác giả của 《Làm thế nào để tẩy não thiếu nữ》, Lục Sắt tràn ngập lòng tin vào chính mình.

Lợi dụng sự ỷ lại vào bản thân của Alice, Lục Sắt dễ dàng kích động Alice cùng mình đối phó Lâm Cầm, từ đầu Alice đã không có cảm giác tốt đẹp gì với Lâm Cầm rồi, muốn kích động cũng không khó khăn gì.

"Gì chứ...! Dù cùng cha khác mẹ thì vẫn là chị em, chơi gay tới trên đầu Alice thì đúng là quá đáng!"

"Ỷ vào mình hơi cao một chút liền châm chọc Alice là cá ngựa lùn siêu cấp... Rõ ràng Alice đã tốt nghiệp đại học, còn có tới ba học vị, cái người ngay cả hàm số trung trị phụ trợ cũng không biết thì có tư cách gì nhìn em như vậy!"

Lục Sắt đổ mồ hôi hột: hàm số trung trị phụ trợ là kiến thức cao cấp của đại học, đừng nói là một người thường xuyên vắng học như Lâm Cầm, có đi học đầy đủ đi nữa thì cũng chỉ mới là học sinh cao trung, hơn nữa kiến thức toán học và chiều cao thì có quan hệ gì hả?

Biên soạn chương trình máy tính thường xuyên dùng phải tới các hàm số cao đẳng, nên kiến thức toán học của Lục Sắt cũng đã vượt xa người cùng tuổi, vô cùng có tiếng nói chung với người sở hữu học vị hệ toán học như Alice.

Lục Sắt vẫn luôn cho rằng em gái mình là một đứa rất ngu xuẩn, thậm chí hắn còn viết hẳn một bài thơ nhại theo Lich King trong 《World of Warcraft》:

"Khi đứa em ngu xuẩn của ta khai sinh, toàn bộ chim cánh cụt ở Nam Cực đều gọi tên con bé---

Lục Tiểu Giai! Đồ ngốc! Đồ ngốc!

Bông tuyết nhìn ngươi lớn lên từng ngày, nhìn ngươi trở thành hóa thân của ngu xuẩn

Tới tận bây giờ ngươi vẫn không nhớ được, tập đoàn Lâm Thị là tử thù của chúng ta

Đồng dạng cũng chẳng biết cẩn thận học cách sử dụng tốc độ của mình

Con em gái ngu xuẩn của ta...

Rồi sẽ có một ngày, sự nghiệp của ta tỏa sáng muôn nơi

Còn ngươi, vừa béo lại vừa nát, chỉ biết nằm một chỗ trên giường.

"Em béo chỗ nào hả? Tại sao anh lại nguyền rủa đứa em gái đáng yêu của mình nát trên giường?"

Sau khi nghe xong bài thơ này, Lục Tiểu Giai tỏ ý kiến cực lớn, nhưng lại không phản bác hai từ "ngu xuẩn" xuất hiện nhiều lần trong thơ.

Rõ ràng Alice cùng tuổi với Tiểu Giai, nhưng cô bé lại có sự thông tuệ hoàn toàn khác xa con Tiểu Giai đần ấy, nếu như ông già Noel thật sự có thể thực hiện nguyện vọng, Lục Sắt rất hy vọng để Alice trở thành em gái mình, còn Tiểu Giai thì cứ để nó hố chết đám người Lâm Cầm đi.

Nhưng tiếc là, khoảnh khắc ngươi được sinh ra thì vận mệnh đã được định đoạt rồi!

Đôi mắt đằng sau thấu kính cận của Lục Sắt híp lại càng hẹp hơn, hai con ngươi thuộc về kẻ săn mồi chậm rãi co rụt lại.

Thiếu nữ nước ngoài bởi vì lòng tự trọng quá cao mà tha hương truy cầu độc lập kia, tin tưởng ta, ỷ lại ta, mê luyến ta đi! Rồi trở thành quân cờ để ta hủy diệt tập đoàn Lâm Thị! Trong quá trình này, đa cũng sẽ thong thả hưởng thụ cảm giác có một đứa em gái thông minh...

"Như vậy tốt, tuy Alice không thích mấy buổi tiệc chiêu đãi định kỳ của tập đoàn Lâm Thị cho lắm, nhưng nếu có thể dò được hướng đi của Lâm Cầm thì sẽ báo lại cho anh!"

Chỉ đơn giản như vậy là đã có thể biến Alice thành gián điệp cho mình, Lục Sắt không khỏi có hơi dương dương tự đắc, nhưng vào lúc này bỗng có ba gã không có ý tốt gì chặn lại trước mặt bọn họ.

