• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ONE SHOT

Có một thủ thuật tự sự trong câu chuyện này

Độ dài: 2,216 từ - Lần cuối: - Bình luận: 16

"Cậu biết đấy, tớ lúc nào cũng tò mò về thủ thuật tự sự."

Izumi đột ngột lên tiếng. Cô bạn thanh mai trúc mã của tôi bao giờ cũng mở lời bất thình lình. 

Trường trung học phổ thông tỉnh Kamioka, trong căn phòng ở tầng trệt.

Kỳ nghỉ đông chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng xui xẻo thay vẫn không thể tránh được ca học phụ đạo. Hai mươi phút nữa là vào tiết phụ đạo. Izumi và tôi vẫn đến sớm như thường lệ, và như mọi khi, chúng tôi đang tán gẫu về tiểu thuyết thể loại bí ẩn. Cả cậu ấy và tôi đều đam mê truyện trinh thám, nên cuộc thảo luận của hai đứa rất tâm đầu ý hợp.

Cô bạn chí cốt thời tiểu học, Izumi luôn nói chuyện với tôi bằng thái độ thẳng như ruột ngựa mà chẳng hề bận tâm đến con mắt của mọi người xung quanh. Cá nhân tôi thì hơi để ý một xíu.

"Trước hết, thủ thuật tự sự được thêm vào từ bên ngoài câu chuyện.... phải không, nói theo ngôn ngữ của giới tiểu thuyết thì, trò chơi có thực sự công bằng?"

Izumi nói.

"Nghĩa là?"

"Đa phần, chỉ có người đọc rơi vào cái bẫy của thủ thuật tự sự, chứ các nhân vật trong câu chuyện cũng có ngạc nhiên mấy đâu, phải chứ? Lấy ví dụ như thủ thuật đánh lừa độ tuổi. Nhân vật chính được miêu tả nghe như khoảng hai-mươi-tuổi thực chất lại là một cụ già~, đại loại thế. Nhưng những người xung quanh vẫn thừa biết nhân vật chính là một cụ già. Nghĩa là người bị đảo lộn thế giới quan chỉ có độc giả, còn các nhân vật có liên quan thì vẫn chẳng thấy gì khác lạ."

Izumi hùng hổ nói.

Khi cậu ấy ngả người tới trước, tôi thoáng liếc thấy bộ ngực trắng nõn qua kẽ hở của chiếc áo sơ mi trắng, khiến tôi vô thức khẩn trương trả lời.

"Cậu nói đúng," tôi đáp. "Nhưng thế thì sao?"

"Và tớ đang muốn nói..."

Izumi khom người xuống bàn, ra vẻ nhấn mạnh. 

"Sẽ thế nào nếu ta lôi hết toàn bộ thủ thuật tự sự trong cuốn tiểu thuyết ra ngoài? Thứ còn lại là gì? Vài thủ đoạn giết người tầm phào, những màn điều tra phá án của cảnh sát, và một hung thủ không quá bất ngờ hay gì đó. Chẳng phải chỉ có thế thôi sao?"

"Phải, tớ nghĩ ngoài kia cũng có kha khá tiểu thuyết kiểu đấy."

Tôi biết chuyện đó.

"Tuy nhiên, cũng có gì không ổn đâu? Ý tớ là, đối với độc giả, thủ thuật tự sự tồn tại để thực hiện vai trò của nó. Nó tạo sự bất ngờ, thậm chí có khi còn trở thành điểm nhấn của cả câu chuyện."

"Thì đúng là vậy, nhưng.... Trong những cuốn tiểu thuyết sử dụng thủ thuật tự sự, có một luật bất thành văn. Tớ nhớ là...."

"Người kể truyện không bao giờ nói dối."

Tôi mỉm cười bảo.

Izumi chỉ vào tôi như muốn nói, 'Chính nó'.

"Cũng tương tự như thủ thuật đánh lừa giới tính, tác giả phải giăng một cái bẫy và khiến nó có tác dụng. Giả sử như để khiến cậu lầm tưởng một cô gái thành một chàng trai, thì phải gán cho họ một nghề nghiệp mà phái nữ hiếm người làm, hoặc đặt cho họ một cái tên nam tính hay ít nhất là trung tính, như Akira hoặc Makoto. Nhỉ, Akira?"

