Kikou Shoujo wa Kizutsuka...
Reiji Kaitou Ruroo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 - Đối mặt "Sword Angel"

Chương 4: Mạng sống được cứu rỗi

0 Bình luận - Độ dài: 8,452 từ - Cập nhật:

Phần 1

Cảnh tượng một Yaya bê bết máu bị thổi ngược đi được nhìn thấy bởi Shouko, người đang đứng trên ban công.

Điều chỉnh ánh mắt của mình một cách khéo léo, cô tìm kiếm kẻ tấn công.

Đánh giá từ hướng Yaya bị thổi bay, cô tính được góc và vị trí bắn của kẻ tấn công. Đưa mắt của mình đến một tòa nhà gần đó, một cái gì đó đập vào mắt cô.

Một cái gì đó giống ngọc trắng phản chiếu lại.

Một học sinh tóc trắng đang đứng ở rìa của cửa sổ trong khoa y.

Bên trong tòa nhà đã tối, nên cô không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài mái tóc. Tuy nhiên, có

vẻ như bên trong không có đủ không gian để chứa một thứ như khẩu pháo lớn.

"Cô không định sửa chữa nó sao?"

Đó là một nhận xét bất ngờ. Shouko từ từ quay đầu của mình lại.

Đứng đó là một vị giáo sư mặc một chiếc áo khoác màu trắng, không ai khác ngoài Kimberly.

Cô có một cái nhìn khiêu khích trên khuôn mặt mình. Hai mắt của cô tập trung thẳng vào Shouko.

Shouko khẽ cười, và cố nói điều gì đó với cô ấy.

Kimberly có một cái nhìn thích thú trên khuôn mặt,

"Vậy là cô cũng có thể che giấu âm thanh. Xin lỗi, nhưng ít nhất cũng nên bỏ cái lá chắn để tôi

có thể nghe thấy cô được chứ, Hoa hậu Karyuusai?"

Shouko giải trừ ma pháp thuật ẩn của mình với một tiếng cười nhẹ. Các học sinh gần đó nhảy dựng

lên như những con nai giật mình. Xét đến việc một người đẹp mặc kimono vừa xuất hiện ngay trước

mặt họ, bị sốc là chuyện dễ hiểu.

"Một ngày tốt lành, giáo sư Kimberly. Tôi đoán cậu bé của tôi đã gây cho cô một số rắc rối phải

không?"

"Ừ, thằng nhóc đó quả là có vấn đề. Trí nhớ thì kém. Thái độ thì khỏi nói. Và để tô điểm thêm,

nó không thể kiềm chế bản thân."

"Ôi trời, đến các cô gái mà nó cũng không tha sao?"

"Bí mật lẻn ra khỏi học viện như thế, người ta phải tự hỏi nó ở đâu và đang định làm gì? Hãy

nhìn xem, chính vì lẽ đó mà automaton được đánh giá cao của cô bây giờ đang ở trong trạng thái

tồi tệ đó."

"Từ cách nói đó, có vẻ như cô biết ai là người chịu trách nhiệm cho điều đó."

Bầu không khí trở nên căng thẳng. Các học sinh xung quanh nuốt nước dãi, vì cả hai người phụ nữ

nhìn chằm chằm vào nhau.

Sau một lúc, người đầu tiên phá vỡ sự căng thẳng là Kimberly.

"Cuộc trò chuyện này có thể đợi lúc khác. Quan trọng hơn, automaton dưới kia."

Xoa cằm của mình, cô chỉ tay về phía Yaya đang gục, nằm trên vũng máu của chính mình bên trong

khu vườn.

"Đi đi, đi sửa chữa nó đi. Tôi nghĩ rằng cô chưa sẵn sàng để mất nó, phải vậy không?"

"Cảm ơn vì sự lo lắng của cô. Tuy nhiên, nó là không cần thiết. Đứa bé đó không yếu đuối như cô

nghĩ."

"Máy tự động của cô, có thể. Còn Áp Chót?"

"Tôi đang nói về đứa bé đó. Cậu bé của tôi sẽ không chết dễ dàng như vậy."

Trong một giọng nói đầy tự tin, cô đứng lên một cách tao nhã.

Và rồi cúi đầu với vẻ đẹp duyên dáng đến nỗi nó xứng đáng được xuất hiện trên sân khấu.

"Chúc một ngày tốt lành, giáo sư Kimberly. Gửi lời chào của tôi tới Cha Thời gian."

Liếc xuống nhìn Yaya, cô rời mà không có thêm bất kỳ hành động hơn nữa. Hình bóng Shouko một lần

nữa lại tràn đầy năng lượng ma thuật, và biến mất khỏi mắt thường một lần nữa. Các sinh viên lại

trở nên ngơ ngác một lần nữa.

Kimberly nhìn cô biến mất, và mỉm cười nhăn nhó.

"Một người phụ nữ bí ẩn. Mà suy cho cùng, mình cũng chẳng có quyền gọi người khác như vậy."

Một giọt mồ hôi sáng lên ở trên trán cô

Phần 2

Có lẽ đó là một loại báo động nào đó. Tiếng chuông tiếp tục reo lên ầm ĩ.

Tiếng người và bước chân có thể được nghe thấy từ trên trần nhà. Nhiều khả năng họ đã bắt đầu săn lùng những kẻ xâm nhập. Sau một vài phút như Komurasaki nói, những tiếng bước chân đang bước xuống cầu thang.

"Raishin, chúng ... chúng ta nên làm gì đây?"

Ôm cánh tay Raishin thật chặt, chân cô run lên.

Ẩn thuật của Komurasaki đã bị phá vỡ?

Hoặc có lẽ, kho lạnh này đã gài một lá chắn sẽ kích hoạt báo động khi kẻ xâm nhập được phát hiện.

"Yomi. Bao nhiêu người có thể phát hiện ra chúng ta như bà? "

"Nếu nằm dưới sự kiểm soát của một nghệ nhân(puppeteer) thì tất cả Garm sẽ có thể làm như vậy."

Nói ngắn gọn, họ có nguy cơ cao bị bắt.

"Komurasaki. Em có thể đánh lừa cái cảm biến hoạt động đó? "

"Em có thể, nhưng ... nó sẽ khó khăn. Em không thể kéo dài hiệu ứng đó sang cho anh. "

Đó là một câu trả lời đúng như cậu đã nghị. Raishin cảm thấy dạ dày mình xoắn lại như một cái nút thắt.

"Nếu đã như vậy, lựa chọn duy nhất còn lại là vượt qua họ."

"Mi quả thực là một tên oắt con liều lĩnh. Tuy nhiên bộ óc đơn giản đó sẽ chỉ khiến mi chết thôi. "

"Bà có kế hoạch nào đó?"

"Thằng bé ngu ngốc. Tất nhiên chúng ta sẽ thoát ra ngoài. "

Những bước chân ngày càng gần hơn. Nheo mắt nhìn Raishin bối rối, Yomi đi sâu vào căn phòng với những bước chân lảo đảo.

