Overlord Ngoại Truyện: Cô...
Maruyama Kugane So-bin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Vampire Princess of the Lost Country

Chương 01: Cuộc Hội Ngộ Tại Vương Quốc Bị Lãng Quên

18 Bình luận - Độ dài: 20,326 từ - Cập nhật:

u18977-263a5b2f-8a8a-4094-be61-13cf49397973.jpg

╔═════◦●°°●◦═════╗

♢♢------Trans & Edit---------♢♢

♦♦----------AkaNeko------------♦♦

╚═════✡°●◦☪◦●°✡═════╝

~~~*~~~

Làm sao bây giờ, Suzuki Satoru ngẫm nghĩ.

Cậu không hề biết cô gái tên Keno này là người như thế nào. Tuy nhiên, cô chắc chắn là một nguồn thông tin quan trọng. Cậu sẽ cần phải khiến cô cởi mở hơn để có thể dễ dàng nói chuyện.

Trước tiên thì, đánh giá theo phản ứng, cô ấy không phải là một người chơi, mà là một cư dân của thành phố này. Tuy cậu vẫn muốn xác minh điều đó, nhưng lại không biết làm cách nào để đạt được mục tiêu ấy.

Ngoài ra, cậu không thể biết liệu cô có đáng tin hay không. Theo kinh nghiệm của bản thân, cậu sẽ có thể nhận được thông tin sai sự thật. Hiện tại, cậu nên thực hiện từng bước một để giành được lòng tin của cô.

Với những suy nghĩ đó trong đầu, Suzuki Satoru bắt đầu bằng cách nở một nụ cười như một doanh nhân thành đạt, nhưng sau đó cậu nhận ra rằng mình không thể làm như vậy trong tình trạng hiện tại. Do đó, cậu cố gắng làm dịu giọng nói của mình đi. Tuy rằng giọng nói của cậu ấy hầu như không có chút gì gọi là ngọt ngào, nhưng cậu vẫn cố gắng nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

“Ah… Tôi… dù vừa nãy tôi đã cho cô biết tên, nhưng hãy bắt đầu lại từ đầu. Tôi tên là Suzuki Satoru.”

“Satoru…sama?”

Suzuki Satoru không thể không mở to mắt vì ngạc nhiên - dù trong cơ thể này, chỉ có những vệt lửa bùng cháy lên trong hốc mắt cậu. Cậu không ngờ cô sẽ ngay lập tức gọi cậu bằng tên riêng. Cô ấy đang cố tỏ ra thân thiết sao, Suzuki Satoru trầm ngâm. Và cô ấy cũng cho mình biết tên nữa. Mình nên lưu ý điều này. Cô ấy hẳn đã cố gắng để tạo một ấn tượng tốt trong mắt mình.

“-San là được rồi. Bây giờ thì… Keno-san, đúng chứ?”

Giờ thì đến lượt cô tròn xoe mắt nhìn cậu. Suzuki Satoru tự hỏi liệu cậu có nói điều gì đó không phù hợp.

Keno Fasris Invern.

Keno hẳn là tên riêng của cô và Invern là họ của gia đình. Hay là Fasris-Invern nhỉ? Mặc dù cậu không chắc cái nào mới đúng, nhưng vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt của cô có thể là do cô đã gọi cậu bằng tên riêng, nhưng Suzuki Satoru lại gọi cô bằng họ. Có lẽ cô đã nghĩ rằng hành động đó là một sự từ chối ý tốt của mình.

Hay đó là vì cậu đã thêm kính ngữ -san vào sau tên của cô, dù cho cô vẫn chỉ là một đứa trẻ?

“Ah, v-vâng…”

“Vậy thì xin hãy đứng dậy. Và sau đó — nói chuyện ở đây có hơi chút… người ta thường gọi là gì ấy nhỉ. À, phải rồi. Tôi có thể tạo ra một ngọn tháp bằng ma thuật… nhưng nó sẽ cao hơn hẳn các tòa nhà xung quanh. Mặc dù tôi cũng sở hữu các vật phẩm với khả năng tương tự… cô không muốn trở nên nổi bật quá đâu nhỉ?”

Keno chỉ gần như xoay sở đứng lên được sau khi Suzuki Satoru kéo cô dậy, và cô gật đầu một cách rụt rè.

Mình hiểu rồi — Suzuki Satoru tưởng tượng hình ảnh bản thân đang nheo mắt lại.

Điều đó có nghĩa là Keno biết về các vật phẩm ma thuật. Liệu đây là kiến thức phổ thông mà cư dân ở thế giới này ai cũng được học, hay nó là một dạng kiến thức chuyên ngành mà chỉ cô ấy mới biết? Hoặc là cô ấy có liên quan tới YGGDRASIL chăng?

Tuy nhiên, cậu cảm thấy có gì đó không đúng khi cố gắng tìm kiếm một đặc điểm thân thuộc ở một cô gái undead mà cậu tìm thấy trong một thành phố lổm ngổm đầy Zombie.

Và về lý do tại sao cô lại muốn tránh gây chú ý – có phải là vì ngoài Zombie ra, tồn tại những undead mang trí thông minh khác trong thành phố này, hay là vì có những sinh vật nguy hiểm khác xung quanh và nơi này không an toàn? Có vẻ là như vậy.

“Trong trường hợp đó, nếu cô biết một nơi an toàn, cô có thể dẫn tôi đến đó được chứ?”

Cơ thể Keno run rẩy.

Cậu có thể hiểu cảm giác của cô.

Nếu là Suzuki Satoru, cậu sẽ không muốn dẫn ai đó có thể là một PK (Player Killer) - trong trường hợp này, một bộ xương trông rất khả nghi - đến nơi trú ẩn an toàn của cậu. Do đó, cậu không nên thúc ép cô mà tốt nhất là tìm một nơi họ có thể yên ổn nói chuyện. Có thể nào Keno không có lấy một nơi ẩn náu dự phòng?

Thật dễ dàng để nói rằng “Cô bất cẩn quá đấy,” nhưng vì cậu không biết những gì Keno đã trải qua, cậu không có quyền nói một điều gì đó như vậy. Ngay cả Suzuki Satoru cũng sẽ không tiếp tục chơi YGGDRASIL nếu như cậu không gặp những người bạn khác. Nói cách khác, hành động của một người được dựa trên kinh nghiệm và quá khứ của họ. Có lẽ Keno không cần phải thận trọng như vậy trong cuộc sống hàng ngày.

Suzuki Satoru nói chuyện với cô như thể một người chơi YGGDRASIL lâu năm đang thuyết giảng cho một newbie thiếu kinh nghiệm vậy.

“Tôi không cần cô đưa tôi đến nơi ở chính của mình. Cô có biết một nơi nào khác mà cô cho là an toàn không? Ví dụ một ngôi nhà gần đây hoặc một chỗ nào đó?”

Thật lòng mà nói, cậu vẫn muốn biết nơi sinh hoạt của cô ở đâu. Nhưng thâm tâm của Suzuki Satoru bây giờ đang chan chứa đầy phẩm chất đạo đức của một cựu chiến binh đưa ra lời khuyên dành cho một tân binh, và bởi vậy cậu đã đề nghị một lựa chọn khác chân thành hơn.

Ngoài ra, Keno có thể không phải là người duy nhất sống ở đó. Hay là do nơi đó cũng quan trọng với cô giống như Satoru trân trọng những người bạn của cậu? Suzuki Satoru hoàn toàn có thể hiểu cảm giác không muốn gây nguy hiểm cho bạn bè của mình.

“Nếu cô không thể tự quyết định, thì tôi sẽ không phiền chờ cô quay lại sau khi đã nói chuyện với cấp trên của cô. Trong trường hợp đó, tôi sẽ đợi ở gần đây… nơi không có bất kỳ undead nào.”

Tuy cậu không muốn để cô trốn thoát, và cậu cũng không muốn theo dõi và tra hỏi cô để tìm kiếm thông tin. Thì việc để cho cô có thể tin tưởng cậu không phải là một điều xấu, Suzuki Satoru rộng lượng tuyên bố trong lòng như vậy khi ý thức về nghĩa vụ của cậu là một người chơi cấp cao hơn cũng như là một người lãnh đạo lên tiếng.

Keno bước đi một cách bẽn lẽn, e dè.

“Cảm ơn rất nhiều, Keno-san.”

Đôi vai của Keno co giật khi cô nghe Suzuki Satoru nói những lời đó từ phía sau. Ngay lập tức, cô vội vàng quay lại nhìn cậu.

“Hm? Có, có chuyện gì thế?”

“Ah, không, k-không có gì đâu…”

Keno lẩm bẩm một mình và bỏ đi.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Suzuki Satoru tự hỏi. Có phải cô chỉ đang tỏ ra thận trọng, hay là vì cậu thực sự đáng sợ đến thế?

Thực tế thì, Keno có vẻ đang theo dõi đám Zombie từ một con hẻm chật hẹp, mặc dù bản thân cô cũng là một undead. Cậu có nên cho rằng họ đã từng là kẻ thù của nhau?

Nếu là vậy thì cô ấy thuộc loài undead nào?

Có rất nhiều loài undead - thậm chí cả Suzuki Satoru, ở một mức độ nào đó – sở hữu cặp mắt đỏ. Tuy nhiên, rất ít trong số chúng phô bày rõ ràng như Keno. Trong khi những từ như Vampire Bride xuất hiện trong đầu, cậu không cảm thấy rằng cô là một trong số chúng.

Chính vào lúc này, Suzuki Satoru dường như chết lặng bởi sự thiếu hiểu biết rộng lớn của bản thân.

Nếu đây thực sự là một thế giới khác, thì hoàn toàn có khả năng tồn tại những undead độc nhất vô nhị. Tuy nhiên, cậu không thể phủ định rằng thế giới này không liên quan tới YGGDRASIL. Nếu không, sẽ không có cách nào để giải thích tại sao Momonga có thể sử dụng các kỹ năng và ma thuật của mình trong YGGDRASIL.

Suzuki Satoru từ bỏ những suy nghĩ sâu hơn về vấn đề này. Rốt cuộc, bởi vì hiện giờ cậu vẫn đang thiếu hụt thông tin, nên dù có suy nghĩ nhiều như thế nào cũng sẽ không cho cậu một câu trả lời.

May mắn thay, hai người họ đã không gặp phải bất kỳ một Zombie nào khi cả hai đều bước đi một cách lặng lẽ trong vài phút. Keno dừng lại khi cô đến gần bức tường của thành phố. Ở đó có một tòa nhà nhỏ, với cầu thang dẫn xuống phía dưới. Lối vào hình vòm được che lại bởi một tấm lưới kim loại đan chéo nhau.

Đây là đâu? Nếu lối đi này dẫn đến một tầng hầm thì tốt nhất là không nên đặt nó bên trong một tòa nhà sao? Hay nó là một cống ngầm dẫn nước? À không, phải là cống nước thải mới đúng nhỉ?

Keno quay đầu lại.

“Ah, ở, đây.”

Đôi mắt cô nhìn xuống tỏ rõ vẻ chán nản, như thể cô xấu hổ vì khu nhà ở tồi tàn của mình.

Đúng là đây không phải là nơi mà một cô gái nên ở. Tuy nhiên, có vẻ như những đứa trẻ bỏ nhà đi bụi trong thế giới của Suzuki Satoru cũng sống ở những nơi tương tự như thế này.

"Ra là vậy. Tôi nghe nói rằng sự thay đổi nhiệt độ dưới lòng đất sẽ ít khắc nghiệt hơn nhiều so với trên bề mặt. Cô đã chọn một nơi rất tốt.”

Hầu hết các undead có sức đề kháng rất cao với cái lạnh, và dù nhiệt độ có giảm đi cũng không làm chúng mảy may bận tâm. Bởi vậy, Suzuki Satoru đã quằn quại một hồi lâu trước khi cuối cùng đưa ra một lời thừa nhận vụng về trong lời nói của mình.

“Có ai khác sống ở đây ngoài cô không?”

Keno nhẹ nhàng gật đầu để trả lời câu hỏi của Suzuki Satoru.

“Tôi hiểu rồi… vậy thì xin cô hãy dẫn đường.”

Keno đẩy tấm lưới kim loại sang một bên. Cô ấy dường như không sử dụng sức mạnh của undead hay bất kỳ kỹ năng hoặc ma thuật cụ thể nào; Chỉ là một hành động mở khóa bình thường. Và việc cô biết nó sẽ mở ra cũng là bằng chứng cho thấy cô coi nơi này là chỗ ở của mình.

Keno tiếp tục đi xuống cầu thang phía trước mặt.

Mặc dù ánh trăng nhanh chóng phai dần, nhưng nó không gây ra bất kỳ phiền phức nào cho hai người họ. Rốt cuộc thì tất cả mọi undead đều sở hữu năng lực tầm nhìn bóng tối.

Họ đã đến được chân cầu thang, và có vẻ như đây thực sự là một cái cống nước thải. Tuy nhiên, Suzuki Satoru chợt nhận ra trên đường đi rằng không có mùi đặc trưng của chất thải ở đây. Trên thực tế, hoàn toàn không có nước chảy, chỉ có cảm giác hơi ẩm trong không khí.

Có lẽ điều này là do một thời gian dài đã trôi qua kể từ khi cư dân của thành phố này trở thành undead. Tuy nước mưa vẫn thỉnh thoảng chảy vào, nhưng lượng nước thải mới thì đã không còn nữa.

Đó có lẽ là lý do tại sao Keno không ngửi thấy mùi của nước thải mặc dù nơi ở của cô nằm sâu trong đây.

Một cảm giác khó chịu, day dứt trong lòng bất chợt lướt qua Suzuki Satoru.

Mưa có tính axit và mùi hôi thối là chuyện thường ngày ở thời đại nơi cậu sinh sống. Tuy nhiên, cơ thể Keno không toát ra mùi của axit, điều đó cho thấy rằng nước mưa của thế giới này vẫn tinh khiết và trong sạch như nó đã từng trong quá khứ.

“Có lẽ Blue Planet-san sẽ rất cảm động nếu anh ấy ở đây.”

Keno quay lại khi nghe Suzuki Satoru nói chuyện với chính mình, và cô nhìn cậu với một biểu cảm rụt rè trên khuôn mặt.

“Xin lỗi, tôi chỉ đang nói chuyện một mình.”

“Ah, oh, tôi, hiểu rồi.”

Khi những lời nói của Keno dần trở nên rõ ràng hơn, Suzuki Satoru có thể cảm thấy nỗi sợ hãi mà cô dành cho cậu.

Vậy mà cậu đã đối xử rất tốt với cô ấy trong suốt thời gian qua, Suzuki Satoru không thể không phàn nàn. Tất nhiên, cậu không quên những ảnh hưởng từ ngoại hình bộ xương của mình. Rốt cuộc thì, ấn tượng đầu tiên rất khó để thay đổi.

Ngay khi cậu đang cân nhắc có nên che mặt lại hay không, thì hai người đã tới nơi lúc nào không hay. Tuy nhiên, đó không phải là vì cậu đã mải suy nghĩ trong một thời gian dài, mà bởi vì nơi này cách không xa lắm so với lối vào.

Sau khi vào đươc miệng cống, họ đã đi khoảng 20 mét, rẽ trái, và sau đó đi thêm 20 mét nữa trước khi thấy một cánh cửa ở bên hông. Cô mở cánh cửa trông như được làm bằng kim loại ấy ra, tiếng kêu cót két vang lên.

“Đây là, nơi đó.”

Suzuki Satoru đi theo Keno vào bên trong phòng.

Nó không rộng rãi cho lắm. Căn phòng này có lẽ đã được sử dụng để lưu trữ những vật dụng cần thiết cho công việc bảo trì cống rãnh, có rất nhiều cuốc và các dụng cụ linh tinh khác trong góc phòng.

Ở phía đối diện là một mảnh vải trông có vẻ rất dơ dáy — không phải do vết bẩn tích tụ, mà là do năm tháng gây ra — bị vất lăn lóc trên mặt đất.

Cũng có một bộ bàn ghế cũ và đơn giản ở đây.

Đó là tất cả những gì căn phòng này có mà có thể gọi là nội thất. Nó dường như không phù hợp để sống một chút nào. Để đánh giá thì có thể nói đây là một căn phòng rất thiếu các hình thức giải trí và đồ gia dụng.

Mặc dù cậu có thể hiểu cô ấy nghĩ như thế nào, cho dù cô có là undead đi chăng nữa, Suzuki Satoru sẽ không bao giờ muốn ở một nơi cô đơn và hiu quạnh như vậy một chút nào cả. Chờ đã-

Một sự đồng cảm không hề nhẹ đột nhiên trỗi dậy trong cậu. Nghĩ đến thì, ngôi nhà của cậu ở ngoài đời cũng gần giống như thế này.

Tuy nhiên, thứ trong căn phòng thu hút sự chú ý của cậu là một đống những cuốn sách và cuộn giấy. Chúng được viết bằng các ký tự mà Suzuki Satoru chưa từng thấy bao giờ, dù cho sự thật là cậu không hề biết một ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Nhật.

“Cô có cần một chiếc đèn hay ghế không?”

Cậu lấy ra một chiếc đèn kiểu phương Tây từ kho đồ của mình và mở chớp cửa ra, ánh sáng trắng tỏa ra từ chiếc đèn dần soi rọi mọi thứ xung quanh.

Đây là một vật phẩm ma thuật đã được yểm lên [Continual Light].

Tất nhiên, cậu vẫn có những vật phẩm ma thuật chiếu sáng cầm tay cao cấp hơn. Dù vậy, Suzuki Satoru quyết định rằng không cần phải thể hiện bất cứ điều gì quá dư thừa. Bây giờ không phải là lúc để lộ ra những khả năng của cậu. Ngoài ra, một trong số chúng có thể tỏa ra ánh sáng giống như một mặt trời thu nhỏ, điều này sẽ gây ra một hiệu ứng mang trạng thái tiêu cực lên Vampire. Nếu Keno là một Vampire, thì cô ấy có thể coi đó là một hành động thù địch. Do đó, cậu không thể mang nó ra ngoài trong bất kỳ trường hợp nào.

Ánh đèn sáng lên làm hiện rõ khuôn mặt của Keno, nhưng cô không có vẻ gì là quá kinh ngạc. Tuy nhiên, cậu không thể biết được là do cô đã nhìn thấy một vật phẩm ma thuật như thế này trước đây, hay là vì cô hiểu được khái niệm của [Continual Light].

Sau đó, Suzuki Satoru tiếp tục sử dụng Twinned [Create Greater Item].

Ma thuật này ban đầu được dự định để chế tạo ra vũ khí, nhưng Suzuki Satoru đã thầm nghi ngờ rằng trong thế giới này - giả sử nó khác với thế giới mà cậu đã sống trước đây - ma thuật này sẽ có ứng dụng rộng hơn. Kết quả xảy ra hoàn toàn chính xác với dự đoán của cậu.

Đúng như cậu nghĩ, một cặp ghế kim loại màu đen xuất hiện.

Đôi mắt của Keno mở to ra khi chứng kiến sự việc kỳ diệu này. Cô trông có vẻ rất đỗi ngạc nhiên. Suzuki Satoru nói với cô bằng một giọng điệu ân cần nhất có thể.

“Ah — đây chỉ là vài món đồ lặt vặt mà tôi có thể tạo ra với ma thuật của mình. Hãy ngồi lên nó nếu cô muốn.”

Keno cố gắng hết sức vòng vo để từ chối, nhưng cuối cùng cô cũng chịu ngồi xuống. Chỉ sau khi cô ngồi, Suzuki Satoru mới ngồi xuống theo, bởi theo phép tắc trong kinh doanh thì việc để cho khách hàng ngồi xuống trước đã ăn sâu trong cậu.

Tuy nhiên, cậu nhận ra mình đã phạm sai lầm ngay sau khi ngồi xuống.

Cảm giác cứng cáp của kim loại dưới mông của cậu gây ra một sự khó chịu không hề nhẹ, nhưng cậu lại không hề biết bất kỳ ma thuật nào có thể khiến cho miếng đệm lót xuất hiện.

Trước đó, cậu đã nghĩ rằng chỉ một mình mình được ngồi thì sẽ thô lỗ khủng khiếp, đó là lý do tại sao cậu đã tạo ra đến hai chiếc ghế. Nhưng khi nghĩ về việc cậu đã dỗ ngọt để cô ngồi xuống một thứ vừa cứng cáp lại vừa lạnh lẽo như vậy, cậu cảm thấy xấu hổ đến mức như muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Điều duy nhất cứu rỗi cho cậu hiện tại là cậu đã không bắt đầu cuộc nói chuyện bằng cách khen tấm tắc những chiếc ghế trong phòng trông khá đẹp hoặc đưa ra một số lời nhận xét lịch sự một cách rỗng tuếch. Nếu cậu thực sự làm như vậy, có lẽ nó sẽ phá hỏng mọi mối quan hệ mà cậu đang muốn xây dựng giữa cậu và Keno.

Suzuki Satoru vội vàng tạo ra một chiếc áo choàng từ kho đồ của mình, thứ vừa đủ mềm để có thể gấp lại khi cậu mở lời.

"Tôi vô cùng xin lỗi. Chiếc ghế này thực sự quá cứng để ngồi. Vui lòng sử dụng thứ này như một tấm đệm.”

Keno sững sờ vì ngạc nhiên trước chiếc áo choàng mà Suzuki Satoru đã tặng cô, và rồi cô lắc đầu một cách mạnh mẽ.

“Eh, nhưng, sao tôi có thể, một chiếc áo tốt như thế này, không cần thiết đâu. Tôi, tôi có một, cái chăn mà tôi, thường hay sử dụng.”

“Không, không, không cần phải tỏ ra lễ nghĩa như vậy, nó chỉ là một thứ nhỏ nhặt thôi.”

Chiếc áo choàng nhìn thì có vẻ rất sang trọng, nhưng tất cả chỉ có vậy. Đó là một vật phẩm không chứa bất kỳ một ma thạch hiếm nào.

Và thế là, một cuộc tranh luận mãnh liệt khác của Suzuki Satoru và Keno về việc nhường tấm đệm cho nhau lại diễn ra. Cuối cùng, Keno đành rụt rè chấp nhận thành ý của Suzuki Satoru, và đặt cặp bàn tọa bé nhỏ xinh xinh lên trên tấm áo xếp.

“Giờ thì, xin mạn phép đi thẳng vào vấn đề. Tôi muốn cô kể cho tôi nghe những gì đã xảy ra với thành phố này với tất cả khả năng của mình, Keno-san. Tất nhiên, tôi không có ý định biến điều này thành một cuộc trao đổi một chiều. Vì vậy tôi cũng sẽ cho cô thấy bằng chứng về sự chân thành của tôi. Như đã nói, thông thường thì tôi sẽ trao đổi một lượng thông tin có giá trị tương đương với của cô, nhưng tôi rất lấy làm tiếc phải nói rằng tôi biết rất ít về tình hình hiện giờ, thế nên để thay thế tôi dự định sẽ trả cho cô bằng các vật phẩm ma thuật hoặc tiền cứng. Tôi có thể biết ý kiến của cô về thỏa thuận này chứ?”

Keno cắn môi, rồi lườm Suzuki Satoru với một ánh mắt chứa đầy sự thù hận.

Suzuki Satoru không thể không khỏi ngạc nhiên.

Cậu không thể ngờ cô lại đáp lại bằng một ánh mắt như vậy.

Tuy nhiên, trước khi cậu có thể hỏi cô lý do tại sao, Keno nhìn xuống mặt đất và bắt đầu nói với một giọng yếu ớt và run rẩy.

~~~*~~~

Ẩn sau đôi mi đang đóng chặt của mình – xuyên qua hai lớp mùng và dải lụa mỏng dùng làm màn trướng ở trên giường - cô có thể cảm nhận được những tia nắng ấm áp của mặt trời đang lan tỏa khắp cơ thể. “Chào buổi sáng, đến lúc thức dậy rồi,” và “Hãy để tôi ngủ thêm một lúc nữa,” - hai ý muốn trong tâm trí của cô lần lượt hét lên qua lại trong cuộc đấu tranh để giành quyền kiểm soát cơ thể.

Ngay khi cô đang dần chìm sâu vào giấc ngủ, cánh cửa phòng lặng lẽ mở ra và có ai đó đã bước vào. Dù cho tấm thảm dày trải trên sàn nhà đã che đi tiếng bước chân, cô vẫn có thể cảm nhận được ai đó đang di chuyển trong phòng.

Người này đi đến bên giường của cô, và dừng lại.

“Chào buổi sáng, Keno-sama. Thời tiết hôm nay cũng rất đẹp đó.”

“Uuu, mmm, mhm…”

Đôi mắt cô mở ra một cách miễn cưỡng, và nụ cười quen thuộc của cô hầu gái Nastasha xuất hiện.

Việc Natasha được phép xưng hô với Keno, công chúa của đất nước này, bằng tên riêng là bởi vì cô là người hầu gái của Keno.

Nastasha là một trong những người hầu cấp cao trong lâu đài, và khi còn trẻ, đã có tin đồn rằng cô sẽ trở thành trưởng hầu gái tiếp theo. Khả năng của cô rất đặc biệt và cô thậm chí còn được đào tạo ma thuật một cách chuyên sâu; có thể nói rằng mọi việc trong cuộc đời của cô đều đã thuận buồm xuôi gió đến tận bây giờ.

Chính vì việc Keno là con gái duy nhất của quốc vương mà cô đã được chỉ định là người chăm sóc cho Keno — đó là dấu hiệu của sự ưu ái mà cô đã nhận được. Tuy nhiên, Keno cảm thấy rằng cô ấy có lẽ sẽ không trở thành một trưởng hầu gái, suy cho cùng thì Natasha chắc sẽ lấy một tên quý tộc nào đó để rồi trở thành vợ cả và sau đó sẽ nghỉ việc ở lâu đài.

Nhìn thấy cô chủ nhỏ đã thức dậy, Nastasha đi đến ô cửa sổ và mở to hai cánh ra một cách mạnh mẽ. Đúng như Keno đã cảm nhận trước đó, căn phòng nhanh chóng ngập tràn trong ánh sáng mặt trời chói lóa.

Vừa rời khỏi vùng đất mơ mộng ngọt ngào, đôi mắt của cô đau đớn vì ánh sáng chói chang và cô không thể không nhắm chặt chúng lại. Chỉ sau khi đôi mắt dần quen với ánh sáng mặt trời thông qua mí mắt, Keno mới từ từ mở chúng ra một lần nữa.

Ánh mặt trời ấm áp tràn vào căn phòng, như muốn nói với cô rằng hôm nay sẽ là một ngày yên bình, tuyệt vời và tràn ngập niềm vui.

“Được rồi, Keno-sama. Tôi sẽ chuẩn bị nước ngay bây giờ cho người.”

Có một chậu bạc rỗng ở trên một cái bàn tròn nhỏ. Sau khi Nastasha đọc xong câu chú, chậu nước ngay lập tức được đổ đầy nước sạch.

Natasha vừa sử dụng một ma thuật sự sống cấp một — còn được gọi là trường phái sự sống —  tên là [Create Water]. Trong khi các ma thuật cấp không khác cũng có thể tạo ra nước để uống, thì nước tạo ra bởi ma thuật này có vị ngon hơn.

Vì cả hai đều sử dụng cùng một lượng mana, phần đông ý kiến cho rằng nước có vị ngon hơn thì sẽ tốt hơn, ngay cả khi nó không được tạo ra cho mục đích uống. Có vẻ như Nastasha cũng cảm thấy như vậy.

Là một ma thuật cấp một, nước được tạo ra bởi [Create Water] không chỉ giới hạn trong việc làm đầy một chậu nước. Mặc dù có giới hạn về thời gian tồn tại, nhưng tổng khối lượng nước được tạo ra — sẽ tăng lên theo khả năng của người sử dụng — có thể được chia nhỏ thành nhiều phần. Do đó, sẽ không có nước bị tràn ra và lãng phí ngay cả khi cô sử dụng trên một chiếc chậu.

Tình cờ thay, Natasha lại là một pháp sư đã đạt được tới phẩm chất nhị đẳng. Vào những ngày trời trở lạnh, cô có thể sử dụng ma thuật sự sống cấp hai [Temperature Change] để thay đổi nhiệt độ của nước đến một mức phù hợp, hoặc trực tiếp làm nóng căn phòng.

Keno đã đọc được từ một cuốn sách có ghi chép về một ma thuật sự sống cấp ba tên là [Hot Spring]. Về hình thức thì có vẻ nó là một bản mô phỏng dựa trên ma thuật [Geyser] của những druid. Tác giả của cuốn sách đã viết rằng, “Một cảm giác đầy sung sướng,” và thế nên là Keno muốn đích thân sử dụng thử lấy một lần.

Thật không may, không ai trong số những người giúp việc trong lâu đài có thể sử dụng một ma thuật sự sống cao cấp như vậy. Do đó, Keno chỉ có thể đọc về tác dụng của [Hot Spring] từ những cuốn sách của cô.

Tuy có những pháp sư trong lâu đài có thể sử dụng tới ma thuật cấp ba, nhưng bọn họ lại chỉ thường tập trung vào nghiên cứu các loại ma thuật chiến đấu và không hề có thời gian rảnh để học thêm những ma thuật sự sống khác.

“Nếu vậy thì, mình sẽ tự học nó!” Keno đã từng một lần nói với những người xung quanh như vậy — cụ thể là gia sư của cô. Hồi đó, Keno trẻ hơn bây giờ, ở độ tuổi mà cô chỉ vừa đủ khả năng sử dụng ma thuật cấp một. Sẽ không có gì lạ khi ai đó nghe một cô bé như vậy nói rằng cô muốn sử dụng một ma thuật cấp ba — mà điển hình là ở lĩnh vực của các thiên tài — và xem như một lời tuyên bố ngây thơ của trẻ con.

Đó là, nếu đứa trẻ đó không phải là Keno.

Cha mẹ của Keno - cha cô có thể sử dụng ma thuật cấp bốn, trong khi mẹ cô có thể tiến xa hơn và sử dụng ma thuật cấp năm - là những bậc thầy về ma thuật với một tài năng phi thường. Do đó, mang trong mình hai dòng máu của họ, mọi người đều tin rằng rất có khả năng cô ấy sẽ có thể thực hiện được lời nói của mình.

Thế là, hai giờ sau khi đưa ra lời tuyên bố, cô đã phải trình diện trước cha mình và bị khiển trách một cách nghiêm khắc. Ở thế giới này, tồn tại một giới hạn về số lượng ma thuật mà một người có thể học, và như là một người thuộc hoàng gia, cô phải học nhiều phép thuật hữu ích hơn.

Cô bé Keno đã tự nhủ trong lòng rằng vì cô chính là một hoàng tộc nên cô không nên học các phép thuật tấn công, phòng thủ hoặc tiên tri, và thay vào đó là các phép thuật sẽ khiến mọi người vui vẻ.

Tuy nhiên, cha cô đã giải thích rằng: “Đất nước chúng ta không phải là một nước hòa bình. Không ai có thể biết khi nào những ngày yên tĩnh, bình yên này sẽ chấm dứt và một vị vua phải đích thân ra chiến trường. Do đó, bất cứ ai có tiềm năng trở thành một pháp sư đại tài nên học các ma thuật hiệu quả trong chiến đấu.”

Sau khi nghe câu trả lời của cha cô, Keno đã từ bỏ kế hoạch học [Hot Spring].

Lời nói của cha cô mang một tâm nguyện rất lớn, và cô thì lại chưa đủ tuổi để hiểu đầy đủ lý lẽ của ông. Một mặt, cô thiếu can đảm để có thể chống lại người cha đầy nghiêm khắc của mình, mặt khác, cô không quá đặc biệt ám ảnh trong chuyện theo đuổi mục tiêu tạo ra một cái suối nước nóng.

Phần nào lý do có lẽ là vì cha cô đã dùng phong thái của một nhà vua để nói chuyện, điều đó khiến cô nhớ lại những cuộc phiêu lưu của các anh hùng mà cô thường được nghe kể vào ban đêm bởi Natasha. Ông mang một khí chất giống như họ, và nó để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cô.

Kể từ hôm ấy, Keno đã giữ bí mật với mọi người ước nguyện của mình, rằng một ngày nào đó cô sẽ trở nên mạnh mẽ, giống như những người anh hùng trong các câu chuyện thần thoại - hoặc giống như cha của cô - và chiến đấu dũng cảm vì mọi người.

Cô gái mang trong mình giấc mơ ấy bước ra khỏi giường, đi đến bên Nastasha, và bắt đầu rửa mặt buổi sáng. Nước bắn tung tóe xung quanh, nhưng cô không mấy bận tâm cho lắm.

Nước được điều chỉnh nhiệt độ — tạo ra bởi [Create Water], có thể được gói gọn lại trong bán kính nhất định tùy ý của người sử dụng.

Keno dùng chiếc khăn mà Nastasha đưa cho để lau sạch khuôn mặt và bắt đầu đánh răng. Sau đó, cô súc miệng bằng nước trong ly, làm sạch miệng và nhổ nó vào chậu nước.

Sau khi nhìn thấy Keno đã hoàn thành xong mọi việc, Natasha sử dụng [Destruction Water].

Nước trong chậu, cũng như nước văng ra xung quanh, đều biến mất như thể chúng chỉ là ảo ảnh.

Ma thuật cấp một này không phải là một ma thuật sự sống, mà thuộc về một trong tứ đại trường phái — còn được gọi là trường phái nguyên tố — và có thể áp dụng được trong chiến đấu.

Nó gây ít sát thương hơn khi được sử dụng để chống lại những sinh vật sống so với các phép thuật cùng cấp khác. Tuy nhiên, nó có thể gây một lượng sát thương đáng kể cho các Tinh linh Nước và các sinh vật khác liên kết chặt chẽ với nguyên tố nước. Các phiên bản mạnh hơn của ma thuật cấp ba cũng có thể ảnh hưởng đến Slimes ở một mức độ nào đó. Ma thuật cấp bốn [Dehydration] có thể gây sát thương cực lớn tới tất cả sinh vật sống.

Các phiên bản yếu hơn của những ma thuật như trên thường được sử dụng để loại bỏ nước theo cách này.

Sau khi súc miệng, Keno tiếp tục tới nơi đặt chiếc gương có chiều dài gần bằng với chiều cao của cô và nhanh chóng đổi sang bộ quần áo mà Nastasha đã đưa cho.

Trong khi một số quý tộc thậm chí còn để cho người hầu thay quần áo dùm, thì gia đình Keno lại một mực muốn tự làm việc này. Đó là một quy tắc của gia đình cô để giúp họ chủ động hơn trong chiến đấu, để ai cũng có thể tự mặc lên mình một bộ giáp khi cần — ngoại trừ một vài bộ giáp sắt toàn thân là bắt buộc phải có người hầu trợ giúp khi mặc.

Tuy nhiên, để người khác chải tóc giùm trong lúc cô thay đồ lại hoàn toàn chấp nhận được. Sau khi mái tóc của cô được làm ướt bằng [Create Water], Nastasha tiếp tục dùng một chiếc khăn ẩm chùm lên và ấn xuống. Khi Nastasha buông tay ra, mái tóc đã hoàn toàn được duỗi thẳng.

Và thế là, Keno Fasris Invern — con gái độc nhất của quốc vương Fasris — đã chuẩn bị để ra mắt.

Hình ảnh quen thuộc của bản thân phản chiếu lên trong gương mà cô vẫn thường hay nhìn thấy là một cô gái trẻ xinh đẹp với đôi mắt ánh lên bảy sắc cầu vồng.

Cặp mắt cầu vồng này không phải chỉ đặc biệt Keno sở hữu. Người hầu gái đang nhìn chằm chằm vào Keno trong khi thực hiện công đoạn kiểm tra cuối cùng, Nastasha, cũng mang trên mình cặp mắt này. Chúng được gọi là Mắt Cầu Vồng, và là một cảnh tượng phổ biến ở đất nước của những Người Mắt Cầu Vồng. Nói đúng hơn thì, những người không sở hữu chúng mới là của hiếm ở đây.

“Bây giờ thì, xin hãy đến phòng ăn, Keno-sama.”

“…Hai người họ đều ở đây hôm nay sao?”

“Dạ vâng. Cả hai đều đang đợi sự có mặt của người, Keno-sama.”

Đối với Keno, bữa ăn là những lúc vui vẻ nhất, nhưng cũng là lúc mà gánh nặng đè lên vai cô.

—Bởi vì đó là lúc cô có thể gặp mặt cha của mình.

Cha cô thường xuyên đi công tác ở bên ngoài — cả ở Thủ Đô Hoàng Gia lẫn các thành phố khác — do sự tận tụy trong công việc của ông. Ngay cả với con gái mình là Keno thì ông cũng rất ít khi dành thời gian cho cô. Do đó, cô rất hạnh phúc mỗi khi được diện kiến cha mình. Tuy nhiên, cha của Keno là một người rất hà khắc, nên ông thường xuyên hay rầy la cô mỗi khi họ gặp mặt, điều này khiên cô rất phiền lòng mỗi dịp như vậy.

Dù vậy thì cô vẫn không thể chạy trốn khỏi nó.

Rải bước theo sau Natasha, Keno đi đến phòng ăn.

Đúng như Nastasha đã nói, cha mẹ cô đang đợi cô trong phòng. Đương nhiên, những người hầu gái cũng sẽ có mặt ở đó. Chi tiết hơn thì, trưởng hầu gái và phụ tá đang đứng sau cha mẹ cô.

Mẹ của Keno mang một nét mặt ấm áp, dịu dàng — sự thật thì, tính cách của bà cũng tương tự như vậy, và Keno có rất ít ký ức về việc cô bị la mắng bởi mẹ mình — ngoài ra, bà cũng là một pháp sư hàng đầu của đất nước này, thậm chí một người cũng không thể đoán ra nếu chỉ nhìn bề ngoài của bà.

Cha cô, về mặt khác, lại hoàn toàn ngược lại.

Những người dân mang trong mình cặp mắt cầu vòng thường có thân hình rất mảnh khảnh và thể hiện năng khiếu ở trường phái tứ nguyên tố, điều này sẽ khiến cho họ dễ dàng lựa chọn được những nghề nghiệp sử dụng ma thuật phù hợp với bản thân. Do đó, họ sẽ tập trung chủ yếu vào khả năng sử dụng ma thuật hơn là luyện tập thể chất, và có xu hướng thiếu tính cơ bắp trên cơ thể. Tuy nhiên, cha của Keno là một trường hợp ngoại lệ nổi tiếng. Không những ông là một Hỏa Thuật Sư mạnh mẽ, mà ông còn sỡ hữu một vóc dáng cuồn cuộn cơ bắp thể hiện lên bởi cụm từ “lực điền”, chưa kể đến cặp lông mày nhăn nhúm sâu hoắm đi chung với vẻ mặt nghiêm nghị của ông.

Cho dù ông có đang ăn hay không, thì bên tay trái ông luôn đeo một chiếc găng được đúc thành hình dạng giống với cặp móng vuốt của Griffin.

Đó là một bảo vật quốc gia có tên là Găng tay của Griffin Lord. Một vật phẩm ma thuật có thể triệu hồi một Griffin Lord trong vòng 24 giờ với thời gian hồi là một tuần. Vì Griffin Lord được triệu hồi có thể được hồi sinh trở lại trong một tuần, nên ngay cả khi nó bị giết, các thế hệ vua trong lịch sử đã sử dụng nó như một tấm lá chắn cho họ. Tuy nhiên, cha của Keno lại là người duy nhất không sử dụng nó theo cách đó.

“Buổi sáng tốt lành thưa phụ thân, mẫu thân.”

“Buổi sáng tốt lành, Keno.”

Trái ngược với lời chào dịu dàng của mẹ cô, cha cô chỉ đơn giản là nhíu mày và gật đầu cộc lốc, nhưng đó là cách ông thường thể hiện. Thay vào đó, nếu ông bắt đầu cười như mẹ cô, Keno sẽ rất bối rối.

Nastasha kéo ghế lại cho Keno ngồi xuống, sau đó bữa sáng được phục vụ ra.

Đất nước này có một ngành công nghiệp sữa phát triển mạnh, và vì vậy thủ đô hoàng gia chắc chắn là không chỉ muốn ăn phô mai tươi như bình thường. Điều đặc biệt hơn cần lưu ý tới là trong thực tế bàn ăn của gia đình hoàng gia sẽ luôn có ít nhất ba loại phô mai khác nhau trên đó. Ngoài ra, còn có kem chua, đồ uống được làm từ sữa lắc và nước ép tươi của bốn loại trái cây khác nhau,v.v… Ngoài ra, còn có những lát thịt giăm bông thái dày. Những chiếc đĩa đầy ắp bánh mì trắng đi kèm với những thỏi bơ vàng đẹp mê hồn.

Keno — cùng với cha và mẹ cô, chuẩn bị dùng bữa — nhìn vào chiếc nhẫn trên tay phải của cô, viên đá quý màu xanh sapphire được đặt trong đó có vẻ không đổi màu.

Họ bắt đầu ăn sáng.

Bữa ăn là một nơi dành cho các phép tắc. Bởi vì nó đã được khắc sâu vào trong Keno kể từ khi cô lớn lên, nên từ lâu nó như đã trở thành một phần của cô.

Họ thưởng thức bữa ăn trong im lặng, cha cô đặt chiếc nĩa của mình lên bàn với một tiếng lách cách nhẹ nhàng. Cô liếc qua và thấy ông cầm chiếc khăn ăn lên để lau miệng.

“Giờ thì, Annie. Trình độ ma thuật của con bé đã đạt được tới mức nào rồi?”

Annie là tên của mẹ Keno. Bà được gọi là Annie Fasris Invern.

Annie đặt nĩa xuống và cũng bắt đầu lau miệng.

“Đức vua của thiếp, đứa trẻ này hiện tại đã có thể cảm nhận được tới tầng cấp hai. Một ngày nào đó sớm thôi con bé sẽ có thể nắm được những nguyên lý cơ bản của nó.”

“Ta cũng đã nghe một điều tương tự như vậy từ hai tuần trước. Nói cách khác, không có sự cải thiện nào hết, đúng chứ? Keno, con thấy sao? Có cảm giác mạnh mẽ hơn chút nào không?”

Keno nuốt lấy thức ăn, sau đó đặt nĩa xuống và lau miệng như mẹ cô đã làm. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, cô đã nghĩ về cách để trả lời cha mình, nhưng sự thật là cô không cảm thấy khác biệt nhiều giữa bây giờ và hai tuần trước. Nó giống như kiểu một người không thể nào cảm giác được họ đã lớn lên thêm bao nhiêu mỗi ngày mà không thực hiện bất cứ đo đạc nào.

Đúng là cô đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ khi lần đầu tiên sử dụng phép thuật cấp một. Nó như thể những bánh răng tự ăn khớp lại với nhau vậy. Tuy nhiên, lại không có bất kỳ dấu hiệu nào trước đó.

Do đó, cô chỉ có thể đưa ra câu trả lời trung thực.

“Con không chắc lắm.”

“Ta hiểu rồi. Trung thực là một đức tính tốt, nhưng chỉ có vậy thì không đủ. Con là đứa con trưởng của ta. Trong tương lai, những đứa em trai và em gái của con sẽ được sinh ra, và con phải là một hình mẫu lý tưởng cho chúng noi theo.”

“Thưa đức vua… con bé còn quá nhỏ—“

“—Im lặng.”

Cha cô lạnh lùng cắt ngang lời phàn nàn của mẹ cô.

“Dù có nhỏ tuổi như thế nào, thì con bé vẫn là một hoàng tộc.”

Ánh mắt của quốc vương đầy sự gay gắt khi ông hướng nó về phía cô. Hoảng sợ, Keno nhìn về phía mẹ mình để cầu cứu.

“Con bé là một đứa con gái—“

“—Con bé không phải một đứa con gái tầm thường, nó là một công chúa, nó là một người thuộc hoàng gia. Tuy con bé không cần phải giỏi hơn những người khác, nhưng để cái bóng của những người đó làm lu mờ thì sẽ rất rắc rối. Sau cùng thì, nàng là một pháp sư còn tài năng hơn cả ta.”

Cha của cô quay qua nhìn về phía không có ai và ho lên thành tiếng. “Đó là lý do chúng ta cưới nhau, không phải sao,” ông lẩm bẩm. Sau đó, ông tiếp tục nhìn về phía Keno với ánh mắt nghiêm khắc.

“Vì lý do đó, ta đã đưa đứa trẻ này cho nàng để nàng có thể dạy dỗ nó, nhưng ta nghĩ là nàng đã quá dễ dãi với sự giáo dục của con bé. Thực chiến là cách tập luyện tốt nhất. Dù cho con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ và chưa trưởng thành hoàn toàn, chắc chắn con bé cũng nên bắt đầu luyện tập dần với vũ khí đúng chứ? Nó rất quan trọng để xem con bé cũng có năng khiếu trong lĩnh vực này hay không.”

Đúng là cha của Keno có phần thua kém mẹ của cô khi nói về ma thuật. Tuy nhiên, với khả năng chiến đấu bằng một ngọn giáo, ông lại là một chiến binh cừ khôi hơn.

“Thiếp sẽ phải không đồng tình với điều đó. Dựa vào những gì đã thấy, thiếp không nghĩ rằng đứa trẻ này sẽ giống với người — một thiên tài về vũ khí. Cho đến khi con bé thức tỉnh sự tương thích với một trong bốn loại sức mạnh, chúng ta cần phải tiếp tục huấn luyện con bé như một pháp sư. Quan trọng hơn, thần thiếp cấm đoán tất cả các hoạt động nguy hiểm tương tự như thực chiến.”

“Hồi đó—“

“—Thời thế đã thay đổi. Thay vì học viết bằng hai tay—“

“—Thì học bằng một tay sẽ nhanh hơn đúng chứ. Ta biết đó là những gì nàng muốn nói. Tuy nhiên, chúng ta không biết tài năng của con bé nằm ở đâu. Nàng không nghĩ là sẽ tốt hơn nếu để con bé thử mỗi thứ một ít sao? Ta nghĩ là như vậy sẽ tốt hơn cho tương lai của con bé.”

“Thiếp đồng ý với quan điểm đó. Tuy nhiên, thiếp cảm thấy rằng nên đợi đến lúc con bé đạt tới tầng cấp hai đã. Nếu người muốn con bé tham gia vào các khóa huấn luyện thể chất, thì tốt nhất là nên đợi cơ thể con bé phát triển đầy đủ trước đã.

Hai người họ khóa ánh mắt vào người đối diện mình, không ai chịu nhường nhau.

Một lúc sau, cha cô ngoảnh mặt đi.

“Ta hiểu rồi. Ta sẽ tiếp tục để việc này cho nàng.”

“Thiếp vô cùng biết ơn, thưa đức vua.”

“—Keno.”

Keno giật nảy mình khi cô nghe giọng nói nghiêm nghị của cha mình. Cha cô nhận thấy điều đó, nhưng quyết định bỏ qua và tiếp tục lời nói.

“Là một gia đình hoàng gia của vương quốc này, chúng ta tận hưởng lối sống xa hoa, và sự trung thành của nhiều người. Và tất cả những điều đó có được là do chúng ta đã thực hiện tốt nghĩa vụ của bản thân như một hoàng tộc của đất nước. Do đó, con phải học hỏi cũng như tiếp thu tất cả mọi thứ và tận dụng tốt chúng. Nhưng biết đâu được, một ngày nào đó chúng ta sẽ bị xâm lược. Vì vậy, chúng ta cần một quốc gia giàu có và một đội quân hùng mạnh.”

“…Con không muốn đi xâm lược những nước khác.”

Mặt cha cô nhăn lại.

Liệu ông đang tức giận, hay ông đang vui vẻ, hoặc có lẽ là buồn chăng? Đó là một sắc thái rất khó để đoán ra. Tuy nhiên, lại không có sự nghiêm nghị trong những gì ông nói tiếp theo.

“Không ai phải đi xâm lược cả. Một đội quân hùng mạnh sẽ khiến đối phương nhùn bước. Tuy nhiên, sự đe dọa không cần thiết lại sẽ dẫn đến xung đột. Nhiệm vụ của một nhà lãnh đạo là thu thập thông tin về các quốc gia khác, tiến tới thế cân bằng, và liên tục thúc đẩy sự tăng trưởng về tiềm lực quốc phòng của đất nước mình. Con nghĩ rằng sức mạnh quân sự là không cần thiết sao?”

“Dạ không.”

Keno lắc đầu.

Trong số nhiều chúng tộc — những người Mắt Cầu Vồng chiếm tới 90% sự so sánh này — một quốc gia với dân số chỉ năm triệu người là không quá lớn. Tuy nhiên, chính vì các quốc gia xung quanh cũng có dân số tương tự như vậy mà thế cân bằng mới được duy trì. Trong khoảng nửa thế kỷ gần đây, cũng không có bất kì cuộc chiến tranh quy mô lớn nào xảy ra ở các quốc gia lân cận. Tuy nhiên, điều đó chỉ đơn giản là không có chiến tranh chinh phục xảy ra. Khi một con quái vật với sức mạnh cá nhân khủng khiếp xuất hiện, đó là khi số phận của một quốc gia sẽ được quyết định — và tùy thuộc vào hoàn cảnh, một liên minh có thể được thiết lập.

Để ví dụ thì, đã có hơn 50.000 người thương vong khi một con Behemoth xuất hiện và ký ức về nó vẫn còn đọng lại trong lòng nhiều người. Keno biết rất rõ tầm quan trọng của việc tập hợp những người hùng mạnh lại với nhau để đối phó với những đối thủ như vậy.

“Con không cần phải tự làm tất cả mọi thứ. Tập hợp những người đáng tin cậy và mượn lấy sức mạnh của họ. Ta không phải là một vị vua đặc biệt mạnh mẽ trong số những vị vua trong lịch sử, nhưng thậm chí ta cũng có những người mà ta tin tưởng.”

Cho dù có nhìn vào lịch sử của gia đình hoàng gia, có lẽ người ta cũng chỉ có thể tìm thấy những người có thể sánh ngang với cha cô - người được ca ngợi rằng đã đạt tới ranh giới của những anh hùng - trong thế hệ đầu tiên của gia tộc.

“Chính vì vậy, thu thập những hào kiệt và tìm kiếm sức mạnh nằm ở một hướng khác so với con đường con đã chọn có thể là một cách đúng đắn. Nhưng điều đó có nghĩa là gì? Có lẽ học những ma thuật khiến mọi người vui vẻ có thể là một cách để làm điều đó. Tuy nhiên, đây là một ý kiến riêng của ta. Con không thể bỏ qua sức mạnh của bản thân. Mọi người thường cảm thấy thoải mái khi được bảo vệ bởi kẻ mạnh hơn. Là một thành viên của hoàng tộc cũng chính là một hình thức của sức mạnh khi có thể thu hút mọi người về phía con. Thông thường thì, một sức mạnh như vậy sẽ đến từ nhan sắc, tiền bạc và quyền lực. Nhưng nếu con đẩy thứ sức mạnh đó tới một giới hạn, thì quyền lực của một vị vua là thứ sức mạnh dễ để hiểu nhất trong tất cả — và nó có thể đảm bảo sự an toàn tốt hơn cho con. Rốt cuộc thì, nhan sắc, tiền bạc và quyền lực đôi khi có thể thất bại trong việc đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người.”

“Vâng, thưa cha,” Keno trả lời.

“Rất tốt”, nhà vua đáp lại trong khi cầm chiếc nĩa của mình lên một lần nữa. Nói cách khác, điều đó có nghĩa là ông sẽ tiếp tục bữa ăn của mình. Mẹ cô cũng vội vã làm theo và Keno cũng bắt đầu ăn trở lại.

Sau khi họ đã hoàn tất bữa ăn, các hầu gái phục vụ lên ba ly đồ uống màu tím nhạt. Đây là trà tím với một chút sữa được thêm vào. Nó được dùng kèm chung với bánh quy ít đường.

Ba người họ nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mình và sau đó mời lẫn nhau.

Keno — người có chiếc lưỡi nhạy cảm - nhấm nháp tách trà đã nguội bớt. Chỉ đến lúc đó cô mới nhận ra hai người họ đang nhìn mình.

Cô đã vi phạm một số phép tắc nào chăng? Keno không biết chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, những điều tương tự như vậy thường hay xảy ra suốt thời gian qua. Keno thưởng thức bữa ăn của mình trong im lặng và họ sẽ nhìn chằm chằm vào cô. Chuyện này xảy ra thường xuyên hơn với cha cô, người mà cô hiếm khi có cơ hội gặp mặt.

Cô thử liếc lên để nhìn xem sao, nhưng ông không hề tỏ ra tức giận. Vậy thì chuyện quái quỷ gì đang xảy ra? Keno nghiêng đầu — hoặc ít nhất là cô đã làm như vậy trong lòng mình — và uống lấy ngụm trà tím. Cô để nước trà rửa trôi đi mùi vị ngọt ngào của bánh quy đọng lại trong miệng. Tuy nhiên, uống quá nhiều sẽ là tham lam. Cô không thể đánh giá sai được sau khi cân nhắc kĩ giữa trà và bánh quy.

Keno tập trung vào việc cho bánh quy và trà vào miệng theo trình tự, và ánh mắt của cha cô rời khỏi cô.

“—Vậy thì nàng đã có kế hoạch gì cho Keno hôm nay chưa?”

“Sau bữa ăn, thiếp sẽ dạy ma thuật cho con bé trong phòng riêng của thiếp cho tới bữa trưa. Sau đó, Balen-sensei sẽ tiếp tục hướng dẫn cho con bé như thường lệ.”

“Ta hiểu rồi. Nếu vậy thì, ta sẽ dự khán buổi học hôm nay. Ta khá quan tâm tới cách Keno tiếp thu bài học của mình.”

Keno không khỏi ngạc nhiên.

Đây có lẽ là lần đầu tiên cha cô thực sự muốn xem cô học.

“...Hehe.”

Mẹ cô mỉm cười, và những nếp nhăn giữa cặp lông mày của cha cô dường như sâu hơn.

“Chuyện đó thì có gì mà buồn cười?”

“Thiếp chỉ đang thắc mắc tại sao người lại bất ngờ nói một điều như thế thôi. Heh…”

“Chỉ là ta tự nhiên muốn vậy. Không có lý do gì khác.”

“Vâng, vâng. Hehe… vậy thì thần thiếp sẽ lặng lẽ chờ đợi sự có mặt của người, Đức vua của thiếp.”

“Không việc gì phải chờ. Ta không muốn làm phiền tới chuyện học của Keno.”

“Thiếp biết chứ. Tuy nhiên, thiếp vẫn nghĩ rằng tốt nhất là nên chọn một người để hứa hôn với Keno trước. Tuy có phần muộn màng với một công chúa… ngay cả là đối với một người thừa kế quý tộc. Thiếp còn nhớ lúc đó mình mới chỉ tám tuổi.”

“Không. Phải là chín rồi chứ.”

“Oh, thật vậy sao? Thiếp không tin được là người vẫn còn nhớ đấy.”

Mẹ của cô mỉm cười, trong khi cha cô thì lại cau mày.

“Ahem! Ta hiểu ý nàng muốn nói gì. Tuy nhiên, Keno là đứa con duy nhất trong huyết thống hoàng gia. Thế nên chúng ta không thể cẩu thả về điều này được. Không phải chúng ta nên chờ thêm một thời gian nữa sao?”

“Nếu chúng ta không bắt đầu nghĩ về vấn đề này sớm, tất cả những ứng viên sáng giá đều sẽ tìm được cặp đôi của họ hết. Con của chúng ta rồi sẽ trở thành một người phụ nữ thừa mứa mà không ai thèm mua.”

“Đừng nói về mua bán và thừa mứa ở đây… Trẻ hơn một vài tuổi không là gì hết, phải không? Ta sẽ xem xét cẩn thận điều này. Rõ rồi chứ? Chủ đề này kết thúc tại đây.”

“Vâng, vâng, vâng…”

Con cần phải chăm chỉ hơn, là những lời mẹ cô thì thầm với cô. Cha cô thì nhăn mày, nhìn xung quanh những hầu gái, và rồi với tay lấy món tráng miệng.

Sau khi món tráng miệng kết thúc, Keno trở về phòng riêng của mình, nơi cô đem theo nhiều cuốn sách giáo khoa trước khi đến phòng của mẹ mình.

Cô gõ cửa phòng, và người đáp lại là hầu gái riêng của mẹ cô, cả hai lần lượt là trợ lý trưởng và hầu gái số hai trong lâu đài.

Cô bước vào phòng và bắt đầu bài học với mẹ mình.

Bất kể một người đang nghiên cứu về trường phái ma thuật nào, điều quan trọng khi bắt đầu là phải có được cảm giác về nó. Hầu hết những người từng học để sử dụng ma thuật đều đã làm như vậy thông qua cảm giác khi tiếp xúc với vạn vật. Bất cứ ai không có kinh nghiệm đó đều sẽ không thể niệm phép. Tuy nhiên, không có bất cứ giáo viên nào có thể dạy phần này cho học sinh của họ một cách chi tiết, và rất nhiều người đã gục ngã ở bước này.

Tuy nhiên, Keno đã vượt qua rào cản đó. Vì vậy, cô đang học về những gì cô cần biết cho chức nghiệp của mình trong tương lai.

Mẹ của Keno là một pháp sư, và vì vậy bà thường tập trung vào việc cải thiện khả năng thi triển những ma thuật phức tạp của mình, trong khi đó Keno lại có tài năng thiên bẩm là một ma thuật sư, vì thế nên những bài học cô nhận được thường tập trung vào việc cải thiện khả năng ma thuật của cô.

So với các pháp sư, ma thuật sư phụ thuộc nhiều hơn vào cảm giác. Do đó, việc tập luyện của Keno thường tập trung vào việc nhắm mắt và sử dụng trái tim để cảm nhận những đợt sóng mà mẹ cô phát ra khi thi triển ma thuật.

Cô không biết bao nhiêu lâu đã trôi qua kể từ khi bài học bắt đầu.

—Đột nhiên, Keno cảm thấy gì đó.

Thật khó để diễn tả cảm giác đó bằng lời. Tuy nhiên, nó mạnh hơn mẹ cô, giống như một cơn sóng lớn, một thứ gì đó quá khủng khiếp để mô tả.

Đây là một cảm giác mà cô chưa từng trải nghiệm trước đây và Keno không thể không mở mắt ra.

Cô nhìn thấy mẹ mình, người đã ngạc nhiên khi thấy con gái mình bất ngờ mở mắt. Và ngay lúc đó—

Đau dớn tột cùng như thể lười dao dâm vào Keno.

Một sự hành xác mà cô chưa từng trải qua trước đây, điều mà cô không thể hiểu được.

Keno ngã gục xuống đất giữa cơn đau, như thể có thứ gì đó đã bị xé toạc ra khỏi cô.

Nó đau đến mức cô không thể nói được. Keno không thể tin bất cứ điều gì có thể làm tổn thương cô đến nhường này có thể tồn tại trên thế giới.

Cô khóc hết nước mắt vì cơn đau. Trong tầm nhìn mờ mịt, cô có thể thấy hai hầu gái ngã gục xuống đất, khuôn mặt họ méo mó vì đau đớn và thống khổ. Bên cạnh cô, mẹ cô cũng đang trải qua điều tương tự.

Khuôn mặt mẹ cô vặn vẹo trong đau đớn và trán bà thì nhễ nhại mồ hôi. Nhưng ngay cả vậy—

“[Reinforce Armor]”

Mẹ cô sử dụng một ma thuật lên Keno.

Tuy nhiên, nó không làm suy giảm nỗi đau mà cô đang cảm thấy. Một chút cũng không. Mẹ cô có lẽ đã nhận ra từ biểu cảm trên khuôn mặt Keno.

“[Anti-Evil Protection]“

Keno nghiến răng chống lại cơn đau và cố gắng không rên rỉ, và cô cảm thấy mẹ mình vừa sử dụng thêm một loại phép khác. Tuy nhiên, nó chẳng có ích gì cho nỗi đau đang cào xé cô.

“Linh… hồn? Hay thể xác? [Undead Form]”

Là một phiên bản nâng cao của [Mind of Undeath], ma thuật này có thể ban cho mục tiêu một số thuộc tính của undead trong một thời gian ngắn, cả lợi lẫn hại. Ma thuật này tuy đã có hiệu lực với Keno, nhưng ngay cả như vậy, nó cũng không giúp ích gì cho nỗi đau của cô.

“Ooog! Chỉ cần, cô… bé này!”

Me cô cắn môi của mình — máu đỏ tươi lập tức trào ra — và nắm lấy cánh tay Keno. Chắc chắn Keno sẽ rên rỉ vì đau đớn vì mẹ cô đã sử dụng quá nhiều lực. Nhưng những nỗi đau hành hạ cả cơ thể mà cô trải qua quá mạnh mẽ và Keno hoàn toàn không cảm thấy gì ở cánh tay.

Mẹ cô bước đi như thể bà đang kéo lê Keno — không, bà thực sự đang kéo lấy Keno — qua cánh cửa phòng. Không. Sẽ là sai khi nói rằng bà đang đi. Mẹ cô dùng lấy toàn bộ bốn chi của bản thân, tuyệt vọng bò về phía trước.

“Uwaaaaahhhhh!”

Cô nghe thấy một tiếng gào thét của đau đớn. Nguồn gốc của âm thanh sâu thẳm mà cô chưa từng nghe trước đây là Nastasha. Nó hoàn toàn khác với giọng nói thanh nhã và dịu dàng thường thấy ở cô ấy. Nastasha lăn lộn trên mặt đất và tới được cánh cửa.

“Uuuooooohhh!”

Nastasha gầm lên với một giọng điệu dày, thô ráp, sau đó đứng lên dựa lưng vào cửa, nắm lấy tay cầm và đẩy nhẹ nó ra. Tuy nhiên, chỉ có vậy, Nastasha bắt đầu thút thít không thành tiếng và ngã gục.

Cô ấy không di chuyển một thêm chút nào sau đó, như thể Nastasha đã ngất đi vì đau đớn, hoặc như thể cô ấy đã chết.

Mẹ cô tiến về khoảng trống nhỏ mà Nastasha đã hy sinh để tạo ra. Cơn đau dằn vặt trong Keno đủ để khiến một người đàn ông ngất xỉu hoặc thậm chí chết ngay lập tức, và nó mạnh mẽ đến nỗi tước đi sức mạnh để có thể hét lên hoặc khóc ra thành tiếng. Tuy nhiên, bà đã chịu đựng nỗi đau đó trong khi vẫn thực hiện bản năng của một người mẹ là đưa cô theo và bỏ chạy.

Mặc dù chỉ có chúa mới biết đã trải qua bao lâu để đi được thêm vài mét, mẹ cô không có dấu hiệu của sự bỏ cuộc.

Cánh cửa từ từ mở ra từ phía bên kia, và rồi dừng lại khi nó đập vào đầu Nastasha.

Mẹ cô nắm lấy tay Keno và siết chặt.

Có lẽ mẹ cô tin rằng thủ phạm đằng sau việc làm khó hiểu này sắp ra mặt, nhưng thực tế không phải vậy.

Người xuất hiện trước mặt cô là cha cô.

Ông trông như thể đã già đi hàng chục năm liền. Ông dùng thanh giáo như một cây nạng để di chuyển tới chỗ hai người họ.

“Đức… vua của thiếp…”

“Ke — ổn chứ…?”

Cha cô trông như thể ông cũng rất đau đớn. Mặc dù vậy, ông đã xoay sở để đến đây bởi vì ông mạnh mẽ tới mức vượt ra khỏi ranh giới của con người.

“Ra khỏi… thành phố. Sử dụng… dịch chuyển…”

“Thiếp… hiểu rồi…”

Lời nói của cha cô bị đứt quãng khi ông cố gắng chống chọi với cơn đau tột cùng. Nhưng mẹ của Keno dường như đã hiểu rõ ý định của ông.

Sự tuyệt vọng trên khuôn mặt mẹ của cô biến thành nỗi kinh hoàng. Không phải chỉ vì nỗi đau làm ảnh hưởng đến bà. Ma thuật cấp cao đòi hỏi sự tập trung lớn hơn. Theo lẽ thường thì, một pháp sư có thể sử dụng một ma thuật cấp cao cũng sẽ phải phát triển khả năng tập trung một cách tương đương. Nó sẽ không là một vấn đề trong các hoàn cảnh bình thường. Nhưng sẽ có những lúc họ cần tập trung ngay cả trong những trường hợp đặc biệt như thế này.

Có lẽ đó là vì cơn đau hoặc vì bà cần tập trung bản thân cho một ma thuật, nhưng mồ hôi bắt đầu chảy nhễu nhại trên trán mẹ cô. Và sau đó —

Ma thuật không được thực thi.

“Ooogh. Không phải… thất bại. Đã có — sự cản trở!”

“Cái gì —“

Trong tầm nhìn mờ ảo của Keno, cô thấy khuôn mặt của cha mình kinh ngạc tột độ như thể ông đã quên đi nỗi đau của mình. Sau đó, hai người họ di chuyển lên Keno như thể họ đang cố gắng đè bẹp cô.

Nó thật nặng nề.

Nhưng Keno có thể hiểu được cảm xúc của cặp đôi.

Keno có thể cảm nhận được họ yêu cô nhiều đến chừng nào và những giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt cô không phải vì đau đớn.

Nhưng cơn đau vẫn không chấm dứt. Nó dường như phớt lờ tình yêu của họ, hành hạ Keno với cùng nỗi thống khổ trước đó.

Nó đau đến mức cô dường như mất cảm giác về thời gian.

Cô thậm chí còn không thể cảm nhận được sức nặng của cơ thể họ trên mình. Cô như thể đã mất hết cảm giác trên cơ thể. Tất cả những gì còn lại là nỗi đau không ngừng tăng lên.

Cô có lẽ đã chết.

Tại sao —

Tại sao lại —

Cái gì —

Ai —

Lại có thể làm một điều tồi tệ đến thế —

Những câu hỏi cứ liên tục hiện lên trong đầu cô, nhưng giống như những quả bong bóng — chúng vỡ tung. Ngay lúc ấy, ý thức của cô cũng — vào khoảnh khắc ấy, Keno đột nhiên cảm thấy mình đang tiếp xúc với một thứ gì đó to lớn. Cảm giác rất giống khi cô sử dụng một ma thuật, nhưng nó lại không hoàn toàn như vậy.

Cảm giác đó cũng không thể diễn tả bằng lời. Tuy nhiên, Keno có thể cảm thấy sự hiện diện của cha cô, mẹ cô, Nastasha và tất cả những người làm việc trong lâu đài.

Đó là tất cả.

Và chỉ như vậy, Keno bất tỉnh.

Đến khi tỉnh dậy, cô hoàn toàn không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu.

Cơn đau từ trước đã tan biến, như thể tất cả chỉ là lời nói dối. Nó thậm chí còn khiến cô tự hỏi liệu cô có đang mơ hay không.

Keno bỗng tự hỏi về cha mẹ mình.

Cô thay đổi hướng nhìn và ngay lập tức phát hiện ra họ.

Mẹ và cha cô đều ở đó. Cả hai người đang đứng trong phòng.

“M—“

Keno chỉ có thể xoay sở để thốt ra một nửa từ. Nửa còn lại mắc kẹt trong cổ họng cô và từ chối nói ra.

Đó là bởi vì cô nhìn thấy sự kỳ lạ đến từ cha cô, mẹ cô và hai người giúp việc. Nhưng nỗi kinh hoàng trào dâng trong cô đã nhanh chóng bị dập tắt.

Keno nén lại sự thay đổi khó chịu sâu sắc trong tâm trạng của cô và nhìn vào khuôn mặt của bốn người họ.

Đó không phải là chứng mất trí nhớ. Bốn người họ đang chao đảo khi di chuyển, như thể họ đã mất đi cảm xúc của mình. Cách họ thể hiện điều đó rất giống với một loại undead mà Keno đã học được trong các lớp nguồn gốc quái vật của cô.

Keno chạm vào khuôn mặt cô.

—Nó rất lạnh.

Cô kiểm tra mạch đập của mình.

—Không có gì cả.

Cô nghi ngờ rằng mình có thể đã kiểm tra không đúng chỗ và di chuyển ngón tay lên phần cổ tay, nhưng dù kiểm tra ở đâu, cô cũng không thể tìm thấy mạch đập.

Hoảng sợ, Keno nhìn quanh phòng và tìm thấy một chiếc gương dùng để thay đồ. Cô nhìn vào bản thân hiện tại. Nếu chỉ thoáng qua thì dường như không có gì đặc biệt thay đổi. Tuy nhiên, có một khu vực hoàn toàn khác với lúc trước.

Đó là đôi mắt đỏ thẫm của cô.

~~~*~~~

“Đây là câu chuyện của tôi — không, câu chuyện của một Undead Mắt Đỏ, Keno Fasris Invern. Hoặc ít nhất thì, cái ngày mà tất cả những thứ này xảy ra.

Keno đã bắt đầu nói chuyện rõ ràng hơn từ một lúc nào đó, và đó là toàn bộ tóm tắt sự việc của cô. Những từ ngữ không rõ ràng mà cô nói ra khi họ gặp nhau có lẽ là vì đã quá lâu rồi kể từ khi cô có cơ hội nói chuyện với một ai đó. Bởi vậy, chính vì là một trong những undead, cơ thể cô sẽ không già đi, và cô sẽ nhanh chóng hồi phục lại khi cô bắt đầu nói chuyện.

“Tôi hiểu rồi,“ Suzuki Satoru trả lời, và rồi Keno tiếp tục thuật lại câu chuyện của cô về những gì đã xảy ra kể từ ngày hôm đó.

Sau khi nhận ra rằng đó không chỉ là những người trong căn phòng, mà là lâu đài và toàn bộ thành phố đã trở thành những con undead thiểu năng — Nói cách khác, Zombie — Keno chỉ có hai lựa chọn.

Một là rời khỏi thành phố này và nhờ người khác giúp đỡ trong việc cứu lấy người dân của cô.

Lựa chọn còn lại là ở lại đây và chờ đợi sự trợ giúp từ các thành phố khác.

Rõ ràng là, Keno đã chọn ở lại.

Trong khi Keno không hề thù ghét sinh vật sống, thì undead về cơ bản lại trái ngược hoàn toàn với cô. Làm thế nào một sinh vật như thế có thể yêu cầu những người bình thường giúp đỡ cơ chứ? Nếu họ nhìn thấy Keno, không nghi ngờ gì rằng họ sẽ tấn công với ý định tiêu diệt cô. Dù vậy, có một thực tế là ngay cả sau khi trở thành undead, Keno cũng không thể cứ thế từ bỏ gia đình của mình và rời đi được.

Quan trọng hơn, Keno rất yếu ớt và không thể chịu được sự tấn công của các loài quái vật và ma thú, vì vậy khả năng cô có thể đến được một thành phố gần đó là rất thấp. Ngoài ra, cô vẫn còn giữ lấy một sợi dây hy vọng mờ nhạt rằng các thành phố khác sẽ đến để điều tra, bởi vì dù gì đây cũng là thủ đô của một quốc gia.

Tuy nhiên — không có bất cứ ai xuất hiện.

Sau một, rồi hai năm, cô chưa từng thấy một ai xung quanh cổng thành cả.

Có lẽ hiện tượng biến thành undead kỳ lạ này đã lan sang các thành phố lân cận và thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ đất nước. Ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện, Keno bắt đầu làm việc một cách nghiêm túc hơn, và trong lúc chờ được giải cứu, cô đã nghiên cứu những người dân undead của đất nước mình để có thể hiểu được hiện tượng biến thành undead này rõ hơn, nhằm giúp mọi người có thể trở lại như lúc trước.

Cô cũng đã từng một lần nghĩ rằng “Mình có thể làm được gì cơ chứ? Mình chỉ là một đứa trẻ,” nhưng Keno không có sự lựa chọn nào khác.

Keno thỉnh thoảng mạo hiểm ra khỏi lâu đài với mục đích mang về nhiều cuốn sách khác nhau để tiếp thu thêm kiến thức. Đồng thời, cô tự rèn luyện bản thân để có thể sử dụng các ma thuật khác mạnh hơn. Là một trong những undead, một sinh vật không cần nghỉ ngơi, Keno thực sự có thể làm việc suốt cả đêm nhờ sự nỗ lực không ngừng của bản thân.

Nhiều năm trôi qua, hoặc có thể là nhiều thập kỷ — nó lâu tới mức mà ngay cả ý thức về thời gian của cô tưởng chừng như đã bị vứt bỏ. Có vẻ như Keno đã xoay sở để có thể sống một cuộc đời cô độc, liên tục tìm kiếm cách khôi phục tất cả mọi người lại về bản thân ban đầu của họ.

Trong khoảng thời gian này, Keno đã nhìn thấy những con chim di cư chưa bị biến thành Zombie, điều này khiến cô chắc chắn rằng vẫn còn những sinh vật sống ở thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, khi cô quan sát cổng vào thành phố, tất cả những gì cô nhìn thấy là những xác động vật thỉnh thoảng bị Zombie tấn công, và cho đến tận bây giờ cô vẫn chưa từng gặp bất kỳ một con người nào còn sống.

Sau khi nghe câu chuyện của Keno, Suzuki Satoru cuối cùng đã nhận ra lý do tại sao có sự khác biệt lớn như vậy giữa cách nói chuyện rất trang trọng và vẻ ngoài trẻ trung của cô.

Khi cậu bình tĩnh nghĩ về nó, đó là một tình huống hoàn toàn dễ hiểu. Bởi vì cô là một undead, nên sẽ có một sự cách biệt giữa tuổi ngoại hình và thời gian sống thực sự của cô (bỏ qua vấn đề liệu điều đó bây giờ có chính xác hay không). Nói cách khác, cơ thể cô có thể không thay đổi, nhưng tâm trí cô vẫn tiếp tục phát triển. Không thể xóa bỏ hoàn toàn nỗi sợ hãi và những cảm xúc khác từ trong trái tim, và vì thế, trong một khoảng thời gian đủ dài, tâm trí cô cũng dần thay đổi.

Nếu chuyện là thế, không phải là sẽ rất thô lỗ nếu như mình đối xử với cô ấy như một đứa trẻ sao? Suzuki Satoru nghĩ. Mình sẽ đợi tới khi nào cô ấy thể hiện bản thân ra nhiều hơn vậy, cậu kết luận. Tất cả kinh nghiệm sống của cậu cho đến nay đã nói với cậu rằng tốt hơn là nên đối xử với phụ nữ như thể họ vẫn còn trẻ trung hơn là già cả.

Và rồi, câu chuyện của cô cuối cùng kết thúc.

Keno, người đã thực hiện việc nghiên cứu của bản thân trong lâu đài, giờ đang sống trong một con cống.

Là bởi vì — cô đã bỏ trốn.

Vào thời điểm đó, cô cảm thấy một undead mạnh mẽ vừa xuất hiện bên ngoài thành phố, một undead còn mạnh hơn cả cô hoặc thậm chí là cha mẹ cô, và sau đó nó đã tiến vào lâu đài. Cô không có niềm tin nào vào khả năng chiến thắng của bản thân trong trận chiến này, và vì vậy cô lấy mọi thứ có thể mang theo và chạy từ lâu đài đến đây.

Và sau đó, các sự kiện trong ngày hôm nay bắt đầu diễn ra.

Ngay khi cô định đi ra ngoài để lấy lại một số tài liệu liên quan đến ma thuật từ lâu đài, cô bất chợt nhìn thấy một undead cực kỳ hùng mạnh một cách vô song đang ở trên bầu trời — Suzuki Satoru — và điều này đã dẫn đến hoàn cảnh hiện tại.

“Tôi hiểu rồi…”

Bây giờ cậu đã nắm rõ được tình trạng hiện tại của cô và tình hình của thành phố. Tuy nhiên, cậu lại không hề biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây, hay tại sao cô và thành phố lại thành ra như thế này này.

Tuy nhiên, dường như thế giới này không được tạo ra để đáp lại sự xuất hiện của Suzuki Satoru. Đúng như mong đợi, có lẽ sẽ tốt hơn khi nghĩ rằng tồn tại một số khả năng — mặc dù không rõ ràng — rằng Suzuki Satoru đã được đưa đến một thế giới khác.

Nói đến thì…

Suzuki Satoru nhìn chằm chằm vào Keno, một undead có hình dạng của một cô bé.

Mình thực sự may mắn vì đã gặp được một người biết rõ thế giới này hoạt động như thế nào. Còn tuyệt vời hơn khi cô ấy cũng là một undead.

Cô đã đề cập đến nó trong câu chuyện của mình, nhưng chỉ sau khi cậu hỏi cô về nó một cách chi tiết, cậu mới biết rằng undead bị khinh bỉ bởi người sống trên khắp thế giới, và sẽ không có gì lạ khi họ sẽ bị tiêu diệt nếu bị phát hiện. Do vậy, sẽ rất khó để cậu có thể kiếm được sự giúp đỡ. Điều đó nói lên rằng Keno là một người rất quan trọng.

Đúng là Suzuki Satoru vẫn ưu tiên muốn biết thông tin về những người bạn cũ của cậu và Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick hơn. Tuy nhiên, Keno lại không biết gì về họ. Dù là vậy, nó cũng sẽ không khiến cô trở thành vô giá trị. Rốt cuộc, cậu đã đoán trước được rằng cô sẽ không biết về họ. Sẽ có lý hơn khi nghĩ rằng Suzuki Satoru bị dịch chuyển đến đây một mình và mọi thứ khác đều đã biến mất cùng với trò chơi.

Mình muốn giành được sự tin tưởng của cô ấy và tìm hiểu thêm về thế giới này, nếu có thể. Ít nhất, mình cũng muốn lấp đầy những khoảng trống giữa những gì mình biết và cách thế giới này hoạt động… dù có thể sẽ mất rất nhiều thời gian. Đưa cô ấy ra ngoài thế giới của con người sẽ rút ngắn khoảng thời gian đó, và mình cũng sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm lẫn kiến thức… nhưng làm thế nào mình có thể khiến cô ấy mang ơn mình nhiều đến nhường vậy?

Ngay khi Suzuki Satoru đang đau đầu vì vấn đề đó—

“—Tất cả, tất cả mọi người đều rất quan trọng đối với tôi.”

Keno quỳ xuống trước mặt Suzuki Satoru và cúi đầu, lòng bàn tay cô chống lên mặt đất.

“Làm ơn, tôi cầu xin ngài. Hãy biến tất cả mọi người trở lại như trước.”

“—Eh?”

Chính xác thì ý cô là gì?

Không, cho dù cô ấy có nói vậy — đó là phản ứng đầu tiên của Suzuki Satoru.

Trong YGGDRASIL, Momonga là một pháp sư undead với ma thuật tối thượng. Cậu đáng lẽ phải sở hữu nguồn sức mạnh tương tự trong cái thế giới khó hiểu này.

Tuy nhiên, cậu lại không hề có khả năng khôi phục lại những người đã hóa undead.

Nếu người dân thành phố trở thành Zombie bởi một số trạng thái tiêu cực, thì có thể sau khi bị giết và được hồi sinh trở lại bằng ma thuật có thể có tác dụng.

Mặc dù cách làm đó không thể áp dụng được trong YGGDRASIL, nhưng một chiến thuật như vậy rõ ràng đã tồn tại trong các trò chơi khác; cụ thể là giết một người đang mắc phải trạng thái không thể hóa giải được — nói thẳng ra thì, họ sẽ bị đánh đập tới mức gần chết và sau đó được hồi sinh trở lại, điều này sẽ loại bỏ toàn bộ hiệu ứng của các trạng thái tiêu cực đó.

Tuy nhiên, trong trường hợp phương án trên vẫn không khả thi, thì cũng không có bất cứ loại ma thuật nào trong danh mục kỹ năng của Suzuki Satoru có bao gồm khả năng khôi phục lại những người đã trở thành undead. Nghe có vẻ lạ, nhưng ngay cả những vật phẩm và ma thuật hồi sinh có thể được sử dụng trên những undead đã bị giảm xuống 0 HP trong một khoảng thời gian cũng không thể khôi phục chúng về trạng thái trước khi chúng trở thành undead.

Điều đó cho thấy, các vật phẩm thay đổi chủng tộc vẫn có cơ hội trong chuyện này. Thật không may, khi đã trở thành một undead, hầu hết các vật phẩm thay đổi chủng tộc cũng sẽ không thể thay đổi trạng thái undead. Nếu có thể, thì những thứ duy nhất làm được điều đó sẽ nằm ở cấp độ World-Class Items.

Nếu là một người chơi, sẽ là nhanh hơn khi xóa đi nhân vật đó và bắt đầu với một nhân vật mới.

Mặc dù mình không có bất cứ vật phẩm nào như vậy và mình cũng sẽ không dùng tới cho dù có đi chăng nữa, có lẽ “Seeds of the World Tree” có thể cho phép ngay cả những undead tự do thay đổi chủng tộc của họ — giả sử rằng, tất nhiên, World-Class Items đó có hiệu lực tương tự như trong trò chơi. Hoặc là mình có thể sử dụng [Wish Upon A Star] để được quyền thay đổi chỉ một trong số bọn họ, ngay cả khi không phải là tất cả mọi người?

Bất kể mọi trường hợp, Suzuki Satoru không có ý định sử dụng bất kỳ con át chủ bài giới hạn nào của mình.

Trong khi Suzuki Satoru tiếp tục suy nghĩ, Keno vẫn kiên trì với câu chuyện của mình, như thể cô đang khóc những giọt nước mắt của máu.

“Tại sao, tại sao ngài lại làm như thế với chúng tôi? Tôi hoàn toàn không thể hiểu được. Có lẽ nếu đó là do tôi. Tôi sẽ trả giá cho tội lỗi của mình, vì thế xin ngài hãy tha cho mọi người!”

“—Hm?” Cậu vừa nghe được một thứ gì đó mà cậu không thể làm ngơ. “Tôi đã làm vậy với cô?”

Có phải Suzuki Satoru đã biến tất cả mọi người trong thành phố thành những undead mà chính bản thân cậu còn không nhận ra điều đó? Không, cậu chưa bao giờ làm một việc như vậy trước đây, ngay cả là trong YGGDRASIL.

Bối rối, Suzuki Satoru như chết lặng trong cơn sốc. Keno ngẩng đầu lên một chút và liếc nhìn Suzuki Satoru.

“…Cho tôi xin lỗi. Thành thật mà nói, tôi không hiểu những gì cô đang nói. Tôi đã làm một điều gì như thế à?”

“—Huh?”

Giống như Suzuki Satoru vừa mới đây, Keno thốt ra những âm thanh thể hiện sự khó hiểu.

“Huh?”

“Huh?”

Hai người họ nhìn nhau.

Cô đứng trời trồng một cách sững sờ, như thể nguồn năng lượng giúp cô hoạt động đã bị cắt đứt. Cậu vẫn đứng đó đợi, nhưng cô không có vẻ gì là định trả lời. Bởi vì vậy, Suzuki Satoru bắt đầu kể về những chuyện của riêng mình. Tuy nhiên, cậu lại không thể nói rằng mình là cư dân của một thế giới khác hoặc những thứ tương tự như vậy. Do đó, cậu đã thay đổi câu chuyện thành một nơi mà cậu đang tiến hành thử nghiệm ma thuật và đột nhiên bị dịch chuyển lên không trung ở phía trên thành phố.

“Vì thế, nếu cô sống trong thành phố này lâu như vậy, tôi tin rằng điều đó có nghĩa là chuyện này không liên quan gì tới tôi?”

“Ah, uh, vậy là không phải do sức mạnh của ngài sao, Satoru-sama.”

“Ý của cô khi nói “do sức mạnh” có phải là biến tất cả mọi người trong thành phố trở thành undead? Không, tôi không biết gì về chuyện đó cả — ah, tôi thực sự không biết gì đâu, cô biết đấy? Giờ thì, có được không khi tới lượt tôi hỏi cô? Cô có bất cứ bằng chứng hay cơ sở nào cho thấy tôi là nguyên nhân của tất cả những điều này không?”

Thực tế thì, những ký ức của Suzuki Satoru chỉ vừa mới được đánh thức. Nếu cơ thể cậu trong vô thức đã lỡ tàn phá xung quanh cho đến lúc đó, thì cậu thực sự không có gì để biện hộ cho bản thân.

“...”

Biểu cảm của cô dần thay đổi, từ sốc đến đau đớn.

Giống như một đứa trẻ, cô không thể che giấu sự thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt. Mặc dù cô đã sống rất lâu — những lời nói của Suzuki Satoru dường như — bất chấp sự kìm nén cảm xúc của undead - đã tác động rất lớn đến cô.

“A-Ah, khi tôi đang ở một mình trong thành phố, một sinh vật undead rất mạnh mẽ đã xuất hiện… tôi đã sợ hãi và bỏ chạy.”

Đó chính là sinh vật undead mà Keno nhắc đến khi nãy, lý do tại sao cô chuyển căn cứ của mình từ lâu đài đến nơi này. Cậu vẫn chưa nghe bất cứ thông tin chi tiết nào về sinh vật undead này —

“—Ahhh, tôi hiểu rồi, vậy là sinh vật undead đó trông rất giống với tôi... và đó là tất cả, đúng chứ?”

“Vâng.”

Giọng của Keno, mờ nhạt đến nỗi dường như thể sắp biến mất, kết hợp với vẻ thấu hiểu trên khuôn mặt của cô đã góp phần trút đi bớt phần nào gánh nặng từ trái tim của Suzuki Satoru.

Đó không phải là Momonga — thiếu đi tâm trí của Suzuki Satoru — người đã làm chuyện này.  Việc đó khiến cậu càng chắc chắn rằng cậu chỉ vừa mới xuất hiện ở thế giới này vào thời điểm đó. Đồng thời, Suzuki Satoru không thể không ngạc nhiên về mức độ mà Keno tin vào những gì cậu nói.

Tất nhiên, Suzuki Satoru đã rất thẳng thắn và trung thực với Keno nhằm hy vọng có được sự thừa nhận của cô. Tuy nhiên, cô lại là người đưa ra quyết định cuối cùng rằng sẽ tin tưởng cậu. Nói cách khác, cô đã tin tưởng lời nói của một undead mà cô vừa gặp lần đầu tiên.

Nếu cô đã đặt quá nhiều niềm tin vào cậu, thì cậu cũng nên làm điều tương tự với cô. Điều đó là cần thiết để xây dựng một mối quan hệ lành mạnh giữa hai người với nhau.

“A-Ah, ngài đang giận sao? Cho tôi xin lỗi — Tôi xin lỗi vì đã nhận nhầm người, Satoru-sama!”

“Ahh, không cần phải vậy đâu. Đừng lo lắng về chuyện đó. Nhắc đến thì — cô có chắc rằng sinh vật undead đó là kẻ đứng đằng sau sự biến đổi của tất cả mọi người trong thành phố này thành Zombie không?”

“Không, tôi không chắc lắm. Nhưng tôi nghĩ phải có một sự liên hệ, nếu không thì nó đã không xuất hiện tại thành phố undead này.”

“Tôi hiểu rồi, điều cô vừa nói cũng có lý ở một mức độ nào đó.”

Tuy cậu đã đồng ý bằng lời nói với cô, Suzuki Satoru vẫn còn giữ một sự hoài nghi trong lòng.

Sự phỏng đoán đó có đầy lỗ hổng.

Có nhiều khả năng là sinh vật undead đó đã xuất hiện ngay lập tức. Nhưng Keno đã gần như mất khái niệm về thời gian khi nó xuất hiện — theo trình tự từng năm, ít nhất là vậy. Điều đó không có nghĩa là nó không có khả năng liên quan tới sự việc này chăng?

Ngoài ra, liên quan đến lý do nó đến đây, chắc chắn lý do có thể nhất là vì nó muốn cư trú ở đây, phải không? Là một undead, nó sẽ không bị tấn công bởi các undead cấp thấp và con người cũng sẽ tránh xa khu vực này. Nếu gạt sang một bên vấn đề bị con người tấn công, thì liệu một nơi như thế này không phải là môi trường sống thoải mái nhất cho một trong những undead hay sao?

Tuy nhiên, cậu không có ý định nói với Keno về những giả thuyết đó.

Không có lý nào cô lại không nhận ra điều gì mà ngay cả Suzuki Satoru cũng có thể phỏng đoán được ngay lập tức.

Rất có khả năng cô vẫn muốn tin rằng sinh vật undead đó là chủ mưu đằng sau tất cả những việc này. Đó là lý do tại sao cô xin lỗi Suzuki Satoru vì đã nhận nhầm anh với thực thể đó.

Cô vẫn muốn tin rằng có một cách để cứu tất cả mọi người.

Suzuki Satoru nhìn qua chồng sách trong căn phòng. Tất cả chúng đều bị vấy bẩn, đó là dấu hiệu của sự chăm chỉ ở cô. Tuy nhiên, Keno có lẽ đã bám víu vào một niềm tin như thế vì cô hiểu rằng bản thân không thể cứu được bọn họ, hoặc vì nghiên cứu của cô đã không mang lại bất kì cách nào để làm như vậy.

Lời kể của cô ấy về những gì xảy ra vào ngày hôm đó rất chi là chi tiết.

Nửa đầu câu chuyện lẫn các mô tả về các sự kiện trong ngày của cô rất cụ thể và cô cũng đã minh họa lại rõ ràng những tình huống xảy ra, thậm chí còn chi tiết đến mức bao gồm cả cảm xúc của chính mình vào thời điểm đó. Ngược lại, nửa sau câu chuyện — sau khi cô đã trở thành undead — dường như trộn lẫn vào nhau. Có lẽ đối với Keno, có rất ít thay đổi trong những ngày trở về sau, vì thế cũng không có gì để cô có thể kể ra.

Nhưng tất nhiên họ sẽ khác.

Thời điểm cuối cùng trước khi cô trở thành undead là trong bữa sáng.

Đó là những ký ức rực rỡ nhất vẫn còn đọng lại trong cô, cũng là lý do tại sao cô có thể nói về chúng với một thời lượng dài và chi tiết như vậy.

Suzuki Satoru vuốt ve Quyền Trượng của Ainz Ooal Gown trên tay mình. Cậu nhìn thấy Keno há hốc miệng vì ngạc nhiên, nhưng không hề cảm thấy phiền lòng.

Cậu cảm thấy một cơn ớn lạnh khó tả.

Đúng như vậy, chính là nó.

Cậu có thể hiểu được cảm giác của Keno.

Keno cũng có cùng một cảm giác về thành phố này, nơi mà cha mẹ cô và những người đã giúp nuôi dạy cô sinh sống giống như Suzuki Satoru khi nghĩ về guild Ainz Ooal Gown. Nếu ai đó có thể giúp Suzuki Satoru trở lại những tháng ngày tuyệt vời đó, cậu sẽ sẵn sàng quy phục và cầu xin sự giúp đỡ của họ.

Thứ cảm giác đang dâng trào lên trong cậu có tên là tội lỗi.

Thật đơn giản để nói rằng cô ấy đã sai khi kỳ vọng quá nhiều vào Suzuki Satoru.

Tuy nhiên—

“Ahh, phải rồi,” Suzuki Satoru vừa nói vừa siết chặt lấy cây trượng trong tay.” —Keno-san.”

Cậu thấy vai của Keno co giật, nhưng Suzuki Satoru lờ đi và tiếp tục nói.

“Nếu tiêu diệt sinh vật undead đó sẽ đảo ngược sự biến đổi của người dân trong thành phố, thì tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ cô.”

Giả thuyết trước đó của Suzuki Satoru chỉ hoàn toàn dựa trên kiến thức của cậu về YGGDRASIL. Nếu sinh vật undead đó thực sự là thủ phạm, thì có khả năng mọi người sẽ được khôi phục trở lại bằng cách đánh bại hắn hoặc sử dụng một số cách khác.

Nếu mọi sinh vật sống trong một thành phố đều đã bị biến thành undead, thì không thể nào đưa ra một kết luận kiểu như “Ai có thể làm điều này?”

“Nếu như đúng theo những gì cô tin, Keno-san, và phía bên kìa là một kẻ có thể biến cả thành phố trở thành undead, thì chắc chắn rằng hắn không phải là một đối thủ dễ xơi. Vì lý do đó, để bắt giữ tên này một cách lành lặn sẽ rất khó khăn, nhưng tiêu diệt hắn thì vẫn có thể.”

Trong khi Suzuki Satoru nói với Keno điều đó, cậu tự nhủ trong lòng rằng, Mày có phải thằng ngốc không vậy?

Trong trường hợp tệ nhất, một cá thể undead tương tự như Suzuki Satoru sẽ là một Overlord. Nếu tất cả kiến thức YGGDRASIL của cậu có thể áp dụng được thì cậu vẫn có khả năng nghĩ ra cách đối phó với hắn. Tuy nhiên, trong thế giới này hoàn toàn có khả năng rằng mốc giới hạn tương đương của một Overlord cùng đẳng cấp với cậu có thể đạt đến cấp độ 1000+.

Tuy là vậy nhưng có vẻ như không có khả năng đối thủ này sẽ vượt quá sự mong đợi của Suzuki Satoru.

Lý do cho điều đó là vì cách Keno mô tả cha mẹ của cô. Cha cô, người được ca ngợi trong các bài hát và câu chuyện, chỉ có thể sử dụng được ma thuật cấp bốn, trong khi mẹ cô, cũng chỉ có thể sử dụng tới ma thuật cấp năm,

được mệnh danh là một thiên tài. Từ quan điểm đó, có rất ít thay đổi so với YGGDRASIL, hay nói đúng hơn, có rất nhiều những kẻ yếu ớt ở đây hơn là trong YGGDRASIL.

Dù vậy thì, liệu cậu có thể đánh bại được hắn hay không vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải.

Cậu tự giễu cợt bản thân khi có những suy nghĩ dại dột đó trong đầu sau khi đánh đồng kinh nghiệm trong một trò chơi với kinh nghiệm chiến đấu ngoài đời thực, mà cậu còn chưa hiểu hết tất cả.

Nếu có thể, cậu muốn đưa Keno rời khỏi thành phố này một thời gian và liên lạc tới những người quen thuộc với undead ở thế giới này, để có được càng nhiều thông tin càng tốt về kẻ thù của cậu trước khi chuẩn bị một chiến lược hoàn hảo để thách thức kẻ thù của mình.

Trước tiên thì, cậu hoàn toàn không biết về sức mạnh bên phía đối địch ra sao. Có lẽ Keno mới chỉ nhìn thấy sinh vật undead vào lúc đấy, nhưng có thể sau đó nó vẫn tiếp tục cải thiện sức mạnh chiến đấu của mình trong thành phố.

Trong trường hợp đó, ưu tiên hàng đầu của cậu sẽ là thu thập thông tin, và sau đó — cậu sẽ cần phải dành nhiều thời gian và công sức cho công việc chuẩn bị.

Tuy nhiên, cậu không nghĩ Keno sẽ chấp nhận ý tưởng đó. Chắc chắn một cô gái đã từ chối rời khỏi một thành phố đầy ắp những undead đáng sợ sẽ không chấp nhận một thứ đơn giản tựa như “ Hãy cũng nhau rời khỏi đây,” từ một bên thứ ba dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, nó vẫn đáng để thử.

“Tuy nhiên, tôi muốn cô suy nghĩ kĩ về điều này. Có thực sự ổn nếu tiêu diệt tên undead đó? Có khả năng rằng ngay cả khi tiêu diệt hắn, người dân thành phố cũng sẽ không trở lại như bình thường, đúng chứ?”

Keno lắc đầu và rút ra một cuốn sách từ đống tài liệu.

Những cuốn sách xếp chồng lên nhau sụp đổ và rơi xuống, nhưng cô vẫn tiếp tục mang cuốn sách đi mà không thèm nhìn lại và mở ra một trang cho Suzuki Satoru xem.

Suy nghĩ đầu tiên của cậu  — nó không phải là tiếng Nhật.

Trong khi Suzuki Satoru dò dẫm tìm kiếm một vật phẩm ma thuật, Keno chỉ vào một đoạn trong cuốn sách và đọc nó lên.

“Phần này nói rằng việc hồi sinh một sinh vật undead bị giết đòi hỏi những ma thuật hồi sinh cực kỳ mạnh mẽ, và ngay cả sau khi hồi sinh, chúng vẫn sẽ là undead. Nhưng nếu chủ nhân của lũ undead bị tiêu diệt, có khả năng nạn nhân của hắn có thể được khôi phục, nếu họ may mắn. Đó là những gì viết ra ở đây.“

Phần lớn nội dung đều tương tự như trong YGGDRASIL. Tuy nhiên, để một nhân vật YGGDRASIL đã bị biến thành undead trở lại làm người, họ sẽ cần một World-Class Item, trong khi thế giới này thì không phải như vậy. Càng nhận ra sự khác biệt giữa hai thế giới, tầm quan trọng của Keno càng tăng lên.

Chết tiệt, Suzuki Satoru nghĩ.

Nếu Keno trả lời, “Có lẽ họ sẽ không thể quay trở lại,” Suzuki Satoru có thể đã chuyển cuộc trò chuyện sang “Vậy thì hãy dừng việc tiêu diệt hắn trước và tìm một cách khác. Bởi vì chúng ta vẫn chưa biết rõ, nên hãy rời khỏi thành phố này một thời gian và đi ra ngoài để thu thập thêm thông tin?” đó là kế hoạch mà cậu đã dự trù trước.

Kế hoạch đó đã thất bại. Tuy nhiên, không thể làm gì khác được.

Trong trường hợp đó, thì cậu chỉ việc đi tiêu diệt hắn.

Tiêu diệt sinh vật undead đó.

Tất nhiên—

—Đó là nếu mình có thể xoay xở được.

“Tôi hiểu rồi. Nếu là vậy — ahhh, đúng rồi, phải có một khoản thù lao chứ.”

“Vâng.”

“Và khoản thù lao đó sẽ là — Tôi muốn biết tất cả mọi thứ. Tôi muốn tất cả những kiến thức của cô.”

Cái nhìn trên khuôn mặt Keno dường như muốn thốt lên “Huh?”

“Liệu ngài có hài lòng với điều đó?”

“Đúng thế. Tôi cảm thấy rằng những kiến thức mà cô đã trau dồi bấy lâu nay rất có giá trị.”

Suzuki Satoru di chuyển ánh mắt từ cuốn sách mà Keno đang cầm đến những chồng sách khác trong căn phòng. Những gì cậu muốn là các thông tin cơ bản về thế giới, nhưng có lẽ Keno sẽ cảm thấy rất phiền phức nếu cậu đòi hỏi một thứ như vậy. Do đó, cậu đã giả vờ bằng một thái độ để khiến cô lầm tưởng rằng cậu đang tìm kiếm tri thức về ma thuật. Dựa trên phản ứng của Keno, cô có lẽ đã hoàn toàn cắn câu.

“Đ-Được rồi, nhưng tất cả những kiến thức đó không thể cứu được mọi người, ngài biết đấy?”

“Không sao hết. Ngay cả là như thế, nó vẫn có giá trị đối với tôi.”

“Cám ơn ngài”, Keno lẩm bẩm, và quỳ lạy trước cậu.

“Ngoài ra — bất kỳ khoản tiền hay vật phẩm ma thuật nào cô có thể sử dụng cũng sẽ là rất tốt,” Suzuki Satoru nói khi cậu thản nhiên lấy ra một đồng vàng YGGDRASIL trên tay. “Tôi có thể sử dụng đồng tiền này trong đất nước không?”

Keno cầm lấy đồng xu và xoay tròn nó qua lại trong tay trước khi trả lại cho Suzuki Satoru.

“Vâng, ngài có thể. Hay ít nhất thì, khả năng cao là được. Bởi vì tôi không biết chính xác nó có giá trị bao nhiêu mà không kiểm tra hàm lượng vàng của nó…”

“Tôi hiểu rồi. Vậy thì, tôi sẽ rất vui lòng nếu thu được nhiều đồng vàng như thế này mà có thể sử dụng được ở những khu vực xung quanh.”

“Tôi, Keno Fasris Invern, xin thề với ngài rằng tôi sẽ đền đáp lại món nợ này cho ngài bằng bất cứ thứ gì ngài muốn.”

Suzuki Satoru lặng lẽ hít vào một hơi.

Đó chính là bởi phong thái của hoàng tộc, lẫn cách cư xử giống như một công chúa đã khiến cô trở nên vượt trội hơn ngay cả với nhân viên bán hàng thành công nhất mà Suzuki Satoru từng biết.

“Vậy thì, tôi rất cảm kích. Từ giờ giao kèo của chúng ta sẽ được xác lập. Trong trường hợp đó—“

Để học được cách sử dụng sức mạnh của mình, cậu sẽ cần phải biết ma thuật của YGGDRASIL tương tác với ma thuật của thế giới này như thế nào.

“Nhân tiện thì, Keno-san. Tôi nên lưu ý với cô rằng tôi có thể sử dụng được ma thuật cấp mười.”

“—Tôi hiểu rồi.”

Keno mỉm cười với một vẻ mặt hơi buồn rầu.

Tại sao, tại sao cô ấy lại cười như vậy? ...Không phải một người sẽ được coi là thiên tài nếu như có thể sử dụng tới ma thuật cấp năm sao? Mình đã hội đủ điều kiện hơn nữa lại còn gấp đôi luôn đấy! Tại sao Keno lại bình tĩnh đến như vậy — có phải vì cô ấy là undead?

Sau khi trở thành undead, Suzuki Satoru đã trải nghiệm cảm giác cảm xúc của mình bị kìm nén như thế nào khi chúng đạt đến một ngưỡng nhất định. Liệu điều tương tự có áp dụng cho Keno không?

Đừng nói với mình rằng ma thuật cấp mười không là gì hết? Vậy nếu như cấp bậc của ma thuật bắt đầu từ mười và trở nên mạnh mẽ hơn khi con số giảm dần thì sao? Chờ đã, không phải điều đó sẽ khiến mình thành một pháp sư nhất đẳng sao?

“Ah… có phải tồn tại một ma thuật cấp ba tên là [Fireball] đúng không?”

“Huh? Vâng. Đúng là có một ma thuật như vậy, mặc dù tôi lại không biết cách sử dụng nó.”

“Cha mẹ của cô có thể thi triển ma thuật cấp bốn và năm, vậy nên họ sẽ không gặp vấn đề gì khi sử dụng nó, phải không?“

“Mẫu thân thì có thể chưa học tới nó, nhưng phụ thân thì có thể sử dụng được.”

“Tôi hiểu rồi. Một cách ngẫu nhiên thì, [Lightning] cũng là một ma thuật cấp ba, đúng chứ?”

Keno xác nhận đúng là như vậy.

Có nghĩa là các ma thuật ở thế giới này và YGGDRASIL được phân loại một cách giống nhau. Nói cách khác, kiến thức ma thuật của Suzuki Satoru cũng có thể trực tiếp áp dụng được ở đây.

Đây là một tin tuyệt vời, nhưng cậu vẫn sẽ phải xác minh nó.

“Nếu vậy thì, Keno-san, cô có thể sử dụng một trong số ma thuật của cô — hay là thế này, cô có thể sử dụng một ma thuật cấp một lên tôi được không? Tốt nhất là một ma thuật công kích.”

“Ehhhh!?”

Chỉ đến khi nhìn thấy đôi mắt mở to của Keno, cậu mới nhận ra mình không giải thích chi tiết.

“Ahhh. Tôi chỉ muốn xem coi liệu sức mạnh của mình có hoạt động như bình thường. Tôi muốn dùng các ma thuật công kích của cô để thử nghiệm, Keno-san.”

Rốt cuộc, sẽ thật rắc rối nếu như chúng chỉ giống nhau về tên và cấp bậc nhưng hoàn toàn khác nhau về hiệu ứng và sức sát thương.

“Eh, ah, hóa ra là vậy. Tôi hiểu rồi.”

Keno hạ quyết tâm của mình và đứng dậy, sau đó đối mặt với Suzuki Satoru.

Sự thiếu do dự của cô khiến Suzuki Satoru có cảm giác ớn lạnh. Chắc chắn hầu hết mọi người sẽ dao động trong giây lát hoặc cảm thấy lo lắng, đúng không?

Hay đó cũng là một đặc điểm của undead? Trong khi cậu vẫn đang suy nghĩ về câu hỏi đó, Keno thi triển ma thuật của mình. Một loạt phép [Magic Arrows] lao về phía cậu với những hiệu ứng đặc biệt giống như trong YGGDRASIL. Và sau đó — chúng biến mất ngay khoảnh khắc chạm vào cơ thể Suzuki Satoru.

“Ehhhh!?” Keno thốt lên trong kinh ngạc.

Suzuki Satoru — không, Momonga sở hữu một khả năng có tên là High-Tier Magic Immunity. Nó là một sức mạnh có thể vô hiệu hóa tất cả các ma thuật từ cấp sáu trở xuống. Khi khả năng này đang có hiệu lực, một ma thuật cấp một yếu ớt như vậy là hoàn toàn vô dụng.

“Có vẻ như thứ sức mạnh bảo vệ tôi đang hoạt động mà không có vấn đề gì. Bây giờ thì, hãy thử lại. Lần này, tôi sẽ hạ thấp phòng thủ của mình xuống.”

Cậu vô hiệu hóa đi kỹ năng bị động của mình. Vì một số lý do, cậu cảm thấy bản thân như thể đang khỏa thân dưới nòng súng.

Một thành viên trong bang hội đã từng nói rằng anh ta cảm thấy sợ hãi khi có một khẩu súng chĩa vào bản thân ngay cả khi anh ta đã cẩn thận cấy rất nhiều sợi chống đạn phía dưới lớp da. Cậu có thể hiểu cảm giác của anh ta ngay bây giờ. Tuy những cảm xúc mạnh mẽ của undead sẽ bị kìm nén lại, nhưng có vẻ những cảm xúc không đạt đến ngưỡng đó thì sẽ không bị ảnh hưởng.

“Tôi hiểu rồi,” Keno nói, và một lần nữa, cô thi triển một ma thuật về phía cậu mà không chút chần chừ.

“[Magic Arrow].”

Các tia sáng lại một lần nữa lao đi và nhắm thẳng vào chính giữa ngực Satoru.

Nó hoàn toàn không đau. Không, có một thứ gì đó có thể là cơn đau, nhưng thực sự gọi nó là đau sẽ là một sự sỉ nhục của từ này.

Có phải các giác quan của cậu đã bị hao mòn vì cậu là một undead? Nhưng khi nghĩ về nó, cậu lại chỉ thấy nực cười khi một cơ thể cấu tạo hoàn toàn từ xương mà không có thịt, dây thần kinh hay thậm chí là da, có thể cảm thấy đau ngay từ đầu. Hơn nữa, làm thế quái nào mà một cơ thể không có dây thanh quản hay phổi lại có thể nói được?

Một điều tương tự xảy ra khi nói về Keno, người hoàn toàn không hề hít thở. Đó là cách mọi thứ hoạt động, và cậu không còn cách nào khác ngoài chấp nhận chúng.

Cậu lén nhìn về phía cô, và cuối cùng, khuôn mặt của Keno — ngay cả sau khi cô đã tấn công Suzuki Satoru tới hai lần — vẫn điềm tĩnh. Thay vào đó, biểu hiện của Keno dường như nói rằng cô đã biết trước điều này sẽ xảy ra.

Cô ấy bị cái gì vậy…

Làm thế nào mà cô có thể tấn công người đã giúp đỡ mình, Suzuki Satoru, mà không chút do dự như thế? Có phải cô là một kẻ tâm thần, hay do cô là một undead, hay đây chỉ là cách thế giới này hoạt động? Vô số khả năng lướt qua tâm trí cậu.

Đừng nói rằng… cô ấy cảm thấy đó là một cơ hội để giết mình sao? Hoặc không, có phải vì cô ấy nghĩ rằng, nếu ngươi chết, thì ngươi cũng chỉ đến thế thôi, hay một thứ gì đó tàn nhẫn như thế?

Vấn đề liệu cậu có đủ mạnh mẽ để trở thành cộng tác viên của cô hay không chắc là rất quan trọng đối với Keno. Đó là lý do tại sao cô có thể tấn công cậu mà không do dự bất cứ điều gì.

Tuy nhiên, mình vẫn là một đồng minh của cô ấy cơ mà… nên có lẽ mình đã hơi quá mong chờ một chút chần chừ gì đó từ cô ấy… thôi kệ vậy.

Không có một khối lượng suy nghĩ nào có thể đem dến cho cậu một câu trả lời. Cậu bây giờ sẽ chỉ coi Keno như một cô bé đáng sợ. Cậu không thể cho phép bản thân bị thu hút bởi vẻ ngoài trẻ trung và khuôn mặt xinh đẹp của cô.  Keno vẫn là một cô gái có thứ gì đó nguy hiểm ẩn giấu bên trong.

Dù sao thì, giờ đây cậu đã biết rằng tham chiến mà không thực hiện thêm các thử nghiệm là một điều rất nguy hiểm. Nếu thế giới này khác với YGGDRASIL và cái chết là kết thúc cuối cùng, thì cậu cần phải biết cảm giác bị tổn thương là như thế nào — phải biết đau đớn ra sao. Cảm giác sợ hãi khi bị thương trong chiến đấu có thể khiến cậu thua một trận chiến mà cậu có thể thắng.

“Keno-san, cô nói rằng mình có thể sử dụng ma thuật cấp hai trong quá khứ, nhưng bây giờ thì sao? Liệu bậc hai vẫn là tốt nhất của cô chứ?”

“Vâng… Tôi tập trung vào việc mở rộng kiến thức của bản thân hơn là trau dồi khả năng thi triển ma thuật, vậy nên…”

“Tôi hiểu rồi. Điều đó có nghĩa là…”

Mặc dù cấp độ và kĩ năng của Keno vẫn là một ẩn số, cho dù cô có cố gắng tấn công bằng các ma thuật cấp hai mà cô biết như thế nào đi nữa, thì cô cũng sẽ không thể gây cho cậu bất kỳ đau đớn nào so với các ma thuật công kích mà kẻ thù của cậu sử dụng — được ước tính là đạt ngang cấp độ của một Overlord. Vậy nên cô đã hoàn toàn vô dụng cho mục đích đó.

“Trong trường hợp đó, cho tôi xin lỗi, nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục các bài kiểm tra của mình. Tôi cần phải sử dụng các ma thuật công kích tập trung vào bản thân. Do đó, cô có thể cho tôi biết nếu có bất kỳ khu vực thoáng đãng nào mà làm như vậy sẽ tương đối an toàn không?”

Những ma thuật riêng của Suzuki Satoru theo lý thuyết thì có thể gây ra một số thiệt hại cho cậu. Ngoài ra, có một điều cậu phải làm rõ.

Đó là để xem liệu sát thương đồng minh có hiệu lực hay không. Phong cách chiến đấu của cậu sẽ thay đổi tùy thuộc vào câu trả lời là có hay không. Những thứ như cách tối ưu để sử dụng ma thuật diện rộng và tương tự như vậy.

“Một khu vực thoáng đãng sao? Nó phải rộng cỡ nào? Khu vực lớn nhất mà tôi biết ở trong cống là… đúng rồi, khoảng 50 mét vuông.”

“50 mét vuông sao, huh…”

Cậu sẽ phải tránh sử dụng các ma thuật mang hiệu ứng đẩy lùi diện rộng cũng như các ma thuật mang hiệu quả đặc biệt với các bức tường và vật thể khác. Chỉ có như vậy thì một khu vực rộng với kích thước đó mới được coi là phù hợp.

Đương nhiên sẽ là khôn ngoan hơn khi dịch chuyển ra ngoài thành phố và thực hiện các bài kiểm tra của cậu. Tuy nhiên, cậu đã không tính đến tình huống sẽ kết thúc như thế này, vì vậy cậu đã không ghi nhớ lại bất kỳ điểm dịch chuyển nào bên ngoài thành phố.

Trong YGGDRASIL, một người sẽ cần phải để lại một điểm đánh dấu, nhưng trong thế giới này, để thay thế, dường như người ta chỉ việc ghi nhớ lại vị trí đó.

Trạng thái bên trong đầu cậu sau khi biết điều này là gì? Nói tới thì, liệu cậu thậm chí có một bộ não trong cơ thể này? Ngay khi cậu bắt đầu bị xao nhãng ra khỏi trọng tâm công việc, Satoru lắc đầu và trục xuất cái chủ đề vô dụng đó ra khỏi tâm trí cậu trước khi trả lời Keno.

“Hmm. Tôi hiểu rồi. Cô có thể dẫn tôi tới đó không?”

Nơi cậu được đưa đến thực sự là khá rộng rãi. Nó có lẽ là một bể chứa trung tâm cho nước thải chảy qua các đường rãnh chính và các nhánh phụ. Tuy nhiên, bây giờ thì nó chỉ là một cái vỏ rỗng, vẫn còn lưu lại những dấu vết khô cằn từ nhiều thập kỉ trước.

Cậu kích hoạt kĩ năng để kiểm tra sự hiện diện của Zombie.

Sẽ thật rắc rối nếu xuất hiện chuột zombie hoặc những thứ tương tự xung quanh. Nếu chúng bị giết trong cuộc thử nghiệm, cậu có thể sẽ phải tiêu diệt tất cả các Zombie trong thành phố.

Tình cờ thay, lại không có những thứ như slime Zombie. Trong khi mọi chủng tộc đều có thể biến thành Zombie hoặc skeleton(cốt tinh), thì vẫn có một số trường hợp ngoại lệ nhất định. Các chủng tộc không có hệ thống xương khớp không thể bị hóa thành Zombie hoặc cốt tinh. Đó là cách hoạt động trong YGGDRASIL, và sau khi được xác nhận bởi Keno, đó cũng là cách hoạt động trong thế giới này.

Sau khi đã kiểm tra xung quanh xong, cậu liếc nhìn Keno, người vẫn đang đứng ở một vị trí cao hơn.

Cô không có dấu hiệu muốn chạy trốn. Có phải vì cô tin tưởng cậu, hay vì cô cảm thấy bản thân có ích với cậu, hoặc bởi vì cô biết rằng chạy trốn là vô dụng?

Vậy thì, hãy bắt đầu nào.

“[Call Greater Thunder]!”

Ma thuật cấp chín này là một ma thuật hệ sét đơn mục tiêu cao cấp nhất. Mặc dù một ma thuật hệ lửa cũng sẽ hoạt động tốt như vậy, nhưng cậu lại khá là sợ lửa – đó dù sao cũng là một trong những điểm yếu của cậu - và cũng là lý do tại sao cậu đã chọn ma thuật này như một sự thay thế. Tất nhiên, cậu có thể đã sử dụng thứ gì đó yếu hơn, như ma thuật cấp năm hoặc thứ gì đó tương tự, nhưng cậu lại chọn một ma thuật cấp cao bởi vì cậu muốn biết một ma thuật cấp chín sẽ gây ra thiệt hại như thế nào cho cậu, cũng như là nó sẽ gây ra đau đớn như thế nào.

Ngoài ra, đây cũng là một trong những ma thuật mà Overlord thường sử dụng, và cậu cũng muốn xem liệu cậu có thể chuyển hướng các ma thuật đơn mục tiêu về phía mình hay không.

Một cột sét dày đặc phóng xuống, chiếu sáng toàn bộ bên trong khu vực cống với ánh sáng rực rỡ.

Và rồi — trong khi cậu cảm thấy cơ thể đau đớn, Suzuki Satoru cũng nhận ra rằng cơn đau này không phải là không chịu đựng được.

Cảm giác đau đớn của cậu dường như cũng bị đè nén lại. Đó có phải cũng là ảnh hưởng của việc biến thành một undead không?

Suzuki Satoru không thể nhịn được cười.

Mặc dù nhận được một cơ thể undead đã khiến Suzuki Satoru bị sốc đôi chút, đó là bởi vì có một cơ thể như vậy mới có thể khiến cậu phát huy hết khả năng của mình.

Nếu cậu vẫn ở trong cái cơ thể mập mạp có thể cảm giác cơn đau như bình thường, chắc chắn Suzuki Satoru sẽ sợ phải chiến đấu hơn, và cậu thậm chí có thể chọn lấy phương án lảng tránh các cuộc đụng độ.

Tiếp theo, Suzuki Satoru lấy ra một cuộn giấy từ kho đồ của mình. Cậu phải kiểm tra xem mình có thể sử dụng cuộn giấy như bình thường hay không.

Cậu giải phóng sức mạnh trong cuộn giấy, và những ngọn lửa rực cháy bay ngược lên trời.

Đó là [Napalm].

~~~*~~~

Có một cơn sấm trời giáng lao thẳng xuống đất.

Theo sau nó là một ngọn lửa thiêu đốt bầu trời.

Một cơn sóng phấn khích và sợ hãi đồng thời lướt qua Keno Fasris Invern.

Những từ ngữ như “pháp sư” hay “undead” không còn đủ để diễn tả điều này. Đây là một sức mạnh mà chỉ một người vượt trội so với cả hai có thể sử dụng. Nói cách khác, ma thuật này là của các vị thần, hoặc những sinh vật tương tự, Keno tin tưởng một cách mãnh liệt.

Gia đình hoàng gia Invern theo đức tin Na Bel có nhiều tín đồ ở các nước xung quanh. Đó là tên của một pantheon được tôn lên bởi thần mặt trời Bei Niala, người nắm giữ trong tay một viên ngọc, và nữ thần mặt trăng Lu Kinis, người cầm trên tay một cây trượng khảm ngọc.

Đến cuối cùng, tuy nhiên, nó không phải là một niềm tin đến từ lòng mộ đạo trong nội tâm mà bởi vì nó là một quốc giáo. Những người dân khác ngoài người Mắt Cầu Vồng ra cũng sống ở đất nước này, và đức tin Na Bel, với tư cách là một quốc giáo, được sử dụng để củng cố mối liên kết giữa các sắc tộc khác nhau. Cũng có thể nói rằng họ đang sử dụng tôn giáo như một công cụ để thiết lập quan hệ với các quốc gia xung quanh.  

Hồi đó, Keno còn trẻ và không biết những điều này, vì vậy cô đã tin vào các vị thần bằng cả trái tim mình.

Tuy nhiên, vào ngày hôm đó và mỗi ngày tiếp theo, các vị thần đã không đưa bàn tay ra để cứu lấy bọn họ. Do đó, Keno đã không còn tin vào các vị thần. Tuy nhiên, sức mạnh của các vị thần lại là một vấn đề khác.

Sự tồn tại của những pháp sư thần thánh đã chứng minh rằng sức mạnh của của các vị thần có tồn tại. Do đó, Keno đã thực hiện nhiều nghiên cứu với mong muốn có thể mượn, chiếm giữ hoặc đánh cắp sức mạnh của các vị thần, để cố gắng khôi phục mọi người trở lại bình thường. Tuy nhiên, không điều gì cô từng thử đem lại bất kỳ hiệu quả nào - có lẽ cô không có tài trong lĩnh vực đó - và vì vậy cô đã dừng việc nghiên cứu của mình về chủ đề này.

Sau khi từ bỏ nghiên cứu đó và nhiều năm làm việc, trong khi cô đang trả lại những cuốn sách mà cô đã mượn từ một ngôi đền, Keno đã chứng kiến một sinh vật undead đi vào thành phố.

Đó là một cốt tinh undead, không có nhiều thịt ngay cả là mảnh vụn trên cơ thể của nó, chiếc áo choàng mà nó mặc lẫn cây ma trượng trên tay trông như thể những vật phẩm ma thuật cực kỳ mạnh mẽ. Nó tỏa ra một hào quang có thể chỉ được tìm thấy ở những kẻ mạnh, và nó dường như còn mạnh hơn cả cha của Keno.

Keno ngay lập tức bỏ trốn với một vài cuốn sách trong tay.

Sau khi đến một nơi an toàn, cô bắt đầu hối hận về những gì mình đã làm. Không phải là cô nên cố gắng thương lượng và tìm kiếm sự cứu rỗi cho người dân của mình sao?

Sự hối tiếc của cô hầu như không phai mờ kể từ ngày hôm ấy. Chắc chắn bây giờ vẫn chưa là quá muộn để thử, phải không? Đã nhiều lần, ý nghĩ đó đã khiến ngực cô có cảm giác như sắp nổ tung.

Nhưng sau đó, ngày hôm nay đã đến.

Trong khoảnh khắc ấy, khi cô nhìn thấy một hình bóng lơ lửng trên bầu trời đêm, Keno đã chạy trốn một lần nữa. Từ đằng xa, cô có thể biết rằng chiếc áo choàng trang nghiêm của cậu ngập tràn với sức mạnh ma thuật. Và tiếp đó, bộ quần áo không thể được làm bằng bàn tay con người dường như đã bị cây quyền trượng vàng ròng đó lấn át. Sự hiện diện tuyệt vời của nó đã thổi bay đi sự hối tiếc đầy cay đắng và quyết tâm trong lòng cô, cho đến khi không còn lại gì.

Keno tin rằng cậu — Suzuki Satoru — mang trên mình một sức mạnh đầy áp đảo. Do đó, khi cậu yêu cầu cô sử dụng ma thuật, cô đã làm như vậy mà không hề do dự. Cô tin rằng những ma thuật yếu ớt của mình không thể làm hại cậu dù chỉ một chút - và thực sự là như vậy.

“Phụ thân, mẫu thân, Nastasha. Rốt cuộc thì con cũng đã tìm được cách để cứu lấy mọi người.”

Thời gian của Keno cho đến bây giờ đã bị lãng phí.

Cô đã tìm tòi trong tất cả các cuốn sách ma thuật và tiến hành nghiên cứu, tận dụng toàn bộ cơ thể không cần ngủ của mình để tiếp tục trau dồi. Mặc dù chỉ là tự học, cô chắc hẳn sẽ phải sở hữu lượng kiến thức nhiều hơn so với các pháp sư bình thường khác.

Có lẽ Keno Fasris Invern sẽ không thể tự mình cứu lấy mọi người, bất kể cô có làm việc chăm chỉ như thế nào ở thành phố này.

Nhưng nếu người đàn ông vĩ đại đó có thể cứu tất cả mọi người, thì với tư cách là thành viên duy nhất còn sống sót của hoàng tộc trong vương quốc này, cô sẽ chấp nhận bất kỳ yêu cầu nào mà cậu đưa ra, ngay cả khi điều đó có nghĩa là tự hủy hoại chính mình.

Tuy nhiên, mình không nghĩ rằng mình có bất cứ điều gì xứng đáng để có thể dâng lên cho ngài ấy… có phải ngài ấy yêu cầu được biết thêm kiến thức chỉ vì lòng thương hại đối với mình chăng? Mình không thể hiểu được. Tất cả những gì mình có thể làm bây giờ là tin tưởng.

Keno Fasris Invern đặt cược tất cả mọi thứ cô có vào thực thể undead mạnh mẽ đó.

Cô không biết liệu điều này sẽ kết thúc trong vinh quang hay bi kịch, hay liệu điều này sẽ trở thành một bản thiên anh hùng ca chưa từng thấy trên thế giới.

Dù sao thì, một chương mới trong câu chuyện của Keno đã được mở ra.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Tui vẫn đang chờ chương mới :3
Xem thêm
Sao trans ko chia ra dịch cho đỡ khổ
Xem thêm
20k từ gắt vl
Xem thêm
tẩy não ver 2 ?!?
Xem thêm
Dịch hay nha :-bd
Xem thêm
Khi nào có tập chuong tiếp theo vậy trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đoán xem ????
Xem thêm
@AkaNeko: trans ơi ngoại truyện này tìm o đau
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Vừa hay lại vừa dài
Xem thêm