Chương 4: Những sự mong đợi
Các Bang hội Mạo hiểm gia thường có những quán ruợu trong khu vực cơ sở của chúng, và cái bang hội này cũng không phải là ngoại lệ. Lúc Mii dẫn tôi đi qua quán rượu, chúng tôi có vượt qua những đám đông mạo hiểm gia, bọn họ chìm đắm trong hơi men của rượu, ngồi tán dóc với nhau mãi chẳng ngớt.
Trong khi toàn bộ quán rượu thì gây nên một ấn tượng mạnh, khách hàng đến và đi lại phong phú tới bất ngờ. Một anh chàng Chiến binh cơ bắp ngả người về phía quầy, nâng cốc bia lên chúc sức khỏe đội của anh ta, trong khi đó một cô nàng Elf lười biếng nhấm nháp ly rượu từ chỗ ngồi của cô. Một tên đàn ông rõ ràng là đã say mèm, hắn ta liếc mắt một cách dâm dật vào dáng hình của cô nàng Elf kia bằng ánh mắt gian giảo của mình cách một vài bước chân.
Tôi chăm chú nhìn Mii trong khi cô nhóc chạy ở phía trước. Cô nhóc gây cho tôi ấn tượng như là một linh vật của đội vậy; có lẽ là cô gái duy nhất ở trong đội thì phải.
Mặc dù những đội gồm cả nam lẫn nữ cũng chẳng có gì là lạ cả, thế nhưng người ta lại thường hiểu nhầm rằng đàn ông đông hơn phụ nữ trong cái nghiệp mạo hiểm gia này.
Tôi còn nghe ngóng được rằng trong lịch sử, vì những mối quan hệ với phụ nữ mà vô số các đội mạo hiểm gia đã sụp đổ. Mii xem ra có vẻ không phải là loại người đó, thế nhưng không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Trong bất cứ trường hợp nào, tôi cũng có thể muốn cẩn thận tới vụ tiếp cận quá gần với cô ấy đây. Suy cho cùng thì, tôi —
“Ố, Mii à, thành viên đội mới của chúng ta đấy sao? Làm tốt lắm!”
Tiếng gọi vọng ra từ phía của một người, cô đang ngồi cùng một cô bạn đồng hành ở một cái bàn 4 người. Một cái nhìn duy nhất vào 2 bóng hình đang ngồi đằng kia, và mọi sự mong đợi của tôi bị phá vỡ ngay lập tức. Cả hai người bọn họ đều là con gái, dường như là bằng tuổi với tôi, hoặc có lẽ là kém hơn thì phải.
Một cô thì đang ngả lưng, hai chân gác lên trên bàn, cặp mắt đen kiêu kỳ cùng mái tóc đen được buộc đuôi ngựa. Cô ta vận một bộ y phục ngoại quốc — một bộ trang phục truyền thống đến từ vài đất nước ở phương Đông. Tôi tin rằng họ gọi bộ trang phục đấy là ‘kimono hakama’.
Bao bọc và đeo bên hông cô là một thanh kiếm cong có cùng nguồn gốc như vậy. Là một thanh ‘katana’, tôi nghĩ thế.
Cô nàng đối diện với cô mặc một tấm áo choàng Linh mục với tông màu xanh da trời. Mái tóc vàng bạch kim của cô được cắt ngắn một phần, và tổng thể cả vẻ ngoài của cô ấy được tụng lên bởi đôi mắt màu tím, kết hợp với đôi môi mím chặt, toát ra một ấn tượng thật nghiêm trang và đứng đắn.
Một nét đặc biệt của cô ấy nữa — dù có hơi thổ thiển một chút — đấy chính là bộ ngực đã đẩy tấm áo choàng của cô về phía trước, tạo ra một hình bóng gợi nhớ tới một vị thần mẹ vậy.
Việc hai thành viên đội đều là phụ nữ là chuyện không thể lường trước được.
Thế nhưng, nếu tôi xem xét tình hình một cách hợp lý thì đây thực sự cũng chẳng phải là vấn đề cho lắm. Việc coi ai đó là bất tài, không có năng lực hoàn toàn dựa trên giới tính của bọn họ đúng là chẳng thích đáng một chút nào cả.
Chắc chắn rồi, phụ nữ nói chung thường kém hơn trong một số khía cạnh vật lý, có thể kể tới như là khối lượng cơ bắp chẳng hạn, nhưng các báo cáo nghiên cứu cũng chỉ ra rằng lượng khí công chảy vào của cơ thể phụ nữ lại nhiều hơn nam giới. Trước tin tức này, sẽ thật kì lạ khi mà kết luận rằng những nữ mạo hiểm gia lép vế hơn các đồng nghiệp nam.
Thế nên, giới tính của bọn họ sẽ không phải là vấn đề.
Mà thay vào đó thì, có chuyện khác lại đang quấy rầy tôi đây.
“Tôi có được bảo rằng trong đội có một Chiến binh, nhưng dường như có một sự khác biệt nhỏ ở đây thì phải. Nếu tôi không lầm thì, cô là một ‘Samurai’. Một người chuyên môn sử dụng phong cách kiếm thuật phương Đông độc nhất. Đúng không nhỉ?”
Cô nàng tóc đen, chân vẫn còn đang gác trên bàn, ngả người về phía trước.
“Ồ, cậu biết về bọn tôi sao? Thành thật mà nói, tôi không thể khiến cho người ta hiểu mình bằng cách nói Samurai, thế nên tôi đã quen với việc tự xưng mình là một Chiến binh. Không thể tin nổi được. Tuyệt quá!”
Nói xong, cô nàng chìa cánh tay phải ra cho tôi.
“Tôi là Samurai Satsuki. Còn cậu?”
“Là William. Tôi học pháp thuật và thuật thức ở Học viện Phù thủy. Kiến thức của tôi về Samurai có hơi hời hợt hơn là thực tế đấy.”
Tôi bắt tay cô ấy, tự giới thiệu về mình.
“Ấy, ổn thôi mà. Chỉ cần có người nhận ra tôi là hạnh phúc lắm rồi.” Cô bật ra một tiếng cười vui vẻ và mỉm cười tha thiết với tôi.
Cô nàng Samurai này gây cho tôi ấn tượng như là một con người thẳng thắn, cởi mở vậy.
Hoặc, ít nhất là, cô ta không phải người xấu.
Cô gái mặc tấm áo choàng Linh mục cũng chìa tay ra.
“Tôi là Cyril, một Giáo sĩ Thánh phục vụ cho Ahatna — vị thần của ánh sáng và công lý.”
“Tôi là William. Thật tốt khi được gặp cô.”
Tôi cũng chìa tay ra và đáp lại.
Tới lúc quyết định rồi. Trực giác của tôi đang mách bảo rằng bọn họ đều không phải là người xấu. Trong trường hợp đó thì, chẳng có gì để mà từ chối cả.
Và vì vậy, tôi quyết định nhập đội với họ.
9 Bình luận
Nếu đọc truyện của mấy mem việt thù cái đặc trưng chắc là lầy hết phần thiên hạ nhể