Ngày diễn ra cuộc đột kích vào hang động hobgoblin cuối cùng cũng đến.
Trước hết, chúng tôi ghé qua Garrus để lấy vỏ kiếm.
“Cuối cùng cũng tới rồi đấy. Lại đây nghía con hàng này phát nào.”
『Ohh! Đây là vỏ kiếm của tôi đấy hả? 』
Vỏ kiếm được làm nên từ da sẫm với tông màu rất thanh lịch. Chắc hẳn sẽ có một số người nghĩ rằng món này được làm khá đơn giản, nhưng dưới tay của Garrus, tôi nghĩ nó đơn giản theo kiểu trang nhã và tinh tế hơn.
“Master.”
『Phải nhỉ. Từ từ thôi... 』
Fran dựng thẳng đứng vỏ kiếm trước mắt rồi chậm rãi tra tôi vào. Lưỡi kiếm của tôi chạm vào đoạn cuối của vỏ với một tiếng *cạch* cực kì thích tai.
『Ồ... 』
Cảm giác thoải mái cực kì. Dám nói cũng phải tương đương cái bệ đá thân thương trước đây của tôi ấy chứ. Mà nghĩ lại thì nơi ấy cũng như là một kiểu vỏ kiếm cố định nhỉ.
『Khà... 』
Tôi không kìm được mà bật ra một tiếng thở dài thượt như vừa ngâm mình vào nước nóng vậy. Đây là hạnh phúc thực sự. Tôi không ngờ là cơ thể của mình khao khát được bọc trong vỏ kiếm đến thế đấy. Tôi thực sự cảm kích tay nghề không chê vào đâu được của Garrus, nó vừa khít đến từng mili luôn. Cứ như đang chìm vào trong một cái giường vô cùng êm ái đã được thủ công thiết kế cho riêng bạn vậy. Nếu được thì tôi cũng muốn nằm trong này cả đời.
『Tay nghề của ông quá dữ, Garrus. Tôi khó lòng có thể nghĩ đến thứ gì khác tuyệt với hơn cái này nữa. 』
“Hahaha, cậu thích nó là ta mừng rồi.”
“Master có vẻ hài lòng.”
『Tất nhiên rồi! Cái vỏ kiếm này là đỉnh của đỉnh. 』
“Nó cũng chả phải thứ vỏ kiếm tầm thường đâu.” Garrus nở một nụ cười nghịch ngợm và đặt tay lên vỏ kiếm. “Ta đã nghĩ rằng thật vớ vẩn khi để một thanh ma kiếm như cậu đeo một cái vỏ tầm thường, nên ta đã cài vào nó một cơ chế.”
『Thật ư? Ông là tuyệt nhất, Andre! 』
“Andre? Gã quái nào thế?”
『Xin lỗi, tôi có chút hơi quá phấn khích. 』
Một cơ chế à? Tại góc nhìn của tôi đang ngồi đây chẳng thấy gì cả.
“Cậu thấy cái chốt kim loại này không?”
『Thấy.』
“Nếu cậu bật nó lên như thế này—”
Vỏ kiếm đột nhiên bị mở ra.
“Nó sẽ banh ra đến một nửa.”
“Tiểu thư nói phải. Đó là một cơ chế đơn giản để khi cần, cậu có thể tự bay ra khỏi vỏ mà không cần đến sự hỗ trợ của tiểu thư.”
『Hiểu rồi. Quả thật cơ chế này là một ý tưởng tuyệt vời. Việc tự tra bản thân vào cũng sẽ trở nên đơn giản rất nhiều.』
Tôi điều khiển cái chốt với Tâm Linh Lực và vỏ kiếm đã trở về nguyên dạng.
『Tiện lợi quá chừng.』
“Chuẩn. Tin ta đi, không dễ để cài cơ chế đó vào mà vẫn giữ nguyên chất lượng của vỏ kiếm đâu.”
