Arc 2 - Người thừa kế của Vương quốc
Chương 19 - Cha và Quốc vương
16 Bình luận - Độ dài: 3,897 từ - Cập nhật:
Trans’s note: Sửa tên Exeter --> Esktedt
.
.
Bình minh đã lên.
Trong đại sảnh Mindith, một cuộc hội ngộ cha con quan trọng nhất, cũng là khó xử nhất trong toàn vương quốc này, đang diễn ra.
Tyres ngây người nhìn vào vị quý tộc cường tráng ở trước mắt, cha của cậu.
Hoảng loạn và luống cuống, cậu quay đầu nhìn sang Gilbert và Yodel. Nhưng, cả hai người họ đều chỉ trầm mặc cúi đầu.
Cậu lại nhìn sang các thủ vệ quanh đại sảnh, nhưng những người lính được trang bị kỹ lưỡng đầy đủ đều giấu đi ánh mắt của mình phía sau chiếc mũ giáp của họ và đứng bất động.
Mãi cho đến khi, giọng nói dày đặc và trầm vang của Kessel V lại vang lên bên tai:
"Trông nó như một con khỉ bùn gầy nhom."
Quả thực, trạng thái hiện tại của Tyres không được tốt cho lắm. Mái tóc ngắn màu đen tuyền bị cắt lởm chởm (tay nghề của Sinti) và phủ đầy bụi đất. Khuôn mặt nhỏ nhắn thì bám đầy vết bùn và dấu tay. Mặc dù Asda, tên Ma Năng Sư kia, đã dùng phương pháp bí ẩn nào đó khiến mọi vết thương lớn nhỏ đều ngừng chảy máu, nhưng những vết trầy, vết cắt, và những vết bầm tím còn lưu lại sau biến cố ở Phế Ốc và Phố Red Market vẫn còn rải rác trên cơ thể cậu. Cùng với đó, bộ quần áo bằng vải bố thô cho trẻ ăn xin mà cậu đang mặc cũng đã rách te tua và có một lỗ hổng lớn trước ngực, thiếu chút nữa đã khiến vết thương bỏng ở đó bị lộ ra. Trước khi vào đại sảnh Mindith, cậu thậm chí còn run lên bần bật trước những cơn gió lạnh.
"Ta tin là các ngươi sẽ không nhầm lẫn." Thanh âm của Kessel vang vọng trong đại sảnh.
Tyres lại ngẩng đầu lên nhìn Kessel.
Quốc vương của cậu, cha của cậu.
Nhưng Kessel đã ngoảnh đầu đi và không còn nhìn cậu thêm nữa.
Một cảm giác khó chịu nhàn nhạt dâng lên trong lòng Tyres, nhưng cậu ngay lập tức đè nén cái cảm giác không thoải mái đó xuống.
Thanh âm nặng nề và trầm vang của Kessel lại tiếp tục vang lên:
"Cả hai ngươi đều đã biết chuyện này quan trọng đến mức nào. Hiện tại, những người duy nhất biết về nó là ba người chúng ta. Đương nhiên, ta sẽ điều Jines đến đây, nó cần phải được chăm sóc đầy đủ. Vậy nên những người trong cuộc sẽ là bốn. Chờ đến khi Morat trở về, ta sẽ tự mình nói cho ông ta biết.
"Từ giờ trở đi, dinh thự Mindith sẽ toàn diện phong tỏa. Đối ngoại, hãy nói là do một kiện bảo vật hoàng gia đã bị đánh mất, khiến cho ta vô cùng tức giận.
"Chúng ta không thể mạo hiểm đưa Vệ đội Hoàng gia đến được, quá lộ liễu. Không được để kẻ địch biết được nước đi tiếp theo của chúng ta.
"Trong tháng tới, sự an toàn của nó sẽ do tư binh của gia tộc Jadestar bao gồm 50 Chung kết Kiếm sĩ giám sát. Mức phòng thủ có thể sẽ bị giảm đi đáng kể do số lượng ít ỏi, nhưng đổi lại, họ trung thành và biết giữ miệng. Họ có thể giữ bí mật. Chỉ cần không quá thu hút sự chú ý thì bố trí như thế này đã là hơn cả đủ. Yodel, để cho an toàn, ngươi cũng phải bảo vệ ở đây. Edda và Vệ đội Hoàng gia sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ cho ta trong một tháng này."
Yodel không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu với chiếc mặt nạ của mình.
