Maou Gakuen no Hangyakush...
Masamune Kuji kakao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 2: Lớp học phép thuật

66 Bình luận - Độ dài: 11,724 từ - Cập nhật:

Phần 1

Trong ngày nhập học đầu tiên của tôi, tôi bất tỉnh trước khi vào nhà học và sau đó, tôi nhận được sự chăm sóc hơi hướm dâm dục từ Lizel-senpai và những người khác trong phòng chờ của ứng cử viên Quỷ Vương - hay còn gọi là cung điện.

Nếu bạn chỉ nhìn vào kết quả, tôi chơi bời ngay từ ngày đầu tiên nhập học.

Và sau đó vào ngày thứ hai.

"Yuu-kun. Học viện Ginsei thế nào? Con có theo kịp ở đó không?"

Mẹ hỏi tôi trên bàn ăn sáng với một nụ cười vui vẻ. Cảm giác tội lỗi đang trỗi dậy bên trong tôi.

"V-vâng. Chà, bằng cách nào đó......"

Bố rời mắt khỏi máy tính bảng của ông sau khi tôi trả lời ngập ngừng kiểu đó.

"Có vấn đề gì sao?"

"Không, không có gì cả đâu."

"Thật không? Thế thì tốt, nhưng mà......bố khá lo lắng về con hôm qua vì con có thể thắng 10 trận liên tiếp trong game chiến đấu của bố."

"Không có vấn đề gì nếu bố có thể thắng nhiều như vậy mà."

Bố mẹ tôi là dân yêu game. Có thể gọi họ là game thủ. Nếu tôi phải nói cao hơn thì họ là một otaku. Họ luôn muốn kiểm tra những lúc có anime mới, và họ cũng không bao giờ vắng mặt trong hội chợ truyện tranh mùa hè và mùa đông.

Cả hai người họ đều ngoài 40, nhưng suy nghĩ của họ lại tương đối trẻ hóa hơn so với các phụ huynh khác. Có thể đó là lý do. Hơn nữa, diện mạo của họ lại trẻ hơn so với độ tuổi của họ. Trông họ như mới ngoài 30. Thậm chí có người còn trông thấy họ chỉ mới 20 tuổi.

Theo mẹ tôi cho hay, nó là món quà từ chiếc nhẫn họ nhận được như một phần thưởng từ ác quỷ. Và chắc chắn rằng chiếc nhẫn đó dường như có công hiệu khiến cho người ta trẻ hơn.

"Con có kết bạn chưa?"

Người phụ nữ trẻ, không, mẹ tôi đang hỏi với ánh mắt hơi lo lắng.

Khuôn mặt của Lizel-senpai, Miyabi, và cả Reina lập tức hiện lên trong đầu tôi.

Tôi hơi bàng hoàng liệu có ổn không để gọi họ là bạn bè, nhưng nói dối sẽ tốt hơn so với việc không coi họ ra gì. Tôi muốn mẹ bình tâm hơn.

"Vâng. Con nghĩ có 3 người mà con thấy hòa hợp tốt với nhau. Họ thực sự là một sự trợ giúp tuyệt vời hôm qua."

"Hiểu rồi. Thật tốt-"

Mẹ cười lòng nhẹ nhõm hẳn đi.

"Thật là. Cứ tưởng đứa trẻ của chúng ta sẽ thất bại trong Học viện Ginsei......Học viện Quỷ Vương."

Bố lẩm bẩm. Điều đó khiến tôi phải cười nhăn nhó.

"Anh lại nói về vấn đề đó rồi?"

"Con của quý tộc, chỉ có một khả năng là hơn.......chỉ có những thành viên siêu ưu tú như vậy mới có khả năng vào đó. Nó nằm ngoài khả năng của nhà ta."

Nghĩa là, Lizel-senpai, Miyabi, và cả Reina đều xuất thân từ những gia đình cao quý. Miyabi thì trông không giống vậy dù mới chỉ liếc qua.

"Đó là lý do bố sẽ hài lòng nếu con chỉ cần có một ngày vui vẻ ở học viện. Chắc chắn nó là một niềm vui vì [Dấu ấn Quỷ Vương] chọn một người như con, nhưng con không cần phải ép bản thân trở thành Quỷ Vương vì điều đó đâu."

"Đúng thế, Yuu-kun! Con tuyệt đối không được làm bất cứ thứ gì nguy hiểm!"

Cả hai người họ đều có kiến thức về thế giới ác quỷ, vì thế tự nhiên họ cũng biết về trận Quỷ Vương Chiến để quyết định Quỷ Vương tiếp theo. Đó là lý do tại sao họ lo lắng cho tôi.

Tôi bảo họ rằng tôi đã hiểu và ăn xong bữa sáng. Sau đó tôi rời nhà để tới Học viện Quỷ Vương.

Và khi tôi quay ra chỗ ngoặt, tôi thấy một chiếc ô tô không quen đang đậu ở đó.

Đó là một chiếc xe rất dài màu đen. Có thể là Rolls-Royce? Khá hiếm khi thấy vài thứ nào đó như nó trong vùng này--nhưng sau đó cánh cửa sổ mở ra và khuôn mặt của một cô gái tóc đen xinh đẹp thò ra ngoài.

"Chào buổi sáng, Yuuto."

"Lizel-senpai?"

Sao cô ấy ở đây?

"Chị đến đón em. Chị sẽ chở em đến tận học viện."

Tôi nghĩ ra vài câu để từ chối 'Không, em sẽ làm phiền chị mất', nhưng, tài xế ăn mặc như quản gia đẩy lưng tôi vào ghế sau. Chiếc xe di chuyển khi tài xế vào xe.

"Em xin lỗi senpai. Chị cố tình đến đây đón em à?"

"Ừ. Vì cũng có khả năng Yuuto bị tấn công trên đường đến học viện. Chị nghĩ phải có một bảo kê đi theo em, nhưng rồi chị lại nghĩ sẽ nhanh hơn nếu chị tự thân đưa em đi đến học viện bằng con xe của chị."

"Chuyện như thế là có thể sao? Em bị tấn công......"

"Em chưa có kinh nghiệm trong chuyện này phải không?"

Chắc thế. Tôi nhớ lại việc Geld đột nhiên đánh nhau với tôi hôm qua như thế nào.

"Đừng lo. Chị sẽ không để bất cứ ai làm chuyện gì với em."

"Có cảm giác mất ngầu khi được bảo vệ bởi một cô gái như thế này......"

Lizel-senpai lắc đầu.

"Chỉ là tự nhiên thôi bởi vì em mới chỉ bắt đầu học phép thuật. Nhưng em sẽ trở nên mạnh hơn sớm thôi. Mạnh tới mức em sẽ vượt qua chị ngay thôi."

"......Có hơi bất ngờ để em tin vào điều đó."

"Không cần phải lo ngại về nó nếu em có thể nghe thấy giọng của dấu ấn."

"Eh? Hmm, chà......dấu ấn hôm nay cũng đánh thức em dậy vì thế em chắc chắn rằng có thể nghe thấy giọng của nó."

Đôi mắt của Lizel-senpai trợn tròn. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người sốc tới mức đó, nhưng đôi mắt của cô đẹp như những viên kim cương màu xanh vậy. Tôi hoàn toàn chú ý vào đó.

"Yuuto, em đang dùng dấu ấn như đồng hồ báo thức á?"

"Nó không giống như em đã yêu cầu nó làm vậy. Mà tự nó đánh thức em dậy."

Lần này senpai cứng họng, mồm há hốc. Biểu cảm đó trông cực kì đáng yêu.

Tôi bỗng nhận ra cô ấy là người sở hữu rất nhiều biểu cảm.

"Chị khiếp vía rồi đấy......dấu ấn thực sự yêu em lắm."

"Ha?"

Sao, tại sao chị ấy nói thế? Khiếp vía......ý cô ấy là cô không kiên nhẫn với tôi được nữa?

"Err, senpai? Em đã làm gì khiến chị thất vọng về em à?"

"Ý chị là chị ấn tượng về em."

"Điều đó thật tốt......"

".......Mình có nên đến đánh thức cậu ấy dậy từ ngày mai?"

Senpai đang lẩm bẩm thứ gì đó, tôi không thể nghe thấy được.

Chiếc xe đi tới học viện trong khí tôi đang theo dõi trạng thái của senpai.

Senpai không có dấu hiệu xuống xe mặc dù xe đã dừng lại, vì thế tôi tự hỏi có vấn đề gì đó. Nhưng sau đó, tài xế xuống xe và mở cửa. Tôi hiểu rồi, thì ra cô ấy không muốn tự mở cửa xe. Đúng là phụ nữ quý tộc.

Từng cử động của cô khi xuống xe đều tao nhã. Tôi đi bên cạnh senpai trong khi mồm vẫn lẩm bẩm.

"Đúng như mình nghĩ, senpai quả thực là quý cô từ một gia đình tốt."

"Mình hơi ngạc nhiên về điều đó. Mặc dù nó đúng rằng mình không ít thì nhiều cũng là quý tộc."

"Mình không còn nghi ngờ gì việc senpai là một quý tộc."

"Mặc dù các bậc tiền bối ai cũng tuyệt vời, nhưng mình chưa tự làm điều gì để xứng đáng được ghi chép lại."

Các học viên khác đang mở đường cho chúng tôi và sợ hãi nhìn chúng tôi. Tôi có cảm giác rằng Lizel-senpai là một tồn tại mà ai ai cũng phải kính nể.

Khi tôi nói thẳng những suy nghĩ của tôi, senpai liếc tôi một cái.

"Chẳng bao lâu nữa thì Yuuto còn đáng sợ hơn cả chị."

Lại là một câu đùa.

Tôi hơi cười khi nghĩ thầm trong lòng.

Chúng tôi đổi giày ở sảnh và tiến thẳng vào lớp học qua hành lang, nhưng biểu hiện của các học viên vẫn tương tự.

"Vậy, đây là nơi chúng ta chia tay."

Senpai dừng bước trước cửa lớp 1-D.

"Cảm ơn chị rất nhiều. Em sẽ tự ổn thôi."

"Không, em không thể một mình ở đây được. Phải có ai đó kèm cặp với em."

"Eh? Nhưng senpai là học viên năm 2 mà, không phải sao?"

"Bảo kê tiếp theo sẽ tiếp tục từ đây."

......Bảo kê tiếp theo?

"Chào buổi sááááng! Yuutoo!"