Ngay cả khi cái này chỉ là một cái vỏ bình thường thôi thì cũng đã tuyệt vời lắm rồi. Ông ấy quả nhiên là một thợ rèn siêu ngầu.
『Cảm ơn, Garrus. 』
“Chuyện vặt. Bây giờ thì hãy đi đá đít bọn xanh lè đó đi! À, nhớ quay về với một vài nguyên vật liệu tốt nhé, nếu cậu tìm thấy bất kì thứ gì. Cái hang ấy chỉ mới hình thành gần đây nên ta cũng chẳng kì vọng gì lắm, nhưng ai biết đâu được bất ngờ.”
“Hang động mới hình thành?”
“Phải. Tiểu thư có biết điều đó có nghĩa là gì không?”
Fran lắc đầu. Tôi cũng không biết là hang động được hình thành như thế nào đấy.
“Sự xuất hiện của hang động trên khắp nhân gian này được coi như là một thử thách mà Vị Thần của Hỗn Mang đặt lên vai con người.”
『Tôi không hiểu ý của ông lắm. 』
“Vị Thần Hỗn Mang? Không phải Tà Thần?”
“Có vẻ hai người không phân biệt được sự khác biệt giữa hai vị đó nhỉ. Thế thì nghe đây.”
Và như vậy, Garrus bắt đầu tiết học đặc biệt về thần học của mình.
“Nói ngắn gọn dễ hiểu thì thế giới này được nhào nặn nên dưới bàn tay của tám mươi vị thần. Những vị quyền năng bậc nhất trong số ấy được gọi là Thập Liệt Cường Thần”
Thập Liệt Cường gồm có Nhật Thần, Nguyệt Thần, Hải Thần, Thổ Thần, Hỏa Thần, Phong Thần, Mộc Thần, và Thú Thần. Họ chính là đấng sinh thành của chúng sinh.
Thêm vào đó là Tử Thần, người đã tạo ra Vòng Luân Hồi, và thế là nền tảng mang tính gốc rễ của thế giới này đã được dựng nên.
Sau đó, những đứa con của các vị thần bắt đầu tô điểm thêm cho thế giới, và nó bắt đầu trở nên nhiều màu sắc hơn.
“Những đứa con của các vị thần?”
“Phải. Nổi tiếng nhất trong số họ phải kể đến Rèn Thần và Kiếm Thần. Ngoài ra thì lại có Dạ Thần—đừng nhầm lẫn ngài ấy với Tà Thần—và Thần Ẩm Thực.”
Cuối cùng là Hỗn Thần, vị thần của hỗn mang, người, chà, mang hỗn mang đến cho thế giới. Nghe qua thì vị thần ấy vẻ xấu xa, nhưng theo như Garrus khẳng định thì đó là một thế lực thù địch cần thiết cho việc cân bằng thế giới. Không có hỗn mang, sự phát triển chung của thế giới sẽ bị đình trệ, và điều đó là không thể chấp nhận được. Thế giới phải luôn hướng về phía trước.
Chúng tôi hiểu điều đó. Thử thách đóng vai trò then chốt trong việc phát triển, giống như bọn goblin đối với khả năng chiến đấu của Fran. Sự quan trọng của Hỗn Thần là một sự thật dù khó nuốt, nhưng cũng không thể chối cãi.
“Thế còn Tà Thần?”
“Tà Thần trước đây còn được biết đến như là Vị Thần Chiến Tranh, Chiến Thần. Bằng sức mạnh vô tiền khoáng hậu của mình, hắn đã âm mưu thống trị thế giới này. Các vị thần khác đã cùng nhau đứng lên chống trả lại hắn. Người ta nói rằng những mảnh vụn xác của hắn bị ô nhiễm bởi lòng thù oán kinh khủng đến nỗi có thể nguyền rủa bất cứ sinh vật nào lại gần chúng. Những sinh vật bị nguyền rủa ấy được gọi là quỷ tộc.”
