Purple Haze Feedback
Kohei Kadono Hirohiko Araki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

I saw a skull

Chương 01

1 Bình luận - Độ dài: 4,678 từ - Cập nhật:

Milano, Stadio Guiseppe Meazza. Một trong những sân vận động nổi tiếng nhất thế giới.

Có điều gì đó rất kì lạ. Nơi đây không có lấy một tiếng động. Nơi này luôn náo nhiệt. Người hâm mộ cổ vũ, tiếng hét của những người bán hàng ăn vặt, của cảnh sát đang cố giữ trật tự khán đài. Stadio không bao giờ yên tĩnh.

Trừ một ngày - đội bóng chủ nhà đấu với đối thủ truyền kiếp. Nhưng toàn bộ 80,018 ghế đều trống. Không ai đến xem cũng không ai thi đấu.

Không có ai ở đó cả.

Bên dưới bầu trời xanh bao la là một sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

Có một chiếc tàu bay ở trên thu hình trận đấu không người.

Một bên chiếc tàu bay có một dòng chữ nhỏ: “Speedwagon".

Nhân viên nhìn xuống từ tàu bay với vẻ mặt căng thẳng, họ nhìn nhau rồi gật đầu. Trong số họ có một người nói vào bộ đàm.

“Stadio không có ai, Các cậu có thể bắt đầu.”

“Đã rõ.”

Người đàn ông bước vào hàng ghế trống không và vẫy tay về phía tàu bay. Một tia sáng chớp lên, họ đã thấy anh ta.

“Hãy quan sát. Như tôi đã nói, nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, chuồn ngay.”

“Đã hiểu. Hãy cẩn thận, Guido Mista.”

Tắt bộ đàm, người đàn ông - Mista - ngồi xuống và lấy ra một khẩu súng lục từ đôi ủng của anh ta. Với tư thế chuẩn bị sẵn sàng, anh ta ngắm súng vào hầm ra vào của cầu thủ.

“Được rồi. Ra đây nào, Sheila E.”

Anh ta nói nhỏ nhưng thế đã đủ như một ca sĩ opera.

Mười giây đầu, không có một tiếng động. Và 2 người bước ra, những bước di chuyển của họ không giống những vận động viên.

Một cô gái trẻ - Sheila E. Cô ta chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng đôi mắt của cô ta thì khác. Đó là đôi mắt hoang dã, sẵn sàng xông tới và đặt cặp răng vào cổ họng của những kẻ mà cô ta tra khảo. Trên mặt cô ta có  vài vết sẹo nhưng có vẻ như cô ta không biết về chúng.

Cô ta đi theo một thằng nhóc, kẻ đang bước đi cẩn trọng từ từ tiến vào sân vận động, đầu cúi xuống, khuyên tai hình quả dâu tây.

Khi hai người cách Mista tầm 20 mét, anh ta hét lên. “Dừng.”

Sheild E dừng lại ngay, như một binh sĩ đứng nghiêm, nhưng thằng nhóc kia thì run rẩy.

Mista chĩa súng về phía thằng nhóc. Nòng súng hướng thẳng về mặt, ngay giữa trán và hàng môi, giữ mũi. Không hề run tay.

“Hừm,” Mista lầm bầm. Anh nhìn vào thằng nhóc, rồi nói, “Lâu rồi không gặp.”

Thằng nhóc ngẩn đầu lên nhìn Mista.

Mắt của Mista lạnh như băng.

“Nói cho tôi nghe Fugo… Có chuyện gì xảy ra?”

Thằng nhóc không trả lời.

“Theo như tôi được biết, cậu đã dành 6 tháng để chơi Piano ở quán bar. Cậu biết chơi Piano?. Ta quen nhau đã lâu nhưng tôi không biết đấy…”

“.............”

“Chà mấy thằng công tử luôn biết mấy trò lạ nhỉ.”

Fugo lẩm bẩm gì đó.

“Mm?”, “Cậu nói gì cơ? Muốn nói gì thì nói thẳng ra nào.”

