Tập 03
Chương 3: Thường thì bất cứ Ma Vương nào cũng có tính cách tồi tệ (1)
7 Bình luận - Độ dài: 2,882 từ - Cập nhật:
3.1
Ban đầu Nephy tưởng rằng mình đã mất nhận thức, khi cơn váng đầu kéo đến và cả thế giới của cô bỗng biến thành màu trắng. Nhưng cô nhanh chóng nhận ra mình đã lầm. Zagan đang gọi tên cô trong làn sương trắng.
“Nephy! Em đâu rồi?!”
Màn sương đột nhiên bao lấy cô rồi cũng ngay lập tức che khuất toàn bộ bữa tiệc tại du thuyền sang trọng này. Ngay cả cái bàn trước mặt cô cũng đã biến mất, và Nephy không thể thấy được chỗ của Zagan - đáng lẽ phải ở ngay bên cạnh mình. Tất cả những pháp sư trên thuyền đều tỏ ra bối rối, có vẻ như đều chung số phận cả.
Em ở đây, Chủ nhân Zagan! Nephy cố gọi anh, nhưng cô mau chóng nhận ra mình không nói được nữa. Không, cô không chỉ mất giọng, mà ngay cả ngón tay mình cô cũng không động đậy được nữa.
Cũng không phải do cô mệt quá nên ngã quỵ, vì cô có thể cảm nhận rõ mình đang ngồi trên ghế. Nhưng hình như Zagan cũng không thể thấy cô.
Cuộc tấn công này... là do ma thuật sao? Có vẻ là không. Làm gì có loại ma thuật nào làm khó Zagan đến mức này. Vì dù thế nào đi nữa thì cậu cũng là một Ma vương được mệnh danh là Kẻ diệt Pháp sư. Nếu như màn sương này là một loại ma thuật mà cậu không thể hoá giải, thì đây chỉ có thể là sản phẩm của một Ma vương khác mà thôi. Và nếu không phải nữa thì...
Lẽ nào... là cái người có khuôn mặt giống mình làm sao? Nephy Đen sở hữu năng lực gần giống với huyễn thuật, nên khả năng này cũng khá hợp lí. Nghĩ thế, Nephy đột nhiên lại thấy sợ hãi.
Nếu là sức mạnh đó thì có thể cả Chủ nhân Zagan cũng đánh không lại!
Đối thủ duy nhất mà Zagan - Kẻ diệt Pháp sư - phải kiêng kị với đó là những kẻ mang sức mạnh thần bí, không phải ma thuật. Huyễn thuật thậm chí còn vượt qua cả những thứ như Thánh Kiếm và có thể sẽ đả thương được Zagan.
Và thế là, Nephy cố gắng cảnh báo cho Zagan biết, nhưng cơ thể cô dường như đã bị cố định trên ghế, làm cách nào cũng không thể động đậy.
Đáng lẽ mình nên nói với ngài ấy sớm hơn! Nephy cuối cùng cũng đã ổn định lại được cảm xúc của mình sau khi bị Manuela rầy la, vậy mà cô vẫn bỏ lỡ cơ hội để nói sự thật cho cậu. Cô còn đang hối hận đầy mình thì bỗng bên cạnh có người di chuyển.
“Tiểu thư Nephy, cô không sao chứ ạ?”
Là Nero. Chẳng hiểu sao nhưng nó di chuyển được, và trong lúc mò mẫm thì đã vô tình đến được chỗ Nephy.
Không, chẳng lẽ mình là người duy nhất bị như vậy?
Nếu là vậy thì bản thân cuộc tấn công này là dành cho cô. Ngay sau đó, màn sương mù bỗng dưng biến mất, thị lực của cô cũng đã trở lại. Tuy gương mặt của Nero ở ngay trước mắt cô, nhưng nó lại không nhìn vào cô. Rồi, Nero nhìn Nephy, ánh mắt kiểu không thể tin nổi.
“Hả...? Có đến... Hai tiểu thư Nephy...?”
Một cô gái giống Nephy y như đúc đang nằm trước mặt Zagan. Không chỉ gương mặt, mà ngay cả màu da, màu mắt, thậm chí là chiếc váy cô ta mặc cũng giống hệt cô. Nephy Đen sở hữu làn da tối màu cùng với đôi mắt vàng kim, nhưng cô gái này thì không.
Là người lúc đó sao...?
Nephy không thể hiểu được ý định bất ngờ này của cô ta. Nero cũng bối rối, nhìn qua nhìn lại giữa Nephy và ‘Nephy’ kia.
“Một con rối... Không phải nhỉ? Hả? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Nephy vẫn có thể điều khiển con mắt của mình, Nero cũng hiểu ấy có nghĩa là cô không phải một con rối. Tuy nhiên, giây tiếp theo, Nephy hoàn toàn tái mặt trước hành động của Zagan.
“Em có sao không, Nephy...?” Zagan nói với cô gái đang nằm kia, bằng tên cô. Và ‘Nephy’ yếu ớt mở mắt, cất lên giọng nói ngọt ngào của mình.
“Chủ nhân Zagan...? R-Rốt cuộc...?”
“Ai biết được? Ta không nghĩ là do hiện tượng tự nhiên, nhưng dường như cũng không phải là ma thuật.”
Nero bị sốc trước cảnh ấy, nó hoang mang nói.
“Ma vương Zagan, Tiểu thư Nephy... Hả? Sao mình không tiến tới được?” Nero gọi Zagan, nhưng vừa vươn tay ra thì liền bị ép vào, như thể bị cái gì nghẽn lại vậy. Hình như Zagan cũng không thể nghe thấy họ.
Có nghĩa là... Chủ nhân Zagan không thấy hai ta sao? Nhận ra sự thật này càng làm mặt Nephy tái hơn. Có lẽ Nero cũng nhận thấy nên nó hớt hải chạy đến chỗ cô.
“K-Không sao đâu, tiểu thư Nephy! Tuy không xứng, nhưng Nero tình nguyện giúp đỡ cô!” Nero dùng chất giọng bất phân nam nữ động viên cô, nhưng kết cục, Nephy vẫn không thể trả lời nó. ‘Nephy’ kia lảo đảo đứng dậy, ôm chặt lấy tay Zagan.
“Chủ nhân Zagan, em sợ lắm...”
Đôi mắt cô ta lướt qua Nephy, trong đáy mắt còn chứa ý cười nhạo, điều này càng làm Nephy chắc chắn thân phận của cô ta.
Quả nhiên, là người đó... là người đã tấn công mình!
Là Nephy Đen, cả cái tình huống này cũng là do cô ta tạo ra. Nếu vậy, mục đích của cô ta là gì nhỉ? Ôm Zagan như thế... Nephy cũng chỉ mới được trải nghiệm vài lần thôi. Hơn nữa, giữa thanh thiên bạch nhật mà dám ôm nhau vậy hả? Rồi không ngờ, Zagan lại lạnh lùng hất tay mình ra khỏi cô ta.
“Lùi lại. Dường như chúng ta bị tấn công rồi.”
Có vẻ như là cậu không muốn ‘Nephy’ bị liên luỵ nếu có kẻ nào tấn công vào anh. Thấy cậu quan tâm cô ta như vậy, Nephy tức điên cả người.
Nero lúng túng thì thầm với cô.
“Hình như Ngài Zagan cho rằng cô gái kia là Nephy thật rồi. Mà tôi nghĩ Ngài Zagan không nhầm được đâu, nên làaa, chẳng lẽ Tiểu thư Nephy ở đây là giả sao? Hay cô có chị em sinh đôi?”
Nero tùy tiện đưa ra một đống những khả năng, làm Nephy cảm thấy tim mình như bị khoét ra vậy.
Chủ nhân Zagan! Cô ta không phải em đâu! Nephy tuyệt vọng nghĩ. Tuy nhiên, dù cô có muốn cậu nhận ra điều đó đến đâu, thì Nephy vẫn chẳng thể thốt lên lời hay thậm chí là động đậy một ngón tay. Nhưng dường như cô vẫn có thể khóc, hai dòng lệ lăn dài trên má. Nephy Đen thấy vậy liền nhẹ nhàng cười với Nephy. Rồi cô ta lại lao thân mình vào lồng ngực Zagan.
“Chủ nhân Zagan, em lạnh... và sợ hãi lắm. Ngài có thể... an ủi em chứ?”
Sau đó, cô ta nhắm mắt lại rồi chu môi lên với Zagan.
Không! Mình không muốn nhìn cảnh này! Nephy muốn hướng mắt ra chỗ khác, nhưng cô lại đang bị kiềm hãm nên đến chớp mắt còn không thể nữa. Trong lòng cô lúc này chỉ còn lại sự kinh tởm, đan xen với ngọn lửa phẫn nộ. Nghĩ tới việc ngài Zagan bị ả đàn bà kia hôn, cô lại bật khóc vì sợ. Và khi bị cô gái dụ dỗ, Zagan...
“Cô bị cái quái gì vậy? Mới gặp mà cứ sáp sáp vào người ta.”
“Fugyuuu?”
Ờm, cậu đưa tay ra bóp hai bên má của Nephy đen, giọng nói nom có vẻ bực mình.
***
Con nhỏ này bị khùng hả trời?
Tự dưng trong làn sương lại xuất hiện một cô gái nhìn giống Nephy nên cậu mới tiện tay giúp, thế mà cô ta đột nhiên lại đòi hôn cậu. Zagan chẳng hiểu cái mô tê gì hết.
Cô gái giống Nephy ngọ nguậy để thoát khỏi tay cậu, sau đó liền giữ khoảng cách giữa hai người, trông mặt cô ta giống hệt một con bạch tuộc đang quằn quại. Bộ váy cô ta mặc dần dần chuyển thành áo choàng của pháp sư, làn da trắng sứ cũng đã trở thành màu tối. Sau đó, đôi mắt cô ta biến thành màu vàng kim, nhưng khuôn mặt thì trông vẫn giống hệt Nephy. Hình như chỉ có mặt cô ta là không đổi thôi. Cô gái giống Nephy rên rỉ, ra vẻ không thể nào tin nổi.
“L-Làm sao ngươi biết được?!”
“Hả...? Cô nói cái quỷ gì vậy?”
Cậu tưởng cô chỉ là một con nhỏ lập dị thôi chứ, trông cô ta cũng không có sát khí gì cả.
Lúc lên boong thuyền, Zagan cũng hơi phô trương, nên cậu cho rằng cô ta chỉ là muốn nịnh bợ cậu như Nero thôi. Mà chắc là không phải rồi nhỉ. Sau khi nghiêng đầu đánh giá tình hình một lúc, cậu “A” một tiếng rồi mới bắt đầu nói.
“...Tuy nghe hơi vô lí, nhưng chẳng lẽ cô đang cố gắng giả mạo Nephy ư?”
Khi Zagan nhận ra điều ấy, trong lòng cậu liền nhóm lên một ngọn lửa phẫn nộ.
Tên Bifrons chết tiệt! Ngươi đang đùa ta đấy à? Zagan đã đoán được là Bifrons sẽ làm gì đó rồi, nhưng không ngờ hắn lại chọc tức cậu bằng cái cách vô vị này.
“Lố bịch vừa thôi... Chẳng lẽ ngươi không hề bị lừa?”
Hình như cô ta thực sự muốn lừa Zagan. Zagan trán nổi gân xanh, to tiếng lại với cô ta.
“Cô nhờn với ta đấy à? Nếu muốn giả mạo Nephy thì ít ra cũng phải diễn cho đạt vào chứ! Ngoài khuôn mặt ra cô chẳng có gì giống em ấy, có bị ngu mới không nhận ra thôi!”
