Tiêu diệt tất cả bọn cướp, tôi tiếp tục sải theo con đường mòn.
“Cái cơ thể này quá yếu.”
Mỗi lần tôi bước một bước, là cơn đau lại ùa về qua các khớp trên cơ thể tôi.
Có vẻ như tôi đã bị gãy xương ở cánh tay của mình sau khi bị tên cướp đó ném xuống đất.
Khi đến thị trấn, tôi cần phải đi tới nhà thờ và nhờ một thầy tu ở đó hồi phục cho mình.
[Đây là tác dụng phụ của “Kỹ thuật cấm chú [Chains Of Despair.]”, cơ thể của chủ nhân sẽ yếu hơn cơ thể của người thường.]
Giọng nói hắc ám vang lên.
“Vậy là không có cách nào để hồi phục sao?.”
[Có một cách duy nhất. Những gì vật chủ bị lấy đi mất đều là do bởi Kỹ Thuật Cấm Chú. Thể lực và Ma Thuật của ngươi toàn bộ đã bị đưa sang “Ánh Sáng” để khiến anh hùng mạnh hơn. Nên nếu ngươi có thể cướp lại “Ánh Sáng”, những gì bị mất đi đều sẽ được hoàn trả lại.”
“Ánh Sáng...?”
[Bây giờ nó đang thuộc về Anh Hùng.]
“Yuno?”
Tôi cau mày.
Một sự căm phẫn dâng trào.
[Haha, tốt lắm. Giá trị sát thương đã được tăng thành 8.]
“Cho dù sức mạnh đã được tăng lên, nhiêu đây là vẫn chưa đủ để đánh bại Yuno. Dù không hoàn hảo, nhưng hắn vẫn là một Anh Hùng. Hơn nữa, mỗi người đồng đội của hắn đều là những người nổi tiếng hàng đầu dưới danh chiến binh, một nhà hiền triết hay một linh mục.”
Tôi thở dài.
“Có vẻ như chả có lựa chọn nào khác để sống với cái cơ thể này kể từ bây giờ.”
[Sức mạnh của “Bóng Tối” cũng có các kỹ năng như [Flight] và [Acceleration]. Nếu dùng nó, ngươi có thể di chuyển với tốc độ nhanh hơn người thường rất nhiều lần.]
Nó giải thích.
“Vậy nó có thể bù đắp cho thể chất của tôi không?.”
Tôi phát ra suy nghĩ của mình.
[Tất nhiên, do ảnh hưởng của lời nguyền. Ngươi sẽ không thể sử dụng chúng bây giờ. Hiện tại, vật chủ chỉ có thể sử dụng kỹ năng [Fixed Damage.].]
“...cho đến cuối cùng, vẫn chả có hi vọng.”
[Một ngày nào đó, nếu ngươi có thuộc hạ của mình, hãy ban cho chúng các kỹ năng. Có lẽ chúng có thể bù đắp cho những gì ngươi đang thiếu.]
“Hở?”
[Thật ra, điều đó để giải thích sau đi. À, Có một thị trấn nằm ở đằng trước.]
Phản ứng lại lời của Bóng Tối, tôi nhìn về phía trước.
Một bức tường thành trải dài bao quanh thị trấn ở trước mặt tôi.
Hiện tại, mình cần nghỉ ngơi.
Và sau đó, mình sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh cho bản thân.
Cho dù phải tốn bao nhiêu năm đi nữa, mình chắc chắn sẽ trả thù tất cả bọn chúng.
Tôi sẽ dưỡng dục Bóng Tối bên trong tôi .
Hai năm sau.
Khoảng thời gian đó, tôi đã phải đối mặt với muôn vàn khó khăn và tham gia vào vô số trận chiến. Nhưng không sao, chả có vấn đề gì cả.
Cuối cùng, tôi đã đạt được sức mạnh áp đảo để hoàn thành mục tiêu của mình.
“Lối đi nhất là ở đằng trước.”
Tôi đi một mình dọc theo hẻm núi.
Ở đây có dấu hiệu của một đàn Orc.
Đàn Orc từng là một nơi khó khăn mà chắc chắn tôi sẽ tránh, kể cả khi lúc tôi vẫn còn trong nhóm Anh Hùng.
Một con Orc nó luôn sỡ hữu cho mình sức chịu đựng và một sức mạnh chiến đấu vô cùng cao.
Vì vậy nếu đi theo bầy, thì chúng nó có thể trở thành một đội quân tàn bạo không thể kiểm soát.
Một tiếng xào xoạc phát ra từ bụi cây.
Ba thân hình khổng lồ xuất hiện đập vào mắt tôi.
“Bọn nó đã tới thăm mình trước rồi sao?”
Chúng có thân hình vạm vỡ, màu xanh nhạt.
Mỗi con mặc cho mình một chiếc khố.
Và con nào cũng cầm trên tay một cây chày bằng gỗ.
“Bọn nó cách mình bao xa nhỉ?”