Fugo bấm môi. “Không có gì", anh ta thỏ thẻ. Không có gì; anh ta từ chối trả lời Mista.

Mista nhíu mày, nhưng thôi cho qua. “Được rồi, nói tôi nghe… Cậu có gì muốn nói với tôi không? Muốn biết điều gì không? Tôi sẽ trả lời nếu có thể.”

Fugo ngây người, im lặng. Rồi anh ta quyết định.

“Anh ta thật sự… đã chết?”

Ánh mắt đau buồn. Mista thấy được điều đó, liếc mắt qua Sheila E.

“Sheila E, hãy bịt tai lại.”

Cô ta gật đầu cộc lốc, nhét 2 ngón tay vào tai theo một cách làm người ta phải tò mò là liệu nó có chảy máu. Mista tỏ vẻ không quan tâm lắm.

Anh ta nhìn về phía Fugo rồi nói “Cậu nghe về Buccellati đã chết rồi, rồi sao?”

Mặt Fugo biến sắc.

Toàn thân anh ta bắt đầu run rẩy, nghiến răng. Như anh ta vừa bị ném vào cơn bão tuyết lạnh giá.

“Narancia và Abbacchio cũng chết cả. Cậu nhớ những gì đã từng nói không?”

Fugo không trả lời.

“Cậu không chịu nhìn vào thực tế. Cậu không thể nào sống được nếu chỉ có lí tưởng. Chúng ta không thể sống bên ngoài băng đảng được.”

Fugo nhớ những lời đó chứ. Anh ta sẽ không bao giờ quên được. Những lời đó dẫn anh ta làm một việc đó là rời bỏ người mà anh ta đặt cả mạng sống vào.

Anh ta đã sai lầm sao? Liệu rằng anh ta đã không quan tâm đến những gì đang xảy ra?

Anh ta luôn tự hỏi bản thân mỗi ngày. Và giờ câu trả lời - Một phần - Đã đứng trước mặt anh ta. Một trong 5 người mà anh ta đã rời bỏ ngày đó.

“Mista...Có thật không?

Giọng của anh ta run rẩy. Câu hỏi không đặt biệt quan trọng nhưng Mista cười yếu ớt.

“Cậu nghe đồn rồi mà? Nghe được gì?”

“Đó là…” Fugo dừng lại, anh ta nhìn Sheila E. Mista đã kêu cô ấy bịt tai thế thì cô ta không thể nghe được những gì mà họ đang nói. Cần rất nhiều quyết tâm để nói lên những điều . “Tôi nghe được ông trùm cuối cùng đã ra mặt. Và tên của ông ta là…”

“Tên?”

“Là Giorno Giovanna. Họ nói rằng trùm của Passione chỉ mới 16 tuổi và tuổi tác là lí do hắn giữ bí mật danh tính. Nhưng lũ phản bội đã tập hợp và cố tìm ra danh tính của hắn, dẫn đến việc một cô gái vô tội bị vạ lây, và gần như làm một cuộc chiến nổ ra… vì vậy hắn không còn lí do nào để che dấu nữa, và cuối cùng lộ mặt.”

“Ờ, cậu biết đó là dối trá. Cậu đã cùng với bọn tôi thời điểm đó mà.”

Khẩu lục của Mista vẫn chĩa vào đầu Fugo.

“Cậu đã cùng với bọn tôi trước lúc Diavolo - ông trùm thật sự - giết Buccellati và những người khác.”

Cổ họng Fugo khô gắt. Nhưng anh ta làm sao dám nuốt nước bọt

“Giorno gia nhập băng đảng là để đánh bại ông trùm và chiếm lấy Passione. Buccellati đã giúp đỡ anh ta ngay từ đầu. Hiểu chưa? Có vẻ như cậu không lấy gì làm bất ngờ nhỉ. Khoảng khắc anh ta gia nhập vào đội chúng ta, Giorno không phải một thành viên thông thường, nhìn có vẻ như là một tên lính mới và Buccellati luôn đối đã với anh ta như đồng đội, không phải cấp dưới. Giorno luôn nói rằng họ là đồng đội, nhưng thực sự… Buccellati luôn làm việc cho Giorno, là cấp dưới của anh ta. Tôi nghĩ vậy. Anh ta sẵn sàng hi sinh mạng sống cho giấc mơ của Giorno và thực sự, anh ta đã làm vậy. Kéo theo cả Diavolo theo cùng.”

