“Kết thúc báo cáo, Malleus đã không xuất hiện vài ngày nay rồi.”
Đã ít ngày trôi qua kể từ khi cô đến nhà an toàn ở Hell’s Kitchen, Beatrice vừa báo cáo chi tiết về những gì đã xảy ra.
“Ta hiểu rồi. Lúc này hãy cứ tiếp tục công việc điều tra của cô.”
Valeria Trifa, Thánh Bôi. Nhận được báo cáo, ông ta không hề đưa ra chỉ thị mới nào đáng chú ý. Người ở đầu dây bên kia chỉ có thể cảm nhận được sự điềm tĩnh thường thấy.
“Tạm thời, cô có thể giảm tải số lượng báo cáo được rồi. Rốt cuộc thì cũng chỉ toàn là những cuộc trò chuyện vô hại.”
Thánh Bôi cảm thấy người ở đầu dây bên kia dường như vừa có một nụ cười cay đắng.
Không phải một hay hai lần, mà tận bốn lần. Luôn vượt qua sự cẩn trọng của Beatrice và đi trước cô ấy một bước. Một cá nhân không thể tự làm được điều đó, chắc chắn phải có tổ chức nào khác đứng sau. Để qua mặt được thành viên của Bàn Tròn Đen, những kẻ tự thân trở thành cường giả, quân số là điều tất yếu. Và dù cho đó có là tổ chức nào thì việc dám ra tay giết hại hàng loạt thành viên của những tổ chức khác, nó ắt hẳn phải cực kỳ lớn mạnh. Nói cách khác…
“Nghĩ đến việc chúng vẫn chưa học được gì, ngay cả sau chiến tranh… Hay chúng đang muốn thử sức một lần nữa với quân lực lớn hơn? Một vài cá nhân thì còn dễ đoán, nhưng với toàn bộ thuộc địa thì điều đó trở nên bất khả thi với ta...”
Dường như Hoa Kỳ có một mối liên hệ mật thiết nào đó đối với sự việc lần này. Không, thực tế thì họ có thể là kẻ đứng sau. Dù là thế nào đi chăng nữa thì họ dường như đang muốn có một cuộc chiến với Thánh Thương Hội.
“Chúng ta hãy để phần còn lại cho Malleus lo liệu. Chắc chắn cô ấy sẽ có hành động phù hợp. Dù cho lũ đần ấy đang toan tính điều gì, cuối cùng kế hoạch của chúng cũng sẽ đổ bể thôi.”
Những lời nói đó không dành cho Beatrice. Bởi bất kỳ ai cũng có thể bị nghe lén. Có rất nhiều phương thức liên lạc mà không bị xâm nhập, nhưng Trifa vẫn sử dụng cách này dù biết rằng nó sẽ bị nghe lén. Cũng bởi bằng cách này, với mỗi cuộc gọi, ông ta sẽ cố tình đùa giỡn bằng những câu nói hài hước mà lắm đọa đày. Beatrice cảm thấy thương hại người phụ trách việc nghe lén này, ruột gan anh ta hẳn đang loạn cả lên. Cái tinh thần trách nhiệm của mấy người đó đối với Trifa mà nói, không hơn gì một món đồ chơi.
Hoặc có thể cũng có chút liên quan đến cô ấy.
Sau khi cúp máy, Beatrice miễn cưỡng nghĩ về cách sống của bản thân và những chỉ thị vừa nhận từ Thánh Bôi.
❆❆❆
Mục tiêu đầu tiên sẽ là ai đây… Một thành viên của tổ chức bí ẩn nào đó thì không ổn. Cái chết của kẻ đó có khi còn chẳng được ghi nhận. Một chính trị gia không hẳn là ý tưởng tồi, nhưng chúng thường có nhiều kẻ thù và lắm người chẳng ưa. Có khi người ta còn vui mừng trước cái chết của chúng cũng nên. Nói cách khác, phải là một ai đó được yêu mến thay vì bị thù ghét, một kẻ mà cái chết của hắn sẽ xuất hiện trên mọi mặt báo. Nó phải ảnh hưởng đến mức khiến cho cả quốc gia phải chịu tổn hại. Thứ đáng lưu ý ở đây không phải là phương thức giết chóc, mà là danh tính của mục tiêu.
Rusalka có cùng ý tưởng với Trifa. Cô sẽ ra tay một cách không thương tiếc. Không thành viên nào của Bàn Tròn Đen thực sự có cảm giác tội lỗi đối với việc giết người của họ. Ngay cả Lisa, người có xu hướng chỉ nói những gì người khác muốn nghe, và Beatrice, người vẫn còn một chút nhân tính nào đó, họ cũng đã nuốt chửng linh hồn của hàng ngàn người. Đặc biệt là Wilhelm và Schreiber, những kẻ cực kỳ khiếm khuyết về cảm giác tội lỗi. Đối với họ, giết người giống như bữa tối vậy, đó là việc phải làm.
Mặt khác, Rusalka chỉ giết chóc cho vui, mặc dù cô cũng có toan tính. Cô ấy giết người để theo đuổi tham vọng của riêng mình. Spinne, một chiến thuật gia, có lẽ giống với cô ấy về điểm này. Nếu Wilhelm và Schreiber có tài năng thiên bẩm, thì Rusalka lại là một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong việc giết chóc.
Rusalka đã quyết định được ai sẽ là mục tiêu đầu tiên. Xong bước một. Đó sẽ là một người rất được người dân và thậm chí là cả Tổng thống Hoa Kỳ mến mộ. Người đã xoa dịu nỗi lo lắng về nguy cơ bùng nổ chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Liên Xô trong lòng bao người. Đó chính là lý do người đó đáng được chọn. Phần quan trọng bây giờ là làm sao để mục tiêu trở thành phần chính của vở kịch giết chóc này, bước ba.
À còn bước hai, cách để vở kịch diễn ra như ý, khá đơn giản. Một khi kết quả mong muốn đã được xác định thì có vô vàn cách để thực hiện điều trên. Chẳng cần thủ thuật gì đặc biệt hay kể cả chứng cứ ngoại phạm, mấy thứ đó đều có thể ứng biến ngay tại chỗ. Mà lỡ như có tay thám tử giỏi giang nào đấy xoay xở phá được vụ này, thế thì tệ rồi đây. Bởi chẳng có gì đảm bảo rằng vụ này không có người phá được, mà ngay từ đầu thì nghĩ như vậy cũng chẳng hợp lý rồi. Vụ này cần một thứ gì đấy thật dị thường vượt xa sự thấu hiểu thông thường.
Nó sẽ không đơn thuần chỉ là tra tấn, bởi thế thì chẳng khác gì thứ hèn kém hôm trước cả. Ngoài ra, sự tàn nhẫn và đau đớn sẽ nảy sinh thù hận. Việc nghiền nát một linh hồn chứa đầy thù hận đúng nghĩa cũng khá thú vị, nhưng đấy lại là một kiểu tiêu khiển khác. Sầu khổ thống trị lòng người, sao lại như thế nhỉ!? - vì nó khiến ta phải tiếc nuối. Vậy bi kịch sẽ là thứ cần thiết cho lần này.
Đầu tiên, Rusalka cần nhờ đến hội những kẻ hâm mộ mục tiêu. Một người nổi tiếng như mục tiêu sẽ có đầy người hâm mộ, nhưng Rusalka sẽ chọn kẻ độc nhất và cuồng mộ nhất. Tình yêu càng bị kìm nén sẽ càng trở nên sôi sục và cuối cùng biến thành thứ tình yêu ám ảnh.
Kế đến, Rusalka tìm đến những kẻ thù ghét mục tiêu. Và đó không đơn thuần chỉ là những kẻ xem thứ cảm xúc này như là một gánh nặng, không hề. Người nổi bật như mục tiêu nhất định sẽ có rất nhiều kẻ thù. Chỉ cần có ngoại hình đẹp thôi cũng đủ khiến người khác ghen tị rồi, thậm chí là dẫn đến ý nghĩ giết người. Và Rusalka thì hiểu điều này quá rõ.
Bây giờ tình yêu điên cuồng và lòng thù hận mù quáng đều tập trung tại một chỗ, đã đến lúc Rusalka tìm đến dinh thự của mục tiêu.
❆❆❆
Brentwood, Los Angeles. Một nơi được bao quanh bởi đại dương xanh và những ngọn núi thơ mộng, nơi mà người ta có thể cảm nhận được làn gió của Santa Monica trên làn da của mình. Ngay cả ở Hoa Kỳ, đây thực sự vẫn là một nơi tuyệt vời để sống. Rory Mitchell đã được tận hưởng niềm hạnh phúc đó. Công việc của anh ta là bảo vệ một dinh thự lớn màu trắng và người sống bên trong nó. Sống trong dinh thự này là một công chúa. Mà thật ra thì đấy cũng không phải là một trong những dòng dõi hoàng gia thực sự… Mặc dù cô ấy rất được người dân Hoa Kỳ yêu mến và cũng nhận được nhiều sự ưu ái của giới cầm quyền.
Tuy nhiên, cô ấy đã có một khoảng thời gian khó khăn khi bị đè nén bởi tất cả những yêu thương ấy. Là một vệ sĩ của công chúa thì phải biết bảo vệ và hỗ trợ cô ấy. Lòng trắc ẩn của Rory đã vượt qua quyền hạn của một vệ sĩ.
- Tôi muốn trở thành hiệp sĩ để bảo vệ công chúa!
Rory hiện cao khoảng một mét chín, nặng hơn một trăm cân và có thể ép tạ hơn một tạ rưỡi. Vậy mà anh vẫn bám vào giấc mơ thuở nhỏ của mình. Quá trình huấn luyện hàng ngày và kinh nghiệm của anh ấy khi phục vụ trong lực lượng Mũ nồi xanh[note27591] đều là vì mục đích này. Và bây giờ, ước mơ ấy đã thành hiện thực một cách đầy tự hào. Chắc hẳn các đồng đội của anh ấy cũng cảm thấy như vậy.
Vị luật sư đến gặp công chúa đã lặng lẽ rời đi vào lúc nửa đêm, và Rory vẫn tuần tra quanh dinh thự cho đến tận lúc này. Ngoài những kẻ rình mò và lũ thợ săn ảnh, có vẻ như một số kẻ nguy hiểm đã bắt đầu nhắm vào cô ấy… Có rất nhiều tin đồn nổi lên gần đây, như việc Mafia đã nhận yêu cầu ám sát chẳng hạn, và chẳng mấy chốc người ta sẽ dần tin đó là sự thật.
Tuần tra toàn bộ khu nhà rộng hơn hai nghìn mét vuông thực sự mất khá nhiều thời gian. Và trong quá trình đó, anh đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra một cô bé đang ngồi vuốt ve con Dobermann[note27588].
“Đây, được òi nà… Đúng là cún ngoan nha… Quả nhiên, chó mực vẫn là dễ thương nhất mừ...”
Nếu cứ quên đi hiện tại đang là nửa đêm và cô bé đang xâm nhập bất hợp pháp, thì rõ ràng đây là một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ. Nhưng điều đáng nói ở đây lại là về con Dobermann kia, nó đã được huấn luyện để canh gác vậy mà giờ lại tỏ ra bình thường trước việc một người lạ hoắc đang vuốt đầu nó. Ngay cả khi đấy chỉ là một đứa trẻ thì chuyện này cũng không thể xảy ra. Thế nhưng, nó vẫn đang xảy ra. Thậm chí con chó còn đang vẫy lia lịa cái đuôi đã được cắt cụt.
Nhưng nó đang vẫy đuôi một cách sợ hãi cùng những tiếng kêu cứu. Không mất quá nhiều thời gian để Rory nhận ra điều đó. Rốt cuộc thì con chó cũng đang đứng run rẩy một cách tội nghiệp.
“Buổi tối tốt lành.”
Cô bé đã chú ý đến anh và cất lời chào. Rory không do dự và ngay lập tức rút khẩu súng lục của mình ra.
“Đứng yên đó!”
Giọng nói anh như nghẹn ứ lại trong cổ họng. Ngay cả khi đang đứng trên chiến trường, người ta cũng không có cái cảm giác này. Đó là áp lực đến từ cô bé kia. Khu vườn vốn thường trải đầy sắc hoa, nhưng tất cả như phai mờ chỉ trong một khoảnh khắc. Áp lực vô hình đã nhấn chìm toàn bộ dinh thự.
“Nhưng tui vẫn đứng yên mà...”
Cô bé cười như thể đang nói chuyện với một gã dở người vậy. Một nụ cười rất an lòng. Chà, dường như có chút hiểu lầm thì phải… Làm sao mà một cô bé xinh xắn như thế có thể gây hại được cơ chứ… Vậy mà Rory vẫn bóp cò. Anh không thể để bản thân bị đánh lừa chỉ bởi nụ cười ngọt ngào ấy. Đây là một cái bẫy. Phẩm giá hiệp sĩ mà Rory luôn hướng tới, hình mẫu người lính mà anh khổ luyện để trở thành, là không sợ hãi khi đối mặt với nghịch cảnh, và càng không thể đem ra so sánh với thủ đoạn đơn giản của con nhóc ấy.
May mắn làm sao, viên đạn bắn ra chỉ găm vào đùi cô bé. Nhưng tất cả chỉ có vậy.
“Cha! Trong tình huống này mà anh dám bắn lun cơ á? Anh thực sự giỏi đó nha!”
Có điều, không có máu chảy và cô bé vẫn đứng vững. Không một vết trầy xước, mặc dù nhỏ thực sự đã bị bắn trúng. Mà nhỏ còn chẳng làm bất kỳ điều gì ấy chứ, thậm chí là cố để né phát bắn. Cái cơ thể gì thế này.
Đây là khẩu súng yêu thích của Rory, nó có thể vô hiệu hóa mục tiêu chỉ với một phát bắn. Nguyên lý thiết kế của khẩu M1911 rõ ràng tập trung vào điều đó. Thế rồi, Rory phát ra thứ âm thanh nghe thật xa lạ, ngay với cả chính anh ta.
“Aaaaaaa ~!”
Với một tiếng thét xung trận, Rory lao đến và tóm lấy cô bé. Nhưng cô bé không hề di chuyển dù chỉ một phân. Với kỹ thuật Judo của mình, trước đây Rory có thể dễ dàng quật ngã một gã khổng lồ nặng hơn hai trăm cân, vậy mà giờ lại hoàn toàn vô dụng trước cơ thể nhỏ nhắn này. Dù có dồn bao nhiêu sức anh cũng không thể khiến cơ thể nhỏ suy chuyển được.
Cô bé chạm tay vào ngực Rory. Thậm chí còn chẳng có một chút kỹ thuật võ học nào trong động tác của nhỏ, một đứa nghiệp dư, nhưng cơ thể khổng lồ của Rory vẫn bị đẩy ngã gần như ngay lập tức. Cơ bắp của anh ta đã bị xé rách và xương cũng đã gãy. Chỉ với sức mạnh từ cánh tay nhỏ thó đó, cô bé đã chế ngự được cái thân khỉ đột của Rory.
Cô bé nở một nụ cười quá đỗi dễ thương khi cưỡi lên người Rory. Những vì sao như đang thắp sáng cơ thể nhỏ nhắn ấy. Thế nhưng, vẻ đẹp của cô bé còn rực rỡ hơn bất kỳ vì sao nào. Đôi môi nhỏ đỏ mọng, đôi mắt lục bảo mơ màng, tuyệt đẹp… Và rồi Rory cảm thấy nó, ham muốn bên trong anh, thứ dục vọng đáng lẽ phải vứt bỏ từ khi trở thành vệ sĩ của công chúa… Những cảm xúc vốn đã khóa chặt trong anh, một lần nữa đang trỗi dậy thật mạnh mẽ.
“Anh...”
Giọng nói của cô bé vang vọng trong lồng ngực anh. Nhưng lúc này anh không hề cảm thấy sợ hãi, mà lại thoải mái lạ thường. Khi nhỏ lướt những ngón tay trên ngực anh, chúng thực sự dễ chịu một cách quá đáng. Và nhỏ vẫn cưỡi trên người người Rory trong khi tiếp tục quyến rũ anh.
“Sao anh vẫn còn kìm nén nó?”
Kìm nén… Những lời đó đối với một Rory luôn cố gắng và chăm chỉ mà nói là điều hiển nhiên. Thế nhưng, nghĩ lại thì anh mong muốn điều gì khi quyết định phục vụ công chúa? Đôi khi nụ cười của anh được cô ấy đáp lại- Vẫn chưa đủ, phải không… Anh muốn được cô ấy yêu, anh muốn mình là kẻ duy nhất của cô ấy. Anh muốn--
Đột nhiên đôi mắt của cô bé chuyển từ màu lục bảo sang đỏ. Sau khi đã thỏa mãn, cô bé đứng dậy, rời khỏi cơ thể Rory, nhưng bản thân anh ta thì vẫn chưa.
“Chơi với anh vậy đủ òi.”
“Gì cơ?”
Thanh âm nghe thật thô bạo, nhưng anh ta thực sự đang cầu xin. Đó là giọng điệu hoàn toàn xa lạ đối với bản thân anh ấy.
“Nhưng đừng có lo, vẫn còn rất nhiều trò vui lắm á! Biết gì hơm, tui nghĩ là anh sẽ thắng á… Trong tất cả những người ở đây, anh là người giỏi nhất mừ.”
Một trận chiến đã bắt đầu quanh dinh thự. Mà, gọi đó là một trận chiến thì hơi quá, đây chẳng qua chỉ là một cuộc bạo loạn. Một đám người lạ hoắc không biết từ đâu ra đang bóp cổ các đồng nghiệp của Rory. Những người đang cố gắng hết sức để hoàn thành nghĩa vụ của vệ sĩ giờ lại bị một đám phụ nữ khỏa thân lạ mặt tấn công. Và những con chó thì đang xé xác những người phụ nữ đó.
Một đám người mà Rory không hề quen biết đang tràn vào dinh thự. Cách đây vài giờ, chỗ này còn thanh lịch và yên bình bao nhiêu, thì giờ đây nó đã biến thành một nơi kinh tởm, gớm ghiếc bấy nhiêu.
“A, tình yêu và thù hận… Anh hiểu mờ, thật khó để sống khi cứ phải kìm nén cảm xúc của bản thân ha. Nhưng chỉ hôm nay thôi, cứ xõa đê! Sẽ không có ai ngăn cản, cũng chẳng một ai phán xét anh hết á… Giống như là trên thiên đường vậy.”
Rory cảm thấy hạnh phúc khi được ở trên thiên đường, nhưng đấy cũng là nỗi đau khi bị một chiếc búa tạ đập vào chân. Rory tóm lấy người đàn ông đã vung búa và bóp cổ anh ta. Người đàn ông đó chỉ thực sự bất động sau khi nhận thêm một cú đấm và cổ đã bị bẻ gãy. Đầu gối của Rory đáng lẽ đã vỡ, nhưng anh vẫn có thể di chuyển. Dù cố gắng bao nhiêu, anh cũng không thể ngăn được cuộc bạo loạn này.
Nơi này giờ đã thành bữa tiệc buffet mà mọi-thứ-đều-có-thể-ăn. Rory chỉ việc sử dụng sức mạnh của mình theo ý muốn. Anh càng làm vậy, lý trí lại càng rời xa anh. Khi đầu anh ta chứa đầy bạo lực và adrenaline, chỉ một tiếng thét đột ngột mới có thể đưa anh trở lại trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi.
Anh muốn được cô ấy yêu, anh muốn là người duy nhất của cô. Và anh muốn cưỡng đoạt cô ấy. Bản năng nguyên thủy trong anh một lần nữa chiếm hữu lấy tâm trí của Rory, và giống như những người còn sống khác, anh bắt đầu hành động theo ý mình. Ước mơ trở thành hiệp sĩ để bảo vệ nàng công chúa trong anh nay đã tan tành. Không, đây có lẽ là một lời nguyền luôn đeo bám Rory, hơn là một ước mơ. Anh ấy cảm thấy vô cùng biết ơn cô bé ấy, không, phải là người phụ nữ thánh thiện đã khiến anh trưởng thành mới đúng.
❆❆❆
Rusalka trở lại với Beatrice vào cuối nửa tháng Chín, cho đến thời điểm nhỏ phải rời đi vào đầu tháng Mười thì mất hơn một tháng cho lần này.
“Thực sự là tui đã đi khắp Hoa Kỳ rồi á, chỗ nào tui đến cũng đều vui lắm lun! California với Las Vegas thì tuyệt thật, nhưng Los Angeles chắc hẳn là nơi tui thích nhất!”
Rusalka khoan khoái rên rừ rừ trên giường như thể lâu lắm rồi mới về nhà. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây chính là phòng đơn này lại do Beatrice thuê, và dĩ nhiên chỉ nó có duy nhất một chiếc giường. Rõ ràng đây chẳng phải “nhà” của nhỏ.
“Nà, tối nay tui tắm trước, nha?”
“Cô không được ở lại!”
Nói cứ như thể nhỏ sẽ được ở lại, ngủ trên giường và dùng đồ của người khác như của mình ấy. Gắt lên như thế thì cũng rõ ràng là Beatrice không hề muốn điều đó rồi.
“À mà, trong lúc tui đi có chuyện gì hay ho hơm?”
“Cụ thể thì...”
Phải rồi. Cô phải nói cho nhỏ biết điều này. Cho đến tận lúc này, đã không còn xuất hiện dấu vết nào về đám người đang dòm ngó Bàn Tròn Đen nữa. Nếu là trước đây, có thể dễ dàng tìm thấy dấu vết của chúng, nhưng gần đây thì ngược lại. Giống như một con rùa đã rút vào trong mai của nó, không một chút động tĩnh và cũng chẳng để lại vết tích nào.
“Ơ, ý tui hổng phải thế… Nói như nào ta? Kiểu, có gì đó thú vị xuất hiện trên các mặt báo gần đây hông á?”
“Kẻ nào đó đã cố tìm cách đưa một du thuyền nhỏ từ Nhật Bản vượt Thái Bình Dương để đến San Francisco. Đó là một vụ khá là ồn ào.”
“Hừmmm...”
Rusalka tỏ ra hờn dỗi. Có vẻ như nhỏ đang muốn nghe về thứ gì khác hơn. Beatrice bắt đầu nghĩ về một bản tin nổi bật nào đó mà nhỏ lùn kia có thể đang tìm kiếm.
“Còn có cả cái chết của Marilyn Monroe[note27589]...”
Cái chết của Marilyn Monroe đã khiến không chỉ Hoa Kỳ mà cả thế giới phải rúng động. Hiếm ai lại không biết đến siêu sao này, người mang vẻ đẹp cân bằng giữa sự trẻ trung và quyến rũ. Mái tóc hoàng kim, son môi đỏ và những bước đi lẫy lừng của cô trong lịch sử ngành điện ảnh. Cô ấy là người đã để lại dấu ấn của mình trên toàn thế giới.
“Đúng òi, chính nó! Thế họ đã tổ chức tang lễ chưa ta?”
“Có vẻ như là tang lễ bí mật.”
Khi còn là một siêu sao, đám tang của Monroe chỉ được tổ chức cho người thân và bạn bè thân thiết. Vẫn còn nhiều bí ẩn xung quanh cái chết của cô ấy. Sáng hôm đó, người giúp việc tìm thấy Monroe đã chết trong phòng ngủ của mình. Nguyên nhân cái chết được cho là ngộ độc do uống thuốc ngủ quá liều, khả năng là tự sát. Đó là thông tin duy nhất mà dân chúng được nghe, một cái chết bí ẩn.
“Hư hư, có vẻ là vậy thiệt. Tui nghĩ là ngừi ta buộc phải làm đám tang bí mật òi, chứ với những gì đã xảy ra thì...”
Rusalka nói với vẻ tự mãn. Beatrice hiểu ngay ra những gì đã xảy ra khi Rusalka biến mất. Nhỏ đã thể hiện như thế nào mới là phù thủy, và cả việc Bàn Tròn Đen sẵn sàng đi xa đến mức nào.
Không chỉ riêng Monroe, nhỏ có lẽ cũng đã giết những nhân vật có tầm ảnh hưởng chính trị lớn khác, theo những cách có lẽ không nên cố gắng tìm hiểu để làm gì. Rusalka chịu trách nhiệm trực tiếp cho những ồn ào đáng lo xung quanh Beatrice và cả sự biến mất đột ngột của mục tiêu mà cô ấy đang theo dấu. Thực tế thì những kẻ bắt trước Bàn Tròn Đen có thể bị xem là thủ phạm. Đối thủ của họ với quy mô là cả một quốc gia đã bị giáng một đòn nặng nề khi Bàn Tròn Đen chứng tỏ hàng thật là như thế nào. Đúng như Thánh Bôi đã dự đoán, Rusalka đã hành động đúng đắn và khiến cho kẻ thù phải sợ chết khiếp.
1 Bình luận