Ore no Real to Netgame ga...
Fujitani Aru Mishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

#07: Kem pho mát dâu tây là sở thích của Hime mới chết.

1 Bình luận - Độ dài: 6,230 từ - Cập nhật:

◇Offline◇

Vì thuộc ‘câu lạc bộ về nhà’ nên ngay sau khi buổi học kết thúc, tôi nhanh chóng rời khỏi trường như thường lệ.

Chú thích: Câu lạc bộ về nhà (帰宅部) – chỉ nhóm học sinh không phải là thành viên của bất kì câu lạc bộ nào.

Nằm gần con đường về nhà của tôi có một ngôi trường trung học phổ thông dành cho các tiểu thư danh giá, và chuyện đó có một chút vấn đề.

Có một cái sân tennis tư nhân thuộc quyền sở hữu của ngôi trường tiểu thư đó được xây dựng trong công viên tách biệt với dãy trường học, vì vài lý do mà việc đi ngang qua đó gây ra khó khăn cho tôi.

Bởi vì, đó là một nơi chỉ được ngăn cách bằng một lớp rào thưa nên tôi có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong. Trừ khi phớt lờ nó đi, bằng không tôi không thể nào đi qua được chỗ đó......

Do nếu tôi lỡ gặp phải cảnh kích thích thị giác thì thế nào hội chứng nên tránh của tôi cũng sẽ lại tái phát. Đã vậy còn không có đường vòng nữa chứ. Khổ vậy đấy...

Chính vì thế cho nên mỗi lần đến đoạn đó là tôi lại phải chạy qua với tốc độ cực nhanh.

Hôm nay cũng vậy, ngay lúc xe đạp gần đến đoạn đó thì tôi chuyển sang chế độ đứng trên bàn đạp. Tôi tăng tốc khi những bộ đồng phục trắng phản chiếu lấp lánh lọt vào khóe mắt của mình, mặc dù nghe tiếng nói the thé bên tai nhưng tôi vẫn không màng đến.

Ngay lúc tôi dậm bàn đạp mạnh hơn nữa để rũ bỏ tất cả thì...

*Rắc*

Tiếng kim loại gãy, tải trọng mà tôi cảm giác được từ bàn đạp đột nhiên biến mất.

“Ối!?”

Cảm giác như bị trượt chân, cơ thể tôi bắt đầu chao đảo. Tôi vội bóp phanh, cũng may là chiếc xe vẫn còn đứng. Để kiểm tra chuyện gì vừa xảy ra, tôi gạc chống xuống. Khi ngồi xổm để xem xét thì tôi phát hiện ra sợi sên đã bị đứt. Đã vậy còn hư hại rất nặng.

“Ầy......sao xui thế không biết.”

Kiểu này là phải thay sợi mới đây. Chi phí cũng khá nặng đấy......Trong lúc đang cúi đầu ủ rũ thì tôi chợt nhận ra một điều. Chiếc xe đạp đang đứng trước hàng rào. Do bên dưới không có lớp màng che nên sân bóng hoàn toàn hiện rõ trong mắt tôi.

Như vừa nói lúc nãy, việc đầu tiên của tôi chỉ là kiểm tra chiếc xe đạp nhé? Tôi không phải là kẻ khả nghi nhé?

Hiện giờ, trước mặt tôi là một hàng chân của các thành viên câu lạc bộ tennis. ‘Với số lượng chân như thế, không biết có tất cả bao nhiêu người vậy nhỉ?’, tôi thắc mắc về số lượng thành viên đứng trước mặt mình. Từ bên cạnh hàng học sinh ấy, tôi nghe được giọng nói của ai đó hình như là giáo viên cố vấn. Có vẻ như đó là buổi họp mặt bàn về nội dung luyện tập. Hơn nữa, hình như là nó sắp kết thúc.

“.........tóm lại là vậy. Buổi họp mặt hôm nay kết thúc, giờ thì các em hãy chia ra từng cặp mà luyện tập. Nhớ là phải kiểm tra tư thế của nhau đấy."

"Vâng!"

Giọng nói đồng thanh vang lên khắp sân bóng.

Những đôi chân tản ra. Ngay sau đó, họ chia thành từng cặp như lời giáo viên cố vấn bảo và bắt đầu luyện tập. Mặc dù bề mặt khá rộng nhưng vẫn không đủ chỗ cho tất cả các thành viên. Vì thế có vài cặp phải chờ đến lượt mình.

Trong số đó, tôi thấy có một người đứng cô lập một mình.

Ngay sau câu nói "Nào, hãy ghép cặp đi" của giáo viên cố vấn trước đó thì hàng loạt giọng nói đại loại như "****-chan, chúng ta tập cùng nhau nhé?" và câu trả lời "Tất nhiên rồi, chúng ta là một cặp mà!" vang lên khắp nơi, vì mọi người đều đã có cặp nên cô gái ấy như bị ra rìa.

Cô ấy lặng thinh đứng dựa vào hàng rào, nét mặt buồn bã và chơi với quả bóng trên tay.

"Nhỏ đó......không lẽ là...?"

Tôi chợt nhận ra cô gái đơn độc ấy. Mặc dù khoảng cách khá xa khiến tôi không thể nhìn rõ được nhưng mái tóc vàng đó thì không thể nào nhầm được. Đó chắc chắn là Hime.