Cô nàng hỏi lại tôi.

Kì diệu thay, tên của tôi cũng là Akira. Nhưng kể từ khi vào trung học, Izumi toàn gọi tôi bằng họ, Kouzuki. Bởi vậy, việc đã lâu lắm rồi cậu ấy mới gọi tôi bằng cái tên Akira làm cho tôi hơi lúng túng.

"Tên của tớ thì liên quan gì đâu chứ?"

Tôi ngắt lời cậu ấy.

"Thế, vụ này với thủ thuật đánh lừa giới tính là sao?"

"À phải rồi," Izumi thốt lên, gương mặt cậu đanh lại. "Vấn đề đặt ra ở đây cũng như trước, 'các nhân vật trong câu chuyện cũng chẳng hề thấy bất ngờ', 'người kể truyện không thể nói dối', thế đấy."

"Đúng vậy."

"Chính vì thế, nó dẫn tới một vấn đề khác.... 'vậy sẽ thế nào nếu độc giả nhìn thấu được thủ thuật', là điều tớ đang muốn nói."

"Chuyện đó nghe có vẻ khả thi."

Tôi gật gù.

"Tác giả không thể viết những điều dối trá, bởi vậy một độc giả tinh ý hoàn toàn có thể nhận ra lỗ hổng và khám phá chân tướng sự việc."  

"Phải, phải. Nếu biết trước tuốt tuồn tuột rồi.... thì mọi thứ sẽ rất nhàm chán. Càng dựa dẫm vào thủ thuật tự sự bao nhiêu thì với những độc giả đã nhìn thấu nó sẽ càng chán bấy nhiêu."  

"Tớ hiểu rồi, vấn đề nan giải căn bản."

Tôi nói. Sau một hồi sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, tôi tiếp lời.

"Nhưng dưới mức độ nào đó, tớ nghĩ chuyện ấy là không thể tránh khỏi. Trên đời làm gì tồn tại cái thứ gọi là thủ thuật tự sự hoàn hảo. Tác giả càng cố chơi sòng phẳng bao nhiêu, thì lại càng khó dắt mũi người đọc bấy nhiêu. Các tác giả thể loại bí ẩn nên nhắm tới việc đánh lừa càng nhiều độc giả càng tốt, nhưng tớ dám chắc là không thể qua mắt được toàn bộ."

"Ra là vậy."

Izumi đáp và đưa tay vuốt cằm.

"Vậy, nếu muốn lừa được nhiều người đọc nhất có thể, ta phải làm gì?"

Cuối cùng lại đi đến một câu hỏi kỳ quặc. Hai chúng tôi đều đứng trên quan điểm của độc giả.

"Xem nào."

Nhưng tôi vẫn thử rặn não suy nghĩ.

"Tớ nghĩ cậu có lẽ phải viết tiểu thuyết dựa trên giả định rằng các độc giả sẽ bị thủ thuật đánh lạc hướng. Các nhà xuất bản thì muốn bán được sách cho nên thường sẽ ghi mấy câu đại loại như 'Tác động nằm ở trang cuối cùng!!' bìa sau cuốn sách. Nhưng điều ấy chỉ cho người đọc biết rằng quyển sách này có sử dụng thủ thuật tự sự mà thôi.... 

Trong cuốn tiểu thuyết như thế, một nhân vật có giới tính trung lập mang một nghề nghiệp mà nam giới vốn nằm quyền chủ đạo... thực chất là nữ... liệu có thực sự không bao giờ bị lật tẩy? Cho dù tác giả có vắt óc miêu tả cô ấy giống đàn ông tới mức nào đi chăng nữa, thì vẫn không thể ngăn độc giả chú ý đến giới tính thật của nhân vật."

"Phải, đúng là thế."

"Vậy nên, muốn là nhân vật đó giống nam hơn cả thì cậu phải dùng những thủ thuật không ngờ nhất mới qua ải được."

"Ví dụ?"

"Ví dụ như..."

Đáp trả lại vụ Akira ban nãy.

"Tên cậu là Izumi."

"Ừm."

Izumi ngây người nhìn tôi.