"Gilbert." Kessel vẫn không hề liếc qua Tyres lấy một cái. Ông vuốt ve viên đá khảm trên thanh quyền trượng và trầm ngâm nói, với một ngữ khí đầy uy nghiêm.
"Ngươi đã nghĩ kỹ lí do cho việc viếng thăm dinh thự Mindith vào rạng sáng chưa?"
"Đương nhiên, thưa bệ hạ. Cái cớ đã có sẵn —— Một cuộc chiến nảy lửa đã nổ ra giữa các băng đảng ở vùng giáp giới khu Hạ Thành và Tây Thành, gây nên vô số thương vong. Thần đã vội vã đến qua đêm ở dinh thự hoàng thất mà bệ hạ đang tạm thời cư ngụ để báo cáo về sự việc này." Gilbert cung kính trả lời.
"Không đủ. Ngày mai ta sẽ trở về Cung Phục Hưng. Nhưng trong một tháng tới ngươi sẽ còn phải ghé thăm nơi này thường xuyên. Cần thiết phải có một lý do tốt hơn." Vua Kessel lắc đầu.
"Vậy, thần sẽ nói rằng vụ biến mất của món bảo vật hoàng gia kia quá bí ẩn, nên bệ hạ đã lệnh cho thần phải điều tra làm rõ chuyện này, như vậy được không ạ?"
"Có chút cứng nhắc. Nhưng trong thời gian một tháng, cũng đủ dùng." Vua Kessel suy tư trong giây lát rồi gật đầu.
Sau đó, quốc vương Lodestar cuối cùng cũng đưa ánh mắt về phía Tyres, người đang không biết phải làm thế nào.
Ánh mắt của ông sắc bén đến nỗi khiến cho Tyres vô thức giật lùi về phía sau.
Cái cảm giác đó hoàn toàn không hề giống như một người cha đang nhìn con trai mình.
Rốt cuộc, đức vua không hề để tâm đến Tyres.
"Một tháng, Gilbert, ta cho ngươi một tháng.
"Trước khi thân phận của nó được chính thức công nhận, ngươi chính là giáo viên riêng của nó, phụ trách mọi vấn đề trong việc giáo dục."
"Vâng, thưa bệ hạ. Như ý người, thần sẽ cố gắng hết sức." Gilbert cung kính trả lời.
Trái tim Tyres trầm xuống.
Kessel hài lòng gõ thanh quyền trượng xuống sàn và trầm ngâm trong giây lát.
"Ngươi nhất định phải khiến cho nó chuẩn bị sẵn sàng. Nó không thể xuất hiện trước toàn vương quốc, trước Sáu Đại gia tộc, và các đặc phái viên nước ngoài như thế này được.
"Từ lễ tiết cho đến khí chất, kiến thức cho đến diện mạo, chí ít cũng phải ra dáng. Chúng ta cần một người thừa kế của vương quốc, chứ không phải một đứa ăn mày đầu đường."
‘Ăn mày đầu đường?’ Nghe những lời đó, Tyres siết nhẹ nắm tay của mình.
"Chúng ta sẽ lấy yến hội hoan nghênh đoàn đặc phái viên Esktedt làm mục tiêu. Ta hi vọng là nó có thể ra mắt vào lúc đó. Điều này không dễ dàng, nhưng ta tin rằng ngươi có thể làm được."
Trái tim Tyres nhẹ run lên, nhưng cậu vẫn lặng im nghe những mệnh lệnh không thể chối cãi của vua Kessel, người đang lên kế hoạch cho tương lai của cậu từng bước một.
Nhưng, trong tương lai đó của Tyres, dường như không có chỗ cho ý chí của chính cậu.
Tại sao lại như vậy?
Cậu chỉ vừa mới trốn thoát khỏi cái nơi khổ cực đã từng phải cắn răng sống qua ngày.
Trong lòng cậu vẫn còn rất nhiều câu hỏi, rất nhiều nghi vấn.
Nhưng đức vua Kessel đang ở trước mặt đây dường như không hề quan tâm đến ý nghĩ của cậu. Ông chỉ tuyên bố từng câu từng câu mệnh lệnh và nói ra ý muốn của ông mà thôi.
"Không ai cần biết quá khứ của nó, nhưng chung quy vẫn phải có một cái tiểu sử. Gilbert, hãy biên một câu chuyện về xuất thân của nó. Chỉ cần dòng máu của nó được xác nhận —— chuyện này ta có thể thương lượng với Liscia, thần linh cũng không phải là không thể giao dịch —— chúng ta không cần phải sợ những lời đồn đãi tầm phào.
