Osananajimi ga Zettai ni...
Shuichi Nimaru Shigure Ui
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Mở đầu

4 Bình luận - Độ dài: 1,687 từ - Cập nhật:

Mở đầu

*

"Nè, bạn là Kachi-san của lớp 10 E, đúng không?"

Cái khoảnh khắc rơi vào lưới tình kia, thật sự có người có thể phân biệt được sao?

Dĩ nhiên, người có kinh nghiệm yêu đương phong phú có thể sẽ nói rằng chỉ cần quan sát thôi là có thể hiểu rõ. Nhưng thành thực mà nói, tôi cảm thấy bọn họ chỉ là hiểu rõ cảm giác của mình mà thôi.

Dẫu sao ở trong mắt tôi, không phải là rơi vào lưới tính.

"Cậu là..."

Cô ấy quay đầu lại, hơi kinh ngạc và sau đó nở nụ cười không biết gì cả.

Đây là một sự tình cờ.

Tôi thích đi đường vòng, mỗi lần đi tàu đều không đi đường ngắn nhất mà đi con đường dài nhất là chạy dọc theo bờ sông đến nhà ga.

Lý do rất đơn giản. Tôi vừa không đi học lớp bổ túc, lại không tham gia hoạt động câu lạc bộ, cho nên không hề phải vội vàng về nhà. Hơn nữa, tâm trạng đi tuyến đường này càng ngày càng thoải mái.

Lúc tôi đi bộ dọc theo bờ sông đến nhà ga, Kachi Shirokusa cưỡi xe đạp vượt qua tôi.

Mặc dù tôi với cô ấy khác lớp, nhưng tôi cũng nghe được rất nhiều tin đồn về cô ấy.

—— Cô ấy là một tiểu thuyết gia.

Đồng khóa với tôi, nhưng cô ấy đã bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một tiểu thuyết gia. Tôi cảm giác cô ấy giống như là một con người của thế giới khác.

Cô ấy vẫn là một mỹ nhân vô song, nhưng tính cách lại lạnh lùng như băng khiến cho người ta khó mà tiếp cận. Bất kể là vào lúc nào thấy cô ấy, cô ấy vẫn luôn một thân một mình và còn bị người xung quanh bài xích —— Loại cá tính hiếu thắng 'duy ngã độc tôn' ở trong thế giới này cũng khiến cho người ta vô cùng để ý.

[duy ngã độc tôn: chỉ ta hơn hết ]

Vì vậy tôi đã đọc tiểu thuyết của cô ấy. Sau đó, tôi cảm thấy xúc động từ tận đáy lòng.

Tôi không nhịn được mà muốn tìm cơ hội và lên tiếng chào hỏi với cô ấy.

Tuy nhiên, cho dù cô ấy ngây người ra một mình cũng thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Bình thường, cô ấy cũng không nói chuyện với ai cả và nếu tôi đi tới bắt chuyện thì sẽ đặc biệt khiến người khác chú ý đến. Nội tâm tôi yếu ớt đến mức chỉ cần tưởng tượng một chút là co tay rụt chân, do dự không quyết, kết quả là mỗi lần đều rơi vào cái kết cục 'không phải hôm nay thì hơn' như vậy.

Cái tình huống tình cờ lần này cũng rơi xuống đầu tôi.

Sau khi vượt qua tôi, cô ấy dừng xe đạp ở ven đường và đi lên bậc thang bờ đê.

Hình như cô ấy muốn ngắm nhìn con sông.

Xung quanh cũng không có ai, đây cũng là một cơ hội tuyệt vời để bắt chuyện —— Cơ hội tốt như vậy sẽ không đến lần thứ 2.

Tim tôi trở nên đập dữ dội, mồ hôi chảy ra trên tay, vì vậy tôi dự định đưa ra quyết định 'không phải hôm nay thì hơn', nhưng tôi khiển trách bản thân như vậy và rốt cuộc cũng bắt chuyện với cô ấy —— Vì vậy mới có màn mở đầu kia.

"Cậu là Maru-kun của lớp G sao?"

"——Ế!?"

Thành thực mà nói, cái này làm cho tôi khiếp sợ. Thành tích, tướng mạo, năng lực thể thao của tôi đều rất bình thường, làm sao tôi có thể nghĩ tới việc cô ấy sẽ biết mình chứ.

"Mình nói sai gì sao?"

"À, không! Không, không sai! Mình là là Maru! Maru Sueharu lớp G! Chuyện liên quan tới mình, cậu biết rất rõ nhỉ!"

"Bởi vì đồng khóa cho nên mình có thể nhớ được tên và khuôn mặt của vác bạn học mà."

Không hổ là cô gái tài năng ra mắt tác phẩm ngay năm nhất cao trung. Đến ngay cả cách nói chuyện cũng đặc biệt.

"Vậy thì... Có việc gì thế?"

Mái tóc dài đen nhánh xinh đẹp của cô ấy đung đưa trong gió.

Nhưng tôi không thể nhìn đến mê mẩn. Cá tính cô ẫy lãnh đạm lẫn nổi tiếng như vậy, nếu như tôi say mê cô ấy ——

『 Rõ ràng là không có việc gì nhưng lại đến bắt chuyện? Thật đúng là một đứa ngốc nhỉ. Tôi không phải là Figure trưng bày ở trong tủ kính. Nếu chỉ trêu đùa thì xin về cho?』

Ngay lập tức thành loại tình huống này, một bài ca không chút nể nang sẽ tấn công về phía tôi. Giống như loại nam sinh bị từ chối mà vẫn cố thuyết phục nài nỉ cô ấy khắp nơi trong trường vậy.

