• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Chương 02 : Hồi quy (2)

6 Bình luận - Độ dài: 2,023 từ - Cập nhật:

Tôi rút ra con dao găm và tạo một vết cắt dài trên cẳng tay. Máu rỉ ra từ vết cắt rồi tạo thành một ngọn giáo màu đỏ sẫm. Ngọn lửa đen chói loà tuôn ra từ mũi giáo và vết thương bao quanh cán cầm.  

"Grrrr"

Lauchtas, kẻ trước đây coi thường và phớt lờ tôi, ngẩng ba cái đầu lên cùng một lúc. Phần lưng của nó gồ lên, cảnh giác khi nhìn ngọn giáo rời khỏi tầm mắt. Nó há to miệng, phơi bày những hàng răng lởm chởm nhọn hoắt bên trong.  

Nếu là ban đầu, tôi đã đột quỵ từ lâu vì choáng ngợp trước khi nhìn thẳng vào mắt nó. Thế nhưng ngay bây giờ tôi thậm chí không còn cảm nhận được một chút căng thẳng.

 Tôi chắc chắc. Nó yếu hơn tôi. 

"Đến đây nào, đồ thằn lằn chết tiệt."

"Grrrr!"

Như thể trả lời, nó gầm lên. Toàn bộ khu vực bị rung chuyển bởi tiếng gầm đầy sức sống ấy. Con rồng ba đầu trồi lên cơ thể khổng lồ khỏi mặt đất. Nó không có cánh. Thay vào đó là một cơ thể bóng mượt như thân báo, xung quanh bao phủ bởi những lời nguyền cực mạnh.

Bam!

Bốn chân của nó chạm đất. Những móng vuốt cong vòng hình lưỡi liềm, giống như lưỡi hái của Tử thần, để lại những vết nứt dài trên mặt đất. Nó có thể chuyển động nhanh đến khó tin với cơ thể khổng lồ như vậy. Trong một lần di chuyển, sinh vật này đã vượt qua không gian giữa chúng tôi chỉ bằng bước nhảy duy nhất. Nếu là tôi trước đây, tôi sẽ chẳng thể nào bắt kịp được nó. 

Nhưng bây giờ thì tôi có thể. 

"Sao mày lại không bò xung quanh nhỉ?"

Tôi cảm giác giống như có chú cún con đang chạy quanh mình vậy. Dongsaeng của tôi đứng thứ ba về tốc độ trong số những người trưởng thành và trẻ tuổi mạnh nhất thế giới. Nếu dongsaeng của tôi đơn phương một mình, những đòn tấn công từ con thằn lằn ba đầu nhỏ bé này sẽ không thể nào gặm nhấm được cậu ấy. Thế nhưng vào thời điểm hiện tại, tôi đã nhanh hơn cậu ta.

Tap!

Tôi nhảy lên không trung với nụ cười nhạo báng. 

Kadeudeudeuk!

Những móng vuốt của sinh vật này phá huỷ mặt đất nơi tôi đang đứng. Khi bản thân lười biếng nhìn xuống hiện trường, tôi đã sử dụng một loạt các kỹ năng.

"Thuỳ Liễu Xanh."

Những chiếc lá chỉ có thể nhìn thấy bởi người dùng rải rác trong khu vực. Tôi giẫm lên những chiếc lá bằng ngón chân và nhảy lên không trung lần nữa. Lauchtas bật dậy cố gắng đuổi theo nhưng tôi lại nhanh nhẹn né được móng vuốt của nó. Những lời nguyền bay ra như phi tiêu độc đã được tấm khiên chặn lại.

 "Graaa!"

Con thằn lằn bé nhỏ gầm lên trên mặt đất. Nếu mày không thích thế này thì mọc cánh và bay đến đây đi! 

Dongsaeng của tôi không có kỹ năng bay. Nhưng với Thuỳ Liễu Xanh, cậu ấy có thể nhảy trong không trung như thể chúng ta đang ở trên mặt đất. Không có thứ chết tiệt nào mà cậu ta không thể làm được. 

"Không, nó không thể cắt đứt quan hệ với hyung vô dụng này được."

Lầm bầm, tôi nhấc cây giáo sang một bên.

Khi làn khói đen mỏng manh bao trùm mũi nhọn, tôi hướng ra sau với tư thế chuẩn bị bắn cung.

Swechck!

"Grrrr!"

Ngọn giáo mà tôi phóng thích xuyên qua vùng đầu bên trái của Lauchtas. Ngọn lửa đen lan rộng và cái đầu bị thương tan biến ngay lập tức. Con thằn lằn phát điên vì đau đớn, chạy cuồng cả lên, vung móng vuốt và nhe răng cắn loạn xạ. Tuy nhiên, đã quá muộn rồi.

Thud! Thud!