“Không... thể nào... Ngươi... biết ư...?”
Cô gái giống Nephy ngã quỵ xuống, như thể đã hoàn toàn mất đi sức sống. Đánh giá một cách khách quan thì, cô ta cải trang rất hoàn hảo. Từ vẻ mặt cứng nhắc của Nephy cho đến giọng nói của cô ấy, thậm chí là cả điệu bộ, cử chỉ và y phục đều giống hệt. Nếu là một người Nephy không quá thân thiết, ví dụ như Raphael chẳng hạn, thì chắc chắn sẽ bị lừa. Tóm lại là cô ta cũng không tệ đến mức như Zagan nói.
Nhưng đối tượng cô ta chọn lại là Zagan, một người đã liên tục quan sát Nephy kể từ khi họ gặp gỡ lần đầu từ hai tháng trước. Cách cô biểu thị nỗi buồn, niềm vui, sự thích thú, sự tức giận... Tất cả những thứ ấy Zagan đều hiểu rõ đến tận chân tơ kẽ tóc. Vậy nên, cô gái này không khác gì một tên hề đối với cậu. Bị Zagan làm cho tự ái, có vẻ như cô gái tội nghiệp này còn lâu lắm mới có thể khôi phục được.
Sau đó, Zagan quay ra đằng sau.
“Tên kia, rình mò người ta cũng hơi lâu rồi đấy, ló cái mặt ra đây xem nào.”
Zagan nói xong liền vung nắm đấm vào không trung. Tuy nhiên, cậu lại cảm nhận được một xúc cảm mờ nhạt, rồi một khe nứt mở ra trong thế giới mờ sương này.
Chắc là quanh đây đang có kẻ nào đó xài ma thuật
Quả là một loại ma thuật tinh vi. Kẻ thi triển đã che giấu nó bằng cách đưa nó vào màn sương dày này, nhưng chắc chắn đây là ma thuật. Và cũng bởi thế nên Zagan hoàn toàn có thể khai trừ nó...
Sau khi Zagan vung nắm đấm, cả một thế giới trắng xóa như vụn vỡ thành từng mảnh. Thứ xuất hiện trước mặt cậu là chiếc bàn mà cậu và Nephy đã ngồi cùng nhau. Nephy vẫn ngồi ở đó, chết lặng trên ghế, và kế bên cô, Nero ngã xuống trên sàn nhà.
“Thì ra là ngươi...” Zagan siết chặt nắm đấm, trên tay còn có vài chiếc vòng tròn ma thuật quấn lấy. Đây là lượng sức mạnh mà cậu đã nuốt được từ ma pháp mà cậu vừa hóa giải. Nếu chỉ là một loại ma thuật bình thường, thì sau khi thu được, chúng sẽ chỉ kết thành một vòng tròn mà thôi. Ngay cả thức thuật mà Barbatos nghiêm túc khai triển cũng sẽ chỉ kết thành năm hay sáu vòng tròn. Nói tóm lại, kẻ thi triển ma thuật này ít nhất phải ngang tầm Barbatos. Zagan phẫn nộ nhìn xuống bọn họ, làm Nero run rẩy dữ dội, khuôn mặt trắng toát.
“Éc, N-Ngài nhầm rồi! Tôi... đang giúp đỡ Tiểu thư Nephy đây mà, nên...” Nero thét lớn, sợ đến mức như thể sắp tè ra quần. Nó liên tục lắc đầu, nhìn Zagan vô tình vung nắm đấm xuống.
“AAAAAAAAA!!” Nero gào lên.
Nắm đấm của Zagan đập thẳng vào boong thuyền, làm mũi thuyền hoàn toàn sụp đổ. Rung chấn vô cùng khủng khiếp, dù cậu đấm mũi tàu nhưng ngay cả phần đuôi tàu cũng bị tung lên. Cả sàn tàu bị nghiêng theo phần đầu, cột buồm cứng cáp bị bẻ cong như cái cung tên.
Zagan không buồn bố thí một ánh mắt cho khoảnh khắc cuối cùng của Nero, cậu dịu dàng ôm lấy Nephy, người vẫn ngồi yên trên ghế nãy giờ. Ngay sau đó, phần đuôi tàu vừa bị nảy lên liền rơi xuống, đập thẳng vào mặt nước, làm chấn động cả chiếc hồ lớn. Màn sương bao vây con tàu giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Nước từ hồ bắn lên rồi trút xuống tựa như cơn mưa. Sau khi màn sương biến mất, người ta có thể thấy rõ con tàu đã bị thiệt hại như thế nào.
Những chiếc bàn phủ đầy thức ăn, hay ngay cả chiếc piano của dàn nhạc đều đã bị ném xuống đáy hồ. Hình như là cả ca sĩ nhân ngư cũng rơi theo, nhưng có lẽ cô ấy ở dưới hồ còn an toàn hơn. Và quả nhiên là khách mời của Ma vương, không có ai ngu ngốc đến mức để bản thân mình bị rớt xuống hồ.
Tuy nhiên, thật khó để có thể đứng vững trên sàn tàu của một con thuyền có thể chìm bất cứ lúc nào. Người duy nhất làm được điều đó là Raphael. Ông ta đứng vững như kiềng ba chân trên boong thuyền bằng sự nhanh nhẹn hiếm có của một người có tầm vóc như vậy. Foll đã bật cánh rồng ra đằng sau để bay. Và bất ngờ, người cần sự giúp đỡ nhất ở đây lại là Chastille, cô đã được Foll đỡ và bảo hộ.
“...Nặng.”
“Hảaa?!”
Foll ngay lập tức buông cô ra, và Chastille tiếp đất bằng mặt. Zagan hạ xuống sàn tàu cái bịch, làm Nephy run bắn lên trong vòng tay cậu. Sau khi đã lấy lại bình tĩnh, cô hít vào một hơi thật sâu.
“Chủ nhân... Zagan...”
“Em có sao không, Nephy? Chúng nó có làm gì em không?”
Mặc dù chỉ vài giây, nhưng Zagan đã lạc mất Nephy. Không chỉ thế mà cô ấy còn ở với Nero nữa. Cậu thực sự lo lắng rằng cô sẽ mắc phải một loại mầm bệnh kì lạ nào đó. Đôi môi của Nephy run rẩy, tựa như không thể thốt lên lời, cũng như không thể chịu đựng được nữa. Cô vùi mặt vào ngực Zagan, tay víu chặt lấy cậu. Bờ vai nhỏ bé của cô run lên vì sợ, cũng vì cảm thấy an lòng.
Sự thanh tao này... Ừm, chính xác là Nephy... Zagan thở phào nhẹ nhõm, vuốt tóc Nephy.
“Ta đã để em phải chịu ấm ức rồi. Tha lỗi cho ta.”
“Không đâu, Chủ nhân Zagan. Là bởi vì... Ngài biết...” Tai Nephy liền giật một cái. Không phải do sợ hãi, dường như là do cô quá xúc động.
Em ấy thấy an lòng vì mình đã cứu ẻm sao? Zagan ôm Nephy thêm một cái nữa để trấn an cô. Đang bận an ủi người con gái mình yêu thì một tiếng kêu chói tai đã phá vỡ khung cảnh ấy.
“N-Ngài Zagan, cứu tôi với...”
Là Nero. Cú đấm của Zagan sượt qua nó rồi đập thẳng vào boong thuyền. Tuy không bị đánh trực diện, nhưng kẻ tự nhận mình là pháp sư tập sự này vẫn bị xốc qua xốc lại trên sàn tàu vỡ nát. Đáp lại giọng nói đáng thương đó, Zagan nhăn mặt, tỏ vẻ cực kì bực mình.
“Ngươi còn định làm trò hề đến bao giờ nữa hả... Bifrons?”
7 Bình luận