Khoảng khắc tôi lẩm bẩm, thì con số 20 hiện lên cho tôi thấy, nó nằm ở một góc trong đầu tôi.
Có vẻ như chính xác là 20 mét.
Đây là công dụng thứ hai xuất phát từ kỹ năng của tôi.
Khi nghĩ về nó, tôi có thể thấy được khoảng cách từ mục tiêu đến mình.
Vì phạm vi của kỹ năng là 10 mét, nên nó sẽ không thể kích hoạt ứng cho đến khi tôi tới gần hơn.
Tất nhiên, những gì tôi cần làm chỉ là tiến về phía trước.
Bọn Orc có vẻ đã trở nên lúng túng hơn khi thấy tôi không nao núng tiến về phía bọn nó.
Tôi bước đi chậm rãi.
Về khả năng thể chất, thì sức chân của tôi chả khác gì một cụ già.
Tôi di chuyển, từng chút từng chút một.
Khoảng cách giảm dần đi từ 3 mét.
Giảm đi 5 mét.
Tới 7 mét.
Tôi vẫn không hề dừng lại, cho đến khi khoảng cách từ chỗ tôi đến bọn Orc được rút lại đúng 10 mét.
Sau đó tức thì...
“Auooooooooooooooooooo?!”
Tiếng rít lên đầy đau đớn.
Ngay lập tức, Bọn Orc biến thành vô số hạt ánh sáng và biến mất.
Không có cơ hội để lưỡng lự, một cái chết ngay tức khắc.
Nếu HP của bọn nó là 9999 hoặc ít hơn, chúng sẽ tử vong ngay tức thì bởi sát thương từ kỹ năng.
[Có vô cùng ít quái vật sỡ hữu lượng HP hơn 9999.]
Giọng nữ thanh thản vang lên trong đầu tôi.
‘Bóng Tối’.
Nó chính là tồn tại đã trú ngụ bên trong tôi kể từ khi Yuno và đồng đội của hắn ta phản bội tôi và khiến tôi chết đi hai năm về trước.
Nó cũng là thứ đã ban cho tôi kỹ năng [Fixed Damage.]
Rốt cuộc nó là thứ gì ở cái thế giới này?
Có lẽ là một thiên thần hay là một ác quỷ, hoặc có thể nó là nhân diện được tạo ra bởi kỹ năng của tôi. (Trans: pseudo-personality)
Cho đến giờ tôi vẫn chưa hiểu được bản chất thật sự của nó.
Và vâng, cũng chả sao cả.
Tất cả những gì tôi cần chỉ là sức mạnh.
Và “Bóng Tối” đã ban cho tôi sức mạnh.
Tôi cũng biết được rằng khi bóng tối ngày càng phát triển hơn trong tôi, giá trị sát thương của tôi sẽ tăng lên, nhưng giá trị đó giờ đã đạt đến giới hạn 9999.
Tôi sỡ hữu một kỹ năng đáng sợ, gây 9999 sát thương cứ mỗi 3 giây cho kẻ địch 10 mét xung quanh. Và nó sẽ tiếp tục gây sát thương trong 3 giây tiếp theo, sau đó nó lại gây thêm sát thương trong 3 giây nữa.
Nữa, và cứ mãi như thế.
Có hai loại mục tiêu để nó gây sát thương.
Bị nhận dạng là kẻ thù của tôi hoặc là thứ gì đó có ý định giết chóc. Sẽ được xếp vào loại đầu tiên.
Bị nhận dạng là kẻ có sát ý với tôi được xếp vào loại thứ hai.
Đó là tất cả hai loại.
Sát ý là thứ giống như là những mong muốn để có thể tạo ra sát thương lên người tôi theo một mức độ nhất định nào đó.
Đó là những mức độ không thể định lượng được, vì vậy nên tôi cũng chả biết chính xác nó là gì.
Chà, ít nhất thì nó cũng không tàn sát dân thường vô tội.
Nếu khả năng chứa sự giết chóc bừa bãi như vậy, thì chắc tôi sẽ không bao giờ được đặt chân vào môi trường sống của con người nữa mất.
Tôi bắt đầu tiến lên phía trước.
Một số con Orc đã xuất hiện, nhưng tất cả bọn chúng đều biến mất ngay sau đó.
Cũng có một vài con may mắn đã di chuyển được vào được phạm vi có thể tấn công tôi, nhưng tiế là chúng vẫn biến mất ngay cả trước khi tôi nhận diện ra bọn nó.
Thế nên, tôi đã băng qua ngọn núi trong khi lũ Orc bị dập nát từng đợt trên con đường tôi đi.
Có một thị trấn ở phía trước.
Hiện tại, tôi sẽ tìm cho mình một quán trọ.
Cuối cùng, công cuộc trả thù đã có thể được bắt đầu.
Đầu tiên phải khôi phục năng lượng trước đã.
24 Bình luận
Vâng rất là ngắn gọn súc tích
Rất nhanh và rất ngắn gọn
2 năm sau :)))