Ore no Real to Netgame ga...
Fujitani Aru Mishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

#10: Tuy là phần kết nhưng lại được đưa lên làm phần mở đầu mới chết.

3 Bình luận - Độ dài: 1,960 từ - Cập nhật:

Trước hết, đây là thế giới 2D (thế giới ảo), không phải là thế giới 3D (thế giới thật).

Tôi nghĩ việc làm đầu tiên của mình là phải nói rõ cho các bạn biết. Chỉ vậy thôi...

Khi tôi vừa mở cửa guild house ra như thường lệ thì bên trong là..............

Một cô gái đang mặc đồ bơi.

Hơn nữa, đó còn là đồ bơi màu xanh chính thống của trường học.

“Ubooooeeei!? B...bộ đồ đó là sao hả!?”

Dù tôi đã hét lên theo bản năng, nhưng cô gái mặc đồ bơi chỉ nhìn lại tôi bằng một gương mặt điềm tĩnh. Và tất nhiên, tôi biết cô ấy rất rõ.

Tên cô ấy là Shizuku, guild leader của chúng tôi.

Đối diện với tôi – bàn tay lúc này còn dính chặt trên cửa, cô ấy bước đến trước mặt tôi với một biểu hiện thích thú.

Thân hình mảnh khảnh, mái tóc đen thẳng khẽ đung đưa, đôi mắt long lanh nhìn tôi. Và rồi cô ấy đưa hai tay chống hông làm ra vẻ nghiêm nghị.

“Chẳng phải rõ ràng là scho-mizu sao?”

“Không, không phải như thế.”

“Là đồ bơi trường học.”

“Nói cứ như tôi không biết từ viết tắt vậy!”

“Cũng phải nhỉ...”

“Nếu đó có là lời khen thì tôi cũng chả vui mừng gì đâu!”

Bộ đồ bơi bó sát người cô ấy. Mặc dù mọi đường cong trên cơ thể đều được phô bày rõ ràng, nhưng nơi tôi ngại nhất khi lướt mắt qua vẫn là bộ ngực đáng tự hào của cô ấy.

Trang bị đó khác xa so với thiết lập của thế giới ảo này, tôi dám cá đó là loại item thu phí (mua bằng tiền mặt) hay kiếm được trong một chiến dịch đặc biệt nào đấy.

“Trang bị thông thường của cậu đâu rồi? Hơn nữa, cái lý do quái quỷ gì khiến cậu muốn mặc nó hả??”

“Lạ nhỉ... đâu phải tôi muốn mặc thế này đâu.”

“Rồi rồi, cậu muốn cũng được! Không muốn cũng được! Và tôi chả lo ngại gì trước gương mặt nghiêm túc với bàn tay đặt trên cằm như thế đâu!”

“Xì......đã vậy, thế này thì sao?”

Shizuku đưa ngón tay gõ nhẹ vào không khí. Một cửa sổ trạng thái xuất hiện ngay sau đó, cô ấy thao tác trên khung trang bị bằng một bàn tay lão luyện.

Khi thao tác xong, cửa sổ biến mất, đồng thời một khối bụi sáng bắt đầu hội tụ quanh đôi chân cô ấy.

Ngay lập tức, khối bụi sáng ngưng tụ và biến thành một món đồ mới.

Trông nó hơi đen đen...

“C-cái gì thế này...”

“Như cậu thấy đấy, là tất da đen.”

Cô ấy kéo phần vải ở đùi để chứng minh.

Ngay lúc đó, tôi có thể thấy được lớp da trắng mờ xuyên qua lớp tất da.

K-không thể tin nổi đây chỉ là lập trình ảo! Trông nó giống như thật vậy...

“Sự kết hợp giữa tất da đen và đồ bơi trường học thì sao, trông ra dáng một chiến binh đấy chứ.”

“Hả!? Tôi nói như thế lúc nào!? Và đây cũng chả bao giờ có cái sở thích quái đản đó nhé!!”

“Vui quá nhỉ. Tôi muốn vừa ăn cà ri vừa nói chuyện, nhưng tôi cũng muốn ăn gyuudon nữa. Đã thế thì, ta hãy ăn chung với nhau nhé. Ý tưởng hay đó chứ.”

“Đâu ra cái thực đơn của quán gyuudon thế!?”

"Ý tưởng kiểu gì vậy", một giọng nói phẫn nộ phát ra từ phía sau guild house.

“Fufu, đừng tưởng Shizuku muốn gì cũng được nhé nya!”

Một cô gái tóc bạc có đôi tai mèo bước ra với giọng ngâm nga vui vẻ. Cứ mỗi lần kết thúc một bước nhảy thì cái đuôi mọc ra từ mông cô ấy lại lắc một cái.

