• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Chương 1-2

6 Bình luận - Độ dài: 3,007 từ - Cập nhật:

Để không bị đuổi việc thì phải cố gắng gấp mấy lần người khác. Muốn tiết kiệm tiền chuẩn bị cho tương lai thì chắc chắn phải làm potion nhiều hơn phần việc của mình để nhận lương thưởng mới được.

“Hàa.”

Lee Bo Bae khẽ thở dài rồi nhìn ra ngoài khung cửa.

Có lẽ vì vừa uống cà phê và nghỉ ngơi trong phòng nghỉ xong nên cô đã hồi phục được một chút ma lực và tinh thần lực. Bây giờ cô nên vét hết sức lực còn lại để chế tạo potion thôi.

Lee Bo Bae đặt lọ potion vừa làm xong vào thùng và đếm số sản phẩm mình làm được trong hôm nay. Số lượng này khủng bố đến mức người ta nhìn vào lại tưởng cô có nguồn potion nào dồi dào như nguồn nước máy.

‘Hoá ra mình là cái máy làm potion.’

Năm năm trời, sáng đi làm lúc tám giờ và tối tan làm lúc mười giờ dù chẳng ai bảo cô làm thế. Người ta có thể khen cô là át chủ bài của team làm potion, nói trắng ra là một cái máy.

‘Đừng nghĩ tiêu cực quá. Lee Bo Bae, tỉnh táo lại đi.’

Lee Bo Bae lắc đầu rồi đấm bóp cho phần vai và cổ mỏi nhừ của mình. Cả ma lực lẫn tinh thần lực đều đã cạn kiệt nên cô cảm thấy vừa mệt mỏi vừa nôn nao. Sau đó đương nhiên là một cơn đau đầu như búa bổ vào não.

Cô chỉ đi qua đi lại giữa nhà, chỗ làm và bệnh viện, đến cả cuối tuần cũng làm việc. Ngay cả trong những ngày nghỉ hiếm hoi, cô vẫn cố làm potion phòng trừ trường hợp khẩn cấp. Thứ duy nhất làm cô cảm thấy vui vẻ trong cuộc sống này là số tiền trong sổ tiết kiệm tăng lên từng chút từng chút một.

Cuộc sống của cô chẳng có ước mơ, chẳng có hy vọng và cũng không có ý nghĩa gì cả. Nếu có sức tự ngẫm lại bản thân mình thì cô sẽ dùng nó để thở dài. Lee Bo Bae dọn dẹp lại chỗ ngồi của mình và rời khỏi công ty.

Sau khi quẹt thẻ ở cổng ra vào, cô đứng chờ xe đón nhân viên tan làm, một phần trong phúc lợi của công ty.

“Hôm nay cô cũng đến bệnh viện MM à?”

“Vâng, cho tôi đến bệnh viện.”

“Vậy tôi sẽ chờ cô ở cổng nhé.”

“Không cần chờ đâu ạ.”

“Chính sách công ty là vậy mà.”

Cuối cùng Lee Bo Bae chỉ biết cay đắng cười. Phúc lợi đúng là tốt thật đấy.

“Đến rồi.”

“Ơ, à, vâng.”

Lee Bo Bae lỡ ngủ gật một lúc. Cô dụi đôi mắt mờ mịt của mình và đi xuống xe.

Hầu hết các bệnh viện đều cấm đến thăm bệnh nhân vào buổi đêm. Nhưng bệnh viện MM là nơi dành riêng cho Thợ săn nên một ngày 24 giờ muốn đến lúc nào cũng được.

Cô không biết Thợ săn với thời gian đến thăm thì có liên quan gì đến nhau, nhưng với một người làm đến đêm như cô thì đây là một việc quá tốt nên cô chẳng bao giờ suy nghĩ sâu xa làm gì cả.