"Đứng lại! Sông Thất Phong cấm bơi lặn, các người không biết sao? Nộp tiền phạt nhanh!"

Nhìn qua thì đối phương cũng chỉ tầm cỡ học sinh cao trung, nhưng là cái loại học hành chẳng ra sao cả, kẻ cầm đầu đứng giữa có dáng người hơi thấp, nhưng giơ tay nhấc chân cũng khá ra dáng đại ca, trên miệng còn ngậm một điếu thuốc lá đã sắp tàn.

"Alice... Alice tuy có mặc đồ bơi nhưng không có đi bơi! Chỉ đang tự thể nghiệm sinh hoạt thôi!"

"Ha ha ha nghĩ bọn này ngốc chắc!" Ba người ôm bụng cười to.

Gã mặt hồng đứng bên trái chỉ tay vào Alice: "Không đi bơi thì mặc đồ bơi làm gì, nhóc mày chơi cosplay à? Thằng con trai bên cạnh cho nhóc mày tiền à?"

Gã mặt đen bên phải cũng phụ họa theo: "Đúng là phong thủy luân chuyển, cuối cùng cũng tiến vào thời đại cho loli tóc vàng nước ngoài tiền là em nó cởi đồ liền! Hiện tại tao biết GDP Trung Quốc dùng để làm gì rồi!"

"Các... Các người!" Chưa rành sự đời, Alice vốn không giỏi cãi nhau, cô bé giận tới nỗi nói không ra lời, chỉ có thể kéo áo vét của Lục Sắt mà mình đang khoác trên người chặt chẽ hơn, không để cho bộ đồ bơi sukumizu trên người chạm phải ánh mắt chẳng thèm kiêng nể gì của lũ côn đồ kia.

Với tư cách là nhân vật thuộc loại hình quân sư, khả năng chiến đấu bằng sức mạnh cơ bắp của Lục Sắt không cao bao nhiêu, nhưng đối mặt với ba người rõ ràng mạnh mẽ cường tráng hơn mình nhiều, hắn cũng không hề tỏ ra e sợ.

Tiến lên một bước, kéo Alice vừa sợ vừa giận ra bảo vệ sau lưng, Lục Sắt nói bằng giọng điệu không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh:

"Mấy vị đại ca nhìn không giống hạng người phù phiếm, nếu đã dám đứng ra thu phí bảo hộ bên bờ sông thì ít ra cũng có xưng hào chứ hả?"

"Đó là tất nhiên!" Gã cầm đầu cười ha ha, giơ ngón cái ra chỉ chính mình, rồi lại chỉ sang hai người bên cạnh.

"Tao tên Lưu Bắc, hắn là Quan Vũ, tên này là Trương Phi, chúng ta chính là 3 huynh đệ Lưu Quan Trương nổi danh ở khu thành phía Tây này, hay còn được biết tới là tổ hợp Đào Nguyên Star!"

"Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu---" Lục Sắt ôm nắm tay thở dài, bộ dáng kia hệt như thật sự cảm thấy tên của ba người kia là sấm động bên tai.

Sau khi lấy giọng điệu sùng kính làm ba người cảm thấy lâng lâng, Lục Sắt nói tiếp:

"Mặc đồ bơi đi lại trên bờ sông khiến người ta hiểu lầm đúng thật là cái sai của chúng tôi... Nhưng các người cũng đâu có đai đỏ, có tư cách gì bắt chúng tôi nộp phạt?"

"Thằng nhãi mày giả ngu à?" Trương Phi mặt đen xắn tay áo, chuẩn bị lao lên.

"Khoan đã," Lưu Bắc giơ tay ngăn Trương Phi lại, "Người anh em nhìn cũng rất có thân phận đấy, vậy cậu nói thử xem bữa cơm hôm nay của bọn này sẽ do ai làm chủ?"

"Vừa vặn tôi cũng chưa ăn, chọn một quán cơm đi."

Lục Sắt giơ tay chỉ vào hướng ngược lại với bờ sông, chỉ thấy một con đường không lớn cũng không nhỏ, hai bên là những căn nhà dân cao thấp cũ kỹ, vốn là khu vực di dời của các gia đình đang trông chờ khoản phụ cấp đền bù tổn thất.

"Phải... phải ăn cơm với đám lưu manh này thật sao?"

Alice đi bên cạnh Lục Sắt, phẫn nộ bất bình hỏi.

