Vào một buổi chiều bình thường.
Và cũng giống như bất kỳ ngày nào khác, Sae-Jin đến Cửa Hàng Quái Vật để dỡ các vật liệu Quái Vật khi nữ nhân viên chính phủ bất ngờ yêu cầu xuất trình Giấy Phép Thợ Săn của cậu ta.
“Đây, xin hãy xem Giấy Phép Thợ Săn tôi mới được cấp.”
Sau khi đại diện làm đủ thứ thủ tục với cái thẻ mới, cậu nhận thấy rằng có một dòng chữ mới, khác hẳn với dòng chữ trên tấm thẻ trước đó, được thêm vào mặt trước của nó.
“Thợ săn thiên bẩm? Thế này là sao?"
Sae-Jin hỏi, đầu cậu hơi nghiêng.
“ À, anh có thể coi nó là một Danh Hiệu. Nó chỉ là một cách đơn giản, hay ho để đánh tổng quát khả năng hiện tại của anh thôi mà.”
"Hở?"
“Chẳng phải anh đã mang đến đây lượng xác Quái Vật tương đương 23 con ngay trong tháng đầu tiên làm Thợ săn không, ngài Kim Sae-Jin? Vì anh đã thỏa mãn các điều kiện, một tiền tố [note21429] đã được thêm vào phần mô tả công việc của anh. “Sinh ra với một tài năng xuất chúng”, đó chính là ý nghĩa của danh hiệu Thiên bẩm. Đây thực sự là một Danh hiệu hiếm và tuyệt vời, anh biết đấy. Anh không thể nào nhận được nó trừ khi anh trở thành Thợ săn từ 6 tháng trở lên, và ngoài ra, những người từ Hội Hiệp sĩ thực sự thèm khát Danh Hiệu này hơn cả Danh hiệu Dân Chuyên hay Cá Nhân Xuất Chúng.”
Người đại diện bên chính phủ đã giải thích với lòng nhiệt thành và hồ hởi, nhưng Sae-Jin tỏ ra không mấy quan tâm cho dù cậu khẽ gật đầu như thể đồng tình. Rốt cuộc, đây cũng chẳng phải là một mẩu thông tin rất hữu ích cho một người như cậu ta, người chỉ có thể duy trì Hình dạng Con người của mình trong 80 phút mỗi ngày.
“Cảm ơn, tôi cũng nghĩ thế."
“À…khoan đã!!”
Sau khi Sae-Jin đã quay lưng bỏ đi, người đại diện chính phủ bỗng bật dậy khỏi chỗ ngồi của cô ấy và nhẹ nhàng giữ tay áo cậu ta. Cậu cau có nhìn chằm chằm vào cô ấy bằng ánh mắt dò hỏi, nhưng cô nhanh chóng đẩy một tờ giấy về phía anh trong khi má cô rực lên đỏ ửng.
“Thứ này… Xin hãy xem qua nó!!”
"….Hửm?"
Cô gái đại diện bên chính phủ đang cố bán cho mình một thứ gì ư? Mặc dù Sae-Jin tỏ nét mặt có vẻ không nói nên lời, thành ra cậu ta thấy cô gái ngượng ngùng ưỡn ẹo cơ thể mình. Nói một cách khách quan, trông khá dễ thương trong con mắt cậu ta.
Vẫn còn 66 phút nữa.
“Mình đang đọc cái đ*o gì vậy?”
Cậu hét lên khi nhìn kĩ lại những thứ được viết trên tờ giấy. Một dòng chữ lớn “Tuyển dụng công khai đến các Thợ săn của Hội Hiệp sĩ Pabaek” được viết trên đầu, và bên dưới là những dòng chữ in đẹp đẽ mô tả chi tiết liên quan.
“Pabaek là một Hội Hiệp sĩ thuộc sở hữu của chính phủ với trụ sở đặt ngay tại bìa rừng, và hiện tại, họ đang tìm cách thuê những Thợ săn tài năng. Tất nhiên, điều đó đúng chỉ áp dụng với rank Trung cấp trở lên, nhưng…. tôi chắc chắn rằng ngài Sae-Jin đây sẽ nhận được những phản hồi tích cực trong trường hợp của ngài! Bên cạnh đó, kế hoạch họ có thể sẽ đảm bảo là nâng cấp thứ hạng của anh lên rank Thợ săn Trung cấp-bậc thấp hoặc các cấp bậc cao hơn ngay khi ngài Sae-Jin đây thỏa mãn số lượng kinh nghiệm săn bắn cần thiết, anh thấy đấy.”