“Ra là vậy.”
“Tóm lại thì hang động là thử thách của Hỗn Thần đặt cho con người. Bên trong chúng là các tông đồ của Hỗn Thần, hay được biết đến như là các Động Chúa. Mục đích sống của chúng là gieo rắc hỗn mang.”
Động Chúa, tất nhiên rồi. Không biết trong người chúng có tinh thạch không nhỉ. Nếu có thì khi hấp thụ, dám nói là tôi sẽ được nhiều kĩ năng hiếm lắm đấy.
“Có một giả thuyết xoay quanh khả năng hang động được tạo nên từ một loại đá gọi là Lõi Hang. Lõi Hang, ngay trong lần đầu trông thấy một sinh vật nào đó, nó sẽ lập tức ảnh hưởng lên sinh vật ấy rồi biến nó thành Động Chúa.”
“Dù mạnh hay yếu cũng bị biến thành Động Chúa ư?”
“Phải. Mức độ phiền toái của hang động có sự liên hệ chặt chẽ với khả năng của Động Chúa. Sinh vật mà Lõi Hang chọn càng kém thông minh, cái hang ấy càng dễ bị chinh phục.”
“Có Động Chúa nào kì lạ lắm không ạ?”
“Chà, đã có trường hợp Động Chúa là rồng, orc, sói, và cả cockatrice. Không cần biết người ngợm thế nào, mọi sinh vật đều có thể trở thành Động Chúa.”
“Ngay cả con người?”
“Hiển nhiên rồi. Trong quá khứ đã có một số trường hợp Động Chúa là con người rồi.”
Hang động được tạo ra bằng sự sáng tạo của con người nghe có vẻ nguy hiểm.
“Ta không phản đối gì về chuyện tất cả chúng ta ai cũng phải trải qua nghịch cảnh mới thành người được, nhưng đôi khi, chính ta cũng cảm thấy mấy trò thử thách ấy đôi khi đi quá xa.”
Dù có nhìn nhận sự tồn tại của hang động tích cực đến thế nào đi nữa thì những người dân thường sống gần nơi chúng xuất hiện luôn là những nạn nhân đầu tiên, và cũng không có nhiều người dám dấn thân vào trò chinh phạt hang động.
“Dù sao thì... chỉ ở sâu trong hang động, lũ quái vật hiếm mới xuất hiện. Với mạo hiểm giả mà nói thì chúng là kho tàng.”
Ta cũng không thể phủ nhận hết sự hữu ích của hang động. Một số người coi chúng là phương pháp làm giàu nhanh chóng hiệu quả và hợp pháp. Chẳng lạ gì, khi mà chúng thường đi kèm với kho báu.
“Đó là chưa kể đến các món đồ ma pháp hai người có thể tìm được trong các rương báu nữa chứ.”
Quả thật thì chỉ mỗi việc tưởng tượng thôi là tôi đã cảm thấy rạo rực.
“Mà nếu ai cũng tìm được kiếm báu trong mấy cái hang động ấy thì thợ rèn bọn ta nghỉ nghề hết trơn rồi.” Ông lão nói. “Đặc biệt là hang động này. Cũng khó có thứ gì đáng giá trong đấy. Tuổi thọ của hang động phải cao thì báu vật của nó mới quý.”
“Vâng.”
Đến hiện tại thì chúng tôi cũng đã đốt kha khá thời gian rồi. Hai chúng tôi nhanh chân quay trở lại công hội để lắng nghe bài vắn tắt trước khi hành quân đến hang động.
“Chào buổi sáng, chị Nell.”
“Ồ, chào em buổi sáng, Fran!” Nell vui vẻ đáp lại Fran. Bữa nay cô ấy tỏ ra thân thiện với chúng tôi đến kì lạ. Fran kể lại với tôi rằng hai người đã gặp nhau tại nhà tắm đêm hôm trước. Tôi có thể tưởng tượng đến cảnh Nell nguyền rủa một ngày làm việc của mình trong lúc Fran im lặng gật đầu. Quả thật thì tôi rất mừng khi thấy một đứa trẻ nội tâm như em ấy kết được bạn mới.