"Lựa chọn vài người bạn cùng lứa tuổi cho nó từ trong danh sách quý tộc, thêm cả giáo viên với tùy tùng cho người thừa kế nữa. Sau khi nó được công nhận, tất cả những thứ đó sẽ trở thành trọng tâm. Hãy đảm bảo phải ghi tất cả những thứ đó vào hồ sơ trước tiên. Ta muốn nhìn thấy danh sách những cái tên vào trước tuần sau.
"Và để bảo đảm, Gilbert, ngươi phải xác nhận lại một lần nữa các điều khoản về quyền thừa kế của hoàng thất trong ‘Hiến pháp Thánh quốc Lodestar’, cùng với đó là các tiền lệ giống với trường hợp của nó trong gia tộc Jadestar. Nếu có bất kỳ một điều gì có thể gây tranh cãi, lúc này chúng ta còn kịp sửa chữa lại."
Tyres nhíu mày và tiếp tục lắng nghe bọn họ đang sắp đặt cho tương lai và cuộc sống của mình. Như một con rối vậy.
"Về phần hôn ước của nó, ta có một ý tưởng. Chúng ta có thể bàn luận về chuyện đó sau, Esktedt—— "
Đúng lúc đó, Gilbert cất tiếng ngắt lời đức vua với một biểu hiện cung kính.
"Bệ hạ, hiện giờ vẫn còn thời gian." Vị quý tộc trung niên dường như cảm nhận được không ổn, nhưng ông vẫn cố bày tỏ ý kiến của mình. "Nếu ngài muốn riêng tư với đứa nhỏ này, chúng tôi có thể —— "
Nhưng, Kessel ngay lập tức vẫy tay cắt ngang lời Gilbert.
Trong khoảnh khắc đó, Tyres nhận thấy hàng lông mi trên đôi mắt sâu thăm thẳm của đức vua khẽ run lên. Cậu cảm thấy như có một dòng cảm xúc kì lạ bỗng hiện lên trên vẻ mặt của Kessel.
Tyres muốn nói điều gì đó, nhưng trước khi lời đến bên miệng, cậu lại nuốt ngược nó trở về.
‘Mình… Mình nên nói cái gì đây?
‘Mình có thể nói cái gì chứ?
‘Một đứa trẻ bảy tuổi khi gặp cha của nó thì nên nói gì?
‘Này, người cha mới gặp mặt, con có thể nói gì đó không?
‘Có lẽ cha nên nghe ý kiến của con đã chứ, thay vì cứ tự mình nói như vậy?
‘Ah, kì quặc quá.’
Kessel dường như đã định quay đầu nhìn về phía Tyres, nhưng nửa chừng ông lại đột nhiên quay lại. Ông hạ cả hai tay lên thanh quyền trượng và đưa ánh mắt vào ba bức chân dung, thật lâu không nói gì.
Dường như chỉ trong khoảnh khắc đó, ông mới giống như một con người.
Một hồi lâu sau, Kessel quay trở lại. Ông không còn nhìn vào ai nữa. Nhưng, giọng nói uy nghiêm độc thuộc về Đức vua của Lodestar, Kessel Đệ Ngũ, lại vang lên.
"Tóm lại, nhiệm vụ được ban cho hai người các ngươi là cực kỳ nặng nề. Lodestar đã mười hai năm rồi không có người thừa kế. Chỉ mới tuần trước thôi, không biết là cố ý hay vô tình, Kosher đã đề cập đến chế độ tuyển vương của Eskstedt trong lá thư của ông ta. Các ngươi đều đã biết Sáu Đại gia tộc sẽ phản ứng ra sao rồi đấy.
"Sự xuất hiện của nó là một biến số, nhưng cũng là một chíp bạc và một lợi thế bất ngờ cho chúng ta… Giờ là lúc nên sửa lại kế hoạch, để đảm bảo rằng chúng ta sẽ đi trước một bước so với kẻ địch. Bảo đảm rằng sự hiện diện của nó sẽ phát huy ra hiệu quả tối đa."
Tyres lặng người đi. Đây chính là… cha của cậu đó sao?
Biến số.
Chíp bạc.
Lợi thế.
Phát huy… hiệu quả tối đa?
