The Book Eating Magician
Mekenlo Seohyun
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Book 1

Chương 23: Đêm tối trên dãy núi Nadun #1

10 Bình luận - Độ dài: 2,508 từ - Cập nhật:

Hôm qua quên đăng, sẽ bù chap sau.

.

.

.

Không bao lâu sau khi hai người gia nhập, đoàn xe khổng lồ bắt đầu di chuyển. Cảnh tượng hơn 30 cỗ xe cùng với vài trăm người đồng hành quả thực rất bắt mắt. Khói bụi nổi lên mù mịt hết cả, và còn cả tiếng hành quân của hội lính đánh thuê nữa chứ.

“Vậy tôi sẽ rời đi ngay bây giờ. Xin hãy nói với tôi ngay nếu như ông cần thứ gì đó nhé. Tôi sẽ đến ngay.”

“Cảm ơn vì sự chu đáo của ngài.”

“Haha, không thành vấn đề. Hãy cứ thứ giãn đi!”

Gordon vẫn giữ nguyên thái độ tôn kính đến cuối cùng, ông cúi chào rồi liền di chuyển lên phía trước đoàn xe. Ông ta chính là một ví dụ điển hình về những thương nhân tránh việc xu nịnh quá mức. Mặc dù Theo khá thận trọng và cảnh giác với người khác, nhưng Gordon vẫn để lại trong lòng cậu một ấn tượng tốt.

Vince chạm vào ghế ngồi vài lần rồi gật đầu.

‘…Một cỗ xe chất lượng. Ông ta hẳn rất dư dả để có thể chuẩn bị trước một cỗ xe tốt như vậy. Sau vài năm nữa , Gordon có thể sẽ trở thành một nhân vật chủ chốt trong công ty.’

Cỗ xe Gordon đã chuẩn bị cho hai người chỉ có khách VIP mới tận hưởng được.

Đi trên tuyến đường núi dốc làm cỗ xe khá rung lắc, và tấm thảm bên dưới sàn toả ra hơi ấm nhè nhẹ. Thêm nữa, tấm rèm trên cánh cửa sổ được chạm khắc công phu, cũng che đi một phần ánh nắng từ bên ngoài. Thứ này cứ như một phòng nghỉ di động vậy.

‘Mình không thể nghĩ rằng mình sẽ được ngắm nhìn dãy núi Nadun theo cách này…’

Sau khi họ rời khỏi học viện, Theodore phấn khích nhìn ngắm cảnh quan bên ngoài cửa sổ.

Cư dân ở vương quốc Meltor biết rõ độ khắc nghiệt của vùng núi Nadun. Một nơi có rất nhiều quái vật cạnh tranh nhau. Phần sâu nhất của dãy núi, ẩn chứa rất nhiều sinh vật nguy hiểm khiến thậm chí đến cả những mạo hiểm giả nổi tiếng cũng phải bỏ mạng.

Đoàn xe này mới chỉ đang đi qua vùng rìa mà thôi, không hề bén mảng đến phần sâu hơn của dãy núi.

Nhưng, sự quan tâm của Theo sớm mờ nhạt đi.

‘Ngoài hệ sinh thái dày đặc ra thì, nơi đây cũng chỉ giống như những dãy núi bình thường khác thôi.’

Vô số những loại sinh vật kì lạ phát triển ở sâu trong dãy núi. Vùng rìa nơi đoàn xe đang đi kì thực chẳng có gì.

Cậu không còn hứng thú với đoàn xe và rồi quay về hướng cảnh tượng ngoạn mục của nhũng người lính đánh thuê đang leo núi. Nhưng cuối cùng cũng chẳng có gì nhiều cho cậu thấy cả, thế nên cậu lại chuyển sự tập trung của mình về một thứ khác.

“Mitra.”

Cô bé phản ứng với lời gọi của cậu như thể cô đã đợi từ trước vậy.

[Huing!]

Có vẻ như cô bé đang có tâm trạng tốt. Mitra yêu mặt đất ở xung quanh, cô bé cứ hiếu động xoay vòng suốt vậy! Cô chạy tới chạy lui hết khắp ngõ ngách trong cỗ xe. Theo bật cười khi cậu quan sát cô và đã vô thức đưa ngón tay của mình ra.

[Huung.]