“Chúc may mắn nhé, Fran.”
“Vâng.”
“Chị biết là Donadrond cũng có đi theo nữa, nhưng dù gì thì cũng không được mất cảnh giác, nghe chưa. Danh sách mạo hiểm giả cao cấp của bọn chị hiện không có mặt ở đây, vì thế những người ở đây chỉ toàn là dự bị thôi.”
“Mạo hiểm giả cao cấp?”
“Phải. Họ là những mạo hiểm giả có thứ hạng giao động từ A đến C, nhưng hiện tại họ đang trong nhiệm vụ điều tra sáo trộn bất thường ở Quỷ Lang Viên. Hang động này chắc chắn chỉ là trò trẻ con với họ, nhưng em biết đấy, may mắn không ủng hộ chúng ta... Đặc biệt là mạo hiểm giả hạng A. Cô ấy ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Dám nói cô ấy búng tay một cái là cái hang bốc hơi luôn ấy chứ.”
“Cô ấy?”
“Phải. Amanda, mạo hiểm giả hạng A, át chủ bài của Công hội Mạo Hiểm Giả Alessa.”
Thật thú vị. Nội việc đạt đến hạng A đã đủ khó khăn rồi, người đó còn là phụ nữ nữa chứ... Tôi muốn gặp cô ta một ngày nào đó.
“Còn chưa kể đến chuyện Đoàn Hiệp Sĩ bỏ ngoài tai yêu cầu trợ giúp của Công Hội nữa.”
“Bỏ ngoài tai?”
“Phải, là bỏ ngoài tai đó!”
“Nhưng chẳng phải họ là Đoàn Hiệp Sĩ sao?”
“Đúng không?! Nếu họ không giúp chúng ta thì bọn chúng nghĩ Đoàn Hiệp Sĩ được lập ra để làm cái quái gì nữa kia chứ!”
Và thế là sự mong đợi của tôi về hình ảnh những hiệp sĩ hào hiệp và dũng cảm trong thế giới huyễn tưởng tan thành mây khói...
“Tên trung úy là gã tệ hại nhất! Dựa vào cái gốc quý tộc của hắn, hắn ta cực kì hống hách và keo kiệt. Chị nghĩ là hắn cũng có ác cảm với Công Hội Mạo Hiểm Giả nữa. Chị sẽ không bất ngờ chút nào nếu ai đó nói với chị rằng hắn đã dám sử dụng quá thẩm quyền của mình để đưa ra quyết định trái với mong muốn của đại úy.” Càng lúc, Nell càng trở nên giận giữ hơn với gã quý tộc. Khuôn mặt của cô xoắn lại với sát ý rõ rệt, còn tiếng lầm bầm của cô giống như đang đọc thần chú nguyền rủa vậy. Cô đột ngột nhớ ra là Fran vẫn còn đang đứng trước mặt mình mà quay trở lại nụ cười vui vẻ khi nãy.
“Ahahaha. Ôi trời... Chị có vẻ hơi hoản loạn quá rồi. Em làm ơn hãy quên đi những gì chị vừa nói, nhé?”
“Dạ vâng.”
“Cảm ơn em. Mà em cũng cần phải cẩn trọng với hắn nữa đấy. Hắn sẽ không cản đường chúng ta trong nhiệm vụ lần này, nhưng có vẻ như sớm muộn gì em với hắn sẽ gặp nhau thôi.”
“Nn.”
***
Giữa lúc chúng tôi vẫn còn đang nói chuyện với Nell, các mạo hiểm giả khác cũng đã bắt đầu tập trung đầy đủ.
