• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 1 Phần 5

5 Bình luận - Độ dài: 2,723 từ - Cập nhật:

Được rồi, hướng nào dẫn về bệ đá của mình nhỉ?

Lúc tôi rời cái hang goblin thì đêm đã sập. Khí thế ngút ngàn, tôi tìm đường về nhà. Nhưng bóng tối đã phủ màn mọi dấu vết, hầu như chỉ có thể thấy một biển bóng đêm chạy mãi, mãi ngút đường chân trời. Tôi không phân biệt được phía nào với phía nào.

Mặt trăng ở đằng đó, thế nên...

Không, kệ mặt trăng, vị trí của nó chẳng giúp gì cho tôi cả. Mặt trăng ở thế giới này không di chuyển theo một quy luật nào hết, thế nên hỏi gì chứ đừng hỏi nó phương hướng. Ánh trăng cũng giúp tôi phần nào định hình được cảnh vật thế nhưng chừng đó vẫn chưa đủ. Và thế là tôi đã lạc.

Có lẽ mình phải ngủ bụi đêm nay rồi.

Từ khi nào cái bệ đá ấy đã trở thành chốn dung thân của tôi, thế nên dù có thác loạn đến mức nào đi nữa thì đến cuối ngày tôi vẫn muốn trở về đấy. Cắm mình trong cái khe quen thuộc, chìm vào trong bóng tối của khu di tích, lòng tôi bao giờ cũng trở nên nhẹ nhõm lạ. Mà đã không về được, thì có lẽ tôi nên tiếp tục đi săn nhỉ. Tôi cũng đâu cần phải ngủ. Nhưng ý tưởng đi lang thang trong bóng đêm ít nhiều cũng làm tôi lo lắng, và tôi mất một lúc chỉ để chần chừ trước khi quyết định rằng không còn sự lựa chọn nào khác.

Dưới ánh trăng, tôi bay thấp hơn dưới ánh mặt trời. Tôi muốn mình ở càng thấp với mặt đất lúc bị tấn công bất ngờ càng tốt. Thời gian ở đồng bằng này đã cho tôi thấy đủ kiểu quái vật trên đời như lũ dơi có kích thước của lũ bò, hay trăn anaconda có cánh. Chơi gì chứ chơi liều thì xin lỗi tôi kiếu.

Thị giác bị hạn chế nên tôi phải dựa vào cả các giác quan còn lại của tôi. Ban đầu tôi đã sợ rằng lũ quái sẽ trở nên mạnh hơn vào ban đêm nhưng hóa ra là ngược lại. Chúng yếu nên chúng mới phải mượn bóng đêm để dấu mình. Mồi tuy khó kiếm nhưng chúng yếu đến sợ, thành ra mọi cuộc chiến đều kết thúc rất nhanh.

Tuyệt! Bản đồ Tiếng vang và Nhận thức! Kĩ năng cũng ngon lành đấy chứ!

Lũ quái vật săn đêm có một khối kĩ năng khám phá và phát hiện. Trong số ấy hữu dụng nhất chắc chắn là Bản đồ Tiếng vang, kĩ năng tôi có được từ con Dơi Khổng lồ. Nhờ nó, tôi có thể sử dụng mana và âm thanh để định vị mọi quái và vật trong bán kính ba mươi mét. Nhờ nó mà việc đi chơi khuya trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Tinh thạch tinh thiết gì đưa hết đây cho ta!

Sau đó tôi liên tục săn được nhiều loài quái vật không hề thấy ló mặt ra dưới ánh sáng ban ngày, và điều ấy làm tôi hạnh phúc đến nỗi đã để mất cảnh giác.

“GRAAAARGH!!”

Lúc mà tôi mất cảnh giác nhất, trên đầu tôi xuất hiện một tiếng gào. Nhìn lên, tôi thấy một bóng đêm có kích thước tương đương với chiếc máy bay Cessna hai chỗ đang lao thẳng đến.

Quái, sao Bản đồ Tiếng vang không phát hiện ra thứ đó?!

Tôi dám thề rằng trong lần kích hoạt kĩ năng ấy gần đây, nó không hề phản ứng với thứ đấy. Nó gầm lên một tiếng nữa, lao đến tôi với tốc độ tưởng như siêu thanh và nó vụt qua, tiếng kim loại ngân lên chói tai, rồi một mảng trên lưỡi kiếm của tôi biến mất. Cú đâm lao của nó mạnh đến nỗi tôi quay mòng mòng ngược ra đằng sau đến mười mét. Đó không phải là thứ tồi tệ nhất, tôi đã mất hẳn ba mươi điểm độ bền với đòn vừa rồi.