Cánh tay tôi bị kẹp vào giữa cặp vú của người mới nhảy xổ ra từ lớp học.

"Cái gì!? Miyabi!?"

Đó là cô nàng gal tôi gặp ở cung điện vào hôm qua, Yuugaoze Miyabi.

Hôm nay cô ấy cố tình mặc hở hang bộ đồng phục. Cái khe giữa ngực lộ rõ mồn một. Cặp vú đàn hồi kia bị biến dạng khi kẹp tay tôi vào giữa chúng.

"Chúng ta cùng lớp từ hôm nay. Hay chăm sóc cho gal này nhé, 'kay!"

"Vậy Miyabi, Chị sẽ để Yuuto cho em."

"Ehehe, chắc rồi."

".....Dẫu vậy, tránh việc gần gũi thân mật vô nghĩa như thế này ra nhé."

"Vô nghĩa đâu? Em sẽ tích cực tăng độ 'whoom whoom' như này để cậu ấy chọn em làm quân bài."

Lizel-senpai xoa xoa trán như thể cô ấy đang đau đầu vậy.

"Đừng có dùng thủ đoạn này, nhưng cứ hãy nỗ lực hết mình rồi em có thể nhận được lòng tin tưởng của cậu ấy."

"Vââââng"

Cô ấy đáp lại, nhưng không có dấu hiệu cô ấy sẽ bỏ tay tôi ra sớm.

Cô ấy thở dài và rời đi. Trông cô ấy có nhiều điều phiền muộn. Tôi cảm thấy đáng thương cho cô ấy.

"Ehehee."

Còn về cô gái này, trông cô ta không hề quan tâm chuyện trời ơi đất hỡi mà chỉ có nụ cười vô lo.

Cô kéo tay tôi vào trong lớp. Lớp học đang ồn ào thì đột nhiên im bặt.

.....Eh?

Có cảm giác mọi ánh mắt đều tập trung vào tôi?

Những ánh mắt dồn dập vào tôi đầy phiền toái, hoặc khinh bỉ, thậm chí có cả thù địch.

"Nói này, Miyabi."

"Hm, gì thế?"

Tôi hạ thấp giọng.

"Đúng như tớ nghĩ.....mọi người đều ghét tớ vì tớ là một con người?"

"Aaa, có thể."

Tôi cảm thấy tổn thương nhẹ khi cô ta nói toẹt ra vậy!

Tuy nhiên, Miyabi an ủi tôi bằng nụ cười không có chút buồn phiền nào.

"Nhưng không cần phải để ý bất cứ điều gì đâu."

"Miyabi......"

Thật kì lạ. Khi tôi nhìn vào nụ cười tươi của Miyabi, tâm trạng bỗng tốt hơn. Biểu cảm vô tội vô lo của cô là vị cứu tinh cho tôi lúc này. Tôi vui vì có Miyabi cùng lớp với tôi.

"Yuuto chỉ cần cho họ thấy một ít sức mạnh lúc này! Cứ bang, bùm, bòm thôi!

"Tớ không hiểu cậu nói gì khi cậu cứ thêm hiệu ứng âm thanh như thế nhưng.....hãy thử cách hòa bình hơn chút."

Cửa phòng học mở ra đúng lúc, và một phụ nữ bận đồ trông giống giáo viên bước vào. Cô ấy là một phụ nữ xinh đẹp đeo kính và tóc được buộc lên.

"Mọi người, về chỗ đi....."

Cô ấy nhăn mặt trong lúc bắt gặp ánh mắt của tôi.

"Aa.....nhìn lại thì, có một học viên chuyển trường ở đây."

Có cảm giác giáo viên này không hề chào đón tôi.....

Bên cạnh tôi, Miyabi bí mật thì thầm vào tai tôi.

"Đó là Nagasawa-sensei, giáo viên chủ nhiệm của chúng ta. Bà ta là một bà giáo cứng đầu, hãy lại chỗ bà ấy với cú 'tét'! Cứ 'babooom' thôi!!"

"Tớ bảo cậu này, tớ không hiểu cậu đang nói gì. Xem nào, từ bây giờ hãy tỏ ra thân thiện chút đi......"

"Cả em nữa Yuugaoze-san! Trở về chỗ ngồi mau."

Miyabi trả lời 'Vâââng' và tới chỗ ngồi của cô ấy trong khi vẫn đang cười toe toét.

Khoan, còn tôi thì sao?

Tôi vẫn đang đứng đực ra ở giữa lớp. Tuy nhiên Nagasawa-sensei trông có vẻ không để ý tới tôi. Tôi bất lực, lúng túng giơ cao tay."

"Cho em xin lỗi, sensei?"

Cô giáo nhướn mày và lườm tôi.

"Học viện Ginsei của chúng ta có truyền thống và vị thế đáng tự hào.....các thế hệ của Quỷ Vương đều xuất thân từ học viện của chúng ta, vì thế nó được gọi là Học viện Quỷ Vương. Nghĩ sao khi chúng ta phải chấp nhận một con người bình thường còn không phải là ác quỷ hạng thấp......"

Trong lớp học lại ồn ào trở lại.

"Không đời nào......vậy tin đồn đó là thật sao?"

"Nhưng hắn vẫn là ứng cử viên Quỷ Vương đúng chứ?"

"Chắc lại hiểu nhầm gì đó thôi."

"Nhưng, tôi nghe nói rằng cậu ta đã đánh bại Geld hôm qua, cậu biết chứ?"

"Dốt, chắc chắn người đó là Lizel-senpai."

Từng lời bàn tán có thể nghe thấy từ khắp nơi.

Tôi nên cam chịu ở đây. Chắc chắn là tôi là một kẻ ngoại tộc từ hướng nhìn nhận của họ. Chỉ là tự nhiên khi khó chấp nhận điều này. Tôi chỉ có thể dành thời gian để khiến họ hiểu tôi thôi.

"Err, sensei. Em nên ngồi đâu?"

Cô ấy tặc lưỡi.

"Con người chỉ được đứng......nhóc xấc xược."

Cô giáo bẻ ngón tay.

Sau đó viên phấn tự di chuyển và bắt đầu viết một công thức phép thuật trên bảng đen trên một hàng.

Tuyệt vời. Trông giống một phép thuật. Hay đúng hơn, phép thuật thực thụ.

"Hãy giải công thức phép thuật này. Nếu em thực sự có thể làm được, tôi sẽ cho phép em ngồi."

Đây là gì?

Công thức trông thật phức tạp. Tôi không hiểu ý nghĩa của nó.

Cũng có phần tương tự với công thức phép thuật mà tôi đã học hôm qua, nhưng tôi không thể hiểu ý nghĩa. trông có vẻ là một công thức phép thuật cao cấp.

Có vài tiếng cười khúc khích xung quanh tôi khi thấy tôi nhìn trân trân lên bảng đen.

"Coi kìa, hắn đơ rồi."

"Fufufu, cô giáo bẩn tính vãi."

"Để bắt đầu, không đời nào một con người có thể hiểu được công thức phép thuật thậm chí nó là cái dễ nhất."

......Từ các cuộc bàn tán, rõ ràng vấn đề này đang xấu đi. Đây là một câu hỏi khó giải.

Không đời nào một tân học viên như tôi có thể giải được thứ này.

"Không còn cách nào khác....."

Tôi chạm vào 《Dấu ấn Lovers》 trên ngực.

--Tớ trông cậy vào cậu. Tớ muốn hiểu ý nghĩa của công thức này.

'Đang phân tích.......có khả năng công thức đó thiếu mất một phần. Bắt đầu quá trình tu sửa công thức.'

Sau một khoảng thời gian, một lượng lớn thông tin chảy vào đầu tôi. Và mồ hôi lạnh chảy xuống má tôi khi tôi nhận ra mục đích của công thức phép thuật.

"Điều này.....thật điên rồ."

Cô giáo nở nụ cười tàn khốc khi nhìn xuống tôi.

"Điên rồ? Là sao? Em không hiểu công thức à? Vậy thì--"

"Sensei, tại sao cô lại viết thứ nguy hiểm công khai như vậy?"

"Eh?"

Mặt cô giáo đanh lại.

"Chắc chắn là thứ này là công thức bị thiếu một ít. Nhưng, nếu cô thêm yếu tố phong vào phần thứ 2 và ghép Nest vào phần thứ 8 rồi lặp lại ở phần thứ 10 trước khi gửi nó qua Ketel và Kesedo--"

"Kh-khoan đã! Em hiểu công thức này là gì!?"

"Đúng thế. Nó là một công thức phá hủy thế giới."

"Cái....."

Lớp học nhốn nháo.

"Em biết nó chưa hoàn chỉnh, và dù có hoàn chỉnh đi nữa, nó cần một lượng mana cực lớn để thi triển, vì thế nó không có ích lợi gì cả. Công thức này trông có vẻ là một thử thách trí tuệ. dẫu vậy, vẫn có khả năng nó có thể bị dùng sai cách--"

"Đ-đ-đừng nói nữa!!"

Cô giáo la lên với khuôn mặt đỏ ửng.

"Đây là công thức phép thuật chưa được giải mã, em biết không!? Rất nhiều thiên tài phép thuật đã nghiên cứu nó hàng năm trời. nhưng vẫn chưa có ai có thể giãi mã được nó! Nếu ai đó có thể giải mã được công thức này, thì họ sẽ nhận được một giải thưởng--không, một huân chương về lĩnh vực công nghệ thế giới ác quỷ. Nếu em chỉ nói phét....."

Cô giáo đang nổi hết da gà khi cô ấy nhìn vào công thức phép thuật.

"Không......điều đó, nhưng chắc chắn là, nếu yếu tố phong được thêm vào phần thứ 2......không, những thứ như này chỉ là......"

Cô giáo tỉnh mơ và chộp lấy giẻ lau bảng bằng tay lau sạch công thức phép thuật.

"C-c-các em! Hãy quên mọi thứ các em vừa nhìn và nghe thấy đi! Quên hết đi!!"

Tôi bồi thêm để giúp cô giáo bình tâm lại.

"Ổn rồi. Còn tận 22 phần nữa cần điều chỉnh. Em tin rất khó có thể để giải được công thức này chỉ với những gì em vừa nhắc mới nãy. Nhưng, sẽ tốt hơn nếu sensei không đưa lộ liễu ra những thứ như thế lần nữa."

"......-!?"

Cô giáo nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi.

"Nhân tiện......về chỗ ngồi của em--"

"Mọi người, đừng để bị lừa!"