『Anh không biết là Công Hội chúng ta có nhiều thành viên đến thế đấy. 』
Số này hẳn cũng phải hơn năm mươi người. Đây phải là lần đầu tiên tôi thấy sãnh tiếp tân chật kín như vậy.
“Nhưng họ có vẻ không mạnh lắm.”
『Donadrond là người mạnh nhất.』
Mạo hiểm giả hạng C đôi khi còn nhận công việc hướng dẫn tân binh nữa. Cũng có một số hạng C, nhưng không ai phản đối việc Donadrond nhận vai trò lãnh đạo cả.
“Con bé này làm gì ở đây thế này?”
Có một người không cảm thấy vui lòng trước sự hiện diện của Fran tới nỗi nói ra thành tiếng. Quả thật giữa một đám mạo hiểm giả gân guốc, em ấy thực sự rất nổi bật, nên tôi cũng nghĩ là kiểu gì sẽ có ai đó lên tiếng.
“Nhóc nghĩ nhóc tính làm gì với thanh kiếm đó thế?”
Một cậu trai trẻ đến trước mặt chúng tôi. Chỉ số của cậu ta tất nhiên khá hơn bọn goblin, nhưng chỉ một chút mà thôi. Công việc chính của cậu bé hẳn là vận chuyển nội thành. Kiếm Kĩ cấp 1 là bằng chứng xác đáng nhất cho nhận định của tôi. Công Hội Mạo Hiểm cũng phải tuyệt vọng lắm rồi mới để cậu ta tham gia.
“Tiêu diệt goblin với mọi người.”
“Số phận của Alessa phụ thuộc vào cuộc tấn công này đấy! Đứa trẻ như mi chỉ tổ ngáng đường thôi, nên về nhà đi! Công Hội đang nghĩ cái quái gì vậy kia chứ?”
Cậu bé có vẻ rất bực bội. Fran giữ im lặng và ngó lơ cậu.
“Này, có nghe không đó?”
“Nn?”
“Thôi nào. Đây không phải là trò chơi đánh trận giả đâu, về nhà đi.”
Việc phải chiến đấu với Hobgoblin sắp tới hẳn đã dọa chết khiếp cậu ta. Nên vậy—chúng mạnh hơn cậu rất nhiều. Vì thế, để tỏ ra mạnh mẽ hơn, cậu bé bắt đầu đả kích những người có vẻ yếu hơn mình.
Phản ứng của các mạo hiểm giả xung quanh mỗi người mỗi kiểu. Một số người cảm thấy thú vị mà chăm chú ngó sang đây, một số chẳng buồn liếc sang chúng tôi, một số thì tỏ vẻ chán ghét, muốn cậu bé ngậm miệng. Trận om sòm này có thể nói giống như tranh cãi giữa bọn trẻ con vậy.
“Nn.”
“Chết tiệt, đứng yên coi!”
Fran tránh bàn tay của cậu ta đang định chộp lấy em ấy rồi kéo ra ngoài. Tôi muốn con bé đừng trách cậu ta quá nhiều, nhưng phiền nỗi xung quanh cũng chẳng có ai định bênh vực chúng tôi cả. Nhiều người trong số họ có vẻ cũng nóng máu, nhưng trước khi họ định làm gì thì đã bị đồng đội cản lại.
“Này, dừng lại!”
“Cái gì—”
“Này, chẳng phải đó—”
Lời đồn về chiến thắng của Fran trước Donadrond và đạo quân goblin nhỏ có vẻ đã được lan truyền khắp công hội. Thật không may là không phải ai cũng nhạy cảm trước sự quan trọng của kiến thức—như cậu bé mũi xanh này, và đám mạo hiểm giả mới xuất hiện lớn tiếng bảo chúng tôi dừng lại.
“Ngậm mồm mày lại, thằng nhãi! Cả hai tụi bây đều ngáng đường, nên biến khuất mắt tao! Còn hàng đống nhiệm vụ vận chuyển cho tụi bây đấy!”