Chơi gì mà chơi đánh lén vậy hả, đồ hèn hạ?!

Chờ đã, trước khi bạn định hét lên “Nhưng nhà ngươi cũng toàn đi đánh lén thiên hạ chứ chửi ai ở đây?”. Để tôi có cơ hội biện hộ. Tôi là kiếm nên được quyền đánh lén!

...Nghe chẳng thuyết phục chút nào. Thôi được rồi, tôi thích đánh lén thiên hạ chứ tôi không thích bị đánh lén, được chưa! Tôi nóng máu tôi chửi á!

Tôi cố chống lại quán tính quay và lấy lại thăng bằng. Được rồi, đầu tiên là phải biết là mình đang chống lại thứ gì. Cái khó ở đây là vì tốc độ kinh dị của nó mà tôi không thể thấy nó bằng mắt thường được—À, hóa ra đó là lí do mà Bản đồ Tiếng vang không phản ứng với con ôn vật đó. Tôi sử dụng kĩ năng ấy theo định kì vài phút một lần, về phía ngược lại, chẳng có gì là khó khăn với con quái vật như nó để tiếp cận tôi trong khoảnh khắc. Độ bao phủ của Bản đồ Tiếng vang chỉ trong bán kính 30 mét chứ mấy. Xét đến việc chỉ sau năm giây tính từ lần tấn công đầu tiên nó đã bay đủ xa để tôi chỉ còn thấy nó nhỏ như một chấm đen, nó chỉ cần tối thiểu ba giây cho đòn đầu tiên ấy.

Con ôn dịch đó gầm lên một lần nữa.

Khốn kiếp, căng quá đi mất!

Sau khi vừa vặn tránh được cú tiếp theo, tôi liền thẩm định nó.

___Tên: Wyvern Hạ cấp

Tộc: Quái vật; Hạ cấp Long tộc

Lv: 21

HP: 223 | MGC: 95 | STR: 122 | AGI: 142

Kĩ năng: Đe dọa 2; Kháng hỏa 3; Thao túng Khí động 3; Kháng độc 3; Hóa cứng vảy; Tăng cường Khứu giác; Tăng cường Tiêu hóa; Tăng cường Thị giác

___

Còn này không giỡn chơi được! Con Wyvern này tuy là loài nhãi nhép nhất trong tộc rồng, nó là đối thủ mạnh nhất mà tôi phải đối mặt từ trước đến nay. Không những thế, nó cũng có rất nhiều kĩ năng khác nhau. Tuy tôi đã tránh được một cú đâm trực tiếp của nó, áp lực gió nó để lại đủ để đánh văng tôi luôn. Tôi đã coi thường thế giới này rồi. Nhưng gửi cả một con rồng đến chỉ để làm tôi thức tỉnh chẳng phải là quá đáng lắm sao.

Khốn kiếp!

Con quái vật bay vòng vòng với tốc độ còn nhanh hơn trước. Hiện tại tình hình cực kì vô vọng, nhưng tôi không thể bỏ cuộc được. Đây không phải là trò chơi điện tử, nếu ‘Game Over’ là over game thực sự luôn. Tôi quyết định bay càng sát mặt đất càng tốt để chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo của con quái vật. Hy vọng chừng đấy là đủ. Hy vọng.

Hiện tại phương án duy nhất mà tôi có trong tay là chống lại nó. Kể từ khi nó coi tôi là mục tiêu thì coi như chạy trốn là không thể rồi. Tôi phải tìm ra và khai thác điểm yếu của nó triệt để. Được rồi, nghĩ kĩ thì tốc độ của nó quả là một con dao hai lưỡi mà một thanh kiếm như tôi có thể tận dụng. Tôi sẽ bắt đầu với nó. Ngoài ra thì an toàn tất nhiên là trên hết.

Tôi chờ đợi đòn tấn công tiếp theo của con Wyvern Hạ cấp. Ngay cả bản thân nó cũng khó lòng khống chế được quán tính của mình nên nó làm hẳn một đường vòng cung để quay trở lại tôi. Và nó quay lại nhanh khiếp.

Đến đây nào!

Trong lúc mà tôi đang vào thế nhắm đến cái bụng dưới mềm mại của con quái vật, nó gầm lên mà lao đến. Kế hoạch của tôi là không chỉ né đòn tấn công tiếp theo của nó mà còn phải nhích người sao cho càng gần bụng nó càng tốt. Khi ấy, tôi có thể hướng mũi kiếm lên trên và để nó tự mổ banh bụng mình luôn. Tôi không dám chắc là sẽ thành công hay không, nhưng phải thử mới biết được. Nếu trong quá trình mà bị thương thì thôi bỏ.