Cô ấy thật sự là tiểu thư nhỉ. Nhưng sao nhân vật của cô ấy lại tà đạo quá vậy? Và có vẻ như danh sách bạn bè ngoài đời thực của cô ấy cũng trống trơn nốt. Maa~ khi Kyouya nghỉ ốm vào những ngày có tiết thể dục thì tôi cũng như vậy, vì thế cho nên tôi rất hiểu cảm giác này.

Có lẽ mình nên đến gần và nói chuyện với cô ấy một chút nhỉ? Nghĩ như thế, tôi bắt đầu đẩy chiếc xe đạp của mình đi. 

Ngay lúc đó, tôi nghe một nữ sinh hình như là học sinh lớp trên đến nói cái gì đó trước mặt Hime.

"Này, Kujou-san. Nếu đã rảnh rỗi thì cô có thể đem dẹp dùm chỗ bóng này được không? Bởi vì chúng đã hư hỏng quá nặng quá rồi nên bọn này không thể sử dụng được nữa—”

Cô ấy vừa nói vừa chỉ vào chiếc giỏ nhét đầy những quá bỏng rách nát. Tuy nhiên, gương mặt như muốn nói rằng ‘Tại sao tôi phải làm chứ?’ của Hime đã khiến người senpai yêu cầu hơi lúng túng một chút. Dù vậy nhưng không một lời phàn nào, cô ấy ngoan ngoãn xách cái giỏ và bước ra khỏi sân bóng. 

Cánh cửa hàng rào mở ra, từ bên trong, bóng dáng mặc đồng phục của Hime bước ra ngoài. Cô ấy xách chiếc giỏ có kích thước bằng giỏ shopping trong siêu thị, bên trong chất đầy bóng, bằng một gương mặt khó nhọc. Có vẻ như nó rất nặng.

"Yo!"

Tôi giơ tay chào. Đối diện với tôi, cô ấy biểu hiện một gương mặt sững sờ. Nhưng sau đó thì dần dần nhận thức được tình hình.

"T-t-t-t-t-t-t-tại sao, c-cậu lại ở đây!? Ớ, hyaa!?"

Cảm xúc đã ảnh hưởng đến đôi tay cô ấy, bóng trong giỏ bị đổ ra ngoài. Hime gom vô số quả bóng đang lăn trên vỉa hè trong nỗi tuyệt vọng. Vì tôi đã phụ cô ấy nhặt chúng nên cũng không mất quá nhiều thời gian để gom lại toàn bộ.

"Đây, quả cuối cùng."

Khi tôi trao cho Hime, cô ấy biểu hiện một cảm xúc phức tạp cứ như kết hợp giữa ‘giận dữ’ và ‘ngại ngùng’. Và rồi tôi cảm giác có ai đó đang nhìn mình.

Không chỉ nhìn, tôi còn nghe có tiếng xì xầm. Đó là tiếng của các thành viên câu lạc bộ tennis. Có thể họ đã để ý khi đám bóng rơi phát ra tiếng động.

"Đó là ai thế?"

"Không phải là bạn trai đấy chứ?"

"Ể, của Kujou-san á? Không thể nào......"

"Ý cậu là bạn-trai-của-Kujou-san ấy à?"

"Mà, trông mặt mũi có vẻ tầm thường quá nhỉ."

Tầm thường thì có gì là xấu đâu? Cơ mà, đang nói ai đấy!?

Trong lúc tôi đang cảm thấy bất bình, Hime tỏ ra bối rối trước mặt tôi.

"L-làm sao đây? Chúng ta đang bị hiểu lầm kìa. Họ nghĩ cậu là...ưm...b...b-b-b-b-b"

"B?"

"B-bạn trai của tôi, đừng bắt tôi phải nói ra chứ, xấu hổ muốn chết!"

"A, là thế à? Vậy thì chỉ cần đính chính là được."

Tôi hét lên với mấy người bên kia hàng rào.

"Ơm... tôi chỉ là GuiMem thôi—!”

Sau đó, tiếng xì xầm lại tiếp tục.

“GuiMem? Ra là vậy.”

“Quả nhiên không phải là bạn trai. Kujou-san vẫn giữ được thanh danh của mình nhỉ.”

"Nhưng mà, GuiMem là cái gì?”

Sau câu nói ấy, vì lý do nào đó mà Hime ngó lơ đi chỗ khác. Sau đó, một lực kéo thật mạnh tác dụng lên cổ áo tôi. Nếu để ý, tôi có thể thấy Hime đang nhìn mình bằng ánh mắt phẫn nộ.

“Đ-đi với tôi một chút! Nhanh lên!!”

“Ể? Ốiiii......”

Hime dùng vũ lực kéo tôi bước đi trên vỉa hè. Đến một nơi không còn nhìn thấy được sân bóng, Hime bỏ cái giỏ xuống và thở dài một cái như vừa làm xong một việc rất vất vả. Có vẻ như cô ấy chưa bao giờ thở như thế này ở trước sân bóng.

“C-cậu bị điên à?”

"Hả?"

"Đừng có hét lên như thế chứ!"

"Thì tại cậu sợ bị hiểu lầm cho nên......à, ra vậy, do người bình thường không biết GuilMem = Guild Member có phải không? Vậy tôi phải nói thế nào đây...?"

"Ể...ch-chuyện đó thì...”

Hime lẩm bẩm nhỏ xíu trong miệng, nhưng ngay sau đó thì,

“Nhưng trước hết thì, tại sao cậu lại ở đây hả? Lẽ nào đang làm stalker theo dõi tôi sao?”