“T-Tôi không nhận vận chuyển nữa! Tôi đã là mạo hiểm giả hạng F rồi!”
“Mày cũng chỉ vừa mới được nâng hạng thôi! Cũng chừng đó chuyện!”
“Ngay cả vậy thì tôi đã là hạng F rồi. Tôi vẫn có thể tham gia cuộc tấn công này!”
“Tôi cũng là hạng F.”
“Cái gì?”
Bọn họ nhìn sang Fran có vẻ hoàn toàn bất ngờ. Hình như không ai trong số chúng thậm chí nghĩ rằng con bé là mạo hiểm giả nữa.
“Gyahaha! Nếu mày mà là hạng F, thì chắc tao là S quá!”
“Hạng F hả? Đừng nói là dạo này Công Hội tăng cấp tùy tiện đến thế đấy.”
“Mày trông đợi gì ở đám Chiến Binh Hang Động này chứ?”
Rõ ràng là bọn chúng đang chế nhạo mạo hiểm giả nói chung, nhưng tôi không biết Chiến Binh Hang Động là cách nói nhạo báng đấy. Bọn này vốn là lính đánh thuê. Với thân phận thường bị người ta coi rẻ với cái tên Linh Cẩu Chiến Trường, thì bọn chúng cũng mạnh miệng gớm.
“Ta làm nghề này cũng để chờ cho đến khi công việc tiếp theo đến, nhưng nếu việc lên hạng dễ dàng đến thế thì đổi nghề luôn cũng không tệ!”
Từ những gì tôi nghe được thì chiến tranh với quốc gia láng giềng kết thúc sớm hơn dự kiến, nên đã có rất nhiều lính đánh thuê đánh mất nguồn thu nhập chính của mình.
Tôi kiểm tra chỉ số của chúng. Lại là một đám ếch ngồi đáy giếng khác. Chẳng có gì phải bận tâm.
“Hehehe. Sau lưng mày có thứ đó có vẻ ngon lành đấy.”
“Khà! Thanh kiếm trông đẹp đấy chứ.”
“Khôn hồn thì đưa nó ra đây.”
Chẳng giấu gì, tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi được khen ngợi, ngay cả khi nó đến từ mấy cái miệng tanh hôi của bọn chúng. Và tôi cũng đoán được là kiểu gì một trong số bọn chúng cũng định cướp tôi từ tay Fran, nhưng cái tôi không ngờ là bọn chúng ngây ngô đến nỗi không cảm nhận được nguy hiểm đang chực chờ chúng tới mức đó luôn đấy.
Với khuôn mặt đê tiện, tay của bọn chúng vẫn tiếp tục với về phía trước.
“Nn—”
“Đủ rồi!”
Donadrond chen ngang vào giữa Fran và bọn lính đánh thuê trước khi em ấy di chuyển. Có vẻ hồi thi đầu vào, ông ấy đã dần cho bọn chúng một trận kha khá.
“Bọn ngu xuẩn tụi bây nghĩ mình đang làm gì đấy?! Chúng ta sắp khởi hành rồi đó!”
“C—Chúng tôi...” Trước sự đe dọa của Donadrond, cả lũ rúm người lại.
“Ta đã chứng kiện mọi chuyện ngay từ đầu. Tụi bây gặp rắc rối to rồi đấy. Liệu hồn đó mà giết goblin cho từ tế vào, không thì liệu chừng ta.”
Fran hoàn toàn không để tâm gì ba bọn chúng nữa và lùi lại, xóa đi sát khí của mình. Chúng tôi cần tránh tỏ ra nổi bật hơn nữa trong ngày hôm nay.
Cậu bé kiến nghị sự có mặt của Fran lên Donadrond.
“Ngài Donadrond, ngài vừa cứu con nhóc đó mà nó còn chẳng buồn cảm ơn ngài!”