Cái bóng đen ngòm càng lúc càng trở nên to lớn khi khoảng cách giữa hai chúng tôi mỗi lúc một thu hẹp. Đó là một cảnh hãi hùng, nhưng tôi lại thấy bình tĩnh đến kì lạ. Nó nhanh thật nhưng không nhanh bằng xe cộ ở thế giới cũ. Không những vậy nó cũng không thể bẻ hướng bay một cách đột ngột nữa. Cộng tất cả những yếu tố ấy lại, nó thật sự giống như tàu hỏa: nhanh nhưng dễ đọc vị.

Đến đây nào!

“ GRÀO!!”

Ừ thôi bỏ vậy. Tôi đã xoay sở để né được cú đâm của nó nhưng lưỡi kiếm của tôi chỉ sượt qua bụng nó mà thôi. Tôi đã cố giữ cho cái đầu mình lạnh như băng nhưng sự sợ hãi trong tiềm thức đã thắng thế, khiến tôi phải né hơi xa con quái vật. Ít nhất thì tôi đã có thể tin rằng việc tổn thương nó là hoàn toàn có thể, tuy chỉ mới tạo được một vết xước không hơn. Thêm vào đó, tôi cũng đoạt được từ nó một mớ điểm mana. Việc thi triển kĩ năng cũng trở nên dễ thở hơn nhiều.

Con quái vật gầm gừ và nhìn tôi bằng đôi mắt nóng rực sự hận thù.

Ôi trời, nó đổ quạu rồi. Thôi nào tiểu thư, nó chỉ là một vết xước thôi mà.

Kế hoạch không những thất bại mà còn khiến tôi lâm vào tình trạng còn tệ hơn trước.

Tình hình khốn nạn quá.

Nó lao đến tôi một lần nữa. Tôi cố tránh đi, nhưng không được. Nó cho tôi một cú trời giáng.

Oái! Được lắm, con thằng lằng khổng lồ có cánh!

Phải công nhận là nó đã đánh được một nhát ra trò. Ngay khi thấy tôi né được cú đâm của nó, nó liền lấy đuôi quất tôi một nhát như thể chỉ chợt chờ tôi né. Nhưng tôi cũng chẳng hiền đến mức đứng yên để nó đánh. Lợi dụng quán tính, tôi liền lao đến và móc mắt của nó ra. Đổi lại, mũi kiếm của tôi bị gãy mất. Nhưng đó là một cái giá hời. Con vật rống lên và lảo đảo vì đau đớn. Đường bay của nó vì thế mà hỗn loạn.

Còn mình thì sao rồi.

Lưỡi kiếm của tôi còn lại hai phần ba. Tôi không cảm thấy đau đớn, nhưng tôi cũng không chắc là mình hoàn toàn ổn sau đợt vừa rồi. Khả năng bay của tôi không bị ảnh hưởng nhờ Tâm Linh lực. Tôi không dựa vào cơ thể của mình để bay như cách loài chim dựa vào đôi cánh của chúng. Tôi cũng chẳng thất thoát mana theo phần cơ thể đã mất. Thật đáng ngạc nhiên là tôi đang trong trạng thái tốt đến thế. Tôi có kĩ năng Tự tái tạo nên để một thời gian sau là tôi về nguyên trạng, phải không nhỉ. Không gì khốn nạn hơn là bị vĩnh viễn gãy như thế này, tôi tự nhủTrong lúc tôi đang lo lắng, lưỡi kiếm của tôi khẽ phát sáng nhè nhẹ và từ chỗ bị gãy bỗng xuất hiện một vài milimét kim loại. Kĩ năng Tự tái tạo đang được kích hoạt. Tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Không có gì phải đáng lo rồi.

Mày sẽ phải trả giá đắt, con thằng lằng kia! 

Tôi sẽ không để cho kẻ đã làm lưỡi kiếm xinh đẹp của mình nát bấy như thế này thoát tội chết đâu. Mà về phía ngược lại nó cũng đâu có để tôi chuồng. Nó điên tiết mà lao đến tôi một lần nữa, quyết tâm tiêu diệt tôi đến cùng. Nó chậm hơn trước, nhưng vẫn là quá nhanh so với tôi.

Đến đây với bố mày!