Đó là những lời mà một người cha nên nói trước mặt một đứa con trai mà ông ta chưa bao giờ được gặp mặt sao?
Tyres thầm thở dài trong lòng rồi gục đầu xuống.
‘Thì ra là thế. . .
‘Cái cảm giác không ăn khớp này. . .
‘Đây chẳng giống như một cuộc hội ngộ giữa hai cha con chút nào cả… Ông ấy càng giống như một kỳ thủ đang thản nhiên và thờ ơ di chuyển một quân cờ hơn.’
Tyres hiển nhiên không phải là người duy nhất cảm thấy sự kì lạ ấy.
Sắc mặt của Gilbert khẽ thay đổi, dường như ông đang muốn nói điều gì đó. Nhưng rốt cuộc, ông cũng chỉ cúi đầu xuống và khẽ thở dài ở một góc độ mà nhà vua không thấy được.
Thế nhưng, vẫn có người ngắt lời nhà vua mà chẳng để tâm đến bầu không khí.
"Bệ hạ."
Tyres ngạc nhiên quay đầu lại. Người vừa mới nói là Yodel vẫn luôn trầm mặc.
Biểu cảm của người cận vệ bí mật vẫn ẩn sau chiếc mặt nạ, nhưng giọng nói khàn khàn của anh lúc này vô cùng kiên định:
"Đầu tiên và trên hết, cậu ấy là máu mủ của ngài, là con trai của ngài. Sau đó mới là người thừa kế của ngài.
"Mà ngài không thể cứ làm lơ đi sự thật ấy!"
Tyres ngẩng đầu lên và thấy Kessel Đệ Ngũ đang thở ra một hơi thật dài.
Sau đó, ông nhắm mắt lại.
"Phải, nó là con trai của ta." Với đôi mắt vẫn nhắm, quốc vương nắm chặt lấy thanh quyền trượng và nặng nề nói: "Bởi vậy nên hôm nay ta mới ở đây."
"Ta giao nó cho các ngươi. Hãy nhớ— một tháng."
Rốt cuộc, Kessel V không nói thêm gì nữa.
Ánh mắt của Yodel phía sau chiếc thấu kính mặt nạ khựng lại trong giây lát. Cuối cùng, anh cũng cúi đầu xuống và không nói gì thêm.
Một cảm giác nghi hoặc và sửng sốt nhàn nhạt leo lên trái tim Tyres.
Quốc vương gật đầu. Ông nhìn xuống Gilbert và Yodel đang quỳ một gối trên mặt đất. Rồi lại dùng một ánh mắt phức tạp, không rõ cảm xúc, nhìn liếc qua một Tyres đang ngây dại, và quay người bước đi không chút do dự.
Gilbert và Yodel chậm rãi đứng lên.
Bóng lưng cường tráng ấy chậm rãi bước xuống cầu thang.
Những bước chân vang lên nặng nề mà đầy uy nghiêm.
Sự uy nghiêm của một vị vua.
‘Gì cơ? Vậy là… kết thúc rồi sao?’
Tyres giật mình, nghi hoặc nhìn theo bóng lưng “cha” đang rời đi.
‘Không đúng.
‘Cái người gọi là cha ấy… Ông ấy đã sinh ra cỗ thân thể này mà, đúng không?
‘Nhưng tại sao?
‘Tại sao ông ấy lại có vẻ… vô cảm như vậy?
‘Hơn nữa…
‘Những chuyện liên quan đến tương lai của mình…
‘Họ cứ thế quyết định như vậy ư?
‘Mình thậm chí còn không có cơ hội nói…’
"Chờ một chút!"
Tyres rốt cuộc cũng không thể kìm nổi mà hét lên.
Cậu đã chán ngấy với việc làm một quân cờ vô lực rồi.
Bóng lưng cường tráng khựng lại trong giây lát rồi xoay người lại.
Gilbert ngạc nhiên nhìn Tyres. Biểu cảm của Yodel vẫn giấu sau tấm mặt nạ.
Nhìn vào vị vua đang chậm rãi xoay người lại và nhận lấy ánh mắt sắc bén của ông, Tyres bỗng cảm thấy cổ họng mình như khô cứng lại.
Nhưng với một nỗ lực thật lớn, cậu vẫn mở miệng và nói.