“Khà! Tại sao kia chứ? Kẻ ta vừa cứu mạng không phải đứa trẻ đó đâu.”
“Hả?”
“Chúng ta đã quá thiếu nhân lực rồi. Tận dụng được người nào hay người nấy.”
“N-Ngài?”
Cuối cùng thì Donadrond nghĩ Fran nguy hiểm đến cỡ nào kia chứ. Em ấy đâu phải là thú dữ sẵn sàng xé xác bất cứ kẻ nào chọc con bé nổi khùng đâu. Ít nhất thì, tôi nghĩ là vậy. Bên cạnh đó thì tôi vẫn còn ma pháp trị liệu mà. Ngữ chúng đôi khi thấm tí đòn mới khôn ra được.
『Mà bị đánh cho chết dở trước khi ra trận cũng ảnh hưởng ít nhiều đến nhuệ khí nhỉ?』
“Nn?”
『À, không có gì đâu. Cùng băm vụn lũ goblin ra nào.』
“Dạ vâng.”
Donadrond tập hợp các mạo hiểm giả lại và làm một bài vắn. Nói là tập hợp thế thôi, ai cũng đứng quanh Donadrond tùy theo ý mình.
Ông bắt đầu với lí thuyết cơ bản của hang động, vai trò của mọi người và chiến thuật chung.
“Vì hầu hết mọi người ở đây là người mới nên ta sẽ giải thích sơ bộ cách mà một hang động vận hành. Còn với các mạo hiểm giả lâu năm, hãy coi như đây là dịp để ôn lại.”
Đúng như ông ấy nói, có rất nhiều người tỏ vẻ chưa từng đặt chân vào trong hang động lần nào, kể cả hai chúng tôi. Một bài thuyết giảng ngắn là rất cần thiết, và tôi cảm thấy biết ơn vì ông ấy đã cân nhắc đến điều đó.
Để bắt đầu, chúng tôi được dặn là không phá hủy lõi hang bởi vì nó có thể được khai thác trong tương lai. Lõi hang là trái tim của hang động—phá hủy nó, hang động sẽ chết theo, và điều đó có nghĩa là tất cả các loài quái vật, kể cả động chúa, cũng sẽ chết. Dù vậy, đây cũng chỉ là một ghi chú nhỏ mà thôi, bởi Lõi được bảo vệ bởi một bức màn bảo vệ rất mạnh mẽ, nên trừ khi cố tình tung ra một chiêu kinh thiên động địa lên nó thì nó không dễ gì sứt mẻ đâu.
Lõi Hang được liên kết với Động Chúa. Tiêu diệt Động Chúa sẽ khiến Lõi Hang rơi vào trạng thái ngủ. Ảnh hưởng cũng tương đương với khi đập nát Lõi hang: Tiêu diệt động chúa đồng nghĩa với việc tiêu diệt toàn bộ quái vật thuộc về hang động ấy.
Truyền mana vào một cái lõi hang đang trong trạng thái ngủ sẽ giúp chúng ta có thể sử dụng hang đông ấy trong một khoảng thời gian. Vật phẩm và quái vật sẽ lại một lần nữa xuất hiện, hay nói cách khác, hang động sẽ quay trở lại hoạt động gần giống như trước đây. Vì thế mà việc tiêu diệt Động Chúa trông khi giữ Lõi Hang còn nguyên vẹn là rất quan trọng. Khi hang động xuất hiện, Công hội vẫn thường tiêu diệt Động Chúa, kiểm soát số lượng quái vật sinh ra bên trong hang rồi tận dụng khai thác hang động ấy.
“Tuy nhiên, tình hình lần này không hoàn toàn nghiêng về chúng ta. Trong trường hợp cần thiết, các cô cậu được quyền phá hủy Lõi Hang. Nên nhớ, nhiệm vụ lần này của chúng ta là chinh phục hang động đó.”
5 Bình luận
Tks trans