"Nhìn này. Thứ này mở ra. "

Bà đang chỉ vào một chỗ trên sàn. Raishin cúi xuống, và cảm nhận xung quanh với hai bàn tay của mình.

Có cái gì đó phồng lên nhẹ. Cảm giác như là một tấm kim loại nào đó. Có lẽ nó nằm trong một hệ thống nào đó, bởi vì nó nhẹ đến đáng ngạc nhiên mặc cho độ dày và dễ dàng nâng lên rồi mở ra, nhưng khi buông ra thì nó từ từ tự đóng kín lại.

Có một cái hang trống trải dưới đây, và tất nhiên, không thể thấy cái gì ở đó.

Nó giống như cửa vào địa ngục. Một âm thanh có phần không tự nhiên của một cái gì đó đang chảy có thể được nghe thấy.

"Đây có phải là một lối thoát bí mật?"

"Không. Đây là chỗ xử lý rác thải. "

"Xử lý rác thải? Chờ đã, vậy cái này dẫn tới đâu "

Cậu còn chưa kịp nói xong thì đã cảm thấy một cú đá từ phía sau, và đột nhiên người cậu bay trong không trung.

Cậu cảm thấy sợ hãi và sốc, cũng như một cảm giác bay bổng.

Cậu rơi xuống cái lỗ trong một khoảng thời gian dài, đối với cậu thì nó kéo dài trong tầm một phút. Tất nhiên điều đó không đúng. Trên thực tế, cậu chỉ mất ba giây trước khi rơi bịch xuống nước.

Như âm thanh ám chỉ, cậu đang ở giữa một dòng nước. Bàn chân cậu không thể chạm đáy. Cậu không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tệ hơn hết, dòng chảy còn nhanh!

"Lạnh vê lờ!"

"Nói ít đi!"

Yomi đâm vào cậu. Komurasaki cũng rơi xuống nước vì có tiếng nước bắn tung tóe đằng sau cậu.

Nhiệt độ của nước có cảm giác không quá 5 độ. Niềm an ủi duy nhất là cậu không bị ngừng tim. Tuy nhiên, đen thì vẫn là đen khi người cậu dần dần trở nên lạnh và tê cóng.

(Không ổn rồi ...!)

Cậu là một người bơi lội tốt, nhưng do quần áo hiện đang bị ngâm nước lạnh, sớm hay muộn cậu cũng sẽ chết đuối. Cậu nhanh chóng đá giày và vứt áo dụng cụ của mình đi. Mất đồ nghề thật là đáng tiếc, nhưng cậu quý trọng mạng sống của mình nhiều hơn.

"Thứ này dẫn ta đến đâu? Còn bao lâu? Chúng ta có thể cắt đuôi bọn họ? "

"Đừng hỏi tất cả mọi thứ cùng một lúc. Thứ nhất, thứ này dẫn ta đến cống ở dưới thành phố cơ- hoặc đó là những gì họ nói. "

"Vậy chúng ta dựa vào những lời đồn thổi? Và đó là một cái cống !? "

"Đừng có kén cá chọn canh. Và với tốc độ đang đi, có lẽ chúng ta sẽ thoáng ra khỏi đây khá sớm. Tất nhiên, chúng ta sẽ cắt đuôi bọn chúng nếu trên kia có nhiều thằng ngu. "

Có khả năng rằng những kẻ đó sẽ đi trước và chờ đợi. Hoặc thậm chí có thể đuổi theo họ.

Ngay cả như vậy, họ không còn sự lựa chọn nào ngoài bơi tiếp.

Yomi bơi chó tiến liên, với Raishin bơi ếch theo sau. Komurasaki bơi tốt đến khó hiểu, ngay cả với kimono trên ngươi thì cô cũng không gặp khó khăn mấy.

"... Anh xin lỗi, Komurasaki."

Komurasaki đã rất ngạc nhiên bởi câu nói đột ngột đó. Một cái nhìn ngơ ngác xuất hiện trong thoáng chốc trên khuôn mặt cô.

"Ngay cả với một automaton tốt như em, chúng ta vẫn rơi vào tình trạng thảm hại như đây. Bởi vì anh thiếu kỹ năng, giờ có lẽ thậm chí em có thể sẽ bị chúng lấy đi. Giờ đã đến nước này, anh ... "

"Đo không phải sự thật! Đó không phải là lỗi của anh, Raishin! Và hơn nữa, ít nhất một nửa là lỗi của em .... em nghĩ vậy. Em biết rằng việc này sẽ rất nguy hiểm ... "

"Anh là một thằng khốn chỉ có thể tự trách sự kém cỏi của mình. Shouko đã bí mật chuẩn bị mọi việc, và anh vẫn không thể tìm hiểu bất cứ điều gì. Anh vẫn không hề biết tại sao Frey lại ngắm tới mình. "

Điều duy nhất cậu biết chắc chắn là D-Work đang có những nghiên cứu mờ ám.

Bấy nhiêu đã là rõ ràng với quân đội. Shouko phái Raishin tới đây là có chủ đích cả, điều đó có nghĩa rằng cô đang trông đợi một cái gì đó khác ở cậu, thứ hợp với cậu.

"Chết tiệt! Bởi mấy cái vụ hỏng việc này mà anh bị gọi là Áp Chót! "

"Cậu là Áp Chót !?"

Yomi kêu lên bằng một giọng hoảng hốt. Ngay cả trong màn đêm, mắt bà sáng lên. Trước sự chuyển biến bất ngờ đó, Raishin sửng sốt.

"... Nếu thế thì đã sao. Bà có vấn đề gì à? "

"Cậu muốn biết lý do tại sao Frey cố gắng để loại bỏ cậu?"

Bằng một giọng thấp như thể bà ấy đang cố gắng kìm nén cái gì đó, Yomi thở dài.

"Nó rất là đơn giản. Nếu cô ấy thua cậu, chương trình sẽ bị ngừng hoạt động. "

"Chương trình? Chương trình gì? "

"Việc sản xuất dòng Garm."

Raishin nhớ đến lời của Charl. Cuộc cạnh tranh để quyết định ai sẽ là nhà cung cấp cho quân đội Anh thế hệ công nghệ tiếp theo - D-Works là một trong những người tham gia.

"Vậy là, Rabi thực sự được thử nghiệm tại Bữa tiệc đêm?"

"Đúng vậy. Đó là một bãi thử nghiệm hiệu suất của nó và cũng để thu thập dữ liệu. "

"Nếu Rabi thua, chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?"

"Dĩ nhiên, D-Works sẽ đệ trình mô hình khác để xem xét."

Trong tâm trí của Raishin, hình ảnh của một automata mang đôi cánh nổi lên hàng đầu.

"Cherubim ..."

"Hình như cậu biết về nó. Dòng Thiên thần là automata được phát triển bởi một phòng thí nghiệm nghiên cứu khác. So sánh 1-1, nó vượt xa khả năng chiến đấu của loạt Garm. Bởi vì nó được làm từ các thành phần vô cơ, nên dễ duy trì và đơn giản hơn. Vấn đề duy nhất là chi phí để sản xuất cao, và rất khó để kiểm soát. Chỉ có một nghệ sĩ rối có tay nghề cực kỳ cao mới có thể điều khiển nó. "

Khi nhìn nó thể hiện trước dây, dường như bản thân Cherubim còn thô cứng, gần giống một con rối gỗ. Nếu muốn nó thực hiện các động tác phức tạp, có thể bạn sẽ cần một cảm giác điều khiển cực kỳ tinh tế.

"Về điểm đó, Dòng Garm có thể dễ dàng điều khiển ngay cả đối với những đứa gà mờ. Dù tốt hay xấu, đó vẫn chỉ là một con chó. Bảo dưỡng có thể hơi phiền, nhưng giá sản xuất rẻ nên cậu có thể sử dụng và vứt bỏ chúng khi dùng xong. "

Raishin cau mày. Sử dụng và vứt bỏ. Những từ đáng khinh với anh.

"Nếu chương trình Garm bị dừng lại, những gì sẽ xảy ra với những con chó trong nhà kho?"

"Tất nhiên, chúng sẽ bị loại bỏ."

Với câu trả lời đó, mọi thứ đã rõ.

Nếu cô ấy không thể chứng minh sự hữu ích của dong đó tại Bữa tiệc đêm, tất cả những con chó sẽ bị loại bỏ.

Đó là lý do. Đó là hoàn cảnh khiến cô phải cố gắng và "ám sát" Raishin!

(Khốn kiếp ... loại lý do đó-)

"Raishin! '

Sự thương cảm cay đắng của cậu đã bị cắt ngắn bởi tiếng hét của Komurasaki.

Trước bọn họ, một cái gì đó có thể được nhìn thấy trong bóng tối.

Đó là một ánh sáng yếu ớt. Lờ mờ soi sáng màn đêm là ánh sáng từ một ngọn đèn!

Cậu cảm thấy một sát khí khủng khiếp. Nắm lấy đầu của Komurasaki gần ngực của mình, cậu lặn xuống nước.

Và vừa kịp lúc, một cái gì đó lướt qua đầu họ.,Những thanh kiếm ngắn cắm thẳng vào các bức tường, làm cho nước bốc hơi khi chúng đi qua.

Không có thêm một cuộc đụng độ nữa. Đối phương dường như đã không thấy họ nữa. Dù là do bóng đêm, hoặc vì dạng ẩn của Komurasaki, kẻ địch không để ý tới Raishin. Mà kệ, Raishin rút ngắn khoảng cách giữa bọn họ trong khi ở dưới nước, và từ phía dưới, cậu dậm nhảy lên khỏi mặt nước.

Tầm ngắm của cậu là hoàn hảo, vì cậu xuất hiện ngay trước mặt đối thủ của mình.

Như cậu nghĩ, đối phương là một nghệ nhân rối. Một automaton giống như một người nộm theo sau. Mặc dù nó có một hình dạng khác Cherubim, cánh tay của nó được bao phủ bởi vô số những thanh kiếm ngắn giống như gai.

Cú đá thành công. Kẻ điều khiển rối, không có thời gian để chặn, bị cho bay, rơi bụp xuống đất.

Automaton cứng lại như thể đã gặp phải một lỗi nào đó. Cũng giống như Cherubim, tác chiến độc lập có vẻ như không phải là một trong những điểm mạnh của nó. Raishin cho nó văng nó xuống đất, và chỉ khi cậu cúi xuống để lấy ra một trong những thanh kiếm ngắn trên tay của nó

Âm thanh của tiếng súng nổ làm rung màng nhĩ của cậu với một tiếng nổ lớn.

Có một cảm giác lờ mờ ở bên cạnh cậu. Có thể nó sượt qua ... nhưng cậu không có cách nào để biết được. Tuy nhiên, sự hưng phấn và cảm giác tê tái từ nước lạnh khiến cho cậu không cảm thấy bất kỳ sự đau đớn nào. Raishin nhanh chóng bật dậy, quay sang đối mặt với địch thủ mới.

Đó là một người đàn ông mặc đồ đen (MIB đây mà :v). Súng của hắn đang hướng về phía họ. Hình như không có automaton đi cùng hắn.

Raishin bật khỏi sàn, nhảy về phía người đàn ông.

Tại thời điểm đó, đầu gối của cậu rã rời.

Dòng nước lạnh đã lấy đi nhiều sức hơn so với mức cậu nghĩ. Hai chân cậu tê cóng và di chuyển chậm chạp.

Raishin giật mình. Nòng súng đang ở ngay trước mắt cậu, đây ... đây là một tình huống nguy hiểm, phải không?

Một vài giây sau, ánh sáng của nòng súng ngập tràn đường hầm.

Phần 3

"Yaya. Tỉnh lại đi Yaya. "

Sau khi nghe tên mình được gọi nhiều lần, Yaya từ từ mở mắt.

Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là một con rồng nhỏ, màu thép.

"Uh ... Sigmund ...?"

Dần dần, ý thức của cô trở lại.

Đồng thời, một cơn đau nhói đột ngột tấn công cô. Cảm giác như vô số mũi kim đâm vào cô cùng một lúc. Liếc nhìn chỗ đau, Yaya đã bị sốc.

Nơi vốn dĩ là vùng ruột giờ lại có một lỗ lớn thay vào đó.

"Yaya, cô cảm thấy thế nào? Cô ổn chứ - khả năng không cao nhưng, tình trạng cô ra sao? "

"Đây ... vẫn nằm trong giới hạn của tôi ... Tôi không nghĩ rằng mình sẽ sập nguồn..."

"Thế thì tốt. Cô đã làm tốt khi sống sót sau một đòn như vậy. "

Ông chỉ vào bên cạnh cô. Ở đó là một viên đạn hình quả sồi. Có lẽ Sigmund lẽ đã bới nó ra khỏi người của Yaya. Nó dính đầy máu, nhưng phía trước trơn tru, và không có vết hư nào trên nó.

"Yaya là ...automaton, vĩ đại nhất thế giới ... Một cái gì đó như thế này ... chỉ ngang với một vết xước."

Cô cố gắng mỉm cười, nhưng cuối cùng lại ho ra máu.

"Đừng cố quá. Tôi sẽ gọi một thợ kĩ thuật đến ngay lập tức. "

"Không sao, tôi ổn. Yaya hơi khác ... một chút so với automaton bình thường. "

"Đây không phải là lúc để ra vẻ đâu-; cô đang nói về cấu trúc của mình, phải không? "

"Vâng ... sửa chữa bình thường sẽ không ... có tác dụng ... trên Yaya."

"Nếu vậy, tôi nên làm gì?"

"Raishin ... Tôi muốn gặp ... Raishin ..."

Cô khóc thút thít. Sự mềm yếu có lẽ cũng khiến cho cảm xúc của cô trở nên bất ổn. Yaya bật khóc như một đứa trẻ.