"Con… Mặc dù chúng ta chưa bao giờ được gặp mặt…" Tyres lắp bắp, cậu duỗi hai tay lên trước ngực và luống cuống quơ quơ trong khi châm chước từ ngữ của mình: "Nhưng bởi vì người là… Ý con là, chúng ta là…"
Quốc vương vịn người vào cầu thang và nhìn Tyres bằng một ánh mắt phức tạp khó tả.
Tyres nhắm mắt lại thật chặt rồi lại mở mắt ra, thở ra một hơi:
"Con nghĩ. . ." Cậu khó khăn nói ra từng từ, cái miệng bình thường vẫn luôn nhanh nhảu giờ phút này lại biến đi đâu mất.
‘Chết tiệt…
‘Mình nên dùng cái thái độ gì, cái từ ngữ gì để đối mặt với… người vừa là cha của mình, và còn là một vị vua?
‘Quý mến?
‘Thờ ơ?
‘Sững sờ?
‘Ngạc nhiên?
‘Cái nào cũng không đúng!’
Ở bên cạnh, Gilbert vươn tay về phía Tyres như muốn nói điều gì đó. Nhưng đến cuối cùng, ông lại lựa chọn giữ im lặng.
Hơi thở của Tyres càng gấp gáp hơn. Cậu cau mày nói: "Có một vài điều khiến con thực sự cảm thấy bối rối. Có lẽ, bởi người là… người có thể giải đáp cho con.
"Dù sao thì, chúng ta cũng là… người thân. Người đã nói nhiều thứ như vậy, người thừa kế, vương quốc, hôn ước, nhưng con không hề biết bất kỳ thứ gì cả.
"Điều đó có thể không quan trọng với người, và người thực sự cũng không quan tâm…"
Kessel Đệ Ngũ nắm chặt lấy thanh quyền trượng, mà chẳng nói gì. Lông mày ông chậm rãi nhíu lại.
Tyres cắn môi. Cậu cảm thấy vết bỏng trên ngực lại bắt đầu đau.
‘Chết tiệt thật. Ngay cả bài luận văn tồi tệ nhất của mình cũng không xấu hổ đến mức này.’
Cậu nhẹ nhàng vung tay và sắp xếp ngôn từ của mình:
"Nhưng đó là tương lai của con. Nếu như người đã quyết định sẵn… Chí ít, người cũng nên giúp con hiểu được một chút tình hình chứ.
"Hơn nữa, người nói rằng không ai cần biết quá khứ của con… Nhưng ít nhất là con muốn biết, ý con là… Chí ít con cũng cần phải biết quá khứ của chính mình.
"Con thực sự muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
"Và cả, con đường mà con sẽ đi."
Ánh mắt của Kessel nhìn Tyres thay đổi.
Không còn là ánh mắt kiểm tra, phán xét và đánh giá nữa.
Giống như, lần đầu tiên, ông ấy nhận ra rằng Tyres là một con người—— và là, con trai của ông.
Tyres thở dài một hơi.
Dù sao đi nữa.
Cậu mở mắt ra và nhìn thẳng vào ‘cha’ của mình.
"Vâng, con muốn được biết tất cả mọi thứ về bản thân mình.
"Con muốn được biết xuất thân của mình. Như là… mẹ con là ai, con đã sinh ra ở đâu, tại sao con lại trở thành như vậy.
"Và cả, thân phận của con, tương lai của con, và những lựa chọn mà con có…
"Những câu trả lời như thế…
"Thay vì chỉ là một kẻ ngoài cuộc, một quân cờ, hay một vật phẩm…
"Đó là, nếu như con thực sự là…"
Tyres cắn răng nói ra một từ đó.
"…con trai của người."
Dù là, biểu hiện của người… hoàn toàn không giống như hành động mà một người cha bình thường nên có.
Dù là, người là một vị vua…
Tyres cảm thấy hơi chóng mặt. Năng lượng đã tiêu hao đêm nay là quá nhiều để cơ thể bảy tuổi này có thể chịu được.
Quốc vương rốt cuộc cũng đưa ánh nhìn về phía cậu. Đôi mắt màu trời xanh sâu thăm thẳm của ông hơi phát ra ánh sáng. Khoảnh khắc đó, ánh mắt của Kessel V khá phức tạp và khó lý giải. Tyres không thể đọc ra được nhiều hơn từ đó.
"Nhi tử, tên ngươi là gì?"
Người trị vì tối cao của Lodestar cất tiếng với chất giọng trang nghiêm của mình và hỏi.
Tyres nhìn chằm chằm Kessel.