“...........”

“Giorno nhanh nhẹn và thông minh, dần hoàn thiện sức mạnh. Chứng kiến việc đó quả là tuyệt diệu. Đây là phần cậu đã nghe phải không? Chúng tôi thực sự không cố che dấu.”

“Ừm… Bí mật của hoàng tử gangster dọn sạch thế giới ngầm. Là một huyền thoại. Và họ cũng nhắc tới cậu nữa Mista, huyền thoại.”

“Wow, sai quá sai. Người ta nói rằng tay xạ thủ chỉ là cánh tay phải của Giorno thôi, huyền thoại thứ 2 đó là Polnareff, tôi chỉ là thứ 3 thôi. Nghĩ đi - Nếu cậu lấy 2 lần 2 sẽ ra con 4. Bốn là vận rủi. Tôi sẽ không bao giờ dám đụng nó đâu. 3 an toàn hơn.”

Mista nhấn mạnh phần đó.

“Polnareff? Tên Pháp phải không?

“Cậu chưa bao giờ gặp ông ấy nên cậu sẽ không biết được tên ông ta. Cậu sẽ không được biết bất cứ thứ gì về ông ấy đâu.”

“..........”

Toàn bộ những thứ đó đều là thông tin tối mật sao. Một lần nữa Fugo tự hỏi vì sao anh ta lại ở đây.

Quá nhiều thứ cho Fugo hôm nay. Giết ông trùm và chiếm giữ băng đảng? Thật điên rồ. Anh ta đã rời đội của Buccellati. Tối hôm đó Sheila E tìm được anh ta. Cô được giao nhiệm vụ bởi thành viên trong Passione. Anh ta biết được ngày này rồi sẽ đến… Nhưng lại không ngờ điều này.

Họ có nhiều quyền lực hơn cả ông trùm cũ đã từng. 

6 tháng sau, Passione đã trở nên hùng mạnh...  Như những tổ chức tội phạm hàng đầu. Họ kết nối công việc, kinh doanh, quân đội, chính phủ, việc hối lộ và thanh trừng làm cho họ có tất cả những thứ mình muốn.

Nhưng không phải điều này.

Triệu tập anh ta đến một sân vận động 5 sao như Guiseppe Meazza có nghĩa là đuổi cổ toàn bộ mười ngàn fan hâm mộ và dừng trận đậu được chiếu trên truyền hình trực tiếp toàn thế giới. Thứ quyền lực còn lớn hơn cả tổng thống. Hơn bất chứ thứ gì mà Passione cũ từng mơ tới. Con tàu bay phía trên là phát minh của tập toàn Speedwagon.

Một trong những phát minh vĩ đại thế giới, không thể nào lại dễ dàng bị tuồng cho một ông trùm tội phạm. Fugo không biết ai đã liên hệ cho họ. Nhưng nếu họ đã đến đây là điều tra thứ gì thì nó có lẽ là…

...Tôi. Còn ai nữa chứ?

Fugo có thể cảm nhận được tôi mắt chán chường của Mista. Sheila E cũng nhìn ta anh.

“Fugo! Cậu nghĩ gì?” Mista hỏi.

“Cậu muốn mãi mãi là một kẻ phản bội? Một kẻ không lương tâm bỏ rơi Buccellati trong thời khắc anh ta cần nhất? Cậu có còn cảm thấy day dứt tội lỗi không?

“.........”

“Phải thừa nhận… là cậu đã đúng. Ý tôi là Buccellati đã đưa ra một quyết định khó khăn, cậu không theo vì thế cậu đã sống sót. Tôi sống chỉ vì tôi là một gã may mắn cấp vũ trụ, nhưng nếu cậu không rời đội thì cậu sẽ không thể nào sống được. Cậu sẽ không sống sót trong trận chiến của Diavolo và Giorno. Cậu đã thông minh thấy trước điều đó. Cậu luôn thông minh mà.”

