Yuusha Isagi no Maou Hana...
Mikami Teren Arakawa Masaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 2- ĐÓ LÀ NHỮNG NGÀY YÊN BÌNH DÙ CHẲNG AI ĐỂ TÂM

Chương 05: Thả mồi

1 Bình luận - Độ dài: 3,603 từ - Cập nhật:

Cuối cùng thì, do chẳng nêu lên được cái khỉ gì, hai người đã tự đó lên một kế hoạch để thể hiện những mặt tốt của Yoshinobu, và do đó, lần này kĩ năng siêu đỉnh cao của Rimino sẽ có đất diễn.

Vào lúc cô bé Goblin đang dọn dẹp hành lang lâu đài Chúa Quỷ.

Rimino- [Này này Lolishia-chan. Chị có thể có một chút thời gian không?]

[?]

Với một chiếc khăn lau bụi trên tay, Rimino vui vẻ đi ngang qua. Cô bé phản ứng bằng cách nghiêng đầu sang một bên vô cảm.

Rimino- [Đó là về Yoshinobu-sama. Em có biết anh ấy không?]

Cô bé *kluk* *kluk* khẽ gật đầu.

Rimino xoa xoa hai bàn tay vào nhau thể hiện một gương mặt tinh quái.

Rimino- [Thì, anh ấy thực sự rất là tốt bụng đó ~]

Lolishia- [.....?]

Rimino- [ Hơn nữa, anh ấy còn rất dũng cảm này, và thói quen hàng ngày của anh ấy là bảo vệ các cô gái nhỏ nữa, hay đúng hơn là, đó là một trong số hàng triệu điều tốt của Yoshinobu-sama á, mà còn nữa ...

A, dù sao thì anh ấy cũng là một người rất tốt nênnn umm.

Khi Lolishia-chan có xíu thời gian rảnh, em cũng có thể thử đối xử tử tế với anh ấy nữa á  - - ?]

Lolishia- [...? ? ]

Rimino nói liến thoắng với một nụ cười gượng gạo khiến cho Lolishia đơ người và thể hiện thái độ kinh ngạc trong giây lát.

Ở phía bên kia, nhóm nam đang bàn chiến thuật.

[ .... Này Yoshinobu. chú nghĩ gì về điều này ]

[Aah, lolishia-tan lolishia-tan rất là dễ thương...... ]

Đầu óc cậu ta đang ở trên mây rồi.

Ẩn mình dưới bóng một chiếc cột, Isagi và Yoshinobu quan sát tình hình của hai cô gái. Hay đúng hơn, cả hai chúng tôi đã nhờ đến sự giúp đỡ từ Rimino đến mức này rồi, nhưng nghĩ lại thì mọi thứ đều là dối trá. Thật đáng nhục mặt mà

Mỗi ngày chúng ta nên làm một điều tốt, cuộc đời sẽ dịu dàng hơn với chúng ta

Isagi- [Yoshinobu, chú có thực sự ổn với điều đó không]

Yoshinobu- [Tại sao anh lại đột nhiên nói chuyện này với em?

.... Không phải vậy chứ, eh, thực sự là không có vấn đề gì phải không?]

Isagi- [Không, nhưng mà . . . ]

Yoshinobu- [Ha- ha-- senpai cứng thật đấy!

điều quan trọng lúc này, là làm sao cho cô ấy quay mặt về phía em..... Không phải vậy sao!?]

Isa- [ Nhưng - ..... ]

Cuối cùng thì Isagi đành giữ lại quan điểm của mình trong bụng. Mặc dù cậu cảm thấy rằng điều này có gì đó hơi quái lạ, nhưng cậu lại không thể diễn đạt nó thành lời. Đúng như dự đoán, có lẻ đi hỏi Shuu thì tốt hơn.

Và rồi đúng như cậu nghĩ, thực sự không có bất kỳ tín hiệu rõ ràng nào. Đó là điều hiển nhiên mà.

Rimino- [Tại sao nó lại không thành công cơ chứ -- .có khi. . . À . . . Đúng như dự đoán vì đó có lẽ là một lời nói dối?] 