“Đang tự sướng đó à!?”

“Uwa, nói vậy không lẽ là...nhìn trộm?"

"Kh-không phải!"

"Không phải luôn á? Vậy thì là chụp ảnh lén!?”

"Có vẻ như cậu đang cố gắng biến tôi thành một tên tội phạm thì phải! Đây là con đường đi học hằng ngày của tôi......vừa rồi xe đạp của tôi bị đứt sên cho nên......"

"Hể......đứt sên á......?"

Hime nhìn chiếc xe đạp của tôi bằng ánh mắt hoài nghi.

“Thật mà, cứ nhìn thử mà xem, ở đây này! Nó bị đứt, phải không?”

Thật khó khăn khi muốn lấy được sự tin tưởng của cô ấy.

“Nhưng mà, không ngờ là lại gặp được Hime ở đây đấy. Cậu giỏi chơi tennis à?"

"Tôi không giỏi."

"Ể......vậy thì thích à?”

“Tôi không thích.”

“Gì cơ?”

“Tôi mới gia nhập câu lạc bộ có 3 ngày thôi. Nhưng có vẻ như nó không hợp với tôi. Tôi... rất kém thể thao.”

“Vậy thì đừng gia nhập?”

“Trước khi gia nhập câu lạc bộ tennis, tôi đã tham gia câu lạc bộ trà đạo, trước đó nữa là câu lạc bộ bắn cung, trước đó nữa là câu lạc bộ hòa tấu. Mỗi lần tôi thử làm cái gì đó thì lại thấy nó không hợp với mình. Tại sao lại thế nhỉ...”

Tôi nghĩ vấn đề nằm ở tính cách của cậu đấy.

“Mà, thế chẳng phải tốt sao? Bởi vì cậu không cần phải gò bó bản thân nữa.”

“......Ể?”

“Cậu chỉ cần làm những việc mà cậu cho rằng nó khiến mình vui vẻ là được.”

“Việc khiến mình vui vẻ......à?”

Phản ứng hơi yếu. Bộ có vấn đề gì sao?

“Mà, tên thật của Hime là Kujou à?”

"Phải, Kujou Kiri. Cái tên đẹp lắm có phải không?"

"Ờ thì... nó khiến tôi có cảm giác cao quý."

"Nhưng cứ gọi Hime như mọi khi là-được-rồi."

Cô ấy ưỡn ngực ra tự hào. Nhưng cái chỗ "là được rồi" không có chút cảm giác nào hết nhỉ.

Tôi thắc mắc trong lúc nhìn gương mặt đang hãnh diện của cô ấy. Và rồi, ánh mắt tôi bất ngờ chuyển xuống chân cô ấy. Nằm ở đó là giỏ bóng khi nãy.

"Nó nặng lắm phải không? Nếu cậu muốn, để tôi chở giúp cho nhé?"

"Ể?"

Tôi đánh *bộp* vào yên sau xe đạp. Có nó, vận chuyển chiếc giỏ này chỉ là chuyện nhỏ.

Không đợi sự đồng ý của Hime, tôi khiên nó đặt lên yên xe và bắt đầu lăn bánh.

"A, kh-khoan đã!"

"Sao?"

Tôi không nói nhiều, chỉ ngoái đầu lại để nghe lý do.

"Có chuyện gì?", khi tôi mở miệng hỏi một lần nữa thì,

"Cho tôi mượn."

Cô ấy nói với gương mặt đỏ bừng.

"Tôi sẽ đẩy nó!"

"Ể, vậy à? Thế, tôi sẽ đỡ cái giỏ vậy."

Khi nói như thế, tôi ngoan ngoãn giao tay cầm cho cô ấy. Cô ấy dùng một tay vịn yên xe đạp để đảm bảo vững chắc.

Ngay sau đó, thân xe có xu hướng lung lay, một quả bóng rơi xuống vỉa hè.

"Kh-không sao đấy chứ?”

Tôi hỏi trong lúc nhặt quả bóng lên.

“T-tôi ổn mà......”

Tuy nói vậy nhưng khi chiếc xe bắt đầu di chuyển chầm chậm thì nó lắc qua lắc lại, tưởng chừng như sắp ngã đến nơi.

“Nhưng tôi lại không thấy vậy chút nào.”

“Hả?”

Cô ấy liếc tôi.

“......không có gì.”

“Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên tôi mang nặng như thế này mà......”

“Cậu nói gì cơ?”

“Kh-không có gì.”

Mặc dù tôi đã nghĩ do chất một vật nặng như thế ở phía sau nên ít nhiều gì cũng khiến cô ấy giữ thăng bằng không vững nhưng liệu có khó khăn đến mức đó không? Hay là do cô ấy kém vận động? Nói thế thì bản thân tôi cũng kém vận động đấy thôi. Mà tóm lại là tôi không thể diễn tả hết trong một từ được. Giá như chiếc xe lái được thì cũng đỡ, bởi vì hiện giờ bánh xe không thể nào lăn thẳng được.

“Sao nó không đi thẳng được vậy? Không bị gãy ở đâu đó chứ!?”

Tuy sợi sên bị đứt nhưng bánh răng vẫn không vấn đề gì. Mặc dù muốn giúp cô ấy nhưng tôi lại nghĩ rằng ‘Chắc thế nào cô ấy cũng sẽ phàn nàn cho mà xem’ trong lúc đi theo phía sau Hime, lúc này đang nghiêng ngửa qua trái qua phải.

