Phần 1
Sau khi Reina chấp nhận trở thành người nhà của chúng tôi, bằng Cutting Connect tôi nối một đường mạch phép thuật giữa kaa-san và Reina lại với nhau.
Với nó, tình cảm của kaa-san sẽ được truyền sang Reina dưới dạng năng lượng. Về sự thật thì hiệu quả rất phi thường. Nhưng theo lời Reina—,
“T-tuyệt quá desu. Có cảm giác như Reina đang bùng nổ sức mạnh vậy, cũng thấy dễ chịu nữa. Reina cảm nhận được thứ năng lượng tột đỉnh ấy rồi! Thậm chí còn thấy đáng sợ nữa……người Reina hơi nóng một chút desu……eh, Reina chóng mặt quá……”
“Reinaaa!?”
Reina lảo đảo. Tôi giữ lấy cơ thể cô ấy và nhanh chóng cắt đứt đường mạch đi.
—Tệ thật, tình thương của kaa-san cao quá mức rồi.
Dường như tôi cần phải thu nhỏ đường mạch để hạn chế sao cho đúng định mức.
Nhưng dù sao đi nữa, cái viễn cảnh cung cấp năng lượng cho Reina đang sáng tỏ hơn rồi. Nhưng đây vẫn chỉ là một giải pháp khẩn cấp mà thôi.
Chúng tôi cần phải nhanh chóng chuẩn bị một chiếc lõi mới.
Tới giờ ăn trưa, tôi lập tức báo cáo với Lizel-senpai và Miyabi.
Chúng tôi có buổi gặp mặt ở quán café để ăn trưa.
Tôi kể lại những gì đã diễn ra sáng nay. Những giọt nước mắt bỗng nổi lên trong đôi mắt hai người họ.
“—Là vậy sao……tuyệt quá. Reina cuối cùng cũng đã tìm được một gia đình rồi.”
“Th-thật sự……tuyệt vờờời……đúng là một câu chuyện cảm độnggg khiến cho tim tớ phải phát cuồng.”
Miyabi vừa sụt sịt vừa lau nước mắt.
“Ừ, cũng là nhờ ơn mọi người……em ấy vẫn có hơi lúng túng, nhưng em nghĩ em ấy sẽ quen trong ít lâu nữa thôi.”
“Chị hiểu, nhưng—”
Lizel-senpai che lấy miệng cứ như thể đang có gì đó khiến cho cô ấy lo lắng.
“Có vấn đề gì sao?”
Tôi tự bắt bẻ lại bản thân sau khi hỏi vậy.
Mình đúng là một thằng ngu.
Dĩ nhiên là senpai đang lo lắng về chiếc lõi của Reina rồi.
“Giờ em ấy đang sống chung một mái nhà với Yuuto……chị ghen tỵ lắm đấy.”
Eh!? Là chuyện đó à!?
“B-bỗng dưng chị nói gì vậy, senpai.”
Nước mắt Miyabi cũng ngừng rơi ngay lập tức.
“Quả đúng là vậy! Suy nghĩ cẩn thận thì đúng là bất ngờ thật sựự! Không công bằng!”
“Đây không phải là một vấn đề không công bằng hay gì đó đâu……”
Mặt Miyabi bỗng ửng đỏ, dường như cô ấy vừa nảy ra một sáng kiến.
“Phải rồi! Tớ chỉ cần cũng được ở đó thôôôi!!”
“Ha!? Đợi đợi đã! Chỗ tớ không phải là cái biệt thự như nhà Miyabi đâu!”
“Vậy thì, sẽ thế nào nếu như Yuuto sống ở chỗ tớ!?”
“Thôi đi……vô lý thế đủ rồi Miyabi.”
Senpai rầy la Miyabi người đang trở nên điên dại. Quả đúng là Lizel-senpai, thật điềm tĩnh.
“Chúng ta cũng có thể mở rộng nhà Yuuto mà.”
Cô ấy……cô ấy có điềm tĩnh tí nào đâu!?
“Q-quan trọng hơn là……ngay lúc này chúng ta nên nghĩ về vấn đề chiếc lõi của Reina không phải sao?”
Tôi rụt rè kéo chủ đề ấy lên. Lizel-senpai có hơi đỏ mặt một chút, cô hắng giọng lấy một cái.
“Ch-chị cũng đang hết sức nghĩ tới chuyện đó mà. Chúng ta sẽ tổ chức một nghi lễ vào tối nay nên là……đừng có lên kế hoạch gì đó nhé.”
“Nghi lễ……?”
“Ừ. Đó là một nghi lễ tinh chế viên đá phép được truyền thừa trong dòng họ Himekami.
Phần 2
Tối hôm đó, chúng tôi lên xe Lizel-senpai đi tới một nơi nào đó.
Tôi được nói rằng đây là nơi phù hợp nhất để tổ chức nghi lễ vào tối nay.
“Là……nơi này sao?”
Trước mặt tôi là một tòa lâu đài—hay một tòa nhà gì đó cao chót vót. Những bóng đèn neon lòe loẹt và to lớn bật sáng trưng. Có thể nói rằng, đây là một nhà nghỉ nơi những cặp đôi tình nhân thường thực hiện những hành động yêu thương của họ.
Miyabi cũng đỏ mặt. Cô nhìn vào bảng giá trên tấm bảng thông báo đặt nơi cửa ra vào đang hiện lên những cái giá dành cho nghỉ nhanh và qua đêm.
“A-ahaha……senpai, chị dũng cảm thật đấy.”
Sau khi lẩm bẩm điều đó, Miyabi nhìn lên tôi bằng ánh mắt tràn ngập mong chờ và lo lắng.
“Cậu, cậu có muốn……làm lần đầu tiên……trong hôm nay không?”
“Eh……ch-chuyện đó.”
Mặt tôi chắc chắn cũng đang đỏ lên rồi. Má tôi nóng bừng, tôi biết rõ điều ấy mà không cần phải nhìn qua gương.
“Em đang hiểu nhầm gì vậy?”
Lizel-senpai đang trừng mắt nhìn.
“Chị thấy rằng nơi này là nơi tốt nhất sau khi quan sát dòng chảy của địa mạch, vị trí, dòng chảy của mana ngày hôm nay, và cũng như sự chuyển động của những ngôi sao nữa.”
“Em hiểu rồi……thực sự em chưa hiểu rõ lắm nhưng, nghe ảo diệu thực sự. Dẫu vậy, em không biết ác quỷ cũng tò mò về tử vi đấy.”
“Ừm……thật khó chịu.”
“Lizel-senpai?”
Vì lý do gì đó Lizel-senpai cau mày trước khi bước chân vào nhà nghỉ. Chúng tôi vẫn mặc đồng phục, ổn không nhỉ? Tôi cảm thấy áy náy, nhưng Miyabi và tôi vẫn bước theo sau cô ấy.
Cánh cửa tự động mở ra và chúng tôi thấy một cái sảnh trông thật ấm cúng. Trùng hợp thay, có một cặp đôi trông như nhân viên văn phòng đang chọn phòng và một cặp đôi khác dường như là sinh viên đại học đang đợi lượt của mình. Họ ngạc nhiên nhìn chúng tôi khi chúng tôi bước vào.
Khi tôi mường tượng họ có thể nghĩ những gì về chúng tôi, thì tôi cảm thấy thật xấu hổ và chỉ muốn chạy khỏi nơi đây mà thôi. Thậm chí là tôi có thể cảm nhận được bầu không khí chất chứa sự ngờ vực ‘Có ổn không khi bọn họ ở đây?’ khi chúng tôi đứng chờ tới lượt của mình.
Dẫu vậy, đây là nơi mà mọi người không muốn can thiệp vào nhau, nên hai cặp đôi kia nhanh chóng kết thúc việc chọn phòng và biến khuất dạng vào trong thang máy.
“Giờ thì……chúng ta sẽ chọn phòng bằng thứ này nhỉ?”
“Eh? Đây cũng là lần đầu tiên senpai tới đây sao?”
“Hiển nhiên mà? Nhưng chị đã điều tra cách sử dụng ở nơi này trước đó để đề phòng rồi.”
Gương mặt nghiêm trang của cô ấy hơi hồng lên một chút khi tôi nhìn senpai từ phía bên cạnh. Quả nhiên, Lizel-senpai cũng cảm thấy ngại ngùng. Nhận ra điều đó, dường như senpai trông thật đáng yêu khi tôi nhớ lại cô ấy đã gan dạ như thế nào khi bước chân vào nhà nghỉ này.
Còn ở phía bên kia, Miyabi đang lấy lại sự nhịp nhàng thường ngày của cô ấy. Có lẽ cô ấy đang dần trở nên quen thuộc nơi này hơn, hoặc có lẽ cô ấy cảm thấy nhẹ lòng khi hai cặp đôi kia đã rời đi.
“Ah! Phòng này dễ thương này!! Cơ mà, phòng này trông cũng thật tuyệt vời nữa!!”
“Senpai, chúng ta sẽ sử dụng phòng nào đây?”
“……Rắc rối thật, không có phòng nào cho đúng cảm giác cả.”
Sau khi do dự giữa những sự lựa chọn khác nhau, thì có một cặp đôi mới tiến vào khiến cho senpai phải luống cuống ấn nút chọn căn phòng ngẫu nhiên.
Và sau đó chúng tôi trốn vào trong thang máy.
“Em tự hỏi……những vị khách kia đang nghĩ như thế nào về chúng ta nhỉ.”
“Những học sinh cao trung vẫn còn mặc đồng phục, thêm vào đó là một cậu con trai cùng với hai đứa con gái……”
Việc hình dung ra những điều khác ngoài sự suy đồi đạo đức là điều không có khả năng. Có lẽ bọn họ đang nghĩ rằng, ‘mấy tên này quả là được nước lấn tới mặc dù vẫn còn đang học cao trung đấy nhỉ’, như thế chăng?