Isagi- [Không , anh nghĩ đó không thực sự là vấn đề ở đây] 

Tại sân trong.

Như mọi khi, khi nhìn vào ba ứng viên chúa quỷ đang hăng say luyện tập với Ira, Isagi và Rimino thì ngồi cạnh nhau trên băng ghế. Có thể nghe thấy tiếng cộp cộp rõ ràng của kiếm gỗ va vào nhau.

Rimino- [Đúng như em dự đoán, có lẽ tốt hơn là chỉ cần yêu cầu cô ấy "yotogi" kể cả phải ép buộc ~]

Isagi- [Nhưng nếu làm như vậy thì Yoshinobu sẽ không cảm thấy gì là vẻ vang về điều đó đúng không. Cậu ta sẽ nghĩ mình là một người ích kỷ]

Rimino- [Nhưng mà em nghĩ, đàn ông dù sao cũng là kiểu người suy nghĩ bằng thằng em bên dưới đúng không ạ? Vậy thì không phải làm tình trước rồi mới tán sau sao?}

Isagi- [ ..... Em, thực sự có thể nói thế với anh à?]

Rimino- [ehehehe, đừng lo. Rimino hiểu rằng Onii-chan có tình cảm với em mà]

Rimino nở một nụ cười ngượng ngùng. Cô chọt chọt đôi môi căng bóng đó của cô lại gần Isagi. Có vẻ như cô ấy không cố tình mời gọi cậu, đó chỉ là một thói quen của cô ấy mà thôi.

Đó là thứ được gọi  là "đôi môi ham muốn".

Cậu nghe nói rằng, nếu một người phụ nữ đang có ham muốn mãnh liệt hoặc thậm chí đôi lúc họ cô đơn, họ sẽ muốn làm điều đó. Cơ mà nhìn Rimino thật sự khá là nghiêm túc trong vấn đề này.

Rimino- [Nhưng hơn thế nữa, anh biết không? Lolishia-chan, con bé luôn ở một mình] 

[Hmmm. . .]

Rimino- [Ngay cả khi là một tiểu thư, nếu em ấy nhận được sự sủng ái từ một ứng viên Chúa Quỷ-sama, em nghĩ rằng Lolishia xứng đáng nhận được sự hạnh phúc.

Mặc dù đó không phải là điều mà em có thể nói ra lúc này, nhưng sau tất cả, Rimino muốn Lolishia trở nên hạnh phúc..... ]

Suy nghĩ đó của Rimino hẳn là lẽ thường tình của mọi người trên thế giới này.

Nhưng mà thứ như tình yêu, thật là một điều quá đỗi xa xỉ.

Ngược lại thì, thứ cảm xúc không cần thiết đó chỉ mang lại nhiều tai họa.

Một ví dụ hoàn hảo cho điều này là những cuộc hôn nhân chính trị giữa những gia đình quyền quý với nhau. Ở Albarisus này, một xã hội bẩn thỉu đầy bùn đất và máu hoàn toàn không thể có trong trí tưởng tượng của Isagi, người đến từ Nhật Bản hiện đại.

So với cái đó thì cái này. Triết lý về tình yêu của Yoshinobu, chẳng phải nó khá là nhẹ nhàng sao. Có thể cậu ta sẽ không bao giờ làm tổn thương Lolishia. Và có lẽ đối với Lolishita đó đã là một điều hạnh phúc rồi.

Cỡ mà nghĩ lại thì cậu ta chỉ là một tên lolicon.

Có một vị chỉ huy thời sengoku cũng từng lấy một cô bé 12 tuổi làm vợ khi ông ta mới 20 tuổi. Nếu so sánh thì việc Yoshinobu 17 tuổi có vợ kém 10 tuổi cũng không phải là điều gì quá lạ lùng.

Yoshinobu chỉ là một tên Lolicon. Chắc chắn cậu ta không phải là người có khuynh hướng biến thái, hoặc là Isagi tự nghĩ vậy.

Có lẽ. . ....... Isagi không cần phải tin tưởng nhiều vào điều này làm gì.

Isagi- [Nói cách khác, mọi thứ sau này đều phụ thuộc vào chính Yoshinobu, đúng không?]