"Thì sao?"

"Chẳng hạn như đặt tên cho một nhân vật trong tiểu thuyết là Izumi. Được miêu tả khá nữ tính trong suốt sự việc, nhưng hóa ra lại là con trai.... một cú lừa tình ngoạn mục. Izumi thực chất là họ của anh ta. Nhưng một khi cậu khiến họ nghĩ rằng tên của nhân vật là Izumi, một cái tên rõ ràng là của nữ giới, thì độc giả sẽ chẳng mảy may bận tâm đến chuyện Izumi là nam nữa."

"Tớ hiểu rồi."

Izumi gật đầu.

"Vậy thì nếu ta lấy họ của cậu, Kouzuki. Nhưng không tiết lộ cách đọc mà đảo nó lên thành tên, thì có thể ta sẽ lừa độc giả tưởng lầm cậu là một cô gái tên là Katsuki[note20488]."  

"Là như thế đấy."

Dĩ nhiên thực tế không phải vậy.

Tôi tên Kouzuki Akira, một thằng trai thẳng, còn Utagawa Izumi cũng là nữ chính hiệu.

"À, nhưng..."

Tôi khái quát hóa nó lên.

"Với những thủ thuật tự sự, bất kể nó có vô vị tới mức nào hay dễ bị độc giả phát hiện ra sao, thì nó vẫn mang trong mình một ý nghĩa nhất định. Ít nhất, trong lĩnh vực giải trí nó là thủ thuật tự sự, nhưng trong lĩnh vực khác nó lại có giá trị khác."

"Đó là?"

"Cậu đã từng nghe tới đào tạo khuynh hướng vô thức[note30321] chưa?"

Izumi lắc đầu.

"Tớ kém khoản ngoại ngữ mà, đâu như cậu."

"Ừ nhỉ. Đào tạo khuynh hướng vô thức là hình thức đào tạo tư duy nhằm tìm ra những tư tưởng và định kiến ngầm ẩn trong tiềm thức của cậu. Tớ nghe nói nó đã gây nên xu hướng thời phương Tây dạo gần đây đấy."

"Vậy là mấy cái thủ thuật kể truyện này cũng tương tự như đào tạo khuynh hướng vô thức ư?"

"Đúng vậy."

Tôi gật đầu.

"Thủ thuật đánh lừa giới tính cũng tương tự. Chẳng hạn như cho một viên sĩ quan cảnh sát tên là Makoto, và nằm trong nhóm giới tính thiểu số, phụ nữ. Rồi sử dụng thủ thuật tự sự nhằm khiến độc giả lầm tưởng nhân vật đó là nam. Một vài người sẽ chú ý nhân vật mang giới tính nữ, trong khi những người khác cứ giả định rằng nhân vật đó là nam. Vào lúc này, một loại hiệu ứng sẽ được sinh ra.

Độc giả sẽ nhận ra rằng 'Viên sĩ quan mang cái tên trung tính vô tình giống phụ nữ' có khi lại là nữ thật. Khi chúng ta đi sâu vào cuộc sống thường nhật, thì chắc chắn sẽ lòi ra một vài bất cập nhất định. Tất cả đều liên quan đến việc chú ý tiểu tiết."

"Tớ hiểu rồi. Nhưng nó liên quan gì tới những người không bị lừa chứ?"

"Dựa vào tính cách, những độc giả hoài nghi có thể sẽ chú ý đến giới tính của nhân vật kể trên. Đối với con người, được ví như một tập hợp những định kiến, đó là một bước tiến hết sức to lớn."

"Einstein."

Izumi mỉm cười, nói.

"Chà, đó là chuyên môn của tớ mà."

Tôi cười lại. Và tôi cũng nghĩ cậu ấy thật tuyệt vời. Nước da nõn nà, đôi môi cô chầm chậm vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp, trông thật quyến rũ.

Cuối cùng, Izumi khẽ giọng bảo.

"Tuy nhiên, đối với bọn họ... ý tớ là, những người thiểu số đó, cho dù dưới con mắt của chúng ta họ đang sống rất khác biệt, nhưng với những người trong cuộc, đời sống của họ rất đỗi bình dị."

"Cậu nói rất chính xác." Tôi đồng tình.