Mitra bám vào ngón tay cậu. Bề mặt ẩm ướt của đất thật không dễ chịu chút nào, nhưng những hành động của cô bé quá dễ thương nên cậu cũng bỏ qua luôn. Cậu xoa đầu cô bé bằng bàn tay phải, trong khi cô thì cứ bám lấy ngón tay của cậu. Cậu nghi ngờ việc này liệu có hữu ích như lời Vince đã nói không, nhưng ít ra thì cậu sẽ không trở nên chán nản nữa.

Và thế là, Theodore quyết định bỏ ra thời gian để chơi với Mitra trong khi cỗ xe tiếp tục tiến về phía Mana-vil.

* * *

Rốt cuộc thì, đoàn xe không gặp phải bất cứ trở ngại nào, và bầu trời cũng dần trở nên tối lại. Mọi người đã leo núi cả ngày, bây giờ bắt đầu lấy ra những cái nồi, đĩa để nấu bữa tối, thổi bay đi cơn gió lạnh với nhóm lửa trại.

Nhờ Vince, Theo cũng được đối sử như khách VIP và cũng nhờ vậy, cậu đã có thể tận hưởng món hầm cùng vài miếng bánh mì tươi.

‘Đối với một bữa ăn ngoài trời thì, chẳng phải những thứ này khá xa xỉ sao? Quả nhiên, lính đánh thuê sẽ không chỉ ăn mấy con cá mòi khô khi đang làm nhiệm vụ.’

Ăn uống là một trong những phần quan trọng nhất trong những chuyến đi đường dài. Kể cả khi có đầy đủ dưỡng chất, một bữa ăn không có nổi hương vị tử tế cũng sẽ chỉ gây ra ảnh hưởng xấu lên cơ thể và tâm trí của mọi người.

Một bữa ăn ngon lành nóng hổi không chỉ có tác dụng tăng cường thể lực, mà nó còn có thể giảm bớt cả những mệt mỏi tinh thần nữa. Những người nhận ra điều này và nhanh chóng tìm ra được giải pháp hơn ai hết chính là những công lớn.

Sau khi hoàn thành bữa ăn một cách thoả mản, Theo nhìn về phía đầu đoàn xe rồi lẩm bẩm, “Hoo, mình còn được thoải mái hơn cả giáo sư. Mình thật có lỗi với ngài ấy.”

Vince đã đi cài đặt hệ thống ma pháp cảnh báo ngay sau khi ông hoàn thành bữa ăn. Tất nhiên, Theo cũng làm được như vậy, nhưng độ tin cậy giữa ma pháp sư bậc 5 và bậc 3 khác nhau như trời với đất vậy. Hiệu quả thực tế sẽ khác nhau một cách đáng kể dựa vào cấp độ của người sử dụng.

Thế nên là, Theo bị bỏ lại một mình, với chẳng có việc gì cho cậu làm.

‘Chà, mình chẳng cần thiết phải làm gì hết’

Thay vì trở lại với cỗ xe buồn chán ấy, cậu triệu hồi Mitra và để cô bé ngồi xuống đất.

Mitra nghiêng đầu lưỡng lự một lúc, trước khi cô ngồi xuống và sử dụng bàn tay của mình để chơi với đất. Đống đất bị cô bé chạm trở nên mềm đi, rồi được biến đổi thành hình dạng mà cô mong muốn. Điều này có thể xảy ra sở dĩ bởi vì Mitra là một thổ tinh linh. Và khi Mitra mới hoàn thành cỗ xe nhỏ thứ năm của cô bé thì…

‘-Uh?!’ Một cơn ớn lạnh chợt chạy dọc xuống xương sống của Theo.

“Detect Evil!” Một ma pháp dùng để phát hiện kẻ địch.

Ma pháp sư bậc 3 có thể phát hiện ra kẻ dịch trong bán kính 50 mét. Vậy nên, với Theo là trung tâm, một làn sóng ma thuật bắt đầu lan toả ra khắp khu vực có bán kính 50 mét. Theo lờ đi những người lính đánh thuê đang bối rối và tập trung vào việc phân tích kết quả nhận được từ những làn sóng ma thuật.

‘…Nó không phát hiện được gì sao? Không thể nào!’

Cảm quan của Alfred vẫn đang dự đoán được sự tiếp cận của kẻ thù. Cậu không thể chỉ ra nó sẽ đến từ hướng nào, nhưng cơn ớn lạnh cậu cảm nhận được rất đáng sợ. Đó chính là bằng chứng cho việc kẻ thù vẫn đang tiếp tục tiếp cận cậu.

Theo suy nghĩ xem cậu đã sai ở đâu. Detect Evil là ma pháp tìm kiếm kẻ địch trên bề mặt. Kể cả khi bên địch có một ma pháp sư đã vô hiệu hoá ma pháp đó, nó vẫn không thể dấu được sự tồn tại kẻ địch.

‘Mà không, chờ đã.’

“Không lẽ nào…!”

Ánh mắt của Theo rơi xuống nơi Mitra đang ở.

“Mitra! Lặn xuống lòng đất mau!”

[Hoing!]

Mitra ngay lập tức lặn xuống sau khi nhận được lệnh từ cậu. Cô bé chìm vào lòng đất như thể nó là nước vậy, cô cho Theo nhìn thấy quang cảnh ở bên dưới lòng đất. Sự kết nối giữa linh hồn hai người họ rất mạnh, thế nên việc chia sẻ tầm nhìn và thính giác cũng không khó khăn gì.

Kẻ địch lọt vào tầm nhìn của cả Theo và Mitra.

‘Hobglobins ư?!’

Loài sinh vật với làn da xanh đục và khuôn mặt xấu xí đang lũ lượt đi qua một đường hầm trong lòng đất. Những cái rìu trong tay chứng tỏ chúng chẳng thân thiện gì. Sơ sơ có khoảng 20-30 tên. Số lượng này có thể gây ra thiệt hại khá đáng kể nếu chúng thực hiện tấn công bất ngờ từ hai bên.

“Giáo sư, mình phải nói với giáo sư Vince…!”

Theo theo phản xạ lại nhìn thì thấy những ngọn lửa đang bắt đầu bùng lên ở phía đầu đoàn xe.

Kwaang!

Một làn sóng ma thuật thật dữ dội! Đây chính là ma pháp của ma pháp sư bậc 5. Có lẽ đoàn xe cũng bị tấn công chặn đầu ở phía trước. Trong tình huống này, cậu có thể sẽ chỉ gây ra sự hỗn loạn không cần thiết nếu cậu cố gắng liên lạc với Vince beaay giờ. Hơn nữa, thời gian còn lại cũng không nhiều.

Bọn hobgoblins trong hầm chỉ còn cách mặt đất có năm mét. Chỉ còn lại ít hơn 15 giây. Theo giờ chỉ còn lại một phương án.

‘Mình phải tự phòng thủ thôi!’

Theo ổn định lại tâm trí, cậu hít thở thật sâu và rồi hét lên như thể cậu chưa từng được làm vậy, “O-h-h-h-h!!”

Cậu chưa hề cường hoá giọng nói bằng ma pháp, nhưng tiếng hét cật lực ấy đã chạm đến được những người lính đánh thuê ở gần.

“C-c-cái gì thế?!”

“Ooh, bất ngờ vậy!”

“Tự nhiên tên nhóc đó lại làm gì vậy?”

Thế nhưng, Theo chỉ đặt bàn tay của cậu xuống mặt đất gần nơi lũ hobgoblins chuẩn bị chui lên. Giờ, còn lại 4 mét--- không, chỉ còn có 3 mét thôi. Nếu cậu không thể căn chuẩn thời gian, có khả năng cậu sẽ thất bại. Dù thế nào thì, Theo không có lo lắng rằng cậu sẽ thất bại. Thay vào đó, cậu tập trung vào việc sử dụng tinh linh ma pháp thông qua Mitra.

‘Ngay bây giờ!’

“[Hoá thành bùn đi!]”

Lợi thế của tinh linh ma pháp là việc cậu không cần sử dụng đến các thuật thức; cậu chỉ cần tưởng tượng ra một hình ảnh rõ rằng để kích hoạt mà thôi. Sau khi chấp nhận nguồn sức mạnh từ Theo, Mitra chuyển hoá khu vực xung quanh thành bùn một cách tự nhiên. Điều này thật đúng là thảm hoạ đối với lũ hobgoblins ở trong hầm.

Kurruk? Kwieeeek!

Kwuaaack!

Kyaak! Kuwaaaack!

Đầu của vài con hobgoblins mắc vào trong đống bùn, trong khi một số thì lại chìm từ phần eo trở xuống, thậm chí một số con chỉ còn cái đầu ló ra ngoài. Tất cả bọn chúng đều trở nên tức giận.

Vậy nhưng, Theo vẫn còn chưa xong việc.

“[Cứng lại như đá!]”

Sức mạnh ma thuật của cậu lại quét qua mặt đất một lần nữa, và đống bùn trở nên cứng lại. Mặc dù nó chỉ là một hiệu ứng tạm thời, nhưng sức mạnh của nó vẫn rất tuyệt vời. Những con hobgoblins hét lên khi mặt đất bị hoá đá thành một loại đất xét màu xám, và chúng bị kẹt ở đó. Những kẻ bị kẹt ở trên bắt đầu sụp xuống.

Theo quệt đi mồ hôi trên trán cậu và hét về phía hội lính đánh thuê đứng quanh cậu, “Mọi người đang làm gì vậy? Giết chúng đi chứ!”

“A-Ah”

“Chuyện gì đang xảy ra thế này?”

Họ là những người song trên chiến trường, nên họ nhanh chóng nhận ra tình hình trước mặt. Những con hobgoblins chỉ có đầu hoặc phần thân trên của chúng lộ ra, bị giết, như thể là cánh đồng được thu hoạch vậy. Những cây kích phá vỡ đầu của bọn hobgoblins, trong khi những tên khác thì bị đập đến chết.

Trong một khoảnh khắc, cả 30 con hobgoblins trong hầm đã bị quét sạch. Thế nhưng, cơn ớn lạnh mà Theo cảm nhận được vẫn còn ở đó.

Pew pew puet—

Cậu đã không thể phát hiện ra tiếng động ấy nếu không nhờ vào sự tập trung đến cực hạn của cậu. Theo quay người về hướng tiếng động đó và thấy vài thứ quen thuộc.

‘Những mũi tên!’

Hobgoblin cũng sử dụng được dụng cụ như con người và cũng tấn công một cách có chiến thuật. Nếu Theo không kịp phản ứng với cuộc tập kích trước, rất nhiều người lính đánh thuê đã phải bỏ mạng. Chính vì lý do này mà hobgoblin rất phiền phức. Chúng trộm đồ thừ con người và sử dụng đống đồ đó để tấn công họ.

Ký ức của Alfred quay trở lại trong đầu cậu.

-Tốc độ bình thường, với phần cán bằng gỗ và phần mũi nhọn bằng kim loại.

Nếu là vậy, những mũi tên này có thể bị ngăn lại dễ dàng. Cùng với ý định ấy, Theo ngay lập tức tạo ra một tấm khiên gió diện rộng. Không cần thiết phải ngăn chúng bằng áo giáp.

Cậu chỉ cần việc thay đổi quỹ đạo của chúng để triệt tiêu sát thương. Sau khi tiếp xúc với màng chắn, sức mạnh của chúng sẽ giảm đi một nửa.

“Aerial Defender!”

Cơn gió đêm thoảng qua góp phần vào ma pháp của cậu. Những luồng gió mạnh rất có ích trong trường hợp này. Việc chuyển hướng các mũi tên dù chỉ một chút cũng có thể giảm bớt độ nguy hiểm từ mũi tên. Những mũi tên bị ảnh hưởng dần dà rơi xuống trước khi chúng có thể bay tới đoàn xe.

Theo cảm thấy thoả mãn với kết quả đó, nhưng mắt cậu nheo lại ngay khi cậu nhìn về phía những mũi tên được bắn.

‘…Bọn chúng đang đến đây.’

Lũ hobgoblin ẩn mình trong bóng tối, bắt đầu bước ra ngoài sau khi xác nhận cuộc tập kích đã thất bại. Bên trong màn bóng tối ngoài tầm ánh sáng của đám lửa trại, những tiếng thét quỷ dị và vô số cặp mắt đỏ rực có thể được nhìn thấy.

Và rồi, trong màn đêm trên dãy núi Nadun, một trận chiến toàn diện đã nổ ra.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

hmmm thú zị
*Cắn
Xem thêm
Main thông minh đấy
Xem thêm
Thanks trans!
Xem thêm
Vãi mới đó thôi mà combat dữ dội r, tks trans
Xem thêm
Combat gì ghê vậy
Mới đi thôi mà
Xem thêm
Giời, mới off có mấy ngày thôi mà tôi đã tưởng tuần này ko còn thuốc nữa cơ đấy. Giờ có thêm thuốc r thì tem thôi 21.gif
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ông là sinh vật sống về đêm à? hôm nào cx thấy tem đầu tiên :))
Xem thêm
@Kasato: đâu, chap trước tôi có nhường tem r còn giề :))
Cơ mà trong vụ nghỉ hè sớm này hay bất kì kỳ nghỉ nào khác thì tôi vẫn sẽ luôn trở thành sinh vật sống về đêm để săn loli thôi =))
Xem thêm