Nếu cậu ta có thể can đảm dám đứng lên thổ lộ hết tình cảm của mình thì mọi thứ sẽ được giải quyết. Cơ mà như ngoại lệ, họ buộc phải khiến cô ấy thành người hầu của cậu ta thì mọi việc mới tiến triển hơn được.

Hoặc có thể là mọi việc cần một cú hích nào đó. Chỉ cần một sự kiện thôi cũng có thể khiến tình cảm của Lolishia bỗng trỗi dậy.

[Này, Isagi]

Chính vào lúc đó.

Có một cái bóng phủ xuống lúc Isagi đang suy nghĩ. Khi cậu ngước lên nhìn, đó là Ira đang đặt tay lên hông.

Cảm giác như có thể nhìn thấy bộ ngực bự sắp bung hết cúc trong chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi ấy. Dù đang suy nghĩ về điều đó, cuối cùng cũng chỉ là ấn tượng cá nhân của Isagi.

Ira- [Này tên khốn nạn, cậu đang làm cái quái gì với các ứng viên Chúa Quỷ-sama vậy] 

Cái nhìn lạnh lùng của Ira hướng đến Isagi. 

Isa- [Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi tự hỏi cô đang nói nhảm cái gì thế.]

Ira- [Đừng có mà mồm điêu nữa, cậu khôn hồn phun hết ra đi]

Ira nắm và giật mạnh cổ áo Isagi.

Ở phía sau cô ấy, có hình ảnh của ba người đã kiệt sức và ngã gục trên mặt đất. Đây cũng là một cảnh mà Isagi cũng đã quen rồi.

[.... Ngay cả Shuu-sama, và Yoshinobu-sama nữa, chuyển động của họ rõ ràng đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Khi tôi hỏi họ, họ nói rằng cả hai đều nhận được lời khuyên từ cậu.

Cậu làm việc này với mục đích gì. Cậu đang che giấu cái gì?]

À, ra là thế

Có vẻ như cô đã tham gia vào vấn đề luyện tập và tình cờ phát hiện ra điều đó. Isagi nghĩ không cần thiết phải tranh luận ở nơi này.

Isa- [Tôi chỉ nói điều gì đó mà tôi nhận ra sau khi nhìn thấy họ tập thôi]

Ira- [Cậu nói cái gì cơ ....]

Isagi tiến tới gần hơn và nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

Isa- [Nếu khi Ira đang chiến đấu trên mặt đất chứ không phải trên không, có vẻ như cô chưa quen với việc giữ khoảng cách bằng các bước di chuyển đúng không. Nếu như vậy sẽ tạo ra một lỗ hổng lớn trong lúc phòng thủ. Cơ mà nếu cô có thể hạ đối thủ chỉ bằng một đòn tấn công thì sẽ không sao đâu. Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên cải thiện từng chút một trong khi luyện tập, như thế thì kĩ năng của chúng ta sẽ tốt hơn rất nhiều]

Ira- [Cậu....]

Vào lúc mà Ira đang câm lặng vì lời lẽ của Isagi, Rimino liền xen ngang.

Rimino- [Chờ đã! Đừng làm những điều bạo lực với Onii-chan!]

Hừm, thế là Ira khịt mũi.

Ira- [..... Công chúa Rimino à. Tôi không biết khi nào hắn sẽ chinh phục hoàn toàn được cô, nhưng sẽ chẳng có gì tốt lành nếu cô cứ bám lấy tên đó]

Rimino- [À, cô biết đấy, Onii-chan thực sự rất tuyệt vời, Onii-chan là.... !]

Thật là tệ. Isagi một lần nữa chen vào giữa hai người họ. Tránh cho câu chuyện này lạc hướng không cần thiết.

Isa- [Có vẻ như, tôi có một tài năng là nhìn ra những sai sót của người khác đó cô biết không Ira]

Ira- [.... Cậu đang nói cái quái gì vậy?]