“............”

“Về phần đó: Cậu đúng. Vấn đề là bây giờ. Cậu muốn làm gì?

“............”

Khi Fugo không nói gì, Mista làm hiệu rút ngón tay ra khỏi tai cho Sheila E 

, cô ta nghe lệnh bỏ tay sau đó đứng im tại chỗ. 

Sẵn sàng chiến đấu bất kì lúc nào.

“Fugo” Mista nói, thì thầm. “Gọi stand lên.”

Mắt của Sheila E sắt như dao cạo. Fugo tái mét mặt mài.

“Cho chúng tôi thấy Purple Haze nào.”

“..........”

Fugo cắn răng, như làm theo những gì được yêu cầu.

Cơ thể Fugo xuất hiện một bóng mờ, sau đó trồi lên một làn khói nóng.

Stand của anh ta đã xuất hiện, nó giống như một phần của linh hồn, tính cách của vật chủ.

Một hình nhân đầy vết chắp vá, giống một con xác sống hơn là người thường, đôi mắt trợn lớn và cơ thể đầy máu.

Đó là thứ được gọi là Purple Haze.

Một phương diện khác của Fugo, sức mạnh của anh ta - Một trong những tạo vật đáng sợ nhất trên thế giới.

“Grrrrrrr…..ssssslsllsrrrur"

Purple Haze gầm gừ, miệng chảy nước dãi xuống tận cằm.

Fugo ghét nhìn vào nó. Nó đáng sợ, rất đáng sợ.

Nhưng Mista không phản ứng, nhìn thẳng vào nó.

“Vậy, Fugo” anh ta nói, nhẹ nhàng ngắm nòng súng. “Cậu biết tại sao chúng tôi gọi cậu đến một nơi như này, vào ban ngày. Đúng không?”

Fugo không nói gì.

“Fugo, stand của cậu cực kì nguy hiểm. Virus của Purple Haze có thể làm thối rữa bất cứ thứ gì nó lây nhiễm vào. Tan chảy đến chết. Không cách nào phòng thủ trước nó. Không cách nào điều khiển thứ mà nó lây nhiễm. Không phân biệt. Xấu xa. Tàn sát.

Fugo vẫn im bặt.

“Nhưng cậu biết rằng virus không lây lan mạnh khi có ánh sáng. Tôi biết tầm sử dụng, nó chỉ lây lan trong phạm vi 5 mét. Cậu biết rằng tôi biết điều đó chứ.”

“Tôi biết.”

“Vậy, tại nơi này, khoảng cách này, thời tiết này - Purple Haze của cậu không có cửa trước khẩu lục của tôi.”

Khẩu súng mà Mista đang cầm không phải là súng bình thường, nạp đạn bình thường… Fugo có thể nhìn thấy những thứ bé nhỏ lơ lửng xung quanh khẩu súng như những tiểu tiên trong truyện cổ tích.

Đó là stand của Mista. Viên đạn mà anh ta bắn ra sẽ không theo hướng nhất định, nó thể sượt qua tất cả những hàng phòng thủ và găm vào chỗ chí.

Fugo có thể bắt đầu thả virus ra nếu anh ta muốn, nhưng Mista cách xa tận 20 mét - Sẽ không thể nào chạm vào anh ta được. Ở nơi trống với ánh mặt trời phía trên… virus sẽ teo tóp lại ngay lập tức và nó sẽ trở nên vô hại.

Không ai muốn liên luỵ; Fugo nhất định sẽ chết.

Và cô gái…

Fugo có thể cảm thấy ánh mắt của Sheila từ phía sau lưng. Cô ta là con tốt thí. Trường hợp Fugo làm gì đó bất ngờ thì cô ấy sẽ ra tay. Cô ấy biết virus sẽ lây nhiễm và giết chết cô. Nhưng cô ấy sẽ không do dự vứt đi mạng sống. Fugo biết cô ấy sẽ làm gì khoảng khắc anh nhìn vào mắt cô. Cô ta là loại người đó.