Sự mệt mỏi đã đạt đến cực hạn khiến đôi mắt của cô trở nên mù mịt. Dù mắt mũi khó chịu như thế nhưng Lee Bo Bae vẫn có thể thuần thục đi vào phòng bệnh. Nhắm mắt vào cũng tìm được nữa là. Con đường này ngày nào cô cũng đi qua.

Lee Bo Bae mở cửa phòng ra và tiến đến gần giường bệnh.

Tám năm qua, y học của loài người phát triển một cách chóng mặt ở vài lĩnh vực, nhưng lại hầu như chẳng phát triển chút nào ở một vài lĩnh vực khác.

Trường hợp hôn mê thành người thực vật của anh út nhà Lee Bo bae thuộc vế sau. Tình trạng của anh vẫn chẳng thay đổi gì cả. Tám năm nay, anh vẫn chỉ đều đặn chết dần chết mòn mà thôi.

Nếu nói đến sự thay đổi đáng nhớ nhất thì chắc chỉ có sự phát minh của loại giường chống thối rữa cơ thể vì nằm trong một khoảng thời gian dài, được tạo ra với chất liệu là loại quái vật có cái tên chính thức khác nhưng ai ai cũng quen mồm gọi chúng là slime.

“Anh út, em đến rồi đây.”

Lee Bo Bae gọi tên người anh trai chưa hề mở mắt tỉnh dậy suốt tám năm qua. Cô vươn tay cẩn thận vuốt vầng trán của anh.

“Hôm nay em cũng đi làm về rồi đến thăm anh. Chẳng biết nên mua gì đến cả.”

Ngày nào cô cũng đến thăm nhưng chẳng bao giờ ở lại lâu. Thường thì cô chỉ ca thán vài câu rồi rời đi mà thôi.

Có lẽ vì hôm nay còn mệt mỏi hơn cả mọi ngày nên sau khi oán thán xong, cô còn càu nhàu nói.

“Anh cứ tiếp tục nằm đó cũng được, chỉ cần mở mắt ra thôi không được sao?”

Người anh trai từng ôm lấy cô khi bị quái vật tấn công bây giờ đã trở thành người thực vật rồi. Đã tám năm trôi qua.

“Anh cứ tiếp tục nằm đó cũng được, chỉ cần nói em đã vất vả rồi cũng không được sao?”

Lee Bo Bae vươn tay lau khoé mắt. Nhưng nơi đó khô khốc và chẳng có chút nước mắt nào. Đổi lại, mũi của cô tắc nghẹt đến mức cô phải vừa khụt khịt mũi vừa ra khỏi phòng bệnh.

Ngay khi cô bước lên chiếc xe vẫn đang đợi mình bên ngoài bệnh viện, người tài xế chẳng nói gì mà chỉ dẫm chân ga. Khi đang đi qua con đường mà cả hai đã thuộc lòng vì quá quen thuộc, người tài xế nọ bỗng nhiên bắt chuyện với cô. Bình thường anh ta toàn mặc kệ cô để cô ngủ hồi sức.

“Đã năm năm rồi nhỉ?”

Dù đang buồn ngủ nhưng Lee Bo Bae vẫn hiểu được người tài xế nói vậy là có ý gì.

“Tám năm rồi.”

“Chà, cô vẫn chưa muốn bỏ cuộc sao?”

Lee Bo Bae ngậm chặt miệng lại. Để đáp lại kiểu can thiệp này, cô tốt nhất vẫn nên lờ đi để tiết kiệm sức thì hơn.

“Biết là cô thấy tiếc lắm. Nhưng mà đã mấy năm trôi qua rồi. Tôi nghĩ anh cô sống đến đây cũng là quá đủ rồi ấy. Quan trọng nhất vẫn là tự thoả mãn với bản thân. Giống như kiểu đất mộ, bia mộ, vải liệm hay hoả táng ấy. Toàn là những thứ tốn tiền mà không có sự đồng ý của đương sự cả. Mà đây còn không phải tiền của cô mà là tiền trợ cấp của công ty đúng không? Mà tôi nói vậy không phải có ý là tiền bạc quan trọng hơn sinh mạng đâu nhé…”

Người tài xế nói một tràng như đã ấp ủ trong lòng từ lâu lắm rồi.