Để cho rõ ràng, định nghĩa được chấp nhận rộng rãi cho Thợ săn rank Trung cấp-bậc thấp là người có thể săn Quái vật Hạ cấp với ít nhất nhóm ba người có bộ kỹ năng tương tự tập hợp lại. Và đối với một Hiệp sĩ Trung cấp-bậc thấp điều đó hoàn toàn ngược lại - Có thể đối phó với hơn ba Quái vật Hạ cấp cùng một lúc.
Đó là lý do tại sao sự hiện diện của Sae-Jin là có một chút, không, rất đặc biệt trong mắt của nữ đại diện này. Trong hầu hết các trường hợp, Thợ săn đã thành lập các nhóm từ ba người trở lên khi đi săn, nhưng người đàn ông này luôn đến và rời đi một mình.
“Vậy, liệu anh… có hứng thú đến việc nhận lấy lời mời này không? Chỉ cần anh chấp nhận, các điều khoản có thể được áp dụng ngay tại đây và ngay bây giờ luôn. Ngài Sae-Jin đây sẽ được chấp thuận ngay sau khi anh nộp đơn, tôi chắc chắn về điều đó! Từ trước tới nay, các Thợ săn với Danh hiệu Thiên bẩm đã được phát hiện và quan sát kĩ càng bởi các Hội Hiệp sĩ nổi tiếng ngay cả trước khi họ hoạt động trong vòng chưa đầy một năm. Một số người thậm chí đã đăng kí và chuyển đổi nghề nghiệp của họ rồi cuối cùng trở thành Hiệp sĩ đấy, anh biết không!”
Khi cô trở nên hơi quá khích là lúc cái bàn tay đang nắm chặt của cô trên tay áo Sae-Jin siết chặt lại hơn từng chút một.
Cậu ta đã dự định từ chối ngay lập tức, nhưng dù sau, cậu ta cũng thấy hơi thương hại khi nhìn vào đôi mắt trong veo và lấp lánh của cô gái. Đó là dấu hiệu của lần đầu tiên một người phụ nữ thực sự hứng thú với cậu ta, điều mà cậu chưa bao giờ trải nghiệm trước đây trong đời.
Giá trị của một người đàn ông phải được đánh giá bởi khả năng của người đấy, Sae-Jin nghĩ. Khi nhìn thấy một người phụ nữ dễ thương, một nữ nhân viên chính phủ dư dả từ đầu đến chân, bạo dạn làm những hành động đó với cậu như thế này…. đây thực sự là một viễn cảnh mới đầy bí ẩn nhưng có phần thử thách đối cho cậu bước chân vào. Nếu Trait của cậu ta là không phải là biến thành Quái vật, cậu ta thậm chí sẽ không có chút cơ hội để trở thành như hôm nay, nhưng đồng thời, cậu ta cũng không thể chạy loanh quanh khoe khoang thành tích của mình được, đấy là do thân phận của cậu là một “Quái vật”…
"…..Là vậy sao?"
Khi đôi môi Sae-Jin nhướng lên và nở một nụ cười khó hiểu, cô đã lầm tưởng công cuộc thuyết phục đang diễn ra rất thành công, và vì vậy cô mỉm cười hạnh phúc tưởng tượng viễn cảnh cô được tăng lương.
"Phải, tất nhiên rồi!! Hehe ... Nhân tiện đây, tôi thực sự, thực sự có... một yêu cầu nhỏ cho anh liên quan đến điều này... "
Chính là khoảnh khắc này. Sae-Jin nuốt trôi nụ cười bí ẩn của mình xuống. Trực giác của cậu ta bị trói buộc bởi nhiều điều đau đớn phải chịu đựng khi còn trẻ, rung lên ầm ĩ như một hồi chuông báo thức trong đầu. Nó nói, đừng nghe có mà phần còn lại, chỉ cần rời đi càng sớm càng tốt là được.
“ Vậy, ... khi anh được tuyển dụng, xin vui lòng, hãy đề cập đến tên của tôi, Kim Hye-Jin, với tư cách là người giới thiệu về anh. Cái gì, đợi một chút !! Làm ơn, chỉ một giây thôi !! Ngài Sae-Jin !!”
Ngay trước khi cô gái ấy kết thúc câu nói của mình, Sae-Jin đã rời khỏi Quái vật Store với tốc độ đi bộ rồi dần tăng tốc phi đi mất
***
Cuộc đi săn đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, sau khi Dạng Yêu tinh của anh từ cái dạng mà trước đây cậu nghĩ coi như một gánh nặng vô dụng trở thành một trong những thứ tài sản quý giá nhất chỉ trong một ngày. Tất nhiên, điều đó xảy ra là nhờ vào Thuốc tăng cường Cơ thể và tác dụng của nó.
Sau khi "nâng cấp" (đến cái mức như thể dùng doping [note21431] ), Dạng Orc giờ đây thể hiện sức mạnh ngang với một Orc Chiến binh. Nhưng khi Sae-Jin lượn lờ khắp nơi vác theo một cây chùy sắt [note21430] mua từ Cửa hàng Quái vật địa phương, nếu nói đến chuyện sức hủy diệt tổng thể đến đâu, thì kiểu gì cậu ta có thể dễ dàng áp đảo một Orc Chiến binh chỉ biết sử dụng vũ khí thô sơ.
Dạng Sói xám “nâng cấp” của cậu ta có thể đã đạy đến một mức độ hủy diệt tương tự, nhưng thật không may, đôi chân của con Sói mạnh mẽ đến mức cậu ta không thể kiểm soát hoàn toàn tốc độ, nên từ giờ, cho đến khi cậu ta thích ứng được với những thay đổi tốt hơn, cậu ta phải đi săn trong một hình dạng gần với hình dạng con người nhất - một con Orc.
"Geuahahahah - !!!!" (Cái đ*t?!)
Và thế là tiếng gào xung trận mà cậu ta thực hiện ngay trước mỗi trận chiến, là hoàn toàn theo bản năng. Khi ở giữa trận chiến, tinh thần chiến đấu điên cuồng khiến cậu cảm thấy mình là một chiến binh bất khả chiến bại đi ra từ một số truyền thuyết từ quá khứ xa xôi, làm cho càng khó khăn hơn để cậu giữ trạng thái điên loạn này mà không phải gầm lên.
"----"
Thế nhưng đối thủ của cậu không hề phản ứng gì cả. Mệnh cho khóa học, thực sự. Toàn bộ cơ thể của nó được cấu tạo thành từ những cục xương trắng bệch, cái của nợ này chả khác gì nhiều so với một cái xác chết được triệu hồi bởi Lich và điều khiển chúng.
Kwaahahng!!
Một thanh đao gỉ tiếp chiêu với một cây cây chùy sắt. Thậm chí không cần tính toán cũng biết được kết cục ra sao. Khu rừng rung chuyển dữ dội sau vụ nổ từ tiếng ồn và xung chấn từ cú va chạm. Trong khi dó, hộp sọ và thanh đao của Skeleton Chiến binh đã nổ tung thành nhiều mảnh vụn nhỏ theo đúng nghĩa đen. Đứng kiêu hãnh giữa những mảnh xương trắng vỡ vụn trong không khí, một con Orc đang bận rộn thưởng thức hương vị tuyệt vời của chiến thắng của mình.
[Điều kiện đã hoàn thành: Điểm kinh nghiệm cần thiết đã đạt được]
► Cấp độ Trait giờ tăng lên 4.
► Tất cả Chỉ số tăng 1 điểm và tất cả Chỉ số liên quan đến Dạng quái sẽ được điều chỉnh tương ứng.
Niềm hạnh phúc của cậu dường như tăng gấp đôi trong khi lặng lẽ quan sát cửa sổ tin nhắn hiện lên trước tầm nhìn của cậu.
Mặc dù vậy, sự phấn khích của cậu ấy đã khôngkéo dài lâu.
Những ngọn cỏ cao rào rạc rung chuyển, và tiếng bàn chân bước đi để lại dấu vết lún trên mặt đất. Cậu cảm nhận được sự hiện diện của người ở gần đó.
Họ vẫn chưa đến gần đây, dù vậy cũng không thẻ coi là xa, vì vậy Sae-Jin nhanh chóng nhận trở về Dạng Người của mình. Sự sống sót của cậu hầu như phụ thuộc vào nó.
Thực tế thì, cái yếu tố nguy hiểm nhất đối với Sae-Jin trong cánh đồng Quái vật không phải là mấy con Quái vật mà là chính đồng loại của cậu. Khá chắc kèo là ngoại trừ Troll ra, cậu ta ít nhiều có thể tẩn được phần còn lại được tìm thấy ở vùng săn bắn Hạ cấp này, nhưng sau đó, có những tồn tại được gọi là "Hiệp sĩ" là những kẻ có sức mạnh điên rồ vượt quá thường thức. Chỉ với một sai lầm nhỏ, nếu cậu ta bị một trong số họ phát hiện ra, thì đó sẽ là kết thúc cho cậu ta, như vậy đấy.
Đó là lý do tại sao cậu ta luôn duy trì tất cả năm giác quan của mình ở trạng thái nhạy bén nhất có thể. Quần áo cậu ta mặc khi ở trong Dạng Quái vật khác với khi cậu ta ở Dạng Người, và may mắn thay, khi cậu biến hình, quần áo cũng biến dạng theo cùng với cậu ta một cách thần kì, khiến cho việc biến hình trở nên khá ngầu lòi.
"... Hừ, chỉ là một người thôi à?"
Đúng lúc đó, khi Sae-Jin đang thoải mái thò tay lấy Viên đá Mana từ bộ xương Skeleton đã rời rạc, một tổ đội Thợ săn xuất hiện từ các bụi rậm. Tổ đội 4 người này quan sát kỹ quần áo Sae-Jin một thoáng trước khi đưa ra lời chào khi họ nhìn thấy cây chùy trên tay.
"À, xin chào!"
Đa phần các Thợ săn thường không "thích hợp" với Mana, và kết quả là, cơ thể của họ không được mạnh cho lắm, do vậy họ không thể sử dụng tối ưu vũ khí chiến đấu tầm gần. Thứ vũ khí duy nhất còn lại cho họ lựa chọn là loại súng bắn đạn Mana. Đó là lý do tại sao những Thợ săn này lại nhầm tưởng Sae-Jin với một Hiệp sĩ. Thêm vào đó, với tiếng ồn chói tai trước đó, nên họ cho rằng rank Hiệp sĩ của cậu ta, chí ít cũng phải là một Hạ cấp.
“Haha, thật trùng hợp làm sao. Lâu lắm rồi tôi mới bắt gặp con người trên cánh đồng Quái vật đấy…”
Một anh chàng dường như là thủ lĩnh của tổ đội đó đã tiếp cận Sae-Jin trong khi nở một nụ cười vô tư. Sae-Jin không phản ứng gì mà chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào anh ta, ngiười Thợ săn này đã nhanh chóng tạo ra một tấm danh thiếp từ túi trong của anh [note21432] và trao nó cho cậu ấy.
“Chúng tôi háo hức săn lùng Đội Săn 1, từ Đội Hiệp sĩ Taereung. Tên tôi là Kim Ji-Han, một Thợ săn rank Trung cấp-bậc cao, và những người này ... chà, điều đó thực sự không quan trọng lắm nhỉ. Rốt cuộc thì họ vẫn chỉ là lính mới mà.”
Trên mặt của tấm danh thiếp trông-có-vẻ-khá-đắt-tiền này, một chữ dòng chữ "Trung cấp-bậc cao" được thêu bằng mực bằng vàng. Có vẻ như đây là một Thợ săn kỳ cựu được thuê bởi Hội Hiệp sĩ đã mang theo một loạt những "quả trứng” đầy hứa hẹn trong một cuộc săn mẫu với mục đích rõ ràng là dạy dỗ trẻ những kẻ còn non nớt.
"Thế à."
“Ờ, hahaha. Những chàng trai trẻ này bằng cách nào đó đã xoay sở để đạt được thứ hạng của Trung cấp-bậc thấp trong vòng 2 năm, nhưng thực tế thì chúng vẫn chỉ là những newbie chả biết gì, điều đó từ trước đến nay vẫn thế thôi... Ồ, nếu không phiền, liệu tôi có thể hỏi Hội Hiệp sĩ nào cậu đang hợp tác với ...?”
Kim Ji-Han hỏi với giọng thân thiện. Anh hiểu rằng việc giao thiệp một cách thân thiện với một Hiệp sĩ chẳng bao giờ là điều xấu cả mà hoàn toàn là một điều có lợi về lâu dài.
Tất nhiên, đó chỉ là khi Sae-Jin là Hiệp sĩ ngay từ đầu.
"... À, tôi nghĩ anh đã nhầm về điều gì đó ở đây ... Tôi không phải là một Hiệp sĩ."
Sae-Jin trả lời trong khi trao đổi danh thiếp.
Trước câu trả lời bất ngờ như vậy, Kim Ji-Han hơi nghiêng đầu với một biểu cảm bối rối trên khuôn mặt. Rồi ánh mắt anh ta hướng về phía bộ hài cốt rải rác của con Skeleton xấu số trên mặt đất. Cậu ta đã tiêu diệt hoàn toàn một con Skeleton như thế này theo cách thông thường, và cậu ta nói mình không phải là một Hiệp sĩ?
"…..Vậy thế có nghĩa là…"
“À, tôi cũng là một Thợ săn thôi. Thật tốt khi được làm quen với anh. Rank của tôi là Hạ cấp.”
Bỏ qua biểu cảm lúng túng của Kim Ji-Han, Sae-Jin đưa tay ra ngỏ ý định bắt tay, mỉm cười vui vẻ. Kim Ji-Han ngượng ngùng chấp nhận cái bắt tay, trong khi tiếp tục cái biểu cảm khó tin của mình.
“A…tất nhiên rồi, đó là một trò đùa, phải không? Haha, khiếu hài hước của cậu là tuyệt vời lắm, tôi phải công nhận. Nhưng, cậu biết là nói điêu là phạm pháp đấy, phải không? Một Thợ săn rank Trung cấp-bậc thấp không được phép săn bắn trong khu vực săn bắn Hạ cấp một mình. Ý tôi là, nếu một người mang rank Hạ cấp có thể săn một con Quái vật một mình, sao hắn ta lại ở lại làm Thợ săn và không trở thành Hiệp sĩ luôn đi, phải không? Ahahaha !!”
“Haha Haha…thế hả ? Nhưng đó là sự thật."
Sae-Jin giờ đây có thể duy trì Hình dạng con người của mình trong vòng 90 phút nhờ vào cấp độ của cậu ấy bây giờ, nhưng thế vẫn chưa đủ. Cậu nhanh chóng rút ra giấy phép Thợ săn và đưa cho Kim Ji-Han.
“Ừ Ừ..? Đây thực sự là một giấy phép Thợ săn. Ể?"
Mắt và miệng Ji-Han mở to sững sờ khi cậu phát hiện ra thứ gì đó đáng ngờ trên tấm thiệp sau khi cậu kiểm tra mặt trước của nó.
“Danh hiệu Thợ săn thiên bẩm? Có thể nào…"
Ji-Han thoáng chốc ngừng nói và chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào cậu trai trẻ đứng trước trước mặt anh. Thợ săn thiên bẩm - đây là một trong những kẻ mang Danh hiệu vĩ đại nhất trong số các Thợ săn, chỉ được cấp cho những người có thể, trong vòng nửa năm kể từ khi bắt đầu một sự nghiệp của một Thợ săn, giết hơn 20 con Quái vật trong một tháng.
Tất cả những người sở hữu Danh hiệu này đều được các Hội Hiệp sĩ lớn nhất săn lùng và thường thấy nhiều người trong số họ đã chuyển nghề nghiệp sang Hiệp sĩ thay thế.
Ở mặt sau của giấy phép là số liệu thống kê của Sae-Jin, và đúng như dự đoán, đó là một điều khá đáng chú ý. Có lẽ tất cả là do sự khác biệt về tài năng. 23 con Quái vật trong một tháng, và trên hết, tất cả đều tự giả phẫu và xử lý. Kỷ lục này quá áp đảo đến nỗi, mặc dù Kim Ji-Han biết cậu chàng này xếp hạng thấp hơn cậu ta hai bậc, anh ta không thể khoe hoang gì về điều đó.
"…Điều này..!!"
Khi Kim Ji-Han nhìn kĩ tờ giấy phép thêm một lần nữa, đôi mắt cậu bất chợt sáng lên. Cuối cùng cậu cũng nhận thấy rằng khoảng trống dành cho “Hội liên kết” vẫn chưa được điền.
Một Thợ săn thông thường chỉ săn theo một trong hai cách sau. Một là thành lập một nhóm tạm thời với các Thợ săn khác, và hai là, giống như Kim Ji-Han ở đây, trở thành Thợ săn được thuê bởi một Hội Hiệp sĩ và săn bắt trong một đội hình được chỉ định.
Nhưng thế không có nghĩa là lựa chọn trước tệ hơn cái sau, và lựa chọn thứ hai cũng không phải là tốt nhất. Có thừa Thợ săn ngoài kia chọn lựa chọn đầu tiên vì đơn giản chỉ vì họ không thích ở trong một môi trường nhóm bị kiểm soát nghiêm ngặt với tất cả các nguyên tắc và quy định kèm theo, mặc dù họ có đủ kỹ năng và kinh nghiệm để vào Đội Hiệp sĩ.
“Cậu chữ liên kết với bất cứ Hội nào à?”
"….À, ừm. Tôi cũng không biết nữa, nó chỉ đơn giản như vậy, chỉ là tôi thích di chuyển một mình thôi. Tôi không nghĩ đến việc hợp tác với bất cứ ai.”
Sae-Jin rất kiên quyết, nhưng Kim Ji-Han nghĩ rằng cậu ta rõ ràng là trường hợp sau. Vì vậy, với một nụ cười trên khuôn mặt, anh ta tặng Sae-Jin một tấm danh thiếp khác.
Lần này, nó là từ Đội kị sĩ “Taereung”.
Hết chap.
8 Bình luận