Đột nhiên một nam sinh đứng lên.

"Tên này chỉ là một con người! Không đời nào hắn có thể hiểu được một công thức phép thuật! Hắn chỉ nói những thứ cứt bò sau khi thấy câu hỏi là về công thức phép thuật chưa hoàn chỉnh!"

"Không, tôi chỉ muốn được ngồi....."

Ngón tay của tên nam sinh đó chỉ thẳng vào tôi.

"Tôi sẽ cá dưới tên của nhà nam tước, Sanjou, để khiến ngươi phải lộ rõ bộ mặt thật! Hãy cho tôi xem phép thuật của ngươi nếu ngươi thực sự là một ứng cử viên Quỷ Vương!"

Aah chết tiệt, nếu cậu không thích tôi thì chỉ cần mặc kệ tôi. Tại sao cậu lại cố ép tôi thế này?

".....Tôi có thể có chỗ ngồi nếu tôi cho cậu xem phép thuật của tôi không?"

Tên nam sinh khịt mũi, thấp giọng trả lời.

"Tôi sẽ cho cậu dù bao nhiêu chỗ cũng được. Đừng lo."

"Không, tôi chỉ cần một thôi....."

Không giúp ích gì......xem nào, thật tuyệt khi tôi đã học được phép thuật hôm qua.

Sanjou xòe bàn tay rồi đẩy chúng về phía trước chậm rãi như một anh hùng hoạt hình.

"Đầu tiên, tôi sẽ cho cậu xem nó như thế nào! Figa!!"

Ngọn lửa phóng ra từ vị trí giữa tôi và Sanjou.

"Ooo!"

Lớp học nhốn nháo.

Tuy nhiên, ngọn lửa hoàn toàn biến mất cùng lúc.

"....."

Ngọn lửa vừa rồi giống với ngọn lửa trong cảnh nấu nướng trong một video, chỗ mà ngọn lửa bật lên lập tức trên chiếc chảo.

Tôi câm lặng. Tôi tuyệt vọng vắt óc suy nghĩ.

.......Có ổn không khi với chỉ nhiêu đó?

Sanjou đang tự mãn lúc này. Mọi người trong lớp học cũng có một chút ấn tượng nhẹ.

Nghĩa là, sẽ tốt thôi nếu chỉ cần phóng một ngọn lửa đủ bé như vậy.

"Yosh.....vậy giờ tới lượt tôi."

Tôi hướng bàn tay về phía Sanjou.

Hôm qua tôi được Lizel-senpai hồi sức, vì thế tôi có đủ mana còn lại. Với nhiêu đó, tôi sẽ không gặp phải vấn đề gì khi phóng ra một ngọn lửa đủ mạnh như cái mà đã thổi bay Geld hôm qua. Tôi nên làm một ngọn lửa chỉ bằng nửa kích cỡ đó, không, một phần tư......không không, khoảng một phần mười ngọn lửa hôm qua?

--Không, đợi một chút.

Mọi người ở đây đều là quý tộc. Họ phải được học phép thuật từ lâu rồi. Chắc rằng họ mạnh hơn xa tôi, không cần phải nghi ngờ điều đó.

......Có thể, Sanjou cố tình làm yếu phép thuật của cậu ta?

Nếu tôi phóng ra phép thuật yếu hơn, nghĩ sao nó sẽ ổn chỉ với nhiêu đó, có thể hắn sẽ nói vài thứ như 'Cái thể loại cứt gì vậy!'! Rất có thể đó là mánh khóe của hắn!

Aah! Giờ tôi cảm thấy không dễ dàng tí nào!!

Mặc dù tôi chỉ muốn chỗ ngồi, tại sao nó lại trở thành vấn đề lớn như thế này?

"Như tôi nghĩ, tôi nên làm tương tự hôm qua!"

Tôi quyết định và thi triển một vòng tròn phép thuật trên bàn tay tôi......nhưng, vì lý do nào đó, không phải nó to hơn hôm qua sao?

"Cái-!?"

"Cái quái gì vậy!?"

Oi oi! Nó to hơn cơ thể tôi rồi!? Vòng tròn phép thuật này!!

--Eei, chết tiệt thật mà!

"Figa!!"

Trong khoảnh khắc sau, một cơn lốc lửa hoành hành trong lớp học 1-D.

Hành lang và tường nhà và trần nhà bị đốt cháy đen thui. Tất cả học viên bị bọc trong lửa không chừa một ai.

"KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!?"

"UWAAAAA! C-CỨU TÔI VỚIIIIIIIIIIIII!!"

Lóp học như lâm vào bệnh dịch.

Ngay sau đó, các vòng tròn phép thuật hình thành trên tường và trần lớp học và ngọn lửa biến mất.

Thay cho vòi phun nước, vòng tròn phép thuật an toàn đã trung hòa với phép thuật vừa kích hoạt và hiệu ứng của nó dừng lại.

Không nên có bất kì học viên nào chấn thương nặng.....tuy nhiên, mọi thứ như bàn ghế, sách vở... gần như thành tro hết.

Mọi người đứng chết lặng trong khi tôi thì đổ mồ hôi như điên.

Chết rồi......điều này, thật tệ......tôi chắc chắn sẽ bị ăn chửi.

"Ahahahahahaha! Vừa rồi thật hào nhoáng mà! Đang 'gogogogogo' thì đột nhiên chuyển sang 'whoooshhhhh' và mọi thứ bị cháy, thật tuyệt vờiiiii!! Ahahahahaha!!"

Miyabi là người duy nhất kêu ầm lên mà không quan tâm chuyện trên trời dưới đất.

"Tớ hơi ghen tị với cách cậu không lo lắng như thế nào đấy......"

Tâm trạng của tôi không thể sáng sủa hơn ngay cả khi tôi thấy nụ cười như hoa hướng dương của Miyabi.

Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi sẽ bị gọi lên phòng giám thị vì chuyện này......mình sẽ làm gì nếu mình bị đình chỉ?

Trong lúc đó, Nagasawa-sensei ngồi bệt xuống nền nhà và nhìn lên tôi với ánh mắt co giật. Tôi gặp rắc rối vì không biết nói gì với cô ấy để xin lỗi lúc này.

Part 2

Đúng như dự đoán, tôi bị gọi. Hơn nữa, đó là văn phòng hiệu trưởng.

"Heyo, chào mừng em tới."

Tôi bước vào văn phòng của hiệu trưởng một mình và đang siêu lo lắng, và tình cờ được người đang đứng đó chưa từng gặp qua chào mừng.

"Err.....em đến đây vì em được hiệu trưởng gọi lên, nhưng.......hiệu trưởng không có ở đây sao?"

"Là tôi, là tôi! Là tôi đây, tôi!"

Tại sao ông ấy cứ nói 'là tôi, là tôi' như thể đang đi lừa ai đó vậy?

Đây là hiệu trưởng của Học viện Quỷ Vương nếu tôi nói thẳng thì ông ấy là một người đàn ông trung niên.

Ông đang mặc trang phục trông như là đồng phục quân đội, hoàn toàn giản dị. Mặc dù cả trang phục lần khuôn mặt trông khá ngầu, nhưng cái tính cẩu thả là không thể chấp nhận được. Ông ấy để râu, và có đôi mắt trông khá buồn ngủ.

Dù ông ấy nhìn có vẻ cao nếu ông ấy đứng thẳng lưng, nhưng lưng ông ta đang còng xuống, trên môi nở nụ cười nhẹ.

Muốn miêu tả ông ấy ít từ hơn thì, ông là một người hơi khác người. Ông có vẻ là một người có nhân phẩm đáng tiếc.

"Tôi đoán là nên tự giới thiệu bản thân lần nữa. Tôi là hiệu trưởng! Của Học viện Quỷ Vương, hay còn gọi là Học viện Ginsei!"

"Ngược đời vãi."

"Đừng có lo mấy cái thứ nhỏ nhặt làm gì! Thay vào đó mà thử nói tên tôi xem!"

"Ủa màn tự giới thiệu có vấn đề gì vậy!?"

"Wahahahahaha! Sensei ta hơi nóng vội quá rồi! Tôi đi hơi nhanh quá!"

Trò đùa bẩn bựa à!?

"Nhưng em không cần lo! Sensei vẫn chưa muốn mất đám nhóc đó! Đến 3 lần mà không rút ra được cái gì thì không phải là vấn đề lớn với tôi!!"

"Thầy đang nói gì vậy!?"

Thầy hiệu trưởng lại cười 'wahaha', rồi ông ấy tự chỉ vào mình.

"Tôi tên là Gandou."

"Gandou?" (Ý main là cái gì đó liên quan phật giáo)

Cái tên nghe không may mắn chút nào. Tôi nghĩ vậy, nhưng ngay lập tức ông ta liếc nhìn tôi.

"Đừng có nhầm lẫn với Gundoh! Mặt sensei ta đâu có giống trong bộ anime đó đâu!? Mặc dù tôi trông vậy thôi, nhưng rất nhiều người từng khen tôi đẹp trai đó cậu biết không!? Sau cùng thì mặt tôi thuộc chất lượng Kyoani rồi!" (Kyoani=Kyoto Animation)

"Đừng có bất ngờ đề cập tới bộ anime huyền thoại đó chứ! Ngay cả vậy, xin thầy đừng có tỏ ra cái nhìn của mình về công ty anime đó tốt thế nào! Đâu có chắc chắn là Kyoani tuyệt vời!? Giống như công việc hình ảnh của họ và những thứ tương tự."

Cứt thật! Tsukkomi của tôi không thể bắt kịp ông ta!

u47849-199cbf5f-b48a-4835-9bcc-4465afacbf01.jpg

Hiệu trưởng Gandou lại liếc nhìn. Ông ấy búng tay chỉ vào tôi.

"Nếu em nói về Haruhi thì phải đề cập tới Sneaker! Vậy em nghĩ gì khi nhắc đến anime của Sneaker Bunko!?"

"Masou Gakuen HxH!"

"Ôi đồng chí!!"

Hiệu trưởng Gandou đưa tay phải ra. Tôi cũng làm vậy và chúng tôi bắt tay nhau.

Có cái gì với thầy hiệu trưởng này vậy? Không rõ, tôi cũng theo phản xạ bắt tay ông ấy.

"Fufu.....cậu đã xem Gundoh và Haruhi dù cậu còn trẻ tuổi thế này. Nhưng cậu lại chọn Masou cho thấy suy nghĩ của cậu quá tuổi rồi đó. Cậu có cả đam mê và chút bệnh hoạn, và cả Eros nữa!"