“Đang tuổi xuân xanh mà cô không ăn diện, cũng không đi chơi, chỉ qua lại giữa nhà, bệnh viện với công ty rồi lỡ bỗng nhiên mất mạng thì sao? Cô đừng nghĩ chuyện đó sẽ không xảy ra nhé. Dạo gần đây tôi hay chở mấy người Thợ săn thường xuyên ra vào Vết nứt mà nghe họ kể lại ghê gớm lắm. Nghe nói chỗ làm của cô khá tốt nên chắc kỹ năng và việc làm cũng không tệ đâu nhỉ…”

Lee Bo Bae coi lời của tài xế như một bài hát ru và nhắm nghiền mắt lại. Cô biết anh ta muốn nói gì rồi nên cũng chẳng cần nghe nữa.

Tuổi còn trẻ thì suy nghĩ ích kỷ một chút cũng được. Dù có để anh trai mình chết thì cũng chẳng ai mắng chửi đâu.

Khi về đến nhà, Lee Bo Bae xuống xe mà không nói một lời chào. Người tài xế cũng không bảo cô vào nhà an toàn mà cứ thế phóng xe đi mất.

Hình như lại có thêm một người nghĩ cô là loại ký sinh trùng ăn bám tiền trợ cấp của công ty rồi.

Nhà của Lee Bo Bae là loại bán hầm nằm ở ngoại ô Seoul và chỉ có hai phòng. Cô bấm mã khoá cửa rồi bước vào nhà.

“Về rồi đấy à? Mệt lắm phải không?”

Người đang ngồi trên sofa xem TV là anh trai thứ hai của cô, Lee Hae Gi. Dù nói như vậy nhưng chính anh mới là người hiện rõ vẻ mệt mỏi trên mặt.

“Sao anh hai còn chưa ngủ?”

“Nhà có mỗi một cô em gái, em chưa về thì anh ngủ thế nào được?”

Đã sáu năm rồi, kể từ khi Lee Hae Gi trở thành người anh trai duy nhất đáp lại tiếng gọi của Lee Bo Bae trong cái nhà này. Dù vậy nhưng cô vẫn gọi Lee Hae Gi là anh hai như trước.

Liệu anh hai có biết tiếng gọi ấy còn ẩn chứa niềm hy vọng rằng rồi một ngày nào đó anh cả sẽ quay trở về, rồi một ngày nào đó anh út sẽ mở mắt tỉnh dậy không nhỉ?

Có lẽ anh đã biết rồi. Anh hai của cô thông minh lắm.

Người anh hai thông minh Lee Hae Gi của cô, ngay cả sau khi em gái mình đã thức tỉnh năng lực rồi mà vẫn tiếp tục làm công việc khuân vác và thu thập.

Lý do thứ nhất là vì thu nhập cao, thứ hai là thường xuyên vào Vết nứt thì khả năng thức tỉnh cũng sẽ cao hơn.

Nhà có ba nam một nữ thì đã có anh cả và em út là thức tỉnh rồi. Chẳng ai biết điều kiện để thức tỉnh là gì cả. Nhưng Lee Hae Gi vẫn khẳng định rằng chỉ cần có thể chất dễ tiếp nhận ma lực thì khả năng thức tỉnh của một người có cùng dòng máu như anh cũng rất cao.

Sau khi đã thức tỉnh, Lee Bo Bae khuyên anh hai quay về trường học tiếp. Mỗi lần khuyên như vậy thì Lee Hae Gi đều từ chối.

Lý do là vì với tư cách con trai thứ đứng sau con trai trưởng, anh không thể đè nặng áp lực chống đỡ cho gia đình lên vai cô em út và thậm chí còn lấy số tiền đó để đi học được. Đến cả tiền sinh hoạt mà anh cũng không kiếm ra được thì chắc nhục nhã muốn chết mất.

