Chương 1: Triệu hồi và Hành động.
◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈
Bầu trời xanh sáng chói đến nỗi khá đau mắt khi nhìn lên. Như thường lệ tôi đang đi tới trường và cảm nhận được ánh nắng đặc biệt gay gắt, điều này nhắc nhở tôi rằng mùa hè đang dần đến.
Tôi phải mất một lúc để làm bento cho bữa trưa nên chỉ vừa kịp giờ để làm xong. Thông thường tôi hay chuẩn bị bento vào buổi tối hôm trước nhưng tối qua nóng quá nên tôi quyết định để sang sáng nay rồi làm.
Báo thức vẫn kêu vào khoảng thời gian thường lệ nên tôi đã phải hi sinh rất nhiều để có đủ thời gian cho bữa trưa của mình. Và trên hết tôi đã không thể ngủ ngon được – dù sao không phải ai cũng nhận ra điều này.
… Không, không, đừng gọi tôi là đứa cô đơn!
Bento thì cũng vừa ổn vì sau cùng nó được làm với sự vội vã. Không sang chảnh cũng chẳng quá tệ. Nó gồm có gà karaage, súp lơ xanh luộc, giăm bông cuộn măng tây, trứng cuộn daishi và những miếng onigiri xếp thành một hàng. (tự mãn)
Tôi lẻn vào lớp chỉ ngay sau khi chuông reo và ngồi xuống như chưa từng có gì xảy ra. Không ai quan tâm đến tôi và cũng chẳng một ai tới chào hỏi. Chỉ là để cho mấy người biết thì tôi không phải là một đứa cô đơn. Tôi có một người bạn tuyệt vời!
Vâng, là bạn bè trên mạng, có sao không? Tôi có rất nhiều bạn online đấy!
Chuông reo trong lúc tôi đang lấy lại hơi vì phải ba chân bốn cẳng chạy vào lớp. Tiết chủ nhiệm sắp bắt đầu nhưng chẳng có dấu hiệu nào là giáo viên đang đến như mọi lần cả. Huh?
“Dù có là giáo viên hay học sinh thì cũng không được trễ chứ” Tôi nghĩ … và đột nhiên cả lớp bị bao trùm trong ánh sáng.
“Gah!?”
“Ch-Chuyện gì đang diễn ra vậy!?”
Một trong số những học sinh cố gắng trốn thoát qua cửa chính nhưng chẳng có vẻ gì là nó có thể mở được.
“Nó không mở được”
Học sinh cố gắng mở cửa chính đó lại tiếp tục cố gắng mở cửa sổ nhưng nó cũng chẳng nhúc nhích. Trong suốt khoảng thời gian đó tôi giữ bình tĩnh và chỉ để ý vào bản thân mình.
Một học sinh trông có vẻ phấn khích và nói “Nó cuối cùng cũng xảy ra!” nhưng đa phần mọi người đều hoảng loạn. Đó chính xác là những gì tôi nghĩ đến, phải không nhỉ? Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị vướng vào trường hợp như thế này.
Tôi đã để phần lớn số gà karaage vào trong tủ lạnh để tôi có thể ăn vào buổi tối nhưng điều đó dường như không còn khả thi nữa rồi … Thật hổ thẹn nhưng chẳng còn gì mà tôi có thể làm nữa. Ngay sau khi ánh sáng bao trùm toàn bộ, chúng tôi nhận ra mình không còn ở trong lớp nữa mà ở trong một căn phòng đá lớn mà chúng tôi chưa ai từng thấy.
“Chúng ta đang ở đâu thế này?”
Kể cả không hỏi thì cũng sẽ có ai đó nói với bạn điều bạn cần biết nhưng đa số học sinh chỉ đang gào hét ầm ĩ, hoàn toàn mất bình tĩnh. Tiếng gào hú đa phần đến từ những học sinh thông minh, đẹp trai. Lũ con gái thì không quá ồn ào nhưng tôi có thể thấy một bạn nữ tóc vàng có chút run rẩy.
Tới giờ tôi có thể hiểu được tình hình nhưng câu hỏi thực sự là loại người như thế nào sẽ xuất hiện sau đây và chúng tôi sẽ phải tham gia vào thể loại câu chuyện gì. Khi cửa bật mở, một nhóm người mặc giáp đi đến và bao vây xung quanh chúng tôi, theo sau là những người mặc áo choàng rồi tới một vài người ăn mặc rất đẹp mắt.
“M-Mấy người là ai? Và đây là nơi nào?”
Aikawa Takeru, một chàng trai đẹp mã nói chuyện với họ với tư cách là người đại diện của chúng tôi. Và rồi có một người mặc đẹp đẽ tiến lên phía trước.
“Chúng tôi là thành viên thường trực của phái đoàn đại biểu và chúng tôi muốn nhờ mọi người giúp đỡ”
Tôi hiểu thuật ngữ thành viên thường trực nhưng tôi có cảm giác chúng có ý nghĩa khác với những gì mà tôi quen thuộc.
Thành thật mà nói, người này đang yêu cầu giúp đỡ với một giọng nói thực sự hống hách. Có một cách đúng đắn để nhờ vả người khác giúp đỡ nhưng tôi nghĩ chắc chắn rằng người này chưa từng phải nhờ vả ai một điều gì.
“Chuyện gì thế vậy? Ông đang cầu xin sự giúp đỡ của chúng tôi, phải không?”
Như mọi lần, Takashima “Nanh thép” Kouga, một thằng chuyên ngoáy mũi, tóc nâu cố gắng lao đầu vào để mở đường qua nhưng bị chặn lại bởi một ông chú mặc giáp to lớn. Đúng như dự đoán từ Takashima, một đứa chỉ có tập luyện cơ bắp chứ chẳng có gì khác! Đối đầu lại với một người to lớn đến thế thì nó mới là đứa bị đẩy bay xuống đất. Đúng là thằng ngu.
“Mọi người là những anh hùng được chúng tôi triệu hồi. Sau khi kiểm tra lại chỉ số của các bạn bằng tấm thẻ này, mỗi người sẽ được gửi tới một đất nước”
Hoo, cái này mới này.