Tên cô gái đó là Ricotta, một cô gái người thú dễ thương.

Vì lý do nào đó mà cô ấy cũng đang mặc đồ bơi trường học, cô ấy nở một nụ cười tiểu quỷ khi nhìn tôi.

“Việc làm của Shizuku đúng là vô nghĩa nyan. Cách tân đồ chính thống không giúp cô được yêu thích hơn đâu nya.”

Hình như Shizuku định nói điều gì đó, nhưng sự chú ý của Ricotta đã chuyển sang tôi.

Cô ấy xoay tại chỗ một vòng để khoe bộ đồ của mình.

“Tuy có nhiều điều anh muốn nói nhưng... trước hết, tại sao em lại ăn mặc như thế này?”

“Hahan, có vẻ như anh đã rơi vào bẫy tình trước thân hình mặc đồ bơi trường học của Ricotta rồi nhỉ nya?”

“Làm gì có chuyện đó! Đó không phải là yêu! Hoàn toàn không phải! ”

“Anh lại nói thế nữa rồi nya. Đừng tự dối lòng chứ nya? Thật ra anh muốn ngửi hương tóc của Ricotta lắm chứ gì nya~”

“Anh không có!”

“Vậy thì, một cái ôm làm phần thưởng đi nya. ”

“Phần thưởng nào cơ!? Tuy không biết tại sao nhưng anh có linh cảm xấu nếu thưởng cho em!”

“Chả còn cách nào khác nya. Thì thôi, không ôm nữa, ta thỏa hiệp bằng một nụ hôn vậy nya. ”

“Thế còn tệ hơn!”

“Hừm, nếu thế thì em đành phải nói thẳng vậy nyan...........chúng ta sinh em bé đi nya!”

“Thẳng quá mức! Aa, sao tự nhiên nhức đầu quá vậy nè... ”

“Nyufufufu♪”

Mặc cho vẻ cáu kỉnh của tôi, Ricotta vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến.

“......g...gì nữa đây? ”

“Nếu anh muốn biết đến vậy nya thì... ”

Chỉ một lúc sau khi cô ấy nở nụ cười tươi rói trên mặt, một cú va chạm đã tác động lên eo của tôi. Ricotta đã bất ngờ bám lấy nó.

“Thế này là sao hả!? Này, mau thả ra! S-sao bám chặt quá vậy, a......e-em chạm vào đâu đấy! K-khó chịu quá!!”

“Mấy người!? M-m-m-m-m-mấy người đang làm gì vậy hả!?”

Trong lúc tôi đang tìm cách tách ra khỏi Ricotta thì có một giọng nói phát ra từ hướng cái bàn trong phòng.

Khi tôi quay qua thì, một cô gái đang đứng nhìn chằm chằm chúng tôi trong bộ dạng rất bối rối. Tên của cô gái trông giống tiểu thư khuê các đó là Hime.

Với đôi tai yêu tinh dựng đứng và mái tóc vàng rối bời, cô ấy chỉ ngón tay đang run rẩy về phía chúng tôi.

“C-con mèo biến thái kia! Mau buông tay ra!!”

“Còn lâu nya. Vả lại, Ricotta không nghĩ cách ăn mặc của Hime hơn Ricotta nya. Thứ trang bị có sức phòng ngự đáng ngờ như vậy, chỉ có mấy người phụ nữ biến thái thích phô trương mới mặc thôi nya.”

“Ph-ph-ph-phụ nữ biến thái...!? I-im đi! Tại tôi chỉ có mỗi trang bị này là giống đồ bơi thôi cho nên đâu còn cách nào khác!”

Bị Ricotta chỉ trích, Hime lại bắt đầu thấy xấu hổ cho nên chỉ biết e thẹn cúi mặt.

Trang bị cô ấy đang mặc trông giống một bộ bikini bình thường, nhưng được đính kèm thêm miếng đệm vai, giáp tay và giáp chân............Ta có thể tạm gọi nó là Bikini Armor.

Mặc dù mức độ phơi bày của nó khá cao nhưng tôi nghĩ gọi là phụ nữ biến thái thì hơi quá.

Ơ nhưng mà... việc gì tôi phải bận tâm về chuyện đó nhỉ?

Lúc đó, ánh mắt của Hime và tôi tình cờ chạm nhau.

“Vừa rồi, c-cậu đã nhìn ngực của tôi phải không!?”

Hime dùng hai tay che ngực lại, nhìn chằm chằm tôi với gương mặt đỏ bừng như thể sắp bùng nổ.

“Tôi đâu có nhìn, không có, không có nhìn! ”

“Thế việc gì cậu phải lặp lại đến 3 lần, thật đáng nghi...”