Lee Hae Gi chưa bao giờ từ bỏ công việc khuân vác vừa mệt mỏi vừa khổ sở. Nhờ vậy nên Lee Bo Bae mới có thể tiết kiệm đồng lương ít ỏi của mình và chuẩn bị cho tương lai.

Thực ra số tiền tiết kiệm ít ỏi ấy không phải chỉ dành cho một mình cô. Cô chuẩn bị nó để khi nào anh hai thức tỉnh thì cô có thể mua trang thiết bị cho anh ngay lập tức.

Ngay cả trang thiết bị cơ bản dành cho Thợ săn cũng có giá cực đắt. Dù nhân viên trong Hội có được giảm giá đi nữa thì cũng khó mà mua được nếu không tiết kiệm lắm.

Vậy nếu bây giờ anh hai thức tỉnh thì sao? Lee Bo Bae đang có ý định đi vay tiền.

“Mau tắm rửa rồi đi ngủ đi.”

“Anh hai, em đói quá. Hay là gọi gà về đi? Chân gà là của em hết đấy nhé.”

Lee Bo Bae lúc nào cũng có bộ dạng vô vị khô khan, nhưng trước mặt anh hai thì cô vẫn hay càu nhàu với vẩn như vậy. Trên thế giới này chỉ còn hai anh em họ có thể dựa vào nhau, thế nên mối quan hệ còn thân thiết hơn cả lúc trước.

Lee Hae Gi không nói gì mà chỉ mở app đặt đồ ăn ra như đã chấp nhận tiếng mè nheo của em gái.

Hai anh em ngồi xem TV trong lúc đợi gà rán. Đã tối muộn rồi nên chẳng còn chương trình nào hay cả. Cuối cùng họ bật sang một kênh tin tức rồi vừa gà gật ngủ vừa nghe tin.

- Chúng tôi xin được thông báo một tin vui, đó chính là anh Kim Hyuk vừa quay về từ Vết nứt đã thức tỉnh. Anh là người quay trở lại thứ 10004 của nước ta, và là người thức tỉnh thứ 38 trong số đó.

- Sức mạnh của anh thuộc hệ và cấp độ nào vậy nhỉ?

- Cục Quản Lý Người thức tỉnh mới chỉ cho biết anh ấy có sức mạnh thuộc hệ chiến đấu chứ vẫn chưa có thông tin gì về cấp độ cả. Nhưng bắt đầu từ Thợ săn cấp S ‘Kiếm Thánh’ đại diện cho nước ta, thì hầu hết tất cả những người thức tỉnh quay trở lại từ vết nứt đều có sức mạnh cấp cao cả.

- Vậy chúng ta có thể kỳ vọng vào sự xuất hiện của một Thợ săn cấp S nữa rồi nhỉ.

- Vâng, đúng vậy đấy.

Đã tám năm trôi qua kể từ khi Vết nứt xuất hiện. Một vài người mất tích đã lâu và thậm chí còn không tìm thấy xác, bỗng một ngày quay trở lại. Họ đều nói rằng mình đã bị Vết nứt nuốt chửng và sống ở một thế giới hoàn toàn khác từ đó tới giờ.

Hầu hết những người đó đều là người bình thường, nhưng cũng có cả những người nhận được sức mạnh vô cùng đặc biệt từ dị giới.

Tiêu biểu nhất chính là Kiếm Thánh, người đầu tiên quay trở về từ Vết nứt của Hàn Quốc và sau này trở thành một Thợ săn cấp S.

Kiếm Thánh quay trở về từ một nơi gọi là Võ Lâm. Vì là người Hàn Quốc đầu tiên quay trở lại nên tất cả sự quan tâm của cả nước đều đổ dồn về anh ta. Sau khi quay trở về, hình như việc bị quan tâm và để ý quá nhiều khiến anh ta cảm thấy áp lực nên mới từ chối phỏng vấn và xuất hiện trên truyền hình.