“Khoan đã, này? Aaa, m-mày đi đâu vậy!?”

Cô ấy nói với chiếc xe. Còn tôi thì lại muốn hỏi câu đó với cô ấy hơn.

Sau đó, trải qua bao nhiêu vất vả, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến được cổng trường. Cô ấy lấy giỏ bóng và trả chiếc xe đạp lại cho tôi.

“Đợi ở đây một chút nhé.”

Sau câu nói đó, cô ấy xách chiếc giỏ nặng nề lảo đảo bước vào dãy trường học. Do cô ấy không cho phép tôi về nên tôi cứ đứng ở đó. Rốt cuộc thì cô ấy muốn gì vậy?

Đợi khoảng 10 phút thì Hime trở lại, lúc này đã thay đồng phục. Chiếc cặp mang trên vai. Rõ ràng là phong cách ra về.

"Ta đi thôi."

"Về á? Nhưng còn hoạt động câu lạc bộ?"

"Chẳng phải sẽ tốt nếu tôi từ bỏ sao?"

"......hả?"

"Tôi đã viết một lá đơn xin rời câu lạc bộ và đặt trên bàn của giáo viên cố vấn, như thế sẽ không có vấn đề gì, phải không?"

Không có vấn đề gì......á? Nhưng tôi cảm giác cô ấy không còn buồn nghe nữa rồi......

"Mà nè, cậu có thích ăn kem không?"

Tôi bất ngờ bị hỏi.

"Thích thì có thích, nhất là vào những ngày nóng thế này. Nhưng tại sao cậu lại hỏi vậy?"

"Thế à?"

Cô ấy không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ xoay người và tiến đến nơi nào đó.

Chẳng hiểu gì, tôi chỉ biết lẳng lặng mà đi theo.

Đi được một lúc thì tôi bắt gặp một cửa tiệm trông giống như nhà búp bê. Vì bước chân của Hime đang hướng đến đó nên chắc có lẽ nó là đích đến rồi.

Trước cửa tiệm có để chữ [Ice Cream]. Đứng trước quầy, cô ấy gọi:

"2 phần pho mát dâu tây, có bánh quế."

Sau khi nhận 2 cây kem ốc quế từ người bán hàng, Hime lập tức trở về chỗ tôi đang đứng.

"Đây!"

Cô ấy chìa 1 cây về phía tôi.

"Vụ gì đây?"

"Vụ gì đây cái gì, chẳng phải lúc nãy đã quyết định rồi sao? Thôi đừng nói nữa, mau nếm thử đi. Kem ở cửa tiệm này cực ngon luôn ấy nhé."

"Chậc, hỏi lại lần nữa cho chắc, tại sao khi không cậu lại tốt bụng thế?"

"Chẳng tại sao cả. Công việc của người giàu là bố thí cho người nghèo, chỉ thế thôi."

"Thế thì, xin cảm tạ!"

Tôi nhận cây kem như nhận kinh thánh.

Khoan đã, hóa ra đây là mục đích của nhỏ này sao? Hay còn gì khác nữa?

Quan trọng hơn, ngay khi tôi vừa liếm thử một miếng thì,

"Ngon quá!"

Hương pho mát đậm đà hòa nguyện với vị dâu tây chua, cảm giác cứ như đang có một bản nhạc rondo được chơi trên lưỡi của tôi vậy!

Sao tôi lại không biết ở gần đây có một tiệm kem ngon đến thế này nhỉ?

"Gì thế này, ngon kinh khủng.”

“Thế sao? Nhưng hôm nay chỉ được 1 cây thôi. Nếu cậu ngoan ngoãn thì tôi sẽ lại đãi cậu."

"Nói cứ như đang cho thú ăn thế!?"

"Không phải là cho thú ăn, phải gọi là huấn luyện thú mới đúng."

"Huấn luyện thú á......"

"C-cậu đang tưởng tượng cái gì thế? Tởm quá đi..."

"Đâu, tôi đâu có tưởng tượng gì? Cơ mà, sao mặt cậu đỏ vậy?"

"Hả!? G-gì chứ, làm gì có chuyện đó!"

Hime chối phăng, biểu hiện trông thật dễ thương.

"D-dù sao đi nữa, ta đến đó ngồi một chút được không?"

Vẫn còn chút bối rối, Hime chỉ tay về phía quảng trường bên cạnh tiệm kem. Do chẳng có lý do gì để từ chối nên tôi làm theo lời cô ấy, 2 người chúng tôi ngồi xuống một dãy ghế đá.

Trước mặt chúng tôi là một cái đài phun nước nhỏ, có vài lùm cây xung quanh, là một nơi khá yên bình. Ở một nơi yên bình như vậy, chúng tôi không làm gì khác ngoài việc liếm kem. Hoàn toàn im lặng từ đầu đến cuối.

Trong tình huống này phải làm sao đây...... Bởi vì một thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi bên cạnh tôi nên tôi không biết phải mở lời thế nào cả. Đối với tôi mà nói thì đó là một ngoại hình quá hoàn hảo. Đã vậy còn thêm mái tóc vàng quyến rũ. Có thể sánh ngang với cô ấy thật chẳng có người nào.

Á, cô ấy liếc về hướng này!

“Cậu nhìn gì thế?”

“À không, tôi chỉ nghĩ là tóc cậu rất đẹp ấy mà.”

