The Warmhearted You
Ăn Mày Đòi Rượu (Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 03

1 Bình luận - Độ dài: 962 từ - Cập nhật:

Chương 03

"Ừm, tiết học năm ngoái ít hơn."

"Tiết học nhiều, nghe giáo viên giảng nhiều, hỏi nhiều, cuối kỳ sẽ hơi dễ dàng một chút."

"Ừm."

"Khoa kỹ thuật chuyên nghành?" Hà Dư từng thấy cô ấy vẽ sơ đồ kỹ thuật trên máy vi tính và cho rằng đó hẳn là khoa kỹ thuật chuyên nghành. Kỹ thuật cơ khí đại học C trong TOP 10 cả nước và là một trong những chiêu bài chuyên nghiệp.

"Cơ khí."

"Rất lợi hại." Hà Dư nói. "Mình đến bàn số 3 đưa cà phê, cậu ngay cho cậu đây."

"Không vội."

Đưa cà phê xong, Hà Dư chuẩn bị làm cà phê đen, ánh mặt chợt liếc về phía hũ thủy tinh nhỏ chanh ngâm dưới quầy bar. Cô thích uống nước chanh và mỗi một tháng sẽ ngâm một hũ khi thời tiết nóng. Tính toán thời gian, chanh ngâm dùng được rồi.

"Cậu có muốn uống ly nước chanh hay không?" Cô ấy mang hũ thủy tinh nhỏ chanh ngâm lên, mở nắp ra, chanh thông qua quá trình lên men tỏa ra mùi hương nhàn nhạt và dễ chịu. "Mình tự ngâm đó."

Diệp Tầm gật đầu: "Được, cám ơn."

Đại học năm 3, mới khoảng 20 tuổi, so với Hà Dư thì kém 6-7 tuổi, cuối cùng thiếu sự nhiệt huyết trong phương diện làm việc lẫn nói chuyện. Người ta tìm hết đề tài này đến đề tài khác để nói mà vẫn không thấy cô ấy trả lời. Người trong tiệm dần dần đông lên, Hà Dư đưa cho cô ấy một ly nước chanh đá lớn giải nhiệt và chào đón những khách hàng khác.

Bận rộn mãi đến tận 3 giờ chiều.

Hà Dư tranh thủ thời gian hít thở nghỉ ngơi mà liếc nhìn dự báo thời tiết. 43℃, buổi sáng còn bảo hôm nay 37~40℃ nữa cơ, mặt trời của Trùng Khánh luôn luôn gay gắt, khu vực chung cư này lại thiếu rất nhiều cây xanh, nhiệt độ bên ngoài quán phải ít nhất 50-60 và nhiệt độ thật sự là muốn nóng chết người ta mà.

Lướt Wechat, chat nhóm gia đình rất náo nhiệt, chị dâu Hà Dư đã sinh đứa con thứ hai vào giữa tháng 6. Cô vừa mới đăng tải ảnh đứa trẻ đầy tháng trong chat nhóm và đứa trẻ bụ bẫm trắng nõn vô cùng dễ thương khiến mọi người cũng đều Like.

Hà Dư cũng không nhịn được mà gửi tin nhắn: Lém lỉnh quá.

Anh họ @ của cô: Lém lỉnh thì em cũng nhanh chóng kết hôn sinh một đứa đi!

Mấy người không hiểu rõ tình hình ồn ào hết cả lên theo và thúc giục nàng nhanh tìm đối tượng. Người thân bằng tuổi cổ, bất kể là trai hay gái đều đã kết hôn rồi.

Bây giờ kết hôn muộn sinh đẻ muộn là trào lưu và ít người dám đi đầu trong xu hướng này.

Hơn nữa, cô ấy vốn không giống họ.

Kiểu người giống như họ, thay vì nói kết hôn, không bằng nói rằng có thể tìm được một đối tượng hơi hợp là tốt lắm rồi.

Hồi đi học, Hà Dư cũng từng có mấy cuộc tình, nhưng chúng đều 'vô tật nhi chung' . Nói chung là cuộc sống thực tế quá mức và chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết gần như không đủ duy trì.

[vô tật nhi chung (无疾而终): muốn ám chỉ sự phát triển của câu chuyện đi vào ngõ cụt. ]

Thế giới này được tạo thành từ rất nhiều yếu tố, nhưng chúng lại được phân chia thành nhiều loại khác nhau và giới hạn rất nghiêm ngặt...

Hà Dư đặt điện thoại di động xuống, vén tóc tán loạn trên trán ra sau bên tai và im lặng rửa cốc chén.

Cô đang suy nghĩ, lần cuối nói lời yêu đương là lúc nào?

Có lẽ là năm ấy vừa mới tốt nghiệp, mối quan hệ chưa đến một tháng, hai bên chia tay trong hòa bình và sau đó chạy theo con đường công danh mà không gặp lại nhau nữa.

Tính ra, cô đã độc thân được hơn 3-4 năm.

Khương Vân thường nhắc cô ấy. Phụ nữ khi con trẻ, cái gì nên hưởng thụ thì hưởng thụ, cái gì nên tiết kiệm thì tiết kiệm, thận trọng giữ mình và đừng sống nhạt nhẽo vô vị đến 40-50 tuổi mà biến bản thân thành một ni cô.

Nhưng thực tế thật sự, nào có dễ dàng như vậy.

...

10 giờ tối, Hà Dư vừa mới về đến nhà, giày còn chưa cởi và nhận được cuộc gọi của Khương Vân trước tiên.

Khương Vân muốn Hà Dư cho em gái họ bé nhỏ với bạn cùng phòng của nó ở lại nhờ một đêm ở nhà cổ.

Em gái họ bé nhỏ là sinh viên đại học C và đi ra ngoài chơi muộn đến mức quay về đã quá giờ giới nghiêm.

Đại học C quản lý rất nghiêm ngặt trong giờ giới nghiêm và chắc chắn sẽ bị thông báo về lớp mà không tránh được một buổi kiểm điểm lẫn tra hỏi ở văn phòng.

Hà Dư đồng ý và xuống lầu đón người.

Ánh đèn cửa khu nhà trọ lờ mờ và có thể thấy hai bóng người một cao một thấp ở xa xa.

Hà Dư kinh ngạc, liếc mắt một cái liền nhận ra người cao đó và cô không ngờ tới bạn cùng phòng của em gái họ nhỏ đó lại là Diệp Tầm.

Diệp Tầm nửa ẩn nửa hiện trong bóng đêm và dường nhu cũng đang nhìn Hà Dư.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Bất ngờ
Xem thêm