"Tyres." Cậu nghe thấy chính mình nói lên, "Tên con là Tyres."
‘Đến giờ ông ấy mới nhớ tới việc hỏi tên con trai của mình hả? Lạy chúa trên cao.’
Trong lòng, Tyres thầm lắc đầu.
"Tyres, nghe cho kĩ đây." Kessel nheo mắt lại, giọng nói của ông lạnh như băng:
"Có rất nhiều chuyện ngươi không cần phải biết.
"Cũng không cần bận tâm.
"Con đường của ngươi đã được định sẵn rồi.
"Chỉ cần làm theo là được."
‘Gì cơ?’ Khoảnh khắc đó, Tyres cảm thấy một cơn ớn lạnh dâng lên trong tim.
"Nếu còn có bất kỳ nghi vấn nào. Hãy hỏi Gilbert."
Rồi sau đó, Kessel Đệ Ngũ, quốc vương tối cao thứ 39 của vương quốc Lodestar, của Quần đảo phương nam và Tây hoang mạc…
Cứ như thế, rời đi khỏi đại sảnh Mindith, không hề ngoảnh lại.
Tấm áo choàng của ông biến mất khỏi tầm mắt Tyres.
‘Chết tiệt.’
Tyres gục đầu xuống, nhìn chằm chằm vào tấm gạch lát sàn màu đen tuyền quý báu và cau mày thật chặt.
‘Đó thực sự là cha của cỗ thân thể này sao? Có chắc là không phải kẻ thù không đội trời chung?’
"Tyres, con trai." Gilbert ở phía sau rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, ông lặng lẽ vỗ vai cậu.
"Đừng lo lắng, cũng đừng nghĩ nhiều. Bệ hạ chỉ là bận nhiều việc mà thôi. Thực ra ngài ấy—— "
Gilbert còn chưa nói dứt câu, Yodel bỗng bước đến và cúi xuống trước Tyres. Anh đặt con dao găm JC của Tyres, thứ đã vào tay anh chẳng biết tự lúc nào và bằng cách nào, vào tay cậu. Gilbert biến sắc, ông sờ vào thắt lưng mình và chau mày.
Tyres thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình và thoáng kinh ngạc.
Mái đầu phía sau chiếc mặt nạ màu tím sẫm khẽ gật, giọng nói trầm khàn chậm rãi vang lên.
"Xin hãy thả lỏng. Ngài là con trai của người ấy, gắn kết với nhau bởi dòng máu, ràng buộc với nhau bởi vận mệnh. Bất kỳ ai cũng không thể thay đổi được điều này."
Tyres hít sâu một hơi.
‘Bọn họ có lẽ đã hiểu lầm rồi.
‘Họ nghĩ rằng mình cảm thấy thất vọng vì bị “cha” phớt lờ sao?’
Cậu giữ lấy con dao găm của mình và siết chặt nắm tay, miễn cưỡng nở nụ cười.
"Không sao đâu." Đè nén nỗi bất mãn xuống đáy lòng, cậu nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn hai người."
Nhìn vào Yodel, người vừa mới ngắt lời mình, Gilbert khịt mũi bất mãn, rồi ông cũng quỳ xuống trước Tyres và dịu dàng nói:
"Tyres, cậu chủ của tôi, hôm nay cậu đã trải qua quá nhiều chuyện rồi.
"Những gì cậu cần lúc này là nghỉ ngơi, và có lẽ, cả trị liệu nữa.
"Cậu Tyres, mời đi theo tôi. Yodel, tôi sẽ tìm cậu sau. Chúng ta cần nói chuyện."
Tyres gật đầu và ngoan ngoãn đi theo Gilbert.
Chỉ còn lại một mình Yodel. Anh ngẩng đầu lên, nhìn vào một chiếc bình đặt ở phía xa trên hành lang.
Dùng đôi mắt sắc bén và đáng sợ của mình, anh nhìn thấy một vết rạn nhỏ bé khó có thể phát hiện trên chiếc bình.
Cặp lông mày sau chiếc mặt nạ khẽ nhăn lại.
Yodel biết, trước khi Tyres gầm lên một tiếng tức giận ấy… cái bình hoa đó vẫn hoàn toàn nguyên vẹn.
Chẳng lẽ, là trùng hợp sao?
16 Bình luận
Chẳng lẽ là kịch bản này :)
t đọc đến tận chap 5xx rồi mà mẹ thằng main vẫn là một ẩn số.