Không còn đường thoát.

“Tôi biết, Mista" Fugo nói. Anh ta có thể nghe được giọng nói run rẩy của mình. Nhưng buộc mình phải nói tiếp. “Tôi biết cậu muốn giết tôi, thì cậu đã làm rồi.”

“Ồ…?”

Mista trợn một chân mày tỏ vẻ bất ngờ.

“Thế này không giống cậu chút nào, Fugo. Khi vào bước đường cùng thì cậu sẽ làm gì đó điên rồ.”

“.........”

“Phải thừa nhận, khi cậu chọn không theo Buccellati, tôi đã an tâm. Cậu mà mất kiểm soát, thả virus khắp nơi thì chúng ta chết hết. Nếu chết như vậy thì có vẻ rất ngu ngốc, nhể?”

Anh ta rõ ràng đang xúc phạm Fugo. Rõ là vậy. Nhưng thứ còn rõ ràng hơn mà Fugo thấy.

Anh ta cố ý. Cố để khích mình. Anh ta muốn mình chiến đấu. Cho anh ta một lí do để bắn mình. Anh ta chắc chắn có thể giết mình trước khi mình làm gì Sheila E.

Fugo đã chắc - chắc về lí do mà anh ta được dẫn đến đây.

Hít một hơi sâu, Fugo nói.

“Không phải khắp nơi.”

“Hử?”

“Tôi không thể thả virus khắp nơi được. Chỉ 6 lần. 6 viên virus ở trên tay Purple Haze thôi. Tôi chỉ có thể tấn công 6 lần một ngày. Cậu biết mà.”

Mista cau mày. Fugo có vẻ bình tĩnh.

“Vậy tôi hỏi cậu lần nữa, Fugo. Cậu đang nghĩ gì vậy? Ngay bây giờ?”

“Tôi chưa từng phản bội Passione, đúng không Mista?”

“Tôi biết rồi,” Mista nhíu môi, thở dài. “Những lời này được chọn kĩ đấy, cậu luôn thông minh. Cậu biết cần sẽ làm gì đúng không? Cậu sẽ làm gì để chứng minh lòng trung thành của mình cho Giorno?”

“Chứng minh....?”

“Để chứng minh rằng cậu không phải kẻ địch, thì hãy đi tiêu diệt chúng, nếu cậu không làm được thì chúng tôi giết cậu.”

Không có vẻ giả dối trong tôn giọng, không phải lời đe doạ cũng không tán dương. Đơn giản là sự thật.

6 tháng trước khi họ cùng là những kẻ thứ hạng thấp trong băng đảng, anh ta không thể nào có giọng điệu đáng sợ như thế này. Anh ta đã trưởng thành rồi.  

Răng Fugo muốn run cần cập nhưng anh ta cố giữ chúng yên vị. Anh ta như một con cóc đóng băng vì sợ trước một con rắn.

Lần nữa.

Đây có lẽ là lối thoát, nhưng Fugo lại thấy bản thân không xứng đáng… Nỗi cay đắng trong anh ta suốt bao lâu nay gặm nhấm anh từng ngày làm anh như đứng trên ngọn lửa.

“Graaaaahhhhggghhh.”

Purple Haze đột nhiên gầm lên. Âm thanh kéo Fugo về thực tại.

“Đủ rồi,” Mista nói, “Gọi nó về đi.”

Fugo gọi stand về bên trong cơ thể.

Đằng sau anh ta, Sheila E khịt mũi. “Ngươi không thể giữ nó yên lặng một tí à? Có còn biết tự kiểm soát bản thân nổi không vậy?”

Fugo không cãi được.

“Đừng cãi nhau,” Mista nói. “Hai người sẽ làm việc chung.”

Fugo nhìn vào Mista. “Chúng tôi, làm việc?”

“Không chỉ hai người - sẽ có thêm viện trợ. Chúng không phải kẻ mà hai người có thể chiến đấu một mình.”

“Những kẻ đó?”

“Mục tiêu của cậu là một gã đàn ông, nhưng ông ta có cả một đội hộ tống. Nếu cậu không có đội riêng thì không thắng nổi. Chiếnthuật101.”

Mista nhìn vào mắt Fugo, cái nhìn đó, Fugo đã hiểu. Lạnh cả sống lưng.

“Nếu hắn có cả một đội, vậy đó…”

Mista gật đầu.

“Tàn dư từ Passione cũ. Đội chuyên về ma tuý.”

*

Cùng thời điểm đó, tại căn nhà ở rìa biệt thự San Giovanni - một thị trấn thỏ trên eo biển Messina - công việc đã bắt đầu.

Một người đàn ông khóc nức nở qua căn phòng sáng mờ mờ.

Một cậu nhóc đừng trước mặt ông ta.

Gò mát hóp, đôi mắt sốc mở to. Trên người vết trầy, trên cả khoé mắt và môi.

Chúng không phải nhưng viết thương cũ. Phần lớn vẫn còn khá mới.

Bây giờ, cậu nhóc đang khắc một vết mới bằng con dao.

Tự cắt gò má mình ra.

“Gigigigigigigiggii!”

Âm thanh phát ra từ miệng cậu ta, cậu ta nhìn có vẻ còn sống, đôi mắt vô hồn.

Sau khi đã tự thẻo thịt của chính mình ra, cậu ta bắt đầu lẩm bẩm.

“Người hiện đại,” Cậu bắt đầu “Vẫn chưa hoàn thành, toàn bộ những thứ vớ vẩn này vẫn … chưa đủ. Ý ta không phải là dinh dưỡng hay thể hình hay … ý ta so với người nguyên thuỷ, có thứ gì đó trong đời sống của họ, không hiện diện ở đây!”

Có tiếng nứt ở cổ họng cậu ta, và thứ gì đó bay ra ngoài. cậu ta ho vảy vết thương từ cổ họng.

“Giống như, chúng nói rằng chúng không muốn sống, không thực sự. Ta nghiêm túc đó, không cái chân nào bị kéo ra, cựccccc kì kì quái.”

Máu tuôn ra từ miệng nhưng cậu ta có vẻ không quan tâm.

“Thế thì sao? Chà, điều này có hơi nghiêm trọng tí. Khi một dạng sống không có đủ sức sống...Thì tụi nó tuyệt chủng. Như tụi gấu trúc! Tụi nó chết toi rồiiiiiiiii. Tụi nó chỉ ăn tre. Không gì khác. Không có hi vọng gì cho tụi nó. Loài người cũng không hơn. Chúng ta cố gắng để văn minh hoá để che dậy rằng chúng ta chả có lí do gì để sống! Ta không tránh nó, ta cảm thấy mình được sống, vì vậy….”

Cậu ta lại bắt đầu cắt bản thân.

Nỗi đau làm mọi thứ trở nên chân thực. Tiếng gọi cuộc sốn vang vọng bên trong ta! Không có nó ta sẽ không tồn tại và...và...và ta không muốn trở nên không tồn tại....”

“.........”

“Ừm, vậy...gì?Ngươi...là Harry? Halley? Không, Sale? Gì đó phải không?”

Có tia sáng nhỏ trong lời nói của cậu ta cứ như nhắc tới một người bạn cũ.

Người đàn ông, tên thật là Sale, trên người lấm tấm mồ hôi, đầy vẻ lo lắng. Khoảng khắc này thật hỗn loạn với hắn. Hắn ta, là thành viên của Passione; Từng chạm trán với Mista và Giorno trong vụ tài sản của Polpo. Giống như Fugo, hắn được ra lệnh để xin lỗi.

“Nhưng mà Sale… đó có vẻ là cái tên rất là “mặn mòi"! Đúng không? Vì nó có nghĩa là “muối"! Hahahahahahahahahahahahahahahaha! Sale! Salty (Mặn)! Hài vl!”