"Và có lẽ đó là điều mà thủ thuật tự sự đang muốn nói."

Cậu ấy lẩm bẩm.

"Trong giới thủ thuật kể truyện... dĩ nhiên, đánh lừa độc giả là một chuyện, nhưng... như ví dụ ban nãy, nhân vật đó không tự mình khai ra 'dẫu tôi sống như đàn ông nhưng thực ra tôi là phụ nữ' và cũng không phủ nhận điều đó. Cho dù trông như thế nào trong mắt người khác, viên sĩ quan vẫn cứ tiếp tục cuộc sống đời thường của cô, đó là điều quan trọng mà thủ thuật tự sự dạy cho chúng ta." 

"Đúng vậy."

Tôi gật đầu mạnh mẽ.

"Vậy nghĩa là, ngay cả trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, có thể đang tồn tại đâu đó một thủ thuật tự sự ẩn náu trong những góc khuất. Bản thân chúng ta có lẽ không mấy để tâm, nhưng từ góc nhìn của người thứ ba, chúng ta có thể vô tình khiến họ hiểu lầm một việc nào đó."

Giữa chừng cuộc trò chuyện, tôi bỗng cảm thấy đau nhói.

Để rũ bỏ cảm giác ấy, tôi quay sang nhìn đồng hồ.

Chừng mười lăm phút nữa là vào tiết đầu.

"Lớp đầu tiên của cậu là gì...?"

"Tớ bắt đầu từ tiết hai. Mấy môn khoa học phụ đạo toàn thế."

"Hiểu rồi, còn tớ thì tiết một. Vậy, tớ đi trước nhé."

"Ừm." 

Tôi xách cái túi đựng đầy sách giáo khoa lên, và đứng dậy. 

Nhoẻn miệng đáp lại nụ cười của Izumi, tôi quay lưng với cậu ấy.

Không tốt, thật không tốt tí nào.

Cậu ấy là người bạn thời thơ ấu, bạn tâm giao của tôi. Nhưng cậu ấy chỉ là vậy. Tôi chỉ xem cậu ấy như thế.

Dẫu vừa có nói gì đi chăng nữa, tôi cần phải duy trì mối qua hệ hiện thời. Để hỗ trợ cho vợ và con cái, tôi sẽ tiếp tục dạy tiếng Anh cho đám học sinh cao trung này. Bây giờ tôi chỉ cần làm có thế.

Một giáo viên sắp bước qua ngưỡng tuổi bốn mươi mà đàm luận về tình yêu liệu có thực sự ổn? Trước tiên phải kể đến, Izumi đã có chồng con. 

Tâm trí rối bời, tôi bước ra khỏi căn phòng giáo viên tĩnh mịch.

Ghi chú

[Lên trên]
Chữ 香月 thường hay đọc là Katsuki.
Chữ 香月 thường hay đọc là Katsuki.
[Lên trên]
Phỏng theo một câu nói của Albert Einstein: Thường thức là tập hợp những định kiến thu lượm được ở tuổi mười tám.
Phỏng theo một câu nói của Albert Einstein: Thường thức là tập hợp những định kiến thu lượm được ở tuổi mười tám.
[Lên trên]
Unconscious bias training
Unconscious bias training
Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

má bị lừa rùi
Xem thêm
that was ...
Xem thêm
Hay, đọc đi đọc lại vẫn hay mặc dù đã biết r nhưng đọc lại vẫn hay
Xem thêm
Tui nhìn cái tiêu đề là đoán sẽ có mánh gì đó trong đây nên đọc rất kĩ, xem xét từng chi tiết nhưng vẫn bị lừa...
Yare yare daze...
Xem thêm
Hay lắm , tao đã bị lừa
Xem thêm
D45
Me too
Xem thêm
Cạn....
Xem thêm
Đọc đến gần cuối cứ tưởng...
Tks trans
Xem thêm
tôi:cảnh giác cực độ
truyện:u r nothing to me
Xem thêm
dm
đọc tưởng 2 học sinh nói chuyện với nhau chứ
THỦ THUẬT TỰ SỰ , grừ grừ
Xem thêm
Yuzaku Zwei
Chủ post
Bị lừa rồi à
Xem thêm