"Đừng lo lắng," Lục Sắt gặp nguy không sợ, còn có một chút lười biếng, "Chỉ cần tới khu vực đông người một chút là tôi sẽ có cách."

"A... Em hiểu rồi!" Alice cao hứng trợn to mắt, "Em nghe nói Trung Quốc có một loại hành vi gọi là gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ, chỉ cần kêu cứu theo kiểu Trung Quốc là thoát được phải không?"

Sau đó, loli tóc vàng mặc đồ bơi hít sâu một hơi, hai tay để lên miệng, hét lớn:

"Cứu mạng...! Mau cứu người...! Cướp! Cướp giữa ban ngày! Còn có... Luật pháp hay không...!"

Tuy đúng là rất có phong cách "Trung Quốc" nhưng lúc này các hộ bị cưỡng chế di dời đang chuẩn bị cơm chiều, trên đường chẳng có mấy ai, dù có nghe được tiếng kêu cứu của Alice thì cũng không định tới đây chỏ mõm vào .

"Sao, sao lại như vậy?" Không ai để ý tới khiến Alice cảm thấy cô đơn lạ thường, "Chẳng phải Trung Quốc rất có tinh thần hiệp nghĩa sao? Tại sao không ai đến..."

"Ha ha ha con bé nước ngoài này nực cười thật!" Alice tốn công vô ích chỉ khiến đám côn đồ cười tới đau cả bụng, đại ca Lưu Bắc rít một ngụm thuốc cuối rồi ném tàn thuốc vào vách tường gần đó.

"Hiện tại đã là thời đại kinh tế thị trường, làm gì còn tinh thần nghĩa hiệp?" Lưu Bắc hừ lạnh một tiếng, độc ác cười, "Vốn chỉ định bắt bọn mày trả năm, sáu trăm đồng tiền cơm thôi, bây giờ không có hơn nghìn thì không xong đâu!"

"Không phải chỉ hơn nghìn thôi sao?" Tinh thần Alice hơi hơi khôi phục lại, cô bé quệt miệng nói, "Chúng tôi sẽ không ăn cơm với các người, để Alice gọi điện bảo người đem tiền tới, các người nhận tiền thì thả bọn tôi ra!"

"Đừng nghe con nhãi đó đại ca!" Quan Vũ mặt đỏ nói, "Để bọn chúng gọi điện thì không gọi cảnh sát cũng gọi bảo vệ thôi!"

"Ha ha ha ha ha..." Lục Sắt bất chợt cười lên, khiến Alice và ba anh em Lưu Quan Trương sững sờ.

"Alice, cách mà em kêu cứu sai rồi..." Lục Sắt nhẹ nhàng phe phẩy ngón tay, "Bất kể là ở quốc gia nào thì những người vì nghĩa quên mình cũng đều rất ít ỏi, quy tắc của xã hội này là chữ 'lợi' hàng đầu, phải có lợi mới có dũng, xem cách kêu cứu chính xác đây!"

Chỉ thấy Lục Sắt hít sâu một hơi, hét lên như một diễn viên chuyên nghiệp:

"Cưỡng chế phá hủy tới rồi! Bọn họ thuê lưu manh chuẩn bị phóng hỏa trước rồi phá hủy sau! Đã bắt đầu đốt dưới lầu rồi kìa!!"

Lục Sắt vừa hô vừa chỉ vào phía vách tường đang bốc khói nồng nặc, vừa rồi Lưu Bắc vô tình ném tàn thuốc vào đống rác, bây giờ đã bén lửa.

"Cái gì? Không phải họ nói ngày mai mới đàm phán khoản đền bù ư? Sao bây giờ lại cưỡng chế phá hủy rồi!?"

Những cánh cửa sổ lúc nãy còn đóng chặt giờ bật mở như một hiệu ứng dây chuyền, những gương mặt vừa giận vừa gấp lần lượt nhô ra.

"Hô cứu hỏa mau lên!" Cách một lớp áo vét, Lục Sắt đập nhẹ vào cổ Alice, "Hô cứu người thì sẽ không ai ra khỏi cửa cứu em đâu, chỉ khi liên quan tới lợi ích của nhau như cứu hỏa thì mới xài được thôi!"

Bị Lục Sắt chạm vào chỗ nhạy cảm, Alice do dự xem có nên kháng nghị hay không, nhưng nghĩ lại bây giờ không phải là lúc thích hợp, đành chụm tay hét lớn lần nữa:

"Cứu hỏa đi...! Có người phóng hỏa! Nếu không dập lửa thì cả con phố đều sẽ bị đốt trụi hết!"