"Dẹp Eros qua một bên, em biết về những bộ anime cũ vì bố mẹ em đều là otaku."

"Tôi hiểu rồi, vậy là cậu được nuôi dạy năng khiếu đó từ nhỏ. Không nghi ngờ gì khi Lovers chọn cậu."

"Nó đâu có liên quan!? Khoan......Hiệu trưởng Gandou, thầy biết em có 《Dấu ấn Lovers》?"

Hiệu trưởng Gandou ngồi lên bàn.

"Tất nhiên. Tôi là Gandou Barbatos. Hiệu trưởng ở đây và cũng là Quỷ Vương hiện tại."

"......"

Nói dối đúng không?

Hiệu trưởng Gandou cười lớn khi thấy thôi đứng trân trân ra đó.

"Trông có vẻ Lizel-kun đã nói với cậu rất nhiều thứ, nhưng dường như cậu vẫn không biết rất nhiều thứ về học viện này và trận Quỷ Vương Chiến."

"Eh......v-vâng."

"Roooài! Vậy để tôi dạy cậu! Sensei ta vẫn là một giáo viên mà! Hahah!"

......Tại sao ông ấy lại nói giống Nezumi Mouse vậy.

Không, quên điều đó đi đã, người này thực sự là Quỷ Vương hiện tại?

Thầy hiệu trưởng bỏ qua lòng nghi hoặc của tôi bằng lời phát biểu tự hào.

"Tại sao Học viện Ginsei này được gọi là Học viện Quỷ Vương.......đó là bởi vì khi Quỷ Vương tiếp theo được chọn, nó sẽ chọn ra từ những học viên của học viện này."

"Eh, nhưng em sẽ tới một trường khác dành cho con người bình thường trước khi......"

"Ngay cả khi họ từ trường khác, sẽ có ngoại lệ nếu họ cực kì tài năng. Tất nhiên trường hợp của em là một trường hợp đặc biệt. Chưa từng có tin tức là một học viên con người đến đây!"

"Có thể đó là lỗi từ phía học viện?"

"Không, không phải chúng tôi chọn em. Chính dấu ấn đã chọn em."

Hiệu trưởng Gandou nhìn chằm chằm vào ngực tôi. Ông ấy chắc đang để ý 《Dấu ấn Lovers》 dưới áo tôi.

"Dấu ấn sẽ đến với người mà chúng quyết định người đó là chủ nhân......điều đó chưa bao giờ xảy ra. Em là trường hợp vô cùng hiếm hoi."

"Vậy thì......nhưng, tại sao dấu ấn lại đến với em?"

"Nếu chúng tôi biết vì sao thì chúng tôi đã không đau đầu lúc này rồi. Nó thực sự khó để tìm ra em biết đấy!? Nhờ đó mà có được cuộc họp khẩn từ phía quản trị. Mặc dù gần đây xã hội đang làm loạn vì thay đổi phương thức làm việc."

"Haa.......em xin lỗi."

"Không, đừng lo về nó! Nhu cầu thay đổi phương thức làm việc là không cần thiết trong thế giới ác quỷ!!"

Thế tại sao ông còn đề cập tới nó?

Dù sao thì sự thật rằng cậu được 《Dấu ấn Lovers》 chọn là không cần phải nghi ngờ gì nữa. Đó là tại sao cậu có đủ điều kiện để tham gia trận Quỷ Vương Chiến."

"Quỷ Vương Chiến......Nó là trận chiến giữa những người sở hữu [Dấu ấn Quỷ Vương] phải không?"

"Đúng vậy! 22 người sở hữu [Dấu ấn Quỷ Vương] sẽ chiến đấu với nhau và người cuối cùng trụ vững sẽ trở thành Quỷ Vương tiếp theo!! Nói thẳng thì đó là trận chiến quyết định xem ai là người sẽ đứng trên đỉnh của học viện này!"

Thầy hiệu trưởng đứng trên bàn và làm một tư thế kì quặc.

"Trận chiến đó......kiểu như, giết từng người khác?"

Tôi hỏi trong sợ hãi. Hiệu trưởng Gandou trả lời với nụ cười rạng ngời.

"Đúng thế!"

Nó đâu phải là thứ mà ông nên cười......

"Hahahaha, cậu lo lắng huh! Sẽ ổn thôi! Sẽ có nhiều sự kiện vui vẻ trong đó!"

"Sự kiện, vui vẻ......?"

Chắc chắn là nói dối. Tôi nghĩ vậy trong khi hỏi.

"Loại sự kiện nào?"

"Trận Quỷ Vương Chiến sẽ được tổ chức trong một thời gian dài. Mất khoảng 1 năm. Trong thời gian đó, sẽ có rất nhiều sự kiện như thể thao hay lễ hội văn hóa, đa dạng thể loại như thế vận hội, vân vân và mây mây. Thành tích của cậu trong đó cũng sẽ ảnh hưởng tới kết quả của trận Quỷ Vương Chiến. Cũng có nhiều điều khác như nhận được vật phẩm hoặc thứ không có lợi cho đường cậu đi."

"Cái gì vậy! Nghe tuyệt thế!"

"Các ứng cử viên khác sẽ giết lẫn nhau trong suốt cả năm nhờ tận dụng những thứ đó! Chiến thuật như cậu thu thập quân bài nào hoặc cậu kết hợp các quân bài ra sao đều vô cùng thiết yếu! Những gì còn lại là đá đít chúng, đá mọi nơi mọi lúc tới khi chúng đầu hàng."

"......."

Lỗ hổng trong những sự kiện vui vẻ và đẫm máu này thật khủng khiếp. Nó quá khó cho một con người bình thường hiểu được cảm nhận của ác quỷ.

"--Chà, bởi vậy mà quân bài của cậu rất quan trọng. Trận Quỷ Vương chiến không phải là sự kiện chỉ dành cho các ứng cử viên Quỷ Vương, nhưng có một sự kiện mà các học viên khác cũng có thể tham gia."

Tôi hiểu rồi......đó là lý do tại sao Aspite muốn Lizel-senpai. Nó không hề đơn giản vì cô ấy là người đẹp, nhưng hắn cần năng lực của cô ấy.

"Bất kì ai đều có thể trở thành quân bài à?"

"Đúng! Miễn là ứng cử viên Quỷ Vương và quân bài ràng buộc với nhau bằng giao ước! Nhưng hãy cẩn thận. Các học viên của học viện này đều là những người sẽ dẫn dắt thế giới ác quỷ và thế giới nhân loại trong tương lai. Ai cũng có tham vọng. Những người sở hữu dấu ấn sẽ chiến đấu để trở thành Quỷ Vương, nhưng những người khác sẽ quyết định ứng cử viên nào để đi theo và trở thành quân bài. Bởi nếu ứng cử viên họ đi theo trở thành Quỷ Vương, họ sẽ trở thành một trong những người cầm quyền cả hai thế giới."

"Nhưng.....không phải bất kì ai cũng có thể trở thành một quân bài đúng không? Chuyện gì sẽ xảy ra cho các học viên không thể trở thành ứng cử viên Quỷ Vương cũng như không được chọn làm một quân bài?"

"Mọi học viên ở đây là con trai hoặc con gái của ác quỷ có chút tiếng tăm. Họ sẽ cố gắng xây dựng một mối quan hệ với ứng cử viên Quỷ Vương mà họ đặt niềm tin vào. Trận chiến sắp tới cũng sẽ có mặt của sức mạnh chính trị và tài chính."

"......Điều đó, thực sự......"

"Hahahaha! Sau cùng thì không cần quan trọng nó như thế nào đâu, đây là học viện nơi hầu hết các ác quỷ tập trung! Đổi lại, những ai không thể trụ vững trên đỉnh của họ, thì được cho là không có đủ điều kiện trở thành Quỷ Vương!!"

Sau khi được thông não lần nữa, có cảm giác cơ thể tôi đang run sợ trong tình thế tôi đang lâm vào.

"Đó là lý do sẽ tốt hơn nếu cậu cũng nhanh chóng thu thập những quân bài có khả năng!"

"Vâng, cảm ơn thầy nhiều......nhưng, trước khi nói về điều đó, có ổn không nếu một con người như em tham gia trận Quỷ Vương Chiến......?"

"Chúng ta hãy nói về anime hơn là thảo luận mấy điều đó!!"

"Tại sao!?"

Dường như hiệu trưởng không có bất kì ai mà ông có thể trò chuyện bình thường về chủ đề otaku.

Cuối cùng, tôi đành phải cùng ông ấy trò chuyện về otaku tới khi lớp buối sáng kết thúc.

Phần 3

Tôi được tự do khi tiếng chuông buổi trưa vang lên.

......Nghĩ lại thì, tôi hoàn toàn quên mất lý do tôi được gọi lên văn phòng hiệu trưởng.

Chà, phải cảm ơn buổi trò chuyện vô nghĩa đó, tôi được thả mà không có đơn đình chỉ nào. Tôi cũng có được chỗ ngồi của mình được chuẩn bị từ trước khi tôi trở lại lớp học. Cô giáo cùng đám học viên ngừng xúc phạm tôi.

Tất cả họ đều là những người có tấm lòng cao thượng khi có thể tha thứ cho người khác. Nhưng dường như vẫn còn chỗ trống giữa chúng tôi. Họ không muốn bắt gặp ánh mắt tôi, và họ cũng trốn tránh tôi khi tôi cố bắt chuyện với họ.

Chắc là họ chỉ hơi rụt rè.

Trông họ cũng sợ hãi. Nhưng đó cũng chỉ là tưởng tượng của tôi.

"Yuuto."

Lizel-senpai đang đứng trước cửa lớp.

"Muốn ăn trưa cùng nhau chứ?"

Ăn trưa với Lizel-senpai!? Đây là điều hấp dẫn nhất trong đời học sinh. Lúc mà chúng tôi sẽ ăn những hộp cơm trưa cùng nhau!

"Rất sẵn lòng!"

Tôi lấy hộp cơm trưa ra khỏi cặp tôi và đi theo sau Lizel-senpai.

Chúng tôi tới quán cà phê thay vì sân thượng hoặc sân trường.

Tuy nhiên, quán cà phê của Học viện Quỷ Vương rất khác so với quán cà phê tôi biết. Nó trông như là một nhà hàng cao cấp. Ngay cả bữa trưa cũng có trong thực đơn.

Tôi mở hộp cơm trưa ra.

Lizel-senpai sử dụng dao và nĩa một cách thanh lịch đằng trước tôi. Thực đơn chính của cô là thịt bò hầm Matsusaka.

Thỉnh thoảng, cô ấy nhìn vào bữa trưa của tôi. Tim tôi đau nhói. Chắc chắn cô ấy đang ra vẻ thương hại tôi, đang nghĩ vài điều như 'Bữa ăn trông tồi tàn ghê'. Không cần phải nghi ngờ.

"Nghĩ lại thì, chị nghe tin em bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng. Có vấn đề gì không?"

"Haa......không có gì đáng chú ý xảy ra cả....."

Hơn thế nữa, tôi không có khả năng nào kể với cô ấy rằng chúng tôi chỉ nói chuyện về otaku. Tôi không muốn nói với cô ấy.

"Hiệu trưởng đó, có thật ông ấy là Quỷ Vương hiện tại?"

"Ừ, đúng rồi."

Đùa sao......? Vậy nó là thật, đùa sao trời......

Mặc dù tôi nghĩ ông ấy hoàn toàn đang đùa. Tôi nói chuyện với ông ấy hết sức bình thường, nhưng.......giờ đây tôi biết được ông ấy thực sự là Quỷ Vương, tôi lo lắng tự hỏi liệu tôi có thực sự ổn không?

Tuy nhiên, dù cho tôi có lo lắng về điều đó thì đó cũng không phải là thứ mà tôi có thể rút lại. Bây giờ tôi muốn thưởng thức bữa trưa cùng với senpai.

Tôi dùng đũa gắp một miếng xúc xích trông giống bạch tuộc.

Senpai nhìn vào miếng xúc xích đó.

"Senpai, có vấn đề gì sao?"

"Không......đây là lần đầu tiên chị thấy nó ngoài đời."

Ý cô ấy là miếng xúc xích hình bạch tuộc này?

"Vậy, senpai muốn thử một miếng không?"

"Không sao chứ? Nhưng, chị không có gì để đổi lại ngoài miếng thịt bò này."

"Không, có khi dùng nó để đổi cũng tốt mà."

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi có thể đổi một miếng xúc xích với thịt bò Matsusaka.

Tôi đưa hộp cơm trưa cho senpai để cô ấy lấy nĩa đâm một trong các miếng xúc xích và vui vẻ nhìn chằm chằm vào nó, rồi cô ấy cho nó vào mồm.

"Ufufu......thật thú vị. Nó cũng ngon nữa. Mẹ Yuuto nấu ăn giỏi thật đấy."

Senpai trông khá hài lòng. Nụ cười tươi của cô ấy thật đáng yêu. Thường thì cô ấy rất người lớn, và chưa bao giờ để lộ vẻ dễ thương của một cô gái như bây giờ. Không công bằng tí nào.

Trong khi tôi đang bị thu hút vào khuôn mặt của senpai, cô ấy cắt một miếng thịt bò lớn và lấy nĩa đâm nó. Sau đó cô đưa nó ra đằng trước tôi với tay kia đang hứng ở phía dưới miếng thịt bò.

"Đây, aaan."

Tôi vô thức nhìn xung quanh.

Các học viên đang chú ý tới chúng tôi tới giờ đột nhiên quay mặt đi hướng khác.

"Fufu. Đừng lo về mấy cái ánh mắt xung quanh. Em không biết rằng hoàng gia Pháp thể hiện cuộc sống riêng tư công khai như thế nào à?"

"Chịu, em chỉ là dân thường."

"Một ngày nào đó em sẽ trở thành vua."

"Ngay cả vậy, em muốn giữ kín cuộc sống riêng tư của mình."

Senpai vẫn đang giữ hai tay trong tư thế hơi nghiêng người trong khi chúng tôi nói chuyện. Chắc cô ấy phát mệt lắm khi phải giữ một tư thế như vậy. Vì thế tôi nghiêng đầu về phía miếng thịt.

Nhưng, đây không phải......là nụ hôn gián tiếp à?

Nghĩ về thứ đó khiến tôi lo lắng phát khiếp. Tôi mở miệng và cắn miếng thịt. Chiếc nĩa được lấy ra khỏi mồm tôi.

Tôi nhai miếng thịt còn lại trong mồm.

"......Ngon."

Tâm trí tôi bay bổng.

"Fufufu, thật tốt. Em muốn ăn nữa không?"

"Không không, em sẽ cảm thấy tội lỗi mất nếu ăn thêm bữa trưa của senpai."

"Vậy à? Thế....."

Senpai đâm miếng thịt còn lại trên đĩa và đưa lên mồm. Nhưng cô ấy dừng lại.

"--Đây là......."

Có vẻ như cô ấy để ý tới cảnh tượng hôn gián tiếp vừa rồi. Đôi mắt cô ấy khẽ mở to và má hơi ửng đỏ một chút.

Có phải cô ấy ghét nó? Nhưng, cũng có thể cô đang ngại vì cô nghĩ tôi sẽ thấy đau lòng nếu cô ấy ngừng ăn nó ngay trước mắt tôi.

"Senpai, không cần phải cố quá đâu--"

Cô nhắm mắt lại trước khi tôi có thể nói hết câu và đưa miếng thịt vào mồm.

Khá ngượng. Tôi phải nói gì đó.

"M-miếng thịt này, nó thực sự rất ngon! Đây là lần đầu em ăn thứ này!"

"P-phải......miếng cuối, có lẽ......ngon, vô cùng."

Nếu chị còn nói thế nữa, tim em nhảy ra ngoài mất.

"Yu-yuuto? Chúng ta nên đi ngay. Chị sẽ cho em thấy xung quanh học viện."

"V-vâng."

Cả hai chúng tôi đứng dậy như muốn chạy khỏi cái bàn vừa có một bầu không khí ngượng chín người.

Phần 4

Tôi đi bên cạnh Lizel-senpai trong nhà học. Chúng tôi đi dạo xung quanh để xem thư viện, phòng thí nghiệm, phòng mỹ thuật, và cứ thế từng phòng một. Học viện này trông giống một ngôi trường bình thường nếu bạn không thấy được cơ sở vật chất ở đây to lớn thế nào.

Sân trường rộng có thể nhìn thấy từ cửa sổ. Phía trước nữa là cánh rừng.

"Cánh rừng đó cũng là một phần trong Học viện Quỷ Vương."

"Nơi này bự vãi......"

Cánh rừng có vài chỗ mở trong đó như sân bóng rổ, sân bóng đá. Tất nhiên cũng có nhiều tòa nhà khác như nhà học này."

"Đó là nhà học sơ trung."

"Hee.....vậy ra, Reina ở đó à?"

"Ừ. Chủ yếu bọn chị chỉ có thể gặp em ấy sau giờ học. Nhưng, em ấy sẽ đến cung điện mỗi ngày."

Chúng tôi rời khỏi cửa sổ và tiếp tục đi qua hành lang.

Tôi đã suy nghĩ từ lúc còn ở quán cà phê nhưng......Lizel-senpai luôn được ánh mắt của các học viên xung quanh dòm ngó. Và có vô số lời bàn tán về cô ấy.

"Coi kìa, là Lizel-senpai. Cô ấy thực sự xinh đẹp......"

"Đúng như mong đợi từ quý cô từ gia đình hầu tước......độ thanh lịch của cô ấy ở đẳng cấp khác.

"Phép thuật của cô ấy cũng thuộc cao cấp......cô ấy xứng đáng nhận [Dấu ấn Quỷ Vương]......nhưng không."

Và sau đó, ánh mắt của họ di chuyển về phía tôi.

"Tại sao tên thường dân đó lại......"

"Hắn thậm chi không phải thường dân. Tôi có nghe tin hắn chỉ là một con người."

"Không đời nào-!? Hắn đáng lý không được phép tới gần Lizel-senpai như vậy....."

Tôi nên nói gì đây, tôi xin lỗi à.

Hơi kì cục khi nói điều đó. Rốt cục thì tôi không phù hợp với Lizel-senpai. Mà mọi người cũng nghĩ như vậy.

Sau đó, ngón tay của senpai quấn lấy ngón tay tôi.

"Tsu!? Li-Lizel-senpai!?"

Chúng tôi đang nắm tay nhau.

Hơn nữa......nắm tay như đôi tình nhân!?

"Đừng có để ý tới họ nữa. Sau cùng thì có chị công nhận em mà."

Cô ấy ân cần như vậy khi mà tôi đang chìm trong đánh giá của mọi người.....senpai thực sự tốt bụng.

"Cảm ơn chị nhiều. Nhưng, em hiểu cảm giác của mọi người. Vì một ứng cử viên Quỷ Vương phải là một tồn tại mà có thể thu hút được sự chú ý của họ.....hơn thế nữa, nó không phải vấn đề không liên quan tới họ."

"Tất nhiên. Các ứng cử viên là những người sẽ trở thành vua của họ mà."

Quỷ Vương, quý tộc, ác quỷ cao cấp, thường dân......và cả con người.

Nghĩ lại thì, tôi thực sự không hiểu về mối quan hệ giữa các tầng lớp này. Tôi phần nào mường tượng ra được từ hình ảnh về thế giới, nhưng chỉ là bây giờ, tôi mới suy nghĩ nghiêm túc về nó.

"Em cũng nghe được một ít từ hiệu trưởng nhưng......thầy hiệu trưởng là Quỷ Vương nghĩa là người đó là vua của tộc ác quỷ phải không?"

"Đúng. Ông ấy là vua của tất cả các ác quỷ. Ông ấy cầm đầu thế giới ác quỷ, một thế giới khác với thế giới này. Đương nhiên, thế giới ở đây cũng nằm dưới quyền kiểm soát của tộc ác quỷ, vì thế, ông ấy thực tế là cầm đầu hai thế giới."

"Nói cách khác, tộc ác quỷ là trên nhân loại......và trong tộc ác quỷ cũng có phân chia giai cấp. Senpai nói chị là một quý tộc nhưng......"

"Không hẳn vậy. Gia đình hầu tước của chị là quý tộc trên danh nghĩa."

Cô ấy nói cô xuất thân từ gia đình hầu tước. Không phải là nó có thứ hạng khá cao trong hệ thống quý tộc sao?