“Không có thật mà!”

“Nói dối, rõ ràng cậu đã nhìn, nhất định cậu đã nhìn!”

“Nhưng chẳng phải rất khó để không nhìn vào trang phục của người khác khi tiếp xúc với họ sao?”

..............................................................

“N...nói chung là tôi không có nhìn gì hết!!”

Tự đào mồ chôn mình mất rồi.

Đôi má Hime phồng lên giận dữ. 

Chỉ vừa mới mở cửa guild house thì hàng loạt chuyện đã xảy ra rồi. Mồ, tôi chả hiểu cái quái gì cả.

Nhắc đến vấn đề không hiểu, tại sao mọi người đều mặc đồ bơi??

Trong lúc suy nghĩ về điều đó, nhân vật rắc rối cuối cùng cũng đã xuất hiện.

“Fueeeeeeee...H...Hime-chan...”

Từ sâu trong guild house, tôi nghe được một giọng nói yếu ớt tựa như đang khóc.

Chủ nhân của giọng nói đó đang cầu xin sự giúp đỡ từ bên dưới đống thùng gỗ.

Đôi mắt rưng rưng, mái tóc gợn sóng run rẩy vì sợ hãi.

Tên của cô gái trông có vẻ hiền hòa đó là Mashu. Và cô ấy cũng mặc đồ bơi như những người khác. Nhưng trong trường hợp của cô ấy, ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi biết chắc bộ đồ đó khác xa so với 3 người kia.

Đó rõ ràng là...

Đồ lót cơ mà!?

Nói đúng hơn thì đó là thứ sẽ trở thành đồ lót nếu loại bỏ hết tất cả phụ kiện đi kèm.

Nhưng khi nhìn 'chỗ đó' và 'chỗ kia', tôi cảm giác hình như bộ đồ đó không vừa với cơ thể của cô ấy. Vòng ngực đầy đặn nguy hiểm chả kém gì vòng mông! Những cái nhìn chòng chọc khiến cô ấy càng thêm xấu hổ, dùng một tay che ngực của mình lại.

“......dunuo!?”

Đầu óc tôi trở nên trống rỗng và hóa đá trước cảnh tượng kích thích thị giác. Còn Hime thì thốt lên một giọng kinh ngạc bên cạnh tôi.

“S-sao cô lại ăn mặc như vậy!?”

“T-tại tớ đâu có trang bị giống đồ bơi nào đâu...chỉ có bộ này thôi...”

“Thế thì cô không cần mặc cũng đâu có sao!”

“Nh-nhưng... tại mọi người ai cũng mặc hết mà, uuu......”

Giọt nước mắt đọng trên mi Mashu sắp sửa rơi.

“H-hiểu rồi! Để tôi kiếm bộ đồ nào đó cho cô thay..."

Bỗng dưng Hime ngưng câu nói của mình. Đó là vì cô ấy nhận ra ánh mắt tôi đang dán chặt vào Mashu.

“....Đ-đồ ngốc! Đừng có nhìn!”

“ue, gì vậy!?”

Tầm nhìn của tôi bất ngờ bị che bởi hai bàn tay của Hime. Nhưng chả hiệu quả mấy, tôi vẫn nhìn xuyên qua được các khe ngón tay. Tôi có thể nghe Shizuku thì thầm “Đúng là khiếm nhã hết sức lol” trong khi mắt cô ấy đang nhìn cơ thể quyến rũ của Mashu.

Lúc đó, Ricotta đã tận dụng cơ hội để bám vào người tôi một lần nữa, miệng hét “kyakya”.

“Này!? Nhân lúc hỗn loạn cô lại giở trò gì nữa vậy hả!?”

Hime hét to vào tai Ricotta.

Nhưng điều tôi lo lắng nhất bây giờ là ngực của cậu đang ép sát cánh tay tôi kìa.

Aa...cứ tưởng ở trong thế giới này thì sẽ có một cuộc sống yên bình. Nhưng giờ không còn là thế nữa rồi.......

Giờ thì, tổng kết lại tình hình nào,

Khi tôi vừa đến guild house như thường lệ thì có 4 cô gái mặc đồ bơi (mặc dù có 1 người là đồ lót) đang đợi ở đó. Họ thay phiên tiếp cận hay bám vào tôi......

Đúng là quái nhỉ? Hơn nữa, chắc bạn đang thắc mắc tại sao tôi lại thế này chứ gì?

Thế sao ta không quay trở lại vài tuần trước đó nhỉ—

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

1..2..3..4..
Xem thêm
ở đây để phủi bụi và dọn mạng nhện
Xem thêm