Nhưng đây chính là thời kỳ kẻ mạnh luôn có thể đứng vững. Sức mạnh áp đảo của Kiếm Thánh biến anh ta thành Thợ săn cấp S đầu tiên của Hàn Quốc và cũng là một kẻ mạnh được cả thế giới công nhận. Thế rồi anh ta chọn ra số ít những kẻ mạnh ưu tú nhất thế giới và thành lập hội Vanya.

Anh ta độc tôn một cõi và quyết dọn sạch những gì dám cản đường mình, hành vi này cực kỳ giống với mấy tên phản diện trong tiểu thuyết võ hiệp, nhưng làm gì có ai dám gọi anh ta như vậy chứ.

Lee Bo Bae rút một cái chân gà ra. Phải đến khi cho đống dầu mỡ và nước sốt đó vào miệng mình thì cô mới cảm thấy mình như sống dậy.

Trên bản tin, chỉ cần chiếu thông tin có người quay trở về từ Vết nứt trở thành Thợ săn là thế nào cũng lại liệt kê lại đống thành tích và lý lịch của Kiếm Thánh. Lee Hae Gi nhìn vậy cũng nhàm chán nói.

“Anh cả mà quay lại rồi trở thành Thợ săn cấp S thì tốt biết mấy.”

“Ừ.”

“Rồi anh ấy cũng sẽ cho người nhà vung tiền qua cửa sổ giống Kiếm Thánh vậy.”

“Ahaha, nghe vui ghê.”

“Nghe nói Kiếm Thánh còn chữa được cả ung thư, chắc anh ấy cũng sẽ làm được như vậy thôi.”

“Phải chữa cho anh út nữa.”

“Còn cho em lộng quyền ở cái hội Bốn Mùa chết tiệt đó luôn. Này! Biết tôi là ai không? Là em gái của Thợ săn cấp S đó! Còn không cho tôi thăng chức đi!”

“Khục, thế là em sẽ thành tổ trưởng đúng không?”

“Em là em gái của Thợ săn cấp S thì một tổ trưởng có là gì. Phải lên làm trưởng phòng ấy chứ.”

“Trưởng phòng của hội bọn em bắt buộc phải thuộc hệ chiến đấu cơ.”

“Kệ, anh ấy sẽ cho em lên trước đó để em thoả sức lộng hành luôn. Không được cũng thành được.”

Đó là những gì người anh hai đã làm nghề khuân vác từ lúc 21 tuổi đến khi 27 tuổi và lúc nào cũng bị người ta đè đầu cưỡi cổ nói với cô. Độ tin cậy hẳn là cao lắm.

Vì sợ làm tổn thương người anh đã làm việc cực khổ của mình nên Lee Bo Bae nuốt những gì muốn nói vào trong lòng.

‘Em chẳng cần đè đầu cưỡi cổ ai đâu, chỉ cần anh cả về là được rồi.’

Người anh cả đáng tin cậy như thể vừa làm bố vừa làm mẹ của cô ấy, bây giờ rốt cuộc đang ở đâu?

Có những lúc cô rất nhớ anh cả, không cần anh quay lại một cách oanh oanh liệt liệt mà chỉ cần anh còn sống trở về là được rồi.

Lee Bo Bae nuốt cả gà lẫn những suy nghĩ về anh cả xuống họng, sau đó liếc mắt nhìn túi hành lý bên ngoài cửa.

“Anh hai ngày mai cũng vào Vết nứt sao?”

“Đúng vậy, anh đã làm sẵn canh với thức ăn rồi nên sáng mai nhất định phải ăn đầy đủ đấy. Chuyến đi này chắc sẽ hơi dài một chút, chắc em phải tự rửa bát với giặt giũ rồi.”

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Tứccccccccccc
Xem thêm
truyện hay quá hiu
Xem thêm
huhu drop rùi ạ
Xem thêm
Vẫn chưa hỉu
Xem thêm
Tks trans :3
Xem thêm