"Tôi hiểu rồi. Vậy, năng lượng ma thuật của cậu ta là cơ hội tốt nhất của chúng ta. "

Có vẻ như không có lựa chọn nào khác ngoài dựa vào khả năng tự phục hồi của cô. Khi Sigmund loay hoay cố nghĩ ra một cái gì đó, ông đột nhiên nhận thấy một sự hiện diện gần băng ghế.

Đó là một nữ sinh xinh đẹp với mái tóc vàng. Cánh tay và chân của cô căng cứng bất thường và cô đang bồn chồn tìm kiếm thứ gì đó.

"Charl. Tôi ở đây. "

"Sigmund! Đừng có đi biệt tăm như thế! Tôi sẽ hạ bữa ăn trưa của ông từ gà xuống tôm! Ông có biết tôi đã lo lắng như thế nào !? Mà âm thanh vừa rồi là gì? Đừng có tự mình đi lang thang! "

"Bình tĩnh. Tôi hiểu những gì cô muốn nói, nhưng đây không phải chỗ. "

Charl đến gần hơn trong khi 'bắn' như một khẩu súng máy - đột nhiên cô bật ngược lại.

"Cái gì, đây ... chuyện gì đã xảy ra !?"

"Cô đên đúng lúc lắm. Hãy giúp cô ấy một tay. "

"Giúp cô ấy ... cái này cần một bác sĩ!"

Mùi của máu đã khiến cho cô tái nhợt đi.

"Những người ở Nhật Bản đang nghĩ gì vậy ?! Cô ấy còn là một sinh vật sống hơn Sigmund! "

"Trong trường hợp này, nếu người chế tạo không ở đây, chúng ta không thể sửa chữa cô ấy. Nói cách khác-"

"Cô ta cần năng lượng ma thuật. Tôi biết."

Cố gắng hết mức để không nhìn vào vết thương, Charl cuộn tay áo của mình lên.

Giơ hai bàn tay về phía Yaya, cô tập trung tinh thần. Ánh sáng xanh-trắng bắt đầu tụ tập trong lòng bàn tay của cô, và chảy vào Yaya- và gần như lập tức, vai cô bắt đầu run rẩy dữ dội.

"Cái gì ... ... đây, tôi ... ahhhhhh!"

Rõ ràng là có gì đó không ổn. Sigmund chuẩn bị tinh thần, và đâm mình vào Charl, đẩy cô trở ra.

Dòng chảy của năng lượng ma thuật bị phá vỡ, Charl trấn tĩnh trở lại.

Nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình, móng tay của cô đã bị tẩy trắng và đầu ngón tay của nên khô nứt.

Độ ẩm trong chúng biến mất, và làn da thì xấu. Nó giống như nhìn chằm chằm vào tay một người phụ nữ già.

"Xin ... đừng có làm quá..."

Nhìn thấy sự sợ hãi của Charl, Yaya lẩm bẩm yếu ớt.

Charl cáu kỉnh ngồi xuống trước Yaya một lần nữa.

"Đừng có ngốc. Một cái gì đó ở cấp độ này chả là gì đối với tôi. "

"Nhưng ... Charlotte là ... một kẻ thù ..."

"Tôi là Charlotte của nhà quý tộc của Belew, có gia huy được đích thân nữ hoàng thân khắc con kì lân vào. Tôi thề rằng chúng ta sẽ chiến đấu chống lại nhau ở Bữa tiệc đêm công bằng. "

"Nhưng ... tôi không muốn mắc nợ một con chồn cái ..."

"Lải nhải ít thôi. Im lặng đi và hãy để tôi chữa lành cho cô! "

Tập trung tinh thần của, cô bắt đầu triệu hồi năng lượng ma thuật của mình.

Một khi tích đủ, da thịt cô không khô đi như trước. Tuy nhiên, đổi lại, năng lượng ma thuật của cô đã bị hút đi với một tốc độ nhanh chóng ngay trước mắt mình. Ngay cả đối với một người như Charl, cô cảm thấy hơi thở của mình trở nên khó khăn.

Mặc dù vậy, cô vẫn tiếp tục tập trung năng lượng ma thuật mà mình vốn rất tự hào. Cơ thể Yaya thể bắt đầu hồi phục ngay lập tức, vá vết thương của mình với một tốc độ đáng báo động.

"Thế là đủ rồi…!"

Một giọng đánh thức Charl trở lại. Cuối cùng khi cô nhận ra, da trên vết thương của Yaya đã mọc trở lại.

"Cảm ơn cô rất nhiều Charlotte. Bây giờ Yaya ổn rồi. "

Charlotte chìm xuống mặt đất, kiệt sức.

Tại thời điểm nào đó, một đám đông đã tụ tập xung quanh họ. Các thành viên của Ủy ban đạo đức công cộng cũng đã tụ tập. Họ nhanh chóng phong tỏa khu vực và bắt đầu phỏng vấn các nhân chứng.

Bay khỏi khu vực đó, một con rồng nhỏ vỗ cánh cánh của mình khi hạ cánh.

"Sigmund. Ông chạy đâu rồi? "

"Tôi đi tìm kiếm. Dù vậy tôi không tìm thấy bất cứ thứ gì. "

Ông quay lại nhìn viên đạn đó. Charl và Yaya làm điều tương tự.

"...Cái này ít nhất cũng nặng cỡ 70 pao ( tương đương 31,5 kg). Thứ bắn cái này chỉ có thể là một khẩu súng đại bác và ắt hẳn nó sẽ khá lớn đó. Tôi tự hỏi nơi mà ai đó có thể đặt nó? "

"Đâu nhất thiết phải là một khẩu đại bác. Nó có hình dạng như một viên đạn nhưng không có bất kỳ vết rãnh nòng súng nào, đúng không? "

Cũng giống như Sigmund đã nói, viên đạn không có tý tì vết.

"Trừ khi chúng lướt được, có vẻ như kẻ địch có một loại cơ chế bắn mà không đòi hỏi một cái nòng súng."

"Vậy ý ông là gã xấc xược người bắn nó có khả năng tấn công ở mọi vị trí?"

"Có lẽ là như vậy- ồ, thế thì không tốt."

Giọng nói của Sigmund đột ngột căng lên.

"Sẽ dễ gấp tỷ lần nếu nhắm tới một ai đó ở bên ngoài học viện. Có khả năng mục đích của kẻ địch hay những kẻ địch đó là để buộc Raishin phải rút lui. "

Ý thức vẫn còn mơ hồ, Yaya nghiêng đầu bối rối.

Charl sốt ruột nắm lấy vai của Yaya, lắc cô.

"Raishin đang gặp nguy hiểm! Nếu bị trúng một cái gì đó như thế này, ngay cả một tên biến thái man rợ như hắn cũng sẽ bị bẹp dí! "

"... Raishin!"

Yaya muốn chạy đi, nhưng cô ngã vụng về. Sức mạnh của cô vẫn chưa quay trở lại.

Charl và Sigmund vội vàng đỡ cô lên. Giữa đám đông, một cô gái với mái tóc ngọc trai đã chứng kiến toàn bộ sự việc với một cái nhìn nhợt nhạt trên khuôn mặt mình.

Phần 4

Tiếng súng vang vọng khắp cống.

Ngay sau đó, một tiếng kêu đau đớn có thể được nghe thấy.

Tuy nhiên, người hét lên không phải là Raishin, hay người đàn ông trước mặt cậu. Con chó già cắn răng nanh của mình vào cánh tay của người đàn ông đó. Tại thời điểm đó, Raishin tóm lấy khẩu súng và đá hắn xuống dòng nước.

-Tuy nhiên, Đó là một việc làm bất cẩn.

Cậu đã vô thức giả định rằng chỉ có hai kẻ thù.

Có năng lượng ma thuật đang được tích tụ từ phía sau. Vào thời điểm cậu nhận ra thì đã quá muộn. Thời gian chậm như rùa bò, và tất cả mọi thứ dường như phim quay chậm.

Phía sau cậu là một automaton hình giống hình nộm và một người hiển rối. Bốn thanh kiếm ngắn phóng từ vai của nó, bay thẳng về phía Raishin.

Cậu không thể phản ứng kịp thời. Vô ích thôi. Cậu sẽ chết!

Đúng lúc đó, một bóng đen nhảy vào tầm mắt của cậu.

Các thanh kiếm ngắn đâm vào nó với một tiếng uỵch mờ. Tại thời điểm tác động, có một âm thanh xé toang.

Các thanh kiếm bị mất đà, và quỹ đạo của chúng bị thay đổi, vì vậy Raishin không dính cái nào.

Cậu ta không có thời gian để suy nghĩ. Không có chút do dự nào, Raishin bắn người khiển rối.

Cậu chưa băn súng kể từ đợt huấn luyện quân sự. Chưa kể là còn tối, nhưng viên đạn vẫn tìm thấy mục tiêu của mình. Trúng đùi, người khiển rối quằn quại trong đau đớn.

Cậu sẽ không chết, nhưng cậu không ở trong trạng thái để có thể sử dụng ma pháp thuật.

Bỏ qua con ma nơ canh đã ngưng hoạt động, Raishin chạy tới cái bóng đen-Yomi.

Trong một nháy mắt cậu có thể thấy bà đang ở trong tình trạng tồi tệ.

Nửa dưới của bà đã biến mất. Cậu không biết làm thế nào các thanh kiếm đâm vào bà, nhưng nó đã cắt xuyên qua. Nế là một con chó thật thì bà sẽ chết ngay lập tức, nhưng do là một automaton, bà vẫn còn tỉnh táo.

Lồi ra ra từ nửa trên của bà là một vài sợi dây. Tuy nhiên, mùi thoảng qua không thể nhầm vào đâu được là. Những sợi dây được đưa vào trong bao quanh bởi xác thịt thật!

Cậu dần vỡ lẽ. Cơ thể Yomi phần lớn vẫn cấu tạo bằng các phần hữu cơ.

Không, cái này giống ngược lại hơn-

"Cố lên. Tại sao bà lại bảo vệ tôi? Nếu tôi chết, không phải Frey sẽ mặc định thắng sao? "

Yomi cười đáp lại.

Cậu ta không có thời gian để kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng của bà. Những âm thanh của trận chiến đã thu hút sự chú ý của những người khác, và bước chân của họ đang tiến vào gần. Cậu ta có thể nhìn thấy ba, bốn ngọn đèn ở phía xa. Có vẻ như có rất nhiều người. Nếu họ bị phát hiện thì đây sẽ là dấu chấm hết.

"Raishin, có một cậu thang ở đây! Chúng ta có thể dùng nó đi lên mặt đất! "

Komurasaki chỉ vào một chỗ trong bóng tối gần họ.

"Tôi sẽ cõng bà, Yomi. Có thể hơi xóc một chút, vì vậy hãy cố chịu đựng- "

Yomi cắn vào cánh tay của Raishin, và cậu đánh rơi bà.

"Cút ra khỏi đây đi ... lũ ranh con ...!"

Ánh sáng đang phai dần trong mắt của Yomi, và đồng tử của bà đang giãn nở.

Bà không còn khả năng duy trì sự tồn tại của mình. Trái tim Eve của bà đã bị phá vỡ. Raishin bơm năng lượng ma thuật vào , nhưng mạch ma thuật của bà đã không phản ứng lại.

"Đến cuối đời, ta đã có ... một quãng thời gian ... vui vẻ. Ta cần ... cảm ơn ... cậu. "

"Tôi phải cám ơn bà. Tôi chắc chắn sẽ đáp lại lòng tốt của bà. Một khi chúng tôi vượt qua chuyện này- "

"Đi đi…!"

Những lời mạnh mẽ như một lời cầu khẩn. Raishin thấy tay mình dừng lại vô tình.

"Ta muốn ... yên nghỉ ... ở đây. Ta có thể ở bên ... con cái bằng cách này ... "

Raishin cuối cùng đã hiểu.

Yomi đã gọi đường hầm thoát hiểm là một " bãi rác thải".

Chỉ có một ý nghĩa đằng sau đó. Những người tại D-Works, khi họ quyết định vứt bỏ các Garm, các bộ phận mà họ có thể không công khai thừa nhận tồn tại đã được vứt vào cống!

Con kênh này là nghĩa địa của các Garm bị bỏ rơi.

"Raishin! Họ đang tiến đến gần hơn! "

"…Chết tiệt!"

Rũ bỏ nỗi đau sâu xé bên trong mình, Raishin bắt đầu leo lên các bậc thang.

Sự hy sinh của Yomi không nên bị lãng phí. Liên tục tự nhủ như vậy, Raishin cuối cùng đã bỏ rơi bà.

Cậu chỉ tập trung vào việc leo thang. Khoảng mười mét lên, cậu cảm thấy đôi tai của mình trở nên ù, và đã có một vụ nổ dưới chân cậu.

Trần nhà trong cống đổ sụp xuống. Nếu phải đoán, đó là việc làm của Yomi. Với sức mạnh cuối cùng của mình, bà đã dùng ma pháp thuật của mình để ngăn chặn kẻ địch ngay tại chỗ đó.

(Chết tiệt ... Lũ khốn nạn!)

Nguyền rủa sự yếu đuối của bản thân, cậu nghiền răng của mình trong thất vọng.

Không thể làm gì khác, Raishin chạy trốn.

Phần 5

Thành phố Liverpool đang được tắm trong những tia nắng ấm áp của ánh mặt trời lặn.

Canh cửa trang nghiêm của Học viện cũng được nhuộm màu cam.

Ngay dưới cổng đó, một cô gái tóc ngọc trai đang lơ đãng đứng đó.

Đó là Frey. Rabi đang ngồi bên cạnh cô ấy.

Các lính gác đã cố tình chĩa súng vào họ, nhưng hai người họ không phiền một chút nào, và nhìn chằm chằm vào khoảng không. Có vẻ như họ

đang chờ đợi một người nào đó.

"Chị đang làm gì ở đây?"

Đột nhiên, một giọng nói cắt ngang. Hoảng sợ, cô nhìn ra đằng sau. Đứng sau cô là Loki. Sự thù địch trong ánh lườm của cậu là đáng sợ, vì

vậy cô đành phải ngoảnh mặt đi.

"Hãy trở lại ký túc xá. Chị đang gây rắc rối cho các lính gác đó. Chị đang cố làm gì ? "

"Uu ... Chị đang đợi ... Raishin."

"Hắn sẽ không bao giờ quay lại nữa đâu."

Sốc đã khiến cô quên đi nỗi sợ của mình, và cô bắt gặp cái nhìn của Loki một lần nữa.

Khuôn mặt vô cảm, Loki tiếp tục.

"Không phải đó là tốt cho chị? Hắn ta biến mất khỏi thế giới này, và chị thậm chí không cần phải dơ bẩn bàn tay của mình. Với điều này,

chị sẽ có thể tham gia vào Bữa tiệc đêm mà không gặp vấn đề nào. "

"Cậu ta ... có phải cậu ta đang gặp rắc rối? Có chuyện gì xảy ra ...? "

Mặt mang một màu sắc kỳ lạ, Frey đến gần Loki.

"Em cũng là người tấn công automaton của cậu ta trước đó đúng không, Loki?"

"Và chị sẽ làm gì nếu em nói đúng vậy?"

Có một tia sáng nguy hiểm lóe lên trong đôi mắt của Loki. Ánh nhìn của cậu quả là đáng sợ. Frey run rẩy- sau đó giống như cô ấy xấu hổ bởi

sự yếu đuối của mình, cắn môi và nhìn chằm chằm lại ngang ngược vào Loki.

"Áp Chót không gì hơn là một con chuột bẩn thỉu. Hắn lẻn vào nhà của chúng ta, và cố gắng để khám phá bí mật của chúng ta. Do đó, cha đã

ra lệnh khử hắn. Hắn ta chết rồi. "

"Đừng có loại người ta ra như thế chứ."

Đột nhiên, một người nào đó cắt ngang vào. Cả 2 chị em quay đầu lại cùng một lúc.

Về phía đối diện của cửa , với ánh nắng mặt trời buổi tối phía sau, có người đứng ở đó.

Quần áo của thì dơ bẩn và rách rưới. Bên người nhuộm máu. Vì một số lý do nào đó, chân cậu trần. Cậu trông giống như một người sống sót

sau khi bị đắm tàu. Một sắc thái hốc hác trên khuôn mặt, cậu trông rất khác so với thường ngày.

Tuy nhiên, không thể nhầm vào đâu được đấy chính là Raishin.

Đôi mắt của Loki mở trong sự hoài nghi, trước khi tặc lưỡi của mình trong sự ghê tởm.

Quay lưng lại, cậu giận dữ bỏ đi.

"Heh, đúng là một người chống xã hội." (chắc kiểu lập dị)

"Uu ... Tôi xin lỗi ..."

"Tại sao cô lại xin lỗi?"

"Bởi vì Loki là ... em trai của tôi."

".... Cho nên?"

Tại thời điểm đó, Rabi đột nhiên ngỏm lên và bắt đầu đánh hơi bàn tay Raishin với hứng thú. Có vẻ nó thích mùi đó, vì cái đuôi của nó đang vẫy vui vẻ.

"... Có vẻ như nó đã phát hiện mùi của một người bạn của cậu."

Raishin đột nhiên cảm thấy một cảm giác chìm trong hố ở bụng mình.

Ông tuyệt vọng tìm kiếm một cái gì đó để nói- nhưng không có bất cứ điều gì.

"... Tôi phải xin lỗi cô."

Raishin chuẩn bị tinh thần mình. Cúi đầu, cậu thú nhận tội lỗi của mình.

"Yomi đã chết."

"...!"

"Tôi xin lôi. Tôi đã kéo ta bà vào. Tôi đã thả ... bà ấy ra. "

Nhiều câu hỏi nổi lên trong đôi mắt đỏ của Frey.

Tại sao Raishin biết Yomi? Tại sao cậu đi đến nhà cô ấy? Và tại sao ... Yomi đã chết?

Frey đang ở trong tình trạng hoang mang, nhưng nhìn vào những biểu hiện trên khuôn mặt cay đắng Raishin và giọng buồn rầu, cô biết một

điều chắc chắn. Cậu không nói dối.

Cô bắt đầu rơi lệ.

Nhỏ giọt. Nhỏ giọt. Nhỏ giọt.

"Chúng ta hãy đi nơi khác. Tôi sẽ nói chi tiết cho cô. "

"Tôi muốn nghe nó ... nhưng ... Bữa tiệc đêm ... sắp bắt đầu."

Lau nước mắt đi, Frey nhìn lên tháp đồng hồ. Vừa qua 5 giờ. Đảng đêm bắt đầu lúc 6 giờ, nhưng lễ khai mạc chuẩn bị diễn ra.

"Tôi hiểu ... vậy thì xin thứ lỗi. Nó sẽ phải đợi sau . "

"… Cảm ơn cậu."

Raishin không thể tin vào tai mình. Frey vừa nói gì? "

"Cô.... vừa nói gì vậy?"

"Yomi ... Cậu đã đưa bà ra khỏi lồng của mình, phải không?"

"Tôi đã làm, nhưng đó là vì sự ích kỉ- của tôi"

"Yomi ... Từ nhiều năm nay, bà bị đóng chặt ở trong đó. Vì vậy, tôi nghĩ rằng ... có lẽ bà ấy hẳn là đã tận hưởng nó, thậm chí dù chỉ là

một chút ... "

Đó là sự thật, Yomi đã nói rằng vậy. Những khoảnh khắc cuối cùng của bà thật là vui.

Raishin nắm chặt tay chặt, đến mức những đốt ngón tay trắng bệch ra.

"Uu ... tôi sẽ ... gặp lại cậu sau."

Rabi bên cạnh cô, Frey lê bước đi chậm rãi.

Raishin chỉ có thể xem vai gầy và hình bóng lưng mong manh của cô khi cô rời đi.

"... Sao cô không trách tôi ?!"

Đừng cảm ơn tôi. Đổ lỗi cho tôi, chửi rủa tôi, mắng tôi.

Nói đó là lỗi của tôi. Mắng tôi đi!

Tôi nên là nhân vật phản diện, và sau đó cô có thể đánh bại tôi dễ dàng.

Chân cậu cảm thấy như chì, Raishin chậm rãi đi trở về ký túc xá Rùa.

Phần 6

Quay trở lại phòng mình, mùi của hoa nhài chào đón cậu.

"C-chào mừng trở lại, Raishin <3"

Nhận thấy sự hiện diện của Raishin, Yaya trồi dậy. Chưa phải là buổi tối, nhưng cô đã ngủ trên giường. Cái chăn rơi làm lộ một vùng băng

gạc bao lấy thân cô.

"Có chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy!?"

Raishin chạy đến giường để kiểm tra Yaya.

"Người cậu cảm thấy nặng hơn đến lạ thường. Có bị đau không? Cậu ổn chứ? Có đau không? "

"Yaya ổn. Các vết thương đã được chữa lành. "

Vui mừng vì Raishin lo lắng cho mình, cô mỉm cười hạnh phúc.

-Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi khi cô nhìn tình trạng của Raishin. Khuôn mặt tươi cười của cô đơ lại.

"Raishin, chuyện gì đã xảy ra với cậu !? Cậu trông nát thế! "

"Tôi bị trượt chân và ngã xuống."

"Eh ... Nhưng Komurasaki?"

"Tôi bỏ em ấy ở một căn cứ an toàn của quân đội. Em ấy ổn."

"Đó không phải ý tôi! Komurasaki đi cùng cậu, vì vậy tại sao cậu lại bị thương như vậy !? "

"Đừng nói thế. Komurasaki Không được chế tạo cho chiến đấu- "

"Cái-! Đừng nói với tôi cậu đã làm một cái gì đó kỳ lạ với Komurasaki, và đó là lý do tại sao cậu thành ra như thế ... !? "

"Đừng có điên. Cậu nghĩ tôi là loại quỷ dâm nào? "

"Không, Komurasaki mới là đứa nguy hiểm. Tôi phải kiểm tra để chắc chắn ... Hãy cởi quần của cậu ra! "

"Lại nữa!? Có họa điên tôi mới làm thế! "

Bỏ qua cả chấn thương của mình, hai người họ vật lộn với nhau, trước khi giọng nói của một người phụ nữ cắt ngang vào từ phía sau họ.

"Chào mừng trở lại, nhóc. Cậu đến muộn."

Đó là Shouko. Đằng sau cô là Irori. Irori dường như đã chăm sóc Yaya, vì cô cầm một chậu rửa trong vòng tay của mình.

Yaya đang bám chặt vào eo trên của Raishin. Nhưng trước sự xuất hiện Irori, cô bỏ ra và nhanh chóng cư xử phải lẽ trở lại.

Shouko duyên dáng ngồi xuống một chiếc ghế và nhìn chằm chằm vào Raishin.

"Cậu đã tìm ra điều mình muốn biết?"

"... Rồi."

"Cậu có biết những gì họ đang làm rồi?"

"... Vâng."

"Vậy là cậu cũng nên biết tại sao quân đội phái cậu đến đó, và lý do tại sao họ kiểm tra lí lịch của Frey, phải không?"

"... Đó là việc làm của bộ phận tình báo trong quân đội."

"Đúng thế. Họ muốn biết thêm về nghiên cứu đang diễn ra bên trong D-Works. "

"Vậy sau khi dùng tôi làm con tốt thí, quân đội có tìm được bất cứ điều gì?"

"Oho, khá nhạy bén đó. Vậy là cậu đã hiểu đến mức đó. "

Cười thoải mái, cô khen ngợi cậu, mặc dù vậy Raishin không cảm thấy hạnh phúc về nó chút nào cả.

"Tôi sẽ không phàn nàn. Mặc dù đó là sai lầm của quân đội dẫn đến tình huống nguy cấp đó. ... Thậm chí có người đã chết. Mặc dù vậy, hai

năm trước đây, người đã cứu tôi chính là Shouko. Do đó, tôi không đủ tư cách để phàn nàn về bất cứ điều gì ...! "

Vai đang run lên. Yaya rón rén nhìn chằm chằm vào Raishin.

"Đổ lỗi cho bản thân sẽ chả đưa cậu đến đâu đâu, nhóc. Và đừng quá tự phụ. Ngay cả khi tay nghề có cao hơn một chút, ngay cả khi Yaya ở

bên cạnh cậu, nghĩ rằng cậu đã có thể cứu một người sắp chết chỉ là sự ngạo mạn. "

"Nhưng lúc đó, tôi-"

Shouko gõ tẩu của mình vào cửa sổ, tro bay ra.

Trước tín hiệu bỏ cái chủ đề đó đi, Raishin không nói một lời nào nữa.

"Tiếp tục thôi. Tôi nghĩ rằng giờ cậu đã biết điều này, nhưng thứ đi cùng Frey là một Bandoll (Rối Cấm). "

Vậy Rabi và Yomi giống nhau, đúng như cậu nghĩ.

"Nếu cậu cho một 'phần' con người vào một cỗ máy, sẽ khó khăn để duy trì nó trong một thời gian dài. Mặt khác, nếu từ đầu cậu dựa vào việc

'sử dụng và vứt chúng khi xong việc', sẽ có một giải pháp thú vị cho vấn đề đó. "

"... Đưa các bộ phận vào một sinh vật sống."

"Đúng thế. Một 'phần' cần dinh dưỡng và nước, cả hai đều có sẵn trong một cơ thể hữu cơ. Trong một khoảng thời gian ngắn mà cơ thể vẫn còn

sống, nó sẽ có thể bảo quản 'một phần' hiệu quả. "

Rabi không được xây dựng để cho giống như một con chó.

Nó sinh ra đã vốn là một con chó, và sau đó được chỉnh sửa để trở thành một automaton.

Raishin hồi tưởng lại những cảnh diễn ra trong suốt thời gian họ ở trong căn hầm tối tăm.

Hầm đông. Những nhiều thiết bị bên trong. Và các cơ quan của trẻ em trôi nổi bên trong các hộp kính chống đông.

Dòng Garm được sản xuất từ trong đó?

"Mạch sóng âm là một mạch ma thuật đáng chú ý. Nó có thể được sử dụng để trinh sát, tàng hình, và thậm chí tấn công. Tuy nhiên, bởi vì nó rất đáng kinh ngạc, nó đặt một áp lực nặng nề lên người bình thường. Nếu cậu có thể giảm lượng năng lượng ma thuật cần thiết để kích hoạt

các mạch điện, nó sẽ trở nên thân thiện hơn, cũng như giảm gánh nặng cho người dùng hiện tại. "

"Vậy, họ tạo ra các cỗ máy sống ..."

"Nếu một điều như vậy được sử dụng trong quân đội Anh, đừng nghĩ cấp trên ở Nhật Bản sẽ giữ im lặng về chuyện này."

"Tại sao? Không phải Anh là đồng minh? "

"Hiện tại."

Hàm ý là rõ ràng. Raishin cảm thấy mồ hôi lạnh chảy xuống lưng.

"... Quân đội đang nghĩ gì vậy? Họ có kế hoạch bắt đầu một cuộc chiến tranh với một trong những cường quốc lớn trên thế giới? "

"Cậu chỉ là một con chó của quân đội. Và một con chó chỉ lặng lẽ nghe theo chủ của nó. "

Thấy vậy, Raishin rơi vào im lặng.