“Hả!? S-sao tự nhiên lại... cậu đang nịnh tôi có phải không?”

“Không, thật đấy.”

“Ể......v-vậy sao? Nhưng mà...tôi lại không thích nó cho lắm...”

“Tại sao?”

“Mẹ của tôi là người Anh. Thế cho nên tóc tôi mới có màu như vầy. Nhưng tôi chẳng có ấn tượng đẹp nào với mái tóc này cả. Người ta thì tóc vàng hoe, còn tôi lại hơi phớt đỏ một chút...trông như màu dâu tây vậy.”

“Hừm, nhưng chẳng phải dâu tây rất dễ thương sao? Tôi lại nghĩ nó hợp với cậu đấy.”

Tôi nói thế trong lúc nhìn cây kem pho mát dâu tây đang ăn. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Cảm giác hơi lúng túng một chút.

“S-sao tự nhiên lại đi nói mấy lời như thế hả? Kh-không phải cậu đang nghĩ đây là cuộc hẹn hò đấy chứ?”

“Gì cơ? Vậy ra nó là thế này sao!?”

“Đ-đừng có nói như thế chứ! Có nghe gì không đấy, tên ngốc! Và cái mặt hớn hở đó là sao hả!? Con bọ biến thái này!”

Tôi bị chửi. Mà, sao lại là con bọ biến thái?

Rõ ràng đối với người rất hẻo trong việc tiếp xúc với con gái như tôi thì tình huống này cứ như là đang mơ vậy. Nhưng tôi chưa bao giờ mơ tưởng đến một điều xa vời như cái gọi là hẹn hò.

Chính vì vậy nên khi nghe nói thế, cảm xúc của tôi lại dâng trào. Ngay sau đó,

“Nè...”

Cô ấy nói trong lúc nhìn chằm chằm mũi chân mình. Không giống như vừa rồi, biểu hiện của cô ấy rất bình tĩnh.

“Cậu nghĩ sao về Riel?”

“......ể?”

Bất ngờ, cô ấy nhắc đến tên một người.

“Cậu vừa nói gì cơ......”

“Coi nào, chẳng phải dạo gần đây cậu ấy không xuất hiện trong SWO sao? Cậu không nghĩ là đã có chuyện gì à?”

Đó là điều mà tôi không ngờ có ngày mình lại nghe. Riel, nhân vật mà tôi chơi mỗi ngày, đã không đăng nhập trong một thời khoảng gian dài. Nhưng do không có password nên tôi cũng chẳng còn cách nào khác.

Hơn nữa, có thể sẽ chẳng bao giờ tôi lấy lại được Riel.

“Ưm...biết đâu cậu ấy bận việc gì đó ngoài thế giới thực thì sao?”

“Cậu cho là thế à? Nhưng tôi đã luôn để ý, thời gian đăng nhập không kém gì phế nhân khiến cậu ấy trông giống như một người luôn nhàn rỗi vậy. Có vẻ như ngoài đời thực cậu ấy cũng không có bạn.”

Xin lỗi, nhưng quả thật tôi là người nhàn rỗi mà, nếu nói về mức độ phế nhân thì các thành viên khác, bao gồm cả Hime đều có thời gian đăng nhập còn nhiều hơn cả tôi, rốt cuộc thì họ là loại người gì vậy? Còn bạn bè thì... maa, có lẽ cô ấy nói đúng.

“Th-thế không phải à? Vậy biết đâu cậu ấy bị ốm thì sao? Cậu có nghĩ đến chuyện đó chưa? Ưm, chắc là vậy rồi.”

Trong lúc tôi đang tìm lý do để bịa thì Hime lên tiếng.

“Nhưng dù lý do là gì thì tôi cũng không quan tâm lắm.”

“Thế thì đừng có hỏi!”

Gì vậy chứ, thế mà tôi đã nghĩ ra 20 chuyện bịa trong đầu rồi cơ đấy.

“Trở lại câu hỏi lúc đầu......cậu nghĩ sao về Riel?”

Lại nữa sao, trong lúc nghĩ như thế, tôi nhận thấy gương mặt vẫn đang nhìn chằm chằm mũi chân của mình trở nên đỏ lên.

“Cậu có thấy Riel......rất-ngầu không?”

Tôi nghe được một từ hơi bị vô lý.

“Rất ngầu??”

Tôi bất giác lặp lại. Dùng từ đó để khen một người chơi nữ, như thế có kì quá không?

Ngồi bên cạnh, cô ấy biểu hiện một gương mặt mỉm cười bất thường. Sau đó thì bắt đầu nói với vẻ ngại ngùng.

“Phải, như chuyện lúc tôi còn chưa vào guild chẳng hạn. Khi đang đi solo thu thập nguyên liệu ở gần [Rừng khởi đầu] thì tôi gặp phải một nhóm PK khét tiếng.”

“PK á?”

PK (Player Kill), đó là hệ thống cho phép người chơi này có thể săn giết người chơi khác, có trong hầu hết các game MMORPG. Và tất nhiên, SWO cũng không ngoại lệ, có vài nhóm người đặc biệt chuyên dùng cách đó để kiếm tiền và item. Nhưng theo quy tắc thì đó không có gì gọi là quá đáng nên dù bạn có tố cáo với GM thì cũng chả ích gì. Họ thường tận hưởng thú săn quanh quẩn trên vùng grayline.

“Lúc đó có khoảng 5 người thì phải? Tình huống cứ như tôi là main heroine trong shounen manga đang bị lũ côn đồ tấn công vậy.”

Tự gọi mình là main luôn...

"Lúc đó tôi đã nói gì đó đại loại như ‘Bỏ cái tay bẩn thỉu của các ngươi ra, bọn khốn này!’ thì phải."

"Này, đó đâu phải là lời của heroine!?"

'Như thế chẳng phải sẽ làm cho bọn chúng nổi điên hơn sao?', tôi nghĩ.

"Và sau đó, tôi đã phun ra những lời lăng mạ với tên cầm đầu của bọn chúng như ‘Tội nghiệp quá nhỉ, mấy con gà không làm được tích sự gì ở ngoài đời nên vào game thể hiện đó à? Đây có thể gọi là một tập hợp kamatte-chan không nhỉ?’, thế là tự nhiên bọn chúng nổi sùng lên, mặc dù chỉ là ảo nhưng cảm giác cũng sợ thật đấy♪"

Chú thích: Kamatte-chan – hình như chỉ những người muốn làm cho người khác quan tâm chú ý đến mình thì phải?

‘Cảm giác cũng sợ thật đấy♪’ cái búa!! Ai bảo khiêu khích bọn chúng làm gì?

"Lúc đó, tôi đã hét lên ‘cứu tôi với!’."

'Cuối cùng chịu nói đàng hoàng rồi à?', tôi nghĩ.

"Ngay sau lời kêu cứu của tôi thì một cô gái đã xuất hiện. Cứ như cô ấy biết rõ tôi đang ở đó vậy."

À không, lúc đó tôi đang trên đường về Firmus và chỉ tình cờ đi ngang qua thôi......

"Sự xuất hiện rạng ngời! Đứng trước bọn côn đồ là một cô gái mặc một bộ váy trắng."

Quả thật là đối phương lúc đó xử sự như bọn côn đồ.

"Mặc dù level và nghề nghiệp của cô gái không hợp với việc chiến đấu với bọn côn đồ nhưng không chần chừ, cô ấy đã dùng ngay item cao cấp để làm chủ tình thế."

Nhắc mới nhớ, lúc đó tôi đã sử dụng item [Quả của hỏa lạp hoa]. Nó như một quả bom có khả năng công kích nhiều đối tượng cùng một lúc, với level lúc đó của chúng thì chỉ cần 1 hit là đủ tiêu diệt sạch. Lúc ấy, tôi chỉ mang theo một item cao cấp duy nhất, vốn chỉ để tự vệ nhưng sau đấy thì tôi đã nghĩ đó là lúc thích hợp để dùng.

"Lúc ấy, bọn chúng bỏ chạy trối chết. Thế là tôi được cứu mà không gặp chút rắc rối nào nhỉ?"

Rõ ràng là Hime đang hỏi tôi, sao lại thế nhỉ?

"Sau đó, tôi thường hay đến nói chuyện với cậu ấy, thấy tôi chưa có guild nên cậu ấy đã mời tôi vào......"

Gương mặt trong lúc nhớ lại hồi tưởng của cô ấy hình như rất vui. Tôi cũng nhớ những ngày đó. Tuy những hồi ức đó không có gì lớn lao nhưng đó là những kỉ niệm vui vẻ. Guild được lập bởi Shizuku, sau đó Hime gia nhập, sau đó nữa thì tôi gặp Mashu và Ricotta, và tên Hugues xuất hiện cuối cùng.

Tán gẫu đến tận khuya, đôi lúc có chút bất đồng, xung đột, hay thất bại nhưng mỗi ngày đều là một ngày vui— tôi nhớ lại những ngày đã trải qua cùng các cô gái.

Tất cả đều là những kỉ niệm lúc tôi còn là Riel. Nhưng hiện giờ tôi đang là Hiệp sĩ-sama. Tuy nhân vật này cũng không tệ nhưng cảm giác thì lại rất khác......

Khi đã trở về với thực tế, tôi nhận thấy Hime đang nhìn mình từ bên cạnh. Và sau đó—

"Nếu không có Riel...... chắc chắn tôi sẽ rất cô đơn trong SWO......"

"......ể?"

Gì vậy? Sao trong lúc nói thế cô ấy lại nhìn mình? Hơn nữa, đôi mắt Hime lúc này trông rất khác thường, nó đang ướt át.

Tại sao cô ấy lại nói chuyện Riel với tôi? Tại sao?

Không lẽ......Hime biết tôi là Riel!? Nếu thế thì sự thật đã tự động xuất hiện. Người biết tôi = Riel duy nhất chỉ có một.

Phải— là Hugues.

Ý nghĩ này lây lan đến niềm tin của tôi.

"Hime này......"

"A——————, a——————"

"—!?"

Giật cả mình. Hime đột nhiên hét lớn, giọng cô ấy lấn át giọng tôi.

"C-cậu sao thế?"

"Aa, đã trễ đến thế này rồi cơ à? Nguy rồi nguy rồi."

Cô ấy vừa quýnh lên vừa làm hành động xem đồng hồ đeo tay.

"Mà này, cậu làm gì có đồng hồ cơ chứ!"

"Nếu không mau về nhà thì papa tôi sẽ giận mất. Thôi, hẹn gặp lại trên SWO nhé."

Khi tôi lấy điện thoại ra xem để xác nhận thì bây giờ đang là 4 giờ chiều. Thời gian này chẳng là gì cả, mặt trời vẫn còn chưa khuất bóng cơ mà. Thế nhưng chưa gì cô ấy đã đứng dậy và chạy đi mất bằng tốc độ của Idaten.

Chú thích: Idaten (韋駄天) – không biết phải nhắc đến bộ ‘Idaten Jump’ không nữa.

Phản ứng này đúng là quá khả nghi mà.

Còn lại một mình trên chiếc ghế đá, sau khi suy nghĩ tại chỗ một lúc, tôi bắt đầu đẩy xe đạp về nhà.

X X X

◆Online◆

Quyết định rồi.

Tôi đã suy nghĩ thông suốt. Phản ứng của Hime lúc đó. Rõ ràng rất đen chứ không phải mờ ám. Nếu cô ấy đăng nhập thì hôm nay tôi sẽ làm cho ra lẽ chuyện này. Mặc dù tôi đã nghĩ thế nhưng......

"Lâu quá."

Bên cạnh tôi, Shizuku tỏ đang thái độ như vậy. Đứng gần đó, Mashu và Ricotta cũng có tâm trạng tương tự.

Chúng tôi đang đứng trước lối vào quảng trường vương quốc. Mọi người định sẽ cùng nhau đến [Happy City] được tổ chức vào hôm nay. Nhưng đến giờ này Hime vẫn chưa xuất hiện, chúng tôi đứng đợi trong vô vọng.

"Tôi sắp đến giới hạn kiên nhẫn rồi đấy..."

"Nào nào, ráng đợi thêm một chút nữa đi mà."

Tôi nói để làm dịu sự nóng nảy của Shizuku. Ngay sau đó, một hiệu ứng ánh sáng màu xanh xuất hiện.

«[Shirousahime] đã đăng nhập.»

Khi ánh sáng màu xanh biến mất, một cô gái tóc vàng xinh đẹp xuất hiện.

"Ara? Hôm nay chẳng phải là ngày Happy City sao? Mọi người đang làm gì ở đây vậy?”

Hime nhìn các thành viên bằng ánh mắt tò mò.

“Chờ con thỏ cô độc chứ làm gì?”

Shizuku nói trong lúc bước về phía trước.

“Thế thì cảm ơn nhé. Nhưng Shizuku, cô mà cũng đợi tôi sao?”

“Tôi chỉ sợ sau khi cô đăng nhập thì sẽ nói gì đó như ‘Không có ai cả! Mình sẽ chết trong cô độc! Đó là số phận của một con thỏ!’ trong lúc nước mắt nước mũi chảy tùm lum thôi. Cô mà đứng khóc than giữa thị trấn như thế sẽ làm mất thể diện của guild mất.”

“Hả!? Tôi không-bao-giờ hành động như thế nhé. Hơn nữa, nước mắt thì còn có thể tạm chấp nhận nhưng sao lại có nước mũi trong này hả!?”

“Oya? Tôi đã thấy có người dùng kỹ năng đặc biệt đó khi bị máy quay chống trộm phát hiện mà.”

“Nhưng đó không phải là tôi.”

Cuộc cãi vã như thường lệ lại bắt đầu. Nếu không can thiệp vào thì chắc nó sẽ tiếp tục cho đến sáng mai mất.

Vì đã có một lần kinh nghiệm nên tôi biết rất rõ. Thế là tôi chọn lúc thích hợp và lao vào can họ.

“Thôi thôi, thô—i.”

Hai con ngựa háu đá nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng. Nhưng vì lý do nào đó mà hai người họ đã thôi không cãi nhau nữa. Chúng tôi bước chân vào quảng trường vương quốc.

Trên quảng trường rất náo nhiệt. Toàn người, người và người. Thế này chắc sẽ lag lắm đây. Mặc dù tôi rất muốn nói chuyện với Hime nhưng trong hình trạng đông đúc thế này thì chắc có lẽ không được rồi.

Happy City, đó là một hội chợ được tổ chức trên quảng trường của vương quốc để các người chơi có thể mua bán các item mà mình thu thập được. Tuy cửa hàng cá nhân là một cảnh tượng quen thuộc bên đường nhưng đây là sự kiện do nhà phát hành game tổ chức. Trong thời gian sự kiện đang diễn ra sẽ có nhiều thứ như đoàn nhạc diễu hành, xổ số item đặc biệt, được gặp NPC đặc biệt hay có cơ hội thấy những vật thể mà lúc bình thường không thể nào thấy được. Chính vì thế mà mọi người đều rất mong chờ ngày này, nó sẽ trở thành một hội chợ quy mô lớn. Có rất nhiều người đi mua sắm vào ngày này nhằm mục đích mua được item với giá rẻ hơn bình thường.

Trong dòng người qua lại, chúng tôi đi vòng quanh xem các người chơi khác mở quầy hàng. Áo giáp và kiếm giá rẻ, hàng loạt các món đồ bắt mắt, thế nhưng nhóm chúng tôi không dừng chân lại ở một cửa hàng nào cả.

“A— trông nó ngon quá nya~”

Ricotta chỉ vào cây kẹo có màu sắc sặc sỡ. Những cây kẹo đầy màu sắc đỏ, vàng, lục, lam được xếp thành một hàng. Thực chất nó là [Gorin] được lấy từ Rừng khởi đầu, kẹo Gorin trộn với [Mật hoa của Boruboru], drop item của quái vật thực vật có tên Boruboru. Ta có thể chế biến item tân thủ nếu kỹ năng nấu nướng đạt level 5, mặc dù không hiếm hoi gì nhưng cách sắp xếp đẹp mắt này khiến tôi cảm thấy khá vui trong lòng khi nhớ đến lễ hội mùa hè ở ngoài thế giới thực.

“Nếu em thích đến vậy thì để anh mua cho em một cây nhé!”

“Wa—i nya~”

Cảm giác như bị Rio mè nheo nên tôi đành giải phóng túi tiền để mua kẹo cho em ấy. Ngoài đời thực thị làm gì có chuyện này chứ. Ấy không, hồi trước cũng có đấy chứ nhỉ? Nhưng mà em không cần phải thêm ‘nya’ vào sau ‘wa—i’ đâu, tôi nghĩ.

Nhưng mà làm sao Ricotta đăng nhập được nhỉ? Trong phòng em ấy có PC à? Tôi thắc mắc điều đó trong lúc mở màn hình giao dịch.

“Cho 1 cây.”

“Vâng, 1 cây!”

“A, chú ơi, cho thêm 1 cây nữa.”

“Hm, rồi, thêm 1 cây!”

Đứng bên cạnh, Hime yêu cầu.

“Ê này...”

“Gì hả? Không được sao? Cái này coi như quà đáp lại cây kem ở ngoài đời thực thôi mà.”

“““Gì cơ?”””

Các thành viên còn lại thốt lên ngạc nhiên trước câu nhận xét ngẫu nhiên của Hime.

“H-hime-chan...... ngoài buổi họp mặt offline, các cậu đã gặp nhau lần khác ngoài đời thực á~?”

Mashu bám lấy Hime với đôi mắt đẫm lệ.

“Tại trường của Hiệp sĩ-sama và tôi gần nhau ấy mà.”

Hime nói với vẻ tự mãn. Nhưng ngay lúc đó vai của Shizuku đột nhiên rung lên, sau đó cô ấy bật cười lạ lùng.

“Fufufufu, thật ra thì sau hôm đó, tôi cũng có gặp Hiệp sĩ-sama ở ngoài đời thực.”

“““Cái gì cơ?”””

3 giọng ngạc nhiên lại thốt lên.

“Kh-khi nào?? G-gặp ở đâu!?”

Hime không thể che giấu được sự dao động của mình. Mặt khác, Shizuku lại tỏ thái độ như trêu đùa.

“Ai biết đâu nè, ở đâu ấy nhỉ—?”

“G-gì chứ, mau nói rõ ra coi!”

“Maa~ điều mà tôi có thể nói chắc chắn đó là Hiệp sĩ-sama đã ôm đồ lót của tôi vào lòng.”

“““Hảả!?”””

“Ê!? Đừng có vu khống nhé! Tôi ôm vào lòng hồi nào? Chỉ mới cầm trên tay thôi!”

“Cầm trên tay á?”

Hime nhìn tôi bằng đôi mắt trắng bệch.

“Không không không, không phải như thế!”

Trước khi tôi có thể tìm ra một cái cớ để phủ nhận thì Shizuku lại đổ dầu vào lửa.

“Nhân tiện, bọn này đã ở cùng nhau trong nhà của tôi cho đến tận sáng hôm sau.”

“Cái...!? Tại sao lại có chuyện đó!?”

“Uu... Hiệp sĩ-sama, chuyện đó có thật không?”

Mashu và Hime nhìn tôi chằm chằm.

Lúc đó, đôi tai mèo của Ricotta giật giật trong lúc nhảy lên nhảy xuống.

“Nếu thế thì Ricotta đang sống chung với Hiệp sĩ-sama nè nya.”

“Này!? Em đừng nói chuyện dễ gây hiểu lầm đó chứ!”

“Không lẽ cậu...”

Ánh mắt Hime chuyển sang khinh miệt.

“Không phải, không phải mà!”

Gì vậy chứ, cái chuỗi tình huống này? Tôi phát khóc mất.

“Mọi người thật không công bằng..... toàn vui đùa với nhau ở nơi mà tớ không biết.”

Mashu vẫn chưa ngưng cái vẻ mặt đẫm lệ.

Nhưng cô ấy hôm nay có vẻ hơi khác một chút so với cô ấy mọi ngày. Cắn môi tỏ vẻ bất mãn, cô ấy trịnh trọng tuyên bố.

“Nếu vậy thì tớ đề nghị tổ chức họp mặt offline lần 2!”

Mặc dù mọi người ai cũng thể hiện gương mặt ngạc nhiên nhưng ngay sau đó...

“Nghe được đấy.”

“Chẳng phải quá được sao?”

“Rất được nya~”

Những giọng nói đồng tình của tất cả mọi người vang lên, nhưng tất nhiên là từ đầu đã không tính đến ý kiến của tôi. Thế là tại nơi ấy, cả bọn đã quyết định sẽ tổ chức họp mặt offline lần 2.

X X X

[Tiêu đề] (Không có)

[Người gửi] Hugues [kishisama666@motmail.co.jp]

[Người nhận] Keita [wan_U-x-U@pocomo.co.jp]

<Dường như đã có nhiều chuyện xảy ra tại những nơi khác nhau mà tôi không biết nhỉ.

Tôi không hài lòng chuyện này lắm đâu nhé.

Nhưng dù sao thì tôi cũng rất mong buổi họp mặt offline sắp tới đấy.>

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Chà có lẽ Mashu phụ trách phần tin nhắn
Xem thêm