"Hệ thống phân chia giai cấp tộc ác quỷ từ trên cao xuống là đại công tước, công tước, hầu tước, quan tước, bá tước, tử tước, và nam tước. Cũng có những thứ hạng khác nhưng không được xếp vào quý tộc. Đó là các hiệp sĩ, dưới nó là ác quỷ cao cấp, ác quỷ thường, và cuối cùng là ác quỷ danh nghĩa."

Tôi đã nghe đến ác quỷ danh nghĩa trước đó. Như bố nói, nó là một danh hiệu mà mmcon người có thể nhận được.

"Theo đó, Miyabi xuất thân từ gia đình quan tước, trong khi Reina từ gia đình tử tước."

"Vậy thì......quý tộc, họ phải có một lãnh địa lớn và nhiều người hầu.......đúng không?"

Tay senpai đang nắm tay tôi nắm chặt hơn nữa.

"Trong thế giới nhân loại, có các lãnh địa dưới sự giám sát trực tiếp của Quỷ Vương và số khác do quý tộc sở hữu. Nguồn năng lượng nhận được từ đó trở thành nguồn năng lượng của chúng ta và hỗ trợ cho thế giới ác quỷ."

"Nguồn năng lượng từ thế giới nhân loại?"

".......Chị không muốn em hiểu nhầm vì thế chị sẽ nói từ đầu.......tộc ác quỷ dùng sự thay đổi của trái tim con người làm năng lượng."

"Thay đổi......của trái tim?"

"Đúng, Như sự thay đổi của cảm xúc xúc động hoặc niềm vui, và cũng có cả các loại khao khát, ý đồ và khủng bố."

Một nỗi sợ nhẹ hình thành trong lòng tôi.

Dường như senpai nhận ra điều đó nên nắm tay tôi chặt hơn. Như thể cô ấy đang bám víu vào tôi vì thế tối không muốn bỏ rơi cô ấy.

"Đó là lý do tại sao cũng có nhiều ác quỷ muốn lấy năng lượng bằng cách làm cho con người đau khổ, hoạc khiến họ rơi vào vòng xoáy trụy lạc. Hình tượng xấu về ác quỷ sinh ra từ đó."

".......Em hiểu."

Vậy ra đó là lý do cho việc Geld gọi tôi là súc vật.

"Nhưng chị muốn em hiểu Yuuto. Tộc ác quỷ không được tạo ra chỉ từ những người cầu tiến mục đích của họ đơn giản như vậy. Cũng có những quý tộc muốn gặt hái năng lượng tích cực như niềm vui thuần túy từ việc ban cho con người dấu hiệu của hòa bình."

Ánh mắt của Lizel-senpai tha thiết nhìn tôi.

Với ánh mắt đó, tôi có thể thấy được lòng chân thành và niềm mong ước được tin tưởng.

"Cảm ơn chị nhiều. Em có thể tin tưởng những lời của senpai vừa rồi nhiều hơn so với việc senpai cố che đậy nó. Em tin chị senpai."

"Yuuto......"

Đôi mắt của senpai đẹp như những viên kim cương được đánh bóng lấp lánh.

Khá xấu hổ khi nhìn vào mắt nhau như thế này. Tôi quay mặt ra phía trước.

"Giờ......em có cảm giác rằng có thể sẽ hướng tới mục tiêu trở thành một Quỷ Vương không tệ đến thế đâu. Mặc dù nghe khá mâu thuẫn khi một con người trở thành một Quỷ Vương."

"Chị nghĩ Yuuto thích hợp trở thành Quỷ Vương tiếp theo vì em là con người."

"Eh?"

"Các ứng cử viên Quỷ Vương khác tất cả đều là quý tộc. Họ đang cố gắng trở thành Quỷ Vương vì vinh quang của bản thân. Nhưng nếu là Yuuto, Quỷ Vương của tình yêu, em có thể cầm đầu hai thế giới bằng tình yêu. Đó là điều chị tin tưởng."

"Lizel-senpai......"

"Dẫu vậy."

Senpai nháy mắt cực dễ thương.

"Em sẽ cần nhận được một khóa huấn luyện nghiêm khắc và phát triển sức mạnh cho điều đó."

"......Em sẽ xem xét về nó."

Đau rồi đây. Chính sách 'cây gậy và cà rốt' của cô ấy thật khủng khiếp.

Có lẽ đến cuối cùng thì tôi chỉ như con rối dưới bàn tay của ác quỷ mĩ miều senpai thôi.

"Vậy, cùng qua phòng thể dục nhìn trước khi trở lại lớp học nhé."

Sau khi tôi quẹo qua góc hành lang, có một lối đi dẫn đến phòng thể dục phía trước.

Chúng tôi bước đến trước cửa phòng và mở cửa ra.

".......Đó là!?"

Có một thanh niên người đẫm máu đang nằm ở giữa phòng thể dục.

Hắn có vẻ vừa bị hội đồng. Đồng phục của cậu ta rách nát và ngay cả khuôn mặt cũng bị biến dạng. Nhưng, tôi vẫn có thể nhận ra hắn.

"Geld!?"

Người đang nhìn xuống Geld ngẩng mặt lên.

Hắn là một thanh niên to lớn, cơ bắp cuồn cuộn. Chiều cao của hắn cỡ 190 cm với đôi vai vô cùng rộng. Độ dày của cổ anh ta ngang tương đương độ rộng khuôn mặt.

Ngoài ra, anh ấy đang cầm một thanh kiếm có vỏ trong một tay. Có vẻ là thanh kiếm phương Tây có hai cạnh.

"Cậu, không phải Morioka Yuuto sao? Dường như Geld được cậu chăm sóc hôm qua huh."

"Geld hôm qua......anh là."

"Tôi là một quân bài của World, hiệp sĩ, Kilga."

"Nghĩa là anh là đồng đội của Geld. Chuyện gì vừa xảy ra ở đây?"

Thanh niên to lớn giơ chân phải lên và dẫm lên ngực Geld. Có một tiếng gãy phát ra và máu trào ra từ mồm Geld.

"Dừng lại!! Không phải anh là đồng đội của hắn sao!? Tại sao anh lại làm thứ như thế!?"

"Tên này thua cuộc trước một con người bình thường. Hắn là một phế phẩm của World. Hắn đã tự trét bùn lên mặt Aspite-sama vĩ đại. Đó là tội lỗi không thể tha thứ. Do đó tôi ở đây để trừng phạt hắn. Đừng có chen vào."

Kilga rút kiếm ra khỏi vỏ.

Nó thực sự là một thanh kiếm, lưỡi thép lạnh băng.

"Dừng lại!!"

Tôi lập tức phóng về phía trước.

"Yuuto!?"

 Giọng lo lắng của senpai vang lên phía sau.

Tôi đưa tay phải lên phía trước để bắn phép thuật Figa. Tuy nhiên--,

Nhanh hơn cả tôi kích hoạt được phép thuật, hành động đơn giản chém kiếm xuống còn nhanh hơn nhiều.

--Chết tiệt!!

Tôi đến quá gần.

Nếu tôi muốn tấn công bằng phép thuật, tôi nên đứng xa hơn.

Nếu tôi nhận thức được điều này trong trận chiến thực sự, sẽ không đủ cho dù tôi có bao nhiêu mạng đi nữa. Điều này sẽ không xảy ra nếu tôi được senpai huấn luyện.

Tôi tuyệt vọng nhìn thanh kiếm trong khi tôi đang hối hận trong lòng.

Một tia điện xẹt qua trước mắt tôi.

"!?"

Khi tôi nhận thức trở lại, một cơ thể nhỏ bé xuất hiện trước tôi.

Người đó chặn được kiếm của Kilga bằng thanh katana dài hơn cả thân người ấy.

"Yuuto-san! Yuuto-san, anh có bị thương không!?"

"Reina!?"

--Koiwai Reina.

Hôm qua, cô ấy nói muốn trở thành quân bài của tôi giống như Lizel-senpai và Miyabi. Cô là Koiwai Reina từ lớp sơ trung.

"Hah!"

Reina đẩy kiếm của Kilga ra. Tóc bạc của bé ấy tung bay trong không trung.

Cô lập tức chém vào Kilga từ thế đứng đó.

"Nuh!"

Kilga nhảy lùi lại và thận trọng giơ cao thanh kiếm hướng về phía Reina.

"Koiwai Reina......ta dã nghe về kĩ năng dùng kiếm thành thạo của người mặc dù vẫn còn học sơ trung."

"Reina sẽ không để anh, chạm vào dù chỉ một ngón tay lên Yuuto-san. desu desu!"

Tôi nhìn vào tấm lưng bé nhỏ ấy đang cố bảo vệ tôi. Và tôi nhìn về Geld đáng thương đang nằm gần đó. Vì tôi mà mọi người--

"Reina, đợi đã."

"Yuuto-san?"

Tôi đi về phía trước. Reina nhìn theo bằng ánh mắt kinh ngạc.

"Đây là mầm mống mà anh đã gieo. Nó là lỗi của anh khiến cho mọi người phải chiến đấu và bảo vệ anh."

Lizel-senpai cất cao giọng.

"E-em đang nói gì vậy Yuuto!? Em vẫn còn là--"

"Em có thể tự gọi mình là ứng cử viên Quỷ Vương như thế nào nếu em không thể vượt qua những nguy hiểm này! Em sẽ tự đánh bại hắn!"

Senpai thở dồn dập và mở to mắt. Khí thế ngầu lòi của Reina vừa rồi bay đi đâu mất tiêu. Cô đang đổ mồ hôi và bối rối trong khi đang thở 'hawawa'.

"X-xin anh, xin anh hãy dừng lại đi. An toàn của Yuuto-san quan trọng hơn! Hãy để ai đó như Reina, ai đó như Reina, không thành vấn đề đâu!"

"Reina, khoan đã."

Lizel-senpai đến gần tôi.

"Chị sẽ không ngăn cản em nữa. Nhưng, Yuuto."

Lizel-senpai cầm tay tôi--và đưa nó lên ngực của cô ấy.

Bàn tay tôi cảm thấy độ đàn hồi và mềm mại như thể nó không có trong thế giới này.

"L-Lizel-senpai!?"

Tôi hoảng hốt rụt tay lại, nhưng senpai giữ chặt tay tôi và không để tôi làm vậy. Cô ấy cũng đẩy ngực của cô lên cao hơn vì thế tay tôi chìm vào cặp vú của cô ấy. Độ đàn hồi và mềm mại chất chứa đầy lòng tốt, tình thương vô biên.

"Yuuto, hôm nay em đã dùng phép thuật đúng không?"

"Ah......"