Trái tim của tôi trở nên vững vàng hơn bao giờ hết mặc dù lưỡi kiếm của tôi không còn nguyên vẹn nữa. Tôi đã sẵn sàng lùi một bước để chiến thắng quân ôn dịnh này. Đầu tiên, tôi bay chầm chậm, giúp nó nhắm đến tôi dễ dàng hơn. Đây cũng là cách để tôi đánh lừa nó rằng tôi đang bị chấn thương nghiêm trọng.

Nó dứt khoát lao đến tôi không chút nghi ngại.

Chết vì ngu thì đừng kêu ca gì nhé, con thằng lằng!

Tôi xoay người, nhắm lưỡi kiếm đến cánh của nó và gia tốc, phóng cả cơ thể về phía trước. Con Wyvern không thể chống lại tốc độ của chính nó và vì thế không thể tránh được, và thế là cả hai lao vào nhau. Sau cú đó thì lưỡi kiếm của tôi vỡ nát thành từng mảnh, chỉ còn sót lại một phần mười. Nhưng con Wyvern cũng chẳng sướng hơn tôi là bao. Tôi đã chém phứt cánh trái của nó, và giờ thì trọng lực đang kéo nó xuống đất. Tôi đã sợ rằng ba mươi mét rơi tự do là chưa đủ để kết liễu một con rồng. Thế nhưng khi tôi tiếp cận nó, cổ của nó đã bị bẻ cong thành một góc kì dị. Miệng nó òng ọc máu. Con vật đã chới với trước cái chết và chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi nó tắc thở hẳn.

u5222-6ca34a5c-5188-47c0-84ff-9ace93c1e7d3.jpg

Phù, mình sống rồi, bằng cách nào đó.

Độ bền của tôi giờ chỉ còn lại 23. Quả thật quá nguy hiểm. Nếu con thằng lằng kia quyết tâm tiêu diệt tôi trong cú đầu tiên hơn thì cơ hội chiến thắng của tôi đã bằng không rồi.

Mà thôi nghĩ gì nữa. Chiến thắng là chiến thắng. Còn giờ thì viên tinh thạch của nó nằm đâu nhỉ?

Xét đến việc tôi chỉ còn lại một phần mười lưỡi kiếm, tôi khó có thể mổ xác nó ra mà tìm được. Từ tốc độ hồi phục của mình, tôi đoán là phải mất đến một đêm để trở về nguyên trạng. Trong khi đó, chưa chắc là đám quái vật xung quanh sẽ tôn trọng tôi mà không đả động gì đến xác con Wyvern.

Phải làm gì giờ...?

Tôi cảm nhận được những mảnh vỡ của tôi nhờ kĩ năng Tự tái tạo.

Có lẽ...

Tôi tập trung năng lượng vào Tự Tái tạo với hy vọng rằng sẽ tăng được hiệu quả của nó. Suy nghĩ ấy không gì hơn là hy vọng nhất thời, nhưng—

Gì đây?

Lưỡi kiếm của tôi đang phát sáng hơn bao giờ hết.

Có vẻ được đấy chứ...

Nhờ tập trung mà hiệu suất của kỹ năng Tự tái tạo được cải thiện trông thấy. Quả là một phát hiện ra trò. Điều đó có nghĩa là tôi càng tập trung vào kĩ năng nào thì kĩ năng ấy sẽ càng mạnh mẽ khi tung ra. Về phía ngược lại, tôi đang phải tiêu thụ đến một điểm MP mỗi giây. Nhưng cái giá cũng đáng. Tôi có thể hồi phục lại nguyên trạng chỉ trong ba phút. Cuối cùng tôi còn lại vỏn vẹn 15 điểm MP. Nếu khi nãy tôi không hấp thụ mana từ con Wyvern ấy khi nãy thì đã không đủ rồi.

Sau trận này thì mình học được nhiều thứ thật.

Giờ thì lưỡi kiếm của tôi đã đủ dài để mổ xác con Wyvern. Viên tinh thạch của nó nằm ở cổ (đáng lẽ tôi nên nhắm đến chỗ này trước đó) và nó có giá trị 20 điểm. Thế mới thấy là trận vừa rồi khó khăn thế nào.

Thôi thì thời gian còn lại mình tìm đại một cái bụi cây nào đó mà trốn trong đấy đến sáng cho rồi.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Tiếp tục với hành trình.
Tks trans
Xem thêm
Hay đấy :))
Xem thêm
tks trans :V doc lai cx cx ok phet
Xem thêm
Đọc lại được phết :)) thanks trans
Xem thêm