"Cái gì? Ai phóng hỏa?"

Âm thanh của Alice vừa cao vừa nhọn, lập tức có N bà lão và N+1 ông lão thò đầu ra khỏi cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, bọn họ đều có hơi nghễnh ngãng, lần đầu không nghe thấy.

"Nói cái gì đó? Bọn này cưỡng chế phá hủy bao giờ..."

Nhìn thấy một đám người cao lớn tay cầm dao phay và xẻng lao ra hai bên đường, Lưu Bắc bị dọa đổ mồ hôi lạnh khắp người.

"Không cưỡng chế phá hủy thì phóng hỏa làm gì?" Lục Sắt nghĩa chính ngôn từ, biểu cảm liêm chính, như phiên bản hài của cách mạng văn hóa.

Sau khi nghiêm nghị khiển trách phần tử phản cách mạng, Lục Sắt đưa mắt nhìn về hướng những hộ dân bị cưỡng chế di dời đang cầm thần khí +3 sát thương trên tay.

"Bà con nghe này, bọn chúng không chỉ muốn cưỡng chế phá hủy đâu, chúng còn muốn đốt chết mọi người đó...! Chuyện này mà còn nhịn được nữa thì khoản đền bù ngày mai sẽ còn gia hạn hết lần này tới lần khác, tới đó thì chỉ còn nước uống gió Tây Bắc mà sống!"

"Đám chết tiệt này dám xem thường chúng ta!!"

Vốn dĩ tinh thần các hộ dân bị cưỡng chế di dời đã không ổn định, cảm thấy tiền đền bù mà ít đi thì chẳng khác nào muốn mạng bọn họ, giờ bị Lục Sắt châm ngòi thổi gió, liền tức sùi bọt mép, như hổ đói xuống núi, vây lấy ba anh em Lưu Quan Trương, liên tục vung vũ khí xuống.

"Chết tiệt các người đừng tới đây! Nhìn bọn này có giống loại người đủ sức cưỡng chế phá hủy không!"

Những hộ dân bị cưỡng chế đã giết đỏ cả mắt rồi, căn bản là không nghe lọt lời giải thích nào, Đào Nguyên Star cảm thấy tình thế không ổn, chật vật chạy trốn, ngay cả giày cũng rơi mất một chiếc.

Thừa dịp hỗn loạn, Lục Sắt nắm tay kéo Alice ra khỏi chỗ thị phi này, suốt cả quá trình Lục Sắt đều tỏ vẻ bình tĩnh trấn định, phản ứng tự nhiên, Alice cảm thấy mình càng lúc càng sùng bái người con trai này.

《Làm thế nào để tẩy não thiếu nữ》 Chương 7 đoạn 2: hiệu ứng cầu treo là hiệu ứng xuất hiện khi đang ở trong tình huống nguy hiểm, cảm giác nguy cơ sẽ khiến tim đập rộn lên, khiến người ta dễ dàng sinh ra hảo cảm đối với người khác giới bên cạnh. Khi tạo ra hiệu ứng cầu treo thì phải đảm bảo mình có khả năng không chế nó, tránh biến khéo thành vụng.

Giống như lần này, tuy toàn bộ quá trình đều là tùy cơ ứng biến, cũng không chuẩn bị kịch bản [mô phỏng] từ trước, vu khống bọn họ cưỡng chế phá hủy cũng là nhất thời nghĩ ra...

Nhưng trước đó, lúc thuê ba anh em Lưu Quan Trương đã nói rõ rằng lần cướp đoạt này chỉ giới hạn trong ngôn từ, tuyệt đối không được ra tay với Lục Sắt hay Alice.

"Còn yếu hơn tưởng tượng của ta nữa," Lục Sắt vừa bảo vệ Alice về nhà, vừa nói với âm lượng chỉ mỗi hắn nghe được, "Rõ ràng đã ước định với đám các ngươi là có thể vơ vét được bao nhiêu tiền thì đều đưa cho các ngươi hết, nhưng tiếc là các ngươi không có cái năng lực đó...!"

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Anh main quá nguy hiểm!!
Xem thêm
Nó mà đem cái bí quyết đó đi tán mấy đứa bình thường là đứa nào cũng rụng hết
Xem thêm
Vãi lít
Xem thêm
TRANS
Dc đấy main à :)):))
Xem thêm
Vẫn đậm chất convert
Xem thêm
Cho hỏi chút, nếu tính theo trí thông minh học thức thì alice hay main hơn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Có vẻ là Alice
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Main thừa nhận nó không thể đọc hết số pi như Alice rồi mà
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời