• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

New Testament 20

Chương 03 (Phần 6)

2 Bình luận - Độ dài: 4,082 từ - Cập nhật:

“Sơ Agata có mặt đây ạ!! Mình xin lỗi vì tới trễ!”

Sơ kính cận Agata la lên, lao vào trong Bảo tàng Anh Quốc, nơi giờ trông như thể một ngôi trường hay một bệnh viện buổi đêm khi thiếu mất ánh đèn.

Hoàn cảnh thực sự khác với thường tình.

Dù rằng việc đó đáng ra đã rõ rành rành quá rồi, dựa theo việc ai nấy đều đang siết lấy một đồng xu chặt đầu trong tay.

Tiên nhất, có quá nhiều thông tin đã bị bưng bít không cho nhóm Agata biết gì rồi.

Tại sao tự dưng lại mất liên lạc với Lola Stuart mà chẳng hề có cảnh báo gì trước?

Tại sao bọn Thảm hoạ Crowley lại bất thình lình tấn công Khối thịnh vượng Anh?

Bọn họ chẳng biết gì sất, chẳng có lấy một mục tiêu rõ ràng, chỉ đơn thuần được lệnh chiến đấu.

Bọn họ phải bảo vệ Luân Đôn dù không biết đến bao giờ.

Nhìn lại mới thấy, hẳn bọn họ chỉ là một đơn vị tốt thí để câu giờ mà thôi.

Thường thì cứ đến đêm là các viện bảo tàng sẽ huyên náo hơn cơ, cốt là do người ta chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủi trong lúc viện bảo tàng đóng cửa để vận chuyển ra vào các hiện vật hay các tác phẩm, lau chùi mặt kính, thay thế bóng đèn, thẩm tra chất lượng không khí điều hoà để giữ nhiệt độ phòng và độ ẩm cần thiết. Thế nhưng chừng đó thôi thì không giải thích nổi việc này. Trong sảnh đường hình vòng tròn tên Đại Chính Điện, có các cái hộp gỗ, các hộp các tông, và đủ thứ nguyên vật liệu đóng gói đang chất đống, một số hòm thuỷ tinh thì đã trống rỗng.

Cơn bão chiến tranh đã ập tới Luân Đôn rồi, thế nên hiện thời mọi người đang sửa soạn để di tản lên phía bắc tới Scotland, hoặc là ở lại tham gia vào cuộc chiến ma thuật.

Tường đá Rosetta ở khu văn hoá Ai Cập là một trong các sức hút chủ chốt của viện bảo tàng này, và các nhà khảo cổ hẳn sẽ ngất lịm đi nếu biết khu này đã bị dọn trống sạch trơn rồi.

Khi Agata bước vào, rất nhiều con mắt đổ dồn về phía cô.

Tất cả đều tới từ những người trong bộ đồ nữ tu màu đen giống cô vậy. Cả váy và vạt áo của họ đều có các khoá kéo cho phép tinh chỉnh lại theo kích cỡ cá nhân, rõ rành rành đây là kiểu cách của Công giáo La Mã.

Tổng cộng có tầm 250 người họ. Tái nhập được với Quân đoàn Agnese trước kia cùng với bao bộ đồng phục giống hệt nhau giúp Agata phần nào an lòng. Thế nhưng cô không thể để đắm chìm vào xúc cảm mà khựng bước lại. Ai nấy đều biết thời gian không còn. Sơ kính cận đã phát hiện được thủ lĩnh tí hon và tiến thẳng về phía cô bé. Cảm chừng gần như rằng cô đang bị thôi thúc bởi chính cái bầu không khí chiến tranh oái oăm kia.

Cô nói thẳng với cô gái tí hon kia. Mái tóc đỏ của cô bé được tết thành nhiều bện tóc dày như cái bút chì vậy. Cô bé đã để váy tu trang thật ngắn cốt nhằm để ưu tiên tính cơ động.

“Sơ Agnese, tình hình thế nào rồi?”

“Em cũng vừa tới thôi, do đó em cũng chưa biết toàn cảnh thế nào… nhưng vấn đề trọng tâm thì là Hoàng Gia với Hội Hiệp sĩ đang ở cung điện Buckingham và tranh luận xem nên làm gì. Giờ lớp kết giới ba-bốn tối hậu đã sụp đổ, Luân Đôn thành một chiến tuyến trực diện là một điều không thể tránh khỏi nữa. Các hiệp sĩ có trọng trách bảo vệ hoàng tộc đang đề xuất phương án B, ưu tiên di tản Hoàng Gia tới cung điện Edinburgh trên Scotland trước, thế nhưng Holegres Mirates, người trung gian, thì khăng khăng rằng hoàng tộc sẽ không chọn phương án B và yêu cầu chấm dứt tranh luận.”

Hồi Halloween Anh Quốc, nữ hoàng trị vì và nhị công chúa đã thân chinh xông trận nơi tiền tuyến vì tương lai của Anh Quốc và của những cư dân sinh sống nơi đây, thế nên Hoàng Gia rõ ràng cũng là một nhóm máu chiến rồi. Ngay khi họ nhận ra được rằng mình đang bị tấn công bởi một con ma mà họ tưởng đã trục xuất biết bao năm trước rồi thì đời nào họ lại cân nhắc chuyện bỏ mặc thủ đô và chạy trốn trong hổ thẹn chứ.

Họ không thể sử dụng người dân làm lá chắn vì sự sinh tồn của bản thân được.

Nghe cũng có vẻ thông thái đấy… cơ mà sơ Agata ước giá mà những vị lãnh tụ non nớt đó chịu nghĩ liệu vương quốc này sẽ choáng váng thế nào nếu như họ lỡ hi sinh trong trận chiến.

(Lẽ nào hoàng tộc thực ra đã-… không, mình nghĩ hơi quá rồi. Dù đúng thực là chúng ta chưa được nghe mệnh lệnh trực tiếp nào từ hoàng tộc cả…)

Lực lượng này được đặt tên theo Agnese, thế nên khi cô bé bắt đầu phát biểu thì các nữ sơ khác tụ tập lại ngay. Đầu tiên thì sơ cao ráo Lucia hỏi một câu như thể muốn kiểm chứng những thông tin đã có.

“Chị tưởng chiến lược của chúng ta là gia cố phòng tuyến của thành phố với việc tập hợp các lực lượng giờ đã được rút về từ tiền tuyến thất thủ, cơ mà rốt cuộc mục tiêu là gì? Chúng ta phải đi tiêu diệt bọn Crowley đang ngập tràn khắp các phố phường, hay là câu giờ cho các VIP sơ tán đến nơi an toàn?”

Dù kế hoạch là gì đi chăng, vẫn còn phía trước một quân đoàn đang tiến tới. Nếu mà Hoàng Gia và Hội Hiệp sĩ tốn quá nhiều thời gian để tranh luận thì bọn họ có thể sẽ phải đối mặt với tình cảnh chạy nước rút mà không hề biết điểm đến là chỗ nào. Có khi cuối cùng cũng tới lúc để bọn họ xài tới xu chặt đầu đấy.

Chắc chắn là sơ Orsola không ở quanh đấy, Agnese rồi mới thở dài.

“…Tiên nhất, mọi người nghĩ liệu chúng ta có thắng nổi không đây?”

“…”

“Chúng ta cũng mới chỉ đối mặt với mũi tấn công ngắn nhất qua eo Dover, thế nhưng các tuyến ngạch khác ở Tây Ban Nha và Bắc Âu cũng đang tới đỉnh điểm rồi. Giờ mà nước tràn ly và bọn Thảm hoạ Crowley băng qua được biển từ chỗ đó thì thực sự hết cơ hội ngăn chặn chúng mất. Và nếu mà chúng tới từ Biển Bắc thì có sơ tán Hoàng Gia tới lâu đài Edinburgh trên Scotland cũng coi như vô nghĩa. Em chẳng thấy việc liều chết câu giờ nó có ảnh hưởng gì tới tình thế hiện thời.”

Chỉ với một mũi tấn công thôi mà bọn họ đã không đẩy lùi được kẻ thù, đã thế còn cho phép chúng đánh tới tận Luân Đôn.

Giờ thì mũi tấn công thứ hai và thứ ba cũng sắp được khai triển rồi thì bọn họ cũng chẳng buồn tính xem liệu chênh lệch quân số nó lớn đến đâu nữa. Chắc phải nhiều đến mức phát ngất. Tư lệnh có thể sẽ chọn rút lui chiến thuật, tuy nhiên thế trông cũng chỉ như trì hoãn điều không thể tránh khỏi thôi, giống kiểu chạy lên mái nhà khi toà chung cư chọc trời đang bị hoả hoạn vậy. Có tính toán thế nào đi chăng thì cũng không có hi vọng gì đâu.

“Kể cả có xông pha quân thù với hào khí khích lệ thì vẫn chưa lật ngược thế cờ được. Chúng ta câu giờ kiểu gì đây, và chúng ta giúp được những ai sơ tán chứ? …Nhìn nhận như thế đã coi là lạc quan rồi đấy, và chúng ta vẫn chỉ có thể đạt được nó bằng cách hi sinh tính mạng chính mình.”

Phải. Kể cả có hạ thấp mục tiêu xuống tới mức đó thì nó vẫn được coi là lạc quan.

Nếu mà cố đánh tới hơi thở cuối cùng thì khả năng cao rằng bọn họ sẽ bỏ mạng sạch mà gần như chẳng làm được gì. Không có nhiều thứ tệ hơn việc nhận lệnh “phòng thủ” mà không có một chút mục tiêu rõ ràng nào. Nó biến một nhóm người trở thành một hàng tốt thí phòng vệ.

Một lối diễn đạt vô cùng thẳng thừng đến độ cả Agata và Lucia đều im bặt. Có thể chính vì khả năng duy trì các cuộc họp kiểu đó của Agnese mà cô bé mới trở thành người lãnh đạo nhóm 250 cô gái này.

Một nữ sơ khác thầm thì vào tai cô bé.

“(Sơ Agnese. Danh sách sẽ sớm được hoàn tất. Mình đã phân nhóm theo ba hệ quy chiếu khác nhau.)”

“Vậy ha…”

“(Mỗi hệ quy chiếu đều tuân theo một quá trình toán thuật phức tạp. Nếu cậu chỉ đơn thuần chọn từ trên xuống thì sẽ không phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình đâu.)”

“…”

Danh sách đó xếp 250 nữ sơ trong Bảo tàng Anh Quốc theo một trình tự dựa trên độ “hữu dụng” của họ, thông qua đấy mà lựa chọn các thành viên của đội cảm tử.

Tuy nhiên, Agnese Sanctis chỉ thở dài một hơi khẽ nhẹ để không ai nhận ra được.

Khi thời khắc yêu cầu thì cô ấy định là cứ thế mà ném phứt cái danh sách đó đi. Là chỉ huy của họ, cô ấy phải nhận trọng trách này và hi sinh tính mạng của bản thân.

“(Thế cũng chỉ là trốn tránh thôi,)” thầm thì vào tai, một nữ sơ người đang nhắm nghiền trong bóng tối. “(Cậu phải đưa ra quyết định và hi sinh tính mạng những người khác. Cậu chỉ đang cố trốn tránh cái áp lực đó.)”

“…Có lẽ đúng thế thật.”

Cô ấy chậm rãi thở dài.

Dù cô ấy có sử dụng tới nó hay không, bọn họ chắc vẫn đang cố hoàn tất danh sách thật gấp rút. Nữ sơ kia cũng rời đi chỗ khác, mắt vẫn nhắm nghiền.

Agnese tập trung vào nhóm Lucia, Angelene, và những người còn lại đang đứng trước mặt cô.

“Dù chúng ta có định sống chết bảo vệ thủ đô hay không thì cuộc chiến cũng đã tới với Luân Đôn rồi. Giờ thì chiến trường nằm trong Luân Đôn, chứ không phải trên đường tới Luân Đôn, thì chúng ta cũng không thể tránh được việc làm tổn hại thành phố. …Vậy thì trận này chúng ta không chỉ có phòng thủ nữa rồi. Nó giờ một trận chiến quyết định giữa lòng thủ đô. Đừng mơ tới chuyện chống trả nếu chúng ta chưa sẵn sàng tự tay mình phá huỷ thành phố.”

Chỉ việc để kẻ thù xâm lăng đánh tới thẳng thủ đô của vương quốc thôi cũng đã quá bất thường rồi.

Từ giờ trở đi thì mấy thứ lý tưởng cao cả thôi chưa ăn thua.

Cho dù chiến trường giờ đã là Luân Đôn cũng không có nghĩa là bọn họ có thể xung thiên công kích, thích đánh sập toà nhà nào thì đánh. Bọn họ phải giúp Hoàng Gia và các báu vật quan trọng khác được sơ tán về phía bắc lên Scotland nữa, và phải giữ thương vong thường dân nhỏ nhất có thể, đồng thời ngăn chặn sự nổi dậy của các tù nhâp Tháp Luân Đôn hay là pháp hội ẩn náu. Trước kia thì bọn họ vẫn có thể dàn hàng kết giới phòng ngự trên đồng bằng, rồi đứng từ đó nhắm vũ khí vô kẻ địch, tập trung vào tấn công, thế nhưng giờ thì bọn họ phải chiến đấu theo một cách hoàn toàn khác biệt. Rõ rành rành là bọn họ phải đối mặt với bất lợi tuyệt đối khi là kẻ bị xâm lăng rồi, thế nên họ buộc phải tìm một cách nào đó khác để bù đắp cho việc đó.

Và thế thì đỏi hỏi phải hi sinh một người để cứu lấy một người khác.

Sự tồn tại của bảng danh sách một lần nữa loé lên trong tâm trí Agnese.

“Em đã sử dụng cửa sau để kiếm được một bản đồ hệ thống các nhà an toàn độc lập trong nội thành Luân Đôn. Chúng ta sẽ dựa vào nó để quyết định xem nơi nào thì đánh đổ hay dựng kết giới còn nơi nào thì phải giữ kẻ thù tránh xa.”

Dĩ nhiên, cũng không có thời gian để chuẩn bị cho việc này. Kẻ thù đã vượt qua được phòng tuyến ngoại vi cuối cùng và tiến đánh Luân Đôn. Phải có ai đó cầm chân các Thảm hoạ Crowley trong lúc họ tái thiết lại thủ đô thành một mê cung.

Nhưng cho dù bọn họ có hoàn tất sự chuẩn bị cho cái mê cung đó chăng nữa thì bọn họ cũng chỉ đang cố câu giờ thêm nhờ vào khoảng thời gian mà những người khác đã liều mình câu kéo, thế tức chiến thắng cũng không khẳng định được. Và chuyện gì sẽ xảy ra với những con người không nơi nương tựa lỡ đứng ngáng đường lũ Thảm hoạ Crowley thì sao?

Bọn họ không phải những quân joker xuất sắc, thế nên nghĩ theo cách thông thường thì…

(Chúng ta cần phải có một đội cảm tử.)

Bọn họ sẽ “đánh bom liều chết”. Tự giết chết chính mình trong cuộc công kích.

Nghe vậy, dù có hiểu hay không ý nghĩa của việc này, Lucia vẫn chau mày thốt lên.

“…Người ta sẽ hận chúng ta vì làm thế. Kể cả chúng ta cứu được sinh mạng họ chăng nữa.”

“Mà, chúng ta phải chuẩn bị tinh thần trước những gì sẽ xảy tới.”

Agnese mỉm cười, một nụ cười khẽ khàng và đôi phần băn khoăn.

Đưa tay lên, cô bé gãi bờ má mềm mại của thiếu nữ tuổi teen.

“Do họ có nghĩa vụ phải bảo vệ Vương Quốc này thế nên Hoàng Gia và Hội Hiệp sĩ không thể tự tay chọn cách phá huỷ Luân Đôn được. Trong khi đó cựu con chiên Công Giáo như chúng ta thì là người ngoài. Chúng ta có lợi thế rằng có thể chọn các phương thức khiến người đời phải chất vấn lòng yêu nước của chúng ta.”

Với con số 250 thì số lượng của bọn họ cũng ngang một ngôi trường nho nhỏ. Nghe thì có vẻ là một quân đoàn lớn lắm đấy, thế nhưng nhóm của Agnese đã bị đạp xuống đáy cùng sau trận chiến với Biagio Busoni, kẻ làm vấy bẩn Giáo Hội Công Giáo La Mã và Ghế Phải của Chúa, những kẻ ngấm ngầm tận sâu bên trong Giáo Hội. Bọn họ đã bị bắt phải chống lại hai tỉ người trên thế giới, điều về cơ bản là còn khủng khiếp hơn gấp vài lần. Thực tình phải nói là một phép màu khi mà Anh Quốc đã chấp nhận làm mái nhà tạm thời. Tuy bọn họ chưa có nhiều thời gian để hoà mình với cuộc sống nơi này, thế nhưng bọn họ giờ đã biết trân trọng lòng tốt của người khác rồi.

Không thể nào lại để tất cả thành công cốc được.

Bọn họ phải cứu thật nhiều người Anh có thể, tức cô bé cũng muốn càng nhiều nữ sơ tham gia càng tốt.

Và để làm vậy thì Angese Sanctis cũng sẵn sàng dùng sinh mạng của chính mình làm con tốt thí.

“…”

Cô bé cũng không rõ liệu vị ma thuật sư tên Aleister Crowley đã phải chịu sự đối xử tệ bạc đến mức nào từ quốc gia này. Hiện thời thì nhóm Agnese vẫn được chấp nhận ở đây, thế nhưng rồi chắc cũng tới lúc bọn họ thành kẻ phải hứng những cục đá chửi rủa thôi. Tuy nhiên giờ không phải lúc lo lắng về chuyện đó. Vẫn còn phương án khả thi, vẫn còn người họ có thể bảo vệ.

Cô bé chẳng bận tâm liệu bọn họ có bị cáo buộc là các kẻ vô ơn bội nghĩa hay không.

Liệu bọn họ muốn được cứu rỗi, hay là muốn lao đầu vào cái chết? Liệu bọn họ sẽ tiến bước, hay là sẽ thoái lui? Agnese cũng chẳng biết chắc những gì trong tim Lucia, Agata, hay bao người khác. Thế rồi, sơ Angelene, cô bé bện tóc đang bám víu vào lưng Lucia, thốt lên.

“Hình như… có phải là Holegres Mirates không nhỉ? Hình như là ngài hiệp sĩ đó triệu tập chúng ta tới Bảo tàng Anh Quốc là vì có một số linh trang uy lực được cất giấu ở đây sao? Hình như ổng bảo là chúng được giấu trong một nùi các hòm, các hộp chất đống để ngay cả một nhân viên thường xuyên cũng không thể nhận ra được?”

“Ừ, xem chừng ông ta có tìm ra được một tư liệu gì đó mà Tổng giám mục Lola lưu giữ tại cung điện Lambeth. Cơ mà có vẻ là chúng đã được ai đó lấy đi rồi.”

Nói tới đây thì Agnese bỗng trở nên bối rối khác thường.

Một rung chấn khe khẽ làm rúng chuyển sàn Bảo tàng Anh Quốc nơi lưu trữ vô số hiện vật và tác phẩm nghệ thuật. Viện bảo tàng này được xây dựng để ngăn không cho các hiện vật bị tổn hại dù chỉ một vết nứt hay vết sứt, thế nên bản thân việc cơn rung chấn bên ngoài tới được tận chỗ họ ở bên trong đã là một bằng chứng cho thấy tình thế thật nguy cấp và nghiêm trọng.

Một phiến đá có thể dễ dàng bắn hạ một pháo đài bay. Một con cá sấu to cỡ tàu chiến đang bơi lội trên con sông Thames ngoằn ngoèo. Một máy bắn đá thảy các khối đá với lực khủng khiếp đến độ mặt đất rạn nứt khi chúng rơi xuống.

Tất cả đều là quân joker tuyệt hảo.

Ảnh hưởng của chúng tới cục diện trận đấu tuy không rõ ràng thế nhưng chúng vẫn là tia hi vọng cho Agnese, người có thể sẽ phải ra lệnh cho những người thân thương tấn công liều chết.

Sơ kính cận Agata ngập ngừng ngước nhìn trần nhà.

“Mà mình có thấy một số điều phi thường trong dịp đầu tiên được trải nghiệm cảm giác xin đi nhờ xe à nha, cơ mà khó mà đánh giá được chính xác liệu mấy thứ đó có thể làm được gì trước một đàn một đống các Thảm hoạ Crowley nữa.”

“Có nguyên do cả đấy. Dựa theo những gì em nghe được, những thứ đó đang bị sử dụng sai cách. Ừm, hình như chúng được gọi là Divine Mixture (TL: Hỗn hợp Thần uy/Thần tính/Thần lực). Xem ra thì có nhiều thứ phải làm hơn chỉ mỗi việc cắm rễ chúng xuống dưới long mạch và khiến chúng lệ thuộc vào mặt đất. Phương thức này chỉ giúp chạm tới chưa được 1% sức mạnh thực sự của chúng. Nhưng cũng chỉ là tin đồn thôi.”

Agnese thở dài não nề.

Những thứ đó là hi vọng cuối cùng, thế nhưng nếu chúng mà hỏng mất thì coi như vô nghĩa.

