Rokka no Yuusha
Ishio Yamagara Miyagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Mở đầu: Án mạng

1 Bình luận - Độ dài: 1,505 từ - Cập nhật:

Rokka%20no%20Yuusha%20-%20Volume%2002%20%5BNanoDesu%5D%5BFreezing%5D_0032.jp2&scale=4&rotate=0

Adlet chạy trên nền đất khô cằn, hiểm trở với những hòn đá lông chông khắp nơi. Thực chất, cậu ta đã dùng toàn bộ sức lực của mình để chạy, giẫm lên những ngọn cỏ khô héo nhô lên từ mặt đất trên bán đảo ở rìa phía tây của lục địa mang tên Wailing Demon Territory(Lãnh địa Quỷ). Đó là nơi mà Majin và Kyoma cư trú. Và lúc này Adlet đang ở khu vực phía đông, trong một vùng đất được gọi là Valley of the Bleeding Lung(Thung lũng Máu).

Mặc dù đã là đêm, Adlet vẫn tiếp tục chạy dưới ánh trăng. Thứ duy nhất soi sáng con đường là ánh sáng được phát ra từ viên ngọc gắn trên tấm giáp ngực của cậu.

"Nhanh lên!"Adlet hét lên trong khi đang chạy.

Có ba ánh sáng khác phía sau cậu, là Fremy, Chamo và Goldof, những người đang đuổi theo cậu ta. Cậu đứt hơi, tim đập dữ dội, đôi môi run rẩy và cậu không thể kiểm soát đôi chân của mình. Nhưng việc dồn sức để chạy không phải là nguyên nhân. Thực tế, đó là vì họ đang trên bờ vực đối mặt với một cơn ác mộng.

"Hans! Rolonia! Các cậu đang ở đâu?!" Adlet gọi, nhưng không có lời phản hồi nào trở lại từ bóng tối sâu thẳm.

"Các cậu chết rồi sao?! Hans! Rolonia! Trả lời tôi đi!"Khi Adlet hét lên, cậu nhảy lên một vách đá trước mặt. Tay chân cậu ta tìm bám vào những kẽ đá, trong chớp mắt, cậu bắt đầu leo lên nó.

Trong khi leo lên, cậu vô tình nhìn vào mu bàn tay. Trên đó có bằng chứng cho thấy cậu là một trong những anh hùng định mệnh giải cứu thế giới, dấu ấn của Lục Hoa , luôn phát ra một ánh sáng mờ nhạt. Tuy nhiên, một trong những cánh hoa đã biến mất. Và điều đó có nghĩa là đã có một trong những anh hùng đã chết.

"Hans!"

Adlet đạp vào vách đá và nhảy lên không trung. Khi đáp xuống, cậu rút thanh kiếm ra, sau đó tiếp đất và vào tư thế chiến đấu. Nhưng cảnh tượng cậu nhìn thấy lúc này được ánh sáng của viên ngọc chiếu sáng trên đỉnh vách đá khiến cậu không thể nói nên lời.

Hans Humpty. Một sát thủ kỳ lạ chiến đấu với phong cách bắt chước loài mèo. Một người sở hữu dấu ấn Lục Hoa đang nằm trên mặt đất ngước mặt lên trời. Động mạch cổ của anh ta đã bị rách toạc ra và máu tràn ra khắp mặt đất khô cằn tạo ra một khung cảnh kinh hoàng. Khuôn mặt anh ta trở nên trắng bệch đó mất quá nhiều máu.

"...Hans. "Adlet làm rơi thanh kiếm của mình. Cậu không thể tin vào những gì cậu đang thấy lúc này. Cậu đã đặt trọn niềm tin của mình vào sức mạnh vượt trội và trí thông minh nhạy bén của Hans.

" ... Cậu muộn quá Adlet "Ngoài Hans đang lặng lẽ nói. Người phụ nữ đang đứng quay lưng về phía Adlet tên là Mora Chester.

"Hans, không thể nào ...." Fremy theo Adlet leo vách đá, cùng với Goldof cũng xuất hiện ngay sau đó. Khi thấy tình hình, họ lập tức chĩa vũ khí về phía Mora.

"Tình huống này có lẽ không cần một lời giải thích nào nữa nhỉ. Chính rôi đã giết Hans." Mora thú nhận khi cô quay lại.

Khuôn mặt, ngực và cả hai bàn tay của cô đều dính đầy máu. Ngay cả áo giáp của cô cũng bị vỡ khắp nơi. Nếu như đó là một người bình thường thì có lẽ đã chết từ lâu vì những vết thương như thế này.

"Mora, cô là ..." "Đúng vậy ... Tôi là kẻ thứ bảy." Giọng cô khàn khàn, như thể cô đã kiệt sức. Rồi cô giơ tay, lặng lẽ quỳ xuống và gục đầu bất lực. Không ai nói một lời.

Chỉ có sự im lặng.

Adlet nhìn chằm chằm vào Mora đang quỳ, không nói lên lời. Fremy, Chamo và Goldof đằng sau cậu cũng vậy. Nhưng có một người khác ở đó cũng sở hữu dấu ấn Lục Hoa, và cô ta đang ngồi bên cạnh Hans.

"... Rolonia!" Adlet gọi.

Tên cô ấy là Rolonia Manchetta. Với khả năng điều khiển máu, cô là Saint of Fresh Blood. Và cô cũng là người thứ tám xuất hiện sở hữu dấu ấn Lục Hoa.

Cô có khuôn mặt tròn, đeo kính và tính cách rụt rè. Trên hết cô ấy thấp bé và nhỏ con, không ai có thể nghĩ rằng cô là một chiến binh xuất sắc. Trên thực tế, nếu cô ấy không mặc áo giáp , không đeo roi da được gắn trên hông, cô ấy sẽ trông giống như một cô gái nông thôn bình thường.

Lúc tay cô chạm vào ngực và cổ họng của Hans, lòng bàn tay cô khẽ phát sáng.

"Sao Hans có thể chết?"Adlet hỏi cô, nhưng Rolonia không trả lời. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào cơ thể của Hans.

"Trả lời tôi đi Rolonia! Tại sao Hans lại chết?! Chuyện gì đã xảy ra?!"

Adlet sau đó nhận ra Rolonia đang lẩm bẩm điều gì đó. Cậu lại gần mặt cô và nghe được cả hơi thở của cô và những lời nói phát ra từ miệng cô.

"Làm ơn đừng chết ... làm ơn đừng chết ... Tôi chắc chắn sẽ giúp ... cậu ..." Rolonia là Saint of Fresh Blood Cô ấy có thể kiểm soát máu của một người để chữa lành vết thương. Vì vậy, không muốn làm phiền cô, Adlet chạm vào cổ tay của Hans. Mạch của anh ta không đập và người anh ta lạnh ngắt.

Điều này là không thể, Rolonia, Adlet nghĩ. Gần như không còn chút máu trong cơ thể của Hans, và tim anh ta cũng đã ngừng đập.

Hans thực sự đã chết.

"Chuyện này là sao? Tại sao Hans lại phải chết?"Adlet hỏi. Cậu muốn biết tại sao Rolonia không chiến đấu với người thứ bảy, Mora, và hơn thế nữa, tại sao Mora không tấn công cô gái. Tuy nhiên, Rolonia chỉ tập trung vào việc cố gắng giúp Hans. Như thể cô ấy hoàn toàn không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra xung quanh cô ấy.

"Rolonia, cô hẳn đã giúp Hans. Chuyện gì đã xảy ra?" Fremy hỏi cô. Tuy nhiên, ngay cả lời nói của cô dường như không lọt đến tai Rolonia.

"Tôi sẽ giúp cậu. Tôi sẽ giúp, cậu sẽ trở lại ngay thôi. Nếu tôi không thể..."

Chamo sau đó đi về phía Mora trong khi vẫn nở nụ cười vô tư thường ngày. Như thể cô ấy không chú ý đến việc là Hans đã chết.

"Ah. Mèo-san đã chết à? Tệ thật đấy" Chamo nhìn xuống Mora đang quỳ trên mặt đất. "Chamo khá thích Mèo-san. Anh ấy dễ thương, mạnh mẽ và anh ấy cũng vui tính. Mặc dù lúc đầu Chamo ghét anh ấy khi anh ấy choảng nhau với Chamo, nhưng qua thời gian phiêu lưu cùng nhau mới thấy anh ta thật vui tính."

Chamo nắm tay đấm vào mặt Mora. Nắm đấm của cô ấy hơi nhỏ vì vậy khuôn mặt của Mora chỉ nhích đi một chút.

"Chamo sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. Chamo sẽ không để ngươi có một cái chết bình thường!"

Mora đảo mắt khỏi cô gái đang giận dữ trước mặt mình. "Tôi không quan tâm nếu mình bị giết. Tôi đã sẵn sàng."

"Thật sao? Obachan chuẩn bị chết? Chà, Chamo vô cùng thất vọng."

Chamo giơ nắm đấm lên một lần nữa, nhưng Fremy chộp lấy nó và dừng nó lại. "Trước đó, hãy cho bọn tôi một chút thời gian để nghe cô ấy giải thích" Fremy nói với Chamo, sau đó quay sang Mora.

"Hãy giải nói ngắn gọn nhất có thể, sau đó bọn ta sẽ giết ngươi.

"Nhìn xuống mặt đất, Mora nói." Tôi không hy vọng điều này xảy ra. Tôi không muốn giết anh ta. Tôi không muốn giết Hans hay bất cứ ai khác. "

"Ngươi đang nói về cái gì vậy? "

"Tôi không thể nghĩ ra bất cứ cách nào khác. Giết Hans là con đường duy nhất đối với tôi. "

Một giọt nước mắt rơi xuống từ mắt của Mora.

" Tôi cũng muốn bảo vệ thế giới. Tôi muốn đánh bại Kyoma cùng với tất cả các bạn và ngăn chặn sự hồi sinh của Majin. "

" Chamo không tin ngươi."C nói, nhưng Adlet không đồng tình. Mora không nói dối, cô nói từ cảm xúc thật của mình.

    "Từ ngày hôm qua, không, từ một tiếng trước, tôi đã có ý định làm điều đó. "

Ghi chú

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Fui
MOD
AUTHOR
TRANS
CVTER
Có khá nhiều chỗ tự dưng bỏ lửng, cắt câu giữa chừng, người đăng cần kiểm tra lại bản dịch xem có dịch thiếu hay bỏ sót không.
Xem thêm