"Nếu cậu đã hiểu tình hình, tôi sẽ ra lệnh kế tiếp. Lấy mạch ma thuật của Rabi. "

"...!"

"Nó không cần phải là một mảnh. Nhưng Anh hoặc học viện không được nghi ngờ bất cứ điều gì. Dưới vỏ bọc Bữa tiệc đêm, cậu nên đánh cắp nó

khi không có ai nhìn. Sau đó các nhà nghiên cứu quân sự sẽ thực hiện một nghiên cứu- "

"Đợi một lát! Mạch ma thuật được gắn liền với tim. Nếu tôi lấy nó ra bằng vũ lực, không đời nào con tim sẽ không bị sao. "

"Đứa bé ngu ngốc, ngươi nghĩ mình đang lên lớp với ai?"

"Cô đang nói với tôi là ... hãy giết ... Rabi?"

"Tôi sẽ không nói lại lần nữa."

Cậu thở nhanh. Kiềm chế cơn giận của mình, cậu nghiến răng.

Yomi đã trở thành lá chắn của mình, và cậu để bà ấy chết như vậy-

Hơn nữa, giờ cậu còn cướp cả Rabi khỏi Frey?

Yomi đã cứu mình thoát chết, và bây giờ điều cậu sẽ dùng cái mạng được cứu thoát như thế này?

"... Đến lúc rồi. Cậu nên đi đi. Bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu. "

Shouko đã không còn mỉm cười, mà lạnh lùng ra lệnh cho cậu đi. Giọng cô không có chỗ cho việc từ chối hoặc chống đối. Không trả lời cô,

Raishin lẳng lặng cởi hết áo quần của mình, mặc bộ đồng phục mới nguyên.

Yaya đang nhìn Raishin với sự lo lắng mắt cô ấy, nhưng cô cũng không nói gì, lặng lẽ cột dây giày bốt của mình.

Sau khi đã hoàn tất việc chuẩn bị của họ, Raishin đang cau có với Shouko, nhưng tránh ánh mắt của cô khi cậu nói,

"... Chúng ta đi thôi, Yaya."

"Rõ."

Mặc áo khoác của mình vào, cậu bước ra khỏi phòng.

Phần 7

Sân được chỉ định cho cuộc chiến của Bữa tiệc đêm không phải là một sân ngoài trời.

Phía sau giảng đường chính, có một sân nằm giữa khoa y và luật. Đó là sân đấu cho trận chiến. Cột đá trắng được dựng trong sân gần na ná Stonehenge, vạch định ranh giới vũ đài.

Phía trước đó, các học sinh đang xếp hàng ngay ngắn.

Raishin đến trong khi bị những người tham dự cho những ánh nhìn kỳ lạ. Ở trước các học sinh, hiệu trưởng đang đứng trên bục, nói,

"- Và tôi hy vọng tất cả các em sẽ cần cù trong tất cả các hoạt động của mình."

Cậu đến kịp lúc để nghe đoạn kết của bài diễn văn khai mạc . Dường như cậu đã đến trễ cho buổi lễ. Các giáo sư đều có vẻ sững sờ trên khuôn mặt của họ. Charl cũng có một biểu hiện đặc biệt khó chịu trên mình., nhưng Raishin chỉ thờ ơ dạo đằng sau hàng cuối cùng.

Những người duy nhất có quyền tham dự buổi lễ là những người sở hữu găng tay. Mặc dù vậy, những người tham dự dường như đến con số hơn một ngàn. Tuy nhiên, đó không phải là vì các học sinh đó vì là học sinh nên có mặt. Các cửa hàng trong trường mở những điểm di động (chỗ đứng coi), và các vùng lân cận được trang trí theo phong cách của một lễ hội. Đối với những người không chiến đấu, đó là quang cảnh thoải mái để cho họ thưởng thức bản thân.

Sau khi kết thúc bài phát biểu của hiệu trưởng, những người tham gia vào Bữa tiệc đêm đọc một lời thề.

Đại diện đi đầu người có thứ hạng cao- khỏi cần nói, đó là Magnus.

Sáu thiếu nữ trong bộ váy gothic lolita ở bên cạnh anh. Họ nhìn đẹp như hoa, nhưng họ là Phi đội. Sức mạnh của họ là tương đương với vài thiết giáp hạm.

"Tụ tập tại đây, trên chốn linh thiêng này

Chúng tôi thực hiện một lời hứa mà mình bị ràng buộc

Để bảo vệ ma pháp thuật với mạng sống của mình

Chúng tôi nguyện thề tranh đấu muôn đời.

Ghế đế vương, theo đuổi ngai vàng.

Tất cả những thứ khác chỉ là hư vô.

Vì vậy, khi chúng tôi tham gia vào trò chơi đẫm máu này,

Chúng tôi xin thề gìn giữ cái tên Walpurgis. "

Ban nhạc đi kèm chơi nhạc ầm ĩ và những con quạ tụ tập rải rác trên bầu trời đêm. Các học sinh theo dõi nổ những trào pháo tay, và đúng lúc tháp đồng hồ bắt đầu kêu vang.

Một lần, hai lần, ba lần- Cuối cùng, chuông vang lên lần thứ sáu.

"Giờ ta chính thức tuyên bố khai mạc Đêm Walpurgis thứ 49".

Cùng lúc hiệu trưởng tuyên bố, những người sỡ hữu găng tay đồng loạt đeo nó vào. Quên mất thủ tục, Raishin vội vã tháo găng tay của mình, ghi Áp Chót, trước khi vội vàng đeo nó trở lại.

Một trong những nữ sinh đến từ Ban chấp hành bước lên phía trước, và trong một giọng giống opera thông báo,

"Ghế thứ 100, Áp Chót, bước lên vũ đài."

Cậu đã được gọi. Raishin rời hàng, và đi qua một vòng hoa mà dường như là lối vào. Bước vào lsân, Yaya theo sau cậu.

Một khi cậu ở chính giữa sân, đối thủ của cậu cũng được gọi lên.

"Ghế thứ 99, Lửa Thiêng, bước lên vũ đài."

"Cái gì?"

Cảm giác cay đắng trong ngực và tâm trạng ảm đạm của cậu đã thổi bay đi ngay lập tức.

Đám đông khán giả phía sau lưng cậu khuấy động, và một chàng trai xuất hiện trước mặt cậu.

Người thông báo đã không lầm. Đó là Kiếm Đế Loki, một trong những Hội Bàn Tròn. Những tiếng leng keng của kim loại thông báo rằng automaton của cậu đang ở ngay bên cạnh cậu.

Sát khí trong mắt, Loki nói với một giọng phiền toái.

"Tao đã nói là mày nên rút lui, đúng không?"

"... Bố đã nói là bố từ chối, phải không?"

Ánh mắt của họ đụng nhau. Và với đó, đêm khai mạc của Bữa tiệc đêm đã bắt đầu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận