Double release, ngày mai trans nghỉ.
.
.
.
Kỳ nghỉ đông hai tháng sắp kết thúc.
Các học viên, những người đã trở về nhà, dần dần trở lại lớp học. Khu nội trú bắt đầu lấy lại vẻ sống động thường ngày của nó.
Tuy vậy, nhưng cơn gió bấc vẫn lạnh buốt người, nên chẳng có mấy ai lại đi ra ngoài. Duy nhất một ngoại lệ vẫn đang chạy vòng quanh sân khu nội trú.
“Hà…! Hà…!”
Theo thở dồn dập trong lúc cậu chạy. Đây là vòng thứ 32 của cậu. Lúc mới bắt đầu, cậu còn không chạy nổi 10 vòng. Chí ít thì cậu cũng không nôn ra bữa sáng trong buổi tập đầu tiên. Cậu dùng những kiến thức mà mình sở hữu để rèn luyện cơ thể một cách có quy củ. Cơ thể của cậu, thứ đã được rèn luyện hiệu quả đang dần trở nên men lì hơn.
‘Vòng thứ…40!’
Ngay sau khi hoàn thành xong vòng thứ 45, Theo nằm xuống nền đất ngay lập tức. Chống đẩy cũng nằm trong chương trình luyện tập cơ bản của cậu. Cậu biết về nó qua một cuốn sách được sử dụng bởi một hiệp sĩ ở phía bắc.
Cánh tay của cậu run lên từng đợt. Theo nghĩ về lý do tại sao cậu lại hành xác mình như thế này.
-Theo [Ma pháp đạn đạo], ma pháp là mũi tên, trong khi chính ma pháp sư là cái cung để bắn nó. Một ma pháp sư nên rèn luyện cả cơ thể của mình thay vì chỉ tập trung trau dồi ma pháp.
Trên thực tế, cậu nhớ rằng cơ thể của Alfred Bellontes đã được rèn luyện như của một hiệp sĩ. Cụ thể hơn, cánh tay bắn ra Hỏa tiễn ma thuật dày chư khúc gỗ vậy. Việc rèn luyện thể chất là cần thiết để có thể chịu được phản lực và phóng ra ma pháp.
Kể từ đó, Theodore đã thêm chương trình luyện tập vào thời gian biểu của cậu. Không bỏ lỡ dù chỉ một ngày, cơ bắp của cậu ngày càng dày lên. Mặc dù cơ thể của cậu có nhức mỏi đến thế nào, Theo không bỏ cuộc. Thay vào đó, cậu tăng khẩu phần ăn hàng ngày lên và lại chìm đắm vào việc luyện tập.
“1…90, 2..00”
Theo ngã xuống sau khi hoàn thành xong chỉ tiêu.
Dù hai cánh tay của cậu đã khỏe lên trông thấy so với hai tháng trước, cảm giác vẫn rất khó khăn để gia tăng cường độ bài tập. Việc luyện tập thế này chỉ khả thi bởi vì cơ thể của ma pháp sư phục hồi nhanh hơn người bình thường. Nó vẫn không đủ khi muốn so sánh với những hiệp sĩ về sức bền, nhưng nó vẫn có thể giúp cậu thức dậy sáng ngày hôm sau.
‘Uhh, việc học tập dễ hơn nhiều.’
Khó có ai đồng ý được với cậu, nhưng Theo rất thật thà theo cách riêng của cậu. Trí nhớ của cậu tốt từ nhỏ rồi.
Mồ hôi đã làm cho bộ đồ cậu trở nên dính nhớp nháp và tứ chi cậu mỏi nhừ đến nỗi cậu không thể đứng dậy. Dẫu vậy, cậu vẫn cảm thấy thỏa mãn như khi cậu học ma pháp vậy, thế nên cậu vẫn có thể tiếp tục nó hàng ngày.
Mỗi lần cậu nhìn vào bản thân trong tấm gương là mỗi lần cậu nhận thấy cơ thể của mình đã cải thiện. Theo cảm thấy tràn đầy động lực từ việc đó.
‘…Dậy thôi.’
Cơn gió bấc thổi qua qua cơ thể đẫm mồ hôi khiến cho cậu cảm thấy lạnh. Thật tệ nếu như cậu bị cảm vào lúc này. Cậu đứng dậy và phủi đống đất trên tay. Một người bình thường sẽ đi tắm ngay, nhưng Theo lại khác.
“'Clean'”
Những vết bẩn được rửa bay hoàn toàn với ma pháp này. Các học viên thường không dùng ma pháp ‘Clean’ vì điều kiện sống của họ đã tốt rồi, nhưng Theo có thể hiểu tính hữu dụng của nó. Ma pháp nhẹ nhàng bao bọc cơ thể cậu, cuốn trôi đi những vết bẩn.
‘Cảm giác khi sở hữu lớp thuật thức thứ ba đây sao? Hình như nó hiệu quả hơn trước thì phải…’
Hơn cả cảm tưởng của Theo, nó là sự thật.
Bất cứ ma pháp nào cũng yêu cầu sức mạnh ma thuật để có thể phát huy hiệu quả tối đa. Ma pháp bậc 1 trở nên hiệu quả hơn khi được sử dụng bằng nhiều sức mạnh ma thuật hơn. Thế nên, giữa pháp sư bậc 2 và bậc 3 có sự khác biệt rõ ràng.
Nên lẽ tất nhiên giữa Theo của bậc 2 và Theo của bậc 3 cũng có một sự khác biệt lớn.
Wuuong-
Cậu vẫn còn cảm thấy lạ lẫm với cái thuật thức thứ ba ở trong tim. Vô thức, cậu chạm vào ngực. Đây là thành quả sau ba lần đến thăm tên thương nhân cùng với 40 vật phẩm.
Ma pháp sư bậc 3.
Theo giờ đã đứng trên vạch xuất phát như các học viên khác.
* * *
“Oh, lạnh vãi. Cuối cùng mọi thứ cũng trở nên thú vị hơn.”
Không khí bên trong thật ấm áp, khác với cơn gió lạnh ngoài kia.
Thiết bị sưởi được tắt đi suốt kì nghỉ đông. Theo nhạy cảm nhận ra cái hơi ấm nhân tạo đang tỏa ra từ những bức tường và trần hành lang. Cậu giơ bàn tay lạnh giá lên và đón nhận sự ấm áp ấy.
‘Tận dụng ma pháp ‘Heat’, đơn giản mà hiệu quả.’
Cậu cảm thấy ngưỡng mộ người đã thiết kê hệ thống này. Và tại lúc đó…
*Tiếng bước chân…*
Theo, người đang làm ấm bằng cách hơ bàn tay của cậu gần bức tường, mở mắt ra. Cậu tự động đếm số bước chân trong vô thức.
‘Có ai đó đang lại gần phía mình… khoảng ba người chăng?’
Khả năng này giống với cái của sát thủ hay trinh sát hơn là một pháp sư. Một loại giác quan cảm biến cho phép cậu cảm nhận được sự chuyển động của sức mạnh ma thuật. Theo đạt được khả năng này sau khi trải nghiệm ký ức của Alfred qua quyển [Ma pháp đạn đạo]. Với tư cách là một người hùng chiến tranh, Alfred Bellontes đã cải thiện giác quan của ông tới đẳng cấp của ma pháp truy dấu. Theo, người thừa hưởng một phần nhỏ ký ức của ông, đã thức tỉnh thứ năng lực tương tự.
Như dự đoán, ba học viên mặc đồng phục xuất hiện trong hành lang dẫn tới khu nội trú. Bốn cặp mắt nhìn nhau.
‘Mấy đứa này…?’
Cậu liếc qua những đối thủ của mình. Quần áo của chúng xộc xệch và không đúng nội quy… Mấy cái phụ kiện và giầy dép đó cơ bản là trái với quy định học viện. Tính cách của mấy tên này bị Theo nhìn thấu hết qua lối ăn mặc.
Điều này phát triển tới tình huống hiện tại.
“Này, chẳng phải đây là tên khốn đó sao?”
“Đúng nó rồi sao? Nhìn cái bẳn mặt nó là biết.”
“Whoa, giờ nó đang ở trong cùng một nơi với mình. Mình cảm thấy như là học viên năm ba vậy.”
Quả nhiên, chúng cố tình nói thật to để cậu nghe thấy. Theo bước đi trong khi cố kìm nén tràng cười trong bụng. Nhiêu đây chẳng xứng đáng được gọi là bắt nạt. Năm ngoái, cậu còn bị tấn công bằng ma pháp gây choáng. Cũng có lần túi xách của cậu bị bắn thủng bằng tên ma thuật.
Vẫn còn tốt chán nếu chúng chỉ nói miệng như vậy.
*Tiếng bước chân*
Theo bình thản vượt qua ba người kia. Có lẽ bởi vì chúng cảm thấy khó chịu với cái phản ứng này chăng? Ba người đó không hề nhìn thấy ánh mắt của Theo từ góc độ đó.
Tên khờ lâu năm của học viện, biểu tượng của sự thất bại từ khi nhập học… Tại sao cậu lại có thể tự tin như vậy? Cậu còn không thèm yêu cầu chúng tránh đường với một biểu cảm khép nép.[note21460]
Tính hiếu thắng của ba tên học viên kia nổi dậy.
Kiing-
Theodore dừng lại khi cậu cảm nhận được sự di chuyển của luồng sức mạnh ma thuật. Ma pháp… ma pháp đó chỉ dừng lại ở bậc 1 là cao nhất, nhưng tâm chấn của thuật thức lại nằm dưới chân Theo. Nếu cậu bước thêm dù chỉ một bước, cậu chắc chắn sẽ ngã.
‘Ma pháp này…’Grease’? Thật là một trò đùa vớ vẩn.’
Một cái mánh cậu đã quá quen thuộc với. Ai cũng tấn công cậu như vậy từ đằng sau. Chúng muốn cười vào mặt cậu khi cậu ngã xuống. Để có thể nhạo báng tên thua cuộc, người lớn tuổi hơn chúng nhưng được xem là thấp kém hơn. Nếu cậu còn là bản thân mình của năm trước, Thì Theo đã nhắm mắt cho qua chuyện, nhưng…
‘Chuỗi ngày thống khổ của mình chấm dứt tại đây.’
Như một ma pháp sư bậc 3 và là chủ sở hữu của Gluttony, Theodore Miller đã là một con người hoàn toàn khác với trước kia. Theodore xác định vị trí kích hoạt của ma pháp ‘Grease’ nhờ khả năng cảm nhận từ Alfred và ngay lập tức chuẩn bị đòn phản công. Cậu chí ít nên trả lại những gì chúng định làm với cậu.
Cậu không ngần ngại chỉ ngón tay cậu về phía sau và niệm ‘Grease’. Ba tên ngốc vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra dưới gót giày của bọn chúng.
“Mấy tên đần.” Theo nhẹ nhàng nói trước khi tiếp tục di chuyển. Một tiếng động lớn phát ra phía sau cậu ngay khi cậu bước đi.
Ba người bọn chúng hét lên từ phía sau, nhưng Theo không hề ngoảnh lại về phía chúng. Cậu chắc chắn sẽ còn gặp nhiều tên ngốc như thế này trong tương lai.
“Lễ khai giảng sẽ bắt đầu trong…một tuần nữa,” giọng nói lạnh lùng phát ra từ miệng Theo.
Một học kỳ mới lại bắt đầu. Đã đến lúc cậu trả lại cả lời lẫn lãi những lời, khiêu khích, khinh miệt trong ba năm qua cho mấy tay giáo sư và học viên. Cậu biết rằng việc đó rất đơn giản, nhưng cậu không thể ngăn mình nở một nụ cười.
Và rồi một tuần sau, năm học cuối cùng của Theodore Miller trong khối năm ba đã bắt đầu.
7 Bình luận
Thanks trans, cố gắng nhé.
*Cắn