Giống như con lươn bị kéo lên khỏi mặt đất cằn cỗi, nó nhảy lên nhảy xuống trong khi liên tục thất bại. Đúng là một cảnh tượng hài hước. Thứ khốn kiếp đó thật buồn cười, nhưng tôi cũng vậy. 

Tôi dùng máu của mình tạo ra một ngọn giáo khác.

Bam!

"Kuh! Graa!"

Phần đầu bên phải cũng bị vỡ nát. Với việc mất đi những cái đầu cùng vài con mắt hoạt động, Lauchtas đã nhận thức được thế giới xung quanh nó. Sinh vật với những chiếc đốm trên người ngừng di chuyển lòng vòng và cúi xuống. Hình như nó đang sợ hãi. 

"....việc này thật quá dễ dàng."

Nó dễ đến nỗi gần như phải rơi nước mắt. Sao có thể kết thúc nhanh đến vậy chứ chết tiệt.

Nếu tôi thiêu đốt cái đầu cuối cùng, ngay cả loài rồng mạnh nhất cũng không thể chịu được, thế nhưng Lauchtas lại có sức sống khá mạnh mẽ, vậy nêb thay vì đầu tôi lại nhắm vào chân. Nó bất lực như con cá khô trên cát nóng khi tôi cắt rời từng chi một.

Chậm rãi, nhẹ nhàng.

Con quái vật gầm lên, rên rỉ, và rồi trút ra những hơi thở cuối cùng.

Mặt đất giống như phiên bản đẫm máu của đầm lầy bùn, thế nhưng Lauchtas vẫn còn sống. Tôi tặc lưỡi và ngồi lên cơ thể của nó. 

Thời gian sắp đến giới hạn. Khi bộ đếm thời gian cho kỹ năng kết thúc, tôi sẽ chết ngay lập tức vì luồng khí độc từ cái xác của Lauchtas. 

Tôi đúng là thằng vô dụng mà.

Tôi có thể làm gì được khác ngay cả khi còn sống?

Nếu mọi người biết rằng Yuhyun đã chết vì tôi, vì hyung của chính mình, tôi có lẽ sẽ bị kết án tử hình. Nếu tôi bị trói vào quảng trường, mọi người sẽ đến từ khắp nơi trên thế giới chỉ để ném đá tôi. 

"Mình sẽ đi vào lịch sử, thậm chí vào cả sách giáo khoa. Mình từng bị nguyền rủa rất nhiều cho đến nay, và hiện tại mình chắc rằng đến mãi thế hệ sau mình vẫn bị nguyền rủa. Haha." Sao cậu lại chết thay tôi chứ, dongsaeng ngu ngốc của tôi? Nó thực sự vô nghĩa mà. Mẹ nó. Lẽ ra tôi nên chết đi khi mình bị gãy chân mới phải. Sau đó tôi sẽ không còn khổ sở như bây giờ và Yuhyun sẽ không phải chết vì tôi nữa. Cậu ấy thực sự đã cứu một anh chàng vô dụng và không cần thiết vậy đấy.

Tôi đập mạnh lớp vảy của Lauchtas, thứ đang trút ra hơi thở cuối cùng, bằng lòng bàn tay. 

"Tao không thể sống lâu hơn nữa nên đừng tỏ ra khổ sở được không. Hơn nữa sao mày lại rời khỏi Dungeon cấp D chứ? Có phải những tên quản lý đã tính toán nhầm cấp không?"

Bằng một cách nào đó, nó đã không còn quan trọng với tôi nữa. Không có cách nào để tôi có được sức mạnh rời khỏi nơi này, trước khi hiệu ứng kỹ năng kết thúc. Vì vậy, tôi bắt đầu nằm ườn ra.

"Mình có nên ngoan ngoãn sống sót và vẫy một cây gậy cổ vũ sau lưng Yuhyun không nhỉ?"

Nhận được sự bảo vệ từ dongsaeng tốt bụng của mình và sống nhờ cậu ấy, sao tôi lại xuất hiện những mặc cảm này nọ hay thứ gì khác chứ?

Ngay sau đó, màn hình nhận thưởng cho cái chết của Lauchtas hiện lên.

[Thành tích bất khả thi! Bạn đã tự mình săn được một con rồng!]

 Yuhyun cũng đã cho con rồng đó một đòn. Sao lại coi là “tự mình” chứ? Chẳng lẽ do sự khác biệt về thời gian?

[Danh hiệu huyền thoại "Kẻ Diệt Rồng" đã được công nhận!]

Kẻ Diệt Rồng. Nghe có vẻ như một danh hiệu với khả năng tuyệt vời nhưng tôi không hứng thú. Vậy thì sao chứ. khoai tây vẫn chỉ là khoai tây. (1)

Lúc sau, level của tôi tăng lên và một loạt các vật phẩm xuất hiện.

[Gatestone x 10]

[Potion hạng 1 x 5]

[Thanh gươm Xích Long tối cao]

[Hòn đá ước]

Hở? Hòn đá ước?  Trong khi liếc qua các vật phẩm trên màn hình, thứ đầu tiên tôi để ý là hòn đá ước. Lần đầu tiên tôi thấy một món đồ như vậy.

"Chỉ nhìn tên thôi, tao cũng cảm nhận được mày có thể ban cho tao một điều ước."

Không đời nào. Một cái gì như thế chỉ có thể là lừa đảo. 

Mặc dù tôi nghĩ nó thật lố bịch, thế nhưng bản thân vẫn ngồi hẳn dậy. Khi mở kho đồ, tôi thấy một viên đá đỏ nhỏ hơn nắm tay chút xíu. 

Nuốt khô, tôi lấy viên đá ra và kiểm chứng thông tin.

[Hòn đá ước - Cấp thần thoại 

Ban cho người sử dụng một điều ước.]

Đó là sự thật!!

"Vậy, dongsaeng của tôi-!"

[※ Không được phép hồi sinh người quá cố.]

"....oh shit?!"

Tôi muộn màng nhận ra điều kiện cuối cùng của vật phẩm. Không thể hồi sinh người đã chết, cấp thần thoại, cấp thần thoại cái của nợ gì! Nếu mày là thần thì phải có khả năng kiểm soát sự sống và cái chết như mong muốn chứ! 

"Chết tiệt, giờ sao? Tất cả mọi thứ ngoại trừ cứu người? Mình, mình chỉ——"

Tôi siết chặt Hòn đá ước trong tay với ý đồ nghiền nát.

May sao những điều mà tôi có thể mong muốn lập tức hiện ra trong đầu. Nếu nó có thể thực hiện bất kì điều ước nào, tôi khả năng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn Yuhyun. Có lẽ tôi nên giữ vững trạng thái hiện tại của mình. 

Sau đó tôi sẽ không phải chịu đựng những tiếng chửi rủa của mọi người nữa. Họ sẽ sớm quên đi những người hùng trong quá khứ mà ca ngợi những người mới mẻ.

Cuối cùng tôi cũng có thể nắm trong tay vị trí mình từng ghen tị.

Từ một vị trí thậm chí vinh quang hơn nhiều, tôi có thể leo lên cao hơn bất kì ai khác.

Tôi đắm chìm trong ảo tưởng rồi đảo mắt, thở dài.

"....Yuhyun, cậu. Cậu thực sự có thể đùa giỡn với tôi cho đến cuối cùng."

Tôi có thể hối hận. Không, tôi chắc chắn rằng mình sẽ không hối hận.

Vậy nên tôi sẽ không hối hận gì cả.

Tôi từng có nhiều điều phải hối hận, việc thêm một lớp nữa cũng sẽ không thay đổi quá nhiều.

"Này, Hòn đá ước. Có thể quay ngược thời gian không?"

Như thể nằm trong câu trả lời, viên đá đỏ bắt đầu toả sáng. Người chết không thể sống lại, nhưng nó vẫn có thể làm được điều này. Thú vị thật. Ngược dòng thời gian nghe có vẻ ấn tượng hơn.

"Vậy đến trước khi tao vào đây, không. Chỉ cần đưa tao trở lại 5 năm trước. Cùng với ký ức hiện tại. Tao sẽ lặng lẽ sống tốt trong khoảng thời gian này."

Nếu tôi không rời khỏi đó, tôi sẽ không gặp phải rắc rối và đôi chân sẽ ổn. Yuhyun sẽ không còn buồn rầu vì tôi nữa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Tôi sẽ sống dựa vào trợ cấp của em trai mình.

[Bạn có muốn ngược dòng thời gian không?]

"Có."

Ánh sáng chiếu ra từ viên đá nhỏ càng lúc càng mạnh. Tất cả những gì mắt tôi thấy được là một màu đỏ rực, và rồi mọi thứ bỗng chốc trở nên trắng xoá. 

Tiếp đó. 

Hình ảnh của một căn phòng xa lạ nằm trước tầm nhìn hồi phục của tôi. 

(1) : dù bạn có cố gắng thay đổi ngoại hình của một người/một vật đến đâu thì nó vẫn xấu xí như vậy.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Luật nhân quả. Nhưng nếu quay ngược thời gian thì sẽ chỉ đơn giản rẽ sang một trục thời khác nên ko sao. Về cơ bản em nó vẫn chết ở tg này nhưng ở trục tg kia thì khác nên nó riêng biệt không can hệ đến luật nhân quả.
Xem thêm
Lạy viên đá :v
Xem thêm
Dùng 1k đổi 500k:)?
Xem thêm
hmm có thể quay ngược tg mà ko thể hồi sinh người chết :D?
Xem thêm
Do luật nhân quả cả đấy. Thằng kia quay ngược thời gian nhưng chỉ đến trục tg khác với ký ức của mình nên ko bị ảnh hưởng bởi luật nhân quả.
Xem thêm
Hay trans
Xem thêm