“Đấy là sai lệch thường tình trong liên lạc ấy mà. Chúng ta đã tìm ra được một số linh trang phòng vệ thủ đô ẩn sâu trong Bảo tàng Anh Quốc dựa theo các tư liệu mà Ngài Holegres tìm thấy được ở cung điện Lambeth. Thế nhưng do kẻ thù đã ập tới rồi thế nên mọi người cứ vậy mà lôi chúng ra khỏi đây dù không kiểm tra xem phải sử dụng ra sao mới đúng cách… Và ngay cả khi chúng ta nhận được lệnh chính thức để thu thập chúng về thì coi bộ cũng chẳng dễ gì khi bên ngoài loạn lạc như vậy.”

Với việc lùng sục khắp tư dinh của Tổng giám mục Thuần Anh Giáo hội của các hiệp sĩ thì đã rõ rành rành là cán cân quyền lực giờ đã lệch hẳn về một bên rồi. Sự vắng mặt của Lola thật là kinh khủng. Nó đã cho phép Hội Hiệp sĩ sức ảnh hưởng lớn hơn, khiến các nhóm độc lập như nhóm Agnese hay là Đạo Amakusa mất luôn bảo lãnh cho sự an toàn của bọn họ.

“T-thế chúng ta có các linh trang phòng vệ thủ đô có thể sử dụng được ngoài kia, nhưng lại không thể sử dụng toàn vẹn chúng, mà lại chỉ có thể ngồi đây, đứng ngắm chúng bị huỷ diệt từng cái một!?”

Liệu bọn họ nên xông pha cảm tử ngay bây giờ luôn, hay là vẫn có thời gian cho một trận chiến đỡ vô vọng hơn chút?

Bọn họ dần dà hiểu ra sự thật rằng quyền quyết định không thuộc về họ mà thuộc về người khác. Lucia nổi đoá, thế nhưng Agnese chỉ giơ ngón trỏ lên.

“Thế nên chiểu theo yêu cầu của Ngài Holegres, chúng hiện giờ đang được nhanh lẹ thu thập lại bởi các người vận chuyển độc lập nằm ngoài chuỗi mệnh lệnh. Trước mắt, chúng ta phải tập trung được càng nhiều quân lực còn sống càng tốt, vừa đánh vừa giữ thiệt hại xuống tối thiểu. Chúng ta sẽ phải nghe chi tiết từ những người vận chuyển, thế nhưng miễn là chúng ta biết cách sử dụng chúng đúng đắn, thì chúng ta có thể tận diệt tất cả các Crowley ở Luân Đôn, ngay cả khi việc này đồng nghĩa huỷ diệt thành phố trong quá trình đó và biến nó thành một mê cung.”

Với một lời bình hồn nhiên “mình chuẩn bị thêm đồ ăn rồi nè”, có thứ gì đó không thể tin nổi vừa tiến tới. Ngay cả khi Đại Chính Điện là một trong các khu vực tham quan với vô số các hòm hộp thuỷ tinh để bảo vệ tất thảy mọi thứ, vẫn khá là kỳ quặc khi được thấy nữ sơ Orsola hiền hậu và hồn nhiên, người đang mặc cái tạp dề bên ngoài tu trang của mình, đẩy một xe đồ ăn tới chỗ họ. Bất cứ chuyên viên bảo trì và tu sửa hiện vật nào cũng sẽ phải sùi bọt mép mà ngất nếu chứng kiến cảnh này.

Nhưng thế rồi, vang lên tiếng còi báo động đơn điệu.

Có vẻ là từ cổng chính. Thường thì đứng từ đại sảnh hình vòng tròn sẽ không nghe được đâu, thế nhưng cho dù nơi đây có ngập tràn sự hối hả tấp nập chăng nữa, viện bảo tàng vẫn chưa loại bỏ được thứ bóng tối tựa một ngôi trường hay bệnh viện vào ban đêm. Bùng lên một tiếng động dữ dội, vọng từ trạm an ninh tới tận chỗ này.

Tất cả mọi người đều quay về phía nó. Ngay cả Orsola.

Đây là tiếng chuông báo hiệu đồ tiếp tế cho đợt phản công giờ đã tới, cơ mà thế liệu là may mắn hay đen đủi đây?

Có trong tay một phương thức chống trả cũng đồng nghĩa rằng không thể chọn một cái chết nhẹ nhàng nữa rồi. Giờ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở về với địa ngục tên Luân Đôn.

Khoảng tầm 250 người họ ở đó.

Và sơ Agnese Sanctis, thủ lĩnh tí hon - cái tên của chính quân đoàn này, thốt lên thành tiếng những suy tư trong tâm trí họ.

“…Tới rồi.”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TRANS
Tem :D
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm