Dragoon
Mishima Yomu Luna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nội dung

Chương 37 : Người đàn ông trẻ tuổi, tên Thợ rèn và Bóng tối

8 Bình luận - Độ dài: 1,834 từ - Cập nhật:

Trans: Hùzífãièr

Edit: Suu

Proofreader + Uploader: Cá nóc

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 37 : Người đàn ông trẻ tuổi, tên Thợ rèn và Bóng tối

Sau khi đến thị trấn gần biên giới, nhóm của Rudel đã gặp khách hàng của họ-một thương nhân. Vì lúc đến nơi thì trời đã trở tối và buổi tối thì rất nguy hiểm nên họ quyết định sẽ bắt đầu cuộc chinh phục vào ngày kế tiếp.Vargas và Eunius đã lén lút ra vào thị trấn trong bí mật, một phần là để chuẩn bị cho ngày mai, trong khi Luecke giết thời gian bằng cách vùi đầu vào một cuốn sách trong quán trọ.

Basyle đã ra ngoài sau khi bảo rằng cô ấy phải tìm hiểu một số thứ ... có chuyện gì đó đã xảy ra với Người Yêu Cầu và có vẻ như cô ấy đã đi quanh thị trấn để dò hỏi thông tin về người đó.

Rudel đã quyết định sẽ đi tìm một tiệm rèn ở thị trấn vùng biên này. Vargas đã có hẳn trang bị riêng, Eunius thì cũng sở hữu riêng một món đặc biệt-claymore. Ngay cả thanh kiếm một tay dùng để tự vệ của Luecke cũng là hàng đặc biệt. Còn nhìn lại thanh gươm của Rudel thì nó không khác gì một thanh sắt rỉ chả đáng giá vài xu.

Có lẽ bởi vì chỉ xoanh quanh việc tập luyện, thứ duy nhất cậu ta nhận được ở dinh thự là một thanh kiếm second-hand từ những người lính. Cậu đã cố gắng sử dụng nó một cách tốt nhất có thể, nhưng có vẻ như chất lượng của nó ngày càng giảm, và nó đã bắt đầu hen gỉ và sức mẻ. Dù cậu đã chăm sóc thanh kiếm rất kĩ nhưng cậu vẫn không khỏi lo lắng khi nó trở nên cũ kĩ như vậy.

"Cửa hàng vẫn mở... theo như lời của người chủ quán trọ thì nó hẳn phải nằm ở đâu đó quanh đây..."

Rudel đi một mình trong cái thị trấn xa lạ này. Cậu tiếp tục đi theo lời chỉ dẫn của chủ quán trọ, đi được một lúc thì những cửa hàng bán vũ khí bắt đầu xuất hiện. Hàng loạt vũ khí trông rất chắc chắn và trang trí đẹp đẽ được xếp trước cửa của mỗi tiệm... có rất nhiều loại, kiểu dáng, đặc tính, .... rất đa dạng. Sau khi lướt mắt qua đống vũ khí được trưng bày, Rudel bước thử vào một tiệm để xem hàng của họ như thế nào.

"Đây là cái tốt nhất cho những người trẻ tuổi như cậu."

“Một thanh trường kiếm? Tôi muốn cái gì đó bền hơn ...”

"Vậy cái này thì sao, cậu bé quý tộc!? Chẳng phải tất cả các vũ khí trong cửa hàng của tôi đều rất đẹp sao!?"

"Vâng, chúng trông rất tuyệt (Những đồ trang trí không cần thiết này trông thật nặng nề)."

"Nếu cậu mua hai cái, tôi sẽ tặng kèm con dao này."

"Tôi không cần đến hai cái."

Phần lớn các cửa hàng đều đối xử với cậu như một đứa trẻ hoặc cố gắng ép cậu muốn những thứ đắt cắt cổ chỉ vì cái vẻ ngoài quý tộc của cậu. Dù chắc chắn là có một vài cái thật sự là đồ tốt trong đống tạp nham đó nhưng vì không có cái nào thích hợp với Rudel nên cậu đã quyết định từ bỏ.

Nhưng sau đó, cậu bỗng nhìn thấy một người đàn ông ngồi chéo chân trên một tấm vải trải ngoài phố. Đặt trên tấm vải là một thanh katana. Rudel đã được nghe về nó từ Izumi nên cậu nhìn chằm chằm vào nó như thấy một cục vàng. Lúc trước, cậu nghĩ nó chỉ là một thanh kiếm phương Đông bình thường, nhưng nhờ Izumi mà cậu biết được nó có thể sử dụng theo nhiều cách khác nhau.

"Thật hiếm hoi ... nhưng tại sao lại chỉ có một?"

Rudel cúi xuống nhìn thanh kiếm khi đứng trước mặt người đàn ông. Phải, những thanh katana hiếm khi được nhập qua Courtois. Tuy nhiên, người đàn ông đang bán cái thứ hàng giá trị này lại mặc quần áo rách rưới, bộ râu và mái tóc của ông ta như là cái tổ quạ. Hình như ông ta đang ở trong tình trạng "cần được tắm".

"Nó là thứ cuối cùng mà tôi cùng đồng nghiệp chế tạo ra. Bây giờ thì tôi không còn là một thợ rèn nữa....”

Người đàn ông trình bày hoàn cảnh của mình với một điệu bộ khó chịu.

Rudel biết rằng mình sẽ không sử dụng thanh kiếm đó nhưng có lẽ Izumi sẽ rất vui nếu nhận được nó nên cậu đã mua thanh katana đó với đúng giá mà người đàn ông bán.

Người đàn ông nhìn Rudel bằng khuôn mặt tỏ rõ sự ngạc nhiên và đặt ra một số câu hỏi trong khi nhận tiền. Nhưng thế không đáng để có thể hạ bớt giá tiền thanh kiếm được. Ông ta có vẻ ngượng ngùng, còn Rudel thì trông rất bình tĩnh.

"Cậu có ý định sử dụng thanh katana này à? Là người bán, có thể sẽ khá kỳ quặc khi tôi nói, nhưng nếu cậu không biết cách sử dụng và chăm sóc thì nó sẽ không khác gì một cục sắt cả."

Cầm lấy thanh katana, Rudel cẩn thận giữ nó trong khi trả lời.

"Tôi có một người quen ở phương xa nên đây sẽ là món quà cho người đó. Tôi không phải là người sẽ sử dụng nó cho nên ông không cần lo lắng. Thành thực thì tôi cũng muốn có một thứ vũ khí riêng cho bản thân mình nhưng tôi không tài nào tìm ra được cái nào phù hợp với mình cả. "

Số tiền mà Rudel dùng để mua kiếm là số tiền mà cậu đã kiếm được trong lúc đánh quái.

Nhưng ở trong học viện thì không cần sử dùng tiền nhiều nên cái quỹ của cậu ngày càng nhiều lên. Rudel đã định sử dụng nó để mua vũ khí mới cho mình ... nhưng cuối cùng, nó đã trở thành món quà cho Izumi.

"... Ra vậy,ốc vẻ như cậu đã quen với một người là đồng hương của tôi.... hiểu rồi......"

Trong khi người đàn ông còn đang chìm đắm vào hồi tưởng thì Rudel nói lời cảm ơn và rời đi. Nhưng người đàn ông lại gọi Rudel quay lại.

" Ta là Zouken. Ta sống ở thị trấn này cùng đồng đội và gia đình. Mong cậu hãy gửi cho người đồng hương đó lời thăm hỏi của ta. "

"Tôi chắc chắn sẽ làm vậy."

Và với một cuộc gặp gỡ mới, ngày hôm này của Rudel kết thúc.

Vào khoảng lúc ngày hôm nay sắp kết thúc, thì hai Dragoon vẫn đang hỗn chiến. Hai sức mạnh hung hãn đại diện cho 2 đất nước, và thiệt hại thì khỏi nói. Vì lý do đó, họ bị bắt nhưng thay vì phải chịu khiển trách thì họ đã bị biệt giam.

Cổ tay của họ bị cùm bởi một chiếc xích được làm riêng và nó khiến họ không thể nào dùng được phép thuật. Điều này chứng tỏ các lính canh rất cảnh giác với họ.

Chỉ trong vài phút, cả hai đã phá hủy hoàn toàn toàn bộ khu vực xung quanh. Cattleya và Lilim dành thời gian trong 2 cái buồng giam riêng biệt. Vào ban đêm, Cattleya đã ngủ nhưng còn Lilim thì....

"Tại sao tất cả bọn họ đều luôn ghét tôi vậy....? "

"Vì cậu quá ghê tởm."

"Tôi muốn kết hôn, cô biết đấy. Tôi yêu anh ấy."

"Với 2 con mắt như thế thì chưa biết có tên đàn ông nào yêu cậu nổi không.”

"Tất cả mọi người... đều bỏ đi vì đôi mắt này... nếu như đôi mắt này không tồn tại thì...!"

"Cậu định tự hủy hoại đôi mắt của mình thật à? Có ổn không đấy? Cậu biết đây không phải là lỗi của cậu mà.... người duy nhất có lỗi là......”

Nghe thấy nội dung độc thoại của Lilim ngày càng đen tối, các lính canh đều không muốn đến gần. Họ không nghe gì cả, họ cũng chẳng muốn nhìn thấy gì luôn. Lilim đang nói chuyện với bức tường, và cái bóng trên tường ... là bạn của Lilim.

"Người có lỗi là.... phải... đó là Rudel. Hắn thật kinh tởm!"

‘Đúng thế, ghét hắn ta đi! Rudel là một tên kinh tởm.... là người hôn phu đã phản bội cô!’

Trước khi đính hôn với Rudel, Lilim đã đính hôn với một người elf. Nhưng sau khi nhìn thấy đôi mắt đen của cô, tên elf đó đã hủy bỏ hôn ước. Anh ta là một người đàn ông tử tế, và Lilim thực sự tin rằng sẽ ổn nếu cô tiết lộ bí mật của mình. Tuy nhiên, cô đã bị phản bội.

Người hôn phu cũ, và Rudel, người ngay cả bây giờ là đối tượng đính hôn có lợi về mặt chính trị, hình ảnh xấu xí của họ đang méo mó trong đầu Lilim. Bóng tối dẫn lối cô, xoắn cô như Cattleya.... Khi mà cái bóng đen đó chồng lên Lilim, cô đứng dậy và bẻ gãy cái cùm tay của mình.

"Được, ta sẽ giết hắn, ta sẽ giết tên đàn ông đã phản bội ta!"

Mái tóc vàng của Lilim dần dần biến thành màu bạc, da cô chuyển từ màu trắng sang màu đen ... và trên làn da đen của cô hiện lên những bông hoa hồng màu đỏ của máu. Chúng khiến cô trở nên  giống với những con quái vật trong rừng.

'Ghét hắn đi... ghét Rudel đi, và hãy giết chết hắn! Không ... hắn không được phép sống! Mục đích sống của ta là "Gửi Rudel về nơi hắn thuộc về". Và nếu điều đó là không thể.... thì giết hắn!’

“Nó” được sinh ra trong Cattleya và lớn lên từng ngày, “nó” tuyên bố rằng nếu đưa cậu về trạng thái ban đầu là không thể thì “nó” sẽ loại bỏ ngay lập tức nhân vật Rudel khỏi thế giới này. Với “nó”, cậu là người đầu tiên dám phản bội thế giới này. Trong trường hợp mà tất cả mọi người đều chấp nhận Rudel thì “nó” sẽ đi đến hồi kết của lý do mà “nó” được sinh ra. (Suu: Ý chí thế giới là “nó”, just a guest :v)

"Ý chí của thế giới này không liên quan..... đây là quyết định của ta!'

Sử dụng ma thuật, Lilim thoát khỏi ngục giam. Vào ngày hôm đó.... một Dragoon đã chạy trốn cùng với con rồng của mình khỏi cung điện.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Lại là ý chí thế giới, quá cay
Xem thêm
Chậc ý chí thế giới lần nào cũng gây khó chịu vc
Xem thêm
ma nhập rồi đm :V
Xem thêm
hmm vậy là vẫn giống với To fall in love with the villainess à
Xem thêm
giống sương sương :))
Xem thêm
truyện đó hay hơn nhiều :)
Xem thêm
đọc mà nhức đầu vailon
ngon
ngon
ngon
Xem thêm