Tấm thẻ trạng thái này chỉ được làm bằng kim loại. Việc bị chỉ định cho mỗi quốc sau này có nghĩ là việc giáo dục và huấn luyện sẽ được thực hiện riêng ở mỗi quốc gia hả? Thường thì một quốc gia triệu hồi anh hùng hoặc phái một người tới quốc gia khác nhưng đột nhiên chia lẻ tất cả các anh hùng ra thế này thì …
“Mấy người nói cái đếch gì vậy?”
Aikawa hỏi người có vẻ sẽ là người chịu trách nhiệm vì cậu ta vẫn không hiểu được ý của họ. Người đàn ông đó bắt đầu giải thích mà không hề có ý định che giấu sự thù ghét của mình.
Theo lời ông ta giải thích thì lần này việc triệu hồi anh hùng được thực chung hiện bởi tổng cộng 15 quốc gia với phái đoàn thường trực của 9 quốc gia và bổ sung thêm 6 quốc gia nữa.
Chúng tôi được triệu hồi thành một nhóm thông thường là để đánh bại quỷ vương nhưng quỷ vương không chỉ có một mình nên các anh hùng sẽ được bán đấu giá cho tất cả các quốc gia. Điều đó quá sức điên khùng. Bọn chúng muốn vứt chúng tôi vào các nước khác thông qua hệ thống không khác gì buôn bán người, nhưng điều đó trông có vẻ hoàn toàn bình thường ở thế giới này.
Bên cạnh đó, ông ta còn nói không thể gửi chúng tôi từ thế giới này quay trở lại thế giới cũ của mình. Một vài người nghe thấy vậy liền khóc lóc và gào thét nhưng khoảng 30% số học sinh thì tạo ra những tiếng ồn khác nhau. Mọi người khá ồn ào mất một lúc rồi họ cũng bình tình dưới sự đe dọa của những người lính mặc giáp và bắt đầu xác nhận chỉ số của mình.
Tổng cộng có 118 học sinh được triệu hồi để làm anh hùng. Có vẻ có 3 lớp học được triệu hồi và tất cả chúng tôi đều là học sinh cao trung. Vì lý do nào đó mà không có giáo viên hay người lớn nào bị lẫn vào trong đó.
Mọi đất nước đều cần ít nhất 1 anh hùng nhưng họ có nhận được nhiều hơn hay không phụ thuộc vào kế quả cuộc việc đấu giá.
Nếu theo kết quả thông thường thì sẽ có ai đó sẽ dính chỉ số tệ hại. Ai sẽ là người đấy đây?
Việc kiểm tra chỉ số được tiếp tục. Bọn họ không còn ồn ào khóc lóc nữa mà trái lại họ về cơ bản đang ăn mừng và mới chỉ kiểm tra xong một nửa trong số chúng tôi.
Khoảng 80% chúng tôi đã hoàn thành và bầu không khí tới từ phía các quốc gia cũng không tệ.
Cuối cùng cũng đến lượt tôi, người cuối cùng trong 118 người được kiểm tra. Tôi không nghĩ đó là phong cách của mình nhưng nó sẽ thế nào đây?
Như lời giải thích từ ban đầu, tôi giơ cao tấm thẻ kim loại màu nâu đồng và nói “Hiện chỉ số”
Tên: Tsukuru Sumeragi
Nghề nghiệp: Đầu bếp, Level 1
Kỹ năng: [Nấu ăn] [Đánh lửa] [Xẻ thịt] [Thẩm định chi tiết] [Kho lưu trữ]
Nghề nghiệp xuất hiện và người đàn ông mặc giáp đọc chỉ số của tôi nhăn mặt với sự ghê tởm. Từ biểu hiện của anh ta, rõ ràng là chỉ số rất tệ hại. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là người có nghề nghiệp cùi bắp như trong những câu chuyện.
Tuy nhiên tôi có thể định hình rằng nghề [Đầu bếp] không phải dùng để chiến đấu.
Nghĩ lại thì điều đó cũng chẳng giúp ích được gì mà ngay cả khi có thì nó cũng quá sức đối với tôi, nhưng tôi thấy người đàn ông mặc giáp thông báo lại với người ăn mặc đẹp đẽ về tôi và người đàn ông ăn mặc đẹp đó cũng nhăn mặt.
Nếu chúng tôi đi thành nhóm thì bạn phải xem xét khả năng bị phân biệt đối xử thậm chí bị loại khỏi nhóm nếu bạn vô dụng.
“Tsukuru-kun, cậu nhận được nghề nghiệp gì vậy?”
Tôi ngạc nhiên khi có người đứng sau gọi tên tôi. Khi tôi quay lại thì đó là một cô gái với với mái tóc đen tuyệt đẹp, làn da trắng như tuyết và một khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ: Suzuno Ichinose, một trong top 3 người đẹp nhất trường. Cô ấy nhìn tôi với một nụ cười dịu dàng.
“Tớ nhận được nghề [Đầu bếp]. Thế còn cậu?”
“Tớ là [Thánh nữ]” (TL: cứ tên Ichinose auto là thánh nữ hay sao vậy (゜Д゜;) u know what I mean ????))
Thực ra là tôi đã biết rồi. Khi Ichinose đưa chỉ số của mình ra, người lính đọc nó đã rất phấn khích và tôi đã nghe được nó từ đấy. Dù ai có nói gì thì tôi vẫn nghĩ đó là một nghề nghiệp gian lận.
“Ai thèm quan tâm đến nghề [Đầu bếp] cơ chứ? Tao là [Thánh binh] đây! Lũ già đó phát điên lên khi nghe tin về tao!”
Đó là Kai Saruyama, kẻ xen vào cuộc nói chuyện giữa tôi và Ichinose. Tên này thích thú với vẻ đẹp của cô ấy và tôi có thể nói là hắn đang có ý định đáng ngờ. Có hàng đống đứa giống như vậy bu quanh cô ấy mọi lúc.