Giờ cô ấy nhắc tôi mới nhớ, sáng nay tôi bị kích động bởi Sanjou và sử dụng Figa.

"Em sẽ không thể thắng Kilga trừ khi em sử dụng phép thuật với toàn bộ sức mạnh."

Mana đang chảy vào tôi từ ngực của senpai thông qua các ngón tay của tôi.

"Ngoài ra, thương hại là điều cấm kị. Nếu em trì hoãn bởi vì em lo lắng cho đối thủ--em sẽ chết."

"......Vâng."

Sau đó senpai cười và bỏ tay tôi khỏi ngực của cô ấy.

"Chiến thắng nhé, Yuuto."

"Vâng-!"

Tôi bước về phía trước và Reina đang cầm chân Kilga bước sang một bên. Kilga nhìn vào tôi và mặt hắn nhăn nhó.

"Nực cười......cậu có thể sống sót hôm nay nếu cậu chỉ cần núp váy các cô gái kia."

"Tôi sẽ không thay đổi ý định. Không đời nào tôi sẽ để họ chiến đấu vì lợi ích của tôi."

"Cậu đúng là thứ khó hiểu......dẫu vậy, tôi không hiểu tại sao cậu tấn công. Geld là kẻ thù của cậu. Những gì tôi biết nhiều hơn là hắn đã xúc phạm cậu rất nhiều. Tại sao cậu lại giận dữ vì một người như hắn?"

"Chắc chắn là tư tưởng của Geld là không thể tha thứ. Nhưng, hắn đã cố gắng chiến đấu vì đồng đội của mình vào hôm qua. Để hắn bị như thế này chỉ vì thua cuộc, điều đó càng không thể tha thứ hơn! Anh không thể tự gọi mình là đồng đội của hắn hay thứ gì tương tự nữa đâu!!"

Kilga chỉ kiếm vào tôi đầy giận dữ.

"Ngây thơ-! Quá ngây thơ!! Điều này còn kinh hơn cả kinh tởm! Cậu chỉ là con người thôi! Cậu đáng lý còn không được phép làm vấy bẩn không khí bằng sự hiện diện của cậu!"

Một vòng tròn phép thuật hình thành trên mũi kiếm.

"Fizard!!"

Vòng tròn phép thuật còn phức tạp hơn so với Figa.

Nó phải là phép thuật cao cấp hơn với nhiều uy lực hơn.

Nó là phép thuật mà tôi vẫn chưa biết.

Tôi có thể học nó nếu tôi yêu cầu dấu ấn. Tuy nhiên, dù tôi học được phép thuật mới, tôi vẫn không biết liệu tôi có thể sử dụng được nó hay không. Đó là lý do--

"Bây giờ tôi chỉ có Figa!!"

Tôi cũng giơ bàn tay phải hướng về phía trước và xòe bàn tay ra. Cùng lúc đó, một vòng tròn phép thuật xuất hiện. Mặt Kilga cau có khi nhìn thấy vòng tròn phép thuật.

"Sử dụng phép thuật cơ bản như vậy.......thật đáng thất vọng."

Đúng là một đối thủ mạnh. Hắn hiểu loại công thức phép thuật này chỉ bằng một cái liếc nhìn.

Vòng tròn phép thuật của Kilga sáng hơn và anh ta thét lên.

"Chết đi!! Morioka Yuuto!!"

Tôi cũng rống lên.

"UOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOH!!"

Tôi đổ mana vừa nhận được vào vòng tròn phép thuật mà không chút trì hoãn.

Vòng tròn phép thuật sáng hơn nữa và mạnh mẽ mở rộng ra.

Nó to hơn Fizard của Kilga.

Đôi mắt của Kilga hiện lên vẻ kinh hoàng.

"Cái gì......đây là Figa!? Không tin được! Nó không thể--"

"Figa!"

Ngọn lửa bùng nổ phóng ra từ vòng tròn phép thuật.

"GUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!?"

Kilga cố thủ bằng thanh kiếm, nhưng chỉ được một lúc. Hắn bị nuốt chửng trong ngọn lửa trong nháy mắt.

Tường và nền phòng thể dục bị đốt cháy. Và cả cơ thể của Kilga bay đập vào tường trước khi mặt hắn chạm sàn."

Anh ta không chết, cảm ơn nhiều công thức phòng thủ được yểm lên bộ đồng phục. Tuy nhiên, đồng phục thì cũng có giới hạn của nó. Nó bị cháy sém và bốc khói.

"Tuyệt vời! Tuyệt vời! Yuuto-san!!"

Reina nhảy cẫng lên chìm trong vui sướng.

Tôi quay về hướng Lizel-senpai để chiêm ngưỡng biểu cảm của cô ấy. Thì tôi thấy nụ cười đó. Nụ cười thỏa mãn.

"Ăn điểm tuyệt đối ♡ Yuuto."

Niềm vui của Reina vẫn không thuyên giảm. Cô ấy vẫn đang nhảy cẫng lên.

"Nó thực sự thực sự tuyệt với! Là lần đầu tiên Reina thấy một Figa đầy uy lực thế này! Nó thực sự chỉ là một Figa sao!?"

Lizel-senpai trả lời làm tôi bối rối.

"Đó là sự khác biệt giữa ác quỷ thường và vua."

"Hoeeee~"

Reina phát ra tiếng kêu đầy khâm phục với miệng mở to hình kim cương.

"Dù sao cùng quay về cung điện nào. Chị sẽ nói với giáo viên chúng ta sẽ nghỉ lớp buổi chiều--"

Biểu cảm senpai thay đổi.

"Đây là......"

"Có gì sao, senpa--"

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

Đây, là gì?

Ngay cả một con người như tôi cũng có thể hiểu được.

Có gì đó, một tồn tại cực kì khủng khiếp tới gần.

Rất khủng khiếp.

Và cực kì nguy hiểm.

"Ngạc nhiên thật đấy."

Một lỗ thủng xuất hiện trên tường phòng thể dục.

Nó không phải bị đập vỡ. Trông như tường đột nhiên mềm như cao su và biến dạng tạo thành một lối vào.

Một lối vào cho một người đi qua.

Một nam sinh tóc bạc và ánh mắt nguy hiểm. Cơ thể hắn phát ra mana mà người bình thường không thể có được. Tôi đã nhìn thấy hắn trước đó.

--Aspite.

Ứng cử viên Quỷ Vương sở hữu 《Dấu ấn World》.

Aspite không thèm nhìn tôi mà liếc qua Lizel-senpai trước khi đi tới chỗ Kilga.

"A-Aspite-sama......."

Kilga bằng cách nào đó gượng dậy và quỳ gối xuống.

"Ta đến đây để xem vì ta nghe tin ngươi sẽ trừng phạt Geld nhưng......điều này hoàn toàn khác so với những gì ta được nghe."

"Vâng......."

"Lizel."

Aspite xoay cổ nhìn về phía Lizel-senpai.

"Điều này có nghĩa là sao? Cô không chỉ từ chối lời mời của tôi mà thậm chí còn đụng chân đụng tay lên quân bài của tôi."

Mồ hôi lạnh chảy xuống má Lizel-senpai.

Có phải Aspite này là một tên ác quỷ mạnh?

".......Không phải tôi làm, là Yuuto ở đó."

"Cái gì?"

Lần đầu tiên Aspite để ý thấy sự hiện diện của tôi và nhìn vào tôi.

Và sau đó hắn hỏi Kilga.

"Kilga, đúng thế không?"

"......Vâng."

Khoảnh khắc Kilga trả lời, một vòng tròn phép thuật hình cầu đột nhiên xuất hiện xung quanh Aspite.

.......Vừa rồi, là gì vậy?

Nó không chỉ phức tạp. Công thức phép thuật cho một áp lực khủng khiếp ghê gớm. Nếu tôi phải trả lời, nó giống như nguồn gốc của thế giới mà vượt ra khỏi tầm hiểu biết của con người được thể hiện dưới dạng công thức phép thuật.

"Kilga, đứng dậy."

"Vâng!"

Kilga đứng dậy trong khi mồ hôi tuôn như mưa.

"Kilga, có phải cậu được phong làm hiệp sĩ của World không?"

"Tôi.....bằng tất cả lòng tôn trọng."

"Tôi là người sẽ trở thành Quỷ Vương một ngày nào đó. Cho dù là con người hay ác quỷ, toàn bộ tồn tại phải tuân theo lệnh tôi. Đó là điều cần thiết để dẫm đạp các đối thủ của tôi bằng sức mạnh tuyệt đối."

"......Vâng."

"--Và, cậu, hiệp sĩ của tôi trong tình trạng này. Cậu có thể giải thích chuyện này với tôi không?"

"Trận, trận chiến vẫn chưa kết thúc! Tôi thề trên thanh kiếm này tôi chắc chắn sẽ thắng!!"

"Hou. Có giá trị gì trong lời thề trên thanh kiếm đó khi bị đánh bại bởi một con người? Hơn nữa, cậu cũng không cần giữ mấy cái thứ đó đâu."

"Bằng tất cả sự tôn trọng......thanh kiếm này là vật gia truyền của dòng họ nhà tôi......"

Aspite giơ chân lên và đạp vào thanh kiếm của Kilga.

Thanh kiếm thép vỡ thành từng mảnh.

"Cái....."

Tôi vô tình thốt lên.

Vừa rồi, chuyện gì vậy?

Kilga không tin được nhìn trân trân vào từng mảnh vỡ của thanh kiếm.

"Kiếm, kiếm của tôi.......kiếm của dòng họ nhà tôi, nó không thể bị vỡ như thế này......."

"Kilga, cậu không còn đủ điều kiện làm quân bài của tôi. Biến mất đi."

"X-xin hãy đợi đã! Xin hãy cho tôi thêm một cơ--"

Aspite nhẹ nhàng đưa tay ra và ấn vào ngực Kilga.

Cơ thể Kilga biến mất trong khoảnh khắc. Có một âm thanh ầm ĩ như tiếng nổ.

"Cái.......!?"

Bức tường của phòng thể dục bị vỡ ra và có thể thấy được sân trường bên ngoài. Cơ thể của Kilga nằm vất vưởng giữa sân.

Lưng tôi lạnh toát.

Đó là sức mạnh của Aspite? Cú thổi đó chứa một sức mạnh cực kì nguy hiểm. Một thanh kiếm bị gãy và một cơ thể to lớn bị thổi bay chỉ bằng một cú chạm nhẹ.

Nhưng, là thật sao?

Thứ vừa xảy ra là sự khác biệt có khoảng cách rất lớn so với cú thổi thường hoặc đòn tấn công bình thường--nó khiến tôi cực kì ấn tượng.

Aspite trừng mắt nhìn Lizel-senpai.

"Lizel. Tôi sẽ nói với cô một lần nữa. Đến với tôi đi."

"Thật không may, tôi đã quyết định người mà tôi sẽ phục vụ."

"Cô nói gì cơ......"

"Cậu là người tìm kiếm thú vui trong việc đàn áp người khác và buộc họ phục tùng bằng vũ lực. Thủ đoạn của cậu hoàn toàn không tương xứng với tôi."

Aspite chỉ di chuyển đôi mắt đen lườm tôi.

".....Tôi luôn là số một trong thế giới, nói thẳng thì tôi là người cầm đầu. Cho dù là quá khứ, hiện tại, và thậm chí cả tương lai, sự thật này sẽ không bao giờ thay đổi. Mọi tồn tại khác ngoài tôi đều là người hầu của tôi. Ngay cả giờ cô đang chống đối tôi, thì một ngày nào đó cô sẽ trở thành người hầu của tôi mà thôi. Đó là tương lai đang chờ đợi cô. Hiểu không?"

Lizel-senpai cảnh giác trả lời Aspite.

"Tôi sẽ đặt niềm tin vào tương lai mà tôi, chúng tôi tin vào."

".......Cô sẽ hối hận thôi."

Aspite quay lưng lại với chúng tôi và đi về phía bức tường. Sau đó bức tường tự méo mó đi và một lỗ thủng mở ra. Nó trở thành lối đi cho Aspite.

Một lần nữa.

Bức tường quay trở lại bình thường sau khi Aspite bước qua.

"Vậy đó là.....chủ nhân của 《Dấu ấn World》, Aspite......"

"Ừ.......hắn là một kẻ thù đáng gờm."

Reina phát ra tiếng thở dài 'haaah'.

"Dù sao đi nữa, Reina vui lắm khi chuyện này kết thúc mà không tổn hại gì......."

"Lizel-senpai, và cả Reina nữa.......em đã gây rắc rối cho hai người, em xin.....lỗi--"

Bằng cách nào đó tôi vẫn giữ được ý thức cho tới tận bây giờ vì căng thẳng, nhưng nó đã đạt giới hạn. Ý thức của tôi dần biến mất vì sử dụng quá nhiều mana.

Một màu đen đen.

Phần 5

".......Nn"

"Ah, Yuuto-san tỉnh rồi desu desu."

"Nơi này là......."

Tôi đang nằm trên giường có mái ở trên. Tôi cũng không cần hỏi nữa. Nơi này là cung điện của đội Lovers.

Lizel-senpai đang nằm ngay cạnh bên phải tôi, trong khi Miyabi thì ở bên trái, và Reina nằm trên tôi. Cô ấy nhẹ tới mức tôi tự hỏi liệu cô ấy có nằm trên tôi hay không.

Dường như họ thi triển Healing Lovers lên tôi trong khi tôi bất tỉnh.......

"Mọi người.......xin lỗi, làm phiền rồi."

Lizel-senpai nhẹ nhang vuốt ve đầu tôi.

"Sao em lại xin lỗi? Em đã thắng Kilga với sức mạnh của mình em, em biết chứ?"

"Desu desu! Yuuto-san thực sự rất ngầu!"

Mặc dù họ nói thế, nhưng tôi không thể thật lòng đồng tình với họ được. Tôi bất tỉnh như một cái máy mà nguồn điện của nó cạn kiệt, khi mà tôi hết mana.

"Mọi người, cảm ơn. Dù em hành động theo ý của mình......thêm nữa là thách đấu đối thủ bỏ qua bản thân vì lợi ích của kẻ địch......em ngu ngốc thật mà."

Lizel-senpai nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không, chị nghĩ những gì Yuuto làm thật đáng yêu."

"Eh?"

"Chính xác thì đó là cách mà ứng cử viên Quỷ Vương của 《Dấu ấn Lovers》......Quỷ Vương của chúng ta nên làm♡."

Senpai nói với má ửng đỏ nhẹ và ánh mắt say đắm. Nó khiến tôi cảm thấy thú vị. Tôi quay mặt về phía đối diện để tránh ánh mắt dễ thương của Lizel-senpai--"

"Tớ nghĩ cậu là người ngoan hiền, và chưa từng nghĩ thực chất cậu lại nóng máu như thế này! Aa, tớ cũng muốn xem trận đấu đóóó. Lúc Yuuto với 'bùm bùm bùm bùùmmm' và 'bòòmmmm' ấy!

Dừng lại đi, xấu hổ quá.

Tôi rời ánh mắt khỏi Miyabi nhìn lên trần nhà. Và,

"Đúng thế đúng thế! Yuuto-san là Quỷ Vương của tình yêu!"

Nụ cười ngây thơ của Reina đang chờ ở đó.

Chuyện gì đây? Không có nơi nào để thoát ra cả. Nhìn đi đâu cũng thấy gái đẹp.

......Hơn nữa,

Tôi có nên quyết định không?

"Mọi người--"

Tôi thản nhiên nói.

Trái tim đang bị đốt cháy trong ngực tôi hoàn toàn có lời giải đáp.

"Tớ có thể, trở thành một Quỷ Vương mà mọi người tự hào không?"

Cả ba cô gái nhìn nhau cười khẽ.

Và sau đó họ buông tôi ra ngồi trên giường. Tôi cũng ngồi dậy.

"Yuuto, ý em là em sẽ chính thức thiết lập giao ước với bọn chị? Rằng em sẽ thêm chị, Himekami Lizel làm một quân bài của đội Lovers?"

"Đúng thế Lizel-senpai, hãy cho em mượn sức mạnh vì vậy mà em có thể trở thành Quỷ Vương."

Mặt Lizel-senpai tiến sát lại gần.

Khoan, quá-quá gần--!?

Một cảm giác ngọt ngào và mềm mại trên môi tôi.

Nụ hôn đầu của tôi.

Một giọng nói phát ra từ dấu ấn.

'Himekami Lizel đã trở thành nữ hoàng.'

Đôi môi cô ấy dứt ra.

Lizel-senpai chạm ngón tay vào môi cô ấy. Và sau đó cô ấy cam kết bằng biểu cảm đắm đuối.

"Chị thề. Himekami Lizel sẽ dâng hiến mọi thứ của cô ấy vì lợi ích của Yuuto."

Tiếp theo là Miyabi.

Cô ấy dường như khá xấu hổ, Mặt cô đỏ như gấc.

"Ehehe......tớ hơi ngại."

"Ừm. Tớ cũng--!?"

Miyabi khiến tôi ngẩn người và khóa môi tôi lại.

".....-!"

'Yuugaoze Miyabi đã trở thành công chúa.'

Mặt Miyabi rời ra ngay.

"A-ahaha......đó, dù sao thì, trân trọng nó nhé! Yuuto!"

"Ừm. Cậu cũng vậy."

Cuối cùng là Reina.

"E-e-err, Re-re-re-re-Reina chỉ là một người thiếu kinh nghiệm nhưng, xin-xin---"

Cô ấy ngại ngùng lắc đầu.

Có cảm giác cái ngại của cô ấy lây sang cả tôi. Tôi làm đầu tiên, đưa mặt tới gần và hôn lên đôi môi nhỏ của Reina đang nhắm chặt mắt lại.

'Koiwai Reina đã trở thành hiệp sĩ.'

Khi tôi rời ra, mặt Reina trông như nước đang sôi và cơ thể cô ấy lắc lư không trụ vững nổi.

Dù sao tôi không thể rút lui được nữa.

Tôi nhắm tới mục tiêu trở thành Quỷ Vương tiếp theo trong Học viện Quỷ Vương này.

Vì lợi ích của mọi người, và cũng vì lợi ích của bản thân tôi.

Bình luận (66)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

66 Bình luận

thanks for the chapter
Xem thêm
Giá gì tác build tk main char nó có cá tính một chút kiểu quậy quậy nhìn thì ngốc nhưng thật ra hiểu chuyện chứ main char kiểu này nó ỏng ẹo quá.
Mà sao cái vụ tranh dành ngôi quỷ vương t cảm thấy quy mô nó bé vcl.

Mà ko biết tác build cái world sao nhỉ? Có quỷ chắc cũng có thiên thần nhỉ?
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Toàn Lê
cuộc chơi giành quyền thống trị thế giới lẽ ra phải thâm đọc gấp trăm lần cái truyện này. Đây ko đơn giản là cuộc chơi của bọn trẻ con, truyện hề quá :v
Xem thêm
À ừm tôi vẫn không thích nổi cái tính cách quá "tốt" đối với kẻ địch của main,nghe có vẻ cao thượng nhưng đạo đức giả vl
Xem thêm
đồng ý, t thấy nó chính xác là đạo đức giả cmnl.
mạo hiểm bảo vệ người yếu hay người tốt thì t cho là cao thượng, còn tốt với kẻ thù hay mấy thằng lấc khấc như trên dở hơi vc.
Xem thêm
\(£.£)/ hun nhau thế này ....nghỉa là th ASPITE nó hôn hai th đực rồi à :))
Xem thêm
chắc là từng dấu ấn cho một cách khác nhau?
Xem thêm
Riêng aspite là đút dit nhá :))
Xem thêm
Ông trans lần đầu dịch truyện à? Nhiều lỗi sai nhưng gắng khắc phục là được.
Xem thêm
Lizel-senpai nhìn tạo hình ở ảnh bìa tưởng là senpai nghiêm túc mà ai ngờ có nhiều biểu dere , kawai ~~ ghê :3 , uk uk main có chí hướng như thế là tốt
Xem thêm
Cái mà giữa chừng dàn harem của main bị thằng World mindbreak nữa là xức xắt
Xem thêm
Main ngu si tứ chi phát triển. Gặp thằng đệ thằng kia thì le te hùng hổ ra đòi đập nhau. Đến lúc boss nó ra cái thì lại cóng ngậm mồm luôn. Không được buff bùa ngay từ đầu với bóp vếu thì đầu óc chả được cái gì. May là bên phản diện không có đứa nào khôn tý chứ chỉ cần thâm độc thêm chút thì thừa sức lừa đứa ngu ngơ như main mất sạch mọi thứ. Lúc đó thì tình yêu tình báo thì còn được gì? Chán
Xem thêm