Hình dạng mỹ lệ của bờ môi kia, tựa như đang mong đợi tôi khất phục.

Tuy nhiên, tôi không hề có động cơ không đứng đắn —— Tôi khích lệ bản thân như vậy, kiềm nén tâm tình khẩn trương và sau đó nói liền một mạch: 

" —— Mình đã đọc, tiểu thuyết của cậu."

Đôi mắt cô ấy chớp một cái.

"... Của mình sao?"

"Đúng vậy, Kachi-san."

Cô ấy hít vào thở ra và ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào tôi rồi hỏi:

"... Mình có thể nghe một chút, về cảm tưởng của cậu được không?"

Tôi nhanh chóng nhớ lại nội dung tiểu thuyết của cô ấy trong đầu.

Nhân vật chính là một thiếu nữ 11 tuổi tên Mashiro và vụng về lẫn hướng nội. Bởi vì do tính cách mà bị người ta bắt nạt, vì vậy cô ấy cũng không đi học và trốn ở trong thế giới tưởng tượng của mình. Sau đó, ở trong cái thế giới không biết là tưởng tượng hay hiện thực kia mà cô ấy đã gặp được một thiếu niên cùng tuổi hoạt bát cởi mở, Haruto.

Đánh giác theo quan điểm văn học, tác phẩm mô tả tinh tế bộ mặt thật sự của một vấn đề xã hội là "bắt nạt". Thông qua thủ pháp ẩn dụ với miêu tả vô cùng huyền ảo đã đem sự phiền não với quá trình giải quyết đầy máu sắc của thiếu nữ được hiện ra và đồng thời khiến cho nó rất sống động ở trên giấy.

Bởi vì Mashiro gặp được Haruto mà có được dũng khí, rốt cuộc đến khi chiến thắng được sự bắt nạt, cảnh tượng Haruto biến mất khiến cho ta không khỏi rơi lệ.

Không sai, chính là như vậy. Mặc dù tôi không thể đưa ra bình luận xuất sắc giống như nhà phê bình, nhưng tôi muốn truyền đạt sự cảm động này —— Dù rằng là bị xúc động, nhưng cũng đem cảm xúc thật xuất phát từ trong nội tâm nói cho cô ấy biết.

"Viết quá tuyệt vời, mình rất cảm động."

Cô ấy lấy tay che miệng lại và mở to đôi mắt.

Khóe mắt cô ấy tràn đầy nước mắt và trông còn vui mừng hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của tôi.

Thậm chí cái có thể gọi là biểu cảm lạnh lùng nghiêm túc kia cũng tan rã và cô ấy khẽ mỉm cười.

"—— Cám ơn. Nghe được câu nói như vậy, mình thật sự rất vui. Nỗ lực cho đến bây giờ.. Thật sự quá tốt."

u660-08f51e7f-720a-4b73-9cea-90605d23ca87.jpg

Sau đó, bầu không khí cũng không đặc biệt tăng vọt và cuộc đối thoại giữa tôi với cô ấy kết thúc như vậy.

Nói ra được thứ mình luôn muốn truyền đạt, loại cảm giác thỏa mãn và tâm tình vui sướng này, ký ức hãy còn mới mẻ đối với tôi đến nay.

Nhưng tình huống cũng không chỉ là như vậy. Chẳng biết tại sao, gương mặt vui vẻ của cô ấy trong đầu tôi vẫn không xua tan đi được.

Tôi vẫn muốn nói chuyện với cô ấy.

Hiếm khi được nói chuyện với tác giả, nếu lúc ấy tôi có thể nói kỹ càng tỉ mỉ về vài điểm tốt của tác phẩm thì tốt rồi. Chỗ nào của nhân vật viết được, cảnh tượng nào khiến người ta cảm động, bla bla...

Tôi chú ý đến vào thời điểm mình suy nghĩ đến những cái này, chẳng lẽ những thứ này không chỉ là vì muốn nói chuyện với cô ấy mà tìm một vài cái cớ sao? Thảo luận về tiểu thuyết cũng được hay cái gì khác cũng được, chẳng lẽ tôi chỉ muốn nói chuyện với cô ấy mà thôi?

Sau đó, tôi chú ý đến. Ế, chẳng lẽ tôi thích cô ấy sao?

"Không phải, không phải, không có chuyện này."

Trời ơi, mối tình đầu không phải là thứ rất tuyệt sao? Tim đập không thôi, trằn trọc hay mặt đỏ bừng không nói nên lời. Lại không xảy ra loại chuyện này, mặc dù cô ấy là một mỹ nhân, nhưng tôi cứ như vậy mà say mê cô ấy, có phải là có chỗ nào lạ hay không?

Vào lúc tôi suy xét đến những thứ này, "độc" đã lan ra toàn thân.

Không sai, là "độc".

Không phải là rơi vào lưới tính. Sau khi không cẩn thận chạm vào lưới tính, khí độc đi vào bên trong cơ thể, chảy ở trong người, ăn mòn toàn thân —— Tôi nghĩ là như vậy.

Ban đầu cũng không phát hiện ra, nhưng bản thân vô tình bị khí độc ăn mòn và cho đến khi phát hiện ra thì cũng đã quá muộn.

Mùa đông cao trung năm thứu nhất.

Tôi bị độc của lưới tình ăn mòn. Đây chính là mối tình đầu của tôi.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

ngon , tks trans
Xem thêm
Tem????????????
Xem thêm