Chúng tôi tới đây là để cứu sống Reina, đồng đội và người nhà của chúng tôi! Tôi lặp lại lời bào chữa ấy trong lòng. Nếu như tôi không làm thế, thì tôi sẽ cảm thấy hổ thẹn vì không thể chịu đựng được mất.
Chúng tôi bước ra khỏi thang máy ở tầng bốn, và vừa nhanh chóng bước dọc theo hành lang vừa cầu nguyện rằng chúng tôi sẽ không đụng độ với cặp đôi nào khác. Sau đó thì chúng tôi bước vào căn phòng ấy.
Căn phòng thực sự rất rộng rãi và sạch sẽ. Nội thất cũng rất gọn gàng, nhưng cảm thấy chúng rẻ hơn những thứ tương tự ở cung điện của chúng tôi và nhà của gia đình Reina.
“Rồi, chúng ta sẽ đi chuẩn bị. Yuuto, em vào phòng tắm làm sạch cơ thể trước đi.”
Tôi nghe theo lời cô ấy đi vào phòng tắm để tắm rửa. Phòng tắm thực sự rất rộng rãi, bồn tắm dường như đủ lớn để ba người chui vào.
……Không hiểu sao, tôi lại trải qua một quá trình giống y hệt với nghi thức khi đặt chân vào nhà nghỉ tình yêu mà tôi được nghe đồn, nên tôi đang cảm thấy rất hồi hộp.
Nghĩ lại thì, nghi lễ đó sẽ là gì nhỉ?
Xua tan đi cái ảo tưởng mỗi khi nó hiện lên trong đầu, tôi bước ra khỏi phòng tắm. Tôi cũng được bảo rằng phải mặc áo choàng tắm thay cho đồng phục, nên tôi làm theo lời chỉ dẫn ấy.
“……Xin lỗi vì đã bắt chị phải chờ.”
Tình hình bỗng thay đổi hoàn toàn khi tôi trở lại phòng.
Đèn thì tắt. Ánh sáng thì được chiếu gián tiếp trông rất giống với ánh lửa của nến, làm dấy lên bầu không khí của sự tục tĩu. Bức tường được sơn gam màu nóng có vòng tròn phép thuật cùng với những ký tự phép thuật được vẽ lên.
Ngoài ra, bàn ghế được di chuyển ra góc phòng và có một vòng tròn phép thuật lớn trên sàn nhà. Một cái chai đầy chất lỏng, một đụn cát, một miếng in thạch bản, và một mảnh kim loại được đặt ở bốn hướng bao quanh lấy nó.
“Không hiểu sao……chuyện này lại cảm thấy tuyệt vời đến vậy.”
“Sự chuẩn bị đã hoàn tất. Rồi, chúng ta cũng nên đi kì cọ thôi nào.”
“Vâââng. Nè, Yuuto. Cậu không được nhìn trộm đấy nhé!”
Sau khi hai người họ biến khuất dạng vào trong phòng tắm, thì tôi ngồi bắt chéo chân trên giường. Tôi nghĩ rằng sẽ chẳng tốt đẹp gì nếu như tôi bất cẩn tiếp cận vòng tròn phép thuật và làm hỏng nó.
Cứ thế đợi chờ trong mười lăm phút. Thì Lizel-senpai và Miyabi bước ra khỏi phòng tắm.
“Ah, senpa—”
Chỉ có mỗi một chiếc khăn tắm quấn quanh người họ. Mặc dù độ quyến rũ của một cô gái vừa tắm xong là đã nguy hiểm lắm rồi, đằng này lại còn khủng khiếp hơn.
“Rồi, nhanh chóng bắt đầu thôi nào.”
“V-vâng.”
Bị thúc giục bởi Lizel-senpai, tôi đi tới giữa trung tâm vòng tròn phép thuật được vẽ trên sàn nhà cùng với Miyabi.
Ánh sáng lờ mờ tỏa ra khiến cho vẻ ngoài của Lizel-senpai và Miyabi trông còn hấp dẫn hơn.
“Rồi……Miyabi.”
“V-vâng.”
Hai người họ dường như đang lấy hết can đảm ra để cởi bỏ chiếc khăn tắm quấn quanh người.
“……Gượm đã!?”
Thân thể hai người họ bỗng nổi bật lên trong bóng tối.
Đây không còn là quyến rũ hay gợi cảm nữa rồi.
Dâm dục. Tục tĩu. Kích dục.
Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc tiếp tục đứng nhìn cơ thể xinh đẹp của hai người họ cứ như thể tôi quên mất cách nói chuyện rồi vậy.
Tôi đã từng nhìn thấy vẻ ngoài không đứng đắn của họ nhiều lần trước đây rồi, nhưng tôi chưa bao giờ thấy họ khỏa thân ngay trước mắt như thế này cả.
Sự cân đối của Lizel-senpai là rất hoàn hảo, quá hoàn hảo. Bộ ngực đang nhô ra về phía trước vẽ nên những đường cong rất đẹp. Mọi thứ của chúng bao gồm cả cái đỉnh đang cương cứng trông chẳng khác gì một tác phẩm của nghệ thuật.
Đối lập với bộ ngực nở nang đang nhô ra đó, khu vực quanh vùng bụng rất thon thả.
Cái bóng từ ánh sáng được chiếu gián tiếp đang làm tôn lên độ dâm dục của thớ thịt ấy lên rất nhiều lần. Từ kinh nghiệm tôi biết rằng đó là phần cơ bụng đã được tôi luyện, nhưng ở bề mặt lại chỉ nhìn thấy được đường cong mềm mại của nữ giới mà thôi.
Cặp đùi của cô ấy rất đầy đặn và khiêu gợi. Nhưng đôi chân của cô ấy khá dài, nên nó không cho ra cảm giác của sự béo phì. Dường như senpai rất quan tâm tới cặp đùi, chúng vẽ nên những đường cong rất đẹp. Dù sao thì sự hiện hình của cặp giò dài đầy khiêu gợi của cô ấy quả là đáng kinh ngạc.
Ở phía bên kia là cơ thể của Miyabi còn đầy đặn hơn cả senpai.
Dù thế nào thì cô ấy không hề béo. Tôi nên gọi nó là rất quyến rũ. Nếu như Lizel-senpai đang nhắm tới mục tiêu hoàn hảo của một tác phẩm nghệ thuật, thì cơ thể nhiều thịt của Miyabi lại giống như thực thể hóa của khát vọng của cánh đàn ông.
Bộ ngực lớn của cô ấy không có khả năng ôm trọn bằng một bàn tay. Chúng nhô ra về phía trước và đang gắng hết sức chống chọi lại trọng lực. Phần mông cũng nhô ra ngoài rất nhiều ở phía sau. Cả hai thứ đó đang nảy tưng tưng và lấp đầy tới mức phát nổ.
Thật đáng sợ với sự cân đối này, cô ấy tự cho rằng khi cô ấy trở nên béo hơn thì nó sẽ bắt đầu từ ngực và mông đầu tiên.
Phong cách chiến đấu của Miyabi là dựa vào võ thuật. Cơ thể cô ấy có khi còn được rèn luyện nhiều hơn cả Lizel-senpai, nhưng nó vẫn duy trì được những đường nét nữ tính. Những khối mỡ mỏng dính trên người cô ấy đang che giấu đi khối cơ bắp ở phía sau. Chỉ với một cái liếc nhìn sẽ không thể nào nhìn ra được điều đó.
Không đời nào một tên con trai có thể tồn tại được mà vẫn duy trì sự tỉnh táo trước cơ thể của hai người con gái này.
Tôi chỉ muốn quên đi mọi thứ và chìm đắm vào hai cơ thể ấy mà thôi—niềm ham muốn ấy bỗng lóe lên trong góc tâm trí tôi.
Có lẽ bầu không khí trong căn phòng này cũng có lỗi nữa khi để tôi phải có suy nghĩ như vậy.
Cảm giác như thể tôi đang trong một giấc mơ, như thể cảnh tượng này đang thiếu đi phần nào tính thực tế vậy.
“Yuuto nữa. Cởi áo choàng tắm ra đi.”
Đúng như tôi nghĩ, mọi chuyện lại hóa thành như vậy……
Thành thật mà nói, tôi cảm thấy nhút nhát đến mức lố bịch. Nhưng, mọi chuyện sẽ chẳng hay ho gì khi tôi do dự vì xấu hổ mặc kệ senpai và Miyabi đang trần như nhộng.
Vững quyết tâm, tôi cởi bỏ áo choàng tắm ra rồi vứt nó ra ngoài vòng tròn phép thuật.
“……Tsu!”
“Hyah……!?”
Ánh mắt của hai người họ hướng về phía háng của tôi. Đôi mắt mở to như chiếc đĩa đựng cốc vậy.
……Đúng như tôi nghĩ, xấu hổ vô cùng.
“A……”
“Thật đáng kinh ngạc……thứ đó……”
Hai người họ nuốt nước bọt gần như cùng lúc.
“E-err……vậy, giờ chúng ta sẽ làm gì thế?”
Lizel-senpai thở hổn hển và tỉnh táo trở lại. Cô ấy đi lấy một chiếc hộp được đặt ở góc căn phòng.
Bên trong chiếc hộp có một chiếc hộp đựng trong suốt cùng với một sợi xích được gắn bên trên trông như một sợi dây chuyền vậy. Và có một viên đá màu đen được đặt ở bên trong đó.
“Đây là một mảnh quặng thô của viên đá phép. Chị đã chọn mảnh có chất lượng rất tốt, nên nó đủ tốt để làm một chiếc lõi của homunculus.”
Lizel-senpai vừa giải thích vừa đeo sợi xích quanh cổ tôi.
“Chúng ta sẽ áp dụng phép thuật độc nhất của Lovers Healing Lovers và Infinite Lovers. Bọn chị sẽ chia sẻ mana cho Yuuto. Rồi Yuuto sẽ đưa thứ mana đó cùng với mana của chính em vào viên đá phép. Điểm quan trọng ở đây chính là sự pha trộn mana giữa nam giới và nữ giới.”
“Em hiểu……nhưng mà, chỉ cần đưa mana vào viên đá phép là được sao?”
“Công thức phép thuật tinh chế đã được khắc vào sợi xích và cái hộp đó rồi.”
“Hiểu rồi, vậy là viên đá phép sẽ được tinh chế bằng cách đó……nhưng mà, tại sao chúng ta lại phải khỏa thân như thế này vậy?”
“Chuyện đó……”
Dường như khá khó để Lizel-senpai nói ra lý do. Cô ấy đang cảm thấy bồn chồn.
“B-bởi vì phép thuật tế lễ này là……một phép thuật giới tính.”
Có cảm giác như tôi vừa nghe thấy một từ vựng nghe không được an tâm cho lắm……
“Phép thuật giới tính có thể tạo ra một năng lượng rất khủng khiếp. Ngay lúc này vì lợi ích của Reina, chúng ta không thể phí thì giờ được nên……đây là cách tốt nhất để tinh chế thành công viên đá phép mà không cần phải tốn quá nhiều thời gian.”
Lizel-senpai cúi người xuống và lấy ra một lọ mực, cọ vẽ, và một tờ giấy từ bên trong chiếc hộp trên sàn nhà.
Trên tờ giấy đó là một bức họa về phía trước và phía sau của một con người. Những đường hoa văn trông như hình xăm được vẽ lên khắp cơ thể trong bức họa đó.
“Chúng ta sẽ vẽ lên người hoa văn giống y hệt với hoa văn trong tờ giấy này. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện nghi lễ phép thuật giới tính. Sự khéo léo khi thực hiện nghi lễ cũng phải giống với Healing Lovers.”
Vấn đề là vẽ lên cơ thể của nhau.
“……Em hiểu rồi.”
“Vậy thì, chúng ta sẽ vẽ hoa văn lên người Yuuto trước.”
Lizel-senpai và Miyabi mỗi người lấy một cây cọ và vẽ hoa văn lên người tôi. Có cảm giác như tôi đang thực hiện một nghi lễ tâm linh hay một nghi lễ tôn giáo cổ xưa vậy.
Tôi nghĩ rằng vài bộ tộc ở châu Phi hay Nam Mĩ mới có văn hóa kiểu này.
Đặt chuyện đó qua một bên, chuyện này có cảm giác hơi nhột.
Tôi vô thức vặn người, Miyabi kêu lên ‘Aaah’.
“Mồ Yuuto, đừng có lắc lư thế chứ! Cậu khiến tớ trượt tay mất!”
“Tớ không thể nào làm khác được!”
Tôi cố gắng chịu đựng nhưng, khi họ vẽ lên hông thì tôi gần như phải oằn người đi.
“Tiếp tới là mông♪”
“……Kuh.”
Tại sao cậu lại cảm thấy thích thú đến vậy hả, Miyabi.
“Đợi đã. Chúng ta mỗi người một bên cho công bằng.”
Cả Lizel-senpai nữa sao!?
Sau đó, họ cãi nhau quyết định xem ai sẽ là người thực hiện ở phần phía trước, nhưng rồi họ lại thỏa hiệp bằng cách quyết định rằng sẽ thay phiên nhau vẽ từng đường một.
“Tới lượt của em sao……vậy thì em sẽ bắt đầu từ Lizel-senpai trước.”
“Chăm sóc cho chị nhé. Phải là đàn ông mới được vẽ hoa văn lên người phụ nữ nên là……Miyabi, ngồi đó coi đi.”
“Vâââng. Rồi Yuuto, cố hết sức nhé!”
Miyabi ngồi xuống để nghỉ ngơi.
Tôi chấm cây cọ vào lọ mực và ngồi đối diện với bộ ngực của Lizel-senpai trong khi cầm lấy tờ giấy mẫu trong một tay. Làn da của cô ấy trắng trẻo không tì vết. Một bức tranh trắng tinh khiết hoàn toàn vẹn nguyên.
Tôi cảm thấy lo lắng và tự hỏi không biết có ổn không khi làm vấy bẩn làn da xinh đẹp này.
Nhưng chẳng có ích gì khi phải lưỡng lự như thế. Nên tôi đặt đầu cây cọ lên làn da của cô ấy một cách dứt khoát.
“Ah……”
Một tiếng thở như mắc nghẹn thốt lên từ miệng senpai.
Tôi tập trung nhiều hết mức có thể và di chuyển cây cọ.
“Nh……kuu!”
“Senpai, chị không sao chứ?”
“Ư-ừ……chị không sao. Cảm giác……nhột, hơn chị tưởng.”
Tôi vẽ một đường từ ngực đi qua quả đồi. Bề mặt không hề bằng phẳng mà cong mạnh, nên nó khó vẽ đến bất ngờ.
Cơ thể Lizel-senpai cũng đang run run. Có lẽ cô ấy cảm nhận được. Mỗi lần như thế, bộ ngực lớn của cô lại nhẹ nhàng lắc lư. Tôi đợi cho tới khi chúng ổn định trở lại thì mới tiếp tục.
Tuy là một nghi lễ phép thuật, nhưng sự thật rằng tôi đang vẽ bậy lên người Lizel-senpai là điều không thể thay đổi.
Cảm giác suy đồi khi làm vấy bẩn cơ thể Lizel-senpai đang khiến cho bầu không khí trở nên tục tĩu đến bất thường.
Vẽ bậy lên ngực của một cô gái. Đối với tôi cảm giác thật là hoang đường.
Tôi cứ nhắc nhở bản thân mình phải tập trung, nhưng cảm xúc thì đang sôi sùng sục đến tận cùng trong lồng ngực tôi.
Và cuối cùng thì tôi cũng vẽ xong hoa văn trên ngực senpai.
Không hiểu sao tôi lại cảm thấy an tâm rằng tôi không cần phải tô lên hai cái chồi màu hồng ấy.
Kế tiếp là bụng.
“Nnhu! Haan ♥”
Lizel-senpai vặn mình.
“Chị xin lỗi……chỉ là người chị phản ứng theo phản xạ……”
“Kh-không sao đâu ạ.”
Dù cho tôi có nói thế, nhưng nét vẽ đã bị cong đi khá nhiều. Nó khiến cho tôi lo lắng cứ thế này không biết nghi lễ có thể hoạt động đúng chức năng hay không. Bằng sự tập trung tỉ mỉ, tôi bắt đầu vẽ hoa văn lên vùng bụng dưới.
“Hm?”
Ở đó có một mẫu hoa văn hình trái tim.
“Đó là, bằng chứng của việc trở thành một quân bài của Lovers. Bằng chứng chị thuộc về em.”
“Là……vậy sao.”
Khá thô lỗ khi nhìn vào một chỗ như thế này nên từ trước tới giờ tôi đã không nhận ra, nhưng……nó lại khiến cho tim tôi đập rất nhanh.
Ở Miyabi cũng thế sao? Khi tôi hướng ánh mắt về phía cô ấy,
“Tớ cũng có nó cậu biết không?”
Cô ấy quỳ xuống và đẩy bụng lên.
Ở đó cũng có một mẫu hoa văn hình trái tim giống với senpai.
“Nó sẽ không biến mất cho dù em có vẽ hoa văn tế lễ lên, nên đừng lo lắng nữa và tiếp tục đi.”
“……V-vâng.”
Bị senpai giục vẽ tiếp, tôi trở lại công việc vẽ hoa văn lên người cô ấy. Nhưng, tình cờ thay, nét hoa văn lại tránh được dấu trái tim đó nên nó không bị che lấp lên.
Tôi cũng vẽ lên đôi chân, cặp đùi, và cả phần bắp chân xinh xắn của cô ấy nữa. Và sau khi tôi vẽ tới đầu ngón chân thì mọi việc hoàn tất.
Lizel-senpai ngồi xuống sàn nhà. Dường như cô ấy quá mệt mỏi để đứng lên.
“Lizel-senpai, chị không sao chứ?”
Đôi vai Lizel-senpai đang di chuyển lên xuống hòa nhịp cùng với nhịp thở. Cô gạt đi những sợi tóc đang bám dính trên má vì mồ hôi.
“Ư-ừ……chị không sao. Rồi, tới Miyabi đó.”
“Ấ-ấu dè. Nh-nhẹ nhàng với tớ nhé……”
Miyabi trở nên lo lắng sau khi nhìn thấy Lizel-senpai kiệt sức.
Hóa ra cô ấy còn cảm thấy nhột hơn cả Lizel-senpai, nên cuối cùng cô phải nằm xuống để cho Lizel-senpai giữ lấy tay trước khi tôi xoay sở để vẽ cho xong.
“Haa……an ♥ Fua……nh ♥”
Miyabi vẫn nằm ẻo lả trên sàn nhà dù đã hoàn thành. Dường như ý thức của cô ấy đang trở nên mơ hồ với ánh mắt đầy ngất ngây trên mặt cô ấy.
“Thôi nào Miyabi, bình tĩnh lại đi nào. Thời khắc quan trọng giờ mới chỉ bắt đầu thôi.”
Lizel-senpai cổ vũ Miyabi nên cô ấy mới có thể ngồi dậy.
“Rồi Yuuto. Bắt đầu Healing Lovers thôi nào.”
“Vâng.”
Tôi vươn tay ra về phía ngực của hai người cùng một lúc.
“Nh ♥”
“Aahn ♥”
Tôi vừa vê tròn đôi bàn tay vừa nhẹ nhàng nắn bóp bằng đầu ngón tay.
Mặc dù cảm giác ở bên trái và phải thực sự rất khác nhau, nhưng tôi lại cảm thấy rất hưng phấn và sảng khoái. Tuy đây là lần đầu tiên tôi xoa bóp và so sánh cấu trúc ngực của Lizel-senpai và Miyabi, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bọn họ lại có sự khác biệt thế này.
“Ah, aa……tốt. Cứ thế, Yuuto.”
“Kuuun ♥ Cách, cách cậu xoa bóp~, dâm, dâm quá đii…… ♥”
Khuôn mặt hai người họ đang tan chảy trong khoái cảm. Hoa văn trên ngực họ đang bắt đầu phát sáng.
“Đây là……”
Những đường nét hình xăm phát sáng và chảy về phía tôi. Nó chảy dọc theo những đường nét được vẽ trên người tôi và đổ vào viên đá phép trên ngực.
Phần cạnh của viên đá phép đen như mực ấy đang dần trở nên trong suốt.
“Nếu chúng ta cứ theo đà thế này……uh!?”
Một cảm giác lâng lâng bỗng chạy qua háng tôi.
“Fufu……không chuẩn bị chính là kẻ thù lớn nhất của một người đấy em biết không?”
“Ehehe……bọn tớ cũng sẽ tấn công cậu đấy nhé?”
Hai người họ đang đan những ngón tay vào nhau. Cảm giác từ ngón tay và lòng bàn tay của họ sướng tới nỗi eo tôi run bắn lên mặc dù họ chỉ mới chạm vào mà thôi.
“S-senpai, Miyabi. Kh-không hay đâu. Nếu hai người cứ chạm vào chỗ đó, sướng quá……em sẽ tới giới hạn mất.”
Tôi cố nặn giọng ra để bảo họ—nhưng nó lại phản tác dụng.
Đôi mắt senpai và Miyabi bỗng phát sáng trông thật thần bí.
Họ dán người lên tôi với một khuôn mặt hoàn toàn khác. Bộ ngực của họ mà mỗi người đều có cấu trúc của riêng mình đang ép lên người tôi.
“—Tsu!?”
Tay hai người họ bắt đầu bắt đầu phối hợp di chuyển.
“Không sao đâu mà, Yuuto……chúng ta có nhiều thời gian mà ♥”
“Đúng thế. Cậu sẽ không tạo ra mana đủ tốt đâu nếu như cậu không cảm nhận được nó……đừng có kiềm chế nữa ♥”
Tôi ôm lấy hai cơ thể ấy và nắm lấy bờ mông nở nang của họ.
“Hyaan ♥”
“Tớ yếu mất rồi, ở chỗ đó-…… ♥”
Chúng tôi trở thành những sinh vật hoạt động theo bản năng chỉ tập trung vào việc trích xuất khoái cảm cho nhau.
—Và sau đó, buổi sáng hôm sau.
Tôi mở mắt trên chiếc giường hoàn toàn bừa bộn. Lizel-senpai và Miyabi vẫn còn đang ngủ bên cạnh tôi.
Tôi thực sự không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra vào phút cuối. Nhưng, nghi lễ ấy đã thành công.
Trên ngực tôi chính là bằng chứng—một viên đá phép với chất lượng tốt nhất đang treo lủng lẳng ở đó.
Một viên đá màu hồng không vẩn đục.
Chính là sự kết tinh của sự quan tâm từ cả ba chúng tôi. Một viên đá đẹp tới nỗi ai cũng muốn mê mẩn nhìn vào.
Phần 3
Tôi dành nguyên một đêm cùng với Lizel-senpai và Miyabi để tinh chế thành công một viên đá phép.
Vấn đề là cách đánh tráo viên đá này với chiếc lõi hiện tại của Reina.
Bản thân cơ thể homunculus là một khối công thức phép thuật. Chúng sẽ sụp đổ ngay khi một phần trong nó bị lấy ra. Nói cách khác, Reina sẽ tan vỡ thành nhiều mảnh và biến mất.
Kể từ giờ chúng tôi nên làm gì đây?
Ba ngày trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu lo lắng về chuyện ấy. Và sau khi trường tan.
Vì lý do nào đó tôi lại đi xem phim cùng với thầy hiệu trưởng Gandou Barbatos.
Chúng tôi không ở trong rạp phim, mà là ở phòng thể dục nơi có một máy chiếu được cài đặt để biến nơi này thành một rạp phim tức thì. Quả đúng là học viện Quỷ Vương. Máy chiếu và dàn loa nơi đây sẽ ăn đứt một rạp phim bình thường. Màn ảnh và âm thanh quá mạnh mẽ.
Song, thứ chúng tôi đang xem lại là một phiên bản điện ảnh của một bộ anime.
“Haha~, đúng là, xem mấy cô nàng đáng yêu được thiết kế lạ mắt giết lẫn nhau, chả hiểu sao vẫn bình tĩnh được nhỉ~”
Thầy hiệu trưởng nói thế rồi nốc một ngụm lon bia.
“Em không đồng tình mấy lời nói đó đâu nhưng mà, đúng là thú vị thật. Ah, đó là cảnh hành động rất tuyệt đó!”
Một người thầy hiệu trưởng sử dụng phòng thể dục làm rạp chiếu phim tùy theo ý muốn đang vui vẻ với một lon bia trên một tay……quả đúng là học viện Ginsei, hay có thể gọi là học viện Quỷ Vương. Mọi thứ đều ở đây.
“Oh! Homuhomu đang ra tay thật kìa!”
“Nó là công cụ tua thời gian nhỉ!”
“Quả nhiên điều khiển thời gian là một năng lực tuyệt vời nhỉ!”
“Đúng vậy. Nhưng, thứ như thế sẽ trở thành thứ vô địch thực sự nếu nó tồn tại đấy.”
“Haha, điều khiển thời gian rắc rối lắm, nhưng nếu chỉ có một người thì không đáng sợ lắm đâu! Nguy hiểm là khi có một tên như thế chung tay với những kẻ khác—”
Vòng lặp.
Điều khiển thời gian……sao.
Giá như, điều ấy là có thể,
Reina có thể được cứu không nếu như thời gian của cô ấy dừng lại?
“Hm? Oi oi, có vấn đề gì thế?”
“Ah, không ạ……Hiệp sĩ của em đang trong tình trạng không tốt. Em đang tự hỏi với thứ như thế này thì cô ấy có thể được cứu hay không thôi.”
“Aa, việc bảo vệ quân bài cũng nằm trong bảng mô tả công việc đó!”
“Với cả, về chuyện ấy……liệu có cách nào ngăn chặn cơ thể homunculus khỏi việc ngừng hoạt động không ạ?”
Hiệu trưởng Gandou khoanh tay lại và nói ậm ừ.
“Xin lỗi nhưng thầy không thể hỗ trợ cho riêng một ứng cử viên Quỷ Vương được! Thầy cũng không thể cho các ứng cử viên hiện tại lời khuyên về cách sử dụng dấu ấn!”
“Ra vậy……dĩ nhiên thầy sẽ làm thế rồi.”
Bỏ chuyện đó qua một bên, vừa rồi ông ấy mới nhắc, hiệu trưởng Gandou cũng là một ứng cử viên Quỷ Vương trong trận Quỷ Vương Chiến đời trước.
“Hiệu trưởng Gandou, trong trận chiến lần trước thầy sở hữu dấu ấn nào vậy?”
Hiệu trưởng mở một lon bia khác. Tôi không thể nhớ ông ấy đã uống được bao nhiêu rồi.
“Đó là một bí mật ☆ Uehihihi.”
Ông ta vừa cười toe toét vừa nháy mắt rồi nốc bia.
……Tại sao ông ta lại cười như Yuuki Aoi vậy?
Phần 4
Tòa nhà chọc trời đang trong quá trình xây dựng đứng cao chót vót lấy vầng trăng sáng làm phông nền.
Được xây dựng chỉ từ một bộ khung duy nhất. Trông nó rất giống với ngọn tháp Babel đang thi công dở.
Bộ khung được ánh trăng rọi sáng trông chẳng khác gì bộ xương của thành phố.
Sáu ứng cử viên Quỷ Vương đang tập trung bên trong thứ vỏ hạt đó.
.
Wheel of Fortune, Shimokadzu Rinne.
Tower, Takakuzure Marios.
Strength, Sannou Rikimaru.
Moon, Kitakami Lunatic.
Sun, Sansa Summers.
.
Và—Death, Joudougahama Lost.
“—Vậy, ta đề nghị chúng ta lập đội trong khoảng thời gian này để loại bỏ những kẻ cản đường chúng ta. Mấy người nghĩ sao?”
“Hmph, giờ ta hiểu rồi!”
Người vừa nói đó là một cô gái mặc quần siêu ngắn và chiếc áo tập phô ra lỗ rốn của mình, cùng với một chiếc áo đặt trên vai như một chiếc áo choàng—ứng cử viên Quỷ Vương Strength, Sannou Rikimaru đang cười tự mãn.
“Ta hiểu tại sao ngươi không muốn biến Rikimaru-chan ta đây thành kẻ thù rồi.”
Mái tóc màu đỏ được buộc đuôi ngựa nên cô ấy mới có thể di chuyển dễ dàng. Tuy cơ thể đầy cơ bắp với tỷ lệ mỡ thấp, nhưng bộ ngực mà cô ta đang ưỡn lên một cách tự hào lại to đến diệu kỳ.
“Sau tất cả thì Rikimaru-chan ta đây là kẻ mạnh nhất mà! Sau tất cả ta là Strength!!”
Cô ta vừa nói thế vừa giơ dấu ấn Quỷ Vương của mình ra phía trước để khoe mẽ. Một bức họa về một người phụ nữ đang thuần hóa một con sư tử—đó chính là dấu ấn Strength.
“Đúng thế! Strength là công lý! Strength là sức mạnh!!”
Một lời tuyên bố nghe thiếu thông minh thật sự tới từ một học viên năm hai của học viện Ginsei.
“Trời ạ……mồ.”
Ứng cử viên Quỷ Vương Moon, Kitakami Lunatic đang lạnh lùng đứng nhìn Rikimaru.
Hắn có mái tóc màu bạc, ánh mắt u sầu. Khuôn mặt được trang điểm, khiến hắn trông không giống một gã chủ nhà thì là một tay chơi nhạc rock.
Lunatic cũng phô trương ra dấu ấn Moon của mình được kẹp giữa hai ngón tay một cách khoa trương cứ như thể đang chứng minh danh tính của hắn vậy. Bức họa trên dấu ấn là một vầng trăng lớn với hai con chó và một con tôm ngước nhìn lên.
Nó sở hữu một phong thái rất bí ẩn, chỉ nhìn vào nó thôi cũng có cảm giác như thể nó sẽ khiến người ta bồn chồn và điên dại.
Lunatic bỏ tấm bài trở vào trong túi và nhìn Rikimaru với thái độ rất coi thường.
“Dường như ứng cử viên Quỷ Vương Strength được tạo ra hoàn toàn từ cơ bắp, não cô ta cũng vậy.”
“Ngươi nói gì cơơơ!? Rikimaru-chan là một trong những ứng cử viên hàng đầu đấy! Ta khác với ai đó có bộ dạng gầy nhom như ngươi!!”
Cho dù Lunatic có bị chê bai, thì hắn vẫn chỉ nới lỏng đi nụ cười tự mãn của hắn.
“Mukiii! Thái độ coi thường đó đúng là phiền phức! Ta sẽ hạ gục ngươi đầu tiên!!”
Khi Rikimaru tạo tư thế chiến đấu, thì người cuối cùng chen ngang vào.
“Này này, đừng giận dữ như thế chứ. Luna nữa, đừng có kích động cô ấy kiểu đó. Chúng ta hãy vui vẻ nào được chứ♪”
Cô gái đó cũng phô trương ra dấu ấn của mình bằng cách giữ nó bên cạnh khuôn mặt. Một mặt trời lớn cùng với hai đứa trẻ được vẽ ở trên đó.
Sun, Sansa Summers.
Cô ấy là một học viên năm hai, và là một người bạn cùng lớp với Lunatic. Mái tóc vàng óng cùng với làn da rám nắng trông rất tráng kiện. Phong cách ăn mặc thì lại giống như thể cô đang đi tới một hồ bơi hay một khu nghỉ mát nào đó vậy.
Điều thú vị là cô ấy cũng tới trường khi ăn mặc như thế này.
Lost mỉm cười khi hắn nghe thấy lời tuyên bố của Sansa.
“Ta có thể coi nó rằng—ngươi sẽ gia nhập liên minh này không?”
“Chà rồi. Ngay từ đầu Luna và ta đã là một đội rồi♪”
“Hee……quả đúng là ngươi. Hơn nữa mặt trời và mặt trăng dường như có khả năng tương thích tốt với nhau nhỉ.”
“Fufufu, ta là mặt trời tỏa sáng mà. Điểm mạnh của ta là rọi sáng những người khác. Đó là nguyên nhân mối quan hệ của ta với các ứng cử viên Quỷ Vương khác cũng rất tốt đấy.”
“Hiểu rồi. Thế thì yên tâm rồi.”
“Nhưng, có gì đó vẫn còn hơi rối rắm trong tâm trí ta.”
“Là gì?”
“Ta chưa bao giờ nhìn thấy ngươi trong học viện……ngươi học lớp nào?”
Lost nhún vai với cái nhìn đầy bối rối trước câu hỏi của Sansa.
“Thực ra ta đã gây ra một chút rắc rối. Ta bị đình chỉ từ trước khi nhập học rồi……”
“Cái gì vậy, nghe thật hài hước.”
Sansa cười khẽ. Bản thân Lost cũng mỉm cười khi hắn nhắm mắt lại.
“Đừng có cười, thật xấu hổ mà. Ta cũng dỗi lắm và chưa bao giờ tới học viện dù chỉ một lần. Đó là lý do tại sao ta chưa bao giờ kiểm tra xem ta được cho vào lớp nào. Còn chẳng có đồng phục nữa mà.”
Lost xòe rộng đôi bàn tay như đang muốn nói rằng chuyện là như thế.
“Nhưng, dù may mắn hay không may mắn, dấu ấn Death vẫn thuộc sở hữu của ta.”
Hắn lôi một tấm bài từ trong túi ra và phô trương nó.
Bóng dáng bộ xương đang cầm một chiếc lưỡi hái được vẽ ở đó. Những xác chết bị chặt chân tay rải rác đầy bên dưới.
Đó chắc chắn là dấu ấn Death.
“Được rồi. Chậc……ta cũng có đối thủ mà ta khá yếu, nên liên minh này rất tiện nghi đối với ta đấy.”
Sansa cười vui vẻ.
“Tuyệt. Nhưng phải tiến hành theo ý muốn của ta nếu như ngươi đồng ý.”
Lost cũng cười hài lòng, sau đó hắn nói tiếp với Kitakami Lunatic.
“Ngươi cũng ổn với điều này chứ?”
Lunatic thở dài.
“Nếu Sansa cảm thấy hứng thú thì biết làm sao được. Nhưng mà……ngươi có ổn với chuyện này không? Liên minh này sẽ chỉ có lợi cho ta mà thôi. Tới cuối cùng thì mấy người các ngươi cũng chỉ là số khi bị ta đánh bại thôi.”
Hắn nhìn lên vầng trăng đang lơ lửng trên bầu trời với ánh mắt tràn ngập nỗi sầu.
“Nếu chuyện đó xảy ra, thì ta dự định sẽ từ bỏ vì làm được gì đâu cơ chứ. Hiện tại có bao nhiêu quân bài ngươi tập hợp được rồi.”
“Ba người.”
“Ít đến bất ngờ.”
“Ta chỉ chấp nhận những kẻ có vẻ đẹp và sức mạnh mà ta thừa nhận thôi. Hiện tại ta chỉ có một nữ hoàng, một hiệp sĩ, và một quân bài phụ mang số II.”
“Sự khác nhau giữa trên và dưới rộng lắm đấy……ngươi thì sao Sansa?”
“Ta vẫn chẳng có quân bài nào. Ta sẽ chọn những quân bài tốt từ các ứng cử viên rút khỏi trận đấu.”
“Ta hiểu rồi. Có lẽ là một cách thức thông minh đấy.”
Lost gật đầu với điệu bộ dường như không câu nệ.
“……Ngươi đã nói thế nhưng còn bản thân ngươi thì sao?”
Lunatic vẫn giữ ánh mắt ghim vào vầng trăng và liếc xéo về hướng Lost.
“Aa, cả Rinne và ta cũng không có quân bài nào giống như Sansa.”
“Oh, bất ngờ đấy.”
Sansa nghiêng đầu.
Bỗng có một giọng nói năng động vu vơ chen ngang vào.
“Rikimaru-chan có đầy đủ thành viên ngươi biết không hả! Toàn bộ có cơ bắp rất tốt!!”
“Quả đúng là ngươi. Ta không thể tin ngươi có thể tập hợp được nhiều vậy.”
“Hm? Tại sao!? Ngươi chỉ cần ai đó mà ngươi thấy thích thôi!”
“Ta giao tiếp không tốt lắm.”
Lost nhún vai.
Sansa hướng ánh mắt về phía Marios người vẫn đang giữ khoảng cách từ nãy giờ.
“—Và, ngươi thì sao?”
Tower Marios đang đứng im lặng dõi theo cuộc trò chuyện giữa Lost và những người khác từ nãy tới giờ.
Rikimaru, Lunatic, Sansa—hắn biết ngay từ đầu rằng ba người này chính là các ứng cử viên Quỷ Vương.
Bọn họ khá mạnh, nhưng vẫn có thể bị chăm sóc bởi Babel Tower. Đấy là nếu như bọn họ không gặp mặt trực tiếp kiểu này.
Hắn thuộc loại người thể hiện sức mạnh khi đang ẩn nấp. Đó là lý do tại sao cuộc gặp mặt trực tiếp với kẻ thù như thế này không phải là một kế hoạch tốt. Đối với hắn chỉ có khuyết điểm mà thôi.
Hắn đã dàn trận những quân bài của mình ở một tòa nhà gần đó để đề phòng nhưng……những quân bài phụ của hắn đều bị Lost hủy diệt vào ngày hôm đó.
Marios đáp lại với một tông giọng phiền phức.
“Ta chỉ có năm quân bài Hoàng gia. Nhờ ơn ai đó.”
“Aa……ta thực sự xin lỗi vì chuyện đó.”
Lost nhún vai một cách màu mè.
“Nhưng, ta tin rằng liên minh này chắc chắn sẽ có lợi cho ngươi.”
Rõ ràng rồi.
Marios gắng hết sức kìm nén sự sôi sục bên trong lồng ngực.
Hắn sẽ bắt liên mình này phải đền bù cho những quân bài phụ mất mát của mình—đó là lý do duy nhất hắn tới cuộc gặp mặt chỉ mang lại khuyết điểm này.
“Ah, nhưng mà.”
Sansa bỗng thốt lên như thể cô ấy vừa nhớ ra gì đó. Móng tay được trang trí của cô vuốt lấy mái tóc có mùi hương thật nữ tính.
“Ta có một điều kiện để tham gia liên minh này.”
Lost vui vẻ đáp lại.
“Liệu nó là gì nào?”
“Đặt mục tiêu đầu tiên của chúng ta là Star, Hoshigaoka Stella.”
—Cô gái này.
Marios trừng mắt nhìn Sansa vì khó chịu.
Cô ấy định loại bỏ kẻ cản đường mình trước. Và rồi, sau đó cô ta sẽ vờ như liên minh này không tồn tại—ý đồ của ngươi rõ như ban ngày vậy, đồ đàn bà đê tiện!
“Ta nghĩ ổn thôi……vậy.”
“Đợi chút đã.”
“Oh, Marios-san. Ngươi có điều gì muốn nói sao?”
“Hãy đặt mục tiêu đầu tiên của chúng ta là Lovers.”
Sansa và Rikimaru tạo bộ mặt hiển nhiên muốn nói rằng ‘Haa?’.
“Đợi, ý ngươi là Lovers, tên con người đó đúng không? Ta đã thấy hắn một lần trong màn giới thiệu ra mắt rồi nhưng mà……ngươi biết đấy?”
“Đúng thế! Nói huỵch toẹt ra thì, hắn chẳng là vấn đề! Rikimaru-chan chẳng quan tâm!”
“Nh-nhưng mà……hắn đã đánh bại World cùng với Devil ngươi biết chứ?”
Lần này Lunatic khịt mũi ‘Fu’.
“World chắc chắn là một dấu ấn mạnh. Ban đầu hắn là một ứng cử viên rất được yêu thích nhưng……dấu ấn đó lại bị bỏ phí bởi tên Aspite đó. Còn về phía Devil, hắn chẳng có gì đặc biệt miễn là chúng ta hiểu được đặc điểm của phép thuật độc nhất của hắn.”
“Nói cách khác, khá kỳ lạ khi coi tên Lovers đó là một mối đe dọa. Hoặc có lẽ, có gì đó ở hắn chăng?”
“……”
Dĩ nhiên là có, đấy là nguyên nhân hắn đang yêu cầu chuyện này mà. Tuy nhiên, hắn cũng sẽ bị lộ điểm yếu nếu như hắn nói chi tiết về chuyện này. Những tên này sẽ trở thành kẻ địch của hắn ngay khi liên minh giải thể. Lost và Rinne thì đã biết rồi, nhưng hắn muốn tránh thông tin bị lan truyền đi nhiều hết mức có thể.
Sansa nghiêng đầu.
“Trái lại, sao một tên con người lại trở thành một ứng cử viên Quỷ Vương nhỉ……đó là điều ta đang tò mò đấy.”
Lost nghe thấy tiếng thì thầm của Sansa và chắp tay lại như thể hắn nhớ ra gì đó.
“Vậy thì, sẽ thế nào khi chúng ta cũng để Lovers gia nhập liên minh với chúng ta?”
“Ngươi nói gì cơơơ!?”
Marios hét lên theo phản xạ, nhưng Sansa và Rikimaru thì nhẹ nhàng đáp lại ‘Ta đoán ổn nhỉ?’.
Một mạch máu bỗng nhói lên trên trán Marios vì phẫn nộ.
Thể loại liên minh gì thế này! Hắn không thể chấp nhận được!!
Lost im lặng tiến lại gần Marios ngay trước khi cơn bất mãn của hắn bùng nổ.
“Ngươi nên kiềm chế bản thân lại đi.”
“Aa?”
“Dường như hai người kia muốn giết Hoshigaoka Stella bất chấp chuyện gì. Cũng có cảm giác rằng họ sẽ không tham gia liên minh nếu như chúng ta không chấp nhận điều kiện của họ.”
“Chuyện như thế không phải là việc của ta. Ta—”
“Ổn mà nhỉ? Không giống như ta đang bảo ngươi trở thành đồng minh của Lovers đâu.”
“……Cái gì?”
“Nói cách khác—”
Lost nở ra một nụ cười thân thiện.
“Sẽ dễ dàng hơn khi giết một ai đó tin tưởng ngươi đúng chứ?”
“Tên khốn nhà ngươi……”
“Bên cạnh đó, Lovers có Himekami Lizel. Cô ta ghê gớm lắm. Nhưng nếu như chúng ta là đồng minh, thì ngươi sẽ không gặp Morioka Yuuto một mình đâu.”
Chắc chắn rồi.
Chống lại một tên con người tầm thường, hắn chẳng cần phải sử dụng Babel Tower. Hắn có thể giết hắn ta rất dễ dàng.
“……Hiểu rồi. Ta sẽ làm theo cách của ngươi.”
Với sự đồng ý của Marios, họ quyết định mời những ứng cử viên khác vào liên minh của mình.
Và, kẻ hi sinh đầu tiên dưới tay liên minh này cũng đã được quyết định.
Đó chính là ứng cử viên Quỷ Vương vẫn hay gọi là kẻ mạnh nhất trong số các ứng cử viên trong thế hệ này bên ngoài Triumph.
Star, Hoshigaoka Stella.
Phần 5
“Onii-chan. Onii-chan, dậy đi.”
Người tôi bị lắc nhẹ.
Có một người em gái đánh thức—đúng là xa xỉ mà. Tôi muốn nếm trải thời khắc sung sướng này thêm một chút nữa và vờ như vẫn còn đang ngủ.
“Anh ấy sẽ không dậy desu……vậy thì……Reina sẽ chuyển sang bước tiếp theo, desu.”
Bước tiếp theo?
Bỗng có một thứ nặng trĩu ôm lấy hai phía bụng. Và sau đó có đôi bàn tay bé nhỏ rung lắc ngực tôi.
“Onii-chan. Err, nếu anh không dậy nhanh đi……thì Reina sẽ phải, chuyển sang bước thứ ba đấy……”
Tôi cảm giác có gì đó không an tâm cho lắm nên mắt tôi bật mở ra.
Reina đang giạng chân lọt vào tầm mắt.
“Ch-chào buổi sáng desu.”
Đứa em gái của tôi nghiêng đầu trông thật đáng yêu đang chào tôi.
“Reina……sao em lại leo lên người anh vậy?”
“Eh? Nhưng mà, không phải đây là cách để em gái đánh thức anh trai sao desu?”
Sao cô ấy lại nghĩ thế nhỉ……mà nó ổn thôi, vì dễ thương mà.
“Và bước thứ ba em mới nhắc tới là gì vậy……”
“Trong bước thứ ba, Reina sẽ bò vào trong chăn. Và sau đó bước cuối cùng là……”
Đôi má Reina bỗng ửng đỏ và cô quay mặt đi.
“Reina nghĩ có lẽ, vẫn còn quá sớm để làm chuyện đó……”
Reina e thẹn lo lắng. Háng của cô ấy đang mài vào bộ phận nhạy cảm của tôi, nên chuyện này rắc rối đến vô cùng.
“D-dù sao thì anh cũng đã dậy rồi nên không sao đâu. Cảm ơn em, Reina.”
Khi tôi nói lời cảm ơn, thì Reina nở nụ cười tươi như hoa.
“Không! Đây đơn giản chỉ là nghĩa vụ của Reina, một người em gái thôi desu desu!”
Reina leo xuống khỏi người tôi và bước ra khỏi phòng trong tâm trạng tốt.
Có cảm giác như có sự hiểu nhầm về cách ứng xử như một người em gái của cô ấy nhỉ?
Tôi cảm thấy hơi nghi ngờ, dẫu vậy vẫn rất dễ thương nên tôi không còn thắc mắc thêm nữa.
Sau đó tôi ăn sáng rồi chúng tôi đi học cùng nhau.
Mặc dù tôi nói vậy, nhưng xe của Lizel-senpai vẫn tới đón ngay khi chúng tôi bước ra khỏi nhà.
Reina xuống xe trước trường sơ trung và chúng tôi chia tay nhau ở đó một lúc.
“Rồi Reina, đừng ép buộc bản thân quá đấy.”
“Vâng. Vậy thì, chúng ta hãy gặp lại nhau ở cung điện sau khi tan trường nhé.”
Lizel-senpai nhẹ nhàng lắc đầu.
“Không. Chúng ta sẽ không bận tâm nếu như Reina nghỉ ngơi trong một thời gian đâu. Xem nào……sẽ tốt hơn khi em ở cùng với okaa-sama nhiều hết mức có thể đấy.”
“Vâng……em xin lỗi desu. Vậy thì, Reina sẽ về thẳng nhà và ở cùng với mama.”
Sau khi cửa xe đóng lại, chiếc xe bắt đầu di chuyển hướng về phía trường cao trung.
“Reina đang thế nào rồi?”
“Vâng. Cô ấy giờ vẫn ổn……nhưng, khi em nghĩ cô ấy có thể sẽ ngã gục thêm một lần nữa……”
“Ừm……chúng ta cần phải nhanh chóng tìm ra cách đánh tráo chiếc lõi của Reina.”
Chiếc xe tới trường cao trung mà chúng tôi không có thì giờ để trò chuyện đàng hoàng.
Vào giờ ăn trưa chúng tôi sẽ vừa ăn vừa thảo luận.
Reina vẫn chiếm chỗ trong tâm trí tôi khiến cho tôi lơ đãng bỏ hết tiết học buổi sáng.
Mặc dù kỳ thi cuối kỳ đang tới gần rồi—dẫu vậy tôi vẫn không thể tập trung bất kể có chuyện gì.
—Và giờ ăn trưa đã tới.
“Nè nè, Yuuto? Ở nhà cậu Reina đã làm mấy trò biến thái may mắn thường ngày chưa?”
Lizel-senpai và tôi bỗng nhiên mắc nghẹn.
“Tự nhiên cậu nói lảm nhảm cái gì vậy hả, Miyabi?”
“Eee, tại vì, đây là Reina có khuynh hướng biến thái may mắn mà chúng ta vẫn đang nói về đó cậu biết mà? Nếu cậu sống chung với cô ấy, thì tớ nghĩ chắc chắn sẽ có ngày ‘kyaaah’ chẳng lành thôi.”
Chắc chắn rồi……chuyện đó rất có nguy cơ.
Lizel-senpai thở dài ra một hơi.
“Biết làm sao được. Quả thực, chị cũng cảm thấy lo lắng khi chị không có mặt ở đó để canh chừng.”
“Không đâu ạ, senpai không cần phải đi xa tới mức đó……”
Có cảm giác như senpai thực sự sẽ đột nhập vào nhà tôi. Tôi thực sự chẳng bận tâm, mà còn cảm thấy có chút vui vẻ nữa cơ nhưng mà, chắc chắn tôi sẽ không thể thư giãn được một chút trong tình huống ấy rồi. Bởi, nếu như Lizel-senpai ở trong nhà tôi……tôi không thể để cho cô ấy nhìn thấy thái độ cẩu thả hay vẻ ngoài luộm thuộm được. Sẽ khó khăn cho tôi nên tôi không thể để mất cảnh giác dù là một khoảnh khắc.
“Có lẽ chị cũng nên trở thành em gái.”
“Chị đang nói gì vậy……”
Tôi sẽ chẳng biết được tôi phải tốn bao nhiêu thời gian trong cái căn nhà đó nếu như tôi có em gái dâm đãng như này.
“Nếu là thật……có lẽ chị nên trở thành chị gái chăng?”
Một kế hoạch hóa gia đình kỳ cục đang được tiến triển cơ đấy. Cơ mà, Lizel-senpai trở thành chị gái của tôi ư—,
“……”
Tôi sẽ lo lắng đến bất lực nếu như Lizel-senpai, một đàn chị ở trường ở trong nhà tôi, nhưng nếu cô ấy là chị gái của tôi, thì sẽ ổn thôi ngay cả khi tôi có để cho cô ấy nhìn thấy vẻ ngoài luộm thuộm của mình. Hơn nữa tôi còn có thể bợ đỡ cô ấy nữa mà.
Có lẽ cách đó khả thi đến bất ngờ đấy chứ!!
“Dĩ nhiên là chị chỉ đang đùa thôi.”
Dĩ nhiên rồi!
Sau khi ăn tôi uống một ly cà phê để lấy lại bình tĩnh.
“Cả Miyabi cũng không định bỏ dòng họ Yuugaoze và trở thành con nuôi đấy nhỉ?”
“Chắc vậyy……hmm.”
Cô ấy khoanh tay lại và suy nghĩ. Tư thế ấy khiến cho bộ ngực của cô được nâng lên.
“Phải rồi! Chỉ cần cưới Yuuto thôi và mọi chuyện sẽ chẳng còn là vấn đề nữa!!”
Cà phê chảy vào khí quản khiến cho tôi mắc nghẹn dữ dội.
Cậu đang nói gì vậy hả!? Cậu kia!!
Sau đó, cuối cùng tôi phải gắng hết sức trấn tĩnh Miyabi, người đang xấu hổ trước những lời nói của mình và Lizel-senpai, người đang toát ra bầu không khí đen kịt với nét mặt cứ như bị ma ám.
Phần 6
“Yuu-kun, tới con tắm rồi đó.”
Tôi nghe thấy giọng nói từ bên dưới.
“Vâââng.”
Tôi đáp lại và lấy bộ đồ lót từ trong tủ quần áo ra rồi đi tới phòng tắm.
Kaa-san nói tôi là người kế tiếp, nên có lẽ tou-san đã tắm trước. Eh? Nhưng mà, tôi tưởng ông ấy đang uống với kaa-san chứ……?
Tôi cảm thấy khó hiểu trong lúc mở cánh cửa của phòng thay đồ ra—,
“Fya?”
Một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu bạc trần như nhộng đang lau tóc bằng khăn tắm.
Cơ thể nhỏ nhắn và mảnh khảnh đẹp không tì vết thực sự rất phù hợp với miêu tả về sự trong trắng và ngây thơ. Làn da trắng hơi nhuộm hồng khiến cho tôi bất chợt nhớ tới sữa vị dâu.
Tâm trí tôi đông cứng.
Đây không phải là ý định của tôi! Nhưng cuối cùng thì ánh mắt tôi vẫn bị hút vào thân thể đang hình thành nên những đường cong không chút vết nhơ ấy.
“E-err err.”
Reina lấy chiếc khăn tắm che người đi.
“X-xin lỗi, Reina sẽ ra ngoài nhanh thôi nên……”
“Kh-không! A-anh xin lỗi!!”
Tôi lấy lại ý thức và hoảng loạn đóng cánh cửa lại.
Tim tôi đang đập thình thịch.
Chết tiệt. Tôi hiểu rồi, vậy ra tai nạn kiểu này vẫn có thể xảy ra.
Cái biến thái may mắn mà Miyabi nhắc tới đã biến thành sự thật dưới hình thức như thế này đây. Nói đúng hơn, đây đơn giản chỉ là sự bất cẩn của tôi thôi chứ không phải là một khoảnh khắc biến thái may mắn.
Dù sao đi nữa, tôi cần phải xin lỗi Reina cho thích đáng.
Tôi vừa đứng bên ngoài phòng thay đồ tự trách bản thân vừa đợi Reina ra ngoài.
Tiếng mở cửa bỗng vang lên và Reina lén nhìn ra ngoài với ánh mắt ngượng ngùng.
“Xin lỗi Reina! Anh đã mở cửa mà không kiểm tra trước.”
“Kh-không đâu ạ, err……Reina là người xin lỗi mới đúng vì đã tắm quá lâu.”
“Không phải lỗi của em đâu. Anh mới sai hoàn toàn.”
“Chuyện đó chuyện đó……”
Cả hai chúng tôi vẫn cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi với nhau.
Khi tôi bình tĩnh trở lại, tôi nhận ra chúng tôi đang hành sự thật ngu ngốc. Chúng tôi nhìn nhau và cười.
“Chuyện như thế này vẫn có thể xảy ra khi chúng ta sống cùng nhau mà.”
“Đúng thế. Nghĩ cẩn thận thì, đây là một điều chắc chắn xảy ra đối với anh trai và em gái sống chung với nhau nhỉ desu? Thế mà Reina lại hốt hoảng lên……em xin lỗi desu.”
“……Chắc chắn xảy ra?”
Tôi cảm thấy hơi khó chịu trước cái từ đó, dẫu vậy tôi vẫn bước vào phòng thay đồ sau khi Reina ra ngoài.
Tôi cảm thấy hồi hộp khi coi xem liệu đồ lót của Reina đã đặt vào trong giỏ đựng đồ giặt hay chưa. Rồi tôi bước vào phòng tắm trong khi đang gắng hết sức không nghĩ tới chuyện đó.
Tôi xua tan đi tâm trí khỏi bất cứ suy nghĩ nào như mùi hương còn đọng lại, hay thứ nước nóng đã qua sử dụng.
Xua tan tâm trí.
Tôi hòa mình vào làn nước nóng cứ như thể tôi đang thiền vậy.
Ngon, tôi đang bình tĩnh trở lại.
Tôi bước ra khỏi bồn tắm, thoa xà phòng lên người ở khu vực rửa ráy. Không hiểu sao lại có cảm giác như tôi vừa trải qua một quá trình cải thiện tinh thần từ việc đi tắm vậy nhỉ.
Khi tôi bắt đầu rửa ráy,
“Err……Onii-chan.”
Giọng nói của Reina vang lên từ phía phòng thay đồ.
“Có chuyện gì thế? Em bỏ quên thứ gì à?”
“Vâng……Reina, bất cẩn quá.”
Tôi nhìn quanh phòng tắm, nhưng chẳng có thứ gì có vẻ là thuộc về Reina cả.
Liệu nó là gì nhỉ? Tôi định hỏi cô ấy, thì cánh cửa bỗng mở ra.
“Eh?”
Reina bước vào cùng với chiếc khăn che lấy phía trước.
“Re-!? Reina!?”
“Reina thực sự, thực sự khinh suất……mặc dù Reina đã được học rằng một người em gái cần phải kì lưng cho anh trai trong phòng tắm, nhưng Reina hoàn toàn quên mất.”
“Học!? Từ đâu!?”
“Từ sách trong phòng papa……ở đó có một cuốn sách về em gái, nên Reina đã học nó.”
Tou-saaaann! Giữ cái thứ sách đó trong giá sách có khóa đi chứ!!
“Reina, chuyện đó là một hiểu nhầm! Không có phong tục nào như thế dành cho anh em hết!”
Hơn nữa, thường thì họ vẫn sẽ quấn khăn tắm quanh người ngay cả khi trong tình huống như thế này chứ nhỉ!? Tại sao em chỉ giữ lấy một cái khăn bình thường ở phía trước thế hả!? Anh đang cảm thấy lờ mờ nhiều bộ phận nguy hiểm lắm rồi đấy. Chúng đang tóm lấy tầm nhìn của anh và sẽ không thả ra đâu.
“Nhưng nhưng mà, giờ Reina không thể chiến đấu và trở nên vô dụng desu. Ít nhất thì Reina muốn được phép giúp đỡ những nhu cầu hàng ngày của onii-chan desu desu.”
“Không……em không cần giúp đỡ nhu cầu riêng như này đâu.”
“D-dù sao thì, Reina muốn trở thành em gái của onii-chan mà desu desu!”
Không tốt. Cô ấy hoàn toàn ấn tượng rằng em gái kì lưng cho anh trai là việc bình thường mất rồi.
Reina muốn trở nên có ích và được chấp nhận làm em gái. Mong muốn của cô ấy quá mạnh mẽ nên dường như cô ấy không thể bị thuyết phục. Nếu là vậy—.
“……Vậy thì, chỉ lưng thôi nhé? Sau khi em kì lưng cho anh, thì em sẽ bước ra khỏi phòng tắm. Được chứ?”
“Vâng! Cứ để đó cho Reina-!”
Reina cúi người xuống phía sau tôi và chụp lấy chiếc khăn lau người từ tay tôi, kèm theo đó là một lời đáp lại khiến cho ý thức về bổn phận như bùng cháy.
“Rồi, Reina tới đây, onii-chan!”
Chất vải có phần thô ráp của chiếc khăn cọ lên lưng tôi.
“Mạnh tay……ra sao ạ?”
“Xem nào, anh nghĩ không sao đâu cho dù em có lau mạnh thêm một chút.”
“Rõ desu desu!”
Oo……tuy tôi cảm thấy miễn cưỡng nhưng mà, thành thật mà nói để cô ấy làm chuyện này cảm giác rất sướng. Đặc biệt là ở khu vực quanh xương bả vai.
So với tôi tự kì, thì đằng này lại tốt hơn nhiều……tôi cảm thấy lưng tôi đang trở nên sạch hoàn toàn.
“Xin này nói cho Reina biết nếu như có chỗ nào cảm thấy ngứa.”
“Không……cảm giác thực sự rất ổn rồi.”
“……-♪ “
Tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc của Reina phía sau.
Tôi nghĩ rằng tôi không thể bắt cô ấy làm chuyện này lâu hơn được nữa, nhưng cảm giác thực sự rất tốt nên tôi cũng muốn được tiếp tục thêm một lúc nữa. Nên—,
“Ôi!? Reina-chan, con tắm chung với Yuu-kun đấy à!?”
“Kaa-san!?”
Tôi quay người lại theo phản xạ. Bóng dáng kaa-san đang được phản chiếu qua tấm kính mờ.
Không tốt! Tôi không biết kaa-san sẽ nói gì nếu như bà ấy nhìn thấy chúng tôi làm chuyện như thế này……chuyện gì sẽ xảy ra nếu như bà ấy nói rằng ‘Một người bắt em gái của mình làm những chuyện như này không được sống trong căn nhà này!’, và tôi được lệnh phải sống riêng một mình!?
Vì tôi quay người lại, nên vẻ ngoài khó hiểu quá mức của người em gái lọt vào mắt tôi.
Chiếc khăn đang che đi phía trước được gấp lại trên đùi. Có lẽ cô ấy đặt nó xuống là vì cô cảm thấy an toàn khi tôi không nhìn.
Bộ ngực chỉ mới bắt đầu nhú ra, cái eo mảnh khảnh, lỗ rốn ở bên dưới, toàn bộ chúng đều lộ ra hoàn toàn.
Không ổn! Tôi vô thức nhìn mê mẩn mất rồi!
“Đ-đợi đã, kaa-san! Có một nguyên nhân sâu xa trong chuyện này-!!”
Tôi hoảng loạn, nhưng Reina thì lại vui vẻ đáp.
“Vâng, mama. Reina đang kì lưng cho onii-chan♪”
“Ôi, vậy sao~ Đúng là hai anh em hòa thuận.”
Một câu nói dễ dãi vang lên từ phía bên kia tấm kính mờ.
……Tôi không bị la mắng sao?
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi dù vẫn còn cảm thấy khó hiểu.
Có lẽ……dù tôi đã bao nhiêu tuổi, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ trong mắt kaa-san. Reina cũng có ngoại hình chưa trưởng thành, nên có lẽ đây giống như là hai đứa học sinh tiểu học tắm chung mà thôi……eh?
……Chắc chỉ là tưởng tượng của tôi mà thôi.
Trông như thể kaa-san đang cởi quần áo ở phía bên kia tấm kính mờ vậy.
Song, bề mặt màu da có thể nhìn thấy chắc chắn đang lớn dần qua tấm kính.
Một dự cảm chẳng lành chạm tới nóc và một hồi chuông cảnh báo đang rung lên bên trong tôi.
Cánh cửa đột nhiên bị mở ra—
“Yu~u-kun♥ Rei~na-cha~n ♡”
Kaa-san bước vào phòng tắm mà chẳng mặc thứ gì.
“Cái-!?”
Lần cuối tôi nhìn thấy là khi tôi còn học mẫu giáo, tôi nghĩ thế.
Thành thật mà nói ký ức tôi mơ hồ lắm, nhưng tôi có cảm giác rằng vẻ ngoài của kaa-san không hề thay đổi suốt bao năm tháng đó.
Tôi không nghĩ về bất cứ chuyện gì vào lúc đó, nhưng khi tôi nhìn bà ấy thêm một lần nữa ở cái tuổi này……
“Gì thếếế? Mồ Yuu-kun, sao con lại nhìn như thế chứ~. Có lẽ con vẫn trong cái tuổi không hứng thú với chuyện này nhỉ~”
“M-mẹ nghĩ con bao nhiêu tuổi rồi hả!?”
Nhìn kĩ hơn, đôi má kaa-san đỏ chót mặc dù bà ấy còn chưa bước vào.
“……Mẹ đang say đấy à.”
“Ehehe, mẹ uống nhiều quá~. Otou-san cũng uống tới bất tỉnh~”
Cái quái gì vậy. Bình thường Kaa-san đã căng thẳng lắm rồi, giờ lại thêm một lượng lớn chất cồn nữa. Giờ bà ấy cứ như thể đang cháy vậy.
“D-dù sao thì con đang đ-“
“Uwaa……mama đẹp quá desu desu!”
Reina nhìn lên với cái nhìn đầy chăm chú.
“Uwaa~ cảm ơn con♪ Reina-chan cũng dễ thương lắm♡”
Chắc chắn rồi, dù bà ấy là một người vợ ở độ tuổi bốn mươi, nhưng bà ấy lại có một cơ thể rất đẹp. Chắc là tại vì chiếc nhẫn chống lão hóa, một sản phẩm chất lượng của quỷ tộc mà bà ấy quý trọng.
Dĩ nhiên bà ấy vẫn không thể so sánh được với Lizel-senpai và những người khác rồi, nhưng bà ấy vẫn dâm đãng đến lạ kỳ.
Kaa-san đóng cánh cửa phía sau lại.
“Kaa-san cảm thấy cô đơn khi bị bỏ rơi một mình đấy! Nên, mama cũng sẽ tắm rửa cho Yuu-kun! Sau đó sẽ là Reina-chan!”
“Vâng desu! Vậy mama, xin hãy rửa ráy phần trước đi ạ desu!”
“Rõõõ!”
Kaa-san chào rồi đi vòng ra phía trước tôi.
“Đừng có nói rõ như thế! Mẹ đang làm gì với con trai của mẹ vậy hả!?”
“Mẹ đang làm gì ư? Mẹ chỉ tắm chung với con trai như bậc cha mẹ thôi mà.”
“Uu……ch-chuyện đó, chuyện đó kì cục lắm!”
“Chỉ là một bữa tắm gia đình đúng không? Khi đi suối nước nóng chuyện tương tự đâu có hiếm đâu.”
“……”
“Mồ, con kì quặc thật đấy Yuu-kun. Đây, thẳng lưng lên.”
Vậy ra là thế à!? Tôi là người kì quặc sao!?
Không biết làm sao, cảm giác tôi vẫn không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra nữa.
Kaa-san tạo bọt sữa tắm trên tay rồi thoa nó lên ngực tôi.
Cảm giác sướng thật……nhưng mà, kaa-san đã từng tắm cho tôi như thế này khi tôi còn nhỏ chưa nhỉ?
Người Reina ép lên lưng tôi từ phía sau……đợi đã, oi!?
“Reina! Em đang làm gì vậy!?”
Dù chúng vẫn còn nhỏ, mềm mịn, nhưng cảm giác miếng thịt của cô ấy vẫn truyền vào người tôi. Nó cho tôi một niềm khoan khoái riêng rất khác so với senpai và Miyabi. Cảm giác như thể ý thức tôi đang bị cuốn trôi đi vậy.
“Dạ. Reina cũng thấy chuyện như này trong cuốn sách mà Reina được học nên là……”
Rõ ràng là một cuốn sách mà cô ấy không được phép nhìn.
Quả thực, chắc chắn kaa-san cũng sẽ nghĩ chuyện này đang vượt quá giới hạn mà thôi.
“Rồồồi, giơ tay lên nào.”
Dường như kaa-san vẫn còn đang say. Bà ấy không hề chú ý tới Reina và nắm lấy tay tôi với một nụ cười vui vẻ để bắt tôi giơ tay lên.
Tay kaa-san di chuyển về phía hông tôi. Cảm giác hơi nhột một chút.
Đôi tay bà ấy trượt sâu xuống dưới, từ eo cho tới khớp chân, và sau đó là trượt xuống trung tâm cứ như thể nghe theo trọng lực vậy.
“Giờ thìì, mẹ tự hỏi chỗ này thế nào nhỉ~♥”
UOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOIIIIII!?
“M-mẹ đang chạm đâu đấy!?”
Kaa-san xoa hai bàn tay vào nhau để nổi bọt lên.
“Bởi mẹ cần phải kiểm tra xem con trai mẹ đã phát triển được bao nhiêu rồi mà!”
“Không cần!”
“Nhưng, mẹ nghĩ đây là bổn phận của một người mẹ!”
Tôi nắm lấy đôi tay của kaa-san và gạt phăng ra xa.
“Ununu……Reina-chan! Cứu!”
“Đã hiểu desu desu!”
Đôi tay trắng của Reina kéo dài ra một cách êm thấm từ hai bên hông và tấn công vào háng tôi.
UWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHu!!
Chuyện tắm đầy sôi nổi như thế vẫn tiếp tục trong một lúc nữa.
Tôi, kiệt sức cả thể xác lẫn tâm hồn đã tìm ra kẽ hở và thoát thân, nhưng sau đó kaa-san và Reina vẫn tiếp tục tắm vui vẻ với nhau.
Nhân tiện thì ngày hôm sau, kaa-san chẳng nhớ gì về những chuyện đã xảy ra.
Morioka Sakura, khủng khiếp thật đấy.
29 Bình luận
Bà mẹ mà là mẹ nuôi độc thân thì gạo đã thành cơm rồi mé. Hai ông tác với minh hoạ vẽ 210 với viết bộ Gakuen HxH máu vậy mà bộ này hiền thế!
ccgì đây :))