“Không phải tuyệt sao? Ichinose là một [Thánh nữ] nên chúng ta được liên kết với nhau bằng công việc hệ Thánh giống nhau, không phải vậy sao?”
“Oh yeah! Cậu hoàn toàn hợp với nghề nghiệp của cô ấy!”
Thằng này là một tên ngốc đơn giản. Hắn ta có ý định lấy tôi ra làm trò cười vì tôi là một [Đầu bếp], người không thể sử dụng trong một trận chiến, nhưng nếu tôi “nâng bi” hắn như thế thì hắn sẽ ở trong một tâm trạng tốt thôi.
“Thực ra tớ thắc mắc liệu còn nghề nghiệp hệ Thánh nào không?”
“Thì nó không phải là duy nhất nên sẽ có những công việc khác tương tự”
Có vẻ Ichinose rất không thích Saruyama, cô ấy chỉ cười một cách lo lắng và đẩy hắn đi. Tuy nhiên Saruyama không có cả não lẫn sự tinh tế để tôn trọng cảm xúc của Ichinose.
Thêm vào đó, dường như họ chưa nhận ra nhưng chúng tôi sẽ bắt đầu được đấu giá và rao bán. Có khả năng là Saruyama sẽ được bán vào cùng quốc gia với Ichinose nhưng tôi nghĩ khả năng cao là họ sẽ ở những nơi riêng biệt. Tôi muốn nhìn thấy hắn ta sẽ thể hiện khuôn mặt như thế nào khi nhận ra điều đó. Tốt hơn là tôi nên kệ việc đó hoặc không thì nó sẽ gây rắc rối đấy.
Và rồi cuộc đấu giá đã bắt đầu.
Có 2 dạng học sinh: những người hiểu họ sẽ bị bán và những người không. Biểu hiện của những người thuộc dạng đầu khá u ám.
“Trước hết Kazuki Fujisaki, nghề nghiệp hạng C, [Cuồng chiến binh], một nghề nghiệp có thể trông cậy vào trong chiến đấu! Khởi điểm bắt đầu là 1 triệu!”
Mức giá tăng cao thực sự nhanh, rất nhiều quốc gia đã cạnh tranh vì cậu ta. Cuối cùng, cuộc đấu giá của cậu ấy đã được một quốc gia gọi là Đế chế Rade Crude giành lấy với mức giá là 8,9 triệu. Tôi không biết liệu 8,9 triệu là đắt hay rẻ nhưng có vẻ nó Fujisaki đáng với số tiền ấy.
Tuy nhiên, trong khi nó không xuất hiện trong chỉ số nhưng có vẻ mọi nghề nghiệp đều có thứ hạng. Thứ hạng này có lẽ đại diện cho sự hữu ích của nó trong chiến đấu.
Cuộc đấu giá tiếp tục. Một số học sinh phẫn nộ vì bị bán đi nhưng thường mỗi người đáng giá từ 3-5 triệu. Tôi không biết đó là cao hay thấp.
“Tiếp theo, Hideo Kujou, nghề nghiệp hạng S! [Thánh kiếm] Như mọi người đều biết, đây là một nghề nghiệp cốt lõi của tổ đội anh hùng!”
Hideo Kujou, người rõ ràng là nhân vật trung tâm của tổ đội anh hùng, là hội trưởng hội học sinh và bên cạnh đó còn khá đẹp trai. Khi cậu ta được giới thiệu, ánh mắt của tất cả những người ăn mặc đẹp đẽ trở nên mãnh liệt hơn. Tôi nghĩ nghề nghiệp đó có lẽ cũng tính vào là hệ Thánh.
Giá khởi điểm được đặt ra là 5 triệu. Chúng tôi có thể hiểu họ mong đợi nhiều đến thế nào từ [Thánh kiếm] bởi vì Fujisaki, cho đến giờ là người được trả giá cao nhất là 8,9 triệu và hiện giờ có khoảng 30 người đang cạnh tranh để có được Kujou.
Giá của cậu ta tăng lên với tốc độ tên lửa, vượt quá 30 triệu trong nháy mắt và nhanh chóng bỏ qua mốc 40 triệu. Giá cuối cùng là 55 triệu từ Đế chế Rade Crude, là quốc gia đã mua Fujisaki.
“Tiếp đến Kai Saruyama. Nghề nghiệp hạng S! [Thánh binh]! Giá bắt đầu là 4 triệu!”
Saruyama cũng có giá trị khởi điểm cao bởi vì có hệ Thánh trong tên của nghề. Thêm 1 lần nữa, lại là Đế chế Rade Crude dành chiến thắng. Sức mạnh tương đối của mỗi quốc gia đã trở nên rõ ràng.
Nếu xếp hạng 15 quốc gia thì Đế chế Rade Crude không phải chỉ có đứng hạng đầu đâu, nó còn phải hơn quốc gia đứng thứ 2 vài ba bậc.
Khoảng 80 người trong số chúng tôi đã được bán và 14 quốc gia đã thắng đấu giá. Quốc gia còn lại có lẽ là nằm chót bảng về diện tích cũng như tài chính.
“Tiếp là Suzuno Ichinose. Nghề nghiệp hạng S! [Thánh nữ]! Giá khởi điểm là 5 triệu!”
Đúng như dự đoán, Ichinose cũng có giá khởi điểm cao. Cô ấy chỉ cau mày về tất cả mọi thứ, cho rằng chúng khá khó chịu và cuối cùng được bán với giá 44 triệu. Khó có thể nói việc đấu giá đã tụt dốc hay chưa nhưng giá vẫn chỉ giữ ở mức vài triệu cho mỗi người. Ngay cả thế hơn 100 người đã được bán.
“Tsukuru Sumeragi … Hạng G [Đầu bếp] Chúng ta bắt đầu ở mức giá 10,000”
Người bán đấu giá giới thiệu tôi với tông giọng bình thường và từ phản ứng của người mua, rõ ràng là không ai quan tâm. Nghề nghiệp của tôi nó quả thực là có thứ hạng rất tệ, ngay cả là khi tôi đã dự đoán được trước. Với thứ hạng thấp và giá bắt đầu là 10,000; cả các người mua lẫn các học sinh đều nói chuyện theo cùng một cách.
Ngay cả những học sinh cũng coi thường tôi thì nói gì đến những người ở đây.
“Uh, cuộc đấu giá đã bắt đầu nên … có ai đưa ra giá không?”
“…”
Tiến triển đúng như các bạn dự đoán. Tuy nhiên tôi thật sự đang phải trải qua tất cả những thứ này nên tôi đổ từng chậu mồ hôi.
“Có ai đó muốn trả giá không?”
“……”
“………”
“Không có ai muốn ngã giá cho tên cặn bã vô dụng đó đâu!”
“Nhanh lên! Việc này tốn thời gian quá!”
“Nhanh và giới thiệu đứa tiếp theo đi!”
Có những tiếng nói ở đây và kia rằng cuộc đấu giá của tôi là tốn thời gian và tôi là thằng vô dụng và cuộc đấu giá của tôi kết thúc với không một lời ngã giá.
Không thể nào, không có đến một cái giá … thực tế là họ hoàn toàn từ chối ra giá cho tôi.
Giờ điều gì sẽ xảy đến với tôi nếu tôi không được ai mua? Tôi lo lắng nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giữ vững đầu óc của mình.
▼▼▼
“Vì không được ai trả giá nên cậu có thể tự do rời đi”
Một ông già với mái tóc hoa râm, mặc đồ trắng như đồng phục của linh mục nói với tôi rằng tôi có thể rời đi. Ông ta trông có vẻ là một ông già tốt bụng nhưng ông giải quyết tình hình một cách thẳng thừng.
Giờ cuộc đấu giá đã kết thúc, học sinh tập hợp trong phòng chờ của mỗi quốc gia tương ứng và tôi được mang đến một căn phòng tách riêng dành cho những ai không được mua. Ông già đưa cho tôi một thanh kiếm cùng với một túi da nhỏ.
“Đây là?”
“Đây là một thanh kiếm và một khoản tiền nhỏ để sinh sống trong một khoảng thời gian. Tôi cảm thấy rất tiếc cho cậu vì cuối cùng lại là một [Đầu bếp] nhưng chúng tôi không không thể gửi cậu quay trở lại thế giới cũ nên làm ơn nhận lấy những thứ này như là một món quà chia tay”
Bọn họ định vứt tôi đi sau khi bắt cóc tôi đến thế giới này dù tôi không có quen biết ai hay có chút kiến thức về nơi đây sao? Tôi không biết phải làm gì nhưng tôi nên cảm thấy biết ơn hơn là đổ lỗi cho người này.
Tới tận bây giờ tôi vẫn sống một mình nên tôi không có vấn đề gì với việc tiếp tục sống cô đơn. Tôi quan tâm nhiều hơn đến số tiền mà họ đưa tôi. Bao nhiêu đây sẽ quyết định sự khó khăn xảy đến với cuộc sống từ giờ trở đi của tôi.
“Nếu so sánh nó với thu nhập của một hộ gia đình thông thường thì nó sẽ đủ để nuôi sống một gia đình bốn người khoảng nửa năm”
Chà, cũng không tệ phải không? Nếu tôi còn muốn nhiều hơn nữa thì sẽ là vô hạn mất.
“Khoảng tiền đó là đủ rồi, thế còn về cây kiếm thì sao?”
“Ở thế giới này, có tồn tại một quỷ vương và thuộc hạ quỷ cấp dưới của hắn cũng như quái vật có tồn tại. Cậu, một [Đầu bếp] sẽ cần học cách để tự bảo vệ mình”
Một tiếng huh nhỏ thoát khỏi miệng khi tôi nhớ ra lý do chúng tôi được triệu hồi sang thế giới này là để chống lại quỷ vương, ác quỷ và quái vật. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Tôi đã sống ở Nhật Bản cả cuộc đời và chưa từng nhìn thấy chiến tranh hay xung đột nhưng khi nhìn vào cây kiếm, tôi cảm thấy mình đã bị ném vào một thế giới nơi mạng sống trở nên thật rẻ mạt.
Tòa nhà đá, nơi cuộc đấu giá diễn ra rõ ràng là một ngôi đền đặc biệt dành cho việc thực hiện nghi lễ triệu hồi và nó nằm ở Đế chế Rade Crude. Tất cả số tiền kiếm được từ việc đấu giá chúng tôi sẽ được ủng hộ cho nhà thờ.
Ah, được rồi, tôi không được bán nhưng có vẻ nhà thờ cần phải chi một lượng tiền lớn để chuẩn bị cho nghi lễ triệu hồi anh hùng này.
Thật tệ khi tôn giáo ở thế giới này lại chịu trách nhiệm cho việc buôn bán người nhưng so sánh với lịch sử tôn giáo của Trái Đất như khai mào chiến tranh, phân biệt chủng tộc, áp bức và những việc xấu xa khác thì tôi thấy cũng không khác thế giới này là bao.
Tôi cần phải bước qua một cái cửa để rời khỏi ngôi đền. Nó hoàn toàn đồ sộ, cao khoảng 5 mét nhưng dù người ta có nhìn từ hướng nào đi nữa thì nó cũng chỉ có duy nhất cái cửa. Không có vẻ là có tòa nhà hay căn phòng nào ở cả 2 phía.
Nó giống như một công cụ tiện lợi ở trong túi một con chồn màu xanh nào đó (TL: Doraemon) ngoại trừ kích cỡ và thực tế nó là cánh cửa đôi. Rõ ràng tôi cần phải băng qua cánh cửa này để rời đi.
“Thứ này được gọi là Cổng dịch chuyển”
Ooohhhh, nó thực sự kì diệu đấy.
“Đây, Sumeragi-dono sẽ được dịch chuyển đến một quốc gia ngẫu nhiên thông qua Cổng dịch chuyển”
“Uh … ông vừa nói ngẫu nhiên sao?”
“Nó khó để xác nhận nhưng cậu không thuộc bất kì quốc gia nào. Chính xác hơn là không quốc gia nào muốn cậu nên cậu phải bắt đầu cuộc sống mới ở thế giới này tai một quốc gia ngẫu nhiên được chọn”
Ông không cần phải nói trắng ra là không ai muốn tôi! Làm ơn ít nhất thì hãy có một chút do dự khi nói điều đó vì cảm xúc của tôi!
“Tsukuru-kun!”
Tôi nhìn lại khi có ai đó gọi tên. Đó là Ichinose cùng với một số người lạ mặt và một vài học sinh khác.
“Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, phải không?”
“Giờ tớ tự do rồi nên nếu may mắn, tớ nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi …”
Bạn không thể nào biết điều gì sẽ xảy đến trong một thế giới hoang đường thế này. Sau cùng quái vật có tồn tại nên tôi có thể sẽ bị ăn thịt.
Người đàn ông sau lưng Ichinose trông có vẻ là vệ sĩ trưởng của cô ấy từ quốc gia nào đó. Cô ấy hẳn đã muốn tiễn tôi khi tôi đi qua cánh cổng nhưng những người đứng sau lưng cô rõ ràng đang nhìn tôi với ánh mặt khinh bỉ.
Mấy người là ai mà dám nhìn tôi như thế? Tôi muốn hét thật to như vậy nhưng tốt hơn là nên bỏ qua bọn chúng.
“Đến lúc rồi, Ichinose-dono”
Một người vệ sĩ gọi Ichinose. Và hắn ta ra dấu cho người linh mục già.
Hắn ta chắc chắn đã ra dấu cho người linh mục để gửi tôi sang bên kia cánh cổng nhanh hơn.
“Tớ muốn … Tớ muốn nói chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi … Tớ tự hỏi liệu …”
“Y-yeah, gặp lại cậu sau”
Tôi đứng trước cửa và hít một hơi thật sâu. Khi tôi nhận ra cuộc sống mới của tôi sắp sửa bắt đầu thì mọi từ ngữ tôi định nói đều mắc kẹt trong trong cổ họng. Giờ thì –
*thud*
Ai đó đã đẩy tôi qua cánh cửa.
▼▼▼
“…”
Hiện tôi đang cố gắng xử lý tình huống của mình.
Tôi được bảo đi qua cánh cổng khổng lồ đó sẽ gửi tôi đến một đất nước ngẫu nhiên …
Tuy nhiên, thứ nằm trước mắt tôi chẳng phải một đất nước, một thị trấn hay một tòa nhà mà là một cái cây lớn, loại cây mà bạn sẽ không bao giờ tìm thấy ở Nhật Bản. Cỏ dại cao đến mắt cá chân trải dài ra khắp mọi hướng như một tấm thảm xanh mềm mại. Đây là một khu rừng.
“… Mình đã bị lừa”
Tôi phải mất một vài phút để chấp nhận những gì mình thấy và thêm một vài phút nữa để chấp nhận những gì đã xảy ra với mình
“Bọn khốn chó chết”
Không còn cánh cổng phía sau, tôi đã bị ném đến đây trong một chuyến đi 1 chiều.
Về cơ bản tôi đã bị vứt vào hang sư tử và phải chuẩn bị cho một cuộc sống nguyên thủy, nơi nếu có điều gì xấu xảy đến tôi có thể sẽ không còn nhìn thấy ánh sáng ngày mai. Tôi không được quyền lựa chọn trong việc này.
Lão già chó chết đã quẳng tôi đi, một cậu bé nghèo khổ, thật thà, ngốc nghếch. Rồi cậu bé thật thà này sẽ không tha thứ cho những gì mấy người đã làm đâu, nghe thấy chứ? Này!
Tôi thở một hơi dài và hít thêm vài hơi nữa để làm yên bụng dạ. Tôi tự nhủ sự phát triển này chỉ là một tình tiết cơ bản trong truyện light novel fantasy thôi. Việc này làm tôi nhớ đến câu truyện đó nhưng câu hỏi quan trọng cần đặt ra là, làm sao để tôi sống sót trong khu rừng này đây?
Giờ hãy kiểm tra lại chỉ số một lần nữa nào. Không phải là nghề nghiệp [Đầu bếp] của tôi sẽ thay đổi một cách thần kì nếu tôi kiểm tra thêm lần nữa mà là tôi cảm thấy cần phải dựa vào thứ gì đó, bất cứ thứ gì thân thuộc để bắt đầu nghĩ ra những ý tưởng.
Tên: Tsukuru Sumeragi
Nghề nghiệp: Đầu bếp, Level 1
Kỹ năng: [Nấu ăn] [Đánh lửa] [Xẻ thịt] [Thẩm định chi tiết] [Kho lưu trữ]
Danh sách hiện ra vẫn chẳng thay đổi tí gì. Tôi cũng không mong chờ điều đó nhưng vẫn có chút hi vọng. Cái mà tôi thực sự muốn là hiểu rõ hơn về những kỹ năng hiện giờ.
Cái đầu tiên là [Thẩm định chi tiết]. Tôi nghĩ nó giống với [Thẩm định] mà bạn thấy trong những quyển lightnovel thông thường. Bởi vì nó đặc biệt có thêm từ Chi tiết nên tôi mong chờ nó sẽ là một phiên bản cao cấp.
Tôi thử dùng [Thẩm định chi tiết] lên cái cây to trước mặt.
Cây to => Một cái cây đã mọc trong hàng ngàn năm ở Rừng Đại ngàn Borf, một khu vực ma thuật chưa khám phá ra.
“Tao biết nó là cái cây to rồi mà”
Tôi chạm vào lời giải thích xuất hiện trước mặt và nó mở rộng ra thêm nhiều thông tin hơn.
Cây Bez khổng lồ => Một cái cây đã mọc trong hàng ngàn năm ở Rừng Đại ngàn Borf, một khu vực ma thuật chưa khám phá ra.
Thế ra nó là cây Bez. Nếu tôi chạm vào dòng thẩm định nó sẽ đưa thêm thông tin à? Thế đó là lý do mà nó được gọi là [Thẩm định chi tiết] sao? Tôi cần phải thử cái này thêm một vài lần nữa.
Tôi dùng lên chỉ số của mình một lần nữa để thử một số thứ.
Tên: Tsukuru Sumeragi
Nghề nghiệp: Đầu bếp, Level 1
Kỹ năng: [Nấu ăn] [Đánh lửa] [Xẻ thịt] [Thẩm định chi tiết] [Kho lưu trữ]
Thuộc tính: HP [G] | MP [G] | STR [G] | INT [C] | AGI [G] | DEX [EX] | LUK [EX]
(Sinh mệnh [G] | Ma lực [G] | Thể lực [G] | Trí lực [G] | Nhanh nhẹn [G] | Khéo léo [EX] | May mắn [EX])
(TL: Từ giờ mình sẽ để phần này bằng tiếng anh cho ngắn gọn)
Tôi cố gắng thẩm định mình bằng [Thẩm định chi tiết] và … đống thông tin hiện có tăng thêm, giờ có thêm dòng thứ tư là Thuộc tính. Bên cạnh đó, thứ tôi để ý nhất là DEK [EX] và LUK [EX]
“Cái thứ [EX] này là sao? Hmm, nó chắc chắn không phải lối vào (entrance), ngoại thất (exterior) … có lẽ là thưởng thêm (extra)”
Trong Lightnovel thì [EX] còn tốt hơn cả [A] và [S] phải không? Nhưng tôi không nghĩ [DEK] và [LUK] có ích trong chiến đấu, ngay cả khi nó là [EX]. Không đợi đã [LUK] có lẽ sẽ có ích nhưng rắc rối là làm sao để tôi biết nó có hoạt động không?
“Nhưng cũng chỉ có thế … mọi thứ đều như hạch ngoại trừ [DEK] và [LUK]. Nhưng bằng cách nào đó thì [INT] lại là [C] nhưng mọi thứ khác đều là [G]”
Tôi nghĩ [G] có lẽ là thấp nhất rồi. Giờ thì tôi bắt đầu trầm cảm rồi đấy.
“Nghĩ về nó thì, điều gì sẽ xảy ra nếu tôi dùng [Thẩm định chi tiết] lên [Thẩm định chi tiết]?”
Thẩm định chi tiết => Một mức độ thẩm định vượt trội! Nó sẽ nói với bạn mọi thứ!
“Có chuyện quái gì với cái giải thích này thế vây!?”
Tôi vứt tấm thẻ chỉ số xuống đất.
“K-Không ổn rồi, không ổn rồi. Bình tĩnh lại nào!”
Lẩm bẩm điều đó một mình, tôi nhặt tấm thẻ chí số lên, lau sạch bụi bẩn rồi cố gắng thử với những kỹ năng khác.
Nấu ăn => Bạn có thể nấu bất cứ thứ gì để ăn! Bạn không cần lúc nào cũng sử dụng dao nhưng khi dùng thì kĩ năng dùng dao của bạn sẽ rất điêu luyện! Bạn kiểm soát ngọn lửa một cách hoàn hảo và bạn thậm chí còn có thể giải độc!
Đánh lửa => Bạn có thể đốt lửa lên mọi thứ!
Xẻ thịt => Bạn có thể chia nhỏ mọi thứ mình chạm vào!
Kho lưu trữ => Bạn có thể cất giữ bất kì thứ gì và lấy nó quay trở lại y hệt như lúc cho vào!
Tôi lại quẳng tấm thẻ chỉ số xuống một lần nữa. Tôi đã hài lòng về hiệu quả và khả năng từ những kỹ năng của mình nhưng lời giải thích lại khiến tôi bực mình.
Tại sao nó không miêu tả những thứ đó bình thường như với cây Bez khổng lồ? Nó định trêu tôi chắc?
Không, không, bình tĩnh nào tôi ơi!
Tôi lại nhặt tấm thẻ chỉ số lên và lau sạch nó thêm một lần nữa.
Giờ tôi đã biết tác dụng và đặc tính của những kỹ năng, tôi thử cất tấm thẻ chỉ số trong tay vào [Kho lưu trữ].
[Lưu trữ]
Tấm thẻ biến mất và một thông báo xuất hiện trước mắt tôi.
Thẻ chỉ số đã được cất giữ trong [Kho lưu trữ].
Tôi có thể cất nó đi mà không gặp vấn đề gì. Tôi cũng cất cả tiền và thanh kiếm nhận được từ lão già khốn nạn nữa.
Túi da (nhỏ) và kiếm đồng một tay đã được cất giữ trong [Kho lưu trữ].
Một thanh kiếm đồng, đó không phải là trang bị đầu game cho lính mới sao? Thì, cũng chẳng đời nào bọn chúng đưa tôi một báu vật quốc gia nếu chúng chỉ định quẳng tôi tới đây như là rác rưởi.
“Giờ mình đã biết chỉ số và kỹ năng của mình … không còn gì nữa nhưng bắt đầu thôi nhỉ? Thế … chính xác là mình nên làm gì trước? Mình cần phải tìm đồ ăn, nước uống và một cái giường đúng không?”
Tìm kiếm nguồn nước là việc phải làm trước nhất, việc đó còn quan trọng hơn việc tìm đồ ăn. Tôi nhặt một cành cây thẳng dài khoảng 1m, dựng nó đứng trên một đầu và để nó đổ.
[LUK] của tôi là [EX] vì thế nó nên hoạt động trong hoàn cảnh này. Tôi bắt đầu bước đi theo hướng cành cây chỉ khi nó đổ xuống.
Tôi không biết sẽ cần đi bao lâu nên tôi cầm theo cành cây như một cây gậy đi đường. Tái sử dụng lại nó thôi.
Đi được một lúc, thảm cỏ mọc um tùm làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn, đôi khi tôi bị vấp và ngã lên rễ của một cái cây lớn nhưng lúc đó cái gậy đã giúp ích rất nhiều.
Tôi nghĩ mình đã đi bộ được khoảng 30 phút rồi. Giả sử tốc độ là 4km/h thì đã 2km rồi. Tôi mệt quá mà nó thậm chí còn chưa được bao lâu. Nghĩ về việc đây sẽ là tương lai của mình thì …
Tôi nhớ những con đường trải nhựa ở Nhật Bản và bắt đầu cảm thấy biết ơn vì đã được sống ở đó.
Chắc tầm 1 tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu đi.
Cỏ mọc che khuất mặt đất không bằng phẳng và cây gậy luôn giúp đỡ mỗi khi tôi khi tôi dẫm lên gì thứ gì đó. Trong suốt một giờ qua tôi đã nhận thấy cây gậy này thực sự hữu ích đến nhường nào.
Vì quá mệt mỏi, tôi ngồi xuống một khúc gỗ. Tôi cũng khát nước nữa nhưng lại không có tí nước nào. Nếu không tìm thấy dòng sông hay vũng nước nào sớm, tôi sẽ bắt đầu ốm mất.
▼▼▼
“Mình chịu thôi, cổ họng khô cháy rồi”
Tôi bị bỏ rơi ở một nơi được gọi là Rừng Đại ngàn Borf. Hiện giờ tôi đang ở trong tình trạng quá mất nước để mà nói chuyện. Đã 3 giờ trôi qua kể từ lúc tôi đi mà cảnh vật cũng không thay đổi là bao. May mắn là tôi vẫn còn sống vì chưa phải đối mặt với bất kì con quái vật nào nhưng tôi biết những sinh vật đó đang quanh quẩn đâu đây và chúng rất nguy hiểm.
Vấn đề lớn nhất bây giờ là thiếu nước. Theo bản năng tôi cảm thấy mình đang ở một khu vực chật hẹp. Tôi không có tự tin lắm về sức mạnh thể chất của mình, trong lớp học thể chất tôi chỉ hơn một chút so với tiêu chuẩn tối thiểu. Vì vậy việc đi bộ lâu trong rừng lâu thực sự khó khăn khi không có bất kì trang bị nào hỗ trợ.
Bạn có thể thấy điều đó được thể hiện ngay trên chỉ số của tôi, STR [G]. Tôi đang ở trong tình trạng như vậy đấy.
Tôi muốn hét thật to cơn thịnh nộ của mình với thiên đàng, những thứ đại loại như là ĐỪNG CÓ ĐÙA VỚI BỐ MÀY! Chỉ vì nghề nghiệp của tôi không liên quan đến việc chiến đấu, bọn chúng thẳng tay vứt bỏ tôi vào giữa một khu rừng như này! Nhìn xem, nếu tôi mà thoát khỏi khu rừng này, tôi sẽ trả thù!
Tôi tìm thấy một hòn đá hoàn hảo để đặt đít ngồi nên tôi muốn dùng nó để nghỉ ngơi. Khu rừng không nóng lắm nhưng nó lúc nào cũng ẩm ướt, khó chịu. Từng lớp mồ hôi thấm vào người càng làm cảm giác khó chịu tăng thêm nhưng giờ hòn đá mát lạnh đã làm dịu nó đi đôi chút.
Tôi đột nhiên giật mình bởi tiếng sột soạt trong bụi cỏ gần đó, tiếng ồn dường như đươc tạo ra bởi thứ gì đó đang tiến lại gần. Từ từ tôi quay đầu về hướng phát ra âm thanh.
… Đó là một con mèo sao?
Nếu đây là Nhật Bản, một con mèo có lẽ sẽ thật dễ thương và vô hại. Tuy nhiên, đây là thế giới của ma thuật, đặc biệt khu rừng là nơi cư ngụ của đám quái vật. Chắc chắn trước mặt tôi là một con mèo nhưng dù có nghĩ thế nào thì kích thước của con mèo này cũng không bình thường.
Con mèo này trông to và hung ác hơn, trông như một con sư tử vậy. Hai chiếc nang to nhô ra khỏi miệng, mỗi cái còn cao hơn tôi. Theo bản năng thần túy, tôi di chuyển, nhảy lên từ tảng đá đang ngồi và cắm đầu chạy.
Tuy nhiên dù không muốn nghĩ đến nhưng tôi nhanh chóng nhận ra sự thật. Thứ sinh vật to và khỏe hơn cả một con sư tử này đã tiếp cận tôi ngay lập tức, điều đó có nghĩa là nó nhanh đến mức khó tin. Sau khi chạy được vài mét, nó cho tôi bay vọt lên không với một cú đánh mạnh trước khi tôi đâm sầm xuống đất. Một cơn đau chạy dọc người tôi.
Tay phải của tôi dường như đã gãy; hay ít nhất là nó chắc chắn đã nằm sai hướng. Tuy nhiên bản năng của tôi thúc đẩy mình tiếp tục bò về phía trước với tay trái và hai chân. Trước khi tôi có thể đi bất cứ đâu, một thứ gì đó nặng chịch đè lên lưng, đẩy toàn bộ không khí ra khỏi phổi tôi qua một tiếng hét.
Khoảnh khắc tiếp theo, tôi lại bay lên một lần nữa. Con quái vật mèo trong giây lát đã đá tôi lên với cái chân trước của nó. Cứ như thể nó đang chơi với tôi như con một mèo vờn chuột. Cơ thể tàn tạ của tôi bay trong không trung hết lần này đến lần khác.
“Mình … sẽ chết khi còn nguyên tem ở tuổi 17 sao, huh …”
Tôi nói nhưng không ai có thể nghe thấy.
Cảm giác như mọi cái xương trong cơ thể mình đã gãy sạch dù rằng trong suốt cuộc đời từ trước đến nay tôi chưa từng gãy một cái xương nào. Cả thế giới của tôi giờ chỉ toàn là nỗi đau. Con quái vật mèo có vẻ đã chán việc chơi đùa. Đôi mắt nó nhìn tôi như thể nhìn một thứ đồ ăn.
Trận đòn một chiều này thực sự đã làm tôi phát điên. Tôi không muốn chết nhưng với tình hình hiện tại, tương lại duy nhất đang chờ đợi chỉ có cái chết.
Bỏ cuộc thôi … Tôi sẽ từ bỏ và chết ở một nơi như này sao? Tôi muốn trả thù … trả thù thằng già khốn nạn, trả thù mấy thằng chó chết ở quốc gia đó … Tôi có thể từ bỏ mong muốn trả thù ở nơi này sao?
Tôi không muốn chết! Tôi muốn đập nát xác thằng già đó, tôi muốn đá phọt cứt mấy thằng đứng đầu các quốc gia và giết chết mẹ con quái vật đang hành hạ tôi!
Nhưng làm thế nào để tôi giết chết thứ này!?
Tôi chỉ có 5 kỹ năng: [Nấu ăn] [Đánh lửa] [Xẻ thịt] [Thẩm định chi tiết] [Kho lưu trữ]
Và chẳng có cái gì có thể hữu dụng trong chiến đấu … Khoan đã, có lẽ … tôi cần phải thử nếu không tôi sẽ lại một lần nữa bị chà đạp!
Con quái vật đang đè tôi xuống với chân của nó, tiến dần cái mặt của nó lại gần để ăn thịt tôi như ăn một miếng thịt chết. Cái miệng khổng lồ mở rộng sẵn sàng xé xác tôi với những cái nanh hung tợn.
Ngay bây giờ!
“[Đánh lửa] [Đánh lửa] [Đánh lửa] [Đánh lửa] [Đánh lửa] [Đánh lửa] [Đánh lửa] [Đánh lửa] [Đánh lửa]”
Thành công rồi! Tôi đã làm cho mặt nó bốc cháy! Con quái vật dụi mặt xuống đất để dập tắt ngọn lửa.
“[Đánh lửa], hỏa lực tối đa!”
Một cột lửa bất ngờ bùng nổ xuyên qua mặt đất. Con quái vật rú lên đau đớn trong lúc vật vã bò quanh.
Nếu mày có ý định giết ai đó thì hẵy chuẩn bị sẵn tâm lý để bị giết đi!
Đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào tôi với sự phẫn nộ trong khi một nửa khuôn mặt của nó đang bị đốt cháy. Nó thực sự muốn giết tôi và dập tắt lửa trên mặt.
Con quái vật lảo đảo tiến về phía tôi và nhìn tôi chịu đựng. Không thể di chuyển vì mọi bộ phận trên người tôi đều đã dập nát nên tôi không thể ngăn nó hành hạ tôi tới chết. Một khi nó chạm đến tôi thì người chiến thắng sẽ là con quái vật đó nhưng nếu nó không thể tới đây thì tôi sẽ là người thắng. Thế nên nó chắc chắn sẽ phải lại gần tôi phải không!?
Hai mét … một mét rưỡi … một mét … Đây có phải là thất bại của tôi? Nhưng mà con quái vật này lẽ ra phải chịu một đống thương tổn rồi chứ …
Giờ tôi có chút nuôi tiếc rồi … Tôi muốn được – Tôi muốn được sống thêm nữa. Tôi muốn một cuộc sống vui vẻ. Yeah, nếu tôi có thể tiếp tục sống, tôi sẽ sống một cuộc đời tự do. Tôi sẽ sống một cuộc sống tự do mà không ai có thể ràng buộc và làm mọi thứ mình thích.
Con quái vật đã đến chỗ tôi. Đây rõ ràng là sự thất bại của tôi. Khuôn mặt nó bị bao trùm trong ngọn lửa, hơi thở thì có mùi như côn trùng. Tôi nghĩ mình đã chiến đấu khá tốt khi chống lại một sinh vật như này …
Con quái vật mèo dẫm lên mặt tôi bằng móng vuốt của nó. Nó định sẽ nghiền nát mặt tôi ngay và luôn đây. Tôi có thể nghe thấy tiếng xương hộp sọ mình đang kêu lên.
Đúng rồi … chính là nó! Tôi đột nhiên nhớ ra mánh khóe cuối cùng –
“[Xẻ thịt]”
Tôi có thể chia nhỏ mọi thứ mình chạm vào! Tôi thực sự … đã nhớ ra lời giải thích ngớ ngẩn đó.
Trong vũng máu loang lổ, con quái vật đã biến thành một đống lộn xộn, không còn bộ phận nào giữ được hình dạng ban đầu. Lần này … tôi đã xoay sở để sống sót.
[Tăng cấp]
[Tăng cấp]
[Tăng cấp]
[Tăng cấp]
[Tăng cấp]
[Tăng cấp]
[Tăng cấp]
[Tăng cấp]
[Tăng cấp]
[Tăng cấp]
[Tăng cấp]
[Tăng cấp]
[Tăng cấp]
[Tăng cấp]
[Tăng cấp]
[Tăng cấp]
[Tăng cấp]
[Tăng cấp]
[Tăng cấp]
…
Dòng thông báo hiện lên tầm nhìn của tôi như một cơn lũ thông tin.
…
[Tăng cấp]
[Tăng cấp]
[Tăng cấp]
[Tăng cấp]
[Tăng cấp]
[Tăng cấp]
[Tăng cấp]
[Tăng cấp]
[Tăng cấp]
[Tăng cấp]
[Tăng cấp]
[Tăng cấp]
[Tăng cấp]
…
Bạn đã học được kỹ năng [Nước suối] từ việc tăng cấp.
…
[Tăng cấp]
[Tăng cấp]
[Tăng cấp]
[Tăng cấp]
[Tăng cấp]
[Tăng cấp]
[Tăng cấp]
[Tăng cấp]
[Tăng cấp]
[Tăng cấp]
[Tăng cấp]
[Tăng cấp]
[Tăng cấp]
Dòng spam thông báo cuối cùng cũng kết thúc. Chắc chắn là có rất nhiều dòng như thế. Khá khó chịu. Tôi thấy tôi đã học được một kỹ năng mới nhưng dòng thông báo đã biến mất trước khi tôi kịp đọc nó.
Thì, thế đấy. Tôi đã sống sót. Trong lúc nghĩ về điều đó, sự tỉnh táo của tôi dần biến mất …
70 Bình luận
thx trans