Cậu ta cười đến mức phải thơ hổn hểnh vì hết hơi, nhưng khi mà cậu nhận ra Sale không cười chung, nụ cười tắt ngấm.

“Ta nói với người, đó" Cậu gầm gừ. “Và khi nào Vittorio Cataldi nói với người, ngươi tốt nhất không nên làm lơ à nha. Chờ đã...Ngươi...không… có chí khí hả?”

“.........”

“Hế lu? Ai trong chúng ta là kẻ đúng? Ta? Ăn nói lịch sự, rõ ràng, có lí? Hoặc ngươi? Ngồi đó im lặng một cách thô lỗ. Không cần nói cũng biết là ta đúng chứ gì? Không bàn cãi gì à? Chả bất ngờ mấy.”

“..........”

“Hoặc là ngươi có vấn đề gì với ta? Thể hiện nào, gọi stand ngươi ra đây. Để ta coi Kraftwerk làm được gì.”

Sale lớn hơn Vittorio nhưng thằng nhóc lại có lực hơn hắn.

“..........”

Mọi thứ mà thằng nhóc làm Sale dựng tóc gáy. Qua bao lần sinh tử - Ngay cả lần đánh với Mista mà vẫn sống để kể lại chuyện.

Nhưng nó không bao giờ biết sợ.

Cậu ta dùng môi mắt chết trôi nhìn vào Sale.

Chuyện cậu ta nói về loài người và nền văn minh, chứng tỏ rằng thằng này không có tương lai.

Không giấc mơ, hoài bão, đam mê. Chỉ có sự thù địch tuôn ra từ miệng.

H-hắn thật sự là thành viên trong đội ma tuý chứ? Cái đội mà kiếm được hàng đống tiền?

Sale thấy rất khó để tin. Passione xưa, họ đã từng là đội mà ai ai cũng muốn vào, cái đội mà có mọi thứ chúng muốn. Chúng là vua cả thế giới với tiền tài và phụ nữ, có thể làm bất cứ thứ gì. Hoặc là người ta nghĩ như vậy.

Và thằng nhóc này thuộc dạng não phẳng, hay quên, vô giáo dục không có gì ngoài thứ kích thích nó mọi lúc. Và …

Ờm…

Sale lướt mắt khỏi Vittorio. Còn một người thứ 3 ở trong phòng, ngồi ở trong góc phòng.

Làn da cô ta nhợt nhạt, môi cũng thế, chỉ hơi đỏ một tí, dáng người ẩn trong bóng tối.

Đôi mắt vô hồn nhìn vào hư vô. Cô ta ngân nga bào hát nào đó.

“La, la la ….lalalala,lala, la…..”

Đó là bài hát nổi tiếng của người Sicilian, Vitti ‘na crozza (“I Saw a Skull"). Nhưng qua giọng điệu của cô nó trở nên khó để nhận diện, thật là oẻ oải và rầu rã.

Cô ta vẫn còn trẻ, vẫn chỉ là một cô gái.

Tóc cô ta nầm phệch trên sàn, nó rất, rất dài, như là cô ta quên cắt đi vậy.

Ngồi trên sàn, cô ta trông rất yếu đuối thiếu sức sống, cái cổ run trước sức nặng của cái đầu, nhìn có vẻ sẽ gãy bất kì lúc nào. 

“La, lala, ley lo ley la, ley, la la…..”

Tên cô ta là Angelica Attanasio.

Stand của cô ta là Night Bird Flying. Không gì hơn là một con chim nhỏ bay xung quanh, không nguy hiểm gì cả.

Nhưng nó dẫn Sale và Zucchero đến đây, để chết.

Sale lườm Angelica với tất cả sức mạnh mà gã có, nhưng cô ta lơ đi. Cô ta đơn giản không biết hắn tồn tại ở đó.

Một ít nước dãi chảy xuống cằm cô ta. Có máu ở đó. Miệng cô ta đang chảy máu.

Rõ ràng đây là một con nghiện.

Một thằng nhóc vô lo không suy nghĩ tương lai và một con ả nghiện nhập không sống được bao lâu...  Những kẻ này dẫn Sale vào đường cùng, làm hắn rất tức giận.

Hắn cắn môi đến mức chảy máu, nhưng không thể cảm nhận nỗi đau đó. Và không phải vì hắn quá tức để cảm nhận.

Hắn đã bị khả năng của Night Bird Flying làm cho không cảm nhận được nữa.

Thế giới xung quanh cảm thấy như rung lắc. Tất cả những gì hắn có thể làm là đứng vững hai chân. Hắn thấy chóng mặt, nếu cơn chóng mặt này không giảm thì hắn sẽ không thể đứng vững được nữa.

Khỏi nói cũng biết hắn không thể di chuyển, hắn không thể làm gì khác.

Một pha tấn công trực diện là lựa chọn duy nhất. Sale lườm Vittorio.

“Ki, kikikikiki, kikiiiiiiii!”

Thằng nhóc tự cắt bản thân lần nữa. Lưỡi dao phản chiếu như tấm gương và Sale có thể thấy bản thân bên trong đó.

Cây dao đó....

Sale cảnh giấc trước con dao. Giống như cây súng của Mista, Vittorio có một cây dao đặc biệt. Nhưng trong cuộc chiến giữa các stand thì  cây dao bình thường sẽ vô dụng… Vậy bí mất của nó là gì, nó có thể làm được gì?

Kraftwek của Sale có khả năng làm vật thể dính lại như cũ. Hắn có thể bị bắn, bị đâm và khoảng khắc chúng chạm vào da hắn, hắn có thể sửa chúng lại như cũ, hắn sẽ không bị gì hết. Vậy con dao bình thường sẽ không đáng quan tâm. 

Đúng rồi… Không gì phải sợ hết!

Thời điểm này, hắn đã mất khả năng đưa ra nhận định. Hắn sống sót là bởi hắn tin vào stand của mình, biết giới hạn của nó và chạy trốn mỗi khi tin là hắn gặp nguy hiểm - nhưng hắn đã thất bại ở đây.

“La, lala, ley la ley la,leylalala….”

Giống như Angelica, hắn không thể suy nghĩ thấu đáo được.

Vittorio ngừng cắt, cho hắn một cái nhìn lạnh tanh.

“Thôi nào. Stand của ngươi và Dolly Dagger của ta, thứ nào có quyền để tồn tại? Hãy cùng tìm hiểu nhá!”

Khoảng khắc con dao chạm vào thịt của thằng nhóc, Sale phóng về phía trước.

Nếu Vittorio đang cố đâm hắm, Sale sẽ để cho nó dâm. Hắn sẽ sửa chỗ đó lại rồi làm y như lên thân thể của thằng nhóc. Nhưng kể cả hắn thu hẹp khoảng cách lưỡi dao không hướng về phía hắn.

Không chỉ thằng nhóc không tấn công, nó cũng không hề di chuyển. Chỉ đứng đó, chờ, không phòng thủ. Thật kì lạ, bất tự nhiên - Như sale không thể dừng lại. Hắn cần phải làm ngay… và hắn đã làm được, Đấm vào ngực không phòng bị của Vittorio.

Hắn chỉnh sửa quả tim của thằng nhóc, giết nó ngay lập túc. Không có cách nào tránh khỏi.

Hắn đã thắng...hoặc hắn nghĩ như vậy.

Chân thằng nhóc giơ cao lên.

...và đá hắn.

Sale bị đá bay, lăn lộn trên sàn.

Không thể nào, hắn nghĩ. Hắn đã chạm vào ngực thằng nhóc đó! Hắn nhìn lên, Vittorio nắm chặt ngực, rõ ràng nó đang đau đớn.

“Uhhh…” nó rên rỉ, mồ hôi chảy khắp mặt. Nhưng lẽ ra nó phải chết.

Làm thế nào - Sale tự hỏi, rồi hắn nhận thấy có gì đó kì lạ.

Có thứ gì đó trôi lơ lửng giữa hắn và chúng.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

dịch tên charac hơi sai
Xem thêm