Isa- [Khi tôi nhìn thấy những sai sót của người khác, thì bằng cách nào đó tôi có thể hiểu được tại sao họ lại bị như thế. Cô biết đấy, ai cũng muốn khắc phục những điểm chưa ổn của mình mà, tôi nghĩ tài năng của tôi có lẽ cũng là một loại sức mạnh trong thế giới này chăng?]

Tất nhiên thì Isagi chỉ nói ra quan điểm của mình một cách tùy hứng. Tuy nhiên, cậu nói không đúng hoàn toàn sự thật.

Ira lùi lại một bước

Ira- [....nó chắc chắn có tồn tại. đó là một sức mạnh được gọi là《Xuyên tâm nhãn》.

Mặc dù đó là một câu chuyện tít từ thời đại anh hùng, nhưng tôi đã nghe nói về nó. Cậu nói rằng cậu sở hữu nó ư?]

Isa- [Thực ra thì chính bản thân tôi cũng không hiểu lắm]

Ira nhìn chằm chằm vào isagi.

Mục đích duy nhất của cô là chiến đấu với loài người. Nhưng trớ trêu thay chính họ lại triệu hồi loài người để chiến đấu với chính chủng tộc của họ. Đối với Isagi, người không thể trở thành bất kì con át chủ bài chiến lược nào của quỷ tộc, có vẻ như Ira đang nuôi dưỡng thứ gì đó vượt qua sự cam chịu và trở thành sự thù hận.

Có vẻ như cô ấy đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

Tại thời điểm này, mặc dù có vẻ như không có cách nào để đột nhiên thay đổi thái độ của cô ấy, nhưng ngay cả như vậy thì cô ấy cũng đành chấp nhận nó.

Ira- [ .... Tôi hiểu. từ bây giờ hãy nói ra khi cậu nhận thấy điều gì đó. Tôi sẽ lấy nó làm tài liệu tham khảo]

Isa- [Được thôi~, Ira]

Ira- [Tôi xin lỗi vì những hành động ban nãy]

Trong khi đảo mắt đi, cô ấy hơi cúi đầu xuống. Sử dụng tất cả những gì có thể dùng được. Có lẽ đó tôn chỉ trong suy nghĩ của Ira. Đó là lý do tại sao cô ấy không phản đối việc sử dụng ma thuật triệu hồi và cả ma thuật phong ấn.

[Đã đến nước này rồi, tự dưng lại xuất hiện thêm một gã đàn ông mờ ám là sao]

Vào lúc rời đi, cô ấy lẩm bẩm.

Ira- [ ....... Ứng viên Chúa Quỷ. Mỗi người trong số họ là quái vật (bakemono) eh.

Nhưng, có lẽ chúng ta có thể giành chiến thắng với điều này]

Sâu thẳm trong đôi mắt nghiêm nghị đó, ẩn chứa một màu vui tươi.

Isagi thở dài. Thật tốt khi cậu đã chuẩn bị một cái cớ để ngụy biện từ trước. Tất nhiên, thứ được gọi là 《Xuyên tâm nhãn》, Isagi không phải là người sở hữu nó. Thứ duy nhất mà cậu có chỉ là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, và sau đó là ánh nhìn đáng tin cậy của một kiếm sĩ.

Ngược lại, chỉ những điều đó thôi là đủ, cũng có thể nói như vậy. Với điều này, không chỉ các ứng viên Chúa Quỷ, thậm chí cậu cũng có thể giúp Ira tiến bộ thêm nữa.

Tuy nhiên, có vẻ như việc này đã phá hỏng tâm trạng của Rimino, người đang đứng bên cạnh cậu.

Cô thấp giọng giễu cợt.

Rimino- [......... Onii-chan, tại sao Onii-chan lại cư xử khiêm tốn đến mức như vậy chứ?]

Isa- [Em đang nói về điều gì vậy?]

Rimino- [Xét cho cùng thì Onii-chan của em, là một người thực sự tuyệt vời mà.......... ]

Isa- [Anh không tuyệt vời như em nghĩ đâu. Chỉ là, anh giỏi giết người hơn người bình thường một chút thôi]

Bình thường với ai khác sẽ khó chịu khi biết điều đó, nhưng với Rimino, Isagi dễ dàng nói ra cho cô ấy nghe. Cậu cảm thấy có lẽ bản thân không chỉ thứ vô tri được tạo ra giết chóc, Isagi nghĩ trong thâm tâm mình như thế.

Đó thực sự là điều mà Isagi nghĩ. Đó là kết quả của việc nhìn nhận bản thân theo quan điểm khách quan hơn chút mà thôi.

Chỉ trong vòng ba năm. Cậu bịị loài người bị phản bội,  tộc Goblin cũng như tộc quỷ đồng thời ở phía bên kia là tộc Elf và tộc người lùn, cậu đã hạ sát vô số người trong số họ.

Vô số thây chất thành đống, và cậu cũng đã thành công trong việc đánh bại Chúa Quỷ. Nói đúng ra thì Isagi không có bất kỳ mối hận thù nào với loài người hay loài quỷ. Tuy nhiên, nếu đặt lợi ích và quan điểm lên trên hàng đầu, thì cậu sẽ không nhân nhượng hay tha thứ cho bất kỳ ai phản bội cậu.

Dù cho có tự nhủ bản thân như thế, mọi thứ đã xảy ra với Isagi.

Rimino ngước mắt lên nhìn cậu.

Rimino- [Anh . . .!]

Trước khuôn mặt đe dọa đó, Isagi vô tình nuốt nước bọt. Tuy nhiên sau đó ngay lập tức cô hạ giọng xuống.

[........... Cách nói chuyện đó của anh, có khi chính anh còn không biết nó sặc mùi nguy hiểm đó Onii-chan. Rimino đã được Onii-chan cứu và luôn rất vui vì điều đó. Sức mạnh của Onii-chan, là sức mạnh có thể bảo vệ bất cứ ai quan trọng với anh.]

Lòng bàn tay của họ hoàn toàn chạm vào nhau.

Những ngón tay của họ đan vào nhau.

Vì vậy, Isagi nhận ra rằng cuối cùng anh ấy đã nói điều gì đó ngu ngốc.

Isa- [ ..... Điều đó, đúng nhỉ. Anh xin lỗi, Rimino]

Rimino- [ không sao đâu mà~]

Sau khi nở nụ cười ngọt ngào, cô ôm lấy cậu. Mặc dù vậy, với cái tốc độ này, tội lỗi mà Isagi phạm phải sẽ không biến mất mà chỉ càng gia tăng mà thôi. Tuy nhiên, chỉ có cảm xúc của Rimino mới khiến cho cậu thực sự hạnh phúc.

Rimino- [Tuy nhiên, nếu Onii-chan thích bất kì ai khác, thì cái danh xưng Onii- chan sẽ biến mất hoàn toàn đó!]

Isa- [Eh, em đang nói về cái gì vậy?]

Rimino tách khỏi Isagi, đột nhiên cô đặt tay lên cằm và bắt đầu trở nên nguy hiểm. Có vẻ như cô hoàn toàn nghiêm túc hơn so với những lần trước.

Rimino- [Uuh uuh, chuyện gì sẽ xảy ra nếu Ira-san bắt đầu nhắm vào và tán tỉnh Onii-chan…. À, nhưng có lẽ sẽ ổn nếu Onii-chan có thể lập dàn harem.....?]

Isa- [Ý em là gì?]

Rimino- [Yep, với điều đó thì mọi người sẽ hoàn toàn trở nên hạnh phúc .... Nếu mọi chuyện trở nên như vậy, Rimino vẫn sẽ Yotogi, và sau đó chinh phục tình cảm của Onii-chan....]

Isa- [Anh chưa từng làm cái Yotogi đó mà]

Rimino quay người lại và *zap*, cô đẩy Isagi xuống băng ghế, vì cô tiếp cận rất nhanh, cậu đã bị đẩy ngã ra.

Rimino- [Làm luôn ở đây cũng được mà!?]

Isa- [Ở đây không được đâu]

[Uuu~~~~h!]

Rimino bám lấy và ấn cả người lên ngực Isagi. Như thường lệ, cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn của cô vùi vào ngực cậu. Có lẽ cô ấy đang nhắm đến điều này phải không, hay cậu chỉ đang lo lắng mà thôi.

Cảm giác mái tóc mềm mượt của cô ấy cọ vào người thực sự rất là nhột.

Bằng cách nào đó, cậu có thể cảm thấy rằng từ xa Yoshinobu phát ra một luồng không khí tiêu cực. Có lẽ cuối cùng tên ngu đần ấy cũng có thể đánh thức tinh thần chiến đấu của mình rồi đây.

Rimino- [À, em nghĩ ra rồi!]

Vào lúc cậu muốn đẩy Rimino ra, cô ấy đã ngẩng mặt lên và nói.

Rimino- [Đúng vậy, em có kế hoạch rồi, chúng ta sẽ thực hiện một phi vụ tráo đổi nho nhỏ! Đối với Lolishia-chan, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Rimino]

Isa- [Hở?]

Isagi không thể đọc được ý định của cô ấy, người đột nhiên thông báo về kế hoạch đó. Và kết thúc bằng một giọng phấn khích.

Sau đó, khi họ nói chuyện cùng nhau, Rimino và Yoshinobu đã đi đến một thỏa thuận chung.

Cả hai đã lên một kế hoạch.

Cái tên của phi vụ này là『Kế hoạch liên minh công lý』.

Và sau đó kẻ xấu là ---- vì lý do nào đó, là isagi, người bỗng dưng bị kéo vào chuyện này.

◆◆

Đêm đó.

[Umm......xin lỗi, tôi....... ]

Gõ nhẹ vào cửa, một cô gái đơn độc lo lắng bước nhẹ vào căn phòng. đó là Lolishia. Có lẽ là do cô bé trang điểm cẩn thận, có cảm giác rằng em ấy dễ thương hơn so với lần cuối cùng được nhìn thấy. Cô bé mặc một chiếc áo lót mỏng tang nhìn có vẻ rất dễ trút bỏ.

Lớp vải mỏng đó, thậm chí không che giấu được đường nét non nớt của cô bé và làm cho nó trở nên nổi bật hơn.

Chỗ phồng lên trên ngực ấy, cả vòng eo vẫn chưa phát triển trên cơ thể trẻ con đó đang thu hút mọi ánh nhìn.

(Điều này là không thể nào .... )

Isagi lẩm bẩm như vậy trong lòng. Thẳng thắn mà nói, cậu không thể coi cô bé là mục tiêu của ham muốn tình dục.

Tuy nhiên thì.

Lolishia- [Hôm nay, em là người sẽ hỗ trợ Isagi-sama, em tên là Lolishia.....

Xin làm ơn, em rất, rất vui được gặp ngài ....]

Cô bé đó *kluk* cúi đầu.

Đối với hình ảnh kích thích mong muốn được bảo vệ đó, trái tim cậu đã đập theo bản năng. Tự thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là nghĩa vụ của mình, thật đáng thương. Nó khiến cậu muốn ôm lấy cô bé đang run rẩy vì lo lắng đó và vỗ nhẹ vào lưng cô ấy. Đó không phải là tình yêu nhục dục, hoặc đó là những gì Isagi nghĩ.

[Vâng, tôi là Isagi, rất vui được gặp em]

[Dạ ..... ]

Mặc dù đang ở trong phòng của Isagi nhưng Yoshinobu không có ở đó. Có cảm giác như, Rimino đã hoàn toàn thuyết phục được cậu ta. Tuy nhiên, có suy nghĩ đó ngay bây giờ đã là quá muộn.

Bên cạnh Isagi đang ngồi trên giường, Lolishia từ từ đi tới. Cô bé làm một biểu hiện trông như thể đang suy nghĩ rất nhiều về điều gì đó. Cậu cảm thấy tồi tệ vì điều này, khi cậu không nhận ra điều đó, cậu bắt đầu nói chuyện với cô ấy.

Isa- [Uum, có vẻ em đã học được nhiều điều khác từ Rimino nhỉ?]

Lolishia- [Dạ]

Isa- [ ..... Em không sợ sao?]

[ ..... ]

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

bớ ng ta, gọi FBI đi...
Xem thêm