Bishoujo ni Natta kedo, N...
Hoshikuzu Ponpon NekoMegane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Tập 1

Chương 02: Gái Online

48 Bình luận - Độ dài: 3,633 từ - Cập nhật:

『Pikon~』(điện thoại)

Đang mơ ngủ thì tiếng thông báo LINE vang lên, tôi mò lấy cái điện thoại, vừa xem vừa ngáp dài.

Yuuki nhắn nè.

『Gọi điện cho tớ sau được không?』(tin nhắn)

Chắc cậu ta vẫn lo cho tôi sau cái thảm họa tỏ tình vừa nãy. Mặc áo mượn từ Kouya rồi ngủ li bì, có lẽ mình nên thay quần áo rồi hẵng gọi điện.

『Đợi tí nhé』(Taru)

Hình như có gì đó sai sai.

Tôi định nhắn tin, thế nhưng nhận ra rằng thao tác trở nên phiền phức hơn nhiều. Con smartphone thì phát tướng, không thể vừa cầm vừa bấm máy bằng một tay như thường được.

『Ah?』(Taru)

Còn chưa hết ngỡ ngàng, tôi đột nhiên giẫm phải ống quần rồi lăn khỏi giường ngủ. Đầu đập vào sàn nhà một cái đau điếng, may là vẫn đứng lên được.

Không có bộ quần áo nào trong tủ mặc vừa, cái nào cũng rộng thùng thình, kể cả duỗi tay hết cỡ thì chẳng thể với đến gấu áo được, chỉ còn cách là xắn cao lên.

Chiều cao một mét bảy lăm, thế sao tầm nhìn lại thấp thế này?

『Eh, gì vậy?』(Taru)

Giọng mình lạ quá, tông còn cao hơn hẳn bình thường. Thanh âm ấy lanh lảnh như chuông vậy, lại hơi ngọt nữa.

『Ha!?』(Taru)

Không thể tin nổi đây là giọng mình luôn.

Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, âm thanh lạ lẫm phát ra từ miệng ấy chính là giọng tôi hiện tại.

『Ah… Ah… Ah~ ?』(Taru)

Sau khi kiểm nghiệm lại vài lần, tôi thấy có vẻ giọng ấy tương đương với giọng nói của con nít đang học cấp một.

Tiếp theo là cơ thể của mình, tôi kéo cao đồng phục lên kiểm tra thật kĩ.

Điều khiến tôi chú ý nhất là mấy lọn tóc lòa xòa rủ xuống hai bên. Mái tóc dài chấm eo này…

Hơn thế nữa nó có màu bạch kim óng mượt.

Cố xắn tay áo cao hơn, tôi ngắm nghía mớ tóc trước mắt mình.

Không thể nào là đeo wig được, xúc cảm mịn màng, êm ái quá chân thật.

『Cái gì vậy… ?』(Taru)

Dáng người thon thả này, âm giọng của con gái này

Còn mái tóc bạch kim suôn mượt này nữa.

Chuyện gì xảy ra khi mình ngủ vậy?

Dù làm con trai khổ sở thật, nhưng chắc mình đang bị ảo tưởng rồi.

Không, không đời nào mình chấp nhận chuyện này.

Có phải là mấy ca bệnh chuyển giới không rõ nguyên nhân mà báo đài nói hay không?

Một số bệnh nhân đột ngột biến đổi giới tính trong một ngày trở thành chủ đề nóng cho báo chí săn tin, tuy nhiên chẳng có tin nào nhắc đến trường hợp như tôi cả. Điều này thật giả dối, như lúc tôi đọc mấy tờ báo lá cải vậy.

Mình đang mơ chăng?

Yup.

Chắc có gì đó thay đổi, nhưng thật hoang đường, tôi không thể thành thế này được.

Cá chắc đây là mơ luôn.

Có lẽ do vừa nãy bị sốc hoàn toàn bởi vụ tỏ tình kinh tởm ban nãy, nên tôi mới mơ thấy mấy giấc mộng kì quái kiểu này.

Tôi định nhéo hai má cho tỉnh, cơ mà tay áo dài vướng víu ghê, ngón tay không thể chạm vào mặt.

Munyuu. (SFX)

Tê quá. Khoan đã, không thể tin vào xúc giác đang cảm thụ đau đớn được, vừa nãy mình bị ngã xuống giường cũng đau mà.

Cái cảm giác bộ quần áo mặc trên người cũng không hề ảo chút nào.

*************

Bình tĩnh…

Khả năng nghe của mình có vẻ mơ hồ. Giọng mình nghe được là giọng con gái lạ hoắc, nhưng âm thanh xung quanh mình nghe không có gì bất thường cả.

Tiếp theo là khứu giác.

Tôi ngửi cái áo mượn từ Kouya vẫn chưa thay.

『…………』(Taru)

Ờm, nó đầy mùi mồ hôi?

Trời sắp sang hè nên điều này bình thường thôi.

Và mái tóc nhàn nhạt màu xanh trông thật lạ.

Tôi lại tiếp tục ngửi nó.

Hít vào… thở ra…

Thơm quá, mấy lọn tóc trước mũi cứ ngưa ngứa nhột nhột.

Hít vào…

『Hắt xì!』(Taru)

Mũi ngưa ngứa bởi những sợi tóc mượt như tơ.

Không ổn rồi. Thính giác, xúc giác, khứu giác đều khẳng định rằng đây là hiện thực… Không, vẫn quá sớm để kết luận.

Tiếp theo là vị giác.

Tôi thử cắn miếng bánh Calory Mate.

Miệng lưỡi khô khốc vì vừa mới tỉnh dậy, và miếng đồ ăn vẫn có mùi vị quen thuộc.

『… gachi?』(Taru)

Cuối cùng là thị giác.

Tôi tự tét hai má bằng tay mình, không nhìn vào đôi tay ấy.

Càng xác nhận hiện thực, nỗi sợ càng gia tăng. Đã bao nhiêu tiếng trôi qua rồi?

Tôi không uống tí nước nào, chỉ ngồi lì trên giường. Con smartphone đang nhấp nháy nên tôi nhấp xem.

Yuuki, cậu vẫn đợi điện thoại à?

Tin nhắn mới được gửi đến, nhưng phải từ chối Yuuki thôi, bởi cái giọng nói của tôi bây giờ.

Phải bình tĩnh đã, Yuuki tiếp tục nhắn tin đến kìa.

『“Clan-Clan” sẽ ra mắt vào ngày mai đó, Jintaru, muốn chơi không?』(tin nhắn từ Kouya)

À, chúng nó bảo sẽ chơi game VRMMO cùng nhau vào kì nghỉ hè. Đó là cách để ba đứa giữ liên lạc, bằng thế giới online.

VRMMO là thế giới game 3D thực tế ảo.

Đó là dòng game mới nhất giúp bạn bước vào thế giới game có trải nghiệm cực kì chân thật, tự mình hoạt động như ở thế giới thực.

Cũng không ngạc nhiên mấy, trước khi công ty “Kaguya” được thành lập và phát hành sản phẩm, dòng game này chưa được phổ biến. Dù không mong đợi gì, nhưng công ti đó khá là nổi và có uy tín trong mấy công ty sản xuất game hàng đầu.

Thật sự là vậy.

Yuuki thì lo lắng cho tôi, Kouya khuyên tôi nên chơi game để thay đổi tâm trạng.

Trong khi cảm kích sự quan tâm lo lắng tận tình của chúng nó, thì tôi thấy thật mệt mỏi vì tương lai mịt mù.

Chuẩn bị sẵn sàng, lấy gương ra soi khuôn mặt bản thân hiện tại.

Hai tay tôi run run cầm gương lên.

Tôi nuốt nước bọt vì căng thẳng.

『Gokuri…』(ngạc nhiên)

Cuối cùng cũng chịu soi gương.

Trong gương là…

Khuôn mặt đang ngỡ ngàng của một cô gái mang nét đẹp phương Tây mê hồn, với mái tóc ánh kim trắng mượt.

『Không thể nào. Một bishoujo…』(Taru)

*************

Bây giờ là 11 giờ đêm. Bế giảng đã kết thúc lúc 11 giờ sáng, và tôi về nhà khoảng 2 giờ chiều.

Tôi thức dậy vào 7 giờ tối và bắt đầu kiểm tra cái thân thể quái lạ này.

Và tôi chắc chắn mình đã trở thành con gái, sau khi sờ soạng kiểm tra mọi ngóc ngách trên cơ thể này.

Không may rằng sự thật là như vậy.

Thật không thể tin nổi.

Kinh khủng hơn nữa, cơ thể tôi giờ giống như một bé loli chỉ mới lớp 3 hay lớp 5 tiểu học, khoảng 9 đến 11 tuổi là cùng.

Giờ tôi chỉ cao có một mét ba lăm thôi.

『Thật luôn… ?』(Taru)

Làn da trắng sứ, đôi mắt như đá lam ngọc. Lông mi cong dài sắc bạc ánh lên chút lam nhạt, hai mắt to tròn, sống mũi thanh thoát. Khuôn mặt trẻ con bầu bĩnh, cùng bờ môi phấn hồng.

Thật sự rất giống một thiên thần trong sáng, chưa một lần bị vấy bẩn.

Đáng chú ý nhất ở đây là mái tóc dài bạch kim ánh lam trong trẻo, phản chiếu được cả ánh đèn trong phòng.

u48306-957d34f3-fd80-4baa-8c27-24d910446ff9.jpg

Tôi chưa từng thấy đứa con gái nào xinh đẹp đến nhường này.

Tôi đang hoang mang mờ mịt vô cùng, nên gọi cho ai bây giờ, nhân viên địa phương, cha mẹ hay là bà chị mình đây.

Cha mẹ đi công tác nước ngoài rồi. Còn con em gái cũng bám theo hai người đó ra hải ngoại luôn.

Chị gái tôi thì vẫn ở Nhật, nhưng chị ra ở riêng từ khi vào đại học, và có vẻ đang vất vả vật lộn trên đó.

Cho nên là tôi đang hưởng thụ cuộc sống ở một mình trong căn hộ này.

Tự do thì sướng đấy, nhưng phải tự lau dọn nhà cửa, nấu nướng, giặt giũ, nên thi thoảng khá là phiền.

Biết làm sao bây giờ.

『Mình có nên liên lạc với chị không nhỉ…?』(Taru)

Hình như bà chị bận lắm…

Có cần phải báo cáo trường hợp của mình cho thành phố không?

Đang nghĩ ngợi, tôi lại nhận được thông báo LINE từ bà chị.

『Taro, ở trước nhà thờ 《Thành phố tiên phong Michelangelo》11 giờ sáng mai』(tin nhắn)

Đọc xong tôi né mắt khỏi màn hình luôn.

Không ngạc nhiên cho lắm.

Không quá phóng đại khi nói rằng chị tôi rất xinh đẹp. Dù vậy, thi thoảng bà chị lại làm mấy trò khó hiểu kiểu này. Chị gái tôi cũng khá đáng sợ nữa.

Đọc lại tin nhắn vô nghĩa này thật không hiểu nổi.

Hôm nay thật mệt mỏi. Tôi đã kiệt quệ về mặt tinh thần, không còn muốn nghĩ ngợi thêm nhiều gì cả. Để mai tính cũng được.

Nghĩ như vậy thật là đơn giản và dễ dàng.

Và tôi lại chui vào chăn ngủ tiếp.

……

………

À, quên mất không đi tắm. Có thể sẽ mất thời gian để làm quen với cơ thể mới này. Tôi thở dài nhè nhẹ, vào phòng tắm với tâm trạng khoan khoái.

*************

Bình minh lên.

Hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghỉ hè.

Tôi rời giường tắm rửa, uống một chai sữa với cái khăn tắm còn vắt trên vai.

『Puha』(Taru)

Một hộp sữa vào sáng sớm đúng là tuyệt nhất. Sau đó là bữa sáng tự làm với bánh mì nướng nhiều mật ong khoái khẩu và trứng rán. Tôi nên đến tòa thị chính sớm để nhận tư vấn về ca bệnh của tôi.

Và Yuuki, Kouya liên lạc với tôi trong nhóm chat 3 người trên LINE.

『Chắc chắn sẽ ở đó rồi』(tin nhắn)

『Gặp nhau vào 1 giờ chiều trước 《Thành phố tiên phong Michelangelo》 nhé』(tin nhắn)

『 Gặp nhau ở chỗ đồng hồ thiên văn nhé』(tin nhắn)

Thành phố tiên phong Michelangelo… ?

Ahh…

… Hôm qua bà chị mới nhắn cho mình địa điểm này. Đây là một địa điểm trong game VRMMO, có lẽ là thị trấn ở Clan-Clan?

Yuuki và Kouya có vẻ chơi trước bản beta test rồi.

Chắc là game vui lắm đây, chúng nó chơi hăng say suốt ngày đêm mà.

Không gì lạ khi thằng 4 mắt Kouya ham chơi game, xem anime với manga cả. Nhưng thật lạ khi cậu ta bây giờ lại rủ mọi người chơi cùng.

Chị gái cũng chơi game này à? Clan-Clan ấy

『Vui lắm đó! Không khác gì tụ tập đi chơi ngoài đời thực ấy.』(tin nhắn từ Yuuki)

Yuuki vừa mới nhắn xong.

『Tớ chỉ muốn chơi game cùng nhau thôi.』(tin nhắn từ Yuuki)

Khá vui vẻ khi cậu ta nói vậy.

『 Cứ tận hưởng hết mình đi, đừng nghĩ ngợi gì cả.』(tin nhắn từ Kouya)

Kouya nhắn đến.

『Mình hiểu rồi, cảm ơn nha…』(tin nhắn từ Taru)

Vì hơi xấu hổ nên tôi nhắn tin cụt lủn. Hiện thực khiến tôi ngượng ngùng.

Ném cái điện thoại lên giường, tôi bắt đầu nhớ đến khuôn mặt của họ.

Lời tỏ tình.

Tôi đã thử những phương pháp thổ lộ tình cảm hữu hiệu nhất khi đang ở với hai đứa nó. Nghĩ lại thì buồn cười kinh khủng.

Mình có nên nói cho họ về mấy tin đồn về người chuyển giới đột ngột không nhỉ?

Không nên làm họ lo lắng thêm về mình nữa, nhưng tôi không biết phải làm gì cả. Cơ thể mình còn có thể quay trở về lúc ban đầu được không?

Nỗi lo lắng sợ hãi ấy cứ tăng dần. Chuyện này không vui chút nào cả.

Tôi lại nhớ đến lời của Yuuki bữa trước.

Chúng ta là bạn thân.

Nhưng mà, trông tôi ra nông nỗi này thì họ có nói được vậy không?

Tôi cố lái suy nghĩ của mình đến Clan-Clan để quên đi nỗi khó chịu trong tim mình.

Có lẽ mình nên chơi game để vượt qua khoảng thời gian khó khăn này thôi.

*************

Bây giờ là chín rưỡi sáng. Game Clan-Clan mở của lúc 10 giờ sáng.

Tôi đã phơi xong đống quần áo, và bây giờ là lúc mở hộp thiết bị game Clan-Clan đã mua từ trước.

Trong hộp là phần mền game với đường kính còn chưa tới 15cm. Phụ kiện kèm theo là sáu cái kính áp tròng theo đôi, gồm ba kích cỡ nhỏ - vừa - lớn.

Một cái USB ghi nhớ và tai nghe. Nhưng chỉ có tờ hướng dẫn gập đôi lại.

『Oh』(Taru)

Chính là nó.

Tựa game được trông đợi nhất gần đây.

Với các tựa VRMMO trước, phải cần thiết bị mũ đội phủ kín toàn bộ đầu lẫn mặt để trải nghiệm, nhưng 《Clan-Clan》 thì lại khác biệt.

Nó vẫn vận hành giống các tựa VRMMO khác nhờ vào sóng não và gửi tín hiệu cảm giác trực tiếp trong game để chơi, nhưng nếu đã quen thì mọi thứ ở đây chẳng khác gì thế giới thật vậy.

Còn có thể chơi VRMMO khi đang sinh hoạt ngoài đời thực cơ. Dù bộ não chỉ huy hoạt động cơ thể khi di chuyển trong game, thì nó vẫn đồng thời đưa lệnh di chuyển cho cả cơ thể ngoài đời thực.

Tuy đã nghe từ Kouya, nhưng nghe vẫn thật khó tin.

Kouya bảo tôi rằng chiếc kính áp tròng này là loại công nghệ vô cùng tân tiến.

Mà dạo gần đây tôi không chơi game online.

Nhưng con nghiện game Kouya nghĩ rằng game này sẽ trở nên vô cùng thú vị.

 Cậu ta hào hứng rằng 《Đây sẽ là một cuộc cách mạng của thế giới game!》

Tôi đã đọc xong hướng dẫn sử dụng, chỉ còn 30 phút nữa thôi là game bắt đầu đi vào hoạt động.

Được rồi, trước hết hãy cài đặt game và tạo nhân vật thôi.

Đầu tiên là cắm cái USB vào smartphone sử dụng dây đổi cổng, tải rồi cài đặt game.

Dù mấy tựa game online chiếm dung lượng lớn đến đắng lòng, nhưng mà Clan-Clan có vẻ ngoại lệ.

Nó chỉ chứa lượng data như ứng dụng bình thường.

Tiếp theo, đeo tai nghe với cặp kính áp tròng lên.

Vì mấy cái thiết bị không quen này nên loay hoay một chút tôi mới đeo lên được.

Lồng ngực hồi hộp vô cùng, tôi ấn vào game.

Và sau đó là…

『Chào mừng đến với thế giới của con người cùng á nhân, quỷ tộc, chiến trường không giới hạn, Clan-Clan』(Thông báo từ hệ thống)

Một giọng máy phụ nữ vang lên hai bên tai, và cơ thể tôi đang lơ lửng ở không gian tối như trong thế giới vi mô vậy.

Vậy ra đây là Clan-Clan.

Bằng cách gián tiếp kết nối đến dây thần kinh não bộ con người, có thể trải nghiệm cảm giác chân thực trong game.

Tôi thử cử động cánh tay phải của mình.

Cánh tay giơ lên rồi hạ xuống đúng như trong tưởng tượng, nhưng không có cảm nhận về chuyển động ngoài đời thực. Và tôi vẫn ngồi ở trên giường với cánh tay nằm yên.

Bên trong cặp kính áp tròng này là một không gian kỳ dị. Khung cảnh chứa đầy những bụi sáng lơ lửng trước mắt. Dù có nhìn thấy gì đi nữa thì tôi vẫn chỉ đang ở trong phòng mà thôi.

Không thể diễn tả điều ngay trước mắt tôi bân giờ một cách dễ dàng được.

Trong khi chơi VRMMO, tôi vẫn có khả năng nhận thức thế giới thực. Đây là điểm hoàn toàn mới, đã trở nên khả thi với công nghệ đột phá. Vì thế nên Kouya mới hào hứng đến vậy.

Ảo thật, tại sao có thể nén được cả thế giới tinh vi phức tạp vào một cặp kính áp tròng nhỏ bé nhỉ?

Can thiệp vào sóng não và bước vào thế giới 3D này, khoa học kĩ thuật của nhân loại đã phát triển cao đến thế cơ à?

Tồn tại một học thuyết cho rằng con người không thể làm chủ hoàn toàn hoạt động của não bộ, hiệu suất làm việc thường chỉ dưới 10%.

Và với học thuyết ấy, con người nếu sử dụng 100% bộ não sẽ trở nên cực kì kinh khủng, đó là điều được trải nghiệm trong Clan-Clan này.

Có tin đồn cho rằng thiết bị game đã tăng hiệu suất não đến 20% hoặc thậm chí hơn. Thật sốc khi khả năng trong mơ ấy lại khả thi trong game này.

Khi tôi đang tận hưởng sự lơ lửng giữa không trung, tiếng thông báo tiếp tục hướng dẫn.

『Clan-Clan đã xác nhận liên kết nhận thức được kết nối.

Cảm biến năm giác quan đang vận hành.』(Thông báo hệ thống)

『ah ah…』(Taru)

『Nhận diện giọng nói hoàn tất, kiểm tra vận hành cơ bản hoàn tất

Chuyển đến mục Tạo Nhân Vật?』(Thông báo hệ thống)

Kể cả giọng nói cũng được chuyển vào từ sự điều hành của não bộ đi vào game. Có vẻ game sẽ không cần đến box chat thông thường để giao tiếp đây.

『À được.』(Taru)

Để phân tích, hệ thống điều hướng âm thanh dựa trên chương trình AI bắt đầu giải thích.

『Đang quét và xác nhận dữ liệu ngoại hình thực』(Thông báo hệ thống)

Một tia sáng nhạt nhấp nháy trên cơ thể khoảng vài giây rồi nhanh chóng biến mất.

『Quét hoàn tất.

Khung cơ thể nhân vật có thể chuyển đến kích cỡ thật và sai số 5cm. Chỉ có thể tạo ra nhân vật cùng giới tính với đời thực. Ngoại hình có thể thay đổi.

Sau đó, hãy thông báo khi tạo lập nhân vật hoàn tất』(Thông báo hệ thống)

Nếu khác biệt giữa kích cỡ cơ thể thật và nhân vật trong game quá lớn, nó sẽ gây ra tác động đến hoạt động cơ thể ở ngoài đời thực khi đăng xuất.

Tôi có thể thay đổi ngoại hình thoải mái, nhưng không thể giả giới tính và vóc người quá đà được.

Rõ ràng là tôi bây giờ là một cô gái đã chuyển giới.

Khi nhìn vào vô số item riêng biệt tùy chỉnh, tôi bị choáng ngợp bởi mức độ phong phú này. Kể cả với vóc người của học sinh tiểu học mà có tới hơn 200 loại lận. Màu sắc cũng đa dạng không kém.

Điều chỉnh eo hông các kiểu, lựa chọn mặt mũi xong xuôi, nhưng mà càng chỉnh càng thấy nhột. Còn lại mỗi màu tóc, Tôi không thể lựa chọn loại nào gần với màu ánh bạc được.

Mất vài phút để xem xét một đống item, tôi nhận ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Nhân vật tôi tạo ra vẫn là con gái.

Khoan đã…

Giới tính không thể đổi được = Yuuki và Kouya sẽ thắc mắc về giới tính của tôi khi gặp nhau trong game.

Không thể thế được, liệu rằng có thể đổ lỗi cho xác nhận hệ thống sai sót không nhỉ?

Có lẽ là có thể.

Chắc vậy.

Lúc bắt đầu game, tôi có nghe vài tiếng động lỗi và bất tiện khi đăng nhập.

Kouya gọi đó là lễ hội (matsuri). Tôi nghĩ nên là vậy. (?)

Quyết định xong xuôi, chỉ cần chỉnh cơ thể giống y như cơ thể thật hiện tại là được.

Và tôi chỉnh “một số item nhất định” với lượng lớn, vì nhân vật hiện tại trông khá mờ nhạt.

『Thiết lập nhân vật hoàn tất』(Taru)

Nhận được tín hiệu, hệ thống tiếp tục trả lời.

『Xác nhận. Kiểm tra chênh lệch với thế giới thực…

Ngoài ngực ra, không có gì khác biệt』(Thông báo hệ thống)

『Gou』(Taru)

Bị hệ thống nói trúng nên tôi hơi khó chịu, không có gì to tát cả, quên nó đi.

Tôi chỉ cố “tôn vinh” bộ ngực lên chút thôi.

Giờ cơ thể tôi thuộc loại pettanko mà.

『Bây giờ là 10:03 sáng. Bạn có muốn đăng nhập không?』(Thông báo hệ thống)

Cuối cùng cũng bắt đầu à?

Bà chị gái hẹn tôi lúc 11 giờ trưa, nhưng có lẽ nên đăng nhập sớm chút để làm quen trước.

『Um, đồng ý đăng nhập.』(Taru)

『Hãy tận hưởng thế giới thần thánh của Clan-Clan 《Moon Tear》.

Bạn sẽ tận hưởng thế giới rộng lớn bao la này như một người lính đánh thuê.

Bạn có thể lập tổ đội (party), thành lập nhóm lớn (guild), thậm chí có thể xây dựng và điều hành một quốc gia (sự kiện sở hữu thành trấn)

Bạn có thể nhắm đến kho báu quý giá của long tộc hay khiêu chiến với các vị thần.』(Thông báo hệ thống)

Tiếng nói của hệ thống ngân dài dần đến hồi kết.

『Bạn hoàn toàn được tự do làm mọi thứ』(Thông báo hệ thống)

Đó là những lời cuối cùng.

Ngay sau đó, trước mắt tôi bị nuốt chửng bởi luồng xoáy sáng chói lòa.

Ghi chú

[Lên trên]
pettanko: đứa con gái ngực lép và tự ti về cỡ ngực của nó
pettanko: đứa con gái ngực lép và tự ti về cỡ ngực của nó
Bình luận (48)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

48 Bình luận

H ms để ý, nó ngửi áo thg bạn như đúng rồi, lại còn ngửi đi ngửi lại, ngửi lên ngửi xuống nữa chứ:)
Xem thêm
còn t thì bh đang tưởng tượng đến illu Taru khi thân hình main(bé) tầm khoảng 15 tuổi sẽ như thế nào @@
Xem thêm
nó ms chuyển giới mà đã tư ti r à
Xem thêm
Lại thuyết ko hoạt động não hết 100% công suất rồi, cú lừa thế mà cx có nhiều ng tin phết
Xem thêm
Chính xác thì ko thể hoạt đông 100% trong cùng 1 thời điểm
Cũng có một số vùng ko hoạt đông.
Xem thêm
@Blanc2k8: oh shit, 1 year ago
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Ngon :3
Não bth hoạt động gần hết công suất mà :v
Xem thêm
Hmmm
Nghi game này kết nối đến 1 thế giới song song nào lắm
:V
Xem thêm
cứ đổ lỗi cho hệ thống bị sai sót ko à, có bt là tội nhà làm game lắm ko? 24.gif
Xem thêm
Chạy lại à
Xem thêm
Tính